Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World

Chương 11: Đánh giá sai lầm

0 Bình luận - Độ dài: 4,387 từ - Cập nhật:

Đám thợ săn nhanh chóng đến được tòa nhà Lucas đang trốn. Chúng xuống xe và tập trung tại sảnh chính của tòa nhà. Tên đội trưởng nhanh chóng bước đến vị trí của gã đang cầm thiết bị định vị sóng âm.

-Có biết rõ vị trí của hắn ở đâu không.

Hắn loay hoay nhìn một lúc sau đó mới trả lời.

-Không, tôi không rõ! Thiết bị không có sơ đồ thông tin của tòa nhà nên không chỉ rõ vị trí. Tôi chỉ biết tên đó đang ở khoảng tầng 6 hoặc tầng 7 gì đó thôi.

-Ở đây có bất kì quái vật nào không?

-Vẫn có nhưng kích thước nhỏ, nằm rải rác và không nhiều. Chúng ta vẫn có thể xử lý dễ dàng được nếu bị tấn công.

-Được rồi, tất cả bật thiết bị nhìn đêm lên đi. Còn cậu mở thiết bị quét môi trường lên, chúng ta sẽ vừa đi vừa quét, đảm bảo hắn không thể chui rúc vào bất kì chỗ xó xỉnh nào.

Bọn chúng nhanh chóng đeo một thiết bị dày cộp lên mặt và chỉnh chế độ nhìn đêm. Sau đó, từng nhóm hai người bắt đầu tiến lên cầu thang, cẩn thận quan sát xung quanh xem xét tình tình và từ từ di chuyển lên cao hơn, chẳng mấy chốc đã tới được khu vực tầng nơi Lucas đang ẩn nấp.

Bỗng tín hiệu của Lucas trên thiết bị sóng âm lập tức biến mất khiến gã sử dụng thiết bị định vị bắt đầu hoang mang. Hắn liên tục điều chỉnh lại máy nhưng bất thành.

-Tín hiệu của hắn ta bỗng dưng biến mất rồi, thưa sếp.

-Lần cuối là đang ở đâu?

-Ở căn phòng cách chúng ta khoảng tầm 10 mét.

[Tên đó chưa đi ra, hắn nghĩ chúng ta không tìm thấy hắn? Hay hắn đang giở trò gì? Hắn có loại bộ đồ có thể che tín hiệu và tàng hình luôn sao?]

Gã đội trưởng bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng và dự tính cho rút quân để đảm bảo an toàn, nhưng dựa vào lực lượng và vũ khí mang theo đủ sức hạ cả một đoàn xe vận chuyển, không thể nào mà lại bị hạ dễ dàng như thế được, chưa kể việc hắn có thể báo cáo lại cho thành phố có thể khiến mọi sự chuẩn bị đi tong. Will từ từ lấy bộ đàm và viên lạc với tất cả thành viên.

-Cẩn thận tiến lên đi, chậm rãi thôi, nhớ quan sát bất kì dấu hiệu bất thường! Khi nào đến đủ gần thì hai người đầu tiên sẽ ném bom choáng, sau đó một nhóm chịu trách nhiệm đồng loạt ném bom lửa, nhóm còn lại sử dụng súng công phá canh sẵn chờ ở ngoài để khai hỏa khi hắn lò mặt ra. Cho dù là bộ đồ chống cháy cũng không dám trú trong đó lâu đâu.

Cả đội nhanh chóng tiến sát lại gần, khi đã xác nhận không thấy bất kì ai đi ra hoặc có âm thanh bất thường nào tiến gần tới, chúng bắt đầu thực hiện ném lựu đạn theo đúng thứ tự. Hai tên đi đầu ném bom choáng, sau đó nhanh chóng hạ người xuống thủ thế súng để hai tên theo sau ném bom lửa vào bên trong. Cả căn phòng chớp sáng và nhanh chóng bốc cháy, khói đen tỏa ra ngùn ngụt, cả đội nhanh chóng đeo mặt nạ phòng độc lên.

[Nào, tao biết rõ không có bộ đồ nào toàn năng đến độ có thể tích hợp cả đống thứ công nghệ đó vào cùng một lúc đâu, ló mặt ra đi thằng khốn! Chấp việc lợi dụng cả đám khói đen này để trốn luôn đấy, bọn tao luôn sẵn sàng.]

Đợi một lúc mà không thấy ai chạy ra bên ngoài, khói đen bắt đầu trở nên dày đặc hơn và ngọn lửa đang lan dần ra ngoài, hơi nóng khiến đám thợ săn bắt đầu khó chịu. Will bắt đầu ra lệnh cho đám thợ săn từ từ lui xuống tầng dưới.

[Cái gì chứ, không lẽ hắn trốn ra bên ngoài rồi. Đừng có đùa, nếu nhảy hắn cũng phải đáp xuống từ vị trí gần 30 mét xuống dưới đất. Nếu sở hữu công nghệ cao như vậy không lẽ hắn là cyborg đặc vụ của đám Thụy Sĩ cử tới à, mình không nghĩ cái khả năng bé tí đó vẫn có thể xảy ra, cũng có thể giải thích được lý do hắn chỉ ưu tiên trốn chạy. Không ngờ lại gặp vận xui đến vậy, vậy là phải tìm mọi cách để xử lý hắn.]

Ra lệnh cho cả nhóm từ từ lùi lại, đôi mắt vẫn tập trung quan sát căn phòng đang bốc cháy, Will mong tên lạ mặt vào một lúc nào đó sẽ ra khỏi căn phòng, như vậy sẽ khiến hắn nhẹ nhõm hơn phần nào. Cả đội di chuyển bỗng có cảm giác vấp vào một vật gì đó nằm trên đường, chưa kể cảm giác sàn nhà bỗng hơi chút trơn trượt bất thường như có một lớp chất lỏng vừa mới phủ lên.

Nhớ rõ rằng lúc đi lên không có gì nằm chắn trên hành lang, Will lập tức nhìn xuống để xác định vật thể bất thường là gì. Quan sát giữa làn khói đen, hắn nhanh chóng nhận ra thứ đang chắn đường là hai cái xác của hai tên đứng sau mình trong đội hình, đang nằm trên một vũng máu lớn.

Theo bản năng, Will lập tức nhìn lên trên, nhìn thấy cửa thông gió trên đầu đã bị bật nắp. Hắn lập tức giơ súng lên trên cao và xả một loạt đạn theo một đường thẳng.

-Cẩn thận, hắn đang ở trong ống thông gió để phục kích chúng ta đấy!

Gã thợ săn dùng thiết bị định vị đã quét được một phần của toàn nhà, hắn quan sát một lúc và nhận thấy có điểm bất thường với ống thông gió.

-Sếp! Ống thông gió đó chỉ có gần 20cm vuông thôi, người thường làm sao chui vào được, kể cả là Cyborg dẻo dai đến mấy thì chuyện này cùng không thể.

-Cái gì? Thế có xác định được thứ gì trong ống thông gió không?

-Có một sinh vật đang di chuyển trong đó, dài giống như con rắn vây.

Nghe được điều đó khiến tên cầm đầu trở nên lo lắng.

[Không thể nào, hắn dụ ta tới chỗ có quái vật sao? Không! dù là quái vật đi nữa thì nó cũng không thể dễ dàng giết hai tên này một cách gọn gàng và nhanh chóng như thế, và nếu là quái vật thì phải nhảy bổ ra tấn công khi có cơ hội chứ. Sao lại làm phức tạp như vậy...]

Will liên tục suy nghĩ và bỏ qua mục tiêu ban đầu, gã từng gặp nhiều trường hợp của đám quái vật đặc biệt khi từng làm nhiệm vụ với vai trò thợ săn, biết rõ một điều rằng không nên xem thường chúng dù kích thước có thể nhỏ. Do đó ưu tiên hàng đầu hiện tại là phải trốn khỏi đây. Hiện tại hắn chưa biết được sinh vật đang đối đầu như thế nào và liệu rằng việc di chuyển sẽ kích động không, nhưng hắn nhận ra được là kể từ khi phát hiện được những cái xác và ngừng di chuyển, vẫn chưa một ai phải chết.

Will lập tức lấy tay chỉ về một điểm phía trước mặt

-Lấy một cục đá hoặc cái gì đó rồi ném về nơi tôi chỉ, chậm rãi thôi. Những người còn lại nâng súng lên chuẩn bị sẵn sàng.

Bỗng từ trên đường ống thông gió rớt xuống một thứ gì đó khiến cho cả đám giật mình và xả đạn theo quán tính, khi lấy lại bình tĩnh và quan sát kĩ mới nhìn ra đó là một quả bom. Nhưng lúc này đã quá trễ, quả bom ngay lập tức phát nổ tạo ra nguồn ánh sáng mạnh đến mức gây mù tạm thời. Đội hình chiến đấu của đám thợ săn lập tức vỡ tan, tên nào cũng cố gắng xô mình vào một căn phòng gần nhất để bảo đảm sự an toàn của bản thân, nhưng chúng không hề biết điều tồi tệ vừa mới bắt đầu.

Do đeo thiết bị nhìn đêm càng khiến cho ánh sáng từ quả bom choáng trở nên mạnh mẽ đến mức như đốt cháy đôi mắt. Đám thợ săn bị mù tạm thời bắt đầu di chuyển loạng choạng, do là không gian hẹp nên chúng không dám đụng vào khẩu súng tùy tiện vì sợ sẽ lạc đạn và có thể vô tình giết đồng đội, điều duy nhất có thể làm trong lúc cố khôi phục lại thị lực là cố gắng không đứng yên một chỗ, hoặc mò mẫm một nơi đủ an toàn để tránh trở thành mục tiêu tấn công. Những tên thợ săn may mắn không bị ảnh hưởng cũng nhanh chóng kéo ít nhất một người bị choáng vào bên trong để tiện bảo vệ.

Chỉ cần như vậy là đủ, một bóng đen lao bật ra từ trong đường ống thông gió của căn phòng nơi hai tên thợ săn bị choáng đang ẩn nấp. Âm thanh cửa thông gió kim loại rơi xuống khiến chúng bắt đầu cuống cuồng, tay mò mẫm liên tục để tìm con dao để phòng vệ. [Xoẹt!] Một âm thanh tựa như xé giấy bỗng chốc phát ra, một nguồn âm thanh lập tức biến mất sau đó.

Móng vuốt sắc nhọn như lưỡi dao của con quái vật đâm từ phía sau lưng một tên, vào đúng vị trí của tim và kết liễu hắn ngay lập tức. Nó từ từ rút móng vuốt ra khỏi người tên thợ săn, cơ thể hắn nhanh chóng đổ gục xuống đất. Âm thanh đánh động đến tên còn lại khiến hắn hoang mang, nhưng chưa kịp có phản ứng gì đầu đã từ từ trượt khỏi cổ. Sau khi xử lý xong, cơ thể con quái vật bắt đầu dài ra và mảnh lại như đang kéo dài một sợi dây chun, nhanh chóng chui trở lại vào trong hệ thống thông gió.

Đám thợ săn cuối cùng đã lấy lại được thị giác của mình, nhưng điều đó chỉ làm cho cái chết của chúng trở nên tệ hơn. Tiếng súng bắt đầu nổ ra lần lượt ở từng căn phòng chúng ẩn nấp và nhanh chóng biến mất, lập tức theo sau đó là tiếng la hét đầy sợ hãi, tiếng đồ đạc rơi xuống đất.

Cuối cùng chỉ còn lại bốn người còn sống sót để quay lại tập hợp ở hành lang. Một gã trong đó thậm chí vừa bị con quái vật tấn công nhưng may mắn vẫn còn toàn mạng mà chạy thoát, nhưng trong đôi mắt của hắn như một kẻ mất hồn, toàn bộ cơ thể bủn rủn không còn ý chí chiến đấu.

Nhìn thấy tình hình hỗn loạn, Will lập tức nói lớn để ra lệnh và sốc lại tinh thần.

-Khốn thật, dựa lưng vào nhau theo cặp ngay! Nhanh chóng di chuyển lần lượt xuống dưới.

Đám thợ săn luống cuống làm theo và trở nên bình tĩnh hơn đôi phần, việc dựa lưng vào nhau làm cho khả năng tấn công từ điểm mù giảm đi đáng kể khiến chúng cảm thấy an toàn hơn, nhanh chóng cùng Will rút xuống theo đường cầu thang.

[Rầm!] Cửa thông gió gần cầu thang sập xuống, con quái vật từ đó lập tức chui ra. Đám thợ săn thấy vậy bắt đầu xả đạn ồ ạt từ súng trường tấn công, nhưng con quái vật với phản xạ nhanh bất thường dễ dàng nét hết được chúng. Con quái vật biến đổi cơ thể từ dạng dài và mảnh như sợi phô mai, nhanh chóng ngắn lại và phình to ra, hình dạng cuối cùng nhìn từ xa trông không khác gì một người đàn ông mảnh khảnh.

Nó từ từ tiến lại gần, đám thợ săn sợ hãi bước lùi lại.

Hai quả lựu đạn không biết từ khi nào đang chậm rãi lăn gần lại chân con quái vật, lập tức phát nổ tạo thành một ngọn lửa lớn bao trùm lên toàn bộ cơ thể, đám thợ săn nhân cơ hội này nhanh chóng rút súng ra và bắn liên tục về phía nó.

-Dùng súng công phá đi! Biến nó thành thịt xay.

Nhưng dù trúng bao nhiêu đạn nó vẫn đứng vững, khiến đám thợ săn bắt đầu hoang mang. Trong một khoảnh khắc để nỗi sợ lấn lướt, chúng như hiểu ý nhau và đổi chiến thuật vừa bắn vừa bước lùi về phía sau, mở rộng khoảng cách giữa hai bên để thực hiện rút lui. Súng xuyên phá liên tục được sử dụng, con quái vật nhanh chóng bị đẩy lùi, khi khoảng cách đã đạt đến ngưỡng an toàn, Will ném về phía nó một quả lựu đạn choáng và lập tức chạy đi.

[Bụp!] Quả lựu đạn phát nổ, con quái vật từ từ bước ra khỏi ngọn lửa đang dùng tay che mặt, một bên mắt thủng một lỗ lớn. Nhưng điều bất ngờ là viên đạn đang từ từ chui ra khỏi cái lỗ đó và rơi xuống đất, một con mắt mới nhanh chóng được tái tạo. Toàn bộ cơ thể của nó tương tự với đầy lỗ đạn cũng đang lành lại nhanh chóng.

Bỗng con quái vật cất tiếng nói, không ai khác chính là Lucas.

-Chà, vui đấy! Đi chung đố làm vậy được.

Nói xong, cậu lập tức đuổi theo sau với tốc độ rất nhanh.

Đám thợ săn đang cuống cuồng chạy, quan sát khắp mọi nơi để tìm được cầu thang đi xuống.

Hoảng loạn và tuyệt vọng tìm lối thoát, Defan chưa bao giờ gặp tình cảnh tồi tệ như thế trước đây.

[Vì nợ nần chồng chất nên mình mới làm thợ săn tay ngang, làm thợ săn lại còn bị đám khác trấn lột để rồi túng quẫn làm cướp. Thậm chí mình xúi quẩy đến độ mới phải theo đám của Will để đến nơi nguy hiểm này để kiếm chác và giờ là gặp một con quái vật giết người như ngóe. Nếu được chọn lại, tôi thà chọn làm thằng cu li quèn còn hơn.]

Một gã thợ săn dáo dác nhìn xung quanh, bắt đầu trở nên tức giận vì chạy mãi vẫn không đến đâu.

-Chết tiệt, sao tòa nhà lớn thế này chỉ có một cái cầu thang! Và cái cửa thoát hiểm chết tiệt đâu rồi.

-Cái cửa thoát hiểm nằm trên dãy hành lang của cái cầu thang đi lên đấy. Nếu chúng ta mà không tìm thấy thì cũng phải cố mà chạy để dụ nó đuổi theo, hết một vòng sẽ nhìn thấy cửa thoát hiểm ở cuối đường, như vậy mới có hy vọng sống.

[Chó chết! Vì đâu lại đến nỗi này chứ, lần đầu là gã bí ẩn kia, lần này lại là con quái vật này. Kế hoạch đổi đời không lẽ đổ bể chỉ vì chuyện vớ vẩn này sao, biết thế ta đã không đuổi theo, biết thế thì ta đã ở lại. Một, hai gã này đánh đổi bằng mạng của cả nhóm đúng là không đáng mà. Nhưng thứ thực thể gì kinh khủng đến độ lại làm khó được vũ khí của chúng ta chứ, đến cả lũ có cơ thể cứng nhờ hấp thụ kim loại có khi cũng không làm được vậy.]

[ẦM!] Tiếng động lớn phát ra từ phía sau lưng, Will lập tức quay đầu lại để kiểm tra tình hình, phát hiện thấy một tên thợ săn đã bị kéo vào bên trong ống thông gió. Toàn bộ phần thân trên đã bị kéo vào bên trong, chỉ còn lại hai chân đang lủng lẳng ở bên ngoài, máu bắt đầu chảy thành dòng xuống hành lang.

Một gã khác ở ngay sau lưng Will, thấy hắn quay đầu lại nhìn về phía sau và bắt đầu chạy nhanh hơn khiến gã cũng vô thức làm theo để xác nhận thứ âm thanh bất thường đó. Đập vào mắt một cặp chân treo lủng lẳng của tên đồng đội đã chết khiến hắn hoảng sợ. Bỗng cửa thông gió phía trước bật ra, hai bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn xuất hiện từ bên trong ống thông gió, tóm lấy và kéo hắn vào bên trong.

-Cầu thang kia rồi!

Will nhanh chóng thả hai quả bom khói độc xuống đất để chặn đường, cả hai nhanh chóng lao tới cầu thang. Ngay khi vừa bước được vài bậc, Lucas nhảy bổ ra và tóm lấy tên Defan chạy theo sau. Will nhanh tay chĩa súng về phía cậu, hắn nhanh chóng chú ý tới chiếc mặt nạ cậu đeo trên mặt.

-Mày...Mày là cái thứ gì vậy? Mày...mày đang đeo mặt nạ của tên đó? Sao mày lại biết đeo mặt nạ? Không lẽ...

Lucas nhanh chóng đáp lại.

-Đúng, tao là thằng giơ ngón tay giữa vào chúng mày ban nãy đấy. Giờ tao xin tí thông tin, chịu nói thì tao tha cho.

Bắt gặp một con quái vật biết nói chuyện khiến cho Will trở nên hoang mang, không phải là do nó bắt chước giọng nói của con người để lừa họ mà nó vừa trả lời lại câu hỏi của hắn một cách logic, thậm chí còn đưa ra yêu cầu ngược trở lại. Chứng tỏ sinh vật này có một trí tuệ tương tự như con người, nghi ngờ của Will về một sản phẩm vũ khí sinh học ngày càng được nâng cao hơn.

Hắn đã từng nghe đồn rằng có không ít sinh vật được thí nghiệm bởi chính phủ Thụy Sĩ hoặc đến từ đám khoa học gia ở đây, chính tận mắt đã từng trông thấy một kẻ có cánh tay quái vật trong khi cơ thể vẫn là của con người. Có lẽ đây chính là sản phẩm hoàn thiện hơn của chúng, được cử tới đây để kiểm nghiệm thực tế, và tay trung gian đã bán thông tin của hắn cho đám chính phủ hoặc lũ khoa học gia.

Dù khá bất ngờ xen lẫn sợ hãi, Will vẫn đủ tỉnh táo để xử lý tình huống, hắn nhanh chóng bấm nút khẩn cấp, một loại nút tương tự tín hiệu SOS trên thiết bị liên lạc để gọi đám thợ săn còn lại tới hỗ trợ. Trong chờ cứu viện, hắn sẽ tìm cách câu giờ.

-Ai cử mày đến đây, chính quyền Paris hay Thụy Sĩ.

-Ồ đúng đấy, đúng thông tin tao cần. Giờ kể cho tao nghe về chính quyền Paris đi. Nó ở đâu trên đất Pháp và quy mô như thế nào, kể chi tiết mọi thứ mày biết vào!

Câu trả lời nhận lại khiến Will trở nên bất ngờ, thổi phăng những giả thuyết trước đó của hắn.

[Cái gì? Sao hắn đi hỏi về chính quyền Paris? Nếu từ chính quyền Thụy Sĩ thì hẳn cũng phải biết sơ qua chứ? Vậy không phải của đám chính quyền Paris hoặc Thụy Sĩ cử tới, vậy gã này là ai mới được? Chả nhẽ thông tin từ lũ điều tra viên về sinh vật có trí tuệ giống con người là thật? Mình cứ nghĩ chúng nói thế để bịa ra mấy thứ như khu vực săn bị hạn chế để chính phủ dễ dàng kiểm soát và thu lời từ nó, giảm khả năng kiếm chác của thợ săn tự do chứ.]

Sự chần chừ trong câu trả lời khiến Lucas bắt đầu khó chịu, đã hơn 13 phút kể từ khi biến đổi, cơn khát máu đang ngày một lớn dần hơn. Cậu quyết định sẽ làm gì đó để hối thúc hắn.

[Khặc!] Lucas bóp chặt cổ Defan, gã bắt đầu vùng vẫy vì khó thở, cố gắng dùng con dao đâm mãnh liệt vào người cậu nhưng không hề có phản ứng lại.

-Này, tao đang cố để cho mày làm người tốt đấy! Tao dư sức giết thằng này rồi đến cả mày, thậm chí tao còn nhớ rõ số lượng những thằng trong đám chúng mày, chắc khoảng 4-5 thằng gì đó đang ở gần cái xe của tao.

-Đừng đùa, điều gì đảm bảo mày sẽ tha mạng sau khi giết toàn bộ đồng bọn của tao.

Chậm rãi đặt tay lên tai, Lucas sau đó liếc nhìn xuống dưới như thể đang khiêu khích. Âm thanh hỗn loạn từ tầng dưới bắt đầu vọng lên trên.

-Có vẻ lũ quái vật bị ngọn lửa thu hút tới rồi. Tao không cần ra tay thì mày khả năng cao cũng sẽ chết thôi, nên cứ coi như tao chừa ít đường sống. Giết mày mà không thu được gì chỉ tổ làm tốn công, tao có thuộc bất kì tổ chức nào ảnh hưởng đến hoạt động của mày đâu? Tại chúng mày đuổi theo rồi tấn công trước nên tao phải tấn công lại để tự vệ thôi.

Nghe được vậy cùng với tình hình nguy hiểm hiện tại khiến Will bắt đầu tỏ ra do dự, nòng súng dần từ từ hạ xuống trong sự bất lực.

Thiết bị liên lạc của Lucas bỗng vang giọng Kamikaze hối thúc cậu từ đầu dây bên kia.

-Lề mề quá, cậu ở hình dạng quái vật lâu lắm rồi đấy! Lấy cái đầu nguyên vẹn của hắn là được, ta sẽ dùng thiết bị truy xuất thông tin sau.

-Ầy chán thế! Hắn sắp sửa cho được tí thông tin. Nán lại một chút không được à. Tôi không muốn cầm cái đầu đâu.

-Không có gì đảm bảo là hắn sẽ đưa thông tin nhanh cho cậu, và hàng đống quái vật đang tràn vào tòa nhà. Nếu cậu không muốn ngày mai nằm liệt giường thì làm theo tôi bảo, nhanh lên!

-Được rồi, tôi cũng bắt đầu thấy cơ thể không ổn đây.

Khi Kamikaze ngắt liên lạc, Lucas quay qua nhìn về phía Will và lắc đầu. Nhìn thấy móng vuốt của cậu mọc dài ra khiến hắn hiểu số đã tận, gương mặt lập tức hiện ra vẻ sợ hãi tột độ, theo bản năng nâng khẩu súng lên để chống trả, sẵn sàng tư thế để chuẩn bị nhảy xuống tầng dưới khi cần thiết.

Lucas nhìn hắn một cách bình tĩnh tựa như một con thú săn nhìn con mồi của mình.

-Đàm phán thất bại.

[Tạch! Tạch! Tạch!] Đạn liên tục xả về phía Lucas nhưng cậu không hề hấn gì, chỉ nhẹ nhàng vung cánh tay theo một đường nằm ngang với tốc độ vô cùng nhanh, trong chưa đầy hai giây sau tiếng súng đã dừng lại. Trên cổ Will từ từ xuất hiện một đường thẳng màu đỏ, máu bắt đầu chảy ra ngày một nhiều.

Defan sững sờ nhìn cái đầu rơi xuống đất, máu từ phần cổ bị đứt bắt đầu bắn lên khắp người và không có dấu hiệu dừng lại. Chưa kịp hoàn hồn sau những gì vừa chứng kiến, bỗng hắn bắt đầu khó thở, liên tục vẫy vùng dùng dao chống trả. Ý thức của Defan cứ từ từ mờ dần, không còn sức lực để chống trả, đột nhiên mọi thứ xung quanh bất ngờ tối sầm lại.

Sau khi không còn thấy dấu hiệu của sự sống hay tiếng tim đập, Lucas đưa xác hắn đến gần lan can và thả rơi từ trên cao. Defan rơi xuống, va đập với thành lan can và dừng lại tại chân cầu thang tầng bốn.

Nhanh chóng lấy toàn bộ trang bị trên người của Will, Lucas sau đó lấy áo của hắn để đặt chính cái đầu của hắn vào bên trong, xong xuôi cậu nhanh chóng lùi lại và đi đường khác. Khi nhìn thấy một túi lớn màu đen, chứa trang bị và vũ khí của đám thợ săn đã chết được cậu gom vào từ trước, Lucas vươn tay tóm lấy và lao thẳng mình ra khỏi cửa kính tòa nhà.

Lao từ độ cao gần 30 mét xuống nền đất, Lucas nhẹ nhàng đáp xuống đất và lăn mình thêm vài vòng, cậu mặc kệ xung quanh và cố gắng chạy thục mạng về chỗ chiếc xe máy.

Ở phía bên kia toàn nhà, đám thợ săn nhận được thông báo cầu cứu đã tới nơi. Nhận thấy số lượng quái vật đang tràn đến vượt ngoài khả năng xử lý, chúng nhanh chóng rút lui đến vị trí an toàn hơn để bảo toàn lực lượng còn lại và đạn dược, đợi đến khi đám quái vật bớt hỗn loạn mới có thể tiến vào hỗ trợ.

-Báo với nhóm Ferris để nhóm hắn đến đây trợ giúp đi. Trong lúc đó cố liên lạc xem cả nhóm ở đâu để dễ tiếp ứng nếu gặp trường hợp khẩn cấp. Với khả năng chỉ huy của Will và hỏa lực của nhóm hơn 10 người thì không dễ chết bởi mấy con quái vật kiểu này đâu, có thể do đông quá nên mắc kẹt lại thôi.

-Nếu trường hợp hỗn loạn cứ kéo dài thì sẽ thu hút đám quái vật lớn đấy, tệ hơn là Sea King. Lúc đó thì khả năng cứu giúp là gần bằng không đấy.

-Thế thì càng tốt! Đừng quên nhiệm vụ của nhóm chúng ta là dẫn dụ được quái vật để gây khó dễ cho đội bảo vệ và hệ thống phòng thủ. Mất vài người nhưng dụ được cả một đám lớn thì không phải quá tiện sao.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận