Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World

Chương 5.3

0 Bình luận - Độ dài: 4,873 từ - Cập nhật:

Âm thanh rên rỉ ngày một lớn hơn, một cây số đã trôi qua trong tích tắc trước khi mọi người kịp nhận ra. Khi tiến vào địa phận của bọn quái vật, âm thanh nhớp nháp bắt đầu vang lên và kéo dài không ngớt, trộn lẫn với âm thanh rên rỉ và gào thét ở xung quanh đường hầm tạo ra cảm giác vô cùng khó chịu. Nhìn vào màn hình hiển thị, thứ được tích hợp sẵn vào kính xe, và được cung cấp hình ảnh bởi hàng loạt thiết bị theo dõi được lắp đặt trên xe, thứ nhớp nháp mà bánh xe đang cán lên là hỗn hợp đỏ như máu, nhưng dinh dính như keo, đôi khi còn là những miếng thịt, những khúc ruột nằm trộn lẫn ở bên trong thứ hỗn hợp kinh dị đấy. Hai bên tường là hàng trăm cái xác người lẫn động vật, không còn nguyên vẹn, mất tay, mất chân, lộ cả thịt, xương. Tất cả đều được cố định lại vào bức tường thép lạnh lẽo, bẩn thỉu, nhầy nhụa. Máu thịt của chúng trộn lẫn vào nhau, phủ kín cả hai bên bức tường, thậm chí trần nhà cũng không ngoại lệ, thậm chí có cái xác đã trở thành những bộ xương nằm lẫn lộn ở bên trong. Thứ khó chịu ở đây là phần lớn những cái xác vẫn còn đang cử động, chúng đang rên rỉ, la hét, khua chân vung tay, làm bất cứ thứ gì để có thể tạo tín hiệu cầu cứu, cố gắng bấu víu vào mọi hi vọng có thể.

Đau đớn quá.

Giết tôi đi.

Hãy giết tôi đi.

Tôi không muốn chết.

Và nhân vật chính tạo nên bức tường thịt này là một đám côn trùng khổng lồ, trông như gián, di chuyển giữa những cái xác ở trên tường. Chúng có kích thước chừng một nửa cơ thể con người, với hai con mắt thò ra khỏi đầu, trên miệng là hàng chục cái xúc tu nhỏ. Chúng bò lúc nhúc ở khắp mọi nơi ở trên đường hầm, cả nhóm vô tình được chiêm ngưỡng cách chúng tạo ra thứ “nghệ thuật tởm” lợm của mình.

Những cái xác ban đầu nằm ở trên mặt đất, khi chúng tiếp cận sẽ phun một chất nhầy ở miệng, ba đến bốn con như vậy sẽ cùng tiếp cận, xử lý và vận chuyển một cái xác. Những cái xác chúng kéo lê đều đã mất chân, tay hoặc cả hai. Một vài con mồi còn sót lại một hoặc hai chi, cố gắng dùng nó để cựa quậy, vô tình làm đánh động bọn gián. Nhanh chóng sẽ được vài con gián đi tới và chăm sóc tận tình, dùng xúc tu trên miệng của mình, từ từ ăn ngấu nghiến đến khi tay chân đứt lìa, mục đích có lẽ nhằm không để cho con mồi chạy thoát. Có vẻ dựa vào khả năng xác định nhiệt độ, nên dù trong bóng tối chúng vẫn có thể xác định chính xác đâu là các chi để cắt bỏ, không làm hại đến tính mạng con mồi. Những con mồi bị chúng cắt mất chi, có kẻ la hét vì đau đớn, có kẻ còn không đủ sức để kháng cự, chỉ có thể nằm yên chấp nhận cái chết. Nhưng dù có la hét thảm thiết đến mấy, chắc chắn cũng không thể nào là đủ để át được những tiếng rên rỉ, thứ được cộng hưởng từ hàng trăm sinh vật xấu số được có định xung quanh đường hầm.

Khi đã đưa con mồi đến một vị trí nhất định, chúng phun chất dịch tương tự để cố định đối tượng lên tường. Những chất dịch trắng chảy qua vết thương, chúng nhanh chóng khô lại và phủ kín xung quanh, máu từ đó cũng chảy ngày một ít đi cho đến khi dừng hẳn. Sau khi đã đảm bảo con mồi cố định chắc chắn hoàn toàn, chúng lại phun một dung dịch gì đó trông như chất ăn mòn từ bụng ra, có lẽ để trung hòa phần chất nhầy ban nãy dùng để kết dính. Dung dịch ăn mòn do chúng tiết ra để trung hòa có vẻ không ảnh hưởng đến cơ thể của chúng, nhưng nhìn cách dung dịch làm tan chảy một phần cơ thể của con mồi là đủ để hiểu mức độ nguy hiểm của nó. Cách chúng di chuyển và sắp xếp những cái xác vô cùng khéo léo, tránh việc ảnh hưởng đến con mồi được cố định trước đó nhiều nhất có thể.

Sozoji chứng kiến cảnh tượng này không khỏi buồn nôn, xin phép Ronan vào phòng vệ sinh để giải quyết, Kamikaze và Lucas cũng không thoát khỏi cảnh khó chịu nhưng không đến mức phải buồn nôn, gương mặt có hơi tỏ vẻ xanh xao.

Trở lại phòng điều khiển, cậu nói với vẻ đầy khó chịu, dù đã xem qua thông tin và xem qua một số hình ảnh thu được từ tiền đồn Folkestone, gương mặt cậu vẫn thể hiện cái nhìn vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng trên.

-Khốn thật! Đó là thứ kinh tởm nhất trong đời. Đó có phải những người lính bộ binh không vậy?

-Bác sĩ quái gì mà lại sợ thứ này, anh tưởng cậu thấy nó phải thường xuyên lắm. Ronan nói với giọng mỉa mai.

-Nói sao nhỉ, nó tạo ra cảm giác khó chịu. Nếu nó là bộ phận của một con gì đó thì còn đỡ, chứ chứng kiến những sinh vật còn sống và tồn tại một cách đầy đau đớn thế này. Thậm chí có cả vài con nhìn còn không rõ cả hình thù nữa, vậy mà chúng vẫn còn đang thoi thóp thở.

-Thì cậu cứ nghĩ chúng là bộ phận của một con quái vật, hoặc mấy con quái vật bị dính trên tường đi. Không cần phải làm quá lên vậy!

-Chẳng có bộ phận nào trông như động vật hoặc người và đang rên rỉ đâu!

-Thay vì lo lắng và tởm lợm, cậu phải cảm thấy may mắn đi, vì âm thanh rên rỉ của chúng đang lấn át đi tiếng xe đấy.

Mọi người ngạc nhiên trước sự bình tĩnh và câu nói quá đỗi lạnh lùng của anh, đến cả Reinhard vốn hay lạnh lùng và ít nói nhưng cũng tỏ ra ít nhiều sự khó chịu trên gương mặt. Còn anh thì không, anh cư xử như thể đây là chuyện vô cùng bình thường, không chút sợ sệt hay khó chịu, khác hẳn với con người trước đây mà họ biết. Người ở trước mặt họ, tuy tạo ra cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng vẫn có sự lạ lẫm pha vào trong đó. Cái cảm giác gợn gợn giống như một hạt sạn từ một túi gạo trắng từ anh là thứ khiến họ cảm thấy vô cùng khó xử, không biết phản ứng lại như thế nào trước anh cho phải lẽ. Dù đã biết rõ thông tin, những năm năm và những ấn tượng anh để lại không phải là thứ mà thời gian đủ dài có thể quên, và chắc chắn một ngày là không đủ dài để quen với một sự thay đổi quá lớn so với những gì tồn tại bên trong kí ức của bản thân.

Câu nói giống như một nhát búa lớn, phá tan hoàn toàn một phần nào đó kí ức của mọi người về anh. Việc họ duy nhất họ có thể làm trước những gì họ được chứng kiến, là ném ánh nhìn kì lạ về phía anh.

Vài cặp mắt của thành viên trong xe đang hướng về phía anh, dù không trực tiếp xác nhận nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được chúng. Dù biết không hề có ác ý, nhưng đối với anh, nó vẫn thực sự khó chịu. Anh biết rõ nguyên nhân, nhưng chắc chắn nó là điều tất yếu phải xảy ra, và theo anh nghĩ có khi đó lại là điều tốt. Do đó, anh quyết định sẽ không làm gì thêm ngoài thực hiện tốt vai trò của mình.

Kamikaze mở lời, phá tan bầu không khí kì quặc ở trong xe.

-Anh đang hơi bình tĩnh một cách bất thường quá đấy. Chứng kiến cảnh này mà không xao động à?

-Do căng thẳng nên mặt tôi cứng đờ ra thôi. Tôi nghĩ mọi người nên tập trung vào chiếc xe và con đường phía trước thì hơn đấy.

Lời giải thích của anh có vẻ vẫn chưa đủ thuyết phục với mọi người.

Lucas cười lớn trước câu trả lời vụng về của anh.

-Ha Ha! Đọc mấy báo cáo đầu tiên của anh, hình như anh cố tình cách đập đầu với móc não để tìm cách chết, xem cái thùy trán với hồi hải mã có tái tạo lại bình thường không, hay con giun với sán chui vào đấy rồi. Khéo bị lỗi cái thùy trán nên cư xử bất thường đấy!

Anh không để ý tới lời của cậu, tiếp tục theo dõi màn hình radar nhỏ của buồng lái.

~ ~ ~ ~ ~

Đoàn xe vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước, Kamikaze tuy khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng lái xe, những lúc anh không chịu nổi, phải chuyển tay lái cho Ronan và vào phòng vệ sinh. Tokita do nhận thấy mình không phải tham gia vào kíp lái cũng xin phép về phòng, cậu không thể tiếp tục nghe thêm thứ âm thanh kinh dị đó được nữa, nhưng vẫn thỉnh thoảng đi ra để quan sát, phòng trường hợp xấu xảy ra.

Càng đi, âm thanh thảm thiết xuất hiện ngày càng nhiều và dày đặc, thậm chí là ngày một lớn hơn. Những con mồi được lũ quái vật tha về cũng có cảm giác tươi hơn rất nhiều so với những sinh vật ban đầu họ chạm mặt. Chưa kể tình trạng của con đường ngày càng tệ hơn, vết nứt gãy ngày càng nhiều, một số nơi còn có một lỗ thủng rõ lớn. Tuy đã được được gia cố sơ sài bằng những mảng thịt dày, nhưng chắc chắn là chưa đủ để ngăn được áp lực lớn của nước từ bên ngoài tiến vào. Tiếng nước rơi tóc tách, lõm bõm, nhiều vết lõm nứt trên đường vô tình trở thành nơi chứa các vũng nước lớn.

Đó là nguyên nhân cả nhóm phải đi vô cùng cẩn thận và chậm rãi để tránh kích động cả tổ, làm sập cả đường hầm và chặn đứng đường đi khiến chiếc xe mắc kẹt lại, chưa kể nước biển sẽ tràn vào bên trong chắc chắn làm cả đoàn xe chết chìm trong đường hầm. Tiếp theo mới là điều tồi tệ nhất, việc đường hầm sập sẽ đánh động thêm lũ thủy quái ở bên ngoài, và chắc chắn cả nhóm sẽ chết trong cái quan tài thép này.

Chiếc xe cứ đi từ từ và lặng lẽ, xuyên màn đêm vô tận của đường hầm, lướt qua những mảng thịt tởm lợn đang giãy giụa chờ được chết, biến dạng đến độ không nhìn rõ cả hình thù. Sự hôi thối và bẩn thỉu của máu thịt và chất thải được tạo ra từ những cái xác trộn lẫn vào nhau, khiến cho những người ở trong xe dù không ngửi thấy nhưng cũng đủ để mường tượng ra được, khác hẳn với sự sạch sẽ được thấy từ trước. Cảm giác ngồi trên chiếc xe bây giờ như đang ngồi trên chuyến đò sông Styx, dẫn thẳng tới địa ngục của sự thống khổ trong thần thoại Hy Lạp, hoặc là đang đứng trên cổng âm ti và tiếng rên rỉ từ hàng vạn kẻ tội đồ trong 18 tầng địa ngục trong Phật giáo.

Nhiều giờ nữa đã trôi qua, so với lần đầu chứng kiến, sự ghê rợn và kinh tởm của con đường đang từ từ thay thế bởi sự uể oải và bầu không khí bí bách, những âm thanh rên rỉ dần biến thành tiếng ruồi muỗi vo ve ở bên tai. Họ có thể biến cả phòng lái thành một buồng cách âm để lấy lại sự yên tĩnh, nhưng điều đó là quá rủi ro và nguy hiểm trong một nơi tối tăm như thế này, với những mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể bất ngờ xuất hiện mọi nơi mọi lúc.

Cuối cùng để đảm bảo tập trung, Ronan và Kamikaze cứ mỗi hai tiếng phải thay ca lái để một người được nghỉ ngơi. Tất cả thành viên, nếu ai không thể chịu đựng thêm được có thể đeo tai nghe để chặn âm thanh, trừ người trực tiếp lái xe.

Trong phòng chữa trị, Tokita đang ngồi trên chiếc ghế kim loại, đeo loại nghe chụp tai lấy từ chiếc vali, cố gắng át đi tiếng động khó chịu cứ lảng vảng xung quanh.

Bên bàn điều khiển vũ khí Reinhard vẫn túc trực, nhưng do chưa có việc để làm. Để giết thời gian, cậu kiểm tra thông tin về mọi đồ đạc ở trên xe thông qua thiết bị đeo ở trên tay trái, nó là vòng đeo tay SWT tương tự như một chiếc đồng hồ thông minh nhưng có màn hình hiển thị dài bằng nửa cẳng tay, ngoài ra còn có rất nhiều chức năng khác.

Lucas nằm bệt hẳn ra bàn làm việc của mình, hành động tuy trông có vẻ vô trách nhiệm, nhưng cậu vẫn giữ quan sát mọi thứ xung quanh xe thông qua thiết bị định vị, đôi khi đổi tư thế để cảm thấy thoải mái nhưng vẫn không hề rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây.

Sau một thời gian dài quan sát chán nản, cuối cùng cũng có thứ khiến cậu thấy thú vị.

-Oi lão già! Hệ thống định vị bằng sóng âm phát hiện ra được cái gì này. Khá to đấy! Có vẻ chúng ta sắp gặp mặt người giao hàng rồi.

Ronan lập tức đi tới, nhìn vào màn hình thu được từ radar sóng âm, gương mặt anh trở nên căng thẳng.

-Ôi khỉ thật! Kamikaze bỗng thốt lên.

Lũ gián đang tách cơ thể của bọn chúng theo chiều ngang làm lộ ra hàng trăm xúc tu nhỏ, khi cơ thể được tách hoàn toàn, hình dạng của chúng trông như một cái miệng lớn. Chúng ngoạm lấy một mảng thịt ở trên tường, âm thanh răn rắc của từng khúc xương bị nghiền nát liên tục phát ra, máu bắt đầu chảy ra từ “miệng” ngày càng nhiều. Sau một hồi ngấu nghiến chúng nhả ra, từ một khối thịt sống nham nhở đã tạo thành một khối thịt tròn hoàn hảo.

Lucas nhìn khối thịt tròn với gương mặt đầy hào hứng.

-Cái gì thế này? Pacman à? Giờ mới hiểu tại sao thông tin về nó có vài hình ảnh ngộ thế!

Sozoji khi nghe âm thanh lạ từ bên ngoài lập tức rời khỏi phòng và chạy nhanh đến buồng lái. Thứ đầu tiên khi cậu bước vào phòng là gương mặt căng thẳng của Ronan, cùng với gương mặt hào hứng xen lẫn chút sự khó chịu của Lucas. Theo phản xạ, cậu đưa mắt lên màn hình theo dõi và thấy được cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt.

-ÔI CÁI! Cậu trở nên hốt hoảng, gương mặt cậu trở nên xanh xao. Vậy là đúng rồi, cái hầm này là cái tủ chứa của bọn nó, bọn nó đưa những sinh vật vào đây rồi giữ chúng sống để thịt còn tươi, sau đó mới chế biến thành cục thịt tròn.

Kamikaze nhìn qua thiết bị theo dõi, chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

-Dù được chứng kiến nhiều loại quái vật ở tiền tuyến rồi, gặp những loại quái vật dị hợm và kinh khủng cũng không ít, nhưng việc chui thẳng vào tổ và nhìn cách lũ quái vật sinh hoạt như thế này thực sự vẫn quá tởm. Ngồi nghiên cứu và mổ xác quái vật so với cái này còn nhẹ nhàng chán.

Một con rết lớn lập tức sượt qua mặt chiếc Pegasus, sau đó là thêm độ chục con nữa. Những con rết có chiều dài phải ngang ngửa chiếc xe, dọc trên lưng là những túi tròn, lớn và trong suốt. Phần đầu đầu của chúng có một con mắt lớn, miệng tua tủa những chiếc vòi kèm răng sắc nhọn mọc ở bên trong. Chúng có vẻ không bận tâm đến chiếc xe, chỉ chăm chăm tiến tới những viên thịt tròn, chúng mở miệng ra thành nhiều hướng, sau đó nuốt lấy từng khối thịt. Những khối thịt chúng nuốt sau đó được đưa lên chiếc túi lớn trong suốt, chúng cứ tiếp tục làm như vậy đến khi toàn bộ các túi đã đầy ắp mới rời đi.

-Coi bộ chúng ta gần tới nữ hoàng của cái tổ này rồi đấy. Lucas nói Chúng ta đã mất cả ngày để đi được hai phần ba quãng đường phẳng rồi, cả một cái tổ lớn với cơ cấu thế này mà không có con chúa cũng lạ đấy.

Ronan trở lại ghế ngồi, cố gắng giữ bình tĩnh.

-Giờ việc tốt nhất mà ta có thể làm là di chuyển thôi và đợi may mắn. Chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, hãy cầu mong là nó ở gần lối ra đủ gần. Khi đó ta có thể tổng lực tấn công và chạy thoát ra ngoài mà không bị chính cái đường hầm này đè chết.

Kamikaze quay đầu nhìn anh như để ngầm xác nhận. Nhìn vào đôi mắt đầy quyết đoán của Ronan, anh hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần và nở một nụ cười nhẹ, hai tay siết chắc hơn vào vô lăng.

-Tốt, vẫn đáng để hi vọng. Nhưng không ngờ cái đường hầm được gia công chắc thế mà vẫn bị chúng làm cho hỏng đến mức này, bọn chúng chắc cũng phải khỏe lắm đấy!

Đi thêm được vài cây số nữa, cả nhóm nghe được loạt âm thanh kéo dài và liên tục, nom như tiếng súng nổ vang vọng ở xa.

~ ~ ~ ~ ~

Nửa tiếng trước.

Một nhóm gồm năm người, mặc đầy đủ các trang bị quân đội nhưng khá cồng kềnh, tất cả đều được làm từ vải Kevlar, tương tự như trang bị của quân lính của đầu thế kỉ 21, đeo một mặt nạ phòng độc, trên tay là súng trường M4A1-S có gắn giảm thanh. Cơ thể họ dính đầy máu, cơ thể ai ít nhiều cũng bị chấn thương, trong nhóm có một người đang bị thương nặng, nguồn sáng duy nhất là từ chiếc đèn được đeo ở trên đầu.

Họ đang di chuyển trong đường thoát hiểm khẩn cấp, nằm bên cạnh đường hầm chính. Dựa vào ánh đèn, họ có thể nhìn thấy được tình trạng của đường hầm bên trong, nó yên tĩnh và sạch sẽ hơn rất nhiều so với đường hầm giao thông chính nhưng đủ những dấu vết chứng tỏ là nơi đã bỏ hoang, có vẻ lũ quái vật chưa chiếm nơi này để làm tổ. Một vài chỗ trên tường lẫn dưới đất đã mọc lên rong rêu, chứng tỏ đường hầm đã bị rỉ nước và chảy vào bên trong. May mắn là không có mấy chỗ tồn tại nước đọng, chứng tỏ rằng đoạn đường thoát hiểm này được xây dựng rất tốt và chắc chắn. Tất cả đều củng cố cho niềm tin của họ khi quyết định tiến vào nơi đây.

-Bỏ tôi lại đi, Curt! Tôi chỉ đang làm vướng chân mọi người thôi.

Curt, người đang cho anh mượn vai để di chuyển, vừa vội vã chạy vừa tức giận đáp lại.

-Đừng quát lớn với tôi, Richard! Nhìn thấy anh ở hoàn cảnh đó tôi không cứu làm sao được.

-Quá trễ rồi! Ban nãy tôi còn bị một con quái kí sinh trên tường cắn vào người, còn vết thương tạo bởi lũ rết cứ chảy máu không ngừng. Sớm muộn tôi cũng sẽ trở thành thây ma thôi!

[ẦM!] Cả nhóm quay đầu lại, bức tường ở phía sau họ cỡ vài chục mét đã bị phá vỡ bởi con rết khổng lồ, con mắt trên đầu nó lập tức nhìn về phía cả nhóm, mọi người lập tức bỏ chạy, sau đó nó thu đầu lại, lũ gián biến dị lập tức tràn vào từ lỗ thủng lớn ở trên tường.

-Khỉ thật, đã bảo các cậu bỏ lại tôi rồi mà. Chúng đã ngửi thấy mùi máu của tôi và đuổi theo, chết tiệt!

Chân phải bị thương nặng khiến anh khập khiễng, không thể di chuyển nhanh hơn được, còn lũ gián thì đuổi theo ngày một sát. Đội trưởng của cả nhóm, cô Ross, lập tức ra hiệu cho mọi người, một quả lựu đạn nổ cùng ba quả lựu đạn cháy được ném về phía chúng. tiếng bom lớn, cùng ngọn lửa lập tức khiến lũ gián hoảng sợ và không dám tiến thêm. Tranh thủ thời cơ, họ ráng sức bình sinh chạy thêm một đoạn nữa mới dừng lại.

Dupont thở dốc không ngừng vì cuộc rượt đuổi, cô một thành viên nữ trong đội, gương mặt lúc này đầy sự hoảng loạn.

-Hộc Hộc! Nếu cứ tình hình này tiếp tục...ch…chúng ta sẽ chết hết. Năm mươi người vào trong đây, và chỉ còn năm người còn sống...tr…trò đùa quái quỷ gì thế này, và chúng ta cũng sắp chết hết đến nơi rồi. Đáng lẽ ra không nên nhận vụ này, đúng là ngu xuẩn!

Cô quay mặt về phía đội trưởng.

-C…Còn điện đàm thì sao?

Đội trưởng nhìn cô, đợi khi cô đủ bình tĩnh lại mới trả lời.

-Họ bỏ chúng ta đi rồi, họ biết nếu ta đã đến “tủ chứa” của nó thì cơ hội hỗ trợ bằng không. Chúng ta đã đi quá sâu rồi, giờ việc duy nhất chúng ta có thể làm là đi tiếp thôi. Chúng ta đang đi trên lối thoát hiểm của đường hầm, ráng di chuyển thì chúng ta vẫn còn cơ may sống.

Dupont nghe xong, gương mặt tái xanh không còn giọt máu, tinh thần sụp đổ hoàn toàn, không thể cầm chắc nổi khẩu súng ở trên tay, miệng liên tục lẩm bẩm.

“Thế là hết, thế là hết thật rồi.”

Richard ra hiệu cho Curt bỏ tay anh ra, sau đó tiến tới bức tường bên cạnh, men dần và từ từ ngồi bệt xuống đất.

-Sớm muộn gì chúng cũng sẽ đuổi kịp, tôi sẽ ở lại để cầm chân. Vết thương trở nặng quá rồi.

Đội trưởng Ross nhìn vào tình trạng cơ thể anh, chỉ có thể lặng lẽ đưa anh một quả lựu đạn và con dao của mình, trước hành động đó, ai ai cũng bất ngờ, nhưng họ cũng dần chấp nhận, đưa cho anh một ít đạn dược của mình.

-Anh hãy tự kết liễu mình càng sớm càng tốt, đừng để khiến chúng bắt được anh khi còn sống!

Cô nói xong đứng lên một cách dứt khóa, và quay lưng lại phía anh.

Elie đứng bên cạnh anh, lập tức tiến lại phía cô.

-Đội trưởng, tôi sẽ ở lại với anh ấy. Tôi là nguyên nhân khiến anh bị thương nặng như vậy. Tôi với anh sẽ giúp câu giờ lâu hơn cho mọi người.

Nhìn vào gương mặt quyết tâm, Đội trưởng biết không thể thuyết phục hay cưỡng ép được cô, nhất là trong tình huống hiểm nghèo này.

-Chúc may mắn! Chúng tôi sẽ trở lại để tìm cô ngay khi có thể nên đừng có chết.

Vừa dứt lời, cô ra hiệu cho những người khác tiếp tục di chuyển. Riêng Dupont đứng như chết lặng suốt nhiều phút liền, cô không hiện đang vô cùng hoang mang, không biết đi hay ở. Curt vội vã quay trở lại và cố gắng sốc tinh thần cho cô. Nhưng nhìn thấy đôi mắt đầy tuyệt vọng đó, anh không thể làm gì để lay chuyển được nữa rồi.

Richard nhìn về phía anh với đôi mắt đầy mệt mỏi, sức chịu đựng của anh cũng sắp chạm đến giới hạn.

-Đi đi, mặc kệ cô ấy! Anh phải di chuyển càng sớm càng tốt, lũ quái vật từ phía sau sẽ nhanh chóng đuổi theo chúng ta thôi.

Curt khẽ gật đầu và quay lưng lại.

[ẦM!] Bức tường đầy vết nứt bên trái lập tức bị phá nát, Đội trưởng Ross bị con rết quái vật lập tức nuốt gọn, hàm răng của nó sắc lẹm đến mức hai chân bị cắt vẫn giữ nguyên vị trí trên sàn. Cô bị mất chân nhưng may mắn vẫn sống sót. nó nhanh chóng đẩy cô vào một trong số những túi trong suốt lớn ở trên lưng ở gần đuôi, hàng loạt khí được xả ra từ vành túi, có vẻ là dùng để làm bất động con người.

Những thành viên còn lại đang xả súng về phía con quái vật, nhắm vào phần bụng, thân và đầu, nó cố gắng cuộn người lại, hướng những bọc trắng lớn ra bên ngoài để che chắn thân mình. Tuy cơ thể bị thương và chảy máu, nhưng những cái túi mặc nhiên không hề hấn gì.

Do không gian quá chật hẹp nên không thể dễ dàng cuộn người, khiến nó để lộ nhiều phần cơ thể và bị dính đạn. Nhiều phát đạn trúng đầu hạ gục con rết khổng lồ, khiến ngã gục xuống. Họ từ từ tiến tới cái túi đang chưa đội trưởng Ross, lần này cái túi trở nên vô cùng mềm, chỉ cần một con dao cũng đủ sức xé rách nó.

Đội trưởng Ross gỡ mặt nạ phòng độc ra để cố gắng lấy hơi, khi thấy đồng đội mình vẫn còn ở đây, cô vô cùng tức giận.

-Chạy đi, khốn nạn!-giọng Ross giận giữ kèm theo sự hoảng loạn.

Từ trong túi, cô đã thấy lũ gián đang kéo thành đàn lớn tới từ phía sau với một tốc độ vô cùng nhanh.

Vừa dứt lời, lũ gián từ lỗ thủng trên tường lập tức tràn vào bên trong, vừa rút ra được khẩu súng lục và bắn được vài viên đạn, cô nhanh chóng bị “dòng nước” nhấn chìm. Cả đội nhanh chóng vào đội hình, xả đạn liên tục về phía chúng, nhưng lũ gián lại đang tràn vào với số lượng vô cùng khủng khiếp.

Richard thốt lên với gương mặt đầy hoảng hốt.

-Cái quái gì thế! Tại sao lũ gián từ phía sau lại đông đến thế này? Tiếng bom nổ mới kéo dài cách đây được độ 5 phút, làm thế quái nào mà chúng lại tập trung nhanh như vậy được.

Súng trên tay anh đã hết đạn, anh gượng đau, lết tới khẩu súng trường của Ross để hỗ trợ mọi người.

(Mùi máu của mình không thể nào kích động đến thể được. Đúng hơn là chúng ta không đáng để chúng kéo thành đàn như vậy.)

Ngay khi vừa cầm được vào khẩu súng, hai người đồng đội lập tức bị chúng nhấn chìm, trước cả khi họ có ý định quay lưng và trốn chạy, vốn định buông xuôi, nhưng anh nhớ lại còn Dupont đã chạy đi trước đó, tiếp tục giữ chặt cò súng, xả đạn vào lũ quái vật, tay trái anh đã chuẩn bị quả lựu đạn của Ross đưa, quyết sống mái tới hơi thở cuối cùng.

Sự tấn công bất ngờ khiến Dupont là người duy nhất chạy trốn mà không ở lại để ngăn cản bọn chúng, lũ gián đã tiến tới rất gần, những viên đạn và tiếng ồn chỉ đang làm chúng chậm đi đôi chút, chỉ cần ngừng lại để thay đạn là cầm chắc cái chết. “Bức tường” được tạo ra quá mỏng manh, hỏa lực của bọn họ không thể nào áp đảo được số lượng của bọn gián khổng lồ.

Đang chạy bỗng dưng cô dừng lại, gương mặt thất thần, trước mặt cô là đàn gián đang chạy tới, vậy là ngọn lửa ban nãy đã hết tác dụng. Tiếng lựu đạn phát nổ bất chợt từ sau lưng khiến cô giật mình, Richard đã chết, và cô sẽ trở thành kẻ tiếp theo. Từ hoảng loạn chuyển thành tuyệt vọng, cô chỉ có thể đứng yên một chỗ, chậm rãi rút khẩu súng lục đeo bên hông, tay run run đặt vào bên thái dương.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận