Một ngày khác sau khi thực hiện xong nhiệm vụ trinh sát, Michell lúc này đang chú tâm vào luyện tập bắn súng tại gần bãi biển.
Cô cố gắng giữ đúng tư thế trong khi đang cầm khẩu súng của mình. Nhìn qua thiết bị ngắm, Michell đang cố gắng căn chỉnh đường quỹ đạo ước tính trên kính hỗ trợ, ngắm vào một hòn đá nhỏ. Nhưng đường quỹ đạo ước tính, được thể hiện bằng một đường màu xanh lam, đang động đậy nhẹ do hơi thở của cô.
Michell hít một hơi thật sâu, nín thở và tập trung. Khi đường xanh lam ngừng động đậy, ngay lập tức cô bóp cò.
Viên đạn bắn ra từ họng súng xé toạc không gian theo một đường thẳng trước khi trúng vào hòn đá. Nó phá thành từng mảnh, và bắn ra khắp mọi phía xung quanh.
Gương mặt Michell thể hiện sự trầm trồ kinh ngạc
-WHOA! Bắn vậy đã ổn chưa?
Sau khi trúng mục tiêu vài lần liên tiếp, Michell đã thấy kỹ năng bắn súng của mình đã tăng lên rất nhiều và mỉm cười vui vẻ. Cô hiểu rằng bản thân vẫn phụ thuộc vào thiết bị hỗ trợ và vẫn chưa thể tự mình bắn trúng mục tiêu. Nhưng rõ ràng, kỹ năng của cô đã tốt hơn rất nhiều so với lúc chỉ là một tay mơ.
Ronan thấy cô như vậy cùng cười đáp lại.
-Có vẻ như cô đã hoàn toàn làm vượt qua được ngưỡng tân binh rồi đấy. Cô đang làm rất tốt và sự cải thiện của cô khá tuyệt vời nếu so với một người lính thuộc quân đội chính quy.
Khi được ai đó khen ngợi sau khi làm việc một cách chăm chỉ, rõ ràng người đó sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Bây giờ Michell không những cảm thấy hào hứng vì rất nhiều dopamine được sản sinh ra đáp lại thành quả cho sự luyện tập chăm chỉ, mà còn thêm phần tự tin hơn so với lúc bắt đầu.
-Lần luyện tập tiếp theo, cô cũng hãy tập luyện chăm chỉ như thế này. Do hiện tại đã hoàn thành xong một bước rồi, giờ hãy chuyển sang bước tiếp theo. Giờ chúng ta sẽ đổi mục tiêu, nói là vậy nhưng cô chỉ cần làm những gì đã làm cho tới bây giờ.
Ronan bước tới và nhặt vài viên đá, sau đó ném chúng lên không trung. Michell lập tức nhìn anh với gương mặt đầy khó hiểu.
-Mục tiêu của cô sẽ là những viên đá bay ngang này, một cách luyện tập cổ điển nhưng luôn hiệu quả để tập luyện với các vật thể động.
Michell nhìn anh và phì cười, do không được báo trước nên ban đầu cô tưởng anh chỉ đang chọi mấy viên đá để nghịch.
Bị cười vào mặt nhưng Ronan vẫn nhìn cô với vẻ nghiêm túc. Anh sau đó lấy một cục đá nhỏ và ném về phía cô.
Dù hòn đá chỉ rơi xuống gần sát chân của Michell, nhưng từng đó là đủ để làm cô giật bắn mình hoảng sợ, sau đó là lấy lại sự tập trung và bình tĩnh của mình.
-Này, đừng dọa tôi thế chứ!
Michell nhìn anh với vẻ mặt khá tức giận vì đã ném đá về phía cô, nhưng Ronan không mảy may quan tâm.
-Kẻ thù của cô không đứng yên đâu. Cô cần phải làm quen với việc đó và biết cách phản ứng lại một cách nhanh chóng đi. Nếu hoảng loạn như vừa rồi thì sẽ bị giết đấy. Ban đầu là tôi sẽ ném những viên đá thẳng lên không để cô làm quen với chuyển động, nâng lên mức tiếp theo là ném ngang, và cuối cùng là ném về phía cô. Khi ném về phía cô tuyệt đối không được phép chỉ né mà phải bắn trả lại, lúc đó tôi sẽ chọn hòn đá to cho cô dễ nhắm hơn.
Ronan đưa cho Michell tín hiệu tiếp tục luyện tập, vì thế cô đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng mà không do dự.
Michell quan sát mục tiêu của mình thông qua thiết bị ngắm. Mục tiêu của cô đã được khóa lại bởi một đường tròn màu đỏ bao quanh. Michell cố gắng căn chỉnh đường dự đoán màu xanh với vòng tròn màu đỏ, nhưng mục tiêu liên tục chuyển động khiến cô liên tục căn chỉnh lại. Khẩu súng nặng khiến tay cô bắt đầu run lẩy bẩy, đường dự đoán cũng động đậy không nhất quán.
[Bình tĩnh nào! Nó chỉ là một hòn đá di chuyển thôi mà. Mày có thể làm được!]
Michell hít vài hơi thật sâu và cố gắng giữ bình tĩnh lại từng chút một. Cô nắm chặt hơn bàn tay đang run rẩy để tìm cách hãm lại sự động đậy của đường dự đoán. Cố gắng giữ bình tĩnh, Michell dừng thở trong một khoảnh khắc, tập trung và bóp cò.
Cô đã làm tất cả những gì có thể, nhưng viên đạn không trúng vào viên đá, nó nhanh chóng bay đi mất vào trong khoảng không vô tận.
Michell sau đó hạ súng xuống và đứng lặng người một lúc lâu, cố gắng hít thở để lấy lại sự tập trung. Ronan thấy vậy lập tức khiêu khích một chút để lấy lại tinh thần cho cô.
-Khó lắm đúng không! Việc hôm nay của tôi là sẽ ngồi chọi đá cả buổi chiều này thôi. Cô mà không bắn trúng là phí sức tôi ném đấy, mấy cục đá tìm được ở gần đây không đủ để cô bắn trượt cả buổi đâu.
Michell nhìn về phía Ronan với ánh mắt phản đối trong khi vẫn đang nhão hết cả người.
-Được rồi, tôi sẽ dùng viên đá to hơn cho cô.
Gương mặt dần có chút tự tin trở lại.
-Phải thế ngay từ đầu có tốt hơn không.
Ronan tìm đến những bãi gạch đá lớn nằm dưới chân những công trình đổ nát, đập vỡ những mảnh đá nhỏ hơn và đem chúng trở về. Việc luyện tập lại được tiếp tục. Mục tiêu của Michell dù đã trở nên lớn hơn một chút, nhưng cô vẫn không thể bắn trúng được phát nào và phải liên tục chiêm ngưỡng chúng rơi xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, rồi cứ như thế, cả một vùng tràn ngập mảnh đá vụn. Ronan phải liên tục đi tìm và đập những khối đá mới, Michell thấy vậy vừa tuyệt vọng vừa tiếp tục luyện tập, cô không muốn bỏ phí công sức của anh.
Dù những hoạt động đập và chọi đá trông như thể anh đang ngồi làm một việc tốn thời gian, nhưng thực tế anh đang cố tập luyện biến đổi một phần cơ thể để tăng sức mạnh mà không dùng đến bộ đồ, với thiết bị đầu cuối liên tục được mở để kết nối với Tokita để nhờ cậu hướng dẫn. Việc này thật sự vô cùng khó khăn, anh vừa phải cố gắng giữ cho cơ thể chỉ biến đổi một vài phần cơ sử dụng vừa giữ cho những phần còn lại ở dạng con người. Điều này thể hiện một sự tập trung vô cùng cao độ, chỉ cần lơ là một chút cơ thể vô tình sẽ bị xé toạch hoặc biến đổi hoàn toàn thành quái vật.
-Cậu nói đau, nhưng tôi không nghĩ là nó đau đến thế, như cơ bắp tôi chuẩn bị sắp xé ra vậy.
Tokita không đáp lại, cậu chăm chú nhìn vào màn hình của một thiết bị theo dõi sinh học, với cách thiết bị đo được gắn trên người của Ronan. Trên màn hình hiển thị hình ảnh cơ thể anh dưới dạng hai chiều, những khối cơ, xương, gân được biến đổi được hiển thị bằng màu xanh lục, so với các bộ phân bình thường khác hiển thị màu đỏ.
Quan sát một lúc, sự lo ngại của cậu cũng đã đến, các biểu đồ tín hiệu sinh học của cơ thể bắt đầu thay đổi bất thường.
-Được rồi dừng lại đi! Anh đã duy trì trạng thái hơn một tiếng rồi đấy. Tín hiệu não của anh đang dần chuyển động hỗn loạn, gây áp lực như vậy thêm nữa anh sẽ biến đổi mất. Lấy bộ tiêm ra đi, mới ngày đầu tập luyện mà được lâu như vậy là tốt lắm rồi.
Tín hiệu sóng não của Ronan từ từ ổn định trở lại, màu sắc các bộ phận cũng dần đồng bộ thành màu đỏ hoàn toàn. Từ đầu dây bên kia, Tokita có thể nghe thấy tiếng thở hồng hộc đầy mệt mỏi, âm thanh rên rỉ đầy đau đớn. Khi hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường, tín hiệu từ những phần cơ bắp được biến đổi bắt đầu phản ứng không ổn định so với tín hiệu cơ thể truyền tới, chứng tỏ lúc này anh đang rất mệt mỏi.
-Hộc hộc! Đừng để tâm đến tôi quá, tôi đã tiêm thuốc rồi. Tập trung quay lại quan sát radar đi.
-Anh nên kết thúc buổi tập hôm nay luôn đi! Toàn bộ cơ bắp và hệ thần kinh của anh đang rất căng thẳng. Cố sức quá sẽ phản lại tác dụng đấy, anh hiểu rõ mà.
-Tôi sẽ cho kết thúc buổi luyện tập này sớm thôi.
Nói xong, Ronan ra hiệu cho Michell nghỉ ngơi, anh sau đó chậm rãi ngồi xuống dựa vào tảng đá. Sau khi lấy được bình tĩnh, tay đã bớt run rẩy, anh rút bộ tiêm dinh dưỡng và tiêm vào cơ thể.
-Ronan, hôm nay chúng ta nghỉ tại đây à?
Anh dù mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng, cố tỏ ra bình thường để tránh Michell lo lắng.
-Ừ, lâu rồi không vận động nên cơ thể tôi hơi nhức mỏi. Lần sau cố gắng hơn để bù cho hôm nay thôi.
Cả hai bắt đầu ngồi nghỉ, nhưng chưa được bao lâu, giọng của Tokita phát ra từ thiết bị đầu cuối.
-Trên radar hiển thị tín hiệu của một phương tiện cách đây 10km, hình như họ đang chạy con đường phía đối diện chúng ta.
Nhanh chóng chạy tới xe và quan sát radar. Ronan sau khi đã xác nhận là một phương tiện di chuyển, anh nâng cao tín hiệu sóng để quan sát rõ hơn và phát hiện có hai người trên xe, dựa vào tín hiệu thu được có vẻ là một nam và một nữ. Gương mặt anh nhăn nhó lại và suy nghĩ, ở một nơi nguy hiểm như vầy mà chỉ có hai người trên con xe có kích cỡ ngang một chiếc bán tải chứng tỏ không hề tầm thường. Dù việc phát hiện người còn sống khiến anh thấy có một chút lạc quan, nhưng đó không phải là lý do để hạ cảnh giác xuống.
Lúc phát hiện dấu hiệu người bên trong Green Dome còn sống thông qua cái chết của những người ở trong hầm, Ronan nghĩ rằng họ chỉ là một trong số ít người còn sống tìm cách đến được Anh Quốc thông qua con hầm dù có nguy hiểm đến cả tính mạng, rằng bên dưới Green Dome là một nơi chết chóc. Nhưng dựa vào lời cảnh báo và những dấu hiệu anh thấy được đến bây giờ, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Có lẽ ngoại trừ Thụy Sĩ ra, vẫn còn những người sống, thậm chí còn hình thành nên một hệ thống và tổ chức xã hội lớn nằm ở sâu bên trong lục địa.
Tokita thấy gương mặt đăm chiêu của anh lập tức đáp lại.
-Chúng ta có nên đi theo họ không? Con đường họ di chuyển có kha khá quái vật đấy, có lẽ họ chưa đi qua lần nào, hoặc là không có thiết bị chuyên dụng.
-Đi thôi, nhưng hãy giữ khoảng cách. Chúng ta chưa biết là bạn hay thù đâu, cứ đi theo quan sát họ một lúc và đảm bảo họ không nhận ra ta.
Tất cả nhanh chóng lên chiếc xe và bắt đầu đuổi theo sau tín hiệu phát ra từ phương tiện kia.
0 Bình luận