Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 30.1

0 Bình luận - Độ dài: 5,149 từ - Cập nhật:

Sau khi nhận được tín hiệu cảnh báo nguy hiểm từ con chúa, lũ bọ lính đang đi săn lập tức dừng ngay lại rồi nhanh chóng chạy về tổ với số lượng ngày một nhiều nhiều, chẳng mấy chốc đã tạo nên một đội quân khổng lồ làm kinh động cả khu rừng. Chúng chạy đến cái hố lớn từ mọi phía có thể, cố gắng trở lại tổ của mình càng nhanh càng tốt để bảo vệ cá thể quan trọng nhất trong đàn, trước sự xuất hiện đầy bất ngờ cũng như có mức độ nguy hiểm vô cùng cao của mối đe dọa.

Cách chiếc hố lớn chỉ khoảng mấy mươi mét, chiếc Pegasus đang nằm sừng sững ở đó và cảm tưởng như bị chìm nghỉm hoàn toàn trong cơn đại hồng thủy, được tạo ra từ vô số lũ bọ khổng lồ. Ở khoảng cách này, có lẽ bất kì ai cũng có thể mường tường được kích thước kinh khủng của chiếc hố được lũ bọ dùng làm lối ra vào tổ, nó rộng đến mức khiến cho chiếc xe Pegasus trông chẳng khác nào con cá đặt ngay bên cạnh miệng giếng.

Đùng! Đùng! Đùng! Tiếng đạn chẳng mấy chốc vang lên kéo dài tưởng chừng như vô tận, với độ lớn đủ sức lấn át được cả toàn bộ âm thanh do hàng đàn những con quái vật tạo ra. Ngay lập tức theo sau tiếng súng đạn gầm rú từ chiếc Pegasus, xác chết của những con bọ lính nhanh chóng nằm đầy rẫy ở khắp mọi nơi xung quanh chiếc hố khổng lồ, với số lượng đang không ngừng tăng lên hàng chục, hàng trăm con cứ sau mỗi giây hoạt động.

Từ lúc những con quái vật đầu tiên xuất hiện, hai tháp súng máy được lắp trên xe kể từ đó luôn ở trong trạng thái hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, sử dụng hết công suất có thể của mình để tiêu diệt lũ quái vật. Chưa bao giờ khẩu Gatling 12.7mm được sử dụng một cách tích cực đến như vậy trong một trận chiến, nó đảo qua đảo lại quanh vị trí của mình không ngừng nghỉ và biến đám bọ thành thịt xay, nhưng mỗi khi một hàng quái vật chết thì lại tiếp tục xuất hiện một hàng quái vật khác thay phiên, khiến cho nó không có một giây phút nào là được nghỉ ngơi.

Ở phía xa, đội bắn tỉa cũng tích cực thực hiện vai trò của mình, cố gắng giảm khối lượng công việc cho chiếc xe nhiều nhất có thể. Chỉ trong chưa đầy mười phút, số lượng quái vật mà do Tia đếm chẳng mấy chốc đã gần con số 700 con, tay và vai cô lúc này cũng đã mỏi nhừ do phải chịu áp lực từ việc khai hỏa liên tục, có lẽ thứ khiến Tia mệt mỏi nhất bây giờ chỉ còn là công việc bóp cò và thay đạn.

Do số lượng đông tới mức kinh khủng của đám bọ lính mỗi khi xuất hiện, chưa kể còn hành động phần nhiều dựa theo mệnh lệnh được đưa ra bởi con chúa, chúng cứ thế mà di chuyển chen chúc và giẫm đạp lên cả đồng loại của mình để tiến về phía trước, tạo thành những đám đông vô cùng hỗn loạn. Cũng chính bởi mật độ quái vật xuất hiện nhiều như vậy, Tia chỉ cần bắn đại một phát là đã có thể tiêu diệt ít nhất được vài ba con, chỉ thi thoảng mới phải xử lý một số con may mắn tiếp cận lại được gần miệng hố.

Còn về phía Reinhard thì cậu cũng chẳng khác Tia là mấy. Ngay khi vừa mới xuất hiện, lũ quái vật côn trùng đã ngay lập tức có số lượng áp đảo đến không tưởng, khiến cậu lập tức từ bỏ việc điều khiển thủ công khẩu súng Gatling và chuyển nó qua cho hệ thống AI tự điều khiển, dành sự tập trung cần thiết hơn vào việc sử dụng khẩu súng bắn tỉa của mình. Và dù muốn hay không thì với tần suất xuất hiện kinh khủng như vậy của lũ bọ, cậu buộc phải dùng khẩu súng ở chế độ bán tự động mới đủ khả năng triệt hạ nhiều và nhanh nhất có thể.

Khi việc thay đạn dần chậm đi bởi sự mệt mỏi khiến cho hiệu suất bắn của bản thân giảm đi, Reinhard ngay lập tức lấy từ trong hòm quân trang một dây dài toàn là đạn cỡ 12.7mm và gắn vào trong một loại hộp đạn đặc biệt được thiết kế không có đáy, sau đó lắp nó vào khẩu súng rồi tiếp tục lên đạn và sử dụng như bình thường.

TẠCH! TẠCH! TẠCH! Tiếng viên đạn bay ra từ nòng giảm thanh vang lên liên hồi, chẳng mấy chốc số lượng đạn bắn ra đã vượt qua mười viên, dây đạn liên tục được kéo lê từ thùng quân trang vào bên trong khẩu súng để bắn. Tia nghe thấy tiếng súng vang lên không dứt từ phía Reinhard, mà không hề có quãng nghỉ dừng lại dùng để thay đạn như thường lệ thì ngay lập tức thắc mắc.

-Này, anh làm cái gì mà bắn đạn được liên tục thế!

Thấy Reinhard chỉ đáp lại bằng tiếng đạn bắn, cô lập tức quan sát khẩu súng và thấy được hình dạng băng đạn kì lạ của cậu.

-Này chơi thế không đẹp đâu! Phải công bằng chứ!

Nghe xong cậu lập tức ngừng bắn, lấy từ hòm quân trang một hộp đạn tương tự của mình, điều chỉnh một chút và kết nối với dây đạn. Cậu tìm thêm một cái đệm dùng để bảo vệ vai phải, sau đó đặt cả hai ở bên cạnh chỗ cô đang nằm sấp để bắn tía.

Lúc này Tia vẫn chưa biết gì, tưởng đó là một lời nói đùa nên chẳng nghĩ Reinhard sẽ để ý, chỉ khi với tay đến ba lô thay đạn thì cô mới nhận ra và cảm kích trước hành động của anh.

-Cảm ơn nhé!

Cầm hộp đạn với thiết kế lạ hoắc lên, Tia quan sát hình dạng của nó một lúc mới gắn vào khẩu súng để sử dụng. Nhìn về phía miếng đệm bảo vệ, cô định thôi không tính đến chuyện dùng nó, tuy vậy khi mở áo khoác ra để kiểm tra tình trạng, cô nhận thấy vai phải đã đầy vết bầm tím phủ kín bên trên bề mặt da. Dù chắc chắn sẽ tạo ra cảm giác không thoải mái, nhưng lúc này Tia buộc phải sử dụng nó để đảm bảo an toàn, sau đó cô nốc thêm vài viên thuốc giảm đau giúp và tiếp tục vào trạng thái chiến đấu.

Sau nhiều phút trôi qua, Reinhard nhận được thông báo khẩn thông qua thiết bị điều khiển ở tay, cho biết số đạn dược có sẵn trên hai tháp súng sắp cạn dần đi, ước tính chỉ sau hai phút nữa là cạn kiệt hoàn toàn. Cậu thấy vậy nhanh chóng bật hệ thống phòng thủ bằng điện cao thế ở bên ngoài thân xe, dòng điện lan truyền trên mặt đất trong một khu vực lớn với bán kính lên tới gần 100 mét ra xung quanh, khiến phần đông những con quái vật trong xấu số ở trong phạm vi chết ngay lập tức, nếu nhẹ nhàng hơn thì chỉ bị tê liệt tạm thời.

Reinhard cầm khẩu súng bắn tỉa của mình lên, thay nó bằng một băng đạn hai mươi viên, sau đó quay sang nhìn về phía Tia.

-Yểm trợ tôi!

Bất ngờ trước giọng nói trầm ấm nhưng lại có tông ngang đến bất thường của cậu, Tia nhanh chóng bình tĩnh lại, gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng quay trở lại trận chiến.

-Được rồi! Cẩn thận đấy! Mà đông thế này thì anh tính vượt qua kiểu gì?

Ngay khi cô vừa nói xong, bộ giáp của Reinhard ngay lập tức mở ra hệ thống phản lực được bố trí ở tay, chân và sau lưng giúp cậu lơ lửng trên không trung rồi bay đi, vượt qua hàng hà sa số những con quái vật đang nhung nhúc khắp mọi nơi ở dưới đất, và chẳng mấy chốc đã có thể tiếp cận được chiếc Pegasus.

Tia từ xa cũng không khỏi bất ngờ.

-Ồ! À, ra là vậy!

Từ từ hạ năng lượng của bộ đẩy để đáp xuống nóc chiếc xe, nhưng do chưa quen sử dụng nên cậu đã hạ cánh với tốc độ quá nhanh khiến bản thân va chạm mạnh rồi lộn người vài vòng trên nóc, và dù đã có sự bảo vệ từ bộ giáp thì ít nhiều cậu cũng choáng váng sau cú vừa rồi.

Vào khoảnh khắc Reinhard tiếp cận được chiếc Pegasus, cũng là lúc viên đạn cuối cùng ở trên tháp súng được bắn ra. Điều tất yếu khi hệ thống phòng thủ dừng hoạt động, đó chính là thời điểm lũ bọ có cơ hội tấn công trở lại để trả thù cho những đồng loại đã ngã xuống. Mùi pheromone nồng nặc từ những xác chết nằm chất đống ở khắp mọi nơi, chúng liên tục tích tụ lại và tạo thành một làn hơi đậm đặc thấy rõ lan tỏa ở trong không khí, khiến cho lũ quái vật trở nên điên cuồng bao giờ hết, và điều đó đồng nghĩa sự an toàn của cậu đang bị đe dọa ở mọi phía xung quanh.

Cố hết sức đứng dậy càng nhanh càng tốt, nhưng dù có đứng được thì Reinhard lúc này vẫn chưa kịp ổn định lại cơ thể và tay chân mình để tiếp tục di chuyển, ngay khi cậu vừa cố tiến một bước về phía thì bỗng một con quái vật đột ngột nhảy lên tấn công từ phía sau lưng.

Tuy đã biết được vị trí của mục tiêu dựa vào âm thanh phát ra, nhưng do khoảng cách hai bên sát đến mức lựa chọn quay người về phía sau đồng nghĩa với việc phải đối mặt trực tiếp với con quái vật, mà không thể dùng được khẩu súng trên tay cũng như kịp thời vào bất kì thế tấn công nào, việc kết liễu hoặc gây tổn thương cho nó chắc chắn sẽ gần như bằng không. Với việc từ chối phải tay không đối đầu con bọ to lớn rủi ro cao, cậu chỉ còn duy nhất một lựa chọn là cố gắng thục mạng chạy càng nhanh càng tốt để tạo khoảng cách, tìm cơ hội để có thể phản công lại trước khi đồng bọn của nó kéo tới thêm.

TOẸT! Một âm thanh kì lạ đột nhiên phát ra từ phía sau lưng Reinhard. Nhận thấy tiếng bước chân của con quái vật phía sau lưng mình đột ngột biến mất hoàn toàn, cậu chạy chậm lại từ từ thêm một đoạn nữa để giữ khoảng cách an toàn rồi quay người lại phía sau quan sát, thì nhìn thấy nó đã bị thủng một lỗ ở trên cơ thể và đồng thời máu xanh từ đó chảy ra liên tục. Con bọ chao đảo thêm vài giây nữa bằng những cái chân sắc nhọn của mình, nó di chuyển chậm dần rồi sau đó ngã gục hoàn toàn trên nóc xe.

Giọng Tia vang lên qua thiết bị liên lạc đầu cuối.

-Anh định làm gì thì làm nhanh lên đi! Số lượng bọ chui được vào hố ngày một nhiều rồi.

Chưa kịp yên ổn ở trên nóc xe được mấy giây, những con quái vật khác đã nhanh chóng trèo lên được và tiếp tục tấn công, chẳng mấy chốc số lượng đã hơn mấy chục con bao vây ở xung quanh. Reinhard tỏ ra không chút chần chừ mà lao về phía trước, nâng khẩu súng trường của mình lên, hướng về phía đám quái vật và liên tục bóp cò một cách cực kì dứt khoát, tặng cho mỗi con dám cản đường cậu một lỗ đạn to tướng ở trên người kết liễu chúng ngay tắp lự.

Dù cầm một khẩu súng cồng kềnh, nhưng nhờ bộ giáp thì Reinhard vẫn có thể liên tục di chuyển nhanh theo một cách vô cùng khó đoán, lúc thì dích dắc, lúc thì lao thẳng tới, lúc thì giả vờ chạy về phía trước nhưng rồi bật ngược về phía sau. Cậu di chuyển không hề thừa hay thiếu một nhịp nào, tận dụng tối đa mọi diện tích mà bản thân có thể đứng lên được, cố gắng để mở rộng phạm vi an toàn của bản thân để nhờ thêm vào sự giúp đỡ hỏa lực của Tia, từ đó có thể tạo ra được lối đi an toàn tới cánh cửa trên nóc chiếc Pegasus.

Những lối di chuyển phức tạp đó khiến lũ quái vật trở nên bối rối, thậm chí là đứng đờ người ra vì không biết được đường nào mà tấn công, một vài con còn vô tình tấn công nhầm đồng loại của mình vì tưởng đã nhắm trúng vào cậu. Lũ bọ chẳng mấy chốc mà rơi vào trạng thái bị động hoàn toàn, những con khác trèo lên và thấy được cảnh tượng đó cũng nhanh chóng đứng yên như thế bị thôi miên, ngay cả khi Reinhard dừng lại được một lúc thì chúng cũng chẳng nhúc nhích dù chỉ một bước.

Tranh thủ cơ hội may mắn đến không tưởng đó, Reinhard nhấc khẩu súng lên và bắn liên tục trên một đường thẳng để tiêu diệt lũ quái vật đang nằm chắn ở ngay trước mặt, nhanh chóng tạo được một lối đi thẳng tắp đến cửa ra vào. Rồi cậu chạy thật nhanh vào con đường vừa được tạo ra, giẫm đạp thẳng lên xác những con bọ lính đã chết để tiếp tục tiến về phía trước, cũng như nhẹ nhàng lướt qua đồng loại của chúng hiện đang đứng bất động ở cả hai bên.

Một vài giây sau khi nghe được loạt âm thanh do tiếng súng phát ra, cũng ngửi như mùi máu thịt đang phát ra nồng nặc từ những con bọ lính vừa mới bị tiêu diệt, đám quái vật còn lại mới có thể thoát khỏi sự thôi miên do Reinhard tạo ra bằng cách di chuyển liên tục. Chúng nhanh chóng định vị được cậu ở đâu và đồng loạt lao tới tấn công cùng một lúc, nhưng lúc này đã quá trễ, cậu đã mở được cánh cửa, nhảy thẳng vào bên trong rồi lập tức bấm nút đóng cửa. Một con quái vật trong đám chạy tới đủ nhanh trước khi cảnh cửa đóng lại hoàn toàn, nó lập tức dùng phần chân sắc nhọn của mình chọc vào bên trong để có thể tấn công cậu, nhưng khi chỉ mới vào được một đoạn đã bị cánh cửa đang đóng chẹt vào và cắt đứt ngay.

Ngay khi vào được trong xe, việc đầu tiên cậu làm là kích hoạt hệ thống bảo vệ điện cao thế. Lập tức toàn bộ con quái vật đang chen chúc ở trên nóc xe cũng như đang ở trong phạm vi đủ gần nhanh chóng bị tê liệt, sau đó là chúng bị dòng điện làm cho bốc khói và nướng cháy hoàn toàn chỉ trong chưa đến mười giây. Dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng có vẻ đám bọ đã trở nên ranh ma hơn, chúng biết được phạm vi tác dụng của dòng điện tạo ra bởi chiếc xe có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân, sau đó lựa những vị trí mà không có đồng loại chết hoặc tác động không quá nhiều để di chuyển.

Chẳng mấy chốc không còn con quái vật nào tiến lại chiếc Pegasus để tấn công, việc không thể tiếp cận được vào chiếc xe cũng như tác động lên đồng loại cũng không còn khiến lũ bọ dần coi nó là mục tiêu quan trọng thứ yếu, ưu tiên việc quay trở lại bảo vệ con chúa ở trong bầy đang liên tục phát tín hiệu triệu tập. Phản ứng này của lũ quái vật là diễn biến cực kì không nên xảy ra nhất lúc này, bởi nhiệm vụ của Reinhard và Tia là phân tâm để chúng không dồn toàn bộ lực lượng di chuyển vào bên trong căn cứ, và nếu lúc này cả hai không thể làm bất kì một điều gì để thu hút sự tập trung của chúng trở lại, nhóm của Torrest chắc chắn phải đối mặt với một lượng quái vật cực kì khổng lồ tràn vào đồng loạt chẳng khác gì một cơn đại hồng thủy.

Chuyện tồi tệ này chưa xong thì chuyện khác lại tiếp tục kéo đến, thiết bị đầu cuối của cậu bỗng nhận tín hiệu liên lạc từ phía Kami. Giọng nói của anh liên tục ngắt quãng khoảng một vài giây sau mỗi một câu phát ra, như thể đang thực hiện cuộc gọi trong lúc vận động mạnh nên không lấy đủ hơi nói được liền mạch.

-Này, Reinhard! Bên trong có chuyện lớn rồi!...Con quái vật đã tìm cách sử dụng được lưới điện dự phòng...Giờ tôi đang đi tới phòng năng lượng để ngắt điện hoàn toàn...Cậu với cô Tia tìm cố cách câu thêm chút thời gian cho bọn tôi nhé.

Kami nói xong liền ngắt máy, để lại Reinhard đứng đó trầm lặng một lúc để suy nghĩ. Sau đó, cậu chạy một mạch tới khoang điều khiển và thao tác trên bàn phím để mở khóa hệ thống vũ khí ở trên xe, điều chỉnh các điểm tập trung nhiều quái vật ở bản đồ trên màn hình rồi cuối cùng nhấn nút xác nhận.

Hệ thống tên lửa trên chiếc Pegasus lập tức được kích hoạt, một bệ phóng với tám chiếc hỏa tiễn nhô lên nằm lộ thiên ở bên ngoài chiếc xe, hướng đầu toàn bộ đạn về phía cái hố khổng lồ rồi khai hỏa liên tục đến khi hết sạch.

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG! ẦM! ẦM! ẦM! Những quả tên lửa đáp xuống những vị trí được chỉ định tạo nên một vụ nổ lớn làm chấn động cả khu rừng. Âm thanh cũng như rung chấn của nó truyền đi xa đến mức làm cho Tia cách đó hơn 600 mét cũng cảm thấy cực kì choáng váng, như thể đầu vừa bị ai đó dùng búa đập mạnh vào, chưa kể sóng xung kích kéo theo còn khiến cô cũng như đồ đạc xung quanh suýt thì bị hất văng đi.

Bảy chiếc hố lớn sau đó dần hiện ra khi chuỗi vụ nổ kết thúc, tất cả mọi thứ xung quanh nó đều bị phá hủy không sót lại bất kì một thứ gì, biến cả một khu vực rộng lớn trở nên bằng phẳng hoàn toàn. Ngoài ra, tác động vô cùng lớn bởi sóng xung kích khiến một phần không nhỏ cây cối trong khu rừng bị phá hủy, chúng gãy đổ hàng loạt, bật lên cả gốc rễ, thậm chí có nhiều cây còn bị ném văng ra khỏi vị trí ban đầu tới hàng chục mét.

Quả cuối cùng được Reinhard cho nhắm thẳng vào chiếc hố. Vụ nổ từ sâu bên trong khiến cho đất đá xung quanh rơi xuống ồ ạt gần như đồng thời, cuối cùng làm cả một phần đất phía trên nơi chiếc hố được đào lõm sâu xuống, bít kín gần như hoàn toàn lối di chuyển của đám bọ khổng lồ.

Những con quái vật lãnh trực diện quả tên lửa và nội trong bán kính 200 mét từ tâm vụ nổ thì chết ngay lập tức, những con ở đủ xa nhẹ là chỉ bị thổi bay đi, nặng thì trở nên tàn phế hoặc không còn đủ khả năng di chuyển, có con thậm chí đang ở trong trạng thái thoi thóp chờ chết.

Tiếng Tia vang qua thiết bị đầu cuối với giọng điệu đầy cảm thán trước khung cảnh hoành tráng vừa rồi, nhưng vẫn không quên trách móc cậu vì đã có hành động bất ngờ như vậy mà không thông báo cho cô.

-Cú bắn ấn tượng đấy! Nhưng lần sau thì nhớ nói một tiếng để tôi chuẩn bị. Hai tai ù hết luôn rồi này!

Sau vụ nổ long trời lở đất vừa rồi, mọi thứ đột nhiên trở nên yên bình đến lạ thường khác biệt với tình hình hỗn loạn chỉ vừa diễn ra vài phút trước, không còn cảm nhận được bất kì âm thanh hay động tĩnh nào từ lũ quái vật nữa.

Nhưng Reinhard cũng biết rằng sự yên bình tạm thời này chẳng thể kéo dài mãi, cậu thu hồi lại tên bệ phóng lửa và nhanh chóng chạy lên khoang vũ khí, thay đạn cho tháp súng để tiếp tục chiến đấu. Nhờ một vài cải tiến từ Kami sau khi rút kinh nghiệm từ cuộc chiến ở trong đường hầm, mỗi tháp súng lúc này từ việc sử dụng hai hòm đạn mặc định đã được tăng lên để có thể dùng lên tới sáu hòm đạn, lý giải cho khả năng chúng có thể duy trì được lâu như vậy kể cả khi đối đầu với hàng ngàn con quái vật to lớn.

Khi hòm đạn cuối cùng được thay thế, thiết bị của Reinhard lập tức hiện thông tin của hàng loạt lũ quái vật đang hướng về phía chiếc Pegasus với tốc độ cực kì nhanh, dường như cách làm này đã khiến đám bọ cuối cùng phải lựa tập trung toàn lực. Cậu nhanh chóng đi xuống kho chứa vũ khí của xe và lấy cho mình một hòm đạn lớn rồi đeo lên lưng, sau đó cầm một khẩu súng phóng tên lửa với bốn ụ phóng đã được nạp đầy rồi di chuyển lên trên nóc, nhắm về phía đám quái vật tập trung nhiều nhất rồi bóp cò khai hỏa.

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG! Từng quả tên lửa đáp xuống và tiêu diệt một lượng lớn quái vật. Hành động đơn giản này của Reinhard như thể châm thêm dầu vào lửa, dù chỉ có tác động nhỏ nhưng lại càng khiến lũ quái vật bị khiêu khích gấp nhiều lần vì nghĩ rằng kẻ thù đã yếu đi rất nhiều, cộng với mong muốn tiêu diệt mối đe dọa bằng mọi giá dần khiến những hành vi của chúng dần trở nên mất kiểm soát.

Reinhard chậm rãi hạ khẩu súng phóng tên lửa xuống, một tay nhấc khẩu AWM đặc chế của mình lên, tay còn lại đồng thời kéo dây đạn từ chiếc hòm để gắn vào khẩu súng, sau đó cùng với tháp phòng thủ bắt đầu nã liên tục như mưa về phía lũ bọ khổng lồ.

~ ~ ~ ~ ~

Tiếng bước chân vội vã liên tục vang lên trên hành lang, vọng lại không ngừng giữa những bức tường sắt lạnh lẽo trong căn cứ. Mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán, lưng áo thì ướt sũng như vừa bị ngâm nước, nhưng Lucas vẫn không dám giảm tốc độ dù chỉ một giây. Sau lưng cậu, tiếng rít liên hồi cùng với âm thanh của đám quái vật khi chúng di chuyển chẳng mấy chốc lấp đầy toàn bộ không gian xung quanh, tạo thành một thứ tạp âm vô cùng khó chịu đến mức nổi cả da gà. Bên cạnh đó, thứ âm thanh này còn được khuếch đại và biến đổi bởi hiệu ứng vang vọng của môi trường kim loại, khiến nó vốn khó chịu lại càng khiến người nghe được cảm thấy căng thẳng và lo sợ hơn.

Lúc này, lũ bọ đang đuổi theo sau lưng Lucas ở một khoảng cách vô cũng sát sao, chúng di chuyển với một số lượng cực kì đông đảo đến mức chắn kín không một kẽ hở của khu vực hành lang, trông không khác gì một cơn sóng thần sống đang không ngừng truy đuổi đến khi nào nhấn chìm cậu mới thôi. Bước chân của cậu chạm đi đến đâu, đám bọ khổng lồ cứ túa ra không ngừng đến đấy tương tự như những con sông với dòng nước chảy xiết, chẳng mấy chốc mà số lượng quái vật theo đuôi cậu đã lên tới gần cả ngàn con.

-Chết tiệt! Mấy người làm cái quái gì mà lâu vậy?! Có mỗi con bọ to tướng ngồi một chỗ như thiểu năng mà cũng không giết được. Rồi trên đó xảy ra chuyện quái gì mà vừa rồi ầm ầm như động đất thế?!

Torrest đáp lại cậu thông qua thiết bị đầu cuối.

-Bình tĩnh lại đi! Làm vậy chỉ khiến cậu bị hụt hơi thôi. Trên kia thông tin với ta là vừa dùng tên lửa để dọn dẹp đám quái vật do bọn chúng đông quá. Nên không cần tỏ ra lo lắng như vậy đâu!

Cậu đáp lại với một giọng đầy sự khó chịu.

-Ông có giỏi thì thay vị trí của tôi này! Chẳng có thằng điên nào chạy liên tục hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để đua với đám quái vật cả. Chưa kể số lượng của chúng càng ngày càng đông lên. Không biết lúc ông giết được con chúa thì tôi còn sống nổi không nữa!

-Chậc, cố giữ đi! Câu thêm thời gian cho đội trưởng của cậu. Ta cũng đang cố để không bị chúng tóm được đây.

Nghiến răng của mình thật chặt, cảm giác căng thẳng đang siết lấy lồng ngực của Lucas giống như có một bàn tay vô hình. Hiện tại dù có tự tin về khả năng chiến đấu của bản thân cỡ nào, cậu vẫn biết chắc một điều rằng tự mình sẽ không thể nào kham nổi được số lượng quái vật đông đảo như thế này mà không chịu rủi ro, lựa chọn duy nhất của cậu bây giờ là chỉ có thể cắm đầu chạy và chạy.

Không được chậm lại. Không được mắc kẹt. Cậu đã mất quá nhiều thời gian để dẫn dụ chúng rời xa khu vực máy chủ của căn cứ, nơi con quái vật chúa đang trú ngụ và chỉ đạo đội quân của mình, mà không chỉ là một, là hai, mà là đang dẫn dụ gần cả ngàn con bọ đang cực kì đói khát và hung tợn. Nếu thất bại vì bỏ ngang vai trò của mình rồi tìm cách trút giận lên chúng, mọi nỗ lực từ đầu đến giờ đổ sông đổ bể, và cậu đã bỏ phí cả núi công sức chỉ để làm một chuyện vô nghĩa nhất trần đời, chỉ để cuối cùng tự làm bản thân sa lầy vào trong cái tổ quái vật khổng lồ.

Di chuyển một hồi thì bỗng lối đi phía trước mặt Lucas chợt tối đi thấy rõ, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói đến từ những bóng đèn hỏng chớp tắt, đang cố giữ nơi này không bị nuốt chửng bởi bóng tối sâu thăm thẳm. Đôi mắt quét nhanh khu vực xung quanh, cố gắng tìm kiếm một con đường, một lối đi có thể cắt đuôi bọn quái vật, hoặc một nơi nào đó an toàn để có thể tạm thời nghỉ chân lấy lại sức. Rồi cậu phát hiện phía bên phải có một hành lang hẹp dẫn xuống tầng dưới, phía cuối lại là một cánh cửa thép dày đặc. Nếu tính toán đúng, cậu có thể khóa chặt lũ quái vật trong đó đủ lâu để tạo khoảng cách an toàn.

Nhưng không dễ dàng như vậy. Tiếng bước chân lách cách của đám bọ vang lên liên tục, nó càng lúc càng lớn dần theo từng giây trôi qua, báo hiệu vị trí của chúng mỗi lúc một gần cậu hơn. Một cái bóng khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt cậu khi cậu vừa lách vào hành lang. Cơ thể nó đồ sộ, với lớp da sần sùi như thép cháy, hai hốc mắt đỏ ngầu phát sáng trong bóng tối. Kích thước của nó gần như chiếm trọn không gian chật hẹp này, con quái vật chỉ cần vung người một cái thật mạnh, đã khiến cả bức tường kim loại bên cạnh lõm sâu vào bên trong.

Không suy nghĩ nhiều, Lucas đẩy tốc lực của bộ giáp cường hóa lên mức tối đa, phóng người như bay tới vị trí cánh cửa thép. Bàn tay của cậu nắm chặt tay cầm và kéo thật mạnh, nhưng cánh cửa lại không tài nào nhúc nhích được dù chỉ là một phân.

-Chó chết thật chứ!

Cậu hét lên một tiếng rõ to, trong khi đó, con quái vật to lớn đã bắt đầu di chuyển.

Những con quái vật đuổi theo sau đang tiến tới ngày một gần, nếu không thoát khỏi đây ngay, cậu sẽ bị kẹt giữa một đám quái vật cuồng loạn đói khát mà chẳng có gì bảo vệ. Trong tích tắc khi đang suy nghĩ, Lucas chợt nhìn thấy ổ khóa điện tử nằm ở bên cạnh, cậu nhanh tay đấm mạnh vào nó và phá hủy chỉ bằng một đòn. Một tia lửa lóe lên khi hệ thống khóa bị vô hiệu hóa, cánh cửa lập tức bật mở và trượt sang một bên. Không chần chừ, cậu lao vào trong và quay người lại, dồn toàn bộ sức lực đóng cánh cửa lại trước khi con quái vật đầu tiên kịp lao đến.

RẦM! Cả cánh cửa rung lên bần bật liên hồi, dù bản thân nó được thiết kế bởi khối kim loại dày cộp ngang cả gang tay, một lần nữa cho thấy sức mạnh khủng khiếp của lũ bọ khổng lồ. Loạt âm thanh của tiếng kim loại va đập vang lên ngày một lớn dần, với tần suất ngày càng nhiều hơn khiến Lucas không dám đứng yên dù chỉ một giây. Cậu quay người rồi chạy thục mạng qua các dãy hành lang hẹp, vừa chạy vừa lấy bản đồ ra xem xét các lối đi khả thi, từ đó tìm đối sách xử lý bớt đám quái vật. Chẳng mấy chốc, Lucas nhận thấy có một kho quân trang lớn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận