Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 26.1

0 Bình luận - Độ dài: 2,680 từ - Cập nhật:

Ngay khi vừa về đến nhà, điều đầu tiên Wilson làm là giấu tiền trong phòng ngủ của đứa con chưa chào đời, sau đó ra ngoài phòng khách và vớ ngay chiếc điều khiển trên bàn, mở thiết bị truyền hình lên. Ông lúc này lo lắng đến độ không kịp cởi áo khoác gió đang mặc hay chiếc mũ phớt đang đội trên đầu ra, tay liên tục nhấn nút trên thiết bị điều khiển để mở tất cả các kênh thời sự có thể, xem có bất kì tin tức gì về cái chết của gã đàn em của Tucker không.

Vợ của ông Andrea, lúc này đang ở trong phòng tắm và chuẩn bị dưỡng da. Ngay khi định thoa kem lên mặt, bà bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, kèm tiếng bước chân vội vàng, tiếp đến là âm thanh từ trong phòng khách phát ra. Đoán chồng mình đã về, bà lập tức nói lớn để xác nhận.

-Em đang ở trong này.

Sau khi không thấy ai trả lời lại, bà lập tức ló đầu ra khỏi phòng tắm và nói lớn thêm một lần nữa.

-Ai đấy?

Vẫn không có ai trả lời lại, Andrea lập tức bước chân ra khỏi phòng tắm và đi ra ngoài phòng khách. Trên đường đi, bà thấy cửa phòng của con mình mở toang ra liền đi chậm lại và liếc mắt vào để kiểm tra, sau khi không thấy ai thì tiếp tục đi ra phòng khách.

Càng ra tới gần phòng khách, âm thanh đến từ thiết bị truyền hình càng rõ hơn.

-Ai đấy?

Khi đi ra khỏi hành lang, bà lập tức quay sang trái, thấy chồng mình đang liên tục chuyển kênh.

-Này!

Nhìn thấy chồng mình thậm chí còn chưa cởi áo khoác gió và chiếc mũ phớt trên đầu, Andrea lập tức trở nên ngán ngẩm nhưng vẫn cố gắng gọi chồng mình thêm lần nữa.

-Will à?...Anh có nghe em không đấy?...Will...Will...

Mặc kệ vợ mình đang gọi ở sau lưng, Wilson vẫn liên tục nhấn nút để chuyển kênh. Gương mặt ông lúc này chất chứa đầy vẻ hoang mang. Sự lo lắng kèm căng thẳng cực độ đã cô lập ông khỏi các nguồn thông tin khác ở xung quanh mình, chỉ tập trung vào một nguồn duy nhất là từ thiết bị truyền hình ở trước mặt.

Sau khi kêu chồng mình không được nữa, Andrea tiến lại gần và đặt tay lên vai ông. Bị bất ngờ, Wilson lập tức quay người lại với vẻ mặt hoang mang, khi nhận ra đó là vợ mình ông lập tức bình tĩnh lại, sau đó cười nhẹ và đáp lại bà.

-Chào em!

-Đi mà chào anh ấy! Anh không thể trả lời lúc em gọi anh à?

Nhận thấy sự bất thường trên sắc mặt của chồng, Andrea lập tức thắc mắc.

-Anh có sao không vậy?

Wilson lập tức mỉm cười và nhanh chóng đáp lại.

-Tốt, anh ổn!

Andrea còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu cho qua, ngay khi vừa định quay người đi, bà phát hiện điều khác lạ về trang phục của ông.

-Mũ mới à?

Liếc mắt để nhìn vào chiếc mũ phớt mình quên cất đi, ông tiếp mục mỉm cười và trả lời vợ.

-Ừ!

Bà nhìn ông một lúc, sau đó thở dài và đi vào trong bếp.

-Còn vài miếng thịt gà mua ở tiệm Robertson. Có cần em hâm nóng lại không?

-Ừ...ừ, hâm nóng lại giúp anh!  

Ông nói xong, tắt thiết bị truyền hình rồi đi vào phòng bếp bên cạnh để nói chuyện với vợ.

Andrea lấy đĩa gà rán trong tủ lạnh ra, gỡ màng bọc thực phẩm. Khi thấy chồng mình bước lại gần liền hỏi chuyện.

-Anh đã đi đâu vậy?

Lúc này Wilson không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, ông rưng rưng nước mắt như thể sắp khóc. Ngày hôm nay ông đã chứng kiến một chuyện quá tồi tệ ngoài sức chịu đựng của mình, nhưng cuối cùng chỉ có thể giữ lại chuyện đó cho riêng mình và không thể chia sẻ cho vợ biết được, đúng hơn là không ai trong gia đình được phép biết những việc tồi tệ ông đã làm để kiếm tiền cho gia đình này.

Ông tiến sát lại vợ mình với đôi mắt trĩu lệ, gục đầu trên vai bà và cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt.  Wilson từ từ ôm chặt vợ mình lại bằng một tay, tay còn lại kéo khóa quần xuống và gỡ thắt lưng ra. Andrea lập tức cảm thấy bất ngờ với hành động đó của chồng mình và cố ngăn ông lại.

-Cái gì...?

Nhưng Wilson vẫn không dừng lại hành động của mình, lấy tay vuốt ve cơ thể vợ rồi chậm rãi đưa tay dần xuống phần dưới thắt lưng, mò mẫm và kéo quần trong của bà xuống.

-Anh định làm gì vậy?

-Được mà! Chỉ một...

-Tay em đang bẩn đây này, để em rửa sạch nhé. Mà cu Will sắp về nhà đến nơi rồi đấy, nên...

-Được rồi! Chỉ một...chỉ một chút thôi!

Andrea liên tục vùng vẫy để chống cự lại hành động thiếu đứng đắn của chồng, bà lúc này không thể đứng vững nổi trước sự dồn ép của ông mà chống tay vào cạnh bếp để giữ mình không bị ngã. Chỉ đến khi va mạnh đầu vào tủ lạnh ở bên cạnh, bà không thể tiếp tục nhường nhịn thêm và quát lớn một cách đầy dứt khoát để ngăn ông lại.

-DỪNG LẠI ĐI!

Tiếng hét lớn của Andrea bên tai khiến ông hoàn hồn lại. Gương mặt Wilson lúc này vô cùng hoang mang rồi nhanh chóng kéo quần mình lên, lúc này ông cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Đến cả người vợ bên cạnh cũng nhìn ông với vẻ mặt như thế, bà sau đó kéo quần trong lên và chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Wilson quay mặt đi và không dám nhìn thẳng vào vợ mình. Nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ hoang mang tột độ, ông nhanh chóng bước ra ban công và ngồi lên chiếc ghế đặt ở đó. Ông ngồi ở đó một lúc lâu, gương mặt chất chứa đầy sự lo lắng hiện rõ, thậm chí còn nhăn nhó lại như thể muốn khóc để xả hết đi nhưng rồi lại không thể.

Andrea một lúc sau đi ra để an ủi chồng mình.

-Em biết là anh sợ...Anh giận dữ và thất vọng. Và em biết thế là không công bằng, nhất là với tình trạng bệnh tật hiện tại của anh. Nhưng anh không thể trút hết trút hết vào em được.

Đáp lại là gương mặt thần thờ của chồng đang nhìn về phía xa xăm, bà sờ vào vết sưng ở trên đầu mình, gương mặt tỏ vẻ khó chịu.

-Chào, con về rồi.

Giọng của Will Junior từ cửa lập tức vang vọng tới đây. Cả hai người chợt quay sang nhìn nhau rồi nhìn về phía phát ra âm thanh, Andrea giơ tay ra trước chồng mình để yêu cầu ông ngồi yên rồi chủ động đi vào nhà trước. Dù không được hỏi, Andrea vẫn nói dối con mình về nguyên nhân căn bếp trông như vậy, và sau đó cùng cậu dọn dẹp đống lộn xộn để nấu bữa tối.

~ ~ ~ ~ ~

Ngày hôm sau, tại nhà của Jeffrey.

-Chết cả lũ rồi! Chết rồi!

Cậu và Wilson lúc này đang ở trong nhà bếp để nói chuyện, cả hai lúc này đều đang cực kì hoang mang và lo sợ. Jeffrey bây giờ còn vô cùng thiếu tỉnh táo, cứ liên tục hét thẳng vào mặt cộng sự của mình. Nhìn người cộng sự sợ hãi như vậy, ông cố gắng bình tĩnh và suy nghĩ để tìm cách, thậm chí đang cân nhắc lại việc tiếp tục việc làm ăn với hắn.

-Ruto hay rute hay là cái từ mẹ nào...

Ông cố gắng trấn an cộng sự của mình.

-Chỉ là phỏng đoán thôi!

-Phỏng đoán à?

-Phỏng đoán chẳng giúp được gì cả.

-Phỏng đoán?

-Chúng ta cần có căn cứ chứ.

Tiến gần lại và nói thẳng vào mặt ông, giọng cậu ngày càng mất bình tĩnh sau từng câu chữ nói ra.

-Được thôi! Căn cứ đây này. Căn cứ A: Đêm qua điện thoại của tôi réo 8 lần, lần nào nhấc máy lên cũng im bặt. Căn cứ B: Khoảng ba giờ sáng...tôi thấy con xe bốn bánh chết tiệt của hắn lượn qua khu nhà tôi, chính xe riêng của hắn luôn đấy, không phải là bất cứ cái xe khốn nạn nào khác cả.

Do Jeffrey nói một cách mất kiểm soát, không kịp dừng lại để thở hay nuốt nước miếng của mình và làm chúng văng đi khắp nơi, khiến Wilson bỏ kính của mình ra và dùng áo lau chùi nó. Những lời của cậu cũng dần ông dao động, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ thật duy lý để trấn an cậu.

-Nếu hắn muốn giết ta để bịt đầu mối... thì hắn đã ra tay ở bãi phế liệu rồi.

-Gì thế, đến ông lại phỏng đoán à?

Cậu không thể kiềm chế được sự sợ hãi của mình, cứ đi đi lại lại quanh nhà bếp để cố giữ bình tĩnh.

-Chỉ dựa vào đó mà thầy nghĩ nó là thằng thần kinh bình thường sao? Thầy có thấy nó tẩn thằng đàn em đến chết chẳng vì lý do gì không? Không chỉ một lần như chúng ta thấy trước mắt đâu...hắn còn làm như vậy nhiều lần với những kẻ khác nữa đấy. Và cái kiểu...cái kiểu nó nhìn ta chằm chằm...nói rằng: “Bọn mày xong rồi”. “Bọn mày xong rồi” ấy!

Vừa nói, cậu vừa nhìn thẳng vào ông với gương mặt lo sợ như thể sắp khóc đến nơi.

-Thầy biết nó có nghĩa gì không? Để tôi cắt nghĩa cho thầy nhé. Nghĩ của hắn cũng rợn như cái giọng điệu của hắn ấy, chết tiệt. Chúng ta là nhân chứng, chúng ta là cái gai của hắn. Giờ này, chắc Tucker đang nghĩ rằng “Ừ nhỉ...chúng có thể điều chế đá tinh khiết, nhưng mình có thể tin chúng được không?”. Sẽ ra sao nếu quyết định là “Không!”?

Nói xong, Jeffrey lôi ra từ trong ngăn chén đĩa dưới chân một khẩu súng lục ổ xoay và đặt trước mặt Wilson. Ngay lập tức, ông quay sang nhìn cậu với vẻ cật lực phản đối.

-Không!

Không hiểu được tại sao cộng sự mình lại vẫn còn có thể phản ứng được như vậy sau tất cả những chuyện tồi tệ đó, cậu lập tức quát lớn vào mặt của ông.

-Một là ta, hai là hắn. Thầy hiểu không? MỘT LÀ TA, HAI LÀ HẮN!   

Ông suy nghĩ một lúc, sau đó quay sang hỏi ngược lại cậu.

-Thế mày định làm sao?

-Ý thầy sao là sao?

-Cụ thể ấy, mà định làm thế nào? Các bước tiến hành.

Jeffrey với tay tới lấy khẩu súng trên bàn, vừa nói cậu vừa dùng khẩu súng để minh họa.

-Được! Chúng ta sẽ hẹn giao dịch lần cuối. Miễn là trước đó hắn chưa quyết định khử ta. Mỗi lần chúng ta giao hàng mới cho hắn, hắn đều nếm thử đúng không? Lúc hắn cúi đầu xuống và hít thuốc, chỉ cần. ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

-Đoàng! Đoàng! Đoàng! Vậy là ba phát?

Cậu nghe thầy mình hỏi một câu kì quặc vậy lập tức trở nên lúng túng.

-Ba phát, hoặc cũng có thể là hai.

-Chờ đã, hai hay ba?

-Tôi nghĩ 2 phát là được rồi.

-Được, hai phát! Vậy hai phát vào đầu hay ngực? Thầy chỉ đang cố hiểu sẽ tiến hành như thế nào.

Không thấy cậu trả lời lại, ông chuyển sang vấn đề khác.

-Được rồi, cứ để đó tính sau. Nhưng bây giờ, con thằng to con, Draco...có thể hẳn sẽ lao vào mày đúng không? Sau khi mày làm thế.

-Ừ!

-Mày quay sang hắn.

-Ừ, tiếp tục bóp cò...

Nóng xong, cậu giơ khẩu súng ra phía trước để cho ông thấy cách cậu sẽ làm, nhưng đáp lại hành động đó  là những câu hỏi liên tục từ Wilson.

-Vậy bao nhiêu phát? Hắn to con đấy. Bao nhiêu phát thì hạ được hắn?

-Tôi không biết, ba phát?

-Được rồi, ba phát! Tucker và Draco, hai thằng bị hạ. Có còn thằng nào nữa không? Tucker thường đi cùng đàn em, đúng không? Thậm chí là vài thằng, đối tác, cận vệ của nó. Rồi nếu nó mặc giáp chống đạn thì sao, mấy bộ đồ đủ mỏng để mặc như đồ lót ở bên trong đấy, sau vụ đó kiểu gì hắn cũng sẽ mang theo dù trước đó có hay không.

Những câu hỏi của cộng sự khiến Jeffrey suy nghĩ kĩ hơn về cách làm này và dần từ bỏ ý định của mình. Cậu đặt khẩu súng lên bàn và rồi dựa người một cách nặng nề vào bếp vào bếp.

-Được rồi. Vậy cái đó mày cũng để tính sau. Lúc này, ta bắn bao nhiêu phát rồi? Đạn sẽ không còn nhiều. Khẩu đó có bao nhiêu viên?

Cậu cố gắng tìm chỗ để mở ổ đạn của súng ra, nhưng do không biết gì về cách sử dụng vũ khí nên dù đã loay hoay một lúc cũng không thể mở nỏ ra được.

-Nó không...

Jeffrey quay sang nhìn Wilson, đáp lại cậu là gương mặt đầy hoài nghi của ông.

-Làm sao mày có thể bày kế giết người...trong khi mày còn không biết mở ổ đạn thế nào?.... Không hề dễ, phải không?

Cậu mệt mỏi ngồi lên ghế, sau đó quay sang nhìn ông với vẻ rối bời.

-Này, Will. Ông đã giết người rồi mà.

Ông quay sang chỗ khác, đắn đo một lúc rồi mới dám nhìn cậu và trả lời lại.

-Ừ!

Cả hai chìm vào trong im lặng ở trong căn phòng bếp, không ai nói với ai câu nào nữa. Bọn họ đang lâm vào tình trạng quá bế tắc trước tình huống éo le hiện tại.

~ ~ ~ ~ ~

Lái xe trở về nhà vào tối muộn, sau khi đỗ xong xe ở nhà chứa phương tiện, Wilson đi lên cửa hàng tiện lợi nằm ở tầng trệt để mua một ít đồ đạc do vợ dặn dò và một tờ báo để đọc, do ông không đăng kí dịch vụ phát báo giấy theo tuần. Cửa hàng tiện lợi của khu chung cư nằm ở mặt tiền tòa nhà, từ đây có thể dễ dàng quan sát ra ngoài đường chính.

Tới quầy thanh toán khi đã mua đồ xong, ông đi qua gian báo để mua lấy một đầu báo địa phương. Vừa lấy tờ báo lên và định quay đi, bỗng đập vào mắt ông là một chiếc xe kì lạ đậu ven đường. Thời điểm này thì xung quanh cũng chẳng còn chiếc xe nào nữa ngoài nó, khiến sự xuất hiện càng trở nên kì lạ hơn.

Nghi ngờ có chuyện gì đó chẳng lành, nhớ lại lời Jeffrey nói lúc trước, ông chậm rãi đi ra khỏi cửa hàng và tiến sát lại chiếc xe để nhìn nó kĩ hơn. Khi Wilson bước ra khỏi cổng chính của tòa chung cư, chiếc xe bỗng lập tức lăn bánh và chạy đi mất.

Tất cả những dấu hiệu trên khiến ông trở nên hoang mang và sợ hãi, nhanh chóng thanh toán cho nhân viên thu ngân và vội vàng trở về nhà của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận