Sau khi hoàn thành công việc tuần tra khu vực được giao, xe tải lên đường trở về thành phố. Trên đường trở về, các Thợ săn trong xe tải đã hạ thấp cảnh giác và bắt đầu thư giãn. Hầu hết bọn họ đều trò chuyện với nhau khiến chiếc xe tải trở nên ồn ào.
Aldric không rời mắt hỏi Jans. Cô cũng nhận thấy điều này nhưng lập tức lờ nó đi.
Cô hành động tránh né như vậy vì cho rằng nhóm của Aldric khó gần và bọn họ là kiểu người thường xuyên gây rắc rối. Miễn là không chủ động tiếp cận, thì cô muốn tránh xa nhóm của họ.
Jans bắt đầu lầm bầm phàn nàn, do số lượng quái vật xuất hiện ở bên mạn xe của cô là không nhiều, và số lượng quái vật tiêu diệt được ít đồng nghĩa tiền thưởng cũng sẽ ít theo.
-Chúng ta thực sự sẽ tiếp tục làm công việc này thêm vài ngày nữa mới hết được yêu cầu sao? Chính xác là sẽ kiếm được bao nhiêu chứ? Nhưng chắc chắn ngày hôm nay chắc chắn là tiền thưởng nhận được sẽ vô cùng ít ỏi.
Với Ronan, đương nhiên do cũng phụ trách phía bên mạn trái của xe cùng với Jans nên lượng tiền thưởng cũng sẽ ít, thậm chí có khi còn ít hơn cô vì anh còn không tiêu diệt được con quái vật nào. Tuy mục đích cả hai khi chọn công việc khác nhau một trời một vực, nhưng khi nghe cô nhóc bên cạnh lầm bầm về vấn đề cơm áo gạo tiền như một bà già khiến anh không thể không để ý.
-Chắc chắn là không đủ để thuê một căn phòng có bồn tắm đâu. Nhưng nếu tình hình thay đổi theo hướng tích cực và có một đàn quái vật lớn tới tấn công, cô có thể sẽ kiếm được ối tiền đấy.
-Thôi ông chú bỏ suy nghĩ đó đi, tôi không muốn phải xử lý cả đám quái vật đâu. Chưa kể lỡ như xui rủi chiếc xe có vấn đề thì sao, tôi không chắc nhiều kẻ trong khoang chứa này xử lý được chúng đâu.
Ronan mỉm cười trước câu trả lời và chỉ tay vào người của Jans.
-Nhóc có bộ đồ tăng cường mà, chạy trốn cũng là một phương án đáng để cân nhắc.
-Không nhé, bỏ suy nghĩ đó đi! Vậy ông chú tính đến việc bị gãy chân chưa? Lết đi bằng bộ đồ tăng cường không nhanh hơn bọn quái vật đâu.
-Chà vậy thì chỉ cần nhiều hơn hôm nay là được rồi nhỉ. Bây giờ hãy mong là số tiền kiếm được hôm nay đủ để cô trang trải qua đêm, không thì mai dù có nhiều quái vật cũng chẳng đủ sức mà tiêu diệt đâu.
Khuôn mặt của Jans hơi méo mó khi nghe được vậy, cô cố duy trì biểu cảm của mình suốt quãng đường trở về thành phố. Cô nghĩ lúc này trông mình giống như một Thợ săn đang cau có trên đường về vì biết rằng sẽ không kiếm được nhiều tiền.
Aldric nhìn Jans với vẻ mặt khó hiểu, rồi cậu ta thì thầm với Maylee và Eila.
-Nói đi, hai cậu có nhìn thấy lúc cô ta bắn con quái vật không?
Eila lập tức lắc đầu đáp lại.
-Không
-Tớ cũng vậy, có chuyện gì sao?
Maylee tò mò hỏi lại, nhưng Aldric chỉ trả lời với khuôn mặt thất vọng.
-Vậy là hai cậu đều không nhìn thấy à?
-Sau cùng, bọn mình đến đây là để luyện tập kĩ năng để phục vụ cho thám hiểm tổ quái vật. Làm gì có thời gian để nhìn những người khác chứ…Aldric, cậu cũng vậy phải không? Thế tại sao lại quan sát người khác giết quái vật hả, cậu dám bỏ bê việc luyện tập sao?
Maylee trách mắng Aldric. Thế là trong lúc hoảng loạn cậu ta cố gắng đưa ra một cái cớ.
-T…tớ xin lỗi mà. Do tớ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ có ý chế giễu chúng ta…Nên tớ đã tò mò và chú ý đến họ.
-Phải biết giữ bình tĩnh chứ! Bọn mình là một đội vì thế phải hỗ trợ lẫn nhau, dẫu vậy thì vẫn có giới hạn về mức độ tớ có thể hỗ trợ cho cậu đấy, hiểu không hả?
Nhận thấy Maylee lại bật chế độ trách mắng, Aldric liền đánh mắt về phía Eila để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng cô lại hỏi một câu như thể không đọc được bầu không khí.
-Điều gì làm ảnh hưởng đến cậu vậy?
Aldric tranh thủ lúc này đáp lại để chặn lời trách mắng của Maylee.
-Thì…thực ra là…
Maylee nhận thấy Eila đã cứu Aldric khỏi lời trách mắng của cô, thế nên cô chỉ mỉm cười vì biết rằng mình không thể làm được gì cả.
Sau khi Aldric nói ra những gì cậu ta chứng kiến khi Jans bắn con quái vật, Eila suy nghĩ một lúc rồi nói.
-Không phải chỉ đơn thuần là may mắn thôi sao?
-Có thể bắn trúng con quái vật từ khoảng cách đó mà chỉ bằng may mắn à?
Eila liền giải thích suy đoán của mình cho Aldric nghe.
-Con quái vật đã nằm trong phạm vi hiệu quả của khẩu súng trường W97-GR, nên cũng có khả năng phát bắn của cô ta là do ăn may thôi. Hơn nữa, những viên đạn có thể không trúng trực tiếp vào con quái vật. Có lẽ do chúng đã rơi xuống gần vị trí của con quái vật khiến nó bị bất ngờ, vấp ngã gãy cổ. Hoặc cũng có thể ai đó đã bắn con quái vật cùng lúc với cô ta. Nhìn ông chú ngồi kế bên tay phải cô ta đi, trông như một Thợ săn tinh nhuệ vậy, có thể người đó mới đúng là đã thực sự tiêu diệt con quái vật. Nên chuyện cô ta cố tình ngắm và bắn tất cả các phát đạn đều trúng vào điểm yếu của con quái vật đúng thật là khó tin.
-Được rồi. Nhưng những gì tớ chứng kiến đúng là vậy đấy.
-Vì không tận mắt chứng kiến nên tớ cũng chỉ có thể nói rằng nó có lẽ là may mắn thôi, hơn nữa…
-Hơn nữa?
-Dù cho cô ta có thể bắn được như vậy đi nữa thì cũng không liên quan gì đến bọn mình cả.
Sau đó, Maylee hỏi Aldric với giọng điệu khó chịu.
-Nhân tiện, sao cậu lại bận tâm về nó cơ chứ?
Eila cũng tham gia cùng.
-Đừng quan tâm đến nó nữa! Theo tớ, cậu nên chú ý nhiều hơn đến các Thợ săn cùng băng đảng cũng như cùng đội với cậu.
Lý do khiến Aldric bận tâm đến Jans là vì Russell. Rõ ràng anh ta đã coi thường nhóm của cậu, nhưng dẫu vậy có vẻ như lại thừa nhận khả năng của Jans. Điều này càng rõ ràng hơn sau khi cô hạ gục con quái vật đó.
Mặc dù Jans và Aldric trông bằng tuổi nhau, nhưng Russell chỉ thừa nhận kỹ năng của Jans mà không công nhận kỹ năng của cậu ta. Thế nên, Aldric chỉ đơn giản là bận tâm đến thực tế này. Nhưng vì nói ra thật không dễ chút nào, nên cậu chỉ đưa ra một cái cớ nửa vời để biện minh.
-Ừ…thì cũng chẳng có gì đâu. Chỉ vì cô ta bằng tuổi bọn mình, nên nó làm tớ bận tâm một chút. Dĩ nhiên là với tới, hai cậu quan trọng hơn cô ta mà.
Maylee liền tỏ vẻ xấu hổ và phản ứng lại.
-Gì cơ, đột nhiên cậu lại nói vậy!
Mặt khác, Eila rất vui mừng, gật đầu và nói.
-Cậu hiểu là tốt rồi.
Mặc dù nói vậy, nhưng Eila và Maylee biết rằng Aldric đang cố lảng tránh câu hỏi thực sự. Tuy nhiên, hai người họ đã mềm lòng trước lời nói và để cậu ta thoát khỏi.
~ ~ ~ ~ ~
Russell tỏ vẻ khó chịu khi nhìn vào nhóm của Aldric, anh ta thở dài và nói với Jans.
-Trời ạ, cái lũ kia vẫn chướng mắt cho đến tận phút cuối cùng nhỉ?
Jans thờ ơ đáp lại.
-Cứ mặc kệ họ đi. Anh sẽ chỉ lãng phí năng lượng khi phản ứng lại họ thôi, và anh sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nếu tình hình trở nên căng thẳng và phải đánh nhau với chúng. Chưa kể, chúng được một Thợ săn trông tương đối mạnh hơn bất kì ai ở đây theo cùng để quản lý nữa.
Russell đánh mắt về phía Vincent đang ngồi gần Aldric.
-Cô nói đúng. Nhưng mà, với những đứa trẻ như chúng, và những đứa trẻ như cậu. Tôi chỉ thắc mắc sao mà khác biệt đến vậy cơ chứ.
Đối với Russell, nó chỉ là vài lời lẩm bẩm ngớ ngẩn. Nhưng Jans đã yên lặng một lúc rồi đáp lại với một giọng điệu nghiêm túc.
-Tôi thấy có khác mấy gì so với bọn họ đâu.
-Vậy à? Nhưng theo quan điểm của tôi, trông cô thật sự rất khác so với bọn chúng đấy.
-Bọn tôi giống nhau. Mặc dù cách cư xử khác nhau, nhưng bọn tôi đều là những đứa trẻ đang mạo hiểm mạng sống của mình tại vùng đất hoang này. Sự thật là vậy đấy, dù cho có thừa nhận hay không đi nữa. Vận may và kỹ năng của bọn tôi là để thám hiểm khu tàn tích, chiến đấu với quái vật hay cũng như là để thoát khỏi mớ rắc rối của mình, đều chẳng có gì khác biệt cả. Yêu cầu càng nguy hiểm thì phần thưởng càng lớn, nhưng vì thám hiểm trong vùng đất đầy rẫy hiểm nguy này nên buộc phải gặp nhiều loại người khác nhau. Lần này chúng ta chỉ không đủ may mắn để tránh khỏi những kẻ có vấn đề, nhưng chắc chắn chúng ta đủ may mắn để trở về an toàn, tất cả chỉ có vậy thôi.
Nói xong, Jans im lặng như thể đang cố che giấu cảm xúc. Hầu hết những gì mà cô vừa nói thực sự là có ý ám chỉ đến bản thân mình.
Khi quan sát những Thợ săn cùng tuổi với mình thì đúng là cô cảm thấy hơi ghen tị, đặc biệt là nhóm của Aldric, những người đang trò chuyện phiếm và đùa giỡn với nhau trong chuyến đi quanh vùng đất hoang.
Russell nhìn chằm chằm vào Jans mà không nói gì, anh lúc này đang suy nghĩ trước lời chia sẻ vừa rồi của cô.
Anh ta đã được chứng kiến cận cảnh Jans khi cô sử dụng súng trường tấn công W97-GR để dễ dàng tiêu diệt con quái vật. Mặc dù bên ngoài Russell trông có vẻ điềm tĩnh, những thực ra sâu bên trong anh đang dao động mãnh liệt.
Russell hiểu rằng bản thân không thể làm được điều tương tự dù cũng sử dụng cùng một khẩu súng trường. Anh không có đủ tự tin để có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách xa như vậy, nếu bản thân ở trong tình huống đó, anh chỉ có thể bắn ra vài viên đạn với hy vọng làm suy yếu được con quái vật, rồi mới bắn một phát chí mạng. Russell không thể hạ con quái vật chỉ với lượng đạn ít ỏi như những gì Jans đã làm, anh hiểu rõ thực tế là như vậy.
Ánh mắt của Russell chuyển sang khẩu súng của Jans, đó là khẩu súng trường tấn công giống như của anh. Nhưng khẩu súng của cô trông có vẻ được bảo dưỡng đúng cách và sạch sẽ. Ngược lại, thậm chí anh còn không nhớ nổi lần cuối bảo dưỡng khẩu súng của mình đúng cách là khi nào.
Đúng như mong đợi từ một khẩu súng được yêu thích, khẩu súng trường tấn công W97-GR có thể duy trì hiệu suất cao ngay cả khi không được bảo trì đúng cách. Tuy nhiên, hiệu suất của nó vẫn sẽ giảm dần đi nếu không được bảo dưỡng đúng cách. Russell nhìn vào khẩu súng của mình, đột nhiên trông nó thật tồi tàn.
Sau đó, anh ta chỉ cười khổ.
[Mình có thể trở về nhà an toàn từ vùng đất hoang dù đang sử dụng khẩu súng này sao? Có vẻ như mình cũng may mắn lắm đấy chứ.]
Đúng là Russell đã nhận công việc tuần tra tương đối an toàn này là vì sợ chết, nhưng anh ta cũng không bảo dưỡng khẩu súng của mình đúng cách và đi ra vùng đất hoang đầy nguy hiểm. Nhìn sơ qua đã biết công việc này có vẻ không đáng tiền, nhưng thậm chí Russell không xứng đáng với số tiền đó.
Russell đã làm nhiều công việc Thợ săn nguy hiểm hơn trong quá khứ. Anh đã khám phá rất nhiều tổ quái vật, mang về rất nhiều mẫu vật, chiến đấu với đủ loại quái vật và sống sót qua tất cả những điều đó. Đồng thời, Russell cũng đã chứng kiến rất nhiều người bị giết, trong số đó là những Thợ săn đồng nghiệp đã đi đến tổ quái vật cùng anh, những tên cướp đã nhắm đến anh, hay là những người bạn rượu đột nhiên dừng tới quán rượu họ thường lui tới. Tất cả những cái chết này đã làm giảm quyết tâm của Russell. Cuối cùng, anh quyết định trao đi cơ hội thành công để đổi lấy sự an toàn cho bản thân.
[Nếu cứ tiếp tục làm những công việc rẻ tiền này vì sợ hãi thì cuối cùng có lẽ mình sẽ trở thành một Thợ săn không thành tích. Giờ mới nhớ lại, trước đây bản thân mình cũng đã từng tham vọng hơn rất nhiều thế này.]
Một trong những lý do khiến Russell rất khó chịu khi quan sát nhóm Aldric là vì anh cảm nhận được quyết tâm trở thành Thợ săn thành công của họ. Nhóm Aldric cố gắng theo đuổi một vị trí cao hơn bất chấp mọi nguy hiểm phải đối mặt. Nếu họ thực sự có khả năng và may mắn kèm theo, thì như Eila đã nói, họ sẽ tiến lên ngay lập tức.
Sự thật là nhóm Aldric đang nhắm đến vị trí cao hơn, giống như Russell đã từng trong quá khứ.
[…Có lẽ sau khi hoàn thành công việc ngày hôm nay, mình sẽ về nhà bảo dưỡng súng đúng cách. Sau đó, mình sẽ làm lại từ đầu, sẽ lại nhắm đến việc trở thành một Thợ săn như mình đã từng mơ ước. Suy cho cùng, mình thật là may mắn. May mắn là vì mình đã gặp được những Thợ săn trẻ ngày hôm nay, cứ như là chúng đang nói rằng mình nên thử lại lần nữa vậy.]
Thực tế, đúng là Russell rất may mắn. Sau đó, anh đã hoàn thành công việc trong ngày và quay về nhà trọ để bảo dưỡng khẩu súng của mình đúng cách. Russell thực sự may mắn hơn anh ta nghĩ.
~ ~ ~ ~ ~
Nhóm Ronan và các Thợ săn khác quay trở lại khu vực tập trung. Trông nó đông đúc hơn so với lúc họ rời đi. Những chiếc xe tải sử dụng để tuần tra được xếp thành nhiều hàng với các Thợ săn đang lên xuống xe tấp nập.
Bước xuống từ thùng xe, Ronan nhìn thấy Michell và Tokita đang vẫy tay từ xa, anh thở dài để xua tan sự mệt mỏi trong tâm trí và bước về phía họ.
Bỗng một giọng nói quen thuộc của một thanh niên trẻ phát ra từ ngay sát phía sau lưng anh.
-Ông anh gì đó, cho tôi hỏi chút được không?
Ronan không dừng lại bước chân của mình, anh nghĩ rằng có lẽ cậu ta đang gọi một người khác.
-Chờ tôi cái đã, ông anh! Tôi có chuyện muốn hỏi.
Anh vẫn lờ đi tiếng gọi đó và tiếp tục di chuyển.
Bỗng tiếng bước chân từ phía sau lưng ngày một dồn dập hơn ở giữa dòng người qua lại, nó càng lúc càng sát lại phía Ronan cho đến khi ngang bằng anh.
Giọng nói quen thuộc đó lần nữa lại vang lên.
-Xin lỗi đã làm phiền anh, cho tôi hỏi một chút được không?
Biết rõ lần này người được gọi đó chính xác là mình, Ronan từ từ quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Người gọi anh từ nãy đến giờ đó là Aldric.
-Cậu gọi tôi có chuyện gì không?
Nhìn trực diện vào gương mặt lãnh đạm của anh, với đôi mắt trông không có vẻ gì là thân thiện, cùng một phong thái toát lên vẻ đáng sợ không khác một Thợ săn kì cựu khiến cậu ta có phần nao núng.
-T…tôi…
Sự ngập ngừng này của Aldric khiến Ronan dần khó chịu, anh cảm thấy thời gian của mình đang bị lãng phí bởi một chuyện cực kì vô bổ.
-Nếu không có gì thì đừng có làm phiền tôi, được chứ? Tôi cần nghỉ ngơi và ăn để lấy năng lượng, một tiếng nữa chuyến tuần tra thứ hai bắt đầu rồi.
Dồn hết sự can đảm và tự tin, Aldric đánh liều hỏi anh thắc mắc của mình, trước khi cơ hội vụt mất và để lại cậu cùng nỗi băn khoăn của mình.
-Cái cô gái ngồi cùng anh…Chính cô ấy đã bắn hạ con quái vật, đúng không? Anh tận mắt thấy cô ta tự mình kết liễu nó mà, phải không?
Đáp lại loạt câu hỏi dồn dập từ cậu là một câu hỏi khác từ phía Ronan.
-Tại sao tôi phải trả lời cậu câu hỏi đó? Tôi được lợi gì khi trả lời nó à?
-K…Không, t..tôi chỉ thắc mắc vậy thôi. Vì tôi thấy anh cũng chăm chú theo dõi cô ta bắn, nên tôi đoán chắc anh đã tận mắt chứng kiến điều đó. Tôi thật sự chỉ muốn giải đáp thắc mắc của mình thôi. Thật sự là chính cô ta hạ gục nó, phải không?
Cậu ta không ngừng thắc mắc về chuyện đó khiến sự khó chịu trong anh tăng lên, cộng thêm sự non dạ của Aldric trước đó đã biến cậu thành phần tử gây rối trên xe trước khi khởi hành và có thể khiến chuyến tuần tra sáng nay bị chậm trễ lại, càng khiến sự khó chịu của Ronan nhân thêm gấp vài lần. Chú ý vào cách cậu quan sát bên phía mạn trái xe trong suốt cuộc tuần tra, đặc biệt là với Russell và Jans. Anh phần nào đoán được lý do cậu hỏi anh chuyện này là vì cảm thấy không nhận được sự tôn trọng từ phía Russell, do đó đang tỏ ra ganh tị với người khác khi họ nhận được điều mà cậu muốn.
Có lẽ cậu ta cũng đã cố gắng và thực sự có năng lực nhưng không được công nhận đủ, bởi ảnh hưởng từ tiếng tăm băng đảng cậu ta khiến nhiều kẻ đố kị, nhưng đó lại càng là lý do Ronan không muốn trả lời câu hỏi vớ vẩn đó của cậu. Động lực để được người khác tôn trọng ở cái nơi hở ra là chết chưa bao giờ là một động lực đúng đắn với một người trẻ tuổi cả. Nó không sai nhưng chắc chắn sẽ khiến những kẻ thiếu chính chắn trong lối tư duy đưa ra những quyết định sai lầm với những vấn đề nằm ngoài khả năng của mình, sớm muộn sẽ có người liên lụy bởi Aldric nếu cậu ta vẫn còn giữ cái suy nghĩ đó cho bản thân, cuối cùng chính cái động lực đó sẽ đè bẹp và khiến cậu ta phải dằn vặt trong suốt phần đời còn lại bởi cái trách nhiệm vô hình ngu ngốc đã tự mình đặt lên.
-Nghe này nhóc! Tôi không biết cậu hỏi tôi câu đó là có ý gì. Nhưng tôi cũng đã để ý thái độ của cậu khi quan sát phía bọn tôi, đặc biệt là khi cậu để ý cô nhóc đó với thái độ không mấy thiện cảm đấy, chưa kể là việc phản ứng thái quá của cậu đã làm loạn cái xe lên chỉ vì mấy câu nói chẳng đáng để tâm. Tôi đếch quan tâm cậu hay cô nhóc kia nhưng để tôi nói cậu cho rõ, đã làm Thợ săn thì ở độ tuổi nào cũng giữ thái độ chuyên nghiệp tối thiểu vào, đây không phải chỗ sân chơi trẻ em của các cậu mà yêu cầu sự tôn trọng. Muốn được tôn trọng thì ngậm cái miệng lại và hành động có suy nghĩ hơn đi.
Không nhận được một câu trả lời như mong đợi, thay vào đó là còn bị người khác lên lớp dạy bảo lại, Aldric lập tức quát lớn để đe dọa lại Ronan. Chưa kể lời nói của anh trúng thẳng vào tim đen khiến cậu ta cảm thấy tức giận và cái tôi của bản thân bị tổn thương sâu sắc.
-Cái gì chứ? Anh đang coi tôi là trẻ lên ba à? Tôi là một Thợ săn, Thợ săn chuyên nghiệp đấy. Hạng của anh là bao nhiêu mà lên mặt dạy bảo tôi như vậy? Tôi đoán chắc rằng thứ hạng của anh cũng chẳng chênh lệch so tôi bao nhiêu đâu, nếu thứ hạng mà cao hơn tôi thì làm gì đi tốn công sức và thời gian làm nhiệm vụ dễ dàng như thế này. Sao không kiếm mấy yêu cầu thám hiểm tổ quái vật hay tiêu diệt quái vật tiền thưởng mà phải bon chen ở nơi này thế, quý ngài kì cựu?
-Chuyển sang công kích cá nhân à? Thật thiếu sáng suốt và trẻ con, đúng như những gì tôi đã nhắc nhở cậu 20 giây trước. Vậy tôi chẳng còn gì để nói với cậu nữa rồi. Làm ơn tránh sang một bên giùm, tôi mất 10 phút nghỉ ngơi của mình bởi cậu rồi đấy.
Từ từ đặt tay lên khẩu súng cùng gương mặt tỏ ra đầy nghiêm túc, như thể cậu ta sẵn sàng dùng vũ lực để nói chuyện với anh. Trong đầu Aldric lúc này không còn để ý tới câu hỏi hay lý do ban đầu nữa, thay vào đó là chuyển sang vấn đề quan tâm mới của mình ngay lúc này là Ronan. Cậu ta muốn chứng tỏ mình không giống như lời Ronan nói bằng cách hạ đo ván anh để thị uy khả năng của bản thân và cho anh biết thế nào là lễ độ, nhưng đó lại là một việc làm vô cùng thiếu suy nghĩ và càng làm rõ hơn điều anh vừa truyền đạt, bởi nó được thể hiện thông qua hành động khiêu khích và đe dọa vô cớ một cách trực tiếp Thợ săn khác.
-Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
-Không thì cậu định làm gì, tấn công tôi à? Cứ thử xem! Đây đang là giờ nghỉ, nếu cậu không gây tổn thất lên đồ của Hiệp hội Thợ săn thì thứ duy nhất cậu phải quan tâm là tìm chỗ vứt cái xác của tôi thôi, trước khi nó thối bốc mùi và gây ảnh hưởng đến người khác.
-Là do anh thách tôi đấy nhé!
Ngay khi chuẩn bị rút súng ra tấn công, bỗng một bàn tay vươn tới và nắm chặt vai của Aldric lại. Trong cơn nóng giận, cậu ta lập tức quay đầu lại để xem là ai dám gan động vào mình và nhận ra người đó là Vincent.
Sau lưng anh ta còn có Maylee và Eila, dù được Aldric nói là sẽ đi theo sau bởi có chút chuyện tế nhị riêng cần giải quyết, nhưng họ đã chờ đợi quá lâu mà không thấy cậu tới. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ xe tải số 22 thì họ mới biết cậu vẫn đang ở đó, đồng đã nhờ Vincent đi cùng vì lo sợ cậu lại gây rối, và mọi việc đúng như hai người lo ngại.
-Đủ rồi đấy, cậu còn định tạo thêm rắc rối cho tôi nữa à?
Nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Vincent khiến Aldric trở nên sợ sệt đến mức không nói nên lời.
-Có lẽ tôi phải đánh giá nghiêm khắc lại cậu trong báo cáo ngày hôm nay. Thật là làm xấu mặt cái tên Wolfkenstein.
-T…tôi xin lỗi.
Nói xong, anh ta quay sang phía Ronan.
-Thay mặt tên nhóc này xin lỗi anh, cậu ta vẫn chưa làm gì gây hại đúng không?
-May mắn là chưa, nhưng đề nghị anh hoặc người của anh nên dạy dỗ lại cho đàng hoàng một chút nếu không muốn bị thằng nhóc bắn từ sau lưng.
-Một lần nữa xin lỗi anh.
Vincent nói xong lập tức kéo Aldric sang một bên để nhường đường cho Ronan đi thể hiện sự thiện chí của mình. Maylee và Eila cũng làm theo như vậy. Ronan cứ thế rời đi, băng ngang qua trước mặt họ. Dù đã được xin lỗi đàng hoàng như vậy nhưng tâm trạng của anh sau chuyện rắc rối này vẫn không hề tốt một chút nào.
0 Bình luận