Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 4.1

0 Bình luận - Độ dài: 3,401 từ - Cập nhật:

Tại căn cứ của đại đội 9 ở Ipswich.

Tại một phòng hồi sức thuộc căn cứ, nơi có diện tích vô cùng lớn cùng với rất nhiều trang thiết bị hiện đại, mục đích của chúng là hỗ trợ sinh hoạt cá nhân và theo dõi tình trạng sức khỏe từng bệnh nhân. Nhiều binh sĩ ở trong đây gặp nhiều chấn thương vô cùng nặng, sau khi phẫu thuật chữa trị cơ thể phải băng bó hoặc nẹp đỡ nhiều phần, khiến việc sinh hoạt gặp nhiều khó khăn và việc kiểm tra không thể toàn diện. Việc sử dụng các máy móc hỗ trợ ngoài việc giúp đỡ sinh hoạt và theo dõi sức khỏe, còn giúp cải thiện khả năng hồi phục sau chấn thương của các bệnh nhân, giúp họ rút ngắn thời gian điều trị sau phẫu thuật và nhanh chóng trở lại phục vụ chiến trường.

Một bác sĩ cùng với nhiều y tá đang đi đến từng giường bệnh, họ đang tiến hành kiểm tra dữ liệu thu được từ thiết bị, sau đó là hỏi thăm cũng như kiểm tra sức khỏe sơ bộ từng bệnh nhân.

Vị bác sĩ hiện tại đang kiểm tra chân của một người lính.

-Chân anh ổn rồi đấy, độ tuần sau có thể xuất viện. Em khuyên anh nên xin giấy phép nghỉ ngơi thêm một tháng nữa, sau đó duy trì vận động nhiều vào để quen với chân mới.

-Cảm ơn cậu, Sozoji! Sắp phải rời căn cứ mà cậu vẫn chăm thăm khám bệnh nhân thật đấy!

-Lũ quái vật đang tăng lên mà, chừng nào em còn ở đây thì vẫn phải giúp mọi người. Anh cứ nghỉ ngơi đi, em còn qua giường chị Lemans để kiểm tra.

-Ừ, chào cậu. Mà cậu có cảm thấy dạo gần đây có mấy chấn động kì lạ vào buổi đêm không? Hình như nó xảy ra từ lúc cậu được gỡ lệnh quản thúc, tầm từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng thì phải? Tôi có hỏi mấy bác sĩ khác thì họ có vẻ không biết.

Bác sĩ bỗng giật mình, luống cuống trả lời lại.

-Em…Em cũng không rõ nữa! Chắc…do phòng nhỉ em nằm khá xa đây nên không cảm nhận được…Với cả chắc do mệt quá nên không để ý.

-À, ừ khỉ thật! Tôi vô ý quá, cậu bận liên tục từ sáng sớm đến tận khuya, thế mà tôi lại phí mất thời gian của cậu. Tôi chỉ nghĩ cậu cũng hay lui tới mấy chỗ đó nên chắc cũng ít nhiều biết chuyện.

Bác sĩ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, từ tốn đáp lại.

-Không sao đâu, có vài người khác cũng có thắc mắc tương tự, để em trình lên với các đội trưởng để họ giải quyết.

~ ~ ~ ~ ~

Đêm hôm trước.

Một hành lang lớn đang rung lên từng hồi không dứt, khiến những người đi đường tưởng chừng như động đất. Nguồn gốc của những chấn động dến từ một căn phòng lớn, được ghi con số 018 trên hai cánh cửa lớn.

Trước cửa phòng là Chỉ huy Wang đang đứng cùng với lính của mình, ông tới đây bởi vì nhận khá nhiều sự than phiền từ cấp dưới cùng các nhân viên.

Đứng trước cánh cửa lớn một lúc lâu, những chấn động vẫn không hề dừng lại, người lính bên cạnh bắt đầu trình bày mọi chuyện với ông.

-Thưa ngài! Kể từ khi bỏ lệnh quản thúc, cứ mỗi lúc hết ca trực thì lúc nào cậu ta cũng vào phòng để luyện tập. Tôi e căn phòng không chịu nổi nữa mất.

-Sao các cậu không tự mình nói với cậu ta? Chính các cậu cho cậu ta mượn phòng để tập luyện mà.

-Thưa…Thưa ngài! Nhìn cậu ta tập luyện hăng say quá nên chúng tôi không dám can thiệp.

Ông đứng nhìn về phía căn phòng một hồi.

-Xếp cho cậu ta phòng số 09, nó nằm tách biệt với khu vực xung quanh, tiện thể mang thêm vài lọ DR-19 cho cậu ta dùng.

Chỉ huy Wang dặn dò xong, thay vì trở lại văn phòng, ông đi tới kho vũ khí của căn cứ. Ông tiến thẳng tới phòng bảo quản WAT trong kho, sự xuất hiện bất ngờ của ông vào lúc đêm khuya như vậy khiến cho nhân viên bảo trì cùng kĩ sư ở đây cảm thấy có chút hoang mang.

Một vài nhân viên của kho vũ khí bỗng nhiên hoảng loạn khi thấy ông, sự căng thẳng và lo lắng chẳng mấy chốc lan ra. Nhận ra hành động vô tình của mình khiến họ tưởng có chuyện xấu xảy ra mà không được thông báo, ông lập tức trấn an.

-Xin lỗi vì không thông báo trước cho mọi người. Tôi ngẫu hứng muốn sử dụng WAT để giãn gân cốt một chút.

Câu trả lời khiến họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại cảm thấy ngạc nhiên. Ông tiếp tục đi vào bên trong, một lúc sau trở ra với hai hộp kim loại lớn, một cầm ở tay và một vác trên vai.

Tiếng loa thông báo của căn phòng luyện tập vang lên.

-Cậu Tokita, mời cậu sang phòng luyện tập 09! Đây là lệnh của chỉ huy Wang.

Người bên trong nghe được thông báo lập tức dừng lại, hơi nước do cậu tỏa ra nhiều đến mức tạo thành một lớp sương dày đặc trôi nổi khắp căn phòng, không thể nhìn rõ bất kì người nào ở bên trong. Nếu không nhờ những thiết bị theo dõi đặc biệt, chỉ có âm thanh là thứ duy nhất để xác định sự hiện diện của cậu qua thiết bị ghi hình.

Cửa phòng mở ra, toàn bộ hơi nước trong căn phòng lập tức trào ra bên ngoài. Một cậu thanh niên bước ra từ bên trong, mồ hôi nhễ nhại, đang mặc lại chiếc áo cộc tay màu trắng. Cậu có chiều cao trung bình, một thân hình săn chắc và khá vạm vỡ, những khối cơ bắp trên cơ thể vô cùng săn chắc. Trên ngực cậu có một vết bỏng lớn đã hóa thành sẹo. Mái tóc đen cắt hình bát úp, đôi mắt lớn đầy sắc bén cùng gương mặt khắc kỉ.

Những nhân viên và binh lính đi lại xung quanh nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu, có vẻ cậu không biết mình vừa làm phiền họ suốt mấy ngày liền.

Một người lính tiến tới từ phía sau và vỗ vai cậu.

-Đứng đực mặt ra làm gì thế Sozoji! Chỉ huy đang đợi cậu ở phòng số 09 đấy!

Cậu đáp lại với vẻ bối rối.

-À cảm ơn anh, Nick. Tại tôi thấy mọi người nhìn tôi hơi khó chịu, tôi đã làm gì sai à?

Anh thở dài.

-Tốt nhất là cậu đi mau đi. Không thì chỉ huy sẽ là người khó chịu tiếp theo đấy!

Cậu nghe vậy chỉ có thể cúi đầu cảm ơn và chạy đi.

Nick tranh thủ ghé vào để xem tình trạng của căn phòng số 018, lớp kim loại bên ngoài của nó đã bị cậu phá hỏng gần hết. Những vết lõm, vết nứt dày đặc khắp mọi nơi, may mắn là các thiết bị theo dõi được lắp đặt ẩn trong tường không bị ảnh hưởng.

Chạy tới phòng luyện tập số 9, cậu thấy một thùng thuốc lớn phía trước phòng, nhận ra đây là liều DR-19. Cậu lấy vài lọ ở bên trong và tiêm vào cơ thể, những chất dinh dưỡng lập tức được lan tỏa tới từng tế bào khiến cơ thể cậu ta vô cùng sảng khoái.

Cậu đứng bất động một lúc, mục đích là để hấp thụ toàn bộ chất dinh dưỡng một cách hiệu quả.

Sau một hồi đứng yên, cậu tiến tới cánh cửa. Nó đã được mở sẵn, bên trong là chỉ huy Wang đang ngồi khoanh chân đợi sẵn, bên cạnh ông là hai hộp lớn ghi dòng chữ WAT-03 vẫn chưa được mở.

-Không nghĩ một người ghét quái vật như ông lại muốn tập luyện với tôi đấy!

-Quản thúc cậu 5 năm thì tôi cũng không thể coi cậu là quái vật hay người dưng được. Cậu đã giúp nhiều người có cơ hội để sống và có thể trở về từ tiền tuyến. Nên tiện đây, ta muốn thay mặt mọi người trong căn cứ số 9 cảm ơn cậu. Bọn họ chắc cũng có nhiều điều muốn nói! Nhưng tiếc là tôi không thể dừng hoạt động của căn cứ để cho họ gặp mặt cậu lần cuối!

-Vụ cảm ơn, ông không cần làm đâu! Họ nhắn lên điện thoại của tôi hết rồi. Cách của ông cổ lỗ sĩ quá!

Chỉ huy nghe vậy chỉ có thể nở một nụ cười cùng gương mặt nhẹ nhõm.

-Đầu tiên là đấu chay để so kĩ năng trước, tôi sẽ không mặc giáp và cậu cũng không biến hình. Lượt hai thì tùy cậu quyết định, có qua có lại.

Cậu không hề ngần ngại trước yêu cầu này của ông, lập tức đáp lại.

-Được, vậy càng thú vị hơn.

~ ~ ~ ~ ~

Năm năm trước.

Tại văn phòng chỉ huy Wang của đại đội 9.

Ông hiện tại vô cùng tức giận vì được giao nhiệm vụ quản thúc đối tượng Tokita Sozoji.

-Cái gì! Không nhé, tôi đã nói là căn cứ này không nhận quản thúc bất kì con quái vật nào mà! Mà nó đang được Đại đội một quản thúc, tự dưng thay đổi? Mà tại sao cô lại nhận nó hả Mei?

Phó chỉ huy Mei nhẹ nhàng đáp lại.

-Thưa ngài! Đây là lệnh của ngài Rosen, bộ quốc phòng cũng đã thống nhất chuyện này rồi. Tôi muốn từ chối cũng không được.

Chỉ huy Wang chỉ có thể tặc lưỡi và lắc đầu.

-Chậc, cái tên khọm già Rosen. Tự dưng lại đùn đẩy nó qua cho bên quân ta. Thiếu gì cơ sở với chỉ huy đâu!

Chỉ huy Wang biết rõ nếu đó là Đại tướng Curningham đã quyết định, dù có chết cũng không thể thay đổi. Ông khó chịu nhìn vào tập giấy thông tin về đối tượng Tokita Sozoji, sau đó yêu cầu phó chỉ huy ra khỏi phòng, ông sẽ xem xét lại chuyện này rồi bố trí nhân lực càng sớm càng tốt.

Ông đọc lướt sơ qua từng tờ giấy, sự bực bội ngay lập tức dập tắt bởi sự chán nản từ những tờ giấy ghi các thông tin cá nhân.

(Đống thông tin của nó chán ngắt! Ngoài trình độ học vấn khi còn là con người, chẳng có gì khiến ta hứng thú để phải làm việc cùng. Thông tin chuẩn của một đứa mọt sách, có vẻ nó suốt ngày ru rú ở trong nhà đèn sách suốt ngày. Đây là tập giấy thông tin chán nhất mà ta từng được nhận đấy!)

Chỉ còn lại một tờ giấy thông tin cuối cùng để ông xem xét, ông chán chường cầm lên. Nhưng khác với ban nãy, ông tỏ ra chăm chú khi nhìn vào nó hơn hẳn.

Đặt tờ giấy xuống, ông cười nhẹ và tự nói với chính mình.

-Để xem sao đã!

Vài ngày sau.

Ông đến phòng quan sát đang giam giữ Tokita. Nhìn vào thiết bị giám sát, ông thấy một con quái vật đang co cụm người ở ngay góc phòng.

-Nó làm sao vậy?

Nhân viên giám sát bên cạnh trả lời.

-Tôi không rõ nữa, thưa ngài! Nó không ăn thức ăn chúng tôi đưa tới mấy ngày nay rồi.

-Có cử ai đến đến nói chuyện chưa?

-Có phó chỉ huy Mei tới hỏi thăm cùng một vài nhà khoa học, nhưng nó cứ yêu cầu hãy giết nó. Phó chỉ huy dù thuyết phục cỡ nào cũng không được.

Chỉ huy lập tức rời khỏi phòng, ra lệnh cho hai người lính tới kho vũ khí lấy vũ khí cá nhân, còn ông sẽ đi tới phòng giam giữ đối tượng Tokita Sozoji để thuyết phục hắn. Ông sẽ đứng trước cửa phòng giam để đợi, hãy nhanh chóng đến đó và đưa nó cho ông.

Người lính bên cạnh nghe vậy lập tức lo lắng cho ông, vì đối tượng đang được giam giữ thuộc hàng siêu titan, nếu đem vũ khí vào có thể sẽ khiến nó kích động và tấn công. Chỉ mặc đồ cường hóa thông thường sẽ không đủ sức chống chọi nếu tình huống xấu xảy ra, cậu khuyên ông hãy mặc thêm WAT để đảm bảo an toàn. Ông đáp lại sự lo lắng với gương mặt đáng sợ và lặng lẽ rời đi. Gương mặt khiến cậu chỉ biết thần người ra vì sợ hãi, thậm chí trong vô thức cúi đầu xuống để tránh ánh nhìn đầy sự đe dọa. Người lính còn lại tuy sợ hãi không kém, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ được giao, thúc giục cậu đi trước khi cả hai trễ việc và khiến chỉ huy thực sự nổi giận.

Trên đường tới kho vũ khí, hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

-Này, tự nhiên cậu nghệch người ra thế? Cậu quên chỉ huy chúng ta là ai à. Ngài ấy là người đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra với những quái vật tầm trung trở xuống đấy. Đến giờ chưa ai vượt qua cả!

-Biết thế! Nhưng con quái vật này có chỉ số tấn công tới 7/10 nên tôi khá lo lắng.

-Lo thừa làm gì, nếu có chuyện gì xấu xảy ra, ông ấy dư sức cầm cự tới khi quân tiếp viện đến mà!

Vài phút sau, Chỉ huy Wang đang đứng chờ trước cửa phòng giam, mặc loại giáp phổ thông cho lính đặc biệt. Hai người lính được phân công lấy vũ khí cá nhân của ông đang chạy vội vàng tới, tay cầm một chiếc hộp lớn.

Mở chiếc hộp ra, ông rút ra bên trong một cặp tonfa, nhưng thanh gỗ gắn với tay cầm vuông góc đã được thay thế bằng một lưỡi kiếm dài, hơi cong ra ngoài, giống như càng bọ ngựa.

Cánh cửa mở ra, ông từ từ bước vào bên trong.

Tokita ngửa mặt lên, nhìn thấy một người cầm vũ khí đang bước vào phòng.

Cậu nói thầm.

-Cuối cùng cũng cử người đến rồi à.

Cậu đứng dậy, lộ hình dạng một con quái vật cao lớn, có ba cánh tay và một cái sừng mọc ở bên phải. Từ từ bước gần tới vị chỉ huy.

Khi tiến tới đủ gần , cậu quỳ xuống, đưa đầu về phía trước để tiện cho ông xử lý hơn.

Chỉ huy Wang tiến lại gần, ngay từ lúc vào phòng ông đã không cảm thấy bất kì chút sát khí nào từ con quái vật, bây giờ nó lại đang quỳ xuống trước mặt ông, chứng tỏ nó đã muốn một cái chết thật nhanh chóng.

Ông lấy tay, vỗ nhẹ vào má, sau đó từ từ quay lưng lại và rời đi.

Như thể vừa bị xúc phạm, cậu lập tức kích động và tỏ ra vô cùng giận giữ.

-Nếu ông muốn giết tôi, cứ giết đi! Sao lại phải khiêu khích như vậy. Tôi không cần ông thương hại.

-Ồ! Ta không biết là vừa xúc phạm ngươi đấy, quái vật.

-Sao cũng được, giết tôi nhanh đi!

-Không! Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội để ta giết rồi! Khôn hồn lần sau thì đừng ngồi ở đấy nữa! Bây giờ ngươi thuộc sự sở hữu của bọn ta, sống hay chết là do bọn ta quyết định!

Cậu nghe vậy lập tức trở nên tức giận và lao tới tấn công. Người canh gác ở bên ngoài lập tức nghe thấy chấn động rung lên liên hồi từ phòng giam, dù được dặn là chỉ được can thiệp khi có lệnh của ông, nhưng họ vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng.

Nhiều phút sau, chấn động cuối cùng cũng dừng lại.

Tokita đang nằm gục ở dưới đất, cơ thể đầy rẫy vết thương, những bộ phận bị cắt lìa cùng những vệt máu lớn nhỏ nằm vương vãi mọi nơi. Chỉ huy Wang đang đi tới một vách tường, từ từ dựa lưng vào để ngồi xuống, trông gương mặt ông vô cùng mệt mỏi.

(Khinh suất quá, không ngờ thể thuật của nó tốt như vậy. Có vẻ nó chỉ tấn công để có lý do giết nó, nếu nó có sát ý đánh thật thì chắc ta đã chết rồi!)

Ông đưa mắt nhìn về Tokita.

(May là không cắt trúng cái lõi, nó mà chết thì lại phiền đây!)

Ông cố gắng lấy hơi, bắt đầu hỏi chuyện.

-Tại sao ngươi muốn chết, quái vật?

Tokita nằm yên lặng một hồi lâu, có vẻ như chuyện đó là một điều khó nói. Ông biết mình hỏi câu không nên, định chuyển qua chủ đề khác.

Cậu bất chợt cất lời.

- Tôi đã phạm vào Đạo của mình. T…T…Tôi…Tôi đã giết người vô tội.

Ông nghe vậy chỉ có thể bật cười.

-Giấc mơ từ nhỏ của ngươi là gì, thứ khiến ngươi rơi vào tình cảnh này?

Cậu chỉ nằm yên và không nói bất cứ điều gì.

Nhiều phút trôi qua, chỉ huy Wang vẫn đang đợi câu trả lời của cậu. Cuối cùng, cậu cố gắng thu hết can đảm và đáp lại ông.

-Tôi muốn trở thành bác sĩ, để điều chế được thuốc chữa hoàn toàn virus, một loại thuốc mà ai cũng có thể tiếp cận được.

-Ta tin là để cứu người thì quá lớn lao với ngươi.

-Đúng, tôi đơn giản không muốn ai phải lâm vào hoàn cảnh giống như tôi nữa.

-Kể rõ hơn đi!

-Tôi cùng ông sống ở một võ đường nhỏ ở ngoài thành. Tuy ông không kể rõ mình mắc bệnh lao phổi khi nào, tôi chỉ biết ông bị bệnh từ khi tôi có được nhận thức đầu tiên. Vào một đêm, tôi đã mất ông vì cơn bạo bệnh. Trước đó, dù chạy chữa khắp mọi nơi cũng không thể vì đã vào giai đoạn cuối, thứ duy nhất cứu được ông là máy chữa bệnh Med-pod ở trong thành. Nhưng dân nghèo chúng tôi thì làm gì có được đặc ân đó.

-Ngươi không có cha mẹ à? Giọng ông lắng xuống.

-Không, tôi không có cha mẹ hay người thân thích từ khi sinh ra. Ông là người đã nhận tôi về và nuôi nấng tôi. Do đó…!

-Đủ rồi, Ta đã hiểu. Và ngươi định ném ra thùng rác cái mạng ông ngươi phải hi sinh nhiều thứ để bảo vệ? Qúa ích kỉ, ngươi không nghĩ việc ý thức và linh hồn ngươi còn sống sau những chuyện đã xảy ra là một món quà sao? Một món quà để tiếp tục những gì còn đang dang dở, sửa chữa những sai lầm trước đó của ngươi.

Câu nói khiến Tokita bất giác giật mình, chỉ huy tiếp lời.

-Nếu muốn bảo vệ đạo của mình, hãy chết vì bảo vệ nó.

Câu nói khiến anh ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn về phía Chỉ huy.

-Ông ngươi là người dạy võ chắc phải nói thứ gì đó tương tự như thế rồi, đúng chứ?

Chỉ huy Wang kết thúc cuộc trò chuyện, ông đứng dậy một cách nặng nề, từ từ bước ra khỏi phòng.

-Ông có Đạo không?

Wang nghe vậy chợt đứng lại một hồi.

-Ta sẽ sắp xếp ngươi vào vị trí hậu cần, giúp đỡ người bị bệnh ở khu chữa trị, và nếu có thể xin phép được từ cấp trên, ta sẽ cố gắng bắt ngươi ra tiền tuyến nhiều nhất có thể. Giúp đỡ người bị thương lẫn diệt đám quái vật, ta sẽ bắt ngươi làm tất. Sống chết bọn ta sẽ mặc xác ngươi, để xem ngươi giữ được Đạo không!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận