Thời điểm làm yêu cầu tiếp theo đến gần, cả nhóm được chỉ định vào một chiếc xe có con số 22 giống như lần trước. Khi họ đang bước đến chỗ chiếc xe được chỉ định, Tokita ở bên cạnh hơi nhíu mày lại.
-Lại là con số này nữa. Không biết nó dự báo điềm xấu gì cho ta không?
Dựa vào những chuyện mình vừa gặp sáng nay cùng cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Darwin trước đó, Ronan cũng không thể phủ nhận hoặc giải thích được gì hơn.
-Có lẽ họ chỉ định từng người vào các xe sẵn trước chứ không hẳn là cứ một xe đủ người thì mới đôn đốc lên xe khác. Kiểu như chỉ cần số người nhất định để xe khởi hành là được rồi, và nó thường ít hơn số ghế trên xe, nên mới có thêm giới hạn tối thiểu về hạng như vậy.
Khi cuộc tuần tra tiếp theo bắt đầu, Ronan nhìn xung quanh để kiểm tra khuôn mặt của các Thợ săn khác trong xe. Mặc dù anh nhìn thấy một số khuôn mặt quen thuộc, nhưng ở trong xe không còn Russell, Jans hay các Thợ săn Wolfkenstein đi cùng ở trong chuyến tuần tra vừa rồi nữa.
Số lượng quái vật lần này đã xuất hiện nhiều hơn so với buổi sáng. Với khẩu súng trường trên tay, Ronan liên tục bắn trượt không chỉ một mà nhiều con quái vật liên tiếp, thậm chí nhiều lúc cả một lượng lớn quái vật xuất hiện đồng thời và đi san sát nhau đến mức cả một người mới tập cầm súng cũng bắn được nhưng anh vẫn bắn trật đi cả mét. Nên dù quái vật có thể xuất hiện nhiều nhưng số lượng anh giết được chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí còn chưa vượt qua số ngón trên một bàn tay.
Nhiều Thợ săn nhìn thấy vậy tưởng rằng Ronan là một tay mơ và coi anh như thể một gánh nặng trên xe, tham gia yêu cầu này chỉ để hưởng ké thành quả của những người khác. Nhưng thật ra Ronan không bắn trượt, mục đích của anh bắn là để hỗ trợ cho Michell bằng cách bắn dọa lũ quái vật, điều khiển hướng đi để nó di chuyển vào vị trí thuận lợi cho phát bắn của cô. Thậm chí khi hết đạn, Ronan chủ động đưa khẩu súng trường của mình cho Michell để cô tiếp tục bắn, còn anh sẽ thay đạn cho cô.
Còn với Tokita, cậu cũng cố gắng lấy khẩu shotgun và dùng đạn đặc để tiêu diệt đám quái vật. Số lượng mà cậu tiêu diệt có thể lớn hơn Ronan nhưng vẫn thua xa những người khác, bởi tấn công ở khoảng cách lớn hơn ba con số chưa bao giờ nằm trong danh sách sở trường của cậu. Chưa kể nếu muốn tấn công tầm xa thì Tokita phải đeo kính cận mới có thể quan sát được, với độ giật của viên đạn lẫn sự xóc của chiếc xe tải khi đi qua địa hình không bằng phẳng, chiếc kính ở trên mũi sẽ không bao giờ nằm yên đủ lâu để ngắm bắn cả.
Cuộc tuần tra diễn ra mà không gặp vấn đề gì. Sức mạnh của quái vật và số lần gặp phải chúng đều có thể xử lý được với khả năng của một Thợ săn bình thường. Còn với những Thợ săn muốn kiếm một khoảng tiền thưởng lớn, thì cuộc tuần tra lần này khá là hiệu quả.
Michell đã giết rất nhiều quái vật cùng với những Thợ săn khác, do đó cô không thể không mỉm cười và mong chờ thứ hạng của mình được tăng lên.
Sau khi hoàn thành cuộc tuần tra và trên đường trở về thành phố, có những Thợ săn đang rất mong chờ nhận được một khoảng tiền thưởng xứng đáng, họ nói chuyện, cười đùa với nhau về cách sẽ tiêu số tiền của mình. Có người thì lên kế hoạch đến khu vực cung cấp “dịch vụ giải trí đặc biệt” trong thành phố, hay có người thì dự định vung tiền mua để mua đồ phục vụ nhiều mục đích khác nhau.
Ronan cũng có tâm trạng rất tốt. Mặc dù không rõ sẽ Michell sẽ được tăng lên hạng bao nhiêu, nhưng đánh giá qua cách cư xử của các Thợ săn khác thì có vẻ như anh có thể hy vọng cao nhơn về mức hạng lần này của cô.
Thấy Michell rất thoải mái sau khi hoàn thành cuộc tuần tra lần thứ hai. Ronan liền mỉm cười và cảnh báo cô.
-Nên nhớ rằng là chúng ta vẫn còn một lần tuần tra nữa vào buổi chiều, vì thế đừng tỏ ra thư giãn quá, được chứ? Tôi thấy nói điều này nghe ờ… hơi công nghiệp, nhưng hãy làm việc thật chăm chỉ để có thể tiếp tục làm những yêu cầu đáng giá hơn.
Michell nghe vậy liền cười khổ, điều chỉnh lại tâm lý mới buông thả của mình.
-Anh có vẻ tận hưởng cuộc sống làm Thợ săn đấy nhỉ?
- Chúa ơi, tôi ước gì mình quên được câu vừa nãy. Có vẻ do thích thú thành ra nhập tâm quá nên không ai nhận ra cũng phải, nhưng nên nhớ vai trò Thợ săn chỉ là đòn bẩy để thực hiện mục đích chính thôi.
-Tôi biết mà, không cần phải nhắc đâu.
Về tới nơi, cả nhóm hoàn thành việc tổng hợp báo cáo và chấp nhận yêu cầu tuần tra tiếp theo. Sau đó, họ ngồi ở khu vực tập trung để ăn vội chiếc bánh Sandwich mua ở quầy bán đồ ăn nhanh. Chiếc xe tải tiếp theo của họ là chiếc xe số 16.
~ ~ ~ ~ ~
Darwin và Selene từ Quảng trường về đến nhà và đang ở bên trong xe, chuẩn bị cho yêu cầu họ đột ngột nhận được từ Cục Điều tra Sinh vật.
Chuyện bắt đầu sau khi Darwin nói chuyện xong với nhóm Ronan chưa được ít lâu và Selene vừa xong việc giấy tờ, cả hai lúc này đang chờ ở điểm tập trung của Quảng trường, đợi Vincent đến và chuyển giao những thợ săn trẻ cho họ quản lý thì bỗng nhận được thông báo từ Văn phòng Thợ săn. Cuối cùng vì đây là yêu cầu khẩn của Cục nên không thể từ chối, và buộc phải hủy bỏ yêu cầu nhận được trước đó từ băng Wolfkenstein.
Họ đã kiểm tra lượng đạn dự trữ, tình trạng của xe, thiết bị thu thập thông tin cỡ lớn và cả súng máy được lắp đặt trên xe. Họ cũng lắp thêm lớp giáp bảo vệ cho xe và sạc đầy bình năng lượng. Với một cuộc tuần tra đơn giản ở vùng đất hoang, thì chuẩn bị như vậy là quá kĩ càng.
Thông thường, Darwin sẽ thu thập thông tin và lái xe, còn Selene phụ trách quan sát bên ngoài xe và bắn hạ quái vật. Vậy nên họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bản thân trong phần mà họ chịu trách nhiệm.
-Darwin! Cậu nghĩ sao về yêu cầu lần này? Nó dù được chỉ thị bởi Cục nhưng lại không cụ thể như thường lệ họ làm, không phải phong cách tớ biết lắm.
-Tớ đã điều tra một chút về nó, nhưng không tìm ra điều gì có giá trị cả. Tuy nhiên có vẻ như yêu cầu tương tự cũng được gửi đến cho các Thợ săn khác gần các tổ quái vật. Vì đến cả chúng ta cũng nhận được yêu cầu này từ Cục Điều tra nên theo tới nghĩ rất có thể những Thợ săn khác cũng nhận được yêu cầu tương tự. Có lẽ họ đang cố gắng kêu gọi tất cả các Thợ săn trở về thành phố.
Selene tỏ vẻ bối rối.
-Vậy tức là sẽ có một cuộc tấn công quy mô lớn từ lũ quái vật sao? Hmm, nhưng mà thật lạ khi Cục Điều tra lại gửi yêu cầu chỉ vì điều đó. Nếu thực sự là như vậy thì Đội Phòng thủ của thành phố cũng thừa sức xử lý được chúng rồi. Chưa kể đó lại là một cơ hội tốt để thể hiện giá trị của Đội Phòng thủ với những kẻ cứ nói rằng vai trò của họ chưa bao giờ là quan trọng như vẻ bề ngoài, và chỉ ngồi đó qua ngày để hưởng tiền lương và trợ cấp từ Chính phủ. Vì thế, tớ không nghĩ Cục phải cất công kêu gọi Thợ săn trở về thành phố chỉ để giành lấy vai trò của họ cả.
Darwin tỏ vẻ mâu thuẫn, nhưng cũng đồng ý phần nào đó với Selene.
-Đúng vậy thật. Cũng chính vì điều đó mà tớ không thể hiểu được lý do thực sự ẩn sau yêu cầu này. Sẽ ổn thôi nếu nó chỉ là một hình thức đề phòng, nhưng có lẽ không phải là vậy. Thứ duy nhất bọn mình có thể làm là chuẩn bị thật kĩ lưỡng để trở về an toàn ngay cả khi có bất kì chuyện gì bất ngờ xảy đến.
Darwin nói câu cuối cùng với giọng chắc nịch như để tự làm vững tâm lý mình.
-Tớ cá là sẽ ổn thôi, sau cùng thời gian gần đây hai bọn mình đang làm rất tốt, đôi khi cũng gặp vài sự cố ngoài ý muốn do chủ quan. Nhưng nhờ đó mà kiếm được khá nhiều tiền và nâng cấp trang bị, cứ như là khoảng thời gian trong tình trạng khốn khó trước đây không hề tồn tại vậy. Dù nói thế, nhưng đúng là khi đó chúng ta đã thực sự phải đối mặt với một khoảng thời gian vô cùng khó khăn nhất là về tài chính.
Selene liền đáp lại với giọng nhỏ nhẹ.
-Quãng thời gian đó đúng thực là rất khó khăn…và điều khiến hai bọn mình vượt lên chính là được nhóm Ronan cứu giúp. Họ không chỉ cứu cả hai mà còn giúp tớ vượt qua nguy kịch, từ đó lật ngược tình trạng của chúng ta. Tớ không không thể biết ơn họ thế nào cho đủ, với tất cả những gì họ đã làm cho bọn mình.
Darwin mỉm cười, gật đầu đồng tình với Selene.
-Nhắc đến họ, tới tình cờ gặp luôn cả nhóm hôm nay đấy. Cuối cùng tớ cũng có thể nói lời cảm ơn đàng hoàng hơn với họ và cảm thấy thật nhẹ nhõm. Mà nhớ lời Ellie dặn đấy, Ronan không thoải mái khi nghề nghiệp trước kia bị mọi người biết hay bị nhắc lại về nó, nên đừng hỏi bất kì điều gì không cần thiết hoặc nói với bất kì ai về chuyện đó.
-Cậu đã gặp luôn cả Tokita rồi sao? Tớ cứ nghĩ rằng mình sẽ được gặp cậu ấy trong cửa hàng của Ellie dù sớm hay muộn đi nữa để trực tiếp cảm ơn cậu ấy, nhưng mãi vẫn không gặp được dù ghé tiệm chơi mấy lần rồi. Cậu gặp họ ở đâu vậy?
-Ở khu vực tập trung chỗ mà bọn mình gặp Vincent và nhóm Aldric ấy. Có vẻ như họ cũng đang làm yêu cầu tuần tra.
-Nghe có vẻ không phù hợp với khả năng của họ lắm, chắc là họ đang đổi gió bằng yêu cầu tuần tra, mà tính ra hạng của họ lên cũng nhanh đấy chứ! Bọn mình cũng phải làm việc thật chăm chỉ để trở lại đường đua thôi, lần này sẽ là một cú bứt phá tốc độ.
-Đúng vậy, cùng cố hết sức nào.
Darwin và Selene mỉm cười khúc khích, tiếp tục chuẩn bị đồ đạc. Mặc dù không thể hiểu lý do ẩn sau yêu cầu từ Cục Điều tra Sinh vật, nhưng hai người họ vẫn tự tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
0 Bình luận