Tại một nghĩa trang nhỏ bên ngoài thành, được xây ở vô cùng yên tĩnh, cách xa khu vực dân cư.
Một người lính vận quân phục chỉnh tề, đang đứng trước một ngôi mộ nhỏ, được đặt ở một nền đất khá cao so với xung quanh, trên mộ có khắc dòng chữ đơn giản Johnathan Harrison [2119-2164].
Người trông coi nghĩa trang là một cụ già lớn tuổi, khi thấy anh đứng bên mộ khá lâu, ông từ từ đi tới để hỏi thăm.
-Cậu là người thân của chủ ngôi mộ này sao?
-Chỉ là người quen thôi.
-Nếu là người quen chắc cũng phải thân thiết với ông ấy lắm.
Ông tiếp lời.
-Ngôi mộ này là của một người quân nhân tốt bụng. Nếu mà chỉ để thăm vì tò mò hay tỏ lòng kính trọng thì người ta sẽ đi thăm mộ phần lớn được xây riêng cho ông ấy. Chứ ít ai biết ông được chôn ở đây lắm. Hình như nguyện vọng của ông ấy là muốn được chôn cất ở đây.
Ông dừng lại để suy nghĩ một hồi, nhìn vẻ lặng lẽ của cậu hiện lên nhiều điều muốn nói, ông đành dừng lại để cậu nói lên cảm xúc của mình. Nhưng vẫn không hề có một phản hồi nào từ phía cậu.
-Lão chỉ hay thấy một quân nhân già, mặc trang phục giống cậu hay đến thăm và kể chuyện cho lão đây nghe về ông ấy thôi. Chủ ngôi mộ này quả là một người đáng kính!
Anh vẫn lặng lẽ nhìn vào ngôi mộ, ông tiếp lời.
-Lão nghe vị quân nhân già đó kể rằng ông ta có một đứa con. Tiếc là ông mất trước khi nhìn thấy đứa con có thể thực hiện được ước mơ của mình.
Anh chỉnh tư thế nghiêm trang, cúi đầu trước ngôi mộ. Ông lão gác mộ đứng bên cạnh cũng làm tương tự để bày tỏ lòng thành kính.
Một phút mặc niệm đã trôi qua, anh cúi đầu chào ông lão và từ từ quay đi, hướng về phía cổng chính của nghĩa trang. Ngồi lên một chiếc xe moto cổ điển được dựng sẵn ở bên ngoài, với thương hiệu Kerlay Davenci được khắc trên thùng xăng xe, anh nổ máy và nhanh chóng rời đi.
Nghĩa trang được xây trên một ngọn đồi nằm khá xa thành phố, chỉ có một con đường mòn nhỏ dẫn tới đây, hai bên đường là rất nhiều cây sồi đỏ và cây bạch dương.
Đang chạy trên đường, bỗng thiết bị liên lạc được tích hợp trên xe rung lên, là một cuộc gọi từ Đại tướng Curningham.
-Alo, mày thăm lão ta xong chưa đấy? Còn có tay gạt phím chắc mày vẫn ổn nhỉ?
Ông nói với giọng đầy đắc chí.
-Và tao không bao giờ nói được mà không làm được, cứ tống cho mày cái thiết bị cải trang với bộ quân phục cùng với thẻ thông hành là mày qua mặt được ối đám thợ săn ở bên ngoài rồi.
-Tôi tưởng bên chính phủ phải bưng bít ghê lắm cơ mà! Thế mà tôi vẫn phải cải trang là thế nào?
-Mày cứ làm như vụ của mày nhỏ lắm vậy! Lực lượng của thế giới ngầm luôn có cách để thu thập thông tin. Ta cá chắc chuyện to nhỏ gì chúng cũng biết. Quan trọng là đáng để chúng nhúng tay vào không thôi.
Anh nghe vậy không nói gì, lặng lẽ kết thúc ngang cuộc gọi.
Đại tướng khi bị anh ngắt ngang cuộc gọi cảm thấy có chút bực mình, nhưng thay vào đó ông nở một nụ cười nhẹ.
-Chậc, cái thằng chết tiệt. Dám kết thúc cuộc gọi của tao luôn đấy.
~ ~ ~ ~
Tại phòng tập hợp.
Bốn người mặc bộ đồ chiến đấu màu đen, nhưng có chi tiết khác hẳn với những bộ đồ từng thấy ở trong trong lẫn ngoài thành đô, trông tối giản và gọn gàng hơn rất nhiều. Họ đã trò chuyện được một lúc lâu, giết thời gian trong lúc chờ một nhân vật quan trọng, đó là Ronan.
-Này, sao các anh lại đi tay không thế! Không mang theo đồ cá nhân gì à?
Kamikaze nhìn vào chiếc vali kéo lớn kế bên cậu.
-Còn cậu thì mang theo làm gì? Đồ đạc chúng ta được xếp riêng lên xe rồi mà.
Cậu tỏ ra bất ngờ
-Cái gì chứ? Thật à! Thảo nào có mấy người vào phòng, rồi hỏi bộ đồ này tôi có dùng không các thứ, sau đó đem chúng đi.
Lucas đang nằm nghiêng người, tay chống lên đầu, mắt vẫn không rời khỏi được hai cánh tay đang lấp ló sau lưng Tokita
-Này! Sao cậu lại mọc thêm hai cánh tay thế kia, Sozoji?
Cậu bối rối đáp lại.
-À, tôi dạo này mệt mỏi quá nên mất kiểm soát hình dạng của mình.
-Chả bù cho ai biến thành quái vật rồi cũng không mọc lại được tay, vẫn phải dùng tay máy! Lucas từ từ quay mặt về phía người ngồi ở cuối phòng. Reinhard nhể!
Reinhard vẫn ngồi dựa lưng vào góc tường, cánh tay giả bên trái của cậu được Lucas nhắc tới có thiết kế vô cùng tinh xảo. Màu sắc của nó tuy là màu đen, nhưng nhìn cấu tạo các khớp nối và độ nhám bề mặt cánh tay khiến nó trông không khác gì một cánh tay thực sự.
Cậu không có bất kì phản ứng nào trước sự trêu chọc, làm Lucas có chút hụt hẫng.
Kamikaze khi nghe Sozoji kể xong tỏ ra lo lắng.
-Này, đừng có làm việc quá sức. Nghe mấy sĩ quan bảo cậu hay làm việc với tập luyện nhiều lắm, nhất là khi gỡ lệnh quản thúc thì cậu còn làm nhiều hơn nữa.
-Không phải đâu, em tập luyện quá sức nên mất kiểm soát thôi.
Anh nghe vậy cũng chỉ có thể lắc đầu thể hiện sự bất lực.
-Thôi nào, ra bên ngoài thì không có cơ hội tập luyện đâu!
Anh lập tức đổi chủ đề
-Nói chuyện linh tinh mà quên mất, lão đần đó đâu? Đợi gần cả tiếng mà chả thấy tăm hơi.
Lucas trở người và đáp lại.
-Jack, ổng có bao giờ đến đúng giờ đâu. Giờ có mọc lại chân thì chắc cái tính đó cũng chẳng bỏ được.
-Cũng không thể nào mà anh Jack đến trễ vậy được, lỡ có chuyện gì thì sao.
Bỗng cánh cửa đột nhiên mở ra, Ronan từ từ bước vào. Anh mặc bộ đồ tương tự mọi người, tay đang cầm một túi vải thêu hình con gấu.
-Xin lỗi vì để mấy đứa đợi. Anh bận chút việc.
Ronan từ từ cho tay vào túi, lấy ra một chiếc ly thủy tinh đơn giản, gương mặt đầy hào hứng.
-Quà lưu niệm đây, mua ở Harrow đấy!
Kamikaze nhận chiếc cốc màu xám từ tay anh, gương mặt tỏ vẻ khó chịu.
-Tôi thèm vào, đồ này mua ở đâu chẳng có.
Sozoji nhận được chiếc ly, nhìn vẻ hứng khởi của anh khiến cậu không khỏi thắc mắc.
-Thật kì quặc khi người tặng đồ lại phấn khích hơn cả người nhận.
Lucas bước gần tới chỗ Ronan, ngó nghiêng anh một hồi, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, soi kĩ đến từng cọng râu trên mặt anh.
Sự phiền hà của cậu nhanh chóng khiến anh từ trạng thái vui vẻ trở nên dần khó chịu.
-Mày có ý kiến gì với anh không Lucas?
-Không ngờ lão già cận nặng, tàn tật, ngồi xe lăn, và mất gần 50% cơ thể lại từng là cựu quân nhân. Cậu nói giọng mỉa mai.
Ronan cười khẩy.
-Ít ra cậu cũng chịu đọc lại sơ yếu lý lịch của anh, khá là bất ngờ đấy!
-Thế giờ bọn tôi gọi anh là Jack hay Ronan đây? Kamikaze nói.
-Tùy tụi bây, cứ gọi sao mà cảm thấy thoải mái là được.
Ronan nhìn một lượt từng thành viên trong nhóm, những gương mặt thân quen khiến anh có chút xúc động trong lòng. Khi cảm xúc đã dâng lên cao, chuẩn bị trực trào khỏi khóe mắt, anh bỗng chợt dừng lại khi thấy hai cánh tay mọc ở sau lưng Sozoji.
-Tại sao thằng Tokita lại có bốn tay thế kia?
-Đấy, tôi biết ngay kiểu gì ổng cũng thấy mà. Lucas nói chen ngang.
Sozoji sau khi ấp úng một hồi mới bắt đầu nói lí nhí, cậu lo sợ phản ứng của anh sẽ giống với Kamikaze.
-Em làm việc hơi quá sức, với thêm chút tập luyện vào thời gian rảnh nữa.
Gương mặt vui vẻ của anh nhanh chóng bị dập tắt, chuyển dần sang gương mặt đầy khó hiểu không khác gì của Kamikaze. Anh nhìn qua mọi người, mong sẽ có người giải đáp cho thắc mắc của anh, nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu.
Cậu bắt đầu trở nên khó chịu vì cứ liên tục nhận phải những ánh mắt khó hiểu của mọi người.
-Này, sao mọi người dị ứng với vấn đề luyện tập của tôi thế nhỉ? Luyện tập là để nâng cao thể lực, tăng cường sức mạnh và rất nhiều lợi ích khác.
Ronan lúng túng đáp lại.
-Không, anh không có ý đó. Chỉ là không ai mệt đến mức mất kiểm soát hình dạng như cậu cả. Và nguyên nhân chính là cậu hơi dị ấy, so với mọi người.
Kamikaze đứng bên đánh nhẹ vào vai anh.
-Anh thẳng thắn quá đấy, Ronan. Đến cả thằng Lucas cũng không dám nói như vậy.
-Không sao đâu anh Kamikaze, chuyện này em gặp nhiều rồi.
Cậu đột nhiên lấy tay dụi mắt.
-Ấy! Bụi bay vào mắt.
Anh lập tức quay mặt đi chỗ khác và đánh trống lảng.
-Nhìn đám các cậu vẫn ổn là an tâm rồi, bỏ qua mấy cái tiểu tiết linh tinh đi. Chắc tụi bây cũng nắm rõ tình hình từng người cũng như được rõ nhiệm vụ rồi, nên anh sẽ tới công đoạn chính luôn!
Pha đánh trống lảng một cách đầy lộ liễu khiến Kamikaze phải ngắt ngang lời anh.
-Không, vẫn có người đang không ổn ở đây này!
Anh vẫn tiếp tục ngó lơ, Lucas thấy vậy đành bình thản đáp lại.
-Ổng lờ cả hai người luôn rồi.
Bỗng căn phòng có chút rung lắc nhẹ sau đó ổn định trở lại, cảm giác ở trong căn phòng lúc này giống như đang di chuyển trên một chiếc thang máy.
Gương mặt của Kamikaze bỗng trở nên nghiêm trọng.
-Chúng ta đang đi đâu đây, Ronan? Tôi tưởng chúng ta tập hợp đầy đủ sẽ được anh dẫn ra xe.
-Thư giãn đi! Mấy cái quy trình phiền phức của bộ quốc phòng thôi.
~ ~ ~ ~ ~
Sau vài phút di chuyển, căn phòng đã được đưa đến một kho chứa phương tiện vô cùng lớn, bên ngoài Đại tướng cùng hàng trăm binh lính đang đợi sẵn.
Bức tường lớn sau lưng thực chất là một cánh cửa, từ từ mở ra hai bên. Mọi người bắt đầu đi ra khỏi phòng.
Lucas đảo mắt xung quanh và từ từ đứng dậy.
-Ồ, lực lượng trông hùng hậu quá kìa! Nhìn sơ chắc thấy vài người quen của tôi rồi.
Khi cả nhóm đi lướt qua, Reinhard cũng từ từ đứng dậy và đi về phía cả nhóm.
Đại tướng từ từ bước lại gần, khi cách cả nhóm tầm năm bước chân, ông dừng lại.
-Khi các cậu bước vào căn phòng ở phía sau lưng, chiến dịch Number đã được triển khai. Tôi cùng các binh lính ở đây để chuyển giao vũ khí cho các cậu. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là không giới hạn.
Ông dứt lời, binh lính từ từ đứng tản sang hai bên, ông cũng từ từ bước qua bên trái của mình để nhường chỗ đi lại. Trước mặt cả nhóm là một chiếc xe cực kì lớn, sử dụng bốn cặp bánh xe, mỗi bánh xe có kích thước cao gấp đôi một người trưởng thành. Thân xe cao gấp bốn lần bánh xe, chiều dài xe gấp ba lần chiều cao thân xe, còn chiều rộng phải bằng ba lần kích thước bánh xe. Phía đầu xe có một tấm cản kim loại lớn kéo dài từ phần kính xe đến sát gầm xe.
Sozoji hốt hoảng khi nhìn vào chiếc vali của mình
-Ể! Vậy tôi bỏ lại hành lý ở đây à?
-Mang hay không tùy cậu thôi, mong cái xe còn đủ chỗ chứa đi! Kamikaze đáp lại.
Cả nhóm bước ra khỏi căn phòng, tiến lại gần chiếc xe, phải tiến lại đủ gần mới thấy được sự khổng lồ của chiếc xe, thậm chí phải nói là giống một căn nhà hay một pháo đài di động hơn là một chiếc xe.
Trên nóc xe có hai tháp pháo lớn, một được đặt ở gần đầu xe, một được đặt ở gần đuôi xe, ngay chính giữa là hai tháp súng phòng thủ nhỏ hơn, có tay cầm, phần nóc xe phía trước là nơi đặt hai ụ tên lửa lớn.
Cửa sau xe dần mở ra, cả nhóm từ từ đi vào bên trong xe.
Trước mặt cả nhóm là một hành lang dài, đủ rộng rãi cho hai người đi, hai bên là những căn phòng nối tiếp nhau.
-Anh không biết tụi bây xem hay chưa, nên giới thiệu lại luôn, dù gì chúng ta cũng phải sống trong chiếc Pegasus khá lâu đấy!
Ronan nói xong, nhìn về phía Lucas như thể là người mà anh đang nói bóng gió.
Sau đó anh quay về phía Kamikaze.
-Cảm ơn nhà cậu đã tài trợ cái xe nhé, Kamikaze! Không ngờ là nhà cậu có tâm đến độ làm cả một chiếc xe lớn thế này!
-Vì tính chất nhiệm vụ thôi, bộ quốc phòng cũng mất tiền cho nó mà. Chiếc xe đâu tự dưng rơi từ trên trời xuống được. Nếu muốn cảm ơn thì an nên cảm ơn Reinhard ấy, cậu ta làm thiết kế không công vài món vũ khí khá tiện lợi.
Anh quay mặt về phía Reinhard, cậu đang lặng lẽ đi phía sau mọi người.
-Thôi, anh nghĩ nó cũng chẳng cần đâu. Để anh bắt đầu giới thiệu luôn, đi đến đâu anh sẽ nói đến đó.
“Phòng nằm ngay cạnh cửa sau của xe là kho vũ khí nằm ở hai bên, ngoài các thứ như vũ khí cùng các trang thiết bị hỗ trợ còn có thêm hai chiếc xe máy địa hình MT-14 được gấp gọn trong hai hộp lớn, mỗi xe nằm ở một bên. Ngoài cửa nằm ở chính diện, mỗi bên kho cũng có cửa mở độc lập để đưa thiết bị ngoại cỡ hoặc đưa các phương tiện di chuyển ra vào mà không gây ảnh hưởng. Ngoài ra còn có một chiếc thang nghiêng, có thể chuyển thành dạng thang cuốn để đưa các vật nặng thông lên kho lớn ở tầng trên.”
“Phòng tiếp theo bên tay trái là phòng chữa trị, có đủ các thiết bị hỗ trợ y tế cũng như thuốc thang ở bên trong, có thêm thêm một buồng hồi phục HL-F dành cho trường hợp khẩn cấp.”
Sozoji tranh thủ lẻn vào phòng lúc anh không để ý, đóng cửa lại và đặt vali vào góc tường.
“Kế bên phòng chữa trị là phòng họp có thể chuyển đổi thành phòng ngủ, vì không có gì đặc biệt nên bỏ qua.”
“Toàn bộ dãy phòng bên tay phải là phòng nghiên cứu, có đầy đủ thiết bị nghiên cứu tốt nhất ở bên trong. Vì đầy đủ nên kích thước của chúng nhỏ hơn nhiều so với những thiết bị ở trong phòng nghiên cứu tiêu chuẩn, nên phải hết sức cẩn thận khi sử dụng, dùng xong phải đặt vào hộp chống xóc BF-3.”
“Khu vực phía ngoài cùng là buồng lái, khu vực nằm trên cùng buồng lái là thiết là bộ phận điều khiển xe, có hai vị trí lái để có thể luân phiên đổi người để không làm gián đoạn quá trình điều khiển. Khu vực điều khiển xe cũng sẽ được trang bị một thiết bị màn hình radar nhỏ để dễ nắm bắt thông tin, ngoài ra còn có hệ thống quan sát với đa chức năng được lắp đặt xung quanh xe để hỗ trợ tầm nhìn.”
“Khu vực giám sát radar nằm bên tay trái buồng lái xe do một người đảm nhiệm, có đầy đủ hệ thống thu phát tín hiệu được lắp đặt ẩn từ đầu đến đuôi xe, giúp phát hiện được nhiều mục tiêu hơn.”
“Khu vực nằm bên tay phải buồng lái xe là nơi điều khiển vũ khí trên xe, có trách nhiệm điều khiển hai tháp pháo và các ụ tên lửa ở trên xe cùng nhiều vũ khí khác.”
“Ở ngay trên sàn của phòng điều khiển, sát chân cửa ra vào, có một cánh cửa kéo thông xuống phần động cơ, ở kho để vũ khí cũng có một cánh cửa tương tự như vậy. Xe sử dụng hai động cơ điện riêng biệt, được kết nối để đồng bộ chuyển động với nhau, sử dụng năng lượng nhiệt hạch để hoạt động. Có một lò phản ứng hồ quang thu nhỏ ở dưới sàn xe, nằm giữa gầm xe cùng các cục pin năng lượng. Vì lò phản ứng khi hoạt động sẽ tạo ra rất nhiều năng lượng, nếu dùng trực tiếp lên động cơ sẽ gây tổn hao năng lượng rất lớn, nên lò phản ứng cung cấp điện gián tiếp thông qua pin năng lượng để tối ưu lượng điện đầu vào. Tất cả nhằm giảm tối đa âm thanh khi xe di chuyển và có thể di chuyển đường dài.”
Lò phản ứng hồ quang, là lò năng lượng sử dụng phản ứng nhiệt hạch “lạnh” với chất nền được sử dụng là palladium, nó chuyển trực tiếp năng lượng thành các hồ quang điện. Khác với các phản ứng nhiệt hạch thông thường, tạo ra các plasma siêu nóng, thứ khiến cho lượng nhiệt được sinh ra từ lò rất lớn và phải xây thêm các hệ thống làm mát để tránh thiết bị không bị nung chảy.
“Ngoài là nơi để động cơ, gầm xe có một khu vực chứa chất thải, có hai ngăn chất thải riêng biệt, một chứa chất thải sinh hoạt và một chứa chất thải hóa học, loại chứa chất thải sinh hoạt sẽ có một hệ thống lọc để tái sử dụng phần nước.”
“Ra khỏi phòng điều khiển, bên tay phải là cầu thang đứng lên tầng hai. Ngoài ra còn có một phòng vệ sinh nằm ở bên cạnh cầu thang.”
“Xe được trang bị hai pháo chính, một là pháo Laser TF-3R nằm ở đầu xe, có khả năng tinh chỉnh nhiều kiểu bắn khác nhau. Cấp năng lượng trực tiếp từ lò hồ quang đặt ở gầm xe, mỗi kiểu bắn sẽ ảnh hưởng tới nguồn năng lượng và tốc độ bắn của khẩu pháo.”
“Pháo ở phía sau xe tên là CB-OE dùng để bắn đạn pháo thông thường, điểm đặc biệt là nó có khả năng tinh chỉnh cỡ nòng nên phạm vi dùng cỡ đạn rất rộng, từ loại 45mm đến 155mm. Trần xe có cơ cấu để thay đổi loại đạn bắn ra, có thể là loại đạn xuyên phá, đạn nổ, đạn cháy,…”
“Bên cạnh pháo chính đó là loạt ụ tên lửa đặt dọc hai bên thân xe, có nhiều chức năng lẫn mục đích khác nhau, và hai súng với chức năng phòng thủ ở trên xe được đặt trên một bệ xoay chung. Một khẩu AT 30mm và một khẩu Gatling 12mm, có thể điều khiển bằng tay hoặc thông qua buồng lái. Ngoài ra xe còn được trang bị thêm tấm chắn điện từ và các tấm chắn năng lượng có thể chủ động tắt mở, nhưng phải hạn chế sử dụng vì tốn khá nhiều năng lượng, cùng các vũ khí bổ trợ như drone với nhiều chức năng khác nhau. Cuối cùng, mỗi bên thân xe được trang bị thêm hai khẩu súng máy lớn, do chưa sử dụng nên đang được thu gọn vào hai bên thân xe để tránh cồng kềnh trong việc di chuyển.”
“Phòng đầu tiên bên tay trái tầng hai sẽ là phòng tắm kiêm phòng vệ sinh, có đủ tiện nghi cơ bản để hai người sử dụng cùng một lúc, và nói trước là bồn cầu dùng dạng vòi xịt để có thể tái chế lại nguồn nước. Còn uống nước thì sẽ uống từ vòi nước rửa tay.”
“Phòng bên tay phải là phòng an toàn, có nhiệm vụ giam giữ nếu các thành viên mất kiểm soát bản thân, và anh mong là không người nào phải vào trong đây, nó được thiết kế dày và chắc nhất, dù cái xe có nổ thành từng mảnh thì căn phòng vẫn sẽ còn nguyên, nên cứ coi đây là phòng an toàn theo nhiều nghĩa.”
“Phòng nằm cạnh là phòng bảo trì vũ khí, nơi thay thế-sửa chữa vũ khí bị hỏng hóc, có các thiết bị in 3D, phòng trường hợp thiếu linh kiện để thay và các thiết bị hỗ trợ sửa chữa tinh vi khác nữa.”
Reinhard lập tức mở cửa đi vào một cách dứt khoát.
“Phòng còn lại bên tay trái là nhà bếp kiêm phòng ăn, thiết bị nấu ăn trong phòng dùng hoàn toàn đồ điện để nấu ăn. Ngoài ra có thêm hệ thống hút khí được lắp đặt âm tường, tránh khói và hơi thoát ra bên ngoài phòng ăn.’’
“Phòng cuối cùng là kho lớn, nơi chứa lương thực, vật phẩm tiêu hao nói chung, một bình nước lớn 1000 lít, một bình oxy dự trữ chứa oxi rắn được bảo quản ở âm 193 độ C với thể tích là 2x1x1m tích hợp với thiết bị để chuyển hóa sang dạng hơi, dẫn khoang điều khiển của xe phòng trường hợp không khí bên ngoài không thể sử dụng được. Ngoài ra còn một máy thu và lọc để thu oxi bên ngoài vào bình dự trữ, được đặt sát vào góc bên phải, còn lại là các thùng chứa linh kiện sửa chữa, thay thế cho xe, vũ khí của xe, vũ khí cầm tay và áo giáp.”
Ronan quay lại và nói với cả nhóm, gương mặt tỏ vẻ đắc chí.
-Được rồi! Giới thiệu đã xong, đến khô cả cổ. Đứa nào lấy giúp anh ly nước đi!
Anh nhìn xung quanh, không thấy một ai ngoài Kamikaze nhìn anh với gương mặt cáu bẳn, anh lập tức trở nên thất vọng.
Mỗi người đã vào vị trí của mình từ lâu, thậm chí Lucas còn nhân lúc anh mất tập trung, chui vào phòng ngủ để chợp mắt, chỉ còn mỗi Kamikaze đi theo anh.
Kamikaze lập tức đá vào lưng Ronan khiến anh ngã sõng soài.
-Ai bắt ông phải tốn công giới thiệu xe đâu. Nhìn những người ở ngoài đi, cảnh chia tay đầy nghiêm túc biến thành màn giới thiệu xe từ khi nào vậy. Đáng lý ra chúng ta phải xuất phát từ nửa tiếng trước rồi đấy.
Ronan lấy tay xoa phần lưng bị đá, miệng bắt đầu than thở.
-Thì phải cho anh ngầu tí chứ, đến trễ nên đâu có cơ hội nói chuyện với ra vẻ.
-Lỗi do anh chứ ai, tôi vào buồng lái trước đây.
Kamikaze nhanh chóng leo thang xuống tầng trệt, chạy tới buồng lái và ngồi vào ghế, nhấn một loạt công tắc trên bảng điều khiển. Các màn hình hỗ trợ lập tức bật lên, hiển thị toàn bộ thông tin về tốc độ xe, nhiệt độ lò phản ứng, phần trăm pin dự trữ, nhiệt độ ngoài trời, vị trí của các vật thể quanh xe,…
Sau khi tinh chỉnh một hồi, Kamikaze đặt tay vào vô lăng, gạt cần số, nhấn ga, chiếc Pegasus từ từ lăn bánh. Những người lính đến để tiễn họ dù có chút khó chịu vì phải chờ chiếc xe khởi hành, nhưng cũng cố gắng để chào tạm biệt.
Đại tướng đưa mắt nhìn chiếc xe ngày càng nhỏ dần.
[Thượng lộ bình an, lũ chết tiệt! Sự tồn vong của đất nước phụ thuộc vào một phần chúng mày cả đấy!]
0 Bình luận