Dead World: Crime
Chương 06: Cuộc đua trong đường hầm chết
0 Bình luận - Độ dài: 6,769 từ - Cập nhật:
Tiếng súng khiến Sozoji lập tức chạy ra bên ngoài, trước mặt cậu là hàng nghìn con gián đang chạy vượt lên từ phía sau xe, lúc nhúc và phủ kín cả con đường lẫn chiếc Pegasus. Âm thanh cậu nghe được ngày một thưa dần, và sau đó kết thúc là một tiếng nổ lớn, chấm dứt hoàn toàn những tiếng súng sau đó. Gương mặt cậu dần có chút kích động nhưng rồi từ từ nhìn về phía Ronan. Vẫn giữ gương mặt dửng dưng, anh đặt ngón tay trỏ lên miệng và lắc nhẹ đầu, sau đó chỉ về phía thiết bị quan sát nhỏ bên cạnh. Đằng sau chiếc xe với hàng nghìn chấm xanh lá đang di chuyển theo sau.
Cậu nhìn xung quanh, không chỉ Ronan mà mọi người xung quanh tỏ ra dửng dưng với tiếng súng, cậu biết chiếc xe này nếu chạy đủ nhanh thì có thể cứu được họ, họ có thể sẽ không chết. Nhưng tại sao mọi người lại ngồi yên như vậy, sao mọi người lại bĩnh tĩnh như thế, có người đang cố gắng vật lộn để níu kéo sự sống trước mặt mọi người đấy, ít ra phải có phản ứng gì đi chứ.
Lại là nó, cái cảm giác bất lực, cậu vốn nghĩ nó đơn giản, cậu đã chứng kiến điều này hàng nghìn lần rồi, nhưng cái cảm giác khó tả này. Những người ở trước mặt cậu, chiến đấu với lũ quái vật không phải nghĩa vụ của họ, họ đáng lẽ không phải chết, họ đơn giản chỉ là những con người bình thường, đang tìm kiếm hi vọng để tồn tại nên phải liều mình đi đến nơi đây.
Ronan nhìn thấy được sự căng thẳng đang thể hiện lên gương mặt của cậu, biết rằng nếu bản thân không làm gì thì cậu sẽ ra những quyết định bộc trực.
Bỗng giọng Kamikaze từ tốn vang lên, giữa bầu không khí ngày một căng thẳng.
-Ngồi yên đi, Tokita! Kiềm chế bản thân lại! Không thì chúng ta sẽ là những người tiếp theo đấy!
-Cậu không thắc mắc tại sao chúng ta không cán lên con gián nào à, Sozoji? Lucas nói với giọng hờ hững. Kể từ khi vào tổ của chúng, ta đã bị bọn chúng theo dõi rồi. Bọn chúng đang xem chúng ta có phải là đồng loại không đấy! Dù nhiệt độ tầm chừng với nhiệt độ đường hầm nhưng có lẽ do nó phát ra quá ổn định nên chúng mới sinh nghi, cộng với âm thanh phát ra đều đều từ chiếc xe nữa. Do quá khác biệt với những con mồi chúng thường săn nên mới chọn cách thăm dò trước khi hành động. May có một lũ ngu nổ súng để thu hút chúng lại, lũ quái vật bị sẽ mất tập trung vào mục tiêu ban đầu, nếu may mắn có thể câu thêm nhiều hơn là vài phút.
Cúi mặt xuống và đứng trầm ngâm một lúc lâu, sắc mặt hiện đang vô cùng tệ, cậu đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Những hành động của cậu khiến cho Kamikaze ít nhiều cũng phải để tâm.
-Tôi nghĩ cậu nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn. Vai trò của cậu là bác sĩ, chúng tôi đưa cậu theo không phải là để cậu chứng kiến những cảnh này, và cậu không có nghĩa vụ phải chứng kiến.
-Không sao đâu anh Kamikaze, em chỉ đang nhạy cảm quá thôi.
Tokita đáp lại với giọng nói vui vẻ, gương mặt căng thắng đang cố gắng cười đáp lại, cậu không muốn để mọi người bị ảnh hưởng vì suy nghĩ ích kỷ của bản thân.
Cậu tiến đến ghế trống của buồng lái và ngồi vào, đeo đai an toàn lên người.
Cậu nhận thức được cứu những người đó không phải nghĩa vụ của Ronan hay Kamikaze, cũng không phải nghĩa vụ của cậu. Nhưng cậu không thể nào chịu đựng được khi chứng kiến người gặp nạn ngay trước mặt mình, nó khiến cậu cảm thấy khó chịu, nó thôi thúc cậu phải làm một điều gì đó.
Nhưng chó thật, cậu vừa nghĩ mình định làm chuyện chết tiệt gì vậy, cậu định làm anh hùng rơm sao. Con đường sập xệ thì toàn lũ gián với rết, bên ngoài thì toàn là hải quái, nếu cậu cứu họ tức là đưa mọi người vào chỗ chết. Cả cậu và họ đều có nhiệm vụ chung, không việc gì phải liều mình làm những chuyện vô nghĩa và nguy hiểm như vậy, nó chẳng mang lại bất kì lợi ích nào cả. Đúng vậy, họ chết không phải lỗi của cậu, họa chăng lỗi do họ biết sẽ chết mà vẫn đâm đầu vào đấy thôi.
Càng nghĩ, cậu càng thấy dằn vặt bản thân.
(Chết tiệt, tại sao tôi lại phải chứng kiến chúng chứ! Họ có tội tình gì đâu.)
Kamikaze thấy cậu ngồi yên với sắc mặt đầy căng thẳng, anh tỏ ra lo lắng.
-Này, nếu không chịu được thì đừng cố. Trở lại phòng của cậu đi!
-Tập trung mà lái đi, Kamikaze! Chỉ cần vô tình lệch bánh lái một chút là sẽ kích động tổ của bọn chúng đấy. Ronan chợt cất lời. Coi như sự xuất hiện của tiếng súng là một điều may mắn ở đằng sau cánh cửa đi.
-Anh không thắc mắc tại sao họ lại đi vào một nơi nguy hiểm như thế này à? Lucas nói. Một nơi nguy hiểm như vậy nhưng vẫn liều mạng đi vào thì bên ngoài còn tuyệt vọng cỡ nào nữa. Outer-world có khi trở thành thế giới của lũ quái vật rồi cũng nên, có lẽ do lũ hải quái kinh quá nên chúng mới không dám vượt biển thôi, dù gì phần lớn đám siêu titan đều có nguồn gốc từ biển mà, có thể nói là nơi sản sinh ra phần lớn đám titan cũng chẳng sai nữa.
Lũ gián quái vật di chuyển khắp mọi nơi, che kín cả con đường, số lượng cũng như khối lượng của chúng khiến cho đoạn hầm phải rung lắc, những mảng thịt bắt đầu rơi lả tả lên nóc xe.
Chiếc xe từ từ đi qua cái lỗ được khoét trên tường, nơi hàng nghìn con gián khổng lồ đang tìm mọi ồ ạt ra vào như dòng nước.
Nghe thấy âm thanh di chuyển của lũ quái vật ngày một thưa và yếu ớt dần, Sozoji chỉ có thể cố tránh việc suy nghĩ thêm về nó.
Cảm thấy có chuyện không lành, Ronan bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh các thiết bị hiển thị. Trái ngược với ban nãy, những khối thịt tươi đột ngột mất hẳn, không phải là thưa dần rồi từ từ biến mất, mà là biến mất hoàn toàn. Ở đây trống trơn, như có một ranh giới vô hình được tạo ra, vài vết tích cũ chứng tỏ từng có sự tồn tại của những mảng thịt, nhưng giờ chỉ còn là những mảng kim loại, bê tông đầy rẫy những vết nứt, vết thủng ở xung quanh. Có một cái gì đó đã ăn sạch hoặc khiến bọ gián phải dời tổ, linh cảm có chuyện không lành, anh quay về phía Lucas.
-Mở rộng phạm vi của sóng âm đi! Dùng sang loại quét sườn, tôi muốn biết có gì trước mặt.
Hệ thống định vị âm thanh loại quét sườn có khả năng xử lý âm thanh thu lại tạo thành hình ảnh, phạm vi quét càng ngắn, hình ảnh tạo ra càng rõ.
Cậu bắt đầu thao tác với thiết bị radar, chuyển sang chế độ quét sườn của KG-4, bắt đầu điều chỉnh phạm vi, cố gắn cân bằng giữa khoảng cách và chất lượng hình ảnh.
Sau một hồi điều chỉnh hình ảnh cuối cùng đã trở nên rõ ràng hơn, anh bước tới chỗ cậu, quan sát một hồi lâu với vẻ đăm chiêu.
Lucas nhìn ánh mắt có chút do dự của anh và đáp lại.
-Có vẻ con mồi đã trở thành kẻ đi săn rồi đấy! Có vẻ những sinh vật bị cố định lên tường đã trở thành quái vật rồi, anh có kế sách gì không!
-Tôi chỉ cần cậu làm vậy thôi. Anh đáp lại và quay qua phía Reinhard. Chuẩn bị tinh thần đi, đến đoạn tiếp theo sẽ không yên ổn đâu!
Đi được thêm một quãng, trước mặt họ tầm 50 mét là những cánh tay quái dị với đủ loại hình dáng, kích thước lớn nhỏ khác nhau, trên cánh tay còn đang mọc ra những cái chân sắc nhọn như chân rết. Tất cả đều đang chuyển động ở trước mặt, chưa kể còn có những cái đầu với đủ kích thước mọc lởm chởm ở trên đấy, chúng không hề có mắt hay mũi, chỉ đơn thuần là miệng với toàn là răng sắc nhọn.
Một con rết đang bò giữa chúng, không may chạm phải một cánh tay, lập tức bị chúng bắt gọn và bỏ vào miệng, những chiếc răng sắc nhọn dễ dàng xé nát bất kì cơ quan nào trên cơ thể con rết khổng lồ.
Ronan ra hiệu cho Kamikaze dừng xe.
Anh chỉ vào một con rết đang luồn lách giữa những cánh tay, cố gắng tránh chạm phải chúng nhiều nhất có thể.
-Lũ sinh vật trên tường không có cơ quan nào, tức là chúng dựa trên cảm giác rung động trên bề mặt da nằm trên cánh tay, chỉ cần vào tầm là chúng sẽ bắt trọn.
Kamikaze nhìn những con quái vật với gương mặt khó chịu
-Tởm thật! Có vẻ đó là những kẻ chưa kịp ăn nên đã biến dị trở thành quái vật, phải sống kí sinh lên đường hầm này. Vấn đề quan trọng là kích thước của những cánh tay lớn quá, chiếc Pegasus dễ dàng lọt vào tầm ngắm của đám này ngay lập tức.
Tokita nhìn bức tường, gương mặt có chút biến sắc, nhưng có vẻ không đến nỗi quá kinh tởm như bức tường thịt kia. Có vẻ đối với cậu, những kẻ còn sống không bằng chết mới là thứ kinh dị nhất ở đây.
-Có khả năng là con quái vật chiếm giữ đường hầm này lúc mới vào đây chỉ là một con chưa trưởng thành. Nên mồi bắt về mà chưa kịp ăn, dẫn đến đột biến và thành quái vật, con chúa nom cũng không thích đồ ăn bị đột biến rồi!
Ronan liền chen vào để giữ tập trung cho các thành viên, anh không muốn mọi người phân tâm làm ảnh hưởng đến việc di chuyển.
-Mật độ phân bố tại một vị trí tuy không quá dày đặc nhưng chúng dàn trải dọc đường rất nhiều. Chiếc xe lớn nên sớm muộn cũng sẽ vào tầm với của chúng. Chúng ta không gặp may rồi, bên tiền đồn Folkestone không dám liều đi sâu hơn để thu thập thông tin nên chúng ta cũng không có đối sách gì cho nó.
Anh đưa mắt nhìn về phía Kamikaze. Dường như hiểu được ý Ronan, anh chuyển đổi bánh xe lại thành hình tròn, hai khẩu pháo lớn cũng được nâng lên. Bàn điều khiển vũ khí hiện lên hai chiếc Joystick lớn, Reinhard từ từ đặt hai tay của mình vào, mỗi tay cầm đều có khá nhiều nút để thao tác, cùng một đĩa xoay lớn ở trên đỉnh tay cầm, nơi Reinhard đặt ngón cái vào. Tay cầm bên trái điều khiển khẩu súng Laser TF-3R, tay cầm bên phải đang điều khiển khẩu pháo CB-OE 155mm.
Mỗi cần điều khiển đang vận hành cho một khẩu pháo, và Reinhard đang cầm một lúc hai cần điều khiển, tức là cậu đang điều khiển đồng thời hai khẩu pháo khác nhau.
Lucas thấy vậy liền nói với giọng thích thú.
-Cái gì thế? Cậu điều khiển cùng một lúc hai khẩu pháo luôn à? Đỉnh vãi!
-Chúng ta đang chơi liều mạng, dùng loại để cản chúng lại thôi, cùng đừng lợi dụng đường hầm để cản đường quá nhiều. Cái đường hầm này vốn không ổn định rồi, nếu góp công phá thêm thì mệt ra.
Anh quay về phía Kamikaze.
-Đếm đến ba thì tăng hết tốc lực cho tôi!
Bỗng cả nhóm nghe thấy tiếng súng nổ từ phía sau.
BA! Anh bỏ qua việc đếm theo thứ tự và đếm thẳng đến con số ba. Chiếc xe lập tức phóng về phía trước với tốc độ vô cùng nhanh, chỉ trong chưa đầy hai giây nó đã đạt tốc độ 100km/h và không ngừng tăng lên nhanh đến chóng mặt, nghiền nát toàn bộ cánh tay quái dị của đám quái vật ký sinh. Tiếng đếm dõng dạc phát ra sau tiếng súng nổ trong chưa đến nửa giây, to và rõ đến mức mọi người trong xe theo phản xạ bám chặt vào ghế. Bộ não của họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại với thứ âm thanh bất thường và ngay lập tức lờ đi, tất cả sự tập trung lúc này chỉ còn dồn vào con đường tối tăm phía trước.
Lũ quái vật trong hầm lập tức bị đánh động bởi âm thanh, lao tới từ mọi hướng về phía chiếc xe, thậm chí những con đang làm việc dở dang cũng lập tức dừng lại, chạy về nơi phát ra tiếng động lớn.
Chúng chạy mất kiểm soát, tìm cách tiếp cận chiếc xe nhanh nhất có thể. Những cánh tay trên tường tranh thủ cơ hội ngàn năm có một, cố gắng vơ bắt được nhiều bọ nhất có thể và bỏ vào miệng chúng, nhưng số lượng đông đảo của lũ côn trùng khiến hành động của lũ quái vật ký sinh chẳng thấm vào đâu.
-HÚ! Lucas đang hú hét với gương mặt vô cùng phấn khởi. Thế này mới gọi là phiêu lưu chứ, Let’s get party started!
Khẩu pháo 155mm khai hỏa, viên đạn lửa chạm vào đầu của một con gián khiến ngọn lửa mở bung ra theo mọi phía giống như một bông hoa, tạo thành một bức tường lửa lớn, lập tức đốt cháy mọi thứ xung quanh. Những con quái vật quanh viên đạn trong bán kính độ 10 mét lập tức cháy trụi thành than, vỡ tan ra thành nhiều mảnh trước áp lực từ lũ quái vật, chúng đang dồn lên thành chồng chồng lớp lớp ngày càng cao hơn từ phía sau.
Ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp mọi nơi quanh đường hầm, bít kín mọi lối đi ở con đường phía sau lưng, nhưng không thể ngăn được bước tiến của chúng, thậm chí còn khiến chúng trở nên điên cuồng tấn công hơn. Xô đẩy, giẫm đạp lên nhau tiến về phía trước, cố gắng băng qua ngọn lửa, làm cho tình trạng của đường hầm ngày càng tệ đi. Nhiều con bị bắt lửa nhưng chưa chết vẫn tiếp tục chạy tới khiến ngọn lửa lan ra xa hơn, đồng thời tạo ra tiếng Réc Réc đầy khó chịu vì đau đớn. Ánh sáng từ ngọn lửa làm lộ ra những vết nứt đang ngày càng lan rộng hơn, thứ vốn được gia cố sơ sài bằng những khối thịt ngày càng thối dần xen lẫn dòi bọ, một số thậm chí có thể thấy vài dung dịch màu đỏ đang rỉ ra từ những chúng.
Gương mặt Sozoji ngày càng hiện lên vẻ hốt hoảng, cậu lập tức thốt lên.
-Cái gì chứ! Tại sao chúng lại không sợ lửa?
-Vì chúng ta đang đến gần con chúa rồi. Kamikaze đáp lại, mắt vẫn liên tục hướng về phía trước. Chúng ưu tiên bảo vệ con chúa hơn sinh mạng của mình, như lũ ong vậy!
Chiếc xe tuy di chuyển với tốc độ rất nhanh, nhưng những cánh tay từ lũ quái vật sống kí sinh trên tường cứ liên tục vươn ra cản bước chiếc xe lại, khiến cho tốc độ chiếc xe có tốc độ thay đổi bất thường. Có vài cánh tay còn kịp bám vào xe nhưng thay vì bị chiếc xe kéo cho đứt lìa như ban nãy, những cánh tay này lại vô cùng chắc chắn, với mức thương tổn được tạo ra rất ít. Do chiếc xe không dừng lại, nên dĩ nhiên thứ bị lôi đi là những mảng tường ở xung quanh, nơi lũ kí sinh bám lên để làm nơi sinh sinh sống. Do những bức tường dày nên có những mảng tường vỡ chỉ vỡ đi một nửa, làm lộ ra những sợi rễ đỏ tươi như máu ăn sâu vào bên trong.
Những cánh tay khác thì lợi dụng những mảng tường để tiếp tục bám vào, chúng cứ nối tiếp bám vào nhau như thế khiến mảng tường xung quanh liên tục bị kéo đi theo, khối lượng lớn cùng sự phân bố không đồng đều bởi khối lượng mảng tường khiến chiếc Pegasus bị chao đảo, làm giảm tốc độ của xe, rút ngắn khoảng cách của xe với lũ quái vật đang lúc nhúc phía sau.
Biết chiếc xe kiểu gì cũng sẽ va chạm với đám quái vật đang tràn lên từ phía sau, Kamikaze lập tức bật khiên chắn năng lượng của xe lên, tạo cơ hội để cho Reinhard tiếp tục bắn. Màn chắn vừa bật lên, cắt đứt cánh tay của lũ quái vật đang bám vào. Khi vừa xử lý được do đống cánh tay cũng là lúc bọn gián khổng lồ đã đuổi theo kịp, cơn sóng quái vật đẩy chiếc xe về phía trước như dòng nước đang đẩy một lon thiếc. Hai cặp bánh sau của chiếc xe từ từ bị nhấc bổng lên và mất kiểm soát, người trong xe cũng không thoát khỏi cảnh rung lắc, chao đảo như những con dế bị quay tròn trong chiếc hộp thiếc.
Tay trái của Reinhard bây giờ đang vô cùng bận bịu, dùng pháo laser đối phó với lũ rết khổng lồ đang lao tới trước mặt, từng phát bắn chuẩn xác đến độ tất cả đều bắn trúng đầu, uy lực của viên đạn năng lượng lớn đến độ khiến đầu của chúng ngay lập tức bị nổ tung thành từng mảnh theo đúng nghĩa đen. Khẩu pháo ngoài việc tiêu diệt những con rết còn phải bắn hạ những cánh tay có kích thước lớn, ảnh hưởng đến việc di chuyển của chiếc xe.
Tay phải cậu cố gắng kiểm soát khẩu pháo CB-OE. Sau một hồi suy xét, nếu nhiệt độ đã không giải quyết được, vậy chỉ có thể là một vụ nổ mới đủ sức làm chúng choáng váng và phá vỡ thế tấn công hiện tại. Lần này cậu đã đổi sang đầu đạn thông thường, tay phải cậu đã gá vào nút khai hỏa, quyết làm một phát bắn tầm gần, phải phá vỡ thế di chuyển của chúng.
Nhưng lũ gián đang ở khoảng cách quá gần, thêm với việc xử lý những mục tiêu ở phía trước xe, điều khiển hai khẩu pháo cùng lúc đang khiến cậu giảm đi quyết đoán của mình, cậu liên tục quan sát màn hình để tìm cơ hội. Đường hầm lúc này đang trong tình trạng vô cùng không ổn định, lũ gián đang lao tới sống chết để tấn công, liên tục phun axit như mưa từ miệng của mình về phía chiếc xe. Khác hẳn với sự cẩn thận khi mới bước vào đường hầm, chúng không hề màng tới xung quanh nữa, tất cả đều đang điên cuồng. May mắn nhờ tấm chắn năng lượng kịp thời mà axit không thể bào mòn vào chiếc xe, nhưng còn đường hầm không được may mắn như vậy.
Đường hầm vốn đã nứt vỡ nặng, phải được chắp vá bằng thịt và máu, nay đang phải chịu một áp lực khổng lồ từ số lượng quái vật đang không ngừng tăng lên, chưa kể còn đang bị mài mòn liên tục bởi thứ axit từ miệng bọn gián. Nếu cậu phải dùng một từ để miêu tả, tình trạng hiện tại căn hầm giống như một quả bóng đang căng phồng, nếu bồi thêm một quả đạn ở cự ly gần như thế này nữa, chắc chắn hầm sẽ sụp đổ ngay lập tức, và cả đám sẽ không thể nào chạy kịp với tình trạng con đường vô cùng tệ như thế này.
-Này, điều khiển hai khẩu súng máy ở trên nóc xe đi, Reinhard!
Tiếng hét lớn của Ronan khiến cậu thoát khỏi luồng suy nghĩ đó, đúng rồi, còn hai khẩu súng phòng thủ, nó sẽ giải nguy được cho chúng ta. Không suy nghĩ thêm nữa, cậu gõ lệnh điều khiển đến khẩu Gatling 12mm, đồng thời thu hồi khẩu pháo 155mm xuống để mở rộng tầm bắn. Khẩu pháo từ từ lùi lại và hạ xuống, nhưng chỉ hạ được phân nửa, nó đã bị kẹt lại bởi những mẩu thịt rơi ra từ đường hầm.
Nhưng cậu chỉ cần có vậy, nhấn nút khai hỏa và xả một cơn mưa đạn về phía bọn chúng, vỏ đạn rơi ra xối xả như mưa, viên đạn 12mm có uy lực lớn bắn xuyên qua lớp vỏ cơ thể và nghiền nát lũ côn trùng quái dị, làm chậm lại cơn sóng đi đáng kể. Ba cặp bánh xe từ từ chạm xuống đất, đẩy tốc độ của chiếc xe nhanh trở lại.
Chiếc xe đã vượt qua khu vực trấn giữ của bức tường quái vật, phần đường trước mặt đã trở nên trống trải nhiều phần, chỉ còn phải lo xử lý bọn rết quái vật, nhưng thoải mái được chưa bao lâu, khẩu pháo TR-3F đã thông báo bị quá nhiệt, tay trái của cậu từ nãy đến giờ đã thao tác chúng không ngừng nghỉ.
Lần này cậu không còn lưỡng lự, hạ khẩu pháo laser xuống, may mắn là do những mảng thịt ở xung quanh lớn nên không gây kẹt bệ nâng. Khi pháo đã hạ xuống hẳn, cậu ngắm khẩu pháo AT 30mm về phía bọn quái vật đang lăn như những bánh xe từ phía trước, tuy chúng cố gắng di chuyển theo nhiều hướng để tránh đạn, nhưng vẫn bị khẩu AT tiêu diệt trong vài phát bắn. Vài con đã tiếp cận đủ gần bung cơ thể ra hiện hình là một con rết khổng lồ, toan bám vào phía chiếc xe để tấn công, vẫn bị ăn đạn vào người và chết ngay lập tức.
Khẩu Gatling ở phía sau vẫn được cậu xả đạn một cách tích cực, “cơn sóng côn trùng” vừa nhô lên từ chỗ nào, cậu liền hướng khẩu súng về phía đấy, nhanh chóng đẩy lùi được nó, giữ ổn định khoảng cách giữa chiếc xe với bọn quái vật sau lưng.
Ronan bắt đầu lo lắng cho Reinhard, sợ việc giải quyết nhiều mục tiêu như vậy sẽ khiến cho mắt và bộ não cậu bị quá tải.
-Này, ổn không vậy, Reinhard? Có cần tôi hỗ trợ một khẩu không?
Reinhard ko nói gì, chỉ giơ nhanh ngón tay cái đang giữ nút dùng để khai hỏa khẩu AT. Vậy là đủ để anh an tâm, tiếp tục để quan sát và phán đoán tình hình.
Vài cây số trôi qua chỉ trong vài khắc ngắn ngủi.
Lucas nhìn màn hình với gương mặt đầy hào hứng.
-Tôi thấy tín hiệu lớn cách chúng ta tầm 1km, chúng ta sắp chạm phải con chúa rồi.
Có vẻ tới càng gần con chúa, bọn quái vật lại ngày càng điên cuồng tấn công hơn, chúng đã chạy liên tục cả chục cây số nhưng không hề có dấu hiệu mệt mỏi, hay chậm lại, thậm chí còn đang hăng hơn, tiếng kêu ngày càng kinh dị hơn, thậm chí có nhiều con bị thương nặng vẫn chạy theo đoàn.
Không rõ tại sao nhưng tình trạng đường hầm càng tệ đi, xung quanh đầy rẫy những vết nứt, vết lõm lõm ở trên tường, cộng thêm áp lực đến từ lũ quái vật phía sau khiến quá trình nứt vỡ ngày càng nhanh hơn, gạch đá, lẫn những mảng kim loại đang rơi rụng ngày một nhiều hơn.
Sức ép khổng lồ từ cơn sóng bọn gián quái vật khiến cho điều họ lo sợ nhất cũng xảy ra, vết nứt đã ăn sâu tới tận bên ngoài, nước đang từ những vị trí đó tràn vào bên trong. Áp lực lớn của nước từ nhiều hướng xung quanh đang ngày càng lan rộng những điểm nứt gãy, nới rộng vết nứt ra nhiều phía làm cho nước tràn vô ngày một nhiều hơn làm vết nứt lan ra với tốc độ ngày càng nhanh.
Những tấm kim loại dày bao bọc cho đường hầm đang liên tục căng phồng, nứt gãy và không có dấu hiệu chậm lại. Những mảng thịt lớn dùng để cố định sơ sài cho đường hầm thậm chí còn tệ hơn, chúng bắt đầu rách toạc ra khỏi cấu trúc và rơi thành từng khối lớn xuống mặt đất, làm cho dòng nước biển chảy vào thêm phần dữ dội hơn. Cuối cùng do không chịu được áp lực, một đoạn hầm lớn ở giữa đã bị phá hủy, nước biển được thế tràn vào dữ dội, nhấn chìm mọi thứ bên trong, toàn bộ đường hầm ngập chìm trong nước biển, từ từ sụp đổ và lan rộng ra cả hai phía. Cấu trúc của đường hầm hư hỏng hoàn toàn kéo theo những mảng đá, những tảng thịt lớn rơi xuống, chúng rơi xuống ngày một nhiều, nghiền nát mọi thứ xui xẻo dính phải, lũ quái vật và cả chiếc xe cũng không là ngoại lệ.
Khói bụi cùng máu thịt vương vãi khắp mọi nơi, vô hiệu hóa toàn bộ thiết bị quan sát ở trên xe. Ronan nhanh chóng bật đèn pha lên, thắp sáng cả con đường.
Những tảng đá rơi xuống ngày một nhiều, chẳng mấy chốc trước mặt chiếc xe đã là một bức tường đá lớn, may mắn có một khoảng trống nhỏ do những khối đá rơi nằm tựa lên nhau. Reinhard cố gắng xả đạn từ khẩu AT để nghiền nát chúng để mở rộng khoảng trống, phá vỡ những khối đá rơi cản đường. lực bắn từ khẩu súng dễ dàng xuyên thủng tấm thép bọc bên ngoài và phá nát khối đá.
Nhưng vừa bắn được vài viên, súng đã hết đạn.
-Bám chắc mọi người, chuẩn bị va chạm! Ronan nói lớn.
Kamikaze đang bình tĩnh tắt màn chắn đi, anh biết nếu dùng màng chắn năng lượng để chịu một áp lực lớn sẽ đẩy thiết bị tạo màn bị quá tải, nguy cơ hỏng hóc là rất cao. Sau đó anh điều chỉnh tấm cản, hướng nó thành một góc nhọn tầm 50 độ. Anh lập tức tăng ga, phóng chiếc xe về phía trước, hướng về phía khoảng trống. Chiếc xe đạt vận tốc tối đa gần 200km/giờ, dễ dàng phá nát đống đá lớn cản đường.
Chấn động mạnh khiến mọi người bên trong chịu ảnh hưởng không hề nhỏ. Vừa ổn định sau chấn động được vài giây, Kamikaze bỗng dưng mất kiểm soát tay lái.
Con đường bỗng trở nên vô cùng trơn trượt, xung quanh đầy rẫy thứ dịch nhớp nháp màu xanh lục nhẹ đang chảy khắp mọi nơi. Đoạn đường chạy qua trước đó, Ronan đã để ý đến sự xuất hiện của nó, nhưng có vẻ đống đất đá rơi xuống kèm những vết nứt lớn vô tình làm tăng ma sát của con đường khiến anh không bận tâm nhiều về nó. Anh chỉ không thể ngờ nếu thiếu đi chúng, nó lại tệ đến vậy.
Kamikaze chuyển bánh xe qua dạng tam giác để giữ ổn định, nhưng kết quả cũng không khả quan là mấy. Bánh xe mất đi ma sát với mặt đường khiến chiếc xe mất đà làm cho nó trượt mất kiểm soát, lúc bám lúc không, dẫn đến tốc độ liên tục thiếu ổn định. Ronan ngồi bên cạnh phải gồng mình điều chỉnh vô lăng để hỗ trợ cho anh, nhấn ga, đạp phanh liên tục cố gắng cân bằng hơn 300 tấn kim loại đang dần lệch khỏi đường đi.
Sau một lúc chao đảo mất kiểm soát, chiếc xe may mắn đã vượt qua được đoạn đường thẳng 35km, chỉ còn 4km đường dốc nữa là sẽ thoát khỏi nơi chết tiệt này, lũ quái vật sau lưng cũng thưa hơn so với trước, có lẽ chúng đã bị đất đá của căn hầm đè chết hoặc chặn kín đường đi.
Cách đó tầm 500m, một khối thịt lớn đang chắn kín cả con đường, xung quanh cơ thể nó tiết ra một chất dịch màu xanh lá nhẹ, đằng giữa khối thịt là một cái miệng lớn đang liên tục đóng mở, sâu thẳm như không thể thấy điểm cuối, mọc đầy gai lởm chởm ở bên trong. Hai bên miệng là nếp gấp thịt hình dọc giống như một cái mang cá, phải có đến hàng chục nếp gấp san sát với nhau như vậy trên cơ thể nó, lũ gián lẫn rết khổng lồ đang chui ra từ những nếp gấp đó, cơ thể chúng bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng nhầy nhụa màu xanh giống với cơ thể con quái vật đang tiết ra. Cơ thể của con quái vật khổng lồ đang liên tục co bóp và di chuyển, làm cho cả đường hầm chuyển động theo nó, khiến cho những vết nứt xung quanh nó vốn đã nhiều, giờ lại càng nhiều hơn.
-Nó bịt kín lối đi như cái nút chai, thậm chí còn không thấy một cái khoảng trống nào giữa nó với cái đường hầm luôn ấy! Tokita hét lớn. Cho dù xe khỏe cỡ nào đi chăng nữa thì đâm vào khối thịt dày là bất khả thi, cứ tưởng nó chỉ lớn thôi chứ! Đâu đến mức ép chặt kín cả đường đi như thế này.
Một thoáng suy nghĩ vụt qua đầu của Ronan.
[Chỉ có khẩu pháo laser mới giải quyết được. Anh nhìn vào thông tin vũ khí ở trên xe. Tình trạng này vẫn có thể cho nó khai hỏa, nhưng chắc chắn phải chuyển qua công suất cao để khoét một lỗ đủ lớn cho xe đi, nhưng chưa biết kích cỡ nó dài như thế nào, cấu tạo ra sao. Bản thân nó đang chống đỡ cho đoạn đường hầm phía trước, lỡ tay giết chết nó mà gặp xui xẻo thì cả đám sẽ chết chung với cả nó mất. Cũng không thể chuyển sang dạng đại pháo, nó sẽ kéo tụt năng lượng của cái xe ngay lập tức và phá hủy cả cái đường hầm, còn dừng xe lại thì cũng chết. Kết cục kiểu gì cũng là làm mồi cho hải quái. Khốn thật, tại sao lại có một con quái vật quá khổ như vậy sống ở nơi chật hẹp như thế này chứ! Không được! Ta vẫn phải thử, không thể để mất cái xe được.]
Việc suy nghĩ quá nhanh khiến Ronan vô thức biến một phần cơ thể thành quái vật, với hàm răng lởm chởm ở trên miệng, con mắt trái đang phát sáng.
Không suy nghĩ thêm nữa, Ronan lập tức ra lệnh.
-Nhanh chóng chuyển qua dùng chế độ cộng hưởng từ và dùng camera nhiệt để quét đi Lucas, còn 300 mét nữa sẽ va chạm.
Cảm thấy bất thường, anh quay lưng lại, trông thấy Lucas đang không còn ngồi ở trên ghế nữa.
Nhìn thấy gương mặt bất ngờ của Ronan, Kamikaze lập tức chuyển quyền điều khiển chiếc xe qua anh, và nhanh chóng chạy tới bàn điều khiển radar.
Bỗng dưng một chùm năng lượng kéo dài liên tục bắn ra từ phía trên nóc xe vào miệng con quái vật, khiến cơ thể của nó thủng một lỗ. Màu xanh dương của dòng năng lượng khác hẳn với màu đỏ của khẩu pháo TR-3F trên xe. Khi Ronan kiểm tra thì thậm chí khẩu pháo còn đang nằm yên chưa hoạt động.
Tia năng năng lượng sau đó di chuyển một cách mất trật tự, cắt xẻ liên tục vào miệng con quái vật, làm cho vết thương ngày một lớn hơn, thậm chí nó còn không thể cử động cái miệng lởm chởm răng của mình. Con quái vật khổng lồ đau đớn cựa quậy liên hồi, làm cho cả một phần đường hầm chuyển động theo nó, vết nứt cũ ngày một lan rộng và lớn hơn, vết nứt mới thì liên tục được tạo ra. Chuyển động của con quái vật ngày một dữ dội hơn, cuối cùng là phá hủy cả đường hầm, nước biển trào ra ồ ạt từ khắp mọi nơi, chẳng mấy chốc dòng nước đã ngập cao tới cả mét.
giọng khó chịu của Lucas bỗng phát ra qua thiết bị liên lạc trên xe.
-Lái cho cẩn thận vào Kamikaze! Không là tôi lệch kẻ mắt để trang điểm cho con ốc sên chết tiệt này đấy.
Nhìn vào thiết bị quan sát ở trên xe, thấy một bóng người gầy gò với cặp tai nhọn hoắc, tua tủa như vây cá, hai tay đang cầm vào một khẩu đại bác laser lớn, với nguồn năng lượng xanh dương đang chạy dọc nòng súng, hai hộp năng lượng lớn được gắn ở sau cùng. Không nghi ngờ gì nữa, khẩu súng đó là vũ khí ở trên xe, và con quái vật đang điều khiển nó là Lucas.
Vài phút trước.
Bỗng Lucas nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến gần cửa, chuẩn bị đi ra khỏi phòng.
-Đi đâu đấy Lucas, trở lại vị trí ngồi nhanh! Giọng Ronan vang lên, anh thậm chí còn không quay đầu lại để nhìn cậu.
-Tôi đi vệ sinh cái, mắc quá!
Lần thứ hai anh nói chậm hơn, rõ đến từng câu chữ.
-Đi về vị trí ngồi của mình, nhanh!
Cảm nhận được sự đe dọa ngày càng lớn dần, cậu chỉ có thể lẳng lại trở lại ghế của mình.
[Chậc! Chán chết, họ định đợi xem nó là gì rồi mới tấn công à? Tẻ nhạt vãi! Cứ tưởng Ronan điên thế nào chứ, cuối cùng cũng chỉ là một tên lính quèn, chắc lý do lão bị tai nạn cũng lãng xẹt lắm. Phải tranh thủ tìm được thời cơ để tiêu thụ bớt đống adrenaline mới được.]
Trong lúc mọi người đang căng thẳng quan sát tình hình bên ngoài, canh ngay thời điểm trước khi va chạm vào những khối đá cản đường, cậu lập tức lẻn ra khỏi phòng. Cậu nhanh chóng biến thành một con quái vật gầy gò, lộ ra cả xương sườn ở ngực. Bộ đồ đen cậu mặc cũng biến đổi theo, một cơ thể với làn da trắng toát. Miệng lởm chởm toàn răng, nhưng lại có hai mảng thịt ở má có thể cử động để che đi phần răng, giống như một chiếc mặt nạ. Hai con mắt lớn với hai đồng tử nằm ở mỗi bên, có thể hoạt động độc lập, cùng đôi tai lớn nhưng mọc tua tủa nhọn như vây cá.
Do may mắn biến đổi cơ thể kịp lúc, và kịp bám chắc vào xe nên chấn động ảnh hưởng lên cậu rất nhỏ. Cậu di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh và chính xác, mọi thứ xung quanh cậu tưởng chừng như chậm lại đi cả chục lần. Cậu vào kho vũ khí ở gần cửa sau, cánh cửa mở tự động bình thường rất nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt đã mở ra thì lúc này lại chậm đi nhiều lần, khiến cậu phải can thiệp bằng tay, mở tung sang hai bên. Cậu tiến tới giá dựng vũ khí, đảo mắt một hồi, cuối cùng cậu lấy ra khẩu súng to nhất trên kệ. Mở hộp ra lấy khẩu súng, gắn hai bình năng lượng và lên đạn cho nó, nhanh nhẹn đi lên cầu thang để trèo lên nóc xe.
Khi phát hiện ra đó là cậu, gương mặt anh bỗng chốc bớt căng thẳng đi, anh cười lớn, sự lo lắng cũng giảm đi phần nào.
-Ha Ha! Cuối cùng thì kẻ sống sót không phải kẻ cẩn trọng nhất, mà là kẻ điên nhất nhỉ!
Giọng của Kamikaze bỗng vang lên từ phía sau.
-Nó là loại thân mềm, não của nó không nằm ở đây, anh có kế sách gì thì làm ngay đi! Còn 100m nữa.
Như được tiếp thêm sự tự tin, Ronan quay mặt về phía Reinhard và ra lệnh cho cậu kích hoạt khẩu súng Lazer, chuẩn bị khai hỏa.
-Dù hơi trễ, nhưng kết thúc bữa tiệc thật hoành tráng nào!
Đường hầm chịu áp lực liên tục từ nhiều phía của nước, đổ sập với tốc độ ngày càng nhanh, con quái vật đang gào lên đau đớn. Canh đúng lúc nó mở to miệng, anh tăng tốc xe lên, điều chỉnh chiếc xe trượt thẳng vào con quái vật. Ngay khi đầu xe vừa chạm vào cái miệng lởm chởm đầy răng và vết thương, đường hầm lập tức đổ sập, chỉ còn lại đoạn đường kể từ miệng con quái vật trở đi là còn nguyên vẹn, lộ ra một phần của cái miệng khổng lồ, thứ đang liên tục rỉ máu ra bên ngoài.
~ ~ ~ ~ ~
Một lúc sau khi đường hầm bị sụp đổ, một vài mảnh vỡ lớn của đường hầm cùng những nhiều mảng thịt lớn còn đang đỏ thẫm máu từ từ nổi lên. Một loạt bong bóng nước xuất hiện liên tục, nổi lên từ đó là những khối thịt lớn với nhiều kích thước khác nhau, nhưng nhìn kĩ lại thì đó là những con người còn sống, và bị dính chặt với nhau tạo để tạo ra nó. Họ đều đã bị cắt cụt tay chân, một số còn lộ cả nội tạng bên trong. Phần lớn trong số họ có cơ thể đều bị thương, nước biển chạm vào những vết thương hở khiến họ trở nên đau đớn hơn.
Từ dưới mặt nước, một loạt bong bóng nhỏ liên tục xuất hiện, một người đang bơi lên. Dupont vẫn còn sống, cô tuy bị mất đi cánh tay phải và chân bị thương, nhưng chúng đã được buộc sơ sài để cầm máu, từng đó vẫn đủ để cô có thể di chuyển được.
[Không biết âm thanh lớn đó là gì, nhưng thật sự là nó đã cứu mình. May bọn nó mới chỉ cắt được cánh tay phải, chân trái thì chúng mới chạm dở vào đó nên chưa lìa hẳn. Thật may mắn vì viên đạn cuối đã trượt do một con gián nhảy vào làm chệch cánh tay nên mới tự tử bất thành, có vẻ chúa vẫn chưa bỏ rơi mình.]
Cô ngoi được lên khỏi mặt nước, cố gắng tìm được bất kì thứ gì nổi được gần đó để bám vào, và thứ duy nhất đủ gần để cô có thể bơi tới là một mảng thịt đang rỉ máu liên tục. Thậm chí là những người ở đó còn đang sống và gào thét thảm thiết, nhưng vì sự sống của bản thân, cô liều sức bơi tới chỗ đó. Nhưng di chuyển chưa được vài mét, một sinh vật khổng lồ lao lên mặt nước, tảng thịt lớn độ chục mét dễ dàng nằm gọn trong miệng của nó.
Cô dừng lại, gương mặt trở nên bất lực rồi từ từ cười lớn mất kiểm soát, một con quái vật khổng lồ từ dưới mặt nước lao lên và ngay lập tức nuốt chửng cô vào bên trong cái miệng sâu hoắm của nó.
0 Bình luận