Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World

Chương 08: Điểm an toàn

0 Bình luận - Độ dài: 2,434 từ - Cập nhật:

Tại quán rượu Alcotraz Winchester bên ngoài thành lũy London.

Một người đàn ông độ tuổi trung niên, với mái tóc cùng đôi mắt màu đỏ, đang ngồi hút thuốc bên cạnh cửa sổ. Trên bàn là một chiếc gạt tàn cùng một vại bia lớn đã cạn một nửa, dáng vẻ trông như đang chờ một ai đó.

Quán rượu này là nơi ông và một người bạn thường xuyên lui tới khi có dịp được nghỉ ngơi. Họ tới đây với chủ yếu là để trò chuyện và giải tỏa khỏi căng thẳng của chiến trường. Dù là ở trong thành cũng có những nơi tương tự như vậy để phục vụ tầng lớp cao cấp với các trang thiết bị và tiện nghi hiện đại, nhưng chỉ ở những nơi bên ngoài như quán rượu Alcotraz Winchester, họ mới có thể thoải mái trò chuyện mà không bị soi mói.

Thực tế cả hai đến đây không chỉ để trò chuyện phiếm, mà ngày trước nó vốn là một thông lệ của đại đội ông mỗi khi có người hy sinh trên chiến trường. Tiếc rằng, những người còn sống để thực hiện điều đó là chỉ còn là con số hai. Dù hiện tại cả hai đã không hoạt động trong cùng một đội, nhưng hoạt động này đã diễn ra nhiều lần và trở thành một thói quen khó bỏ, đồng thời cũng là cách để hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau.

Khi ông vừa liếc mắt nhìn đồng hồ đeo ở bên tay trái, đã trễ gần một tiếng so với giờ hẹn. Gương mặt dần lộ rõ sự khó chịu, ông lấy điện thoại định nhá máy.

Chưa đầy một giây sau, một người đàn ông cùng một cậu bé lặng lẽ bước vào quán. Một nhân viên nhìn thấy gương mặt quen thuộc, lập tức chạy tới chỗ của hai người.

-Thưa ngài Johnathan, ngài Rosen đang ngồi ở bàn 1-D. Ngài có muốn gọi gì không?

-Cho tôi một phần khoai chiên cho trẻ em, một ly cô-ca và một phần cá tẩm bột. Vậy thôi, cảm ơn cậu.

Cả hai sau đó ngồi vào bàn 1-D, với một bầu không khí căng thẳng bao trùm.

-Cậu luôn luôn trễ, ông bạn. Cậu biết là đến 3 giờ chiều tôi phải đón con bé Vanessa nhà tôi ở trường không thế, tức là còn một tiếng nữa thôi. Cậu biết là cả tuần tôi chỉ có được một ngày nghỉ để dành thời gian cho gia đình không thế, tên đồng trinh chết tiệt.

-Được rồi, tôi biết là lỗi tôi mà. Cần thiết thì tôi trả tiền thay cho cậu.

-Cậu nghĩ tôi cần à? Heck! Tôi cần là cậu đi đúng giờ cho tôi nhờ, sao cứ như tôi nói chuyện với đám cấp dưới của mình thế này.

Vệt máu nhỏ còn tươi đang dính trên cổ tay áo của Johnathan khiến ông chú ý.

-Chậc lần nào cũng lo chuyện bao đồng, lần này là cái gì mà tốn một tiếng chờ của tôi vậy.

-À, đám thợ săn gây chuyện nhau tại cửa hàng tạp hóa thôi, do tôi không đem theo giấy tờ của mình để dọa nên rắc rối hơn chút.

Rosen nhanh chóng chú ý đến cậu bé ngồi bên cạnh, người đang nhìn ông với ánh mắt đáng sợ.

-Hô! Định dọa tao à nhãi? Láo thật, chắc phải đấm cho mày một phát để dạy cho mày lễ độ.

Ông liền quay sang người bạn của mình.

-Đây là thằng nhóc cậu kể à, đầu óc cậu có vấn đề không đấy? bên ngoài có biết bao nhiêu cái cô nhi viện thì không vào, đi vào mấy chỗ nguy hiểm rồi tha một đứa đầu đường xó chợ để nhận nuôi.

Thức ăn được phục vụ đưa đến, cậu bé ngay lập tức lấy phần khoai tây chiên và ngấu nghiến không ngừng, khiến vụn khoai tây cùng nước sốt rơi vãi khắp lên áo.

Cách ăn uống vô cùng bừa bộn của cậu nhóc khiến ông chú ý, và nó càng khiến ông cảm thấy khó chịu hơn.

-Đấy, thấy chưa! Đó là một trong rất nhiều vấn đề khi lụm một đứa như nó. Nếu cậu chịu khó vào cô nhi viện thì đã đỡ, mấy đứa trong đó có thái độ cư xử tốt hơn nhiều, thậm chí còn được dạy dỗ kha khá, may mắn cậu còn nhận nuôi được đứa thông minh hay khỏe mạnh. Còn mấy đứa như thằng nhãi này phải ném vào quân đội huấn luyện mới cư xử cho giống con người được. Quên chưa hỏi, cậu đi khám sức khỏe và xác định tuổi cho nó chưa, lớ ngớ bị dại hay AID thì xác định tinh thần đi, chữa cũng mất vài chục ngàn Pounce là ít.

-Này, bĩnh tĩnh đi ông bạn! Sao lại tỏ ra quá khích vậy? Nó chỉ là một thằng nhóc thôi mà, đã gây tội gì với cậu đâu. Vừa mới tuần trước nó bị cả một đám du côn đánh đập và suýt bị giết đấy.

-Mấy đứa loai choai như nó thì chết ở cái góc phố con hẻm là chuyện thường như cơm bữa ở đây rồi, không phải hôm nay thì cũng là ngày mai. Những đứa trộm cắp như thằng nhãi này chẳng bao giờ đáng tin cả, rồi có ngày nó giết cậu lúc nào không hay.

Johnathan thở dài nhìn cậu bé bên cạnh mình, đưa tay gần lại để xoa đầu, nhưng đã bị cậu gạt phăng ra cùng một gương mặt đầy khó chịu.

-Bởi vì chưa ai cho thằng bé sự tin tưởng. Ở cái độ tuổi này nó đã gặp rất nhiều chuyện mà đến cả người lớn như chúng ta còn chưa bao giờ gặp, thậm chí là cố gắng tránh né, hòa hoãn cho qua chuyện. Với tôi, cậu nhóc này vẫn chưa quá muộn để dạy dỗ nó trở thành một người tốt.

Rosen nhìn cậu nhóc ăn uống vô cùng thoải mái, sự hồn nhiên và vô tư khiến cho sự lo lắng lẫn nghi ngại của ông cũng giảm đi phần nào.

Ông đặt cầm cốc bia mình lên và uống, sau đó đặt mạnh xuống bàn một tiếng rõ to để gây sự chú ý của cậu, đồng thời cũng nhằm để dọa cậu một phen.

-Mày tên gì nhãi? Chắc tên kia cũng đặt tên cho mày rồi nhỉ?

Cậu không hề đáp lại mà vẫn tiếp tục cắm đầu ngấu nghiến đĩa khoai tây. Ông thấy vậy liền tỏ ra khó chịu, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để hỏi lại.

-Mày tên gì vậy, nhóc con? Được mấy tuổi mà láo lếu thế?

Chờ lâu nhưng vẫn không có sự hồi đáp, ông bực bội định gõ đầu cậu nhưng đã bị Johnathan giữ lại.

-Ronan. Johnathan đáp lại. Đó là tên thằng bé, giám định sức khỏe thì họ nói là khoảng tám tuổi. Giờ cậu để yên cho nó ăn đi.

-Thôi nào, tôi đang cố làm như cậu nói thôi. Đang cố đặt niềm tin vào thằng nhóc chết tiệt này.

-Chứ không phải cậu định dọa thằng bé à. Mấy cái trò dọa để làm mất uy mấy tên chức quyền đó thì tôi lạ gì, nhưng chắc chưa đủ để dọa một cậu nhóc rồi.

Rosen nhìn về hướng khác và phẩy tay như đang phủi một thứ gì đó vô hình.

-Thôi bỏ qua đi, thế khi nào giấy tờ xong xuôi? Tên nhãi này còn phải đi học mà đúng chứ, và bắt đầu đi học lúc tám tuổi không phải ý kiến hay đâu, khả năng là cậu phải thuê gia sư. Mà tôi khuyên nên hỏi Hames, lão có biết mấy gia sư biết soạn chương trình phù hợp với năng lực từng học sinh.

-Độ một tháng nữa! Với đà này thì tôi chắc phải thuê người giúp việc cho thằng bé mất, chắc là phải nhờ họ chỉ thằng bé biết làm mấy thứ như dọn nhà, rồi nấu ăn.

-Hờ, thế cậu không nghĩ nhãi này mới là vấn đề à? Tôi đang lo cho các gia sư và người giúp việc tương lai của nhà cậu đây.

-Theo tôi quan sát thì cậu nhóc này chắc không sao đâu! Cứ cho đống sách là ngồi yên một chỗ thôi, nhưng có vẻ chưa quen chỗ nên toàn trốn vào góc nhà.

-Biết đọc à! Khá ấn tượng, vậy cũng đỡ công dạy.

- Ngược lại khi đi ra khỏi nhà thì hơi mất công, toàn trốn ở đâu đấy, phải mất cả buổi mới lôi đi theo cùng để mua đồ cho.

-Haha! Lạ đời thật tôi còn cứ tưởng nó tìm mọi cách trốn ra chứ.

-Mấy ngày đầu thì có thật, nhưng nhiều lần bị tôi tóm nên chắc bỏ cuộc rồi.

Một nhân viên phục vụ đến bàn của Rosen, đưa cho ông một đĩa cá rán cùng khoai tây chiên.

-Này, tôi gọi bít tết mà! Tôi còn nói rõ chọn loại tái chín của quán.

Nhân viên nghe vậy liền hốt hoảng, cuống cuồng lấy đĩa cá rán và khoai tây chiên đặt vội lên khay.

-Không cần!-Rosen lấy tay cản lại. Lấy cho tôi thêm phần bít tết là được rồi.

-Nhưng nếu vậy thì ngài vẫn sẽ phải tính tiền phần ăn này.

-Thì tôi có nói là ko thanh toán đâu, chỉ cần đem phần bít tết ra là được.

-Vâng, thưa ngài.

Phục vụ vừa rời đi, ông liền đưa đĩa của mình cho cậu nhóc Ronan, người đã ngấu nghiến gần hết phần khoai tây chiên.

-Tao đoán là từ trước đến giờ mày chưa được ăn một buổi tử tế như vậy đâu, nên ăn cho nhiều vào.

Cậu nhóc nhìn vào đĩa thức ăn đưa một lúc lâu, sau đó chậm rãi đưa tay của mình, mắt không ngừng nhìn về phía Rosen. Khi tay đã bốc được một nắm khoai tây chiên, cậu nhanh chóng rụt lại, bỏ lên đĩa của mình mới tiếp tục ăn.

-Chắc phải mất một thời gian để cho thằng nhãi này học được cách tin tưởng người khác.

Johnathan nở một nụ cười nhẹ trước hành động của Rosen, sau đó ăn phần cá rán tẩm bột đã nguội ngắt của mình.

-Serene thế nào rồi, công việc bác sĩ của cô ấy ổn chứ?

-Ừ vẫn ổn, theo tôi đánh giá thì chắc cô ấy chỉ đang khá căng thẳng và mệt thôi. Dạo này số lượng binh sĩ được chuyển vào cơ sở của cô ấy nhiều quá nên cũng khá bận. Và cậu biết không, tôi phải cố gắng thức đêm để nghe mấy câu chuyện than vãn của cô ấy qua điện thoại. Chắc phải khuyên cô ấy xin nghỉ vài ca để nghỉ ngơi thôi, không thì người không được nghỉ sẽ là tôi.

-Vậy là chuyện chăm sóc con gái được chuyển qua quản gia Wishley nhà cậu rồi.

Rosen chỉ có thể thở dài chán nản.

-Ừ, giờ không có mấy thời gian để chơi với con bé rồi. Vài năm nữa là lại đến tuổi nổi loạn của nó nữa, giờ mà không thân thiết với nó thì lúc đó khuyên không nổi mất.

-Tôi chắc bác ấy sẽ có cách thôi. Nhìn cậu vậy mà cũng có kinh nghiệm làm phụ huynh phết, có chia sẻ gì không?

Ông nghe vậy lập tức ho liên tục do sặc bia, lập tức đặt vội ly xuống bàn và lấy khăn giấy để lau mặt.

-Không, đừng hỏi tôi. Tôi không trông trẻ nhiều đến mức gọi là có kinh nghiệm đâu. Muốn hỏi thì khi nào tôi cho số điện thoại của Wishley.

-Nghe chán quá vậy, ông bố. Johnathan phì cười. Thế sao mà hiểu tụi nhỏ được.

-Tôi vẫn thường xuyên hỏi bác Wishley mà, với cả mấy ngày nghỉ cũng ở nhà để quan sát con bé hoạt động chứ. Do Wishley thường xuyên dẫn con bé vào bệnh viện chơi nên có vẻ nó thân thiết với Serene hơn. Nhưng mà con bé nhà tôi nói sao nhỉ, khá là kì quặc so với mấy đứa cùng tuổi ấy. Giờ thì đỡ hơn rồi, nhưng mà vẫn khá kì quặc.

-Ồ, lần đầu tiên nghe cậu dám nói xấu con gái mình đấy!

-Này, tôi dám nói vì cậu vừa nhận nuôi một đứa dở hơi nhé. Thế muốn nghe không? Coi như là để cậu chuẩn bị tinh thần trước.

-Kể đi, tôi luôn sẵn tai đây.

-Con bé lúc tầm 2-3 tuổi gì đó, toàn ngồi thơ thẩn một chỗ. Tôi nghĩ chắc do không có bạn chơi nên cũng dắt nó ra công viên, nhưng nó cũng thế, chẳng tương tác với ai cả. Lúc đầu tưởng con bé bị bệnh gì, nhưng Serene nói sức khỏe hoàn toàn bình thường, cổ cũng chẳng hiểu tại sao con bé lúc nào cũng thế.

-Thế cậu thử đưa đồ chơi để con bé nghịch chưa.

-Thì như tôi nói, đồ chơi thì chẳng đụng mấy, bỏ xó một đống. May là chịu nghịch đống giấy bút rồi vẽ nguệch ngoạc lên.

-Chắc con bé thích vẽ chăng? Nghe có triển vọng ấy.

-Không! Ông bạn, lúc nào nó cũng vẽ mấy thứ trông đại loại như bóng bay ấy, nhìn chẳng hiểu nổi. Còn lúc mua đồ chơi xếp hình, con bé thay vì lắp nhà hay xe cộ thì cứ lắp mấy hình thù không gian kì quái.

Tít! Tít! Chiếc đồng hồ kêu lên, Rosen nhìn vào đồng hồ, hiện đang chỉ 3 giờ chiều.

-Khỉ thật, ba giờ rồi! Tại cậu đấy tên chết tiệt, miếng bít tết tôi còn chưa động miệng vào nữa, đáng lẽ ra cuộc trò chuyện phải kết thúc từ 20 phút trước rồi. Giờ tôi lại phải gọi Wishley đón con bé giúp tôi.

-Thế ở cậu không ở lại ăn à?

-Có cái khỉ? Giờ tôi về để chở con bé đi chơi và mong là không có nhiệm vụ đột xuất nào đây!

-Vậy thôi, tạm biệt cậu. Gửi lời hỏi thăm của tôi đến gia đình cậu và bác Wishley nhé!

-Được rồi.

Ông sau đó nhìn về phía Ronan.

-Tạm biệt mày nữa, thằng nhãi chết tiệt! Dám gây chuyện là đích thân tao tới xử lý mày.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận