Ngoại trừ điểm tập kết của thợ săn cấp cao ở thành phố Lúc-xăm-bua, toàn bộ khu vực xung quanh đã bị thực vật nuốt trọn hoàn toàn với khắp mọi nơi đều là cây cối mọc lên chằng chịt, đặc biệt là những loại thân gỗ lớn như sồi, thông, bạch đàn,...chiếm đại đa số trong đó. Chúng mọc vươn lên cao tới hàng chục mét và vươn tán cây xa ra nhất có thể để hứng ánh mặt trời vào buổi sáng, nhưng cũng đồng thời che đi phần lớn tầm nhìn của bất kì sinh vật hay con người nào bước chân tới đây, nhất là vào ban đêm thì số lượng ánh sáng tự nhiên có được rất ít, gần như là con số không.
Chiếc Pegasus đã di chuyển ở trong được được tầm một giờ, hiện tại họ đang cách điểm tập kết một khoảng cách tương đối lớn và ngược lại là tiếp cận ngày một gần hơn với lũ quái vật, nếu không may có chuyện gì xấu xảy đến thì việc trở về nơi an toàn sẽ thực sự là một thử thách không thể nói là dễ dàng.
Vì muốn hạn chế thu hút sự chú ý đến từ những sinh vật cư ngụ trong khu rừng, Kami phải tắt đèn pha xe và sử dụng chế độ nhìn ban đêm để có thể dễ dàng quan sát được con đường mòn phía trước, đồng thời giảm tốc độ di chuyển lại khiến âm thanh tạo ra được mỗi khi lăn bánh phải nhỏ nhất trong khả năng.
Còn với nhiệm vụ của Lucas, cậu phải liên tục theo dõi trên màn hình hiển thị thông tin từ radar và thông báo với Kami về những bất thường của tín hiệu sinh vật có trong khu rừng càng sớm càng tốt, đảm bảo anh có thể đưa ra những quyết định kịp thời với từng trường hợp khác nhau giúp hạn chế các tổn hao không cần thiết. Có thể nói rằng lúc này cậu có vai trò quan trọng nhất đối với sự an toàn của cả nhóm.
Quan sát những tín hiệu sự sống hiện trên màn hình trong nhiều phút liền, cậu cảm giác có gì đó không được ổn trong khu vực mà chiếc Pegasus đang di chuyển.
-Này Kami! Nhớ nãy tôi nói có với anh từ chục phút trước là tôi thấy những tín hiệu của các sinh vật có kích thước lớn chứ?! Áng chừng kích thước tầm đâu đó ba tới bốn mét ấy!
-Sao? Chúng đang theo đuôi ta từ nãy đến giờ à?
Lấy tay điều chỉnh phạm vi thu phát sóng tín hiệu, gương mặt cậu dần lộ rõ vẻ nghiêm trọng sau khi nhìn thấy kết quả thu lại được.
-Kiểu thế! Nhưng vấn đề quan trọng hơn là...nguyên khu vực này toàn là bọn quái vật với tính hiệu tương tự nhau, và giống với mấy con mà tôi nói khi nãy...Nhìn nó không khác gì...một tổ kiến vậy! Và toàn bộ tín hiệu tôi thấy được đều đang tiến về phía chúng ta.
Nghe được thông tin vừa rồi khiến những người còn lại không khỏi hoang mang, lo lắng. Đến Kami cũng phải nhăn mặt trước thông tin tồi tệ đến mức tưởng chừng như là một trò đùa ác ý của Lucas, rồi anh quay sang nhìn thiết bị radar thu gọn được gắn trên khu vực điều khiển để bản thân tự xác nhận lại một lần nữa.
Gương mặt Lucas chuyển dần từ vẻ nghiêm trọng sang trạng thái phấn khích ngày càng hiện rõ, đến mức việc cố gắng kiềm chế còn khiến bản thân lại vô tình tạo ra nụ cười nửa miệng đầy đáng sợ, như một gã có vấn đề không được ổn định về tâm thần. Cậu sau đó dựa lưng vào ghế rồi quay sang nhìn Kami.
-Chúng tiếp cận ta với số lượng ngày càng đông hơn rồi đấy. Chỉ còn cách 5 phút nữa thôi là đám gần nhất sẽ đến đây. Anh quyết định là thế nào? Chiến hay chạy? Mà tôi đang nghĩ là nếu chạy thì chúng ta chẳng biết nơi nào trong rừng để trốn, với hàng hóa của lão Torrest chết tiệt kia còn chưa được giao nữa.
-Chúng ta sẽ phóng xe chạy trước một đoạn. Nếu Torrest thật sự đi hướng này để làm nhiệm vụ trinh sát, chứng tỏ ông ta cũng phải biết về sự hiện diện của chúng. Khi có bất kì dấu hiệu bất thường gì thì ông ta sẽ lần theo và biết được sự xuất hiện của cả nhóm và buộc phải giúp đỡ để lấy món hàng.
Nghe xong Lucas liền thở dài chán nản, cậu cảm thấy chẳng mấy hào hứng sau khi nghe xong phân tích đó của anh, cho rằng nó quá đơn giản và chẳng có cơ sở nào đảm bảo là sẽ đúng cả.
-Còn không thì tính sao? Chúng ta sẽ có khả năng phải xử lý cả đàn kiến. Chẳng thà giết dần cho đỡ mất công.
-Nếu không có chuyện gì xảy ra thì khả năng cao là trò lừa của tên Hex, nhưng ngược lại để cướp hàng thì chúng cũng phải lộ mặt hoặc nấp đâu đó, chỉ cần dùng radar là có thể lần ra được. Cả hai trường hợp đều có thể giúp chúng ta giải vây khỏi đám quái vật.
Thấy cách nào được đưa ra cũng đều không ổn, Tia lập tức tham gia vào cuộc nói chuyện.
-Thế sao không đơn giản là quay lại thành phố. Với mức độ tập trung của các thợ săn chuyên nghiệp ở đó thì xử lý chuyện này dễ như bỡn mà.
Kami lập tức quay ra sau để giải thích cho cô.
-Tôi cũng nghĩ như vậy rồi. Nhưng với số lượng này thì thực sự là rất nhiều. Thợ săn không có chuyện giúp đỡ mà không tính phí đâu, càng nhiều quái vật thì càng mất nhiều tiền, mà chắc chắn mấy chi phí phát sinh kiểu này thì công ty sẽ không trả đâu. Chưa kể việc kéo quái vật về tới tận những điểm an toàn như vậy còn khiến chúng ta bị xử phạt nữa.
Cô tặc lưỡi rồi nhìn anh với vẻ đầy chán nản.
-Chậc! Thật vậy à?! Tôi cứ nghĩ là họ không lấy tiền vì lợi ích chung chứ! Không ngờ lại tính toán đến vậy, thật may là tôi đã chọn làm nhân viên bảo an.
Anh lấy một hơi dài để giữ bình tĩnh, sau đó quay xuống nói lớn để thông báo với mọi người.
-Ngồi chắc vào nhé mọi người! Đoạn tiếp theo sẽ rất xóc đấy.
Quan sát mọi người yên vị trên ghế ngồi xong xuôi, Kami bắt đầu thiết lập tốc độ xe, giữ chặt tay lái của mình.
UỲNH! Tiếng bánh xe va chạm mạnh với mặt đất với một lực vô cùng lớn. Chiếc xe chưa đến ba giây đã đạt tốc độ hơn 100 km/giờ. Âm thanh lớn như trận động đất đánh động lũ quái vật ở khắp nơi xung quanh, khiến chúng từ trạng thái di chuyển rình rập lập tức tăng tốc đuổi theo.
Lao đi với tốc độ cao cùng trọng lượng kinh khủng của nó, chiếc Pegasus khiến không thứ gì trên đường là có thể ngăn cản nó lại được. Những con quái vật xấu số vô tình chắn ngang lập tức bị chiếc xe tông cho nát bấy cơ thể, từng mảnh thịt, máu và nội tạng văng tung tóe khắp mọi nơi, như thể vừa hứng trọn trực tiếp một quả bom lớn.
Trong chưa đến năm phút, chiếc xe đã di chuyển được hơn 10km. Nhìn thấy trước mặt là một khu vực trống trải, đồng không mông quạnh chỉ có vài ngọn có cao đến đầu gối mọc ở khắp nơi, nhưng xung quanh lại vẫn bị bao phủ bởi khu rừng. Kami đột nhiên giảm tốc độ lại và dừng xe tại khu vực trung tâm.
-Cho hệ thống tự ngắm bắn làm việc đi Reinhard, chỉ sử dụng khẩu AT 30mm thôi. Còn khẩu Gatling hao đạn quá nên cậu sẽ điều điều khiển thủ công, khi nào đông quá mới dùng.
Reinhard nghe xong liền thao tác lên bàn phím điều khiển, hệ thống bắt đầu sử dụng các camera và radar trên xe, bắt đầu thu thập thông tin về các sinh vật trong bán kính được thiết lập.
Tia liếc nhìn màn hình của hệ thống radar, thấy bốn bề toàn là quái vật đang lao tới với số lượng ngày càng đông, số lượng áp đảo của chúng khiến cô lập tức có cảm giác bất an.
-Mấy anh làm thế này có ổn không vậy? Xung quanh toàn là quái vật không đấy. Mỗi một tháp súng thì đối phó kiểu gì được.
-Yên tâm đi! Cứ bình tĩnh và mọi chuyện sẽ qua thôi.
Bầu trời quang đãng phía trên khu rừng lúc này đã bị che phủ bởi những đám mây đen cuồn cuộn, lác đác những tia sét rạch ngang bầu trời, chiếu sáng những tán cây um tùm bên dưới. Từng giọt mưa nặng hạt rơi lộp độp ngày một nhiều trên chiếc xe Pegasus, rửa trôi đi những vết bụi bẩn và bùn đất bám ở trên nó.
Tiếng kêu réc réc đầy chết chóc vang lên từ xa, và rồi, mặt đất nhanh chóng bắt đầu rung chuyển mới mức độ ngày một tăng. Hàng trăm đôi mắt phát sáng lấp ló trong màn mưa dày đặc. Chúng sở hữu một cặp nanh lớn mọc ở trên đầu và dưới cằm, đồng thời còn có thể cử động khiến nó trông như chiếc càng to tướng, chưa kể trên đầu còn mọc lên cặp vuốt sắc lẹm như dao ở hai bên.Những cái chân dài, nhọn hoắt của lũ côn trùng khổng lồ cào cấu mặt đất, tạo ra những âm thanh ken két như kim loại cọ sát.
Ngay khi con quái vật đầu tiên đặt chân vào rìa của bãi đất trống, khẩu súng AT 30mm trên tháp pháo lập tức gầm lên như một con thú dữ, xé toạc màn đêm bằng những tia lửa chớp nhoáng liên tục không hồi hết. Lũ côn trùng rít lên trong đau đớn khi từng viên đạn xuyên thủng, thậm chí là phá nát thành từng mảnh lớp vỏ chitin cứng cáp của chúng. Với những con quái vật chết ngay lập tức sau khi trúng đạn, thì thực sự đó là một sự cứu rỗi vì chúng không phải chịu nỗi đau mà đồng loại gặp phải. Máu xanh cùng các bộ phận cơ thể chúng bắn tung tóe khắp mọi nơi, hòa vào cơn mưa như một cơn ác mộng sống động nhất mà một con người có thể mơ tới.
Số lượng lũ quái vật ngày một tăng lên, chẳng mấy chốc khẩu súng AT không thể nào xử lý hết được trong phạm vi được chỉ định, nó bây giờ chỉ còn có thể ưu tiên bắn về phía những con quái vật tiếp cận lại gần chiếc xe nhất. Lũ quái vật theo đó tràn ra với số lượng ngày càng nhiều, đến mức khẩu súng không thể nào bắn xuể được.
Nòng khẩu Gatling 12.7mm bắt đầu xoay vòng và xả đạn liên tục như mưa về phía lũ quái vật. Âm thanh nó phát ra tương tự như tiếng gầm của một động cơ phản lực đang hoạt động hết công suất. Sự kết hợp giữa tiếng nổ của đạn và tiếng quay của các nòng tạo nên một âm thanh ầm ầm và cực kì chói tai. Tháp súng lướt đi đến đâu, đàn quái vật lớn lập tức đổ gục như ngả rạ đến đấy, chẳng mấy chốc mà xác chết nằm la liệt và chất đống ở khắp mọi nơi.
-Tình hình sao rồi Lucas? Có thấy bất kì con quái vật khác ngoài đám này không?
-Có vẻ là không rồi! Khắp mọi nơi xung quanh chỉ toàn là đám côn trùng quái dị đó thôi.
Gương mặt Kami lập tức tỏ vẻ đăm chiêu khi quan sát tình hình bên ngoài.
-Quái lạ nhỉ?! Những dấu hiệu này khiến tôi cảm giác rằng chúng ta đang lạc vào một cái tổ của đám quái vật vậy. Cái tổ lớn nhất mà tôi từng được thấy đến giờ.
Nhìn đám quái vật cứ mỗi khi vừa xuất hiện trong tầm mắt đã ngay lập tức bị tiêu diệt, Tia không thể nào không cảm thấy ấn tượng trước hỏa lực chiếc xe đang sở hữu, khung cảnh thỏa mãn đến mức cô không thể nào rời mắt khỏi cửa kính chắn gió. Sức mạnh của vũ khí nếu được so sánh, chắc cũng phải một chín một mười trên các phương tiện chiến đấu của các tập đoàn lớn cô từng được tận mắt chứng kiến.
-Giờ tôi đã hiểu tại sao mấy anh có thể tự tin đến vậy!
Theo dõi tín hiệu xuất hiện trên màn hình radar, Lucas lập tức phát hiện được hai tín hiệu bất thường giữa vô số tín hiệu đang nhanh chóng tiếp cận tới đây.
-Một tín hiệu giống như của con người ở hướng 10 giờ. Một tín hiệu lớn của một sinh vật có kích cỡ khoảng 40 mét ở hướng 4 giờ.
Kami nghe xong lập tức rời khỏi ghế ngồi của mình và quay sang nhìn Tia với một vẻ nghiêm túc.
-Tôi sẽ thả hàng trong xe ra. Cô theo sau yểm trợ.
Sau đó anh quay sang phía của Reinhard dặn dò.
-Khi thấy cửa mở thì đừng bắn vào khu vực phía sau xe, bọn tôi sẽ tạm thời tiếp quản. Cũng như hạn chế bắn đạn quanh khu vực hướng 11 giờ, tránh đạn lạc vào người khác.
Nghe xong Reinhard quay sang nhìn anh rồi nhanh chóng thao tác trên bảng điều khiển.
Cả hai nhanh chóng tiến tới khoang sau của chiếc Pegasus, nơi đang chứa một thùng hàng kim loại lớn nằm ngay ở trung tâm, với chiều cao gần như chạm tới trần xe, cùng chiều rộng lớn đến mức chỉ chừa hai làn đường nhỏ vừa đủ để có thể ra vào.
Thao tác vào bàn điều khiển gắn ở trên tường, thiết bị khóa có nhiệm vụ giữ ổn định thùng hàng trên xe lập tức mở bung. Tiếp đó, Kami nhấn mật khẩu chiếc khóa trên hòm kim loại để mở hòm bảo vệ, rồi nhanh chóng chuyển qua mở cửa sau của chiếc Pegasus. Ngay khi cửa sau được mở ra hoàn toàn, anh lập tức dùng chân đẩy văng thùng hàng ra bên ngoài.
Vì phía sau xe hiện tại không được hỗ trợ hỏa lực, dẫn tới việc đám quái vật nhanh chóng tiếp cận được gần chiếc Pegasus hơn bao giờ hết. Khi thùng hàng văng ra ngoài xe với tốc độ cao, kích thước và trọng lượng của nó ngay lập tức đè chết được vài con tiếp cận lại gần.
Phía sau nhanh chóng tràn ngập những con quái vật, chúng chạy vượt qua thùng hàng, chuẩn bị lao thẳng vào bên trong chiếc xe.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! Tiếng súng nổ ngay lập tức vang lên bên tai Kami, từng con quái vật bị tiêu diệt bởi duy nhất một phát đạn, dần dần bị đẩy lùi ra khỏi khu vực khoang xe. Khi khoảng nghỉ giữa những phát súng lâu hơn so với ban đầu một chút, thứ anh nghe được ngay sau đó là giọng của Tia đang đếm những con quái vật bị cô tiêu diệt.
-521, 523, 524, 527,...
Ngay khi tiếng đếm dừng đến con số 540 cũng là lúc khẩu súng trường bắn tỉa hết đạn, Kami thấy vậy thì ngay lập tức hỗ trợ bằng loạt đạn từ khẩu súng trường của mình. Nhưng có vẻ như vì loại súng của anh đang sử dụng thiên về tính xuyên phá cao, nên nó tỏ ra không mấy hiệu quả khi chiến đấu với những con quái vật có kích thước quá lớn chưa kể còn thuộc dạng côn trùng, được biết đến là có sức sống cực kì dai dẳng và chỉ có thể tiêu diệt bằng cách gây ra tổn thương đủ lớn hoặc tấn công vào đúng điểm yếu. Anh có thể nhìn thấy được những viên đạn đâm xuyên qua người lũ quái vật, nhưng chúng sau đó vẫn còn sống sờ sờ vì nó không phải là điểm yếu ở trên cơ thể.
Rồi Kami ngay lập tức thao tác chuyển qua dùng băng đạn nổ HE. Nó có tín xuyên thấp hơn, chỉ vừa đủ phá hủy lớp vỏ bảo vệ và găm vào đám quái vật thêm vài chục xen-ti mét, nhưng đó cũng là chủ ý của anh khi thiết kế như vậy. Những viên đạn kẹt ở trong người lũ quái vật, khi không còn di chuyển được thêm nữa thì ngay lập tức phát nổ, khiến chúng tan xác chỉ trong một viên duy nhất.
-541, 543,...
Khi Tia thay xong đạn cũng là lúc cô tiếp tục thực hiện công việc của mình, lũ quái vật liên tiếp bị đẩy lùi bởi hỏa lực từ áp đảo từ cả hai. Chẳng mấy chốc, không thứ gì có thể kịp tiến vào được vào khu vực khoang xe mà còn sống sót. Kami nhìn thấy cơ hội thì nhanh chóng đóng cửa khoang lại, chỉ điều chỉnh chừa ra một khe hở vừa đủ để cả hai tấn công lũ quái vật đang lũ lượt kéo tới.
Nắp hòm bảo vệ của kiện hàng bỗng dưng mở bật ra rồi bắn lên trên không, từ bên trong, một bộ giáp chiến đấu lớn lập tức bật ngồi dậy rồi từ từ đứng lên và bước khỏi chiếc hòm. Bộ giáp có chiều cao khoảng năm mét, với bốn cánh tay gồm hai cánh tay lớn ở trên và hai cánh tay nhỏ ở dưới. Hai cánh tay nhỏ được lắp một cặp súng máy lớn, trong khi hai cánh tay lớn là hai khẩu pháo năng lượng. Ngoài hai khẩu pháo năng lượng, ở mỗi cánh tay lớn còn được lắp thêm một chiếc cưa máy với kích thước cũng chẳng kém cạnh.
Hai khẩu súng máy trên bộ giáp bắt đầu xả đạn, tiêu diệt tất cả mọi thứ đang tiếp cận lại gần nó. Từ bên phía tay trái của chiếc Pegasus, một người nào đó đang chạy trong mưa, với tốc độ vô cùng nhanh để tiếp cận lại gần bộ giáp. Gã bật nhảy, đu bám, luồn lách giữa những con quái vật đang lao tới tấn công mình, chẳng mấy chốc chỉ còn cách bộ giáp chưa đến ba mươi mét, thậm chí bộ giáp lúc này cũng chuyển hướng tấn công, tích cực tiêu diệt lũ quái vật đang đuổi theo gã.
Ngay khi khoảng cách hai bên đủ gần thì buồng lái của bộ giáp lập tức bật mở như đã chờ việc này từ lâu, gã chẳng chần chừ dù chỉ là một khoảnh khắc và ngay lập tức nhảy thẳng vào bên trong. Hai cánh tay lớn lập tức đưa vào trạng thái hoạt động, liên tục dùng bắn pháo năng lượng về phía lũ quái vật, chỉ bằng vài phát bắn đã khiến cho một mảng rừng lớn bị thổi bay.
ẦM! Một con quái vật có chiều dài khủng khiếp, với hàng trăm chiếc chân sắc nhọn trông như một con rết khổng lồ ngay lập tức chui lên khỏi mặt đất, gần khu vực mà chiếc Pegasus và bộ giáp hạng nặng đang phải chôn chân để chiến đấu. Nó chạy một vòng quanh vùng đất để cơ thể chui hoàn toàn ra khỏi mặt đất, sau đó lao tới với tốc độ cao để tấn công trực diện về phía chiếc Pegasus.
Reinhard lúc này dồn hỏa lực của cả hai khẩu súng lớn về phía con quái vật, nhưng nhờ lớp vỏ cứng cáp cùng cách di chuyển uốn éo cơ thể liên tục như một con rắn, đã khiến những viên đạn bắn ra không thể nào tập trung vào một điểm đủ lâu để gây tổn thương lên cơ thể. Con quái vật cứ thế mà tiến tới chiếc xe với tốc độ ngày càng nhanh, như thể muốn húc lật nó để dễ dàng tiêu diệt.
Bộ giáp ngay lập tức chuyển hướng sang tấn công vào con quái vật khổng lồ. Nó dùng cặp pháp năng lượng để hất tung con quái vật lên khỏi mặt đất, sau đó xả đạn như vũ bão vào phần bụng của nó. Do không có cấu tạo lớp vỏ bảo vệ, nên chỉ cần trúng một loạt đạn đã khiến con quái vật đã ngay lập tức phải chịu tổn thương nặng nề, chuyển động của nó theo đó trở nên linh hoạt, phần lớn chỉ có thể chạy thẳng. Reinhard nhận thấy được điều đó liền nhanh chóng điều khiển tháp súng để hỗ trợ.
Ngay khi con quái vật vừa tiếp đất chưa được vài giây, bộ giáp hạng nặng ngay lập tức dùng pháo năng lượng để hất văng nó lên trên không, sau đó một loạt đạn liên tục bồi vào phần bụng để gây tổn thương cho nó. Cả hai tấn công dồn dập và lặp đi lặp lại cách thức như vậy, đến mức con quái vật dù có muốn bỏ chạy cũng không làm được, chỉ có thể nằm im chờ cái chết đang đến ngày một gần. Chẳng mấy chốc sau loạt đạn cuối cùng, cơ thể nó đã thành một đống thịt vụn và rơi lả tả xuống đất như mưa, chỉ để lại mỗi phần vỏ còn tương đối nguyên vẹn.
Khi con quái vật khổng lồ bị tiêu diệt, những sinh vật đã tấn công tất cả mọi người theo đàn lớn kia cũng xuất hiện với mật độ ngày càng giảm dần và nhanh chóng rút lui theo mọi hướng có thể, chưa đầy nửa tiếng sau thì toàn bộ khu vực này đã trở nên yên bình như lúc ban đầu.
Trời hiện tại cũng đã ngừng mưa, khiến mọi thứ xung quanh trở nên thật tĩnh lặng. Kết hợp cùng với khung cảnh xung quanh tạo nên cảm giác rằng, khoảnh khắc ngắn ngủi này yên bình đến vô giá, nhất là sau khi họ vừa nhọc công chiến đấu với đàn quái vật khát máu đông quân như kiến ở ngoài kia, hai bên tai phần lớn thời gian chỉ nghe được tiếng súng đạn, mũi thì điếc đặc bởi mùi tanh hôi của xác thịt.
Bộ giáp sau đó quay người lại rồi tiến về phía chiếc Pegasus. Khi đến một khoảng cách nhất định, nó lập tức dừng lại và mở khoang lái, người điều khiển bên trong nhanh chóng nhảy ra. Trên người gã là bộ giáp bảo vệ kín khắp cơ thể, với họa tiết rằn ri có màu xanh, bên hông là một khẩu súng lục. Kami nhìn kiểu trang phục như vậy thì nhanh chóng đoán ra được danh tính, rồi anh thao tác trên bảng điều khiển để mở cửa sau và cùng Tia bước ra ngoài, khẩu súng trường chứa đầy đạn nổ thì vẫn được anh cầm chắc trên tay.
Nhận thấy hai người đang bước ra khỏi xe, gã nhanh chóng tiến lại gần vị trí của họ. Chiếc mũ bảo vệ nhanh chóng được thu hồi lại vào bên trong bộ giáp, để lộ ra chân tướng của người đang mặc nó. Đó là một người đàn ông cỡ tuổi khoảng tầm trên 60, với mái tóc cùng bộ râu quai nón ngắn đã bạc trắng toàn bộ, và sở hữu gương mặt có chi chít sẹo nằm ở khắp mọi nơi.
-Cậu với cô đây hẳn là nhân viên tập đoàn Kellion?
-Đúng vậy! Hẳn ngài là Torrest Fernandezt.
Gương mặt ông nhăn nhó lại tỏ vẻ đầy hoài nghi.
-Ừ, là ta đây! Ta có nhớ dặn Jonah là sẽ nhận hàng giúp ta. Hai người có gặp tên đó không?
-Có, chính anh ta nói là ngài đang hoạt động ở khu vực này! Nhưng bọn tôi từ chối nhờ anh ta chuyển hàng vì không tin tưởng lắm.
Torrest nhanh chóng trở nên nóng giận sau khi nghe xong, ông bắt đầu trách mắng cả hai với giọng điệu cực kì gay gắt.
-Sao cậu không đồng ý chứ tên đần này! Hoặc ít ra thì cũng cố đợi đến ngày mai đi, ta sẽ trở về lấy hàng mà. Tự nhiên chui hẳn đầu vào đây, làm hỏng bét mọi thứ lên rồi.
-Tại ngài đâu bắt máy lúc tôi gọi! Cứ nghĩ ngài bom hàng hoặc gặp chuyện rồi chứ?!
Ông lấy tay đập mạnh vào mặt, thể hiện rõ sự thất vọng của mình.
-Cẩn thận cái miệng của mình đi! Lúc đó ta đang đi trinh sát chỗ nguy hiểm, cậu bị thiếu máu lên não nên vẫn chưa hiểu ra à?! Bất kì thiết bị liên lạc nào cũng phải tắt đi hết, vớ vẩn là thành thịt băm của chúng như chơi. Được rồi, coi như việc không để lại tin nhắn là lỗi của ta đi, nhưng chờ một đêm thì mấy cậu chết à?!
Thấy bầu không khí đang trở nên căng thẳng, Tia lập tức xen ngang vào cuộc trò chuyện, giúp hai bên có thể hạ hỏa lại và trao đổi vấn đề một cách nghiêm túc.
-Vậy có lí do gì mà ngài lại không nhận hàng trực tiếp từ nhân viên công ty? Có phải vì ngài lo ngại đám quái vật này tấn công bọn tôi?!
Hít một hơi thật sâu để cố giữ bình tĩnh lại, Torrest từ từ giải thích đầu đuôi câu chuyện.
-Chậc! Thế mấy cái này làm nãy giờ khó được cô cậu à?! Ta thì không thấy rồi đó. Vấn đề là ta đang làm nhiệm vụ liên quan đến bọn chúng, chỗ chúng ta đang đứng hiện tại chính là địa bàn của nó. Thấy mấy con cậu vừa giết không? Nó là mấy con lính đấy, còn con to to kia là cấp tinh nhuệ. Mọi chuyện sẽ rất là bình thường nếu cô cậu không vào đây, giết vài nghìn con lính của chúng chỉ để đưa hàng cho ta. Giờ thì con chúa chắc chắn sẽ nâng cao cảnh giác và giảm phạm vi hoạt động của mấy con lính này lại. Cơ hội ta xử lý được nó chắc chắn là giảm xuống rồi, chết tiệt! Ta phải đợi suốt hai tháng ròng để chúng phân tán lực lượng mỏng ra như bây giờ đấy, nhờ ơn mấy người mà kế hoạch về số không rồi.
Gương mặt tỏ ra vô cùng tồi tệ sau khi nghe xong chuyện Torrest kể, Kami biết sai lầm của mình chắc chắn sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt nếu không thể kịp thời tìm cách khắc phục, và rồi anh bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ tìm cách đề nghị lấy công trả nợ.
-Tôi xin lỗi vì bởi hành động của bản thân đã phá hỏng công sức của ngài. Vậy ngài định là gì tiếp theo? Có kế hoạch dự phòng nào cho chuyện này không?!
Ông bắt đầu thở dài một cách nặng nề, gương mặt thể hiện rõ sự căng thẳng.
-Chậc! Không phải là không. Nhưng chắc chắn phải thêm hỏa lực mới có thể đảm bảo thành công được.
-Vậy bọn tôi hỗ trợ thì sao? Ngài nghĩ được chứ? Nãy giờ chứng kiến chúng tôi đối đầu với lũ quái vật chắc cũng có thể đánh giá được một phần nào đó rồi.
Không tin những điều mình vừa được nghe thấy, Torrest lập tức lắc đầu rồi bật cười thành tiếng dài.
-Haha! Các cậu à? Đùa tôi? Nhiệm vụ này tôi nghĩ phải ít nhất phải thêm năm hoặc sáu thợ săn hạng A cận S mới đảm bảo tất cả còn sống mà thoát ra đấy. Muốn khắc phục sai lầm thì phụ lão già trả tiền cho đám thợ săn đó đi.
Chợt ông sững người lại khi bỗng nhiên nhớ ra một chuyện gì đó.
-Từ từ! Ta chợt nhớ vài tuần trước công ty Kellion bị tấn công bởi đám cướp có vũ trang, sau đó thì được một đám tiểu thương nào đó cùng đường giúp đỡ rồi được mời về công ty làm. Là mấy đứa tụi bây à? Chứ cái xe này, bộ giáp này, vũ khí này đâu phải của công ty cung cấp đúng không?!
Vừa dứt lời, ông bắt đầu đi quanh một vòng nhìn ngắm chiếc Pegasus một cách kĩ càng, sau đó quay về chỗ cũ để tiếp tục nói chuyện.
-Ta đã đặt đủ loại dịch vụ của công ty nên nắm rất rõ từng cái xe và trang thiết bị của nhân viên. Chắc chắn là ta chưa từng thấy cái xe này bao giờ.
-Chúng tôi chính là những người đó đây, thưa ngài! Ngài chắc chắn có thể tin tưởng được chúng tôi.
Torrest nhìn hai người qua lại rồi cười một cách bất lực.
-Chậc! Chết tiệt! Tụi bây làm loạn cái chỗ này lên khiến công việc của ta bị ảnh hưởng. Chỉ để bắt ta thanh toán tiền cho bộ giáp. Sau đó lại muốn xóa nợ bằng cách lấy công ra trả à? Tụi bây điên thật rồi.
Quay sang nhìn Tia, ông lắc đầu và khuyên bảo cô bằng giọng trầm tĩnh.
-Ta nhìn cô là biết chắc chắn không thuộc hội với mấy tên này rồi. Giờ cô có lựa chọn dễ dàng hơn là đi về Lúc-xăm-bua, hoặc cùng ta và lũ đần kia kết thúc chuyện này.
Cô nghe vậy thì mỉm cười rồi lắc đầu từ chối.
-Cảm ơn đề xuất của ngài! Nhưng tôi không thích mắc nợ lắm.
-Chà! Ta thích những người có tinh thần như cô đấy.
Rồi ông quay trở lại nói chuyện với Kami.
-Vậy coi như đề nghị của cậu coi như đã được ta chấp thuận. Nhanh chóng rời khỏi đây đi, chúng ta sẽ phân công nhiệm vụ trên xe sau.
Kami chỉ tay về phía bộ giáp chiến đấu hạng nặng.
-Ngài sẽ lái nó để di chuyển cùng chúng tôi à?
-Không! Ta sẽ cất nó lại trong hộp bảo vệ rồi đưa trở lại vào xe, như cách các cậu chuyển hàng tới đây đấy. Còn di chuyển thì ta sẽ chung xe với các cậu.
Nói xong Torrest dùng thiết bị điều khiển gắn trên cánh tay, thiết lập bộ giáp để nó di chuyển và nằm gọn trở lại vào bên trong hộp bảo vệ, sau đó ông bắt đầu đẩy chiếc hộp kim loại lớn trở lại bên trong khoang xe. Tất cả đều được thực hiện một cách vô cùng dễ dàng.
Anh tỏ ra ấn tượng trước sức mạnh của bộ giáp ông mang trên người.
-Bộ giáp ngài có hệ thống trợ lực khá khỏe đấy!
-Ta biết, không cần khen! Giờ vào xe nhanh lên, chúng ta có một tổ bọ lớn cần phải diệt đấy.
Tất cả vào bên trong khoang lái và nhanh chóng ổn chỗ ngồi của mình. Chiếc Pegasus nhanh chóng lăn bánh, tiến vào sâu hơn trong khu rừng theo sự chỉ dẫn của Torrest.


0 Bình luận