Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World

Chương 2.2

0 Bình luận - Độ dài: 6,501 từ - Cập nhật:

Đại tướng Curningham ngay từ ban đầu luôn quan sát mọi nhất cử nhất động trên người của anh, ông nhận thấy rằng với tốc độ chiếm ưu thế cùng sức mạnh lẫn năng lực tái tạo, anh dư sức đánh trả ông lại. Nhưng thay vào đó anh lại hạn chế tấn công và chỉ tìm cách tránh né.

Ông đã nghĩ đến trường hợp anh thăm dò ông, nhưng đã bị chính ông bác bỏ do việc thăm dò đối phương cũng không cần quá lâu, cũng như di chuyển liên tục như vậy để tránh khỏi ông cũng ảnh hưởng rất lớn đến thể lực. Chính anh lại bỏ quá nhiều lợi thế để phản công trở lại để nắm quyền kiểm soát trận đấu, thứ bắt buộc không nên xảy ra trong một cuộc đấu tay đôi. Nếu cứ kéo dài thêm, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là Ronan.

Trong phòng quan sát, các nhà khoa học đang vô cùng sốt sắng khi thấy cả hai người đã dừng tay một lúc lâu. Giám sát viên thông báo những thông số về tình trạng cơ thể của ngài Đại tướng đo được từ bộ WAT vẫn ổn định, giảm bớt phần bớt lo lắng của mọi người cho ông.

Nhưng họ đứng yên và nói chuyện quá lâu, cùng việc không thể nghe được bên trong đang diễn ra chuyện gì khiến cho họ cảm thấy mình đang mất quyền kiểm soát. Họ cố gắng mở một trong số các cửa thoát hiểm nhỏ ở trong phòng, phòng hờ có chuyện xấu xảy ra. Nhưng trận đánh đã làm cho căn phòng hỏng hóc nghiêm trọng, những cánh cửa bị kẹt cứng hoàn toàn.

Riêng hai nhà khoa học trưởng là Martinez và Hames vẫn rất bình thản, thậm chí hai người đã bỏ thiết bị theo dõi ra từ lúc nào và bắt đầu nói chuyện phiếm.

Giáo sư Martinez đang thắc mắc Hames về lọ thuốc ông đưa cho ngài Curningham.

-Này, cái lọ mà ông đưa cho Rosen là gì vậy? Trông nó khá quen thuộc! Sau khi tiêm thứ đó xong, con quái vật trở nên, Ừm! Ông ngập ngừng-Khác hẳn so với báo cáo của ông.

-Nó vốn là bộ tiêm DR-19 thôi, nhưng tôi đã thay đổi thành phần của nó. Chỉ còn lại là chất dinh dưỡng cơ bản cần thiết để cấu trúc cơ thể, với hàm lượng gấp vài nghìn lần. Nó đặc quánh đến độ trông như nhựa đường rồi!

Giáo sư Martinez nghe xong nở một nụ cười ranh mãnh.

-Vậy là đã rõ, tôi cứ ngỡ ông cho một hoạt chất gì mới vào bên trong chứ? Hóa ra con quái vật đó chỉ đang “đói” thôi. Chứng tỏ nó phải mạnh hơn rất nhiều so với báo cáo, sau bao năm ông vẫn toan tính ác nhỉ!

-Những cuộc kiểm tra gắt gao và liên tục trong một năm ròng, mới làm tôi phát hiện ra được sức mạnh thật sự của cậu ta. Thú thực là lúc tôi chỉ vừa mới phát hiện ra tính đến nay còn chưa tròn hai tuần. Có vẻ cậu ta đã biết rõ khả năng của bản thân nhưng đã chọn kiềm hãm nó lại. Cậu ta lo sợ sẽ làm tổn hại những người xung quanh nếu vô tình để con quái vật bộc phát mất kiểm soát.

-Ông vẫn tin con quái vật đó vẫn là con người à! Nghe sai lầm thật đấy Hames, ông quên gia đình ông bị giết bởi thứ gì rồi sao!

-Tôi không quên, nhưng tôi khác ông. Tôi nhìn cậu ta và thấy tương lai của loài người.

-Để xem lời nói của ông có đúng không Hames. Đối với tôi quái vật vẫn là quái vật, nó biết nói thì vẫn chỉ là quái vật biết nói. Rosen đang định chơi hết mình kìa! Có vẻ ông ta đang muốn ép nó tới giới hạn rồi.

Giáo sư Hames nghe vậy không nói gì thêm, chỉ ngước mặt lên màn hình theo dõi.

Trên màn hình của giám sát viên, mức độ đồng bộ của bộ giáp WAT đang tăng lên, 70, 74, 79 và không ngừng tăng lên. Nằm bên cạnh chỉ số đang tăng lên liên tục ấy là một con số, đó là mức độ tương thích của bộ giáp, và con số đó của ông đạt đến 92%.

Chẳng mấy chốc mức độ đồng bộ đã ngang ngửa mức độ tương thích. Tất cả những người quan sát cảm thấy vô cùng khoái chí vì đây là lần đầu tiên Đại tướng dùng đến từng này sức mạnh ở trong phòng tập luyện.

Nhưng sự hứng khởi nhanh chóng bị dập tắt bởi sự thật. Họ dần trở nên lo lắng, một phần vì họ lo sợ dùng bộ đồ với mức đồng bộ cao như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của ông, thứ vốn đã chịu ảnh hưởng bởi tuổi tác. Nhưng phần nhiều, họ đang lo sợ đối tượng kiểm tra sẽ bị ông giết chết, chưa kể căn phòng sẽ bị phá hủy bởi sức mạnh của ông. Dù đây là căn phòng tốt nhất để người sử dụng WAT có thể tập luyện sử dụng bộ đồ của mình, được xây cách biệt hoàn toàn với toàn bộ cơ sở, cấu tạo bởi 30m thép xen cùng kim cương nhân tạo và hàng loạt chất liệu hấp thụ va đập khác nhau ở mọi phía xung quanh. Nhưng chỉ dưới 70% mà ông đã khiến cho căn phòng hư hỏng như vậy, họ dần lo sợ trước con số 92% của ông.

Peterson, một trong số chỉ huy lập tức gọi tới phòng quan sát của các nhà khoa học, liên tục cảnh báo về nguy cơ có thể xảy ra nếu căn phòng bị phá hủy.

-Này này, lão ta định phá hủy cả cái cơ sở này à! Con quái vật mà nhân cơ hội này để trốn thoát là vô cùng nguy hiểm. Chưa kể nó là loại chưa xác định thì đối phó kiểu gì?

Giáo sư Martinez lập tức trả lời, tay đập mạnh xuống bàn.

-Ngài coi thường hệ thống phòng thủ của chúng tôi và Đại tướng Curningham như thế à? Nếu ngài không muốn theo tiếp tục theo dõi thì xin mời ngài hãy tắt máy!

Chỉ huy Peterson nhìn giáo sư Hames qua màn hình ảo trên thiết bị liên lạc với đôi mắt đầy đe dọa.

-Hames, nếu cuộc kiểm tra này thành công. Chúng tôi có rất nhiều chuyện cần ông giải trình đấy!

Gương mặt đầy sự nghiêm trọng của Martinez khiến ông ta không dám nói gì thêm, chỉ có thể lẳng lặng tiếp tục quan sát trận đấu.

-Cảm ơn ông, Anderson!

-Không có gì, tôi chỉ muốn cuộc kiểm tra này diễn ra suôn sẻ. Và chứng minh cho ông thấy những gì tôi nói là đúng.

Ronan từ từ đứng dậy, vận động lại xương khớp một lúc như để làm quen lại với những bộ phận mới được tái tạo lại trên cơ thể. Anh dần hạ người xuống, hướng cơ thể về phía trước như thể chuẩn bị một cú chạy nước rút. Đại tướng hai tay nắm chặt lấy cán búa.

Chỉ trong vài phần nghìn giây, tại phần mặt đất tại vị trí đứng của hai người xuất hiện một vết lõm lớn và vỡ nát ngay lập tức, gạch đá và kim loại văng đi tứ tung. Một âm thanh chói tai phát ra, nấm đấm của anh đã va chạm với đầu búa. Sóng xung kích tạo ra mạnh đến nỗi làm rung chuyển cả căn phòng.

Tuy có thể đỡ được đòn đánh, nhưng sức mạnh từ cây búa mạnh đến độ xé toạc đi cánh tay phải và đồng thời khiến nó nổ tung thành trăm mảnh. Máu cùng các mảnh của tay bị phá vỡ văng ra tứ tung, gương mặt quái dị của anh nhăn nhó vì đau đớn. Lợi dụng việc ông mất đà sau khi tung cú đập búa, cùng với những mảnh bộ phận và máu đang chắn đi tầm nhìn. Anh lập tức dùng tay trái vả mạnh vào mạn sườn của ông. Đại tướng nhanh chóng tung một cú đấm từ tay phải để cản đòn, nhưng cú đấm lần này không có hiệu nghiệm. Ông lập tức bị văng mạnh vào tường, tạo nên một vết lõm lớn trên đó. Nhân lúc ông đang mất phương hướng sau đòn tấn công, anh tức tốc lao tới, mọc lại cánh tay phải đã bị nghiền nát và dùng nó để tung cú đấm tiếp theo.

Đại tướng cố gắng kiểm soát lại được cơ thể sau chấn động vừa rồi, ông cố gượng đau và gắng sức để di chuyển, nhờ đó tránh được cú đấm chỉ trong một khoảng khắc. Cú đấm va chạm vào bức tường khiến nó bị phá vỡ, tạo thêm một chấn động lớn, khiến cả căn phòng rung chuyển. Ở khoảng cách gần, ông buông cây búa của mình xuống, dùng tay không ra đòn liên tục vào người anh như một khẩu súng trường liên thanh nhưng với sức mạnh tựa như một khẩu pháo hạng nặng.

Trúng một loạt đòn liên tiếp vào những bộ phận quan trọng khiến anh choáng váng, phải mất vài giây Ronan mới có thể lấy lại thế đứng của mình, dùng tay làm chệch hướng đòn tấn công của ông và cố gắng tránh đòn.

Làm chệch hướng đòn tấn công là một kỹ thuật phòng thủ trong võ thuật, nhằm tránh hoặc giảm thiểu sức mạnh của đòn tấn công của đối phương bằng cách thay đổi hướng của nó. Làm chệch hướng đòn tấn công có thể giúp người sử dụng bảo vệ đường trung tâm của cơ thể, là các đường đi qua giữa cơ thể và chia cơ thể thành hai nửa đối xứng, giúp tiết kiệm năng lượng và tạo cơ hội để phản công. 

Với tốc độ và sức mạnh của Đại tướng, anh không thể thực hiện những đòn chuyển hướng quá phức tạp, nhưng chỉ cần làm lệch một góc đủ nhỏ cũng tạo nên sự khác biệt. Bằng cách nắm được hướng tấn công của cú đấm, vào khoảng khắc va chạm, dùng bộ phận cứng nhất trên cơ thể là xương cùng việc gồng cứng các bó cơ lớn quanh xương để hấp thụ một phần lực và dần làm chệch quỹ đạo. Từ đó tránh được vô số đòn tấn công hiểm hóc vào những cơ quan quan trọng của cơ thể, thứ tuy có thể tái tạo được nhưng chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn hoặc ảnh hưởng đến các chuyển động trên cơ thể.

Tốc độ ra đòn cùng những con mắt cảm biến của ông chuyển động với tốc độ ngày càng nhanh. Chẳng mấy chốc đã vượt qua được tốc độ của Ronan, dễ dàng vượt qua những đòn thế phòng thủ và đánh trực diện vào chính cơ thể của anh. Số lượng đòn tấn công vào cơ thể anh ngày càng nhiều và uy lực hơn khiến anh không còn đủ sức chống trả. Những đòn thủ và tránh ngày càng kém chính xác hơn, không lấy nổi một cơ hội phản đòn trong khi ông lại đang ngày càng tiến sát anh hơn.

Anh hiện chỉ có thể tìm cách lùi lại để thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của chúng. Nhưng với thế áp đảo của ông hiện tại, cơ hội để phản đòn và tạo khoảng cách với ông là bằng không. Sáu con mắt hỗ trợ trên bộ giáp đã nắm thóp được hết nhất cử nhất động trên cơ thể anh. Chỉ cần tung bất kì một đòn đủ mạnh để phá thế trận hiện tại, lập tức sẽ làm lộ vô số điểm yếu trên người.

Những phần cơ thể bị tổn thương tuy không còn bị xé toạc ra như lúc đầu trận chiến, nhưng vẫn phải chịu những tác động mạnh đến độ có thể thấy từng cú đấm đang lún sâu vào từng bộ phận trên cơ thể. Tiếng xương vỡ răng rắc vang lên không ngừng.

Kết thúc đòn đánh, cơ thể anh cảm giác nặng nề, nhiều phần cơ thể mất cảm giác đến độ tưởng chừng như không thể tiếp tục đứng lên. Ông giơ tay xuống, cây cây búa tạ lớn lập tức được thu vào tay phải của ông như hai khối nam châm hút vào nhau. Cầm chắc hai tay và đưa đầu búa ra sau lưng thật sâu, cuối cùng là dồn một cú đánh thật mạnh vào ngực.

Cú đánh nhanh và mạnh khiến nửa thân trên lập tức bị nghiền nát, khiến anh phun ra máu. Hai phần cơ thể bị xé toạc tại vị trí thắt lưng, khiến nửa thân trên văng đi tuốt tận xa. Máu từ hai phần cơ thể tại vị trí bị xé rách phun ra như mưa một lúc mới dừng lại.

Ông lùi lại, định lất một hơi để tiếp tục ra đòn. Bỗng phần thân dưới của anh xoay mình, dùng chân trái làm chân trụ, tung một cú đá cực mạnh bằng chân còn lại. Ông nhanh tay lấy cán búa ra đỡ, đồng thời dùng nó để hất văng nửa thân dưới đó văng đi xa.

Phần thân dưới của cơ thể sau khi tung cú đá để đánh lạc hướng, nhanh chóng chạy tới chỗ phần thân trên, tại hai phần cơ thể bị xé toạc bắt đầu mọc lên hàng trăm xúc tu nhỏ đang ngọ nguậy. Ông biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hai tay cầm chắc cây búa và giáng một đòn thật mạnh vào phần thân dưới hòng nghiền nát chúng.

Nhưng có một điều bất ngờ, phần thân dưới bỗng nhiên quay mình lại, bật qua bên trái và né được đòn đánh. Phần thân dưới của cơ thể lập tức mọc lên khung xương của phần thân trên, bắt đầu tái tạo lại da thịt với một tốc độ nhanh đến không tưởng. Chỉ trong chưa đến hai giây đã tái tạo lại được não, mắt, hệ xương và các cơ ở tay, lưng, bụng. Khi cánh tay phải vừa tái tạo lại hoàn chỉnh, anh tung một cú đấm mạnh vào ngực của ông, toàn bộ thân mình xoay theo chiều cú đấm cùng trọng tâm cơ thể được dồn về phía trước để tối ưu lực đấm. Tốc độ tái tạo quá nhanh cùng làn hơi nóng bốc ra đột ngột làm ông bất ngờ và mất tập trung, dẫn đến không kịp tránh và dính một đòn trực diện.

Ông gượng đau, nhanh chóng lấy lại được quyền chủ động, chộp lấy tay anh và giữ chặt, đồng thời xoay cánh tay về phía bên trái theo hướng của ông để khóa khớp tay khiến anh không thể cử động, và giáng một búa cực mạnh từ trên cao. Cự li gần khiến cơ thể vừa được tái tạo hoàn chỉnh của anh lập tức bị phá hủy. Xung kích tạo ra từ đòn đánh khiến toàn bộ lớp vật liệu hấp thụ của căn phòng bị vỡ thành từ mảnh và hất tung lên khỏi mặt đất. Những thiết bị đo đạc, nằm ẩn sau bức tường từ từ rơi ra bên ngoài, lộ ra phần dây kết nối bị hỏng.

Tất cả người quan sát lập tức hoảng hốt.

-Chết tiệt, căn phòng bị vỡ tung lên rồi! Một nhà khoa học thất thanh. -Căn phòng này là vững chắc nhất ta có rồi đấy!

-Mới chỉ là ba lớp đầu thôi, phòng này được thiết kế để chịu áp lực gấp đôi một con có độ hồi phục cấp 10 cơ mà, tức là gấp đôi khả năng chịu phá hủy của lão Curningham. Giáo sư Martinez nói. -Lão mà đánh hết sức thì chút hư hại này có xá gì.

Khói bụi dần xua đi, hiện lên hai con quái vật ở hai phía đang đối diện nhau, nhìn nhau với con mắt đầy sát khí. Cả hai từ từ bước chậm rãi tới vị trí của đối thủ.

[Mình không nghĩ với khoảng cách ngắn như vậy, lão lại dám thu cây búa để tấn công, do cán búa ngắn cùng phạm vi hẹp sẽ làm lực cây búa giảm sút đi đáng kể. Nhưng cuối cùng vẫn có thể vung vẩy một cách nhẹ nhàng và đánh ra một đòn mạnh kinh hồn như vậy. Lão biết với một cây búa lớn sẽ là một thứ vướng víu khi đối đầu với các đối tượng có kích thước tương đối nhỏ, nên chỉ thuần dùng nắm đấm để tăng sự linh hoạt lẫn số lượng đòn tấn công, từ đó dễ dàng thu hẹp khoảng cách để áp chế lại tốc độ và sức chịu đựng của mình. Chỉ sử dụng cây búa khi muốn tạo khoảng cách hoặc những đòn lão tin chắc chắn sẽ trúng, với một uy lực dù khoảng cách lớn hay nhỏ cũng không là vấn đề.]

-Này, mày còn nói được không đấy? Hay là có ý định xử lý lão già này rồi? Cú ban nãy cũng khá đấy, May có tấm chắn năng lượng hấp thụ. Không có nó thì chắc tao trở thành bánh vòng rồi!

Tấm chắn năng lượng là những tấm chắn có thể vô hình hoặc có màu sắc, nhưng đặc điểm của chúng là đều trong suốt. Đúng như cái tên, đây là những tấm khiên chỉ hoạt động khi được cấp năng lượng vào các thiết bị tạo khiên. Điểm mạnh của những loại tấm chắn năng lượng là chúng vô cùng nhẹ, kích thước có thể thay đổi được và có độ cứng cao ngang ngửa sắt thép thậm chí là kim cương. Đây là nguyên nhân dù Đại tướng không đội nón bảo vệ, ông vẫn không ảnh hưởng bởi xung kích, rung chấn,…hay bất kì tác động phụ nào từ những đòn tấn công của chính mình.

[ẦM!] Lại một chấn động nữa được tạo ra khi hai người bước vào vùng tấn công của nhau. Căn phòng chịu liên tục nhiều chấn động lớn khiến số thiết bị ghi hình cũng như các thiết bị đo đạc còn hoạt động giảm đi ngày một nhiều. Hơn ba mươi phần trăm khả năng chống chịu của căn phòng đã bị giảm xuống trong suốt trận tỉ thí.

Ông buông cây búa xuống, dùng tay không để bắt đầu đấu tay đôi với anh. [ẦM! ẦM! ẦM] Vô số cú đấm được tung ra liên tục từ cả hai phía, chúng va chạm vào nhau tạo thành các vụ nổ xung kích liên hồi. Âm thanh tạo ra lớn như những quả bom nổ, đau đến mức ù tai. Những vết nứt gãy từ căn phòng bắt đầu xuất hiện và lan ra. Cuộc đọ sức lên đến cao trào là khi cả hai đã bắt bài được những cú đấm trực diện của nhau, đó cũng là lúc những cú đấm móc bắt đầu tham gia, được lồng xen kẽ và hiệu quả giữa những cú đấm thẳng để tạo hiệu ứng bất ngờ. Những cú đấm từ hai cả hai bên dần vượt qua nhau ngày một nhiều hơn, tấn công trực diện vào đối thủ. 

Dù hai phía có nhận nhiều chấn thương đến mấy vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn tung ra những cú đấm đầy hiểm hóc và uy lực hơn. Tạo thành một chuỗi tấn công kéo dài như vô tận, không để đối phương có bất cứ khoảng nghỉ nào để tính toán hoặc tìm cách tránh đòn. Chỉ có một hành động duy nhất có thể xảy ra là chịu đòn và đánh trả.

Đây giống như thử thách về sức bền cũng như khả năng chịu đựng của hai bên, chỉ cần một bên hụt hơi chắc chắn sẽ lãnh đủ đòn tấn công từ người còn lại. Chấn động kéo dài đến liên tục và ngày càng lớn hơn, vết nứt gãy xuất hiện ngày một nhiều hơn, độ bền của căn phòng liên tục giảm xuống.

Trông như cả hai đang ngang tài ngang sức, nhưng thật sự cuộc đấu này, ngài Đại tướng đang chiếm thế thượng phong với tốc độ cùng sức mạnh của mình. Tuy vậy các tấm khiên do hấp thụ quá nhiều chấn động từ những cú đấm của Ronan, khiến các thiết bị dùng để tạo tấm chắn năng lượng quá tải dẫn đến hư hại ngày một nhiều, các tấm khiên năng lượng theo đó cũng dần mỏng manh và yếu đi. Ông cảm nhận sức mạnh từ cú đánh của anh càng lúc càng rõ ràng hơn và đau hơn sau mỗi phần trăm giây, nhưng vẫn chưa đủ để gây ảnh hưởng đến cú đấm tiếp theo ông sẽ tung ra.

Ronan tuy có thể phản ứng kịp với tốc độ của ông để phản đòn. Nhưng sức mạnh của ông đã vượt qua khả năng chống chịu của anh. Cơ thể anh đang từ từ bị nghiền nát dưới từng cú đấm của ông. Từng cú đấm ông tung ra là từng đấy những phần cơ thể của anh bị nghiền nát và thổi vụn. Cơ thể phải liên tục tái tạo các bộ phận mới không ngừng nghỉ khiến hơi nước nóng bốc ra ngày càng nhiều. Tay, chân, lồng ngực, gan, ruột,…không một bộ phận nào là không bị cú đấm của ông chạm tới. Duy chỉ có phần đầu là thứ anh đang liên tục bảo vệ tốt nhất.

[Đau khủng khiếp! Chiến đấu kiểu này cuồng bạo quá, không khôn ngoan tí nào, đấu tay đôi với lão chưa bao giờ là ý hay. Người từng mang danh hiệu người đàn ông mạnh nhất bộ quốc phòng không phải là cái danh hão.]

Chiến đấu trong trạng thái cơ thể liên tục bị phá hủy và tái tạo liên tục các phần cơ thể khiến năng lượng trong cơ thể anh giảm sút trầm trọng. Trận so găng kéo dài gần 20 giây cuối cùng cũng kết thúc khi anh lảo đảo vì kiệt sức, ông dùng chân đẩy văng anh đi và bật lùi về sau để để tạo khoảng cách, tranh thủ lấy một nhịp hơi. Khi đã ổn định lại hơi thở, ông thu cây búa lại và lao tới thực hiện một cú đập dọc nhắm thẳng vào đầu.

Vào đúng khoảng khắc cây búa gần chạm tới cơ thể, thời điểm tốc độ cây búa đạt cao nhất, và chắc chắn ông không thể đột ngột hãm chuyển động cây búa để phản ứng với những đòn tấn công bất ngờ. Anh cố sức tăng tốc nhanh hết mức có thể để tránh sang bên phải, hạ thấp tay phải xuống dưới tầm bụng của ông, đầu gối nhún xuống để lấy thế bật. Cuối cùng tung cú đấm mạnh từ dưới lên, tấn công vùng ngực theo hình vòng cung. Đồng thời đẩy gối cao lên, thân xoay theo quán tính cú đấm.

[UỲNH!] Cú đấm xuyên thủng qua tấm chắn năng lượng, vượt qua khả năng hấp thụ chấn động của bộ đồ và làm gãy xương sườn, đánh bật ông ra xa và va mạnh vào bức tường phía sau. Cơ thể ông va chạm vào bức tường khiến nó vỡ nát nghiêm trọng, tạo nên một lỗ thủng lớn. Vết nứt từ điểm va chạm bắt đầu lan rộng ra khắp phòng.

Ronan dần khuỵu xuống, anh đã không tránh được hoàn toàn đòn tấn công của Đại tướng và  bị cây búa nghiền nát toàn bộ phần bên trái cơ thể, trở thành một đống thịt xương lẫn lộn. Anh chỉ còn nửa cơ thể bên phải và một phần của chân trái là còn nguyên sau cú đánh.

Curningham từ từ đứng dậy, ông nhặt cây búa của mình lên, khạc một tiếng rõ to và phun ra từ miệng một bãi máu.

-Đòn đó khiến tao bất ngờ đấy, tao không nghĩ là mày sẽ đấm tao mạnh thế! Này, còn 10 giây nữa. Nếu mày còn tỉnh táo thì hãy nghe cho rõ, tao sẽ ra đòn mạnh nhất. Ráng mà tránh, không là chết đấy!

Anh vẫn đang lảo đảo, cố gắng đứng dậy sau đòn tấn công vừa rồi. Tốc độ hồi phục của anh đã giảm đi đáng kể. Anh cố gắng đứng dậy nhưng không thể, không còn chút sức lực nào nữa, cảm tưởng như sẽ nằm gục xuống đất bất cứ lúc nào chứ đừng nói là đứng lên. Cơ thể anh bắt đầu không thể kiểm soát được nữa, nhưng mọi giác quan trên cơ thể của anh đang hoạt động đạt đến mức tối đa, nhịp tim bỗng tăng lên đến mức đạt vài nghìn nhịp mỗi giây, đồng tử bắt đầu giãn ra, hơi thở gấp hơn, mọi thứ xung quanh từ hình ảnh đến âm thanh như thể đang chậm lại đến mức tưởng chừng như thời gian sắp đứng yên.

[Khốn nạn lại cảm cái giác này! Mình lại bị Tachypsychia nữa rồi. Nói sao nhỉ, cơ thể đạt tới giới hạn rồi. Nó đang dồn ít năng lượng cuối cùng để tăng tốc tư duy rồi cho mình trăng trối đây. May trạng thái này không có bộ phận sinh dục ở giữa hai chân nên không ai nghĩ mình tè dầm, không có sẽ bị lão già đó cười đến nhục mất! Nói chung, tạm biệt tôi nằm ở kia.] 

Đại tướng thấy vậy nhưng vẫn tiếp tục giữ chặt cây búa, hạ thấp trọng tâm và bật mạnh về phía trước khiến vị trí ông đứng lập tức bị phá tan. Ông vung cây búa và đập mạnh xuống theo phương thẳng đứng với tốc độ nhanh đến không tưởng, giáng một đòn trực diện vào phần lưng của cơ thể đang từ từ nằm gục xuống nền.

[ĐÙNG!] Một chấn động khổng lồ ngay lập tức xuất hiện với uy lực khủng khiếp tựa như một quả bom phát nổ, khiến cho toàn bộ hệ thống điện trong phòng lập tức sập nguồn. Chấn động lan từ căn phòng làm cho khu nghiên cứu rung chuyển, khiến toàn bộ nhân viên bên trong vô cùng hoảng sợ, tưởng chừng như có động đất dù không có bất kì cảnh báo nào trước đó. Một số phòng nghiên cứu vì tưởng nhầm là động đất đã bật hệ thống bảo vệ khẩn cấp lên khiến còi báo động hú lên không ngừng.

Vết nứt gãy lớn lập tức xuất hiện ở bên ngoài căn phòng tập luyện, độ bền của căn phòng giảm từ 40% thẳng về con số không, căn phòng đã chính thức bị phá hủy hoàn toàn. Toàn bộ nền nhà và các bức tường xung quanh bị phá hủy nghiêm trọng và vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Hệ thống AI phải chủ động kích hoạt hệ thống bảo vệ khẩn cấp bằng cách mở các thanh đỡ ẩn để tránh sập cả căn phòng, đóng các cửa thông tới căn phòng để đảm bảo an toàn.

Từ trong bóng tối, giọng Đại tướng vang lên.

-Chậc, thế mà tao nghĩ mày sẽ chết rồi cơ. Thằng khốn chết tiệt!

~ ~ ~ ~ ~ 

Đám khói bụi dần tan biến đi, toàn bộ thiết bị chiếu sáng trong căn phòng đã bị phá hủy. Nguồn sáng duy nhất bây giờ đến được từ bóng đèn bên ngoài, chiếu vào căn phòng thông qua những khe nứt. Dưới đầu búa của Đại tướng là một đống thịt lẫn xương nằm bầy nhầy trên mặt đất, nhưng phía bên trái lúc này của ông là Ronan. Anh đang định tung một cú đấm về phía ông nhưng đã kịp dừng lại, bụng anh lúc này đã bị ông đấm thủng một lỗ, những con mắt trên bộ đồ đều đang nhìn về phía anh một cách đáng sợ.

[Nó sử dụng cơ thể mình như mồi nhử rồi tái tạo bằng nửa cơ thể ban nãy bị đánh văng ra. May là nhờ mấy con mắt cảm biến nên ta mới theo dõi kịp thời. Nhưng dù bật khiên năng lượng lên mức tối đa, với cả dùng nấm đấm để hãm lại chuyển động của thằng Ronan kịp thời, ta vẫn còn cảm nhận rõ uy lực của sóng xung kích từ cú đấm của nó. Rõ là nó đã ém sức suốt cả trận.]

-HA HA! Mày vẫn tin vụ hai phút à? Đó là tao chỉ giao kèo miệng với mày, còn trận đấu chỉ kết thúc khi nào ta cho phép thôi hoặc là mày xử được tao và khiến cho bọn kia phải can thiệp vào.

Ông tiếp lời.

-Nhưng mày thể hiện tốt hơn tao mong đợi đấy. Nếu mày không dừng cú đấm ban nãy lại thì tao có lẽ đã bị thương nặng rồi! Tao cứ nghĩ hôm nay chắc sẽ tiễn mày xuống địa ngục hẳn luôn. Mày nếu mà biết cách tận dụng năng lực nữa thì tao chắc không đứng ở đây nữa đâu.

-Chậc, hai phút là hai phút! Cú đấm này tôi dùng hết sạch năng lượng còn lại rồi. Ông cũng kịp chọc thủng bụng nên lực ít nhiều cũng giảm. Đấm vào cái mặt đáng ghét của ông chắc cũng không còn lại bao nhiêu lực nữa.

Ông vừa nói vừa rút cánh tay trái đang nằm trong bụng của anh.

-Coi như mày vượt qua bài kiểm tra của tao. Mày có vẻ đã mạnh hơn so với lần đầu tao tẩn mày rồi.

-Rồi rồi, Tôi mong cái bài kiểm tra chết tiệt này kết thúc. Tôi chẳng muốn làm mấy trò mưu mẹo với ông làm gì cho tốn công ra. Với cả ông chỉ lợi sức mà đánh thôi với dùng mấy đòn thế phổ thông, ông mà nghiêm túc muốn giết tôi thật chắc...Khụ! Anh nôn ra máu. -Cảm phiền cho tôi hấp thụ lại đống thịt kia, cơ thể tôi hết vật chất với năng lượng để tái tạo lại rồi.

-Mày có biết là nếu mày ăn thịt sống kiểu vậy sẽ mất kiểm soát không đấy?

Anh đáp lại với giọng gắt gỏng.

-Tôi thừa biết. Đây là thịt của tôi nên chẳng sao đâu!

Anh ngồi bịch một tiếng rõ lớn xuống nền đất, tay bốc đống thịt bị nghiền nát trên sàn và bỏ vào miệng. Vết thương lẫn bộ phận còn thiếu đang từ từ được tái tạo lại. Đại tướng lúc này cũng ngồi xuống vì thấm mệt, đồng thời cũng ngắt đồng bộ bản thân với bộ đồ.

-Vanessa, cô ấy sao rồi?

Đại tướng đáp lại với giọng bình thản.

-HỪ! Mày đột nhiên quan tâm nó thế? Đương nhiên là nó vẫn ổn.

Anh lặp lại câu hỏi lần thứ hai với giọng xen lẫn sự lo lắng.

-Cái nét mặt ban nãy của ông không giống lắm đâu Rosen, Cô ấy vẫn ổn chứ? Tôi chưa bao giờ thấy việc đề cập đến cô ấy lại khiến ông não lòng vậy cả.

-Mày đừng nói như thể đi guốc trong bụng tao!

-Tôi đi lúc nào mà không đi guốc trong bụng ông, lúc nào gặp mà ông chả kể. Nhưng cuộc gọi trong mấy năm gần đây, không thấy ông kể nhiều nữa thậm chí dừng hẳn. Nếu muốn giấu thì ít ra cũng đừng lộ liễu như vậy.

-Thế mày đoán được bao nhiêu rồi thằng ranh! Ông nói với giọng cáu bẳn.

-Ông cứ kể đi, tôi mới chỉ đoán thôi.

-Khốn thật, Mày lại làm tao nhớ về lão Johnathan. Khả năng làm cụt hứng người khác chắc mày phải ngang ngửa hắn. Ông than thở. -Nhắc mới nhớ, lại mấy hôm nữa là đến ngày cha mày mất. Từ hồi mày bị bắt giữ, tao phải tốn thêm tay để cầm bông cho mày đấy.

Anh đáp lại với giọng khó chịu.

-Này, ông ta không phải là cha tôi. Tôi chỉ theo ông ta vì ông ta có ích cho tôi, đừng có gọi vơ.

Đại tướng lấy tay gõ mạnh vào đầu anh một cú rõ đau, khiến anh phải lấy tay xoa đầu của mình.

-Tao thích gọi là gì thì kệ tao, đố mày cấm được đấy. Tao vẫn còn một đống năng lượng ở đây này, tin tao tẩn mày tiếp không. Tao không hiền như cha mày đâu đấy!

-Chậc, cái lão già bạo lực này. Bảo sao con ông cũng bạo lực y chang.

Căn phòng bị phá hủy khiến cho những ai quan sát trở nên lo lắng, toàn bộ hệ thống điện trong căn phòng đã bị phá hủy, không còn thiết bị nào để truy cập cũng như theo dõi được tình hình bên trong. May mắn là một số thiết bị theo dõi cơ thể trên bộ giáp của Đại tướng vẫn còn đang hoạt động, nhưng mức đồ đồng bộ của cơ thể ông lại giảm xuống về không và mất kết nối hoàn toàn khiến họ lo lắng gấp bội. Những chỉ huy khác thấy vậy trở nên kích động, sợ rằng có chuyện xấu xảy ra. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án cho trường hợp phải tiêu diệt anh.

Nhiều phút trôi qua nhưng thiết bị theo dõi bên ngoài không hề có động tĩnh. Từng tốp lính được trang bị hàng loạt vũ trang trên người nhanh chóng di chuyển tới căn phòng đang dần đổ sập. Mang theo bên mình không chỉ những tư trang cơ bản như súng ống, giáp phòng hộ, các người máy hỗ trợ, mà còn là những khẩu pháo lớn, được đặt trên thiết bị di chuyển bằng 8 chân cơ học.

Đại tướng Curningham đang kể về lần cuối cùng gặp Vanessa.

Lúc đó cô là đang là đội trưởng của một đội trung đội gồm những lính đặc biệt, được ra nhiệm vụ ngăn chặn sự sinh trưởng của cây đột biến. Không chỉ sự đe dọa đến từ cái cây, sự bành trướng của nó còn kéo quái vật đi theo tấn công và phá hủy thành phố Calais, là điểm kết nối duy nhất giữa Châu Âu với nước Anh. Cuộc chiến đã diễn ra vô cùng khắc nghiệt, và tốn rất nhiều thời gian, thậm chí là phải đưa thêm quân tiếp viện ra bên ngoài chiến trường.

Tuy nhiên mọi việc không hề dễ dàng như vậy, lúc này cả tiền tuyến cũng phải chống lại sự bành trướng của đám rễ cây, kéo theo đó là từng đợt sóng của bọn quái vật trải dài từ Broadstairs đến Great Yardmouth. Mọi thứ như nằm trong dự tính của cái cây khổng lồ, khiến cho quân lực cũng bị chia ra nhiều phần để có thể kịp thời chống đỡ.

Do sự tấn công của đám quái vật đã ăn quá sâu vào trong đất liền, bộ quốc phòng đứng giữa hai sự lựa chọn. Cuối cùng đã cho lệnh rút quân ở Calais, nhằm dồn sức phòng thủ cho các khu vực khác. Tuy nhiên quá trình rút quân cũng không dễ dàng gì, việc rút quân nhanh khiến Calais lập tức thất thủ và thiệt hại một nửa số quân. Con gái ông may mắn nằm ở nửa còn lại, nhưng cô lại là một trong số những người ở lại để cầm chân bọn quái vật, tạo thời cơ để những người còn lại trốn thoát và đóng cánh cửa giao thông của đường hầm xuyên eo biển Manche lại.

Đương nhiên việc phòng thủ bờ Broadstairs đến Yardmouth thành công, đến bây giờ vẫn còn thấy đống rễ khổng lồ của cái cây đang chết khô dọc khắp bờ biển. Nhưng cái giá phải trả là mất khả năng liên lạc với toàn bộ khu vực Châu Âu, cùng sự tổn thất lớn về mặt quân lực. Nói thẳng ra mục tiêu chính đã thất bại hoàn toàn, chỉ riêng việc đẩy lùi lũ quái vật và giành lại được tuyến phòng thủ ven bờ đã là may mắn lắm rồi.

Ông sau khi kể xong câu chuyện cũng không nói gì thêm. Căn phòng chìm trong sự yên lặng với một bầu không khí nặng nề. Ronan nghe vậy chỉ lặng im một lúc, sau đó quay sang an ủi ông với giọng chất giọng thờ ơ vốn có của anh.

-Không ngờ lại xảy ra một chuyện lớn như vậy, xin chia buồn cùng ông.

-Không ngờ mày ác vậy luôn đấy thằng mất dạy này. Mày biết tao định nhờ mày cái gì rồi mà mày vẫn nói vậy.

-Tôi không nghĩ ông lại lạc quan đến thế Rosen. Đến cả đoàn quân trinh sát với vũ khí tận răng, đi được vài tuần còn không thể trở về chứ đừng nói chuyện toàn mạng. Mà ông nói tới việc giải cứu một người mắc kẹt ở đó tới ba, bốn năm thì tôi cho nó là chuyện hoang đường.

-Mày biết tao thế nào là quá rõ rồi mà, tao biết mong muốn ích kỷ này của tao rất khó cho mày và lại càng bất khả thi ở ngoài đó. Nhưng tao ít nhất cũng muốn được con tao an nghỉ một cách trọn vẹn. Ông ngập ngừng. -Tao đang nhờ mày không phải với tư cách một cấp trên, mà với tư cách một người cha.

-Ờ, Được rồi. Ông không cần giải thích thêm đâu. Anh đáp lại giọng lạnh lùng. -Tôi sẽ cố hết sức, coi như là để trả ơn ông đã giúp đỡ tôi.

Sự đồng ý của anh khiến ông có đôi chút bất ngờ.

-Tao không nghĩ mày lại dễ dàng đồng ý vậy.

-Dù gì sắp tới tôi cũng sẽ chết ở ngoài đó. Tại sao lại không đồng ý chứ? Ít ra nếu tôi chết trước khi thực hiện được thì cũng chẳng thấy có lỗi mấy đâu.

-Cái thằng, mày toàn thở ra toàn mấy câu nghe ngứa mông thật đấy! Tao biết là mày luôn là cái thằng hời hợt, nhưng nếu đã làm gì thì có chết cũng phải làm cho được. Nên mày đừng có chết trước khi tìm được con bé.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận