Tiếng la hét vang vọng khắp khu vực. Đa số lũ thuộc hạ của Dam đều nghĩ rằng Tokita chỉ là một tên gà mờ, mọt sách, thuộc dạng công tử có tiền để sắm những món đồ đắt đỏ và chỉ cần chút đe dọa sẽ khiến cậu chịu chấp nhận giao nộp mọi thứ. Thậm chí bọn chúng còn không ngờ đến việc này sẽ dẫn tới một vụ xả súng. Những kẻ thuộc băng đảng bắt đầu lo sợ cho mạng sống của mình và bắt đầu chạy trốn.
Nhờ có áo giáp, Dam và tên đồng bọn bên cạnh hắn chỉ bị thương nhẹ. Dù trúng đạn nhưng điều này không thể cản trở hắn trong một cuộc chiến. Tuy nhiên thông qua biểu hiện của hắn, có vẻ nỗi đau từ phát bắn là rất lớn. Bất giác nhìn xuống đất, Dam phát hiện những hạt tròn nằm rải rác mà trước đó không thấy. Cúi xuống nhặt lên để quan sát, hắn thấy nó còn đang rất nóng, và lập tức nhận ra đây là “viên đạn” mà Tokita vừa sử dụng để bắn hắn.
-Thằng bốn mắt chết tiệt, dám coi bọn thường bọn tao đến mức này hả! Dám nghĩ bọn tao là đám con nít à! Lũ chúng mày đuổi theo ngay! Đám khác khác đi cùng với tao, ta sẽ đi đường vòng để chặn nó! Dừng lại và đuổi theo thằng khốn đó! Chúng ta sẽ bao vây nó! Đứa nào nghĩ đến chuyện bỏ chạy là tao bắn!
Vài tên đứng gần Dam ngay lập tức làm theo lệnh hắn và đuổi theo Tokita, nhưng những kẻ khác chỉ có thể đứng chôn chân tại đó với một nỗi sợ chết. Dam thấy vậy lập tức bắn chỉ thiên sau đó dí súng vào một trong những kẻ đó.
-Chúng mày có bị què không! Đi hoặc chết!
Cuối cùng, đám còn lại trong băng đảng cũng chịu di chuyển. Hắn cùng một số kẻ khác chạy vào một con hẻm lận cận để đuổi theo.
Chạy đi trong sự tức giận, nhưng giờ Dam đã bĩnh tĩnh lại và sự tức giận của hắn bắt đầu chuyển thành sự nhầm lẫn và lo lắng.
Hắn nhấc thiết bị liên lạc của mình lên và liên lạc với đám thuộc hạ.
-Lũ chúng mày, chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy?
Cố liên lạc với đám thuộc hạ nhưng không có một người nào đáp lại. Dam đang nổi cáu, đồng thời cũng cố tỏ ra can đảm để che đi sự sợ hãi đang ngày một lớn dần.
-Khốn nạn! Ta chủ quan đến vậy sao?
Tiếng súng vang vọng từ xa đã ngừng lại, trong đầu Dam bây giờ chỉ có hai luồng suy nghĩ, một là Tokita đã bị hạ, hai là ngược lại.
Dam hy vọng điều xảy ra là khả năng đầu tiên, nhưng hắn cũng không thể chắc chắn khả năng thứ hai là hoàn toàn không thể xảy ra, vì nếu tự tin vào khả năng đầu tiên thì tại sao hắn không thể liên lạc được với đám thuộc hạ. Cho dù là bị thương nặng đi chăng nữa, với hàng chục con người với mỗi người đều được có thiết bị liên lạc đơn giản, việc không thể báo cáo lại cho hắn sau khi triệt hạ đối tượng là gần như bất khả thi.
Khi nhận được thông tin, Dam cho rằng trên chiếc xe mới xuất hiện tại thành phố đó chỉ là một đám thợ săn trẻ mới tới, chưa có nhiều kinh nghiệm. Thậm chí hắn còn dành ra thêm nhiều giờ để quan sát và nghiên cứu đối tượng, thậm chí còn dùng đến cả Maya để đảm bảo không dây nhầm vào đám cảnh sát với vẩn mới vào nghề với tình yêu công lý nửa mùa, tìm mọi cách để bắt hắn lấy chiến công với thành tích. Mọi chuyện ban đầu vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch, do đó hắn càng cảm thấy tự tin vào chính mình hơn. Khi phát hiện một gã ngồi trong xe rời đi có vận áo giáp và vũ trang đầy đủ, trông già dặn nhưng nét mặt không giống một gã dân chuyên khiến hắn quyết tâm hơn vào mục tiêu. Và khi mọi điều kiện đã được đảm bảo, hắn quyết định ra tay.
Nhưng sau khi bị tấn công ngược trở lại đầy bất ngờ và lâm vào tình hình như hiện tại, Dam không còn tin tưởng chính mình nữa. Hắn cứ nghĩ rằng hắn sẽ bị giết nếu tiến về phía trước, vậy nên trong một khoảnh khắc, hắn không chạy nữa và dừng lại, chỉ còn khoảng vài chục mét nữa nhưng hắn không thể nhúc nhích.
[H...Hay là thôi, mình cứ việc bỏ chạy đi nhỉ? Nếu gã đó đã giết hết đám thuộc hạ, chỉ cần lựa vài câu xin lỗi hắn và...và hắn sẽ tha cho mình, sau cùng thì nhìn hắn cũng thuộc dạng người nói lý lẽ...Đúng r...]
Dam không thể đưa ra quyết định nên làm gì lúc này và nó đã trở thành một sai lầm chết người của hắn. Dù chạy trốn hay đánh trả, hắn cũng phải đưa ra quyết định sớm hơn. Sau cùng, nếu quyết định đánh trả, hắn sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, còn nếu quyết định chạy trốn, hắn cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để chạy trốn. Chính hắn bây giờ đang phung phí thứ ảnh hưởng đến tỉ lệ sống sót của bản thân, đó là thời gian.
Tiếng súng đột nhiên vang lên trong không trung, Dam trúng một viên đạn. Bộ giáp tiên tiến mà hắn đang mặc thực sự đã giảm áp lực của viên đạn xuống đáng kể. Nhưng tác động lớn từ phát bắn đã khiến hắn phải buông khẩu súng ra, lực đẩy từ viên đạn khiến văng hắn về phía sau gần chục mét, Dam sau đó nằm bất lực trên nền đất vì chấn thương. Mất hoàn toàn chống trả và chỉ có thể nằm yên trên mặt đất. Những tên thuộc hạ khác thấy hắn bất ngờ bị hạ gục lập tức chạy đi để bảo toàn mạng sống. Dam lúc này chỉ còn đủ sức ngẩng đầu lên và chứng kiến Tokita đi ra từ con hẻm với vẻ mặt điềm tĩnh.
-Tôi đề nghị anh nằm yên đi, phát bắn tôi chưa đủ để giết anh nhưng chắc chắn là đủ để gãy phần lớn xương và dập nội tạng rồi đấy, cử động chỉ khiến tình hình tệ hơn thôi. Đạn cao su tôi hết rồi, phát tiếp theo của tôi sẽ không còn là để hạ gục đâu, mà là kết liễu đấy.
Dam nghe vậy chỉ có thể nằm yên tại chỗ, nhưng thực sự dù hắn có muốn cũng không thể di chuyển được. Có điều vẫn không thể tin được là có người chỉ dùng đạn cao su để hạ gục hắn, thậm chí đến cả cảnh sát khi gặp tình huống như vậy cũng chọn kết liễu cho nhanh. Bây giờ cho dù tống hắn được vào trại giam đi chăng nữa, tên trùm của hắn vẫn sẽ tìm được cách thả hắn ra. Không kiềm được sự thắc mắc và phấn khích trước hành động mà Dam cho là ngu ngốc của Tokita, hắn lập tức hét thẳng vào mặt cậu.
-Mày đã phạm sai lầm lớn khi dám chống lại bọn tao, thủ lĩnh của bọn tao sẽ tới và xử đẹp mày. Băng đảng tao có ảnh hưởng không hề nhỏ đến nơi đây đâu, không chỉ băng của bọn tao mà trong tương lai mày cũng sẽ phải chạm trán với các băng đảng khác.
Tokita yên lặng không nói gì, lấy báng súng và đánh ngất Dam, sau đó là trói hắn chặt tay chân của hắn và còn trói túm cả tứ chi lại về phía sau để không thể di chuyển.
~ ~ ~ ~ ~
Toàn bộ cơ thể đầy đau nhức, cố gắng mở mắt để quan sát xung quanh nhưng không thể, sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng đã có thể mở hé ra. Hình ảnh đầu tiên Defan nhìn thấy là một con quái vật đang lảng vảng gần đó, cậu lập tức giật bắn mình để ngồi dậy và lùi ra xa, tay cố rút khẩu súng lục đeo ở bên hông trong cơn hoảng loạn.
Khi lấy được khẩu súng và chĩa về phía con quái vật, cậu cũng đã lùi được đến sát chân cầu thang, nhìn vào khung cảnh xung quanh khiến cậu nhanh chóng nhớ ra chuyện tồi tệ gì vừa xảy ra.
[Khốn thật đây không phải ác mộng, con quái vật đó là thật. Will, cả nhóm, ai cũng bị giết cả rồi.]
Con quái vật nhanh chóng chú ý tới Defan, nó cẩn thận tiến lại gần cậu để tấn công. Khi thấy cậu bắt đầu nhúc nhích, nó lập tức lao thẳng tới nhưng đã bị cậu găm một loạt đạn thẳng vào đầu và chết ngay lập tức.
Defan từ từ đứng dậy trên cơ thể đầy đau đớn, cố lết từng bước xuống bậc cầu thang, cậu nhận ra tầng dưới đã đầy rẫy quái vật.
[Xui tận mạng thật, giờ phải lết cơ thể để tìm lối khác.]
Cậu với tay vào bức tường bên cạnh mình và bắt đầu men theo nó để bước đi. Càng di chuyển, cơn đau và sự nhức mỏi càng ngày lớn lên theo cấp số nhân, cuối cùng cậu chỉ còn cách là tháo bớt những trang bị trên cơ thể để giảm trọng lượng.
Trong lúc lược bỏ đồ đạc, cậu nhận ra thiết bị liên lạc vẫn còn sử dụng được và bắt đầu liên lạc đến những người còn lại để yêu cầu trợ giúp.
May mắn, bên kia đầu dây vẫn có người trả lời lại.
-Tình hình bên trong sao rồi Defan? Ổn cả chứ, bọn tao bên ngoài này lo sốt vó cả lên vì đống quái vật bên ngoài tòa nhà này.
-May quá, các anh đang ở bên ngoài, có thể lái xe đến gần cửa thoát hiểm đón tôi được không?
-Mày chưa trả lời câu hỏi của tao, bên trong đó ổn không? Will đâu rồi? Bọn tao nhận được tín hiệu cầu cứu của hắn từ vài giờ trước rồi đấy.
Defan trả lời với giọng run run như thể sắp khóc, cậu sợ hãi khi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.
-Ch...Chết hết cả rồi! Không còn một ai sống sót cả. Bọn tôi bị một con quái vật phục kích, một con quái vật có khả năng giả dạng thành con người.
Đám thợ săn còn lại bất ngờ khi nghe được những gì vừa xảy ra, chúng không tin vào những gì mình vừa được nghe thấy, nhất là từ một kẻ mới vào nhóm như Defan. Có thể những điều hắn nói là do quá hoảng sợ nên trông gà hóa cuốc, nhưng dựa vào giọng nói khó khăn như thể thở không ra hơi, việc cả nhóm đã bị giết là hoàn toàn đúng. Bọn chúng bắt đầu nghĩ đến chuyện rút lui, mặc kệ tên Defan như thế nào ở bên trong.
Thấy bên đầu dây không có bất kì phản hồi nào, sự tuyệt vọng trong Defan bắt đầu trở lại.
-Làm ơn, các anh có thể đến cứu tôi được không? Tầng dưới đầy quái vật rồi, một mình tôi bây giờ không đủ sức để thoát khỏi đây. Làm ơn!
Trong lúc bọn chúng tranh luận về việc nên rút lui hay không, một gã khác trong nhóm cầm thiết bị đầu cuối và trả lời Defan.
-Tầng dưới đang rất nhiều quái vật, nếu chúng tôi lên để giải cứu thì chính bọn tôi cũng sẽ mắc kẹt. Giờ còn cách khác là hãy tìm được lối cầu thang thoát hiểm, rồi chúng tôi sẽ đến đón cậu.
Nghe vậy, Defan cố gắng nén cơn đau lại và bước đi, trên đường đụng độ thêm vài con quái vật khác đã leo lên được tầng trên và dễ dàng hạ gục chúng. Bây giờ mong muốn sống của cậu quá lớn để những con quái vật tầm thường có thể ngăn cản, đôi khi trong vài khoảnh khắc, cậu còn suy nghĩ rằng những con quái vật này quá tầm thường so với sinh vật đeo mặt nạ đó.
Âm thanh đạn bắn vang lên liên tục, nhanh chóng thu hút lũ quái vật kéo lên tầng trên, nhưng may mắn là Defan đã ra được cầu thang thoát hiểm trước khi phải đụng độ với bọn chúng.
Khi tới được cầu thang thoát hiểm và thoát được ra ngoài, Defan lập tức tìm bước tới khối bê tông để ẩn nấp, mở thiết bị đầu cuối liên lạc cho đồng đội nhưng không thấy có ai trả lời. Cậu thở dài mệt mỏi.
[Thôi! Ít ra mình cũng thoát được lũ quái vật đó rồi. Nếu may mắn thì mình có thể cố đến được chiếc xe trước tòa nhà bị nhóm Will bỏ lại. Sau cùng cũng có ai dùng chúng nữa đâu.]
Cứ tưởng rằng bản thân đã bị bỏ mặc lại, nhưng Defan không phải chờ quá lâu, một chiếc xe quen thuộc nhanh chóng lao tới và theo sau lưng là một đám quái vật. Trên nóc là một gã đồng đội của cậu đang xả đạn từ khẩu súng máy được gắn trên nóc để xua chúng đi.
Chiếc xe dừng lại trước mặt Defan trong vài giây, cậu theo quán tính gắng sức nhảy vào ghế sau, bánh xe nhanh chóng lăn tiếp và chạy trốn khỏi đám quái vật.
0 Bình luận