Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 20.3

0 Bình luận - Độ dài: 3,838 từ - Cập nhật:

Cùng thời điểm đó, tại nhà tù quân đội ở khu vực tầng giữa của thành phố Paris, nơi Ferris đang được giam giữ tạm thời để tra khảo thông tin. Hắn đã được xử lý cánh tay trái bị đứt lìa của mình kịp thời và không còn gì nguy hiểm đến tính mạng, sau đó nhanh chóng bị đem vào trong phòng tra khảo tính từ 11 giờ 15 phút đêm qua đến tận 7 giờ tối hôm nay.

Đáng lẽ vụ cướp đoàn xe của tập đoàn Kellion được gây ra bởi băng của hắn chỉ dừng lại ở mức là một vụ án cướp của, giết người thông thường như bao vụ cướp khác được thực hiện bởi lũ tội phạm đầy rẫy bên ngoài thành phố, và có thể được xử lý bởi cảnh sát và thẩm phán khu vực để kết tội hắn ngay. Nhưng điều bất ngờ là những thông tin về các vũ khí có giá trị vô cùng lớn hắn dùng để thực hiện vụ cướp là vượt ngoài sự tưởng tượng của cảnh sát khu vực, lập tức khiến hắn phải được thuyên chuyển đến nhà tù quân đội nằm ở vùng lân cận để xử lý.

Sự việc về vụ cướp đã rung hồi chuông cảnh báo tới Chính quyền Pháp, buộc những người đứng đầu có thẩm quyền phải vào cuộc để điều tra. Bởi có lẽ nếu xem xét kĩ lại toàn bộ thông tin được gửi tới, đây không còn là một vụ cướp thông thường nếu dựa vào quy mô cũng như tính chất nghiêm trọng của chuyến vận chuyển hàng hóa này của tập đoàn Kellion.

Nhiều người trong bộ máy chính quyền lúc này đều đang dấy lên một giả thiết chung rằng, có một kẻ nào đó có tiềm lực về tài chính cũng như các mối quan hệ với bộ máy nhà nước Thụy Sĩ hoặc Pháp, đã đổ tiền vào cho băng của Ferris để chúng thực hiện vụ cướp này. Có thể gã đó hoặc tập đoàn muốn kích động xung đột giữa hai quốc gia để mưu lợi vũ khí hoặc lớn hơn là một vụ bạo động lật đổ cả một đất nước, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức giả thiết và không ai muốn nói chi tiết hơn về nó, bởi nếu không có đủ bằng chứng để tiến hành một cuộc điều tra diện rộng và có chiều sâu lên các tập đoàn thì họ chẳng có thẩm quyền gì để kết luận hay định tội bất kì một ai cả.

-

Trong căn phòng thẩm tra chỉ với một chiếc bàn lớn cùng hai chiếc ghế làm từ kim loại, một bên phòng là tấm gương hai chiều, cùng bốn camera tích hợp thiết bị ghi âm. Ferris đã ở trong đây liên tục suốt khoảng thời gian hắn rời khỏi đồn cảnh sát, hắn biết ngày này với mình cũng sẽ tới nên cũng chẳng mất công thể hiện bất kì điều gì cho tốn sức.

Sự tĩnh lặng đến chán chường trong căn phòng trong hàng chục giờ liền khiến hắn cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không lấy gì làm khó chịu, chỉ đơn thuần là chán nản vì phải chờ đợi. Ferris cứ ngồi yên trên ghế như thế và thi thoảng dùng tay gõ lên bàn để tạo loạt âm thanh có trật tự và khá dễ nghe, có vẻ nó là một bài hát hắn yêu thích.

Cánh cửa sau đó mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest lịch sự bước vào phòng, sau đó ông ta nhanh chóng ngồi vào ghế của mình. Tay đưa vào túi áo và rút vội bao thuốc, lấy trong đó một điếu, khi ông định châm lửa hút thì bị Ferris ngồi ở đối diện nhắc nhở.

-Tôi tưởng không được hút thuốc trong phòng thẩm tra.

-Với tôi thì được, chẳng ai đằng sau tấm gương kia nói gì đâu. Anh muốn hút không?

-Nếu được thì cho tôi một điếu!

Người đàn ông nhanh chóng đưa bao thuốc lại gần Ferris, để cho hắn lấy một điếu bên trong. Sau đó ông ta dùng zippo châm lửa cho điếu thuốc của mình và tiện thể châm luôn cho Ferris.

-Tiện thể, tôi là chánh thanh tra Louis, được bộ phận An ninh Quốc gia cử tới để thẩm vấn anh. Chuyện anh làm vừa qua thật sự rất…rất nghiêm trọng đấy.

Ferris dùng tay bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, sau đó thở ra một làn khói dài.

-Được rồi Louis, tôi biết ông lẫn những gã sau tấm kính kia muốn gì? Tôi cũng chẳng có ý định giấu diếm gì cho mất công đâu.

Chánh thanh tra Louis sau đó rút từ túi áo trong một thiết bị ghi âm nhỏ và đặt trước mặt Ferris.

-Vậy tốt rồi, nói đi! Tôi thích những con người vào thẳng vấn đề. Không phiền nếu tôi ghi âm bằng chứng chứ? Ngoài ra có hệ thống và các chuyên gia phân tích hành vi con người sẽ theo dõi buổi thẩm vấn và đánh giá xem anh đang nói thật hay nói dối.

-Đương nhiên, tôi chẳng có gì để giấu giếm cả. Bởi tôi cũng như ông, những gì tôi biết cũng chỉ gần như là con số không. Nên tôi chỉ mong là tôi sẽ được sống yên ổn ở nhà tù tốt nhất của các ông thôi, và tốt nhất hãy khiến sự hiện diện của tôi biến mất trước khi ngồi sau song sắt, tôi không muốn đang ngủ thì bị đâm chết bởi quản ngục hay bạn cùng phòng đâu.

Louis nghe vậy tỏ ra khá bất ngờ.

-Tiếp tục đi, tôi đang nghe đây. Nếu thông tin có giá trị thì tôi sẽ nói chuyện với những người có thẩm quyền để thực hiện yêu cầu của anh, nếu chỉ trong phạm vi nhà tù thì tôi nghĩ sẽ không khó khăn gì đâu. Theo tôi điều tra về hồ sơ tội phạm của anh, một kẻ bị truy nã có số má mà lại nhận một vụ không rõ thông tin à? Khá bất ngờ đấy!

Hắn nghe xong chỉ đành cười nhạt cho qua chuyện, sau đó bắt đầu kể lại toàn bộ vụ việc đã xảy ra.

-Đó là vào một tháng trước, tầm 9 giờ tối ngày ngày 26 tháng 8. Tôi và William đã được một Informer bất ngờ liên lạc khi bước chân vào Thụy Sĩ, và hắn ta đề cập đến vụ cướp này. Đương nhiên là tôi có hỏi thông tin của hắn, ít nhất cũng phải tối thiểu biết gã Informer là ai để kiểm tra uy tín chứ nếu như là cớm thì sao, bọn tôi đều biết thế. Nhưng hắn không chấp nhận và khăng khăng việc bảo mật thông tin của hắn lẫn người đưa yêu cầu, và bọn tôi bắt đầu sinh nghi nên không chấp nhận, đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó.

Informer là những kẻ đại diện rõ ràng nhất cho câu nói “Thông tin là thứ vũ khí nguy hiểm nhất con người sở hữu”. Chúng là những doanh nhân, nhưng sử dụng thông tin như một mặt hàng giao dịch giá trị trong thị trường thế giới ngầm, là những kẻ có mối quan hệ với nhiều thành phần trong xã hội. Bởi có những mối quan hệ chất lượng, nên những Informer có thể xác định được những thứ đến và đi trong khu vực hoạt động của chúng. Từ đó xác định được vị trí, tiến hành thu thập các manh mối và biết được những thông tin của một người, một địa điểm hoặc đồ vật mong muốn, thậm chí là cả việc trung gian chuyển giao yêu cầu của các cá nhân, tổ chức đến những người thích hợp ở trong phạm vi lãnh thổ của chúng.

Tuy nhiên bởi tính chất công việc yêu cầu sự trung lập tuyệt đối cùng những mối quan hệ chất lượng là một con dao hai lưỡi, nên các Informer phải hoạt động vô cùng cẩn thận để tránh sự truy bắt bởi chính phủ hoặc các tập đoàn lớn quản lý khu vực. Bởi đôi khi, những thông tin chúng dùng để trao đổi là vô cùng có giá trị đến mức làm ảnh hưởng đến an ninh của cả một quốc gia. Do đó, tiếng tăm của Informer được biết đến hầu như đều bằng phương pháp truyền miệng giữa các ông lớn, hoặc bởi những kẻ hoạt động trong thế giới ngầm một thời gian đủ lâu, và có sự tiếp xúc nhất định thông qua việc nhận các yêu cầu trực tiếp hoặc gián tiếp từ chúng để kiếm tiền.

Ngoài ra, cũng một số Informer hoạt động tự do và không có địa bàn cụ thể được gọi là Wanderer, chúng thường hoạt động trong một nhóm dưới 8 người, được trả tiền và trực tiếp đến khu vực được chỉ định, tìm hiểu kĩ lưỡng và cuối cùng đưa về thông tin được mình có được cho người đưa ra yêu cầu. Một cách làm việc thụ động so với các Informer chính thống.

Sau khi ngồi yên lặng một lúc, Chánh thanh tra gật gù trước thông tin Ferris vừa kể cho ông ta.

-Được rồi, vậy anh mù tịt thông tin về gã Informer lẫn kẻ giao yêu cầu, các anh hay gọi những tên này là Demaner nhỉ? Thế tại sao sau đó lại nhận?

-Bọn tôi cần tiền để thay danh tính mới và một số vốn làm lại từ đầu, và muốn có được điều đó phải dùng rất nhiều tiền. Và tôi nghĩ tới cuộc gọi lúc đó, anh biết nếu bảo mật thông tin kĩ như vậy thì kẻ nhờ vả phải thuộc dạng có tiền, đúng chứ?

-Đồng ý, tôi từng làm một vài vụ như thế và hiểu một vài quy tắc ngầm trong giới tội phạm.

-Tôi quyết định gọi lại. Mặc kệ những điều lo lắng lúc trước, lắng nghe yêu cầu về vụ cướp đoàn xe, cụ thể là lấy cắp xe số 4 và 5 rồi chuyển tới điểm hẹn. Thông qua cuộc gọi, tôi biết được rằng sẽ không cướp với tay trắng hay vũ khí thô sơ mà sẽ được cấp một khoản tiền lớn để thực hiện nó. Điều khiến tôi tin tưởng thực hiện chính là gã Informer đó nói không cần phải gặp trực tiếp làm gì cả, chỉ cần gọi điện ẩn danh thế này thôi và sẽ thông qua chuyển khoản để đưa số tiền chuẩn bị cho vụ cướp tới tay bọn tôi, đương nhiên là mọi cuộc gọi sẽ được hắn bảo mật hoàn toàn. Ngoài ra những món vũ khí, ừ…theo các anh cho là nguy hiểm và cấm sử dụng cũng dễ dàng được đưa tới theo yêu cầu của tôi thông qua một bên khác, nói thẳng ra là tên gửi yêu cầu đó sẽ gửi bất kì thứ gì tôi muốn miễn là giải thích sơ bộ trước cho tên Informer.

Những thông tin được chỉ ra đều dẫn tới một khả năng không mong muốn, Chánh thanh tra nghe xong bắt đầu trở nên lo lắng. Và không chỉ riêng ông ta, tất cả những người đang theo dõi cuộc thẩm tra này hiểu ra rằng họ đang ở trong tình thế tệ cỡ nào.

-Thế sao anh và đồng bọn không cầm số tiền đó và trốn luôn đi, bán những thứ các anh yêu cầu từ tên Demaner cho chợ đen cũng ra được khối tiền đấy. Theo lời anh kể và chúng tôi thống kê được thì, đống vũ khí anh dùng để thực hiện cho vụ cướp lên đến hơn một tỉ Agus rồi, với thị trường chợ đen thì giá của chúng có khi còn cao hơn thế. Đổi danh tính rồi thì việc đó còn là vấn đề nữa đâu.

Ferris mỉm cười đáp trả lại.

-Thôi nào, luật chơi của giới tội phạm mà. Nếu vài tỉ mà hắn sẵn sàng chi ra như thế, thì thêm vài trăm triệu để thuê người xử lý bọn tôi khó đến vậy à? Bọn tôi có thể nghèo túng, không được đi học đàng hoàng và chọn trở thành cướp đường để kiếm sống, nhưng không phải là lũ ngu đến mức dám ôm tiền của những kẻ như vậy rồi bỏ trốn, thế là không khôn ngoan.

-Được rồi trở lại tiếp câu chuyện của anh đi, còn gì nữa không?

-Đến đây là hết rồi, Chánh thanh tra. Sau đó tôi tập hợp lại đám đàn em của mình khi đã nhận được tiền và thêm vài kẻ khác để tiến hành vụ này. Khoảng một tuần sau, tôi được gặp nhóm Eden thông qua gã Informer, và nói họ cũng được nhận yêu cầu trực tiếp từ gã Demaner. Đương nhiên là họ được nhận tiền riêng nên tôi nhanh chóng đồng ý hợp tác thôi, không ảnh hưởng đến quyền lợi của bọn tôi, chỉ đơn giản là nhân tố đảm bảo mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn thôi.

Đến cuối cùng câu chuyện vẫn không có được thêm thông tin gì đáng giá, dáng vẻ lo lắng của Louis ngày một hiện rõ hơn trước mặt Ferris.

-Những tên đàn em hay đồng bọn khác của anh biết về chuyện này không? Nếu có thì hãy cho tôi tôi vài cái tên để điều tra.

Nghe xong hắn rít một hơi thuốc lá mạnh, giữ trong người một lúc lâu sau đó là từ từ thở ra làn khói trắng, cuối cùng đưa điếu thuốc cháy gần hết trước mặt của thanh tra Louis.

-Cho tôi một điếu khác được không? Thuốc lá ngon đấy! Chắc hẳn ông phải là sành thuốc nhỉ?

Ông ta chậm rãi rời khỏi ghế, bước tới đưa bao thuốc ra để hắn rút một điếu, sau đó là châm lửa giúp hắn. Bản thân Louis sau đó trở về chỗ ngồi của mình cũng rút một điếu ra để hút.

-Tôi hay làm việc tới đêm muộn nên hút thuốc lá để đỡ buồn ngủ, lâu dần thành thói quen thôi, làm việc ở nhiều nơi trong nhiều năm nên hút cũng nhiều hãng thuốc địa phương. Giờ chúng ta trở lại vấn đề được chưa?

-Tiếc là chỉ có tôi và William biết rõ yêu cầu thôi, thêm nhóm ba người của gã Eden. Đúng là những tên kia ban đầu cũng thắc mắc tiền đâu ra mà nhiều vậy, tôi chỉ nói qua loa là một gã nhà giàu muốn thực hiện vụ cướp. Tôi nói với bọn chúng là sẽ tiến hành cướp cả đoàn xe, tôi và William lấy hai xe số 4 và 5, còn 8 xe còn lại chúng muốn làm gì cũng được.

Dù bản thân đang vô cùng lo lắng, nhưng chánh thanh tra lại phì cười khi nghe xong điều hắn kể.

-Và bọn chúng đồng ý ngay? Chà…hơi dễ thuyết phục nhỉ? Lòng tham không ngờ lại có giới hạn đấy!

-Chúng biết một cái xe thôi cũng đủ để kiếm ra hàng chục tỉ ở chợ đen rồi, nếu so với 0 đồng chúng bỏ ra cho vụ này thì chênh lệch quá lớn, làm một vụ hưởng chục đời. Và chúng chỉ làm theo lệnh thôi, còn tôi với William là người ra kế hoạch chỉ đạo nên chúng cũng không dám cãi lại.

Đột nhiên Louis nói chen vào.

-Giờ tôi ra điều kiện thế này. Theo thông tin ghi nhận được từ tập đoàn Kellion thì có hai xe của đồng bọn anh đã bỏ trốn được rồi, nên hãy cho tôi những cái tên anh biết để chúng tôi có thể bắt chúng lại, chúng tôi sẽ dựa vào đó nói với ban bồi thẩm đoàn để giảm án. Dựa vào tinh thần hợp tác từ đầu buổi thẩm vấn đến giờ, anh sẽ được hưởng dịch vụ tốt nhất của nhà tù an toàn nhất, đồng thời danh tính cũng sẽ được thay đổi để bảo vệ.

-Chà…tôi vẫn sẽ cho ông những cái tên tôi nhớ, dù vậy tôi khuyên là không nên tốn công làm chuyện đó. Bắt chúng thì dễ thôi, nhưng sẽ chẳng giải quyết được việc gì, bởi những gì chúng biết được còn ít hơn tôi gấp nhiều lần.

-Đừng lo, bọn tôi sẽ liên hệ chính quyền để bí mật đưa anh tới Thụy Sĩ. Chúng ta sẽ dùng công nghệ Braindance của bên họ để điều tra kĩ thêm.

-Braindance? Nó là cái gì mới được?

-Một công nghệ cho phép xâm nhập kí ức của đối tượng thôi.

Vẻ mặt của Ferris bỗng nghiêm lại, nhìn trực diện về phía Louis.

-Tôi tưởng mình đã khai hết thông tin mình biết rồi chứ?

-Tất cả những gì anh kể đều không hề sai và đều đúng sự thật cả, nhưng bọn tôi biết con người không để ý các tiểu tiết trong kí ức của họ, và đôi khi chính những tiểu tiết lại ẩn chứa các manh mối quan trọng. Do lời khai của anh không đem lại được quá nhiều thông tin phục vụ cho điều tra nên chúng tôi buộc phải dùng đến nó.

Hắn dần tỏ ra lo lắng khi nghe được điều đó.

-Tôi không bị cấy mổ thiết bị gì vào não đâu, đúng không?

-Đương nhiên là không, đó chỉ là các thiết bị đeo ngoài thôi. Giờ thì kể cho tôi những cái tên anh nhớ để bọn tôi có thể giúp được anh nào.

Dần bình tĩnh lại sau khi nghe tin mình bị đưa tới Thụy Sĩ và dùng một thiết bị nào đó để khai thác kí ức từ thực tiếp, Ferris liên tục hỏi Louis về nó và đã được ông ta chắc chắn bộ não mình sẽ không bị vấn đề gì sau chuyện đó, hắn mới dần kể ra những cái tên của những kẻ mình biết ở trong băng cướp.

~ ~ ~ ~ ~

Vài giờ sau, khi Chánh thanh tra Louis đã xong các thủ tục hành chính với nhà tù giam giữ và gửi đoạn ghi âm đến những người có thẩm quyền cao hơn. Ông ta đến khu vực đậu xe của nhà tù và ngồi vào xe của mình nhưng không lái đi ngay. Sau khi ngồi trên xe và quan sát xung quanh một cách cẩn thận, đảm bảo không có ai ở gần, ông nhanh chóng lấy điện thoại ra và thực hiện một cuộc gọi.

Người bên kia đầu dây nhanh chóng bắt máy.

-Chánh thanh tra Louis à? Chuyện thế nào rồi.

-Đã xong, thưa ngài. Ferris đã hút thuốc chứa rixin, ba đến bốn ngày sau hắn sẽ chết bởi bệnh cảm thông thường mà không rõ nguyên do. Tôi sẽ đảm bảo hắn được giữ chân ở đây đủ lâu và không được chữa trị kịp thời, cũng như trực tiếp xác nhận hắn đã chết hoàn toàn.

-Được rồi, trông cậy hết vào ông. Nhưng ông không gọi tôi chỉ để nói chuyện này nhỉ?

-Thưa ngài, tôi có thắc mắc! Vụ cướp thất bại rồi thì các ngài sẽ tính như thế nào? Vụ này sớm muộn kiểu gì cũng sẽ tràn ngập trên khắp các báo đài, theo kinh nghiệm thì tôi đánh giá nó có khả năng sẽ bị mở lâu để điều tra đấy, an ninh đang được tăng cường lên ở nhiều nơi rồi. Từ giờ không còn cơ hội nào tốt để thực hiện nữa.

-Tôi biết! Ông không phải lo, nó sẽ nhanh chóng bị quên đi sau vài ba ngày, kế hoạch B sẽ đảm bảo luôn cả việc đó. Mục đích chính của bước đi lần này chúng ta thực hiện, là muốn hai quốc gia sẽ xảy ra bất hòa với nhau, thế là đủ rồi. Chắc chắn một cuộc họp khẩn giữa hai nguyên thủ Pháp và Thụy Sĩ buộc sẽ được mở ra sớm thôi.

-Giờ thì đến lượt tôi hỏi, Cơ quan Điều tra Sinh vật thế nào rồi? Có thông tin gì bất lợi cho bên ta không?

Louis nghe xong và thở dài một cách đầy nặng nề.

-Tiếc là có, thưa ngài. Dựa vào bằng chứng và mẫu vật tại dọc đường điều tra lẫn tại trước cửa hầm băng qua biển, có vẻ Anh Quốc đã cử thêm người tới đây.

Giọng người ở phía bên kia đầu dây lập tức chuyển sang trạng thái nghiêm trọng.

-Có vẻ? Đừng nói với tôi từ đó. Chỉ có đúng hoặc không, thế thôi.

-Tôi chỉ có thể dùng được từ đó thôi, thưa ngài! Không biết làm cách nào mà chúng có thể xoay sở đi qua hầm vượt eo biển Măng-xơ, nhưng dù có là ai thì những kẻ này cũng đang hành động rất cẩn trọng, có vẻ chính quyền Anh đã rút kinh nghiệm từ những lần gửi quân trước tới đây. Thêm nữa, hai người được cử đi để thực hiện lần điều tra này đã bị thương nặng do bị quái vật tấn công trước khi lấy được thêm bất kì thông tin gì rõ ràng hơn, may mắn là họ được các thợ săn hoạt động ở vùng lân cận phát hiện kịp thời khi đang cố gắng lái xe trốn chạy trở về, giờ cả hai đều đang nằm viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

-Chết tiệt! Vậy là những tên thợ săn đó gửi cho một bên điều tra khác rồi, bảo sao người của ta không nhận được nó trực tiếp. Được rồi! Dù họ có thông tin nhiều đến thế nào nhưng nếu không biết được sự tồn tại của Anh Quốc thì cũng chẳng làm được gì nhiều đâu, ông cứ điều động người của ta tham gia vào bên tổ điều tra đó để nắm thông tin và lợi dụng họ để tìm ra chúng luôn. Xử lý dứt điểm ngay khi có cơ hội trước khi những tên đó thật sự trở thành vấn đề làm ảnh hưởng tới chúng ta.

-Rõ, thưa ngài. Tôi sẽ thực hiện ngay.

-Ông còn thắc mắc gì nữa không? Ta sắp có một cuộc họp khẩn khác trong 10 phút nữa.

-Không thưa ngài, chúc ngài buổi tối tốt lành. HYDRA vạn tuế!

-Chào ông. HYDRA vạn tuế!

Phía bên kia đầu dây lập tức cúp máy, Chánh thanh tra Louis nhanh chóng khởi động xe hơi của mình và rời khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm của nhà tù.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận