Chiếc xe tải đi trên vùng đất hoang trong khi khảo sát môi trường xung quanh bằng cảm biến lớn được lắp đặt trên xe.
Phần thưởng trao cho Thợ săn của yêu cầu lần này là sẽ được tính toán dựa trên kết quả tiêu diệt quái vật của người đó trong cuộc tuần tra. Đối với quái vật thì về cơ bản, nguyên tắc là đến trước sẽ được “phục vụ” trước. Văn phòng Thợ săn sẽ xác định từng con quái vật bị tiêu diệt bởi Thợ săn nào dựa trên thông tin được thu thập bởi thiết bị đầu cuối Thợ săn chuyên dụng, hoặc nhờ các thiết bị được lắp đặt trên chiếc xe tải nếu như Thợ săn đó vẫn chưa có.
Trong trường hợp quái vật bị giết bởi loạt súng hoặc không rõ ai là người đã giết con quái vật, thì phần thưởng sẽ được chia cho các Thợ săn thực hiện loạt đạn tấn công, hoặc thậm chí là chia cho toàn bộ mọi người trong xe. Điều này cũng đã được đề cập trong một điều khoản của yêu cầu tuần tra để các Thợ săn không phàn nàn khi phân phát phần thưởng.
Còn về xác quái vật thì nếu đủ nguyên vẹn đều có thể là hàng hóa bán được, chúng sẽ thuộc quyền sở hữu của Văn phòng Thợ săn. Điều này cũng là để ngăn các Thợ săn kéo những cái xác đó về nhà và gây trì hoàn việc tuần tra. Mặc dù cũng có khi một nhóm khác được cử đến để thu thập xác quái vật, nhưng phần nhiều chúng đều bị bỏ lại vì các cơ quan có thể bán được đã bị phá hủy và không còn mấy giá trị.
Chiếc xe tải tiếp tục tuần tra vùng đất hoang. Dù đã gặp phải quái vật, nhưng hầu hết chúng đều được phát hiện từ xa hoặc chỉ là những con riêng lẻ ở giữa vùng đất hoang, do đó các Thợ săn có thế hạ chúng dễ dàng từ xa.
Hướng tuần tra được chỉ định theo chỗ ngồi của mỗi người. Tokita và Michell cùng các Thợ săn Wolfkenstein theo dõi hướng bên phải. Còn Ronan thì theo dõi hướng bên trái, và cho đến giờ, anh vẫn khá xui xẻo, vẫn chưa phát hiện được con quái vật nào.
Russell thấy Jans ngồi bên cạnh mình, nhầm tưởng cô cũng là một thành viên của băng Wolfkenstein, do đó anh ta cố gắng khiến cô nhóc rời ra xa khỏi mình một cách bất chấp.
-Này, cô qua bên kia với bọn họ mới đúng. Sao lại ở bên này chứ?
Jans biết Russell đang nói mình, cô bình tĩnh đáp lại.
Tôi không quen biết gì với bọn họ cả.
Russell tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó liếc mắt sang phía Ronan.
-Thật không thế? Cô cũng mới chỉ là một đứa nhóc thôi mà. Vậy tên bên cạnh kia không phải người trông trẻ của cô à?
-Ngay cả một đứa nhóc cũng cần tiền để sống. Không có nhiều yêu cầu mà một đứa trẻ ở hạng Thợ săn thấp và luôn đi đơn lẻ như tôi được phép nhận. Tôi chỉ tình cờ ở chung với bọn họ trong chiếc xe tải này thôi, và tuyệt nhiên ông chú này không phải người trông chừng tôi.
-Cứ cho là thế đi, vậy bộ đồ tăng cường của cô là sao? Nó không phải là thứ cô mượn được từ Wolfkenstein à?
Lý do Russell nghi ngờ cô như vậy là vì ngay cả bộ đồ tăng cường rẻ nhất cũng rất đắt tiền, và không phải là thứ mà một kẻ mới vào nghề Thợ săn có thể mua được, hơn thế nữa là Jans cũng mới chỉ là một đứa trẻ.
Nghe được câu hỏi như vậy, vẻ mặt Jans trở nên nghiêm túc.
-Tôi đã phải vô cùng tiết kiệm mới mua được bộ đồ tăng cường này. Nó khá rẻ vì chậm tới 3 thế hệ. Nhưng dù vậy, tôi đã phải hy sinh phần lớn tiền sinh hoạt của mình để mua nó. Vì thế, tôi đã phải ở một phòng trọ không có nổi bồn tắm và không được ngâm trong bồn nước ấm áp một khoảng thời gian dài rồi. Tôi dự định sẽ chuyển đến một phòng trọ có bồn tắm với số tiền kiếm được từ yêu cầu lần này.
Cảm nhận được ý chí và động lực của Jans trong từng lời cô nói, Russell rất bất ngờ. Anh cũng có thể thấy rõ được quyết tâm trong đôi mắt của cô.
-T…Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì tôi đã gộp cô chung với đám người dựa hơi kia. Chà, tôi cũng muốn được tắm bằng bồn mỗi ngày. Vì thế tôi cũng có thể hiểu được cảm giác của cô.
Dù thật là quái lạ khi có thể mua một bộ đồ tăng cường chỉ bằng cách cắt giảm tiền sinh hoạt hằng ngày, nhưng dòng suy nghĩ này lại không hiện lên trong tâm trí của Russell do anh đã bị bất ngờ trước phản ứng của Jans, và cách cô nhóc trả lời lại với những suy đoán sai lầm của mình trước đó.
-
Aldric cùng nhóm của mình vừa bắn lũ quái vật vừa nhẹ nhàng đùa cợt nhau, trông họ rất thoải mái như thể đây giống như một cuộc dạo chơi vậy. Dù có phải là do kỹ năng thực sự của nhóm Aldric hay là do họ không nhận thức được nguy hiểm bởi sự thiếu kinh nghiệm của bản thân thì vẫn chưa biết đâu được, nhưng điều này cũng đã đủ để làm khó chịu những Thợ săn khác, những người vẫn còn cảm thấy không thoải mái bởi cách cư xử của nhóm Aldric trước khi khởi hành.
Aldric đang ngắm bắn một con quái vật từ xa, cậu ta cẩn thận ngắm và bóp cò. Nhưng vì chiếc xe tải khá xóc và con quái vật cách khá xa, nên cậu ta đã bắn trượt.
-Lại trượt nữa rồi, khó thật!
Maylee trông có vẻ bực tức, mỉm cười và nói với Aldric.
-Tớ đã bảo rồi, con quái vật vẫn còn quá xa. Cậu nên chờ nó đến gần hơn rồi mới bắn.
Eila đưa tay ra, thúc giục Aldric đưa khẩu súng trường cho cô.
-Tiếp theo là đến lượt của tớ.
-Chờ chút đã, lần này chắc chắn là sẽ bắn trúng.
Mặc dù việc hạ con mồi dựa theo nguyên tắc đến trước, được “phục vụ” trước, nhưng chỉ có mình Aldric đang bắn lũ quái vật. Đó là bởi tầm bắn khẩu súng trường của cậu ta vượt xa so với các Thợ săn khác. Nói ngắn gọn thì điều này cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa trang bị của các Thợ săn Wolfkenstein và trang bị của các Thợ săn khác trên xe tải.
Nhưng dù Aldric có bắn bao nhiêu phát, những con quái vật vẫn chạy về phía chiếc xe tải vì cậu ta chẳng bắn trúng phát nào cả. Đến khi các Thợ săn khác chuẩn bị súng để ngắm bắn, thì cuối cùng tay Thợ săn Wolfkenstein trẻ tuổi cũng bắn hẹ con quái vật, tất cả đều là nhờ con quái vật đó đã vào tầm bắn hiệu quả của khẩu súng. Nhưng với số lượng đạn nhóm Aldric đã lãng phí, không rõ liệu họ có thể kiếm được chút lợi nhuận nào sau yêu cầu này không.
Aldric hạ súng xuống với vẻ thất vọng vì không thể tự mình giết hết lũ quái vật. Còn Eila thì đưa tay về phía cậu ta một lần nữa.
-Đến lượt tớ.
-…Tớ biết rồi.
Cậu miễn cưỡng đưa lại khẩu súng trường cho Eila, còn Maylee thì chỉ cười khổ trước tình huống này.
Những Thợ săn trẻ tuổi của Wolfkenstein đã độc chiếm con mồi vì có khẩu súng trường tốt hơn. Điều này vẫn thực sự theo nguyên tắc “đến trước thì được phục vụ trước”, kẻ mạnh là kẻ sống sót được đến cùng. Không có quy tắc nào là phải chia sẻ con mồi cả, nhưng hiện tại lại là một trường hợp hoàn toàn khác, bởi vì làm vậy có thể sẽ chọc giận các Thợ săn khác.
-
Nhìn vào cách nhóm Aldric cư xử, Russell cảm thấy khó chịu và liên tục lẩm bẩm.
-Bọn nhóc đó đúng thật là nóng vội…Ah, không phải là tôi nói cậu vậy đâu.
Russell nhớ ra Jans đang ở ngay bên cạnh mình, vì thế anh liền giải thích trong sự bối rối. Nhưng Jans dường như không bị ảnh hưởng chút nào.
-Không sao đâu, tôi biết mình cũng mới chỉ là một đứa nhóc.
-Tôi hiểu rồi, nhân tiện, khẩu súng trường của cậu là súng trường tấn công W97-GR, phải không? Tôi cũng sử dụng súng trường tấn công W97-GR đấy.
Russell liền cho Jans xem khẩu súng của mình. Nó thực sự là một khẩu súng trường tấn công W97-GR. Mặc dù trông có vẻ khẩu súng trường của Jans được bảo dưỡng tốt hơn, nhưng Russell vẫn cảm thấy vui vẻ khi gặp được một người sử dụng cùng loại súng trường mà anh ta yêu thích.
-Nó thực sự là một khẩu súng trường tốt nhỉ? Khẩu W97-GR rất nổi tiếng đấy. Mặc dù có những kẻ coi thường khẩu súng này vì giá của nó khá rẻ, nhưng giá cả đâu phải là tất cả. Với những kẻ không biết bắn, thì cũng sẽ bắn trượt ngay cả khi có sử dụng một khẩu súng đắt tiền đi chăng nữa.
Russell đánh mắt về phía Aldric. Mặc dù anh ta không cố tình nói để cậu nghe thấy, nhưng Aldric vẫn tình cờ nghe thấy lời nói đó thì khoang chứa của xe khá là hẹp.
Aldric ngay lập tức lườm lại Russell với ánh mắt thù địch, và khi nhận thấy nó, anh ta liền mỉm cười khúc khích.
Sau đó, Jans xen vào để nêu ra ý kiến của bản thân.
-Do phải bắn một con quái vật ở khá xa trong một chiếc xe tải đang di chuyển, vì thế nó cũng không dễ dàng một chút nào đâu.
Jans nói như thể để bảo vệ Aldric, do đó Russell liền trở nên khó chịu trong khi Aldric tỏ vẻ khá hài lòng. Nhưng nó nhanh chóng thay đổi khi cô tiếp tục nêu ra ý kiến của mình.
-Mặc dù vậy, tôi không phải là kẻ cố tình liên tiếp bắn trượt đám quái vật và gây ra rắc rối cho người khác đâu. Chưa kể, có người đã nói rằng anh ta sẽ trông nom lũ đó và chắc chắn chúng sẽ không làm phiền các Thợ săn khác nữa. Vì thế cứ mặc kệ chúng đi, không cần phải bận tâm đến đâu, miễn là những con quái vật không lao vào chiếc xe tải này từ hướng của lũ đó.
Jans nói như thể ám chỉ rằng nhóm Aldric chỉ là gánh nặng đối với mọi người trong xe. Do đó, trông Russell có vẻ rất hài lòng trong khi Aldric rõ ràng là bị xúc phạm.
Tâm trạng của Russell trở nên tốt hơn hẳn và mất hứng thú với Aldric. Anh ta quay sang nhìn Jans và nói.
-Nể tình chiến hữu sử dụng cùng loại súng, tôi sẽ để lại con quái vật đầu tiên ở hướng này cho cô.
-Cảm ơn anh.
Không lâu sau đó, một con quái vật đã được phát hiện ở phía bên mạn trái xe tải. Đó là một con quái vật ăn thịt cỡ lớn, nó liền lao về phía trước ngay khi chú ý thấy chiếc xe.
Jans tự bình tĩnh lại và thở ra một hơi nhẹ, sau đó chuẩn bị súng trong tư thế sẵn sàng.
Ronan bên cạnh thấy cô nhóc chăm chú vào mục tiêu như vậy cũng rất ấn tượng, kĩ thuật lẫn sự tập trung của cô được thể hiện rất tốt khi giữ chắc khẩu súng trên tay, không có dấu hiệu buông lỏng mục tiêu của mình dù chỉ là một cái chớp mắt.
-Chiếc xe tải đang xóc khá mạnh đấy, nên chú ý đến nó trước khi bắn nữa.
Dù nghe được rõ từng câu chữ trong lời khuyên của anh nhưng Jans nhanh chóng bỏ qua nó, cô duy trì quan sát mục tiêu cẩn thận qua ống ngắm trên khẩu súng mặc dù việc chiếc xe xóc khi di chuyển làm ảnh hưởng mạnh đến việc ngắm bắn, nhưng cô vẫn có thể giữ vững mục tiêu trên con quái vật to lớn đang nằm ở rìa tầm bắn hiệu quả của khẩu súng thông qua ống ngắm.
Jans bóp cò khi cô đã sẵn sàng, trong một khoảnh khắc nhỏ chưa đến một giây trước khi bóp cò, đồng tử của cô đột ngột thay đổi hình dạng rồi trở lại bình thường. Tốc độ thay đổi nhanh đến mức người thường khó mà nhận ra dù có nhìn trực diện đi chăng nữa, nhưng vào lúc Ronan quay đầu về phía sau quan sát tình hình bên phía của Michell và Tokita, anh đã thấy được sự thay đổi của nó khi hình ảnh vô tình lọt vào tầm mắt của mình.
ĐOÀNG! Viên đạn bắn ra từ họng súng có độ chính xác cao và trúng vào con quái vật. Điều tương tự cũng xảy ra với lần bắn thứ hai và thứ ba. Cả ba phát bắn của cô đều trúng quanh một vị trí trên con quái vật đang di chuyển, trông cứ như là một kì tích vậy. Viên đạn cuối cùng xuyên qua hộp sọ con quái vật và đâm toạc bộ não của nó. Mỗi viên đạn của cô bắn ra liên tục làm cho tình trạng của con quái vật ngày một tệ đi, từ vết thương nhẹ đến vết thương nặng rồi nghiêm trọng dần và cuối cùng là vết thương chí mạng. Con quái vật ngã ra, lăn mấy vòng trên đường do quán tính rồi chết.
Dù bản thân trước đó tưởng rằng đã nhìn nhầm con mắt của Jans, nhưng sau khi dùng ống nhòm quan sát con quái vật và vết thương cô gây ra trên người của nó, một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu của Ronan.
[Cô nhóc này… cấy ghép mắt à? Nếu là cấy ghép mắt mà được như thế thì phải cải tạo cả não bộ. Nhưng vấn đề là dù cải tạo máy móc hay sinh học thế nào thì như vậy cũng tốn quá nhiều tiền, không đúng với lời nó kể. Việc nó nói mình phải tiết kiệm chỉ để mua bộ giáp đời cũ trên người, với giọng điệu như vậy khả năng cao là thật, tức là tiền để cải tạo cơ thể lại càng không có. Vậy khả năng đó từ đâu ra chứ? Phòng thí nghiệm bí mật của Chính phủ? Nếu vậy thì đã bị lùng bắt gắt gao rồi. Hay là đống đồ ăn chính phủ hoặc tập đoàn phân phát miễn phí cho người dân khu ổ chuột, có thể nó đã được bỏ các chất hóa học chưa được kiểm chứng với mục đích làm thí nghiệm trực tiếp lên người, nghe khả thi nhất lúc này nhưng thật khó giải thích.]
Dù tỏ ra khá thắc mắc về nguồn gốc khả năng của cô, tuy vậy sự quan tâm của anh nhanh chóng dừng lại và nằm một mức độ tối thiểu, bởi chưa có dấu hiệu gì của Jans là gây ảnh hưởng đến hoạt động của anh và cả nhóm. Nhưng với sự xuất hiện một cô nhóc với khả năng đặc biệt như vậy, báo hiệu một điều gì đó bất bình thường đang diễn ra trong thành phố Paris hoặc là ngoài vùng đất hoang đầy bí ẩn này.
Russell bị bất ngờ khi thấy con quái vật ngã lăn ra và chết. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng một phát bắn từ khoảng cách như vậy sẽ bắn trúng con quái vật cả.
-Woah, cô bắn tốt lắm đấy.
Jans hạ súng xuống và trả lời như thể không có gì đặc biệt với mình cả.
-Đúng như mong đợi từ một khẩu súng nổi tiếng.
-C…Cô nói đúng.
Russell không nói nên lời khi Jans đáp lại theo kiểu như thể đó là điều hiển nhiên. Và không chỉ có mình anh ta là Thợ săn duy nhất kinh ngạc trước kĩ năng của cô, từ quan điểm của những người khác thì Jans trông như là một Thợ săn vô cùng mạnh mẽ không khác gì một tay kì cựu, làm nên một kì tích phi thường một cách dễ dàng như thể nó chẳng là gì so với khả năng của cô cả.
0 Bình luận