Một tuần sau ở Le Havre, vào thời điểm khi thời tiết đã trở nên tốt hơn phần nào so với những ngày trước đó, và đám sương mù phủ lên nơi này đã thưa đi đủ để quan sát mọi thứ ở một khoảng cách an toàn, cùng việc chế tạo chiếc xe phụ cũng đã hoàn tất. Để tránh việc vô tình thu hút sự chú ý tới những thành phần bất hảo hoặc thù địch, một cuộc họp nhanh chóng được mở ra và chọn những người thích hợp để tiến hành thăm dò xung quanh, với phương tiện là chiếc xe được tạo ra từ đống phế liệu kia.
Đầu cuộc họp, Ronan nhanh chóng đưa ra ý kiến của mình.
-Bây giờ tôi sẽ thông báo về thành viên của đội trinh sát. Những người được ưu tiên chọn gồm có tôi, Tokita và Michell. Có ai có ý kiến gì không?
Lucas khi nghe Michell bất ngờ có trong đội hình khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, lập tức chất vấn anh.
-Từ từ đã ông anh! Anh để một người bình thường ra ngoài trinh sát thật à, anh có định để cô ta lành lặn trở về nhà không đấy? Vì tôi tin chắc với cái tình trạng luôn có một đám quái vật tản bộ bên ngoài 24/7 này thì đến cả bộ xương cũng không còn đâu. Chưa kể việc cô ta còn chẳng phải là lính hay được đào tạo để chiến đấu, từng đó đủ để tỉ lệ xuống lỗ cao hơn rất nhiều rồi.
Anh lập tức nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự căng thẳng của cậu.
-Tôi đã thảo luận trước đó với Kamikaze nhìn nhận tình hình hiện tại rất kĩ rồi. Khi tôi đi thì chiếc xe vẫn cần một người chỉ huy cho các hoạt động ở đây, sau khi xem xét thì tôi phải chọn Kamikaze ở lại trông coi. Nhưng tức là sẽ không có ai để sửa chiếc xe phụ kia khi cần thiết, dựa vào tay nghề thì tôi chỉ có thể chọn Michell hoặc Reinhard, và nếu chọn Reinhard thì lực lượng bảo vệ cho cái xe sẽ giảm đi nên chỉ có thể dùng lựa chọn còn lại. Đối với Tokita, tôi phải chọn cậu ta vì xe trinh sát không đủ năng lượng lẫn kích cỡ để sử dụng thiết bị hồi phục đa năng, chưa kể tay nghề giải phẫu và chữa bệnh của cậu ta sẽ cần thiết trong vài tình huống khẩn cấp. Còn cậu, vì cái xe là phương tiện quan trọng nên ở lại để trông xe đi, thêm nữa phòng trường hợp Kamikaze có vấn đề cần trinh sát thì vẫn có người ở đây.
Bất ngờ khi Ronan đã bàn bạc vấn đề với Kamikaze trước khi nói với cậu hoặc cả nhóm, điều đó khiến cậu cảm thấy không được tôn trọng, dù bản thân là một thành viên chủ chốt.
-Anh thảo luận trước với Kamikaze rồi mới bàn với chúng tôi, hay thật đấy! Vậy còn họp với chúng tôi làm gì nữa, đúng là chỉ thích phức tạp hóa vấn đề lên.
-Để các cậu xác định rõ vai trò sau khi được phân nhóm và tiếp nhận những ý kiến của các cậu. Những ý chính cần thiết của cuộc họp tôi đã nói rồi, giờ các cậu có ý tưởng nào tốt hơn so với đề xuất không, nếu đưa ra đủ lý do hợp lý thì tôi sẽ thay đổi đội hình lại? Còn về tính mạng hay sự an toàn của Michell, khi cô ở trong đội, tôi sẽ đảm bảo tỉ lệ sống sót là cao nhất trong khả năng của mình.
Sau khi nghe vậy Lucas ngồi xuống, gương mặt vẫn tỏ rõ vẻ bất mãn.
-Vậy thôi à, tôi chỉ là dự bị? Tuyệt thật.
Sau vài phút không có thêm bất kì ý kiến hay góp ý nào, Ronan quyết định thông báo giải tán.
-Có ai có ý kiến gì nữa không, nếu không thì cuộc họp kết thúc ở đây.
Mọi người sau đó rời khỏi phòng, Kamikaze nhanh chóng gọi anh và Tokita để giao chiếc xe phụ, thứ đã được sửa chữa lại và nâng cấp lên mức độ cao hơn.
-Được rồi, tôi sẽ dẫn hai người đến xem cái xe. Nếu có gì cần bổ sung cứ nói với tôi, được thì hãy lấy ra chạy thử vài vòng.
Bên ngoài chiếc Pegasus, khung cảnh họ thấy được ở xung quanh là một đống hỗn độn, rất nhiều xác quái vật với đủ loại kích thước nằm ở khắp nơi, trên cơ thể đầy rẫy những vết đâm, vết cắt, vết cào,.... Nguyên nhân là trong thời gian dừng chân tại đây, chiếc xe đã thu hút kha khá quái vật đến để thăm dò, một số lượn lờ một lúc và rời đi, một số coi đây là lãnh thổ của chúng và bắt đầu đánh nhau giành quyền thống trị. Còn một số ít khác có khả năng tiêu thụ kim loại nghĩ đây là thức ăn và bắt đầu tấn công khiến cả nhóm phải can thiệp, tất cả chúng đều bị vũ khí cận chiến tiêu diệt để giảm thiểu sự chú ý.
Trước mặt Ronan là một chiếc xe bán tải đã được làm mới lại hoàn toàn từ đống xác xe cũ ngổn ngang trước đó. Chiếc xe có sáu bánh, trưng dụng lại bộ khung từ xác chiếc Wagon 97 cũ và nới rộng để thêm vào đó hai bánh sau để tăng tải trọng. Động cơ sử dụng lại từ chiếc Hyprom N53 cũ có thêm chỉnh sửa và cải tiến, cho phép chiếc xe có thể đạt tốc độ 100km/h chỉ trong hai giây.
Độ cao lớn có thể tinh chỉnh và lốp xe to loại không săm làm từ vật liệu chắc chắn cho phép chiếc xe đi trên mọi dạng địa hình và băng qua được các chướng ngại vật cỡ nhỏ, phần thân xe được gia cố nhiều lớp thép để tăng độ bền bỉ, chống được đạn và móng vuốt của quái vật cỡ trung. Ngoài ra giáp xe còn tích hợp các tấm khiên năng lượng, nhưng rất tốn năng lượng và ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của xe nếu sử dụng quá nhiều.
Một khẩu súng VSG sáu nòng lớn được đặt trên bệ gắn ở nóc xe, để có thể trực tiếp được sử dụng mà không cần bộ đồ cường hóa, đương nhiên là khẩu súng có thể tháo ra và sử dụng trực tiếp, bệ đỡ có thể được điều chỉnh để gắn thêm nhiều loại súng khác ngoài khẩu VSG-572 mặc định. Một máy thu phát lớn giúp hỗ trợ tăng phạm vi cho thiết bị đầu cuối để có thể liên lạc ở khoảng cách xa, được bọc thép chắn chắn và tích hợp vào chiếc xe.
-Tay nghề gia công của cậu tốt thật nhỉ, nhìn như một dòng xe mới luôn vậy, không có bất kì chi tiết thừa nào. Nếu không có cậu ở đây thì tôi chẳng biết làm sao nữa.
-Tôi sẽ cho đó là một lời khen. Chiếc xe được hoàn thiện tốt như vậy cũng là nhờ Michell nữa, hôm qua cô ấy tỉ mẩn mài lại cho sạch cả cái xe đấy.
-Vậy tôi với Tokita sẽ lấy trang bị và vũ khí cá nhân của mình cùng ít đồ ăn, rồi chạy chiếc xe vài vòng để kiểm tra.
-Nhớ chạy gần thôi, chiếc xe chưa được chạy thực nghiệm đâu, điều tôi nói mới nằm trong tính toán thôi. Chạy xa mà lỡ gặp trục trặc là tự anh vác cái xe về, tôi cảnh cáo trước rồi đấy.
Sau khi sắp xếp đống phế liệu một lúc, Kamikaze nhấn nút và khiến căn phòng trở lại bình thường. Ronan và Tokita đi theo sau, mỗi người bắt đầu lấy cho mình trang bị và vũ khí.
Ngoài bộ giáp cường hóa mặc sẵn trên người, cả hai phải mặc thêm một bộ giáp kim loại cứng bên ngoài để tăng thêm khả năng phòng thủ. Nguyên nhân là dù bộ đồ cường hóa giúp người mặc tăng khả năng thể chất và sức chống chịu, nhưng các tác động lên cơ thể vẫn có thể cảm nhận được ở một mức độ nhất định. Nhiều trường hợp các binh lính không may bị rơi vào miệng quái vật, cuối cùng là toàn bộ cơ thể người đó đã bị nghiền nát hoàn toàn mặc dù bộ đồ chỉ bị vài vết rách.
Mặc xong giáp bảo vệ, mỗi người lấy cho mình một vài trang bị tiêu chuẩn như lựu đạn nổ, lựu đạn chiến thuật, ống nhòm, kính nhìn đêm,…Cuối cùng là súng, Ronan chọn cho mình một khẩu súng trường tấn công VAH là súng chính và một khẩu súng bắn đạn ghém tự động VS-AS làm súng phụ.
Tokita sau khi loay hoay một hồi đã chọn một khẩu bắn đạn ghém VS-PAS thuộc loại pump-action, tức phải lên đạn sau mỗi lần bắn, và một khẩu súng phóng lựu chứa sẵn tám viên đạn nổ làm súng phụ.
Sau khi mang trang bị cá nhân lên người, cả hai chất đạn dự trữ và một vài vũ khí khác vào trong hai hộp chống đạn lớn. Một lúc sau Michell ra khỏi phòng ăn và thấy cả hai đang hì hục chuẩn bị, cô cũng đi tới để phụ giúp nhưng Ronan đã cản lại, đưa cho cô một khẩu súng tiểu liên VSSMG và một bộ giáp kim loại nhẹ để cô mặc vào.
-Cô biết dùng súng không?
Cô nhìn anh với gương mặt đầy khó hiểu, cảm thấy có gì đó không hợp lý ở đây.
-Anh đột nhiên đưa cho tôi một khẩu súng và hỏi tôi biết dùng súng không, trình tự thực hiện của anh khá kì lạ nhỉ.
-Nếu cô biết dùng thì thôi, còn không biết thì tôi sẽ dạy cho cô biết! Dùng súng là kĩ năng tối thiểu ở đây rồi, phòng hờ có chuyện xấu bất ngờ xảy ra và bọn tôi không ở đủ gần để giúp đỡ.
-Ừ thì tôi không biết! Nhưng mà bên ngoài đó nguy hiểm vậy lấy đâu ra chỗ tập.
-Chỉ cần chịu khó tìm là sẽ có thôi, sẽ có những nơi mà đám quái vật lắt nhắt sợ không dám đi vào và những con lớn không tùy tiện đi lên.
-Ý anh là…Mấy cái bãi biển chết tiệt anh nói đó hả?
-Ừ chỗ đó đấy, những nơi lũ quái vật hay tranh giành lãnh thổ. Dạo đây trời không mưa nên bọn chúng không thích việc lên bờ lắm đâu, xui quá gặp mấy con titan thì xác định thôi.
-Anh nói nghe nhẹ nhàng quá, tôi đâu phải siêu nhân như mấy anh. Nhưng kệ đi, nếu xui gặp bọn chúng thì tôi lại được chứng kiến cảnh mấy đánh nhau hoành tráng.
-À không có đâu, lúc đó tìm cách chạy cho nhanh mà thoát thôi, đánh đấm tốn sức lắm. Ronan đáp lại với gương mặt tỉnh bơ.
-HẢ…! Câu trả lời đầy bất ngờ khiến gương mặt cô xụi xuống đầy thất vọng. Chán thật đấy, tôi tưởng anh hoặc Tokita tiêm thuốc vào người rồi biến thành quái vật siêu mạnh như Hulk hoặc The Things và lao ra đánh tay bo với nó luôn chứ. Thật sự các anh có đúng là “siêu chiến binh đột biến sở hữu sức mạnh kinh khủng khiến chính phủ phải che giấu” hoặc cái gì đó đại loại thế, được giao cho nhiệm vụ nguy hiểm này không đấy?
-Ừ, Ừ! Sao cũng được thưa cô. Thế cô có muốn học cách dùng súng không, không đi thì tôi nhờ người khác rồi ráng chịu nhé.
-Tôi biết là anh không để tôi lại đâu. Cô nói với gương mặt đầy tự mãn. -Anh vẫn cần người để sửa chiếc xe nên chắc chắn không thể thiếu tôi, còn Kamikaze thuộc đội trông xe rồi, không thể đưa anh ấy đi được.
-Vậy chỉ đi do thám. Đề nghị này chỉ để giữ an toàn cho cô lỡ chừng như gặp tình huống xấu thôi.
Cô nói một cách đầy quả quyết, nhưng giọng vẫn run cầm cập.
-T..thì đ…đi chứ, s…sao lại không!
Tokita đã chất xong đống đạn dược và vũ khí được một lúc, cậu chỉ đợi khi cuộc nói chuyện của hai người đã xong xuôi mới báo cáo lại cho anh.
-Đồ đạc được soạn đầy đủ vào thùng rồi, em mang chúng ra nhé.
-Để tôi kiểm tra lại xem còn thiếu gì không rồi phụ cậu một thùng. Anh quay qua nhìn Michell. Cô tranh thủ mặc bộ đồ vào đi, khi nào cô xong thì chúng ta sẽ xuất phát.
0 Bình luận