Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 20: Những cuộc nói chuyện

0 Bình luận - Độ dài: 2,768 từ - Cập nhật:

Nhiều năm trước, vào một buổi tối muộn tại nhà riêng của Johnathan Harrison.

Sau khi xong những công việc hàng ngày ở Tiền tuyến, ông tức tốc về nhà của mình dù rằng trời đã trở tối đã lâu. Và khi ông tới được nhà của mình, đồng hồ lúc này đã là gần 10 giờ.

Khi ông vừa định với tay mở cửa thì cánh cửa liền mở ra trước. Đằng sau cánh cửa là một người phụ nữ trạc tuổi của Johnathan, cô ăn mặc đồ lịch sự giống như một quản gia, nhẹ nhàng nghiêng mình chào ông. Đó là Rebecca, một người quản gia được ông thuê để trông nom căn nhà và dạy học cho Ronan.

-Ronan ngủ chưa vậy, cô Rebecca? Xin lỗi đã làm phiền cô vào giờ này, tại công việc nhiều quá.

-Cậu chủ vẫn chưa ngủ, ngài Johnathan. Cậu ấy vẫn đang đọc sách.

-Johnathan được rồi, không cần phải thêm ngài đâu. Mà sao cô để thức muộn như vậy, thằng bé mới 8-9 tuổi, tôi nghĩ cần phải ngủ sớm trước 10 giờ chứ?

-Xin lỗi thưa ngài, tôi sẽ sửa lại chuyện đó. Còn về cậu chủ Ronan, tôi đã quan sát nhịp sinh học rồi, cậu ấy chỉ cần ngủ 6 đến 7 tiếng là đủ. Ngủ sớm hơn thì tôi thấy cậu cũng sẽ dậy sớm để đọc sách tiếp.

-Tôi nói rồi Rebecca, cứ xưng hô gia đình tôi một cách bình thường là được. Không cần gọi trang trọng đâu, tôi nghe không được thoải mái, cô đã ở đây rồi thì cứ coi bọn tôi là người trong nhà. Tính ra cô ở đây cũng hơn nửa năm rồi còn gì, cứ thoải mái như nhà mình đi. Cô cứ nghĩ đơn giản nếu làm vậy sẽ thực hiện được vai trò của mình được tốt hơn, không chỉ đơn thuần là thuê để làm việc ở đây với vai trò quản gia nữa.

-Đã rõ, Johnathan.

Ông nghe xong thở dài và lắc đầu mệt mỏi.

-Vậy việc học của nó thế nào rồi, ổn không?

-Dựa vào chương trình học do tôi soạn ra để phù hợp với khả năng học tập của từng cá nhân, cậu Ronan đã có thể làm tốt toàn bộ mảng kiến thức của lớp cuối trung học cơ sở và đầu trung học phổ thông hiện nay. Tôi cho rằng cậu ấy có khả năng học tập và tiếp thu kiến thức vô cùng tốt so với những người khác, đặc biệt là ở các môn tự nhiên, nổi bật trong đó là sinh và hóa học. Với tốc độ học như vậy, tôi tin rằng Ronan có thể học vượt lên đại học sớm thôi, có thể là vào năm 11 hoặc 12 tuổi là đủ khả năng đỗ vào đại học Hoàng gia Anh Quốc.

-Ây, làm gì mà nhanh thế! Tôi tưởng đã nói với cô là chỉ cần dạy đến mảng kiến thức của lớp 4 hoặc 5 thôi mà. Tôi đang định nhờ cô làm giấy nhập học lớp 5 cho thằng bé đấy.

-Tôi cũng như anh, không nghĩ cậu ấy học nhanh như vậy! Chưa kể nếu không dạy Ronan kiến thức mới thì cậu ấy thường tỏ ra khó chịu, nên tôi buộc phải dạy các mảng kiến thức cao hơn.

-Cảm ơn cô nhiều lắm, vậy nó có làm phiền gì cô không?

-Không, cậu ấy thường dành thời gian để ở một mình đọc sách hoặc lên mạng tìm hiểu kiến thức! Dù không nói chuyện nhiều nhưng tôi đánh giá Ronan là một đứa trẻ ngoan, ngoài ra còn phụ tôi làm việc nhà nữa. Như tôi đã nói, cậu ấy tiếp thu rất nhanh nên chỉ cần nhìn một đến hai lần là có thể làm lại tương tự.

-Được rồi, thế còn việc vui chơi ngoài trời của nó có ảnh hưởng gì không? Ý tôi là nó có làm phiền cô hoặc gây rắc rối với mọi người xung quanh nếu cô dẫn nó ra ngoài không ấy? Hồi mới nhận nuôi thì tôi toàn phải gắn định vị vào người thằng nhóc, sơ hở cái là chạy biến đi đâu ngay. Có lần nó còn đấm nhau với một thằng nhóc du côn hơn nó đâu đó 5-6 tuổi, may là tôi phát hiện rồi ngăn kịp.

-Với lời khuyên mặc đồ một cách nhã nhặn như một người phụ huynh từ anh thì Ronan đã cảm thấy thoải mái hơn khi hoạt động ngoài trời, nhưng thường thì cậu ấy vẫn thường ở nhà đọc sách hơn. Và không thấy có chuyện cậu ấy trốn khỏi tôi cho lắm. Đương nhiên cũng không đánh nhau.

-Vậy là tốt rồi, cảm ơn cô nhé, Rebecca! Nếu cô có yêu cầu gì cho công việc hoặc khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp tục công việc quản gia toàn thời gian ở đây thì cứ nói với tôi. Tôi sẵn lòng đáp ứng.

-Không có gì đâu, anh Johnathan. Được phục vụ cho anh và gia đình anh là một vinh dự lớn đối với tôi rồi, và tôi vẫn còn nợ anh một ân huệ lớn. Nếu không có anh, tôi sẽ không còn được đứng ở đây và nói chuyện. Hãy hiểu những điều tôi làm là để trả ơn anh.

-Không cần tỏ ra như vậy đâu! Tôi chỉ làm những điều phải làm thôi, với tư cách là một người lính.

Dứt lời, Johnathan nhìn đồng hồ đeo ở trên tay, sau đó ông quay sang nhìn Rebecca.

-Cô vừa nói giờ Ronan vẫn chưa ngủ đúng không? Nó có phiền nếu tôi vào giờ này không?

-Theo tôi thấy là không, nhưng tôi đoán cậu ấy sẽ khá khó chịu vì không gặp anh trong nhiều tuần và để cậu ấy lại cho tôi quản.

-Được rồi, để tôi vào nói chuyện với nó một chút. Tầm 2 tiếng nữa tôi phải đi tiếp rồi. Đợt tấn công hàng loạt của lũ quái vật khiến tôi bỏ lỡ nhiều thứ quá, sau chuyện này chắc tôi sẽ cố về nhà thường xuyên.

Ông nói xong lập tức đi vào nhà, lên tầng trên để tới phòng của Ronan gặp cậu. Rebecca đóng cửa nhà lại và tiếp tục công việc của mình.

Cộc! Cộc! Cộc! Johnathan đứng trước cửa phòng Ronan và gõ cửa ba lần liên tục.

Ronan đang đọc sách ở trong phòng, khi nghe tiếng chân nặng và khoảng cách tạo âm thanh giữa hai bước chân lâu hơn bình thường lập tức cảnh giác. Cậu tắt đèn ngủ đi, nhẹ nhàng lấy cây kéo ở trong ngăn bàn và chui xuống nấp dưới giường.

-Ai ngoài cửa vậy?

-Chủ nhà, ông già Harrison đây, ta vào được không? Đừng nói chú mày quên giọng ta đấy nhé?

Nghe được giọng nói quen thuộc khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, từ từ chui ra khỏi giường và bật đèn phòng lên, cất lại cây kéo vào chỗ cũ. Sau đó bước tới cửa và dùng chìa khóa để mở cánh cửa gỗ dày cộp ra.

Johnathan với tay xoa đầu Ronan khi vừa nhìn thấy cậu. Cảm thấy khó chịu, cậu liền dùng tay gạt phăng ra. Ông cười nhẹ và từ từ bước vào trong phòng, tiến vào khu vực bàn học, có hai cái ghế sẵn ở đó và ông lấy một cái để ngồi.

-Nhóc khóa cửa thật đấy à? Nếu lỡ chú mày ngủ dậy trễ hay có sự cố bên trong thì làm thế nào?

-Tôi luôn dậy sớm trước khi cô Rebecca tới, với cả ông nghĩ tôi sẽ gặp chuyện à?

-Hmm! Ta đang đùa ai cơ chứ. Woa, mà biết gì không? Ta thấy chú mày có tiến bộ rồi đấy.

-Tiến bộ gì mới được?

-Trả treo, chú mày biết trả treo lại rồi đấy, như đám nhóc đến tuổi nổi loạn. Chứ lúc trước nói gì cũng im phăng phắc, nhìn như kiểu định rút gì ra đâm người khác nếu không vừa ý ấy.

-Được rồi, không ghi nhận lời khen này của ông chú lắm. Thế muốn gặp tôi có chuyện gì, 11 giờ tôi phải đi ngủ rồi, có chuyện gì thì nói nhanh lên.

-Nào bình tĩnh, nhóc làm gì căng thẳng thế? Chơi cờ vua không? Ta nhớ lúc trước có nhắn Rebecca mua một bộ cho chú mày chơi. Mà có biết chơi không đấy?

Nghe xong Ronan kéo một cái ghế ở khu vực bàn học đến kệ sách gần đó, cậu leo lên ghế và với tay lấy bộ cờ vua ở trên nóc kệ. Có được bàn cờ vua, cậu cầm nó chạy nhanh chỗ của Johnathan.

-Chú mày chọn quân trắng hay đen?

Cậu nhanh nhảu đáp lại, nhưng theo một cách một cách cộc lốc.

-Trắng!

-Vậy ta lấy quân đen. Được rồi xếp cờ đi! Tiện thể kể cho ta nghe hôm nay của chú mày thế nào, mấy ngày trước nữa nếu có hứng. Ta sẽ kể chuyện của ta cho chú mày luôn, để có qua có lại. Và nhớ thêm chủ ngữ vào trong câu, đó là cách thể hiện sự tôn trọng tối thiểu với người khác.

Cả hai bắt đầu sắp xếp quân cờ của mình lên trên bàn cờ, đồng thời kể cho nhau nghe những câu chuyện của mình. Một trận cờ ngẫu hứng cứ thế diễn ra vào đêm muộn, dù chỉ là một trận cờ nhưng đối với họ, nó chưa bao giờ mất nhiều thời gian đến thế chỉ để kết thúc và tìm ra người thắng cuộc.

~ ~ ~ ~ ~

Trở về hiện tại, Ronan vào buổi sáng đã nhận được thông tin từ thiết bị đầu cuối thông tin của đội, rằng Kami rằng nhóm của anh sẽ trở lại sau một tuần nữa. Anh tặc lưỡi cho qua, tiếp tục sinh hoạt như thường ngày. Sau khi mọi người xử lý xong vấn đề cá nhân và vào xe, Ronan liên lạc với nhóm của Houdine để xem anh ta có đang hoạt động ở gần đây không để đặt dịch vụ. Khi đã xác nhận xong và đặt dịch vụ, cả nhóm tiếp tục công việc đi săn và chuyển mẫu vật cho Houdine.

Do đã có Houdine lo liệu việc buôn bán mẫu vật nên hoạt động đi săn kết thúc sớm, đâu đó cỡ tầm 4 đến 5 giờ chiều. Do không nhận được bất kì yêu cầu trực tiếp nào từ văn phòng thợ săn nên anh quyết định sẽ đi thẳng tới văn phòng thợ săn ở nằm gần nhà trọ để tìm các yêu cầu trực tiếp ở đó, tiện thể ghé qua cửa hàng của Ellie để bổ sung lại đạn dược. Trên đường đi, Michell vì muốn mua vài món đồ cho nữ nên đã xuống xe gần một khu thương mại. Tokita cũng xuống xe và đi cùng để bảo vệ cô.

Khi đến văn phòng thợ săn và lấy được nhiệm vụ, Ronan lái xe đến Hot Marble. Khoảnh khắc anh vừa bước vào cửa hàng, Ellie lập tức chú ý đến anh và vẫy chào thân thiện. Anh thấy vậy cũng đưa tay chào lại, sau đó bước sát đến quầy và tiếp tục đặt hàng như thường lệ.

-Chào Ellie, tôi lại đến để mua đạn. Dạo gần đây bọn tôi dùng nhiều đạn quá, nên lần này tôi sẽ mua nhiều hơn bình thường nhé.

-Hơn một tuần rồi tôi chưa gặp mọi người, các anh ổn không thế?

Ronan tỏ ra hơi bối rối khi nhận được câu hỏi như vậy từ Ellie.

-Tôi đã nghe kể được từ Darwin và Selene rồi, hai người đó của hội Ravena, tôi đoán anh vẫn còn nhớ họ. Tôi nghe được hai người đó kể rằng các anh đã cứu họ khỏi nguy hiểm trong gang tấc, nhờ anh mà Selene bây giờ có thể ổn hơn với quả tim máy mới của mình.

Anh nghe xong đưa một tay lên gãi đầu, gương mặt tỏ vẻ không thoải mái.

-Chậc, vậy cô quen cả bọn họ à? Vụ đó bọn tôi tiện đường giúp đỡ thôi, họ cũng giúp tôi tìm được đường đến Paris mà, và nhiều việc khác nữa họ cũng giúp chúng tôi nữa nên, coi như cả hai bên không nợ nần gì nhau cả. Mà hai người này cũng đúng là nhiều chuyện quá thể? Đừng nói là họ kể chuyện bọn tôi gặp nạn mấy hôm trước với cô đấy nhé?

Ellie gật đầu nhẹ cùng gương mặt đầy lo lắng để đáp lại câu hỏi của anh, sau đó cô tiếp lời.

-Tôi biết rõ trở thành thợ săn là nguy hiểm như thế nào và cũng hiểu rằng đôi khi anh sẽ phải gặp những tình huống nguy hiểm mà sẽ phải vượt qua giới hạn của bản thân mới có thể sống sót. Vì thế, tôi không có tư cách gì để nói đừng làm việc gì nguy hiểm hay đừng thúc ép bản thân quá. Nhưng ít nhất, hãy cho tôi nói điều này, tôi mừng vì các anh vẫn ổn.

Ronan cười xòa và đáp lại trước sự quan tâm của Ellie.

-Cô không cần lo lắng như vậy đâu, thực sự bọn tôi vẫn ổn mà.

Lời đáp lại của anh vô cùng chắc chắn, Ellie nghe xong liền mỉm cười, cảm thấy thật nhẹ nhõm vì dường như nó không phải là giả và Ronan thực sự ổn.

-Cho tôi hỏi hai người còn lại đâu? Ít nhất theo thông lệ của anh là một người sẽ đi cùng như Michell và Tokita sẽ ở ngoài trông xe chứ nhỉ?

-Họ đi mua sắm ở siêu thị rồi. Mấy đồ linh tinh cho Michell, cùng là phụ nữ chắc cô cũng hiểu.

-À vậy sao, gửi lời hỏi thăm của tôi đến họ nhé, và lời xin lỗi của tôi vì đã tốn thời gian của anh. Bổ sung đạn, phải không? Tôi sẽ mang nó ra ngay, đợi ở đây nhé. Anh muốn lấy nhiều hơn bình thường khoảng bao nhiêu?

-Gấp ba lần mọi thứ lên đi.

-Chà vậy sẽ hơi lâu đấy. Mong anh không bận gì.

-Không sao, tôi chờ được.

Trong lúc chờ đợi Ellie lấy hàng hóa ra, Ronan bỗng nhận được một tin nhắn nặc danh trên thiết bị đầu cuối thông tin thợ săn anh mua ở tiệm đây.

“Gặp nhau trước nhà nghỉ của mày!”

Kể từ lúc rời khỏi nhà trọ cho đến khi trở về thành phố sau cuộc đi săn, Ronan đã có linh cảm rằng có ai đang theo dõi chiếc xe từ xa. Anh đoán rằng có thể bọn chúng đã tới văn phòng thợ săn ngay lúc anh vừa rời đi khi đã nhận một nhiệm vụ ở đó, đe dọa nhân viên và lấy được mã thợ săn của anh để có thể liên lạc trực tiếp như thế này. May mắn hai người trong nhóm đã tới một nơi đông đúc như khu thương mại, ở nơi đó những thợ săn ít nhiều cũng hiện diện và thậm chí còn gần một đồn cảnh sát, nên không ai dại gì mà vào đó cướp dù kẻ đó được bảo kê tốt cỡ nào đi chăng nữa.

Lúc này Ellie vẫn chưa đi ra khỏi nhà kho vì đang chuẩn bị hàng hóa anh yêu cầu. Ronan vội lấy một tờ giấy ghi ở trên bàn, ghi vội dòng chữ “Tôi sẽ trở lại sớm”, sau đó đặt nó lên bàn và lấy một thứ gì đó nặng nặng đè lên giống như một cái chặn giấy. Anh nhanh chóng ra khỏi cửa tiệm, lên xe và tức tốc lái đến nhà trọ, không quên gửi tin nhắn báo cho Tokita và Michell đừng rời khỏi siêu thị cho đến khi anh trực tiếp đến đón.

Ngay khi vừa rời đi được vài phút, Ellie cầm vài hòm đạn lớn mang ra quầy tiếp tân nhưng không thấy Ronan ở đâu, kiểm tra camera thấy chiếc xe đậu bên ngoài cũng không còn. Cô nhanh chóng để ý thấy tờ giấy được đặt ở trên bàn, nhìn thấy dòng chữ ghi vội vàng trên nó và thở dài, gương mặt dần thể hiện rõ sự lo lắng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận