Chiếc xe được Ronan đậu ở ven đường, gần phòng trọ. Vài phút sau, Michell và Tokita nhanh chóng bước ra khỏi cửa chính, tập hợp lại ở trên xe. Khi mọi người đã ổn định vị trí của mình, Ronan tường thuật sơ qua cho họ về cuộc nói chuyện vừa rồi giữa anh và Kamikaze.
Michell nghe xong, cô nghĩ rằng sẽ thực hiện việc tìm kiếm thông tin cho nhóm Kamikaze. Nhưng khi cô hỏi Ronan về lịch trình của ngày hôm nay, điều đầu tiên mà anh làm là chỉ vào túi lớn ở ghế sau, đặt ở bên cạnh Tokita. Đó là túi đồ gồm trang bị và vũ khí của đám cướp xe do Tokita hạ gục được ngày hôm qua.
-Để đống đồ thừa thãi đó chật xe lắm, tôi đã lấy những thứ chúng ta có thể dùng lại rồi.
Thành phố Paris có rất nhiều Thợ săn hoạt động, đặc biệt là ở tầng nằm gần mặt đất, nơi tập trung các Thợ săn từ trung lưu trở xuống và có thứ hạng thấp, vốn là thành phần chiếm số lượng đông đảo nhất trong ngành nghề này. Và bởi vậy, cũng có rất nhiều cửa hàng buôn bán vũ khí và trang thiết bị dành cho họ nằm rải rác khắp mọi nơi với đủ loại quy mô.
Trong số tất cả các cửa hàng này, có một cửa hàng tổng hợp được gọi là Hot Marbles. Nơi bán tất cả những thử như súng ống, đạn dược, trang bị, vân vân cho các Thợ săn từ tập sự cho đến kì cựu. Cửa hàng này buôn bán khá ổn định, dù cho bề ngoài tiệm có phần khiêm tốn nhưng đủ sức chi trả cho vài món trang bị lẫn vũ khí đắt tiền, phục vụ cho việc kinh doanh và mở rộng tệp khách hàng. Tuy vậy nó vẫn không đủ thuận lợi để mở thêm cửa hàng thứ hai, một kiểu cửa hàng khá phổ biến ở tầng cận mặt đất.
Ellie là quản lý cũng như là người duy nhất điều hành toàn bộ cửa hàng Hot Marbles. Nhờ làm việc chăm chỉ, có những bộ sưu tập vũ khí tốt và giá cả hợp lý, cùng cách nói chuyện thân thiện và giúp đỡ nhiệt tình, nên cũng có nhiều Thợ săn tập sự đến để mua những món trang bị đầu tiên cho mình và vẫn tiếp tục thường xuyên đến đây. Rồi một thời gian sau, sẽ có vài người không đến cửa hàng nữa, có hai lý do chính. Thứ nhất là những Thợ săn đó đã gia tăng thứ hạng của mình, làm việc ở những khu vực nguy hiểm đến mức mà vĩ khí ở Hot Marbles không còn đảm bảo hiệu quả với họ nữa, và bởi vậy họ sẽ chuyển qua các cửa hàng khác lớn hơn, tìm mua những vũ khí tốt hơn. Còn lý do thứ hai là do có những người đến các vùng săn và bỏ mạng ở đó. Đương nhiên trường hợp thứ hai chiếm phần lớn trong số đó.
Ellie là một cô gái xinh đẹp. Đã có rất nhiều kẻ thường xuyên lui tới cửa hàng để tán tỉnh cô. Trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh của mình, cô đã rất thường xuyên nghe thấy những chuyện như người vừa tán tỉnh cô vào ngày hôm trước được thông báo đã chết vào ngày hôm sau. Đây là điều không thể tránh khỏi chừng nào cô vẫn còn buôn bán, nên Ellie chỉ có thể quên nó đi và tiếp tục làm việc. Và chắc chắn rằng, cô sẽ không đặt tình cảm quá mức như hẹn hò hoặc xa hơn nữa là kết hôn với một Thợ săn.
Như mọi khi, Ellie đang ngồi một mình sau quầy, quan sát bên ngoài trong khi chờ đợi khách hàng, và rồi hai người mà cô chưa từng thấy trước đây bước vào.
Sau khi bước vào cửa hàng, cô gái nhìn dáo dác xung quanh như thể đang ở một nơi không xác định. Còn chàng trai bước vào tiệm, với hai túi xách lớn cùng chiếc áo choàng kiểu Măng Tô đen kéo dài đến đầu gối, khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy đáng sợ như thể sắp có một vụ cướp ở đây.
Đánh giá từ vẻ ngoài, Ellie không chắc liệu có nên phục vụ hai người như những khách hàng đáng quý hay không, hay là sẽ trở thành những cái xác vì dám ngang nhiên cướp tiệm của cô. Ellie cẩn thận với tay đến cò của khẩu súng trường được đặt trong ngăn ẩn dưới bàn, nằm bên cạnh là một nút nhấn khẩn cấp sẵn sàng biến nơi đây thành một pháo đài, sau đó quan sát hành động của cả hai một cách cẩn thận.
Sau khi xác định rằng cả hai không hề có ý định đến để cướp bất cứ thứ gì trong cửa hàng của mình, Ellie mới từ từ hạ thấp cảnh giác và tỏ ra thân thiện. Dù gì cô cũng đã gặp khách hàng quái gở không dưới một lần, nhưng để tránh trường hợp đáng tiếc thì đôi khi cẩn thận vẫn tốt hơn, cô mong thái độ vừa rồi của mình sẽ không bị khách hàng đánh giá là thiếu thân thiện.
Cô gái đó là Michell. Sau khi bước vào cửa hàng, cô liên tục nhìn ngắm những vũ khí được trưng bày, niềm yêu thích với các thiết bị kĩ thuật khiến cô nhanh chóng đắm chìm vào các thông số và cấu tạo của nó, đặc biệt là sau khi được Ronan giới thiệu tổng quát từng thứ một về chúng trong các buổi tập luyện.
Có đủ loại vũ khí được sắp xếp ngay ngắn bên trong cửa hàng. Ngoài ra, còn có một danh mục hiện lên trên kính bảo vệ, ghi thông số kĩ thuật của từng vũ khí. Đó là thứ Michell liên tục nhìn chăm chú, với vẻ phấn kích hiện rõ trên mặt như những đứa trẻ bước vào tiệm đồ chơi.
Còn chàng trai là Ronan, trước khi bước vào quầy, anh đã dừng lại một chút để nhìn ngó xung quanh như một thói quen để đảm bảo an toàn. Và khi chắc chắn không có một dấu hiệu nào đáng ngờ của cửa hàng, cũng như nét mặt có chút căng thẳng của của cô chủ tiệm khi anh mới bước vào, thể hiện sự cảnh giác nhất định đối với khách lạ, Ronan mới tin đây là một cửa hàng bình thường và thoải mái bước vào để giao dịch.
Khi Ronan đến gần quầy, Ellie liền nở một nụ cười thân thiện và tiếp đón anh.
-Xin chào, lần đầu tiên anh đến Hot Marbles phải không? Chào mừng đến cửa tiệm của tôi. Tôi là Ellie, quản lý ở đây, tôi có thể giúp gì được cho anh?
-Tôi muốn mua lô đạn cỡ 7.62mm, một bộ dụng cụ bảo dưỡng súng cơ bản. Ngoài ra tôi muốn bán một vài thứ.
Sau đó Ronan đặt hai túi xuống đất, mở túi và lấy những trang bị và vũ khí ở bên trong ra, đặt chúng lần lượt lên quầy một cách ngay ngắn để Ellie có thể tiện kiểm tra.
Ellie lần lượt kiểm tra tình trạng của từng món đồ, sau đó, cô yêu cầu Ronan xác nhận.
-Anh thật sự muốn bán hết chúng chứ? Trong đây có vài khẩu súng tốt đấy, tình trạng của nó cũng rất ổn, chỉ cần đem nó đi bảo dưỡng là như đồ mới rồi.
Chỉ cần không nói gì và thực hiện đúng với yêu cầu khách hàng một cách bình thường sẽ mang lại cho Ellie nhiều lợi nhuận hơn, nhưng bởi bản chất tốt bụng của mình, cô đã yêu cầu Ronan xác nhận lại một lần nữa trước khi nhận mua chúng.
-Không vấn đề gì đâu, tôi muốn bán nó.
Bỗng một hạt cao su rơi ra từ bộ đồ bảo vệ khiến cho cả hai lập tức chú ý tới nó. Ellie dùng hai ngón tay để nhặt hạt cao su lên và quan sát một chút, cô nhận ra kích cỡ của nó khá giống kích cỡ của đạn chùm được dùng bởi shotgun.
Ellie nhận ra mình vừa mất tập trung một lúc bởi hạt cao su kì lạ kia, nhanh chóng quay trở lại để tiếp tục cuộc trao đổi.
-Được thôi, nếu vậy thì...Tất cả của anh có giá 3000 Agus. Trở lại việc mua, anh muốn mua khoảng bao nhiêu đạn 7.62mm?
Ellie lấy một hộp đạn lớn, nằm bên trong tủ kim loại được bảo vệ chắc chắn và đặt nó trước mặt Ronan.
-Một hộp này có giá 1000 Agus, một Agus cho hai viên đạn.
-Vậy bán cho tôi hai hộp.
Nhanh chóng lấy thùng đạn còn lại và đặt lên quầy, Ellie sau đó nở một nụ cười pha trộn giữa nụ cười của người bán hàng và nụ cười tự tin đối với hàng hóa của mình.
-Được rồi, tôi cũng mua thêm vài quả lựu đạn cầm tay. Và khoảng 20 viên đạn nổ cùng 20 viên đạn cháy dành cho súng phóng lựu nữa.
Ellie vào trong cửa hàng, rồi quay ra với những món hàng mà Ronan yêu cầu, mỗi loại lựu đạn được để trong một hộp chứa 10 quả. Ronan mở từng hộp ra và lấy mỗi loại một ít, chủ yếu lấy nhiều lựu đạn phân mảnh, lựu đạn cháy và lựu đạn choáng. Cuối cùng, Ellie xách ra hai hộp thiếc lớn, mỗi hộp chứa 20 viên đạn dành cho súng phóng lựu.
-Cho tôi một hỏi chút nhé! Anh không phải người ở đây đúng không? Tôi cảm giác chất giọng của anh khá là khác so với người ở đây, dù tiếng Pháp của anh khá sõi.
-Ừ, tôi là người Thụy Sĩ, qua đây để làm Thợ săn. Cô biết đấy, tìm cơ hội đổi đời.
Ellie nghiêng nhẹ đầu của mình, nhìn về phía Michell, người đang chăm chú với đống vũ khí được trưng bày ở trong tiệm.
-Thế cô gái kia là...?
-Bạn tôi, trước đây làm thợ máy. Giờ đang tìm một chút kích thích trong cuộc sống.
-Chà, có vẻ...! Cô ấy khá thích vũ khí nhỉ?
Ronan vừa nói vừa lắc đầu, vai nhún nhẹ.
-Chỉ cần nó có tạo tác cơ khí đủ tinh xảo là cô ấy như vậy thôi.
-Mong là cô ấy biết dùng súng, ngoài đó thì việc sửa xe không cứu mạng cô ấy được đâu.
-Tôi cũng đang cố đào tạo cấp tốc đây.
Vì mua lựu đạn cầm tay lẻ số lượng và đa dạng chức năng, Ellie phải tính toán giá tiền của từng món đồ, sau đó tổng hợp chúng lại rồi đưa bảng điện tử cho Ronan, để anh xem trước khi tiến hành thanh toán.
-Anh cần thêm gì nữa không? Thuốc hồi phục thì sao. Thiết nghĩ anh nên chú trọng đến sự an toàn của bản thân, không cần mang quá nhiều những cũng nên sẵn một lượng thuốc dư ở trong người đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Nhìn số lượng đạn dược anh mang theo thì tôi đoán anh thường xuyên mang nhiều đạn và trang bị, nhưng cũng nên chuẩn bị thật tốt vấn đề y tế nếu muốn toàn mạng trở về. Từng có nhiều người đã chết chỉ vì vết thương họ nghĩ là nhẹ đấy.
-Không cần thiết đâu, tôi đã đem rất nhiều thuốc từ Thụy Sĩ tới đây rồi, tốn hơn một nửa số tiền tiết kiệm của tôi đấy. Thêm nữa nhóm còn có một bác sĩ, đang trông xe bên ngoài. Để dịp mua đồ khác tôi cho hắn gặp cô. Còn giờ thì...tôi phải vác đống này lên xe. Để tôi gửi cô! 3124 Agus đúng không?
Ronan lấy ví ra, rút 125 Agus và đưa cho Ellie.
-Không cần đâu, cứ giữ lại phần tiền đó đi. Trao đổi với từng ấy tiền bán súng là được rồi.
-Cô chắc không phiền chứ?
-Anh hãy xem như đó là một phần quà cho người mới đến tiệm của tôi đi. Dù gì một người bán hàng dù là bình thường cũng phải biết cách để giữ khách của mình chứ. Nếu cảm thấy áy náy, chỉ cần anh thường xuyên lui tới tiệm để mua bán là được.
Khi Ronan vừa rời khỏi với hai thùng đạn lớn trên tay, Michell nhanh chóng bước tới quầy bán hàng với gương mặt niềm nở.
Sau khi nhìn ngắm loạt vũ khí được trưng bày trong cửa tiệm, Michell vì quá hứng thú với một mẫu vũ khí nên đã đi tới quầy để hỏi chủ tiệm thêm thông tin, chưa kể việc nhìn thấy sự thân thiện của chủ cửa hàng còn thôi thúc cô làm điều đó hơn nữa. Nguyên nhân chính là do những thông tin được ghi trên kính bảo vệ chủ yếu là những thông tin mang tính tổng quát và hướng đến việc sử dụng, dẫn đến sự thôi thúc vô hình với những tạo tác cơ khí đã khiến cô muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, những thứ khác bên ngoài thông số cơ bản như tốc độ đầu nòng, sức chứa băng đạn,...thứ mà vũ khí nào cũng có và là những thứ Thợ săn chủ yếu quan tâm đến nó.
-Chào cô, Ellie. Tôi là Michell, người đi cùng với anh bạn vừa nãy. Cô không phiền nếu tôi hỏi một số thông tin chứ?
Michell mỉm cười và đáp lại.
-Được chứ! Bây giờ tôi cũng không bận gì, ngược lại tôi thấy rất vinh dự nữa, thậm chí có thể giải thích chi tiết nếu cô muốn.
-Tôi muốn hỏi về mẫu súng trường tấn công W97-GR. Dựa vào giá thành và thông số chiến đấu nó mang lại, có vẻ đây là món vũ khí thường được tin dùng nhỉ?
-Đúng vậy, nó được rất nhiều Thợ săn ưa dùng. Trong số tất cả các loại súng vẫn còn được lưu hành rộng rãi ở thành phố Paris này, thì đây là khẩu súng lâu đời nhất, là tiên phong của dòng súng dùng để tiêu diệt quái vật.
Ellie mỉm cười vui vẻ và bắt đầu giải thích. Có vẻ như việc tìm thấy một cô gái yêu thích vũ khí giống như mình, hoặc do bản thân cô là một chuyên gia trong chủ đề này đi nữa, Ellie vẫn tiếp tục đưa ra lời giải thích của mình một cách khéo léo và dễ hiểu nhất đến cho Michell.
“Súng trường tấn công W97-GR là loại súng trường nổi tiếng với hơn 100 năm lịch sử. Được coi là một kiệt tác vào thời điểm phát hành, khẩu súng được sử dụng theo mẫu thiết kế cơ bản của súng trường tấn công quái vật đầu tiên thuộc quân đội Thụy Sĩ, và được cải tiến liên tục cho đến ngày nay bởi nhiều doanh nghiệp khác nhau. Khẩu súng có hai chế độ bắn chính là từ động và bán tự động. Hơn nữa có thể xử lý tốt những mục tiêu ở khoảng cách xa. Cải tiến liên tục trong hơn 100 năm qua đã xóa bỏ hầu hết các lỗi thiết kế. Là một khẩu súng rẻ dùng để chiến đấu với quái vật, độ tin cậy cao, độ bền lẫn khả năng dễ dàng bảo dưỡng cũng như hiếm xảy ra sự cố. Bởi vậy, rất nhiều người ưa dùng khẩu súng này, và gần như là lựa chọn hàng đầu của những Thợ săn mới vào nghề.
Nhiều công ty đã mở rộng và có nhiều mẫu thiết kế, nhiều người ưa thích khẩu súng này cũng đã thực hiện chỉnh sửa rất nhiều đến mức khẩu súng không còn giống với mẫu thiết kế gốc nữa. Nhưng tựu chung, những khẩu súng với chung cơ cấu hoạt động đều đợi gọi là súng trường W97-GR.
Ngay với cả những Thợ săn dùng xe tăng hoặc xe chiến đấu, vũ khí hay tất cả các loại vũ khí cá nhân khác để chiến đấu với quái vật, họ vẫn luôn mang theo một khẩu súng trường W97-GR như một lá bùa may mắn. Cho thấy Thợ săn ưa thích dùng khẩu súng này như thế nào.”
Sau khi giải thích xong, Ellie tỏ ra vô cùng hài lòng, ít ai sẵn sàng lắng nghe lời giải thích của cô một cách chăm chú đến thế. Vậy nên, Ellie cảm thấy thời gian bỏ ra để giải thích cho Michell thật là xứng đáng, đặc biệt là trong những ngày kinh doanh với những vị khách gần đây của tiệm. Sau đó cả hai tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau.
Ronan bước vào tiệm, tay cầm một hộp thiếc rỗng dùng để chứa những quả lựu đạn còn lại trên quầy, tiện thể chen ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.
-Xin lỗi vì đã làm phiền cuộc nói chuyện giữa hai người bạn mới quen.
Nói xong, Ronan rút từ trong ví mảnh giấy được viết những cái tên trên đó.
-Ellie này! Cô có từng nghe qua hay biết đến những cái tên trong tờ giấy này không?
Cầm tờ giấy lên và nhìn sơ qua từng cái tên một, Ellie cố gắng lục lọi trong tâm trí từng cái tên của những vị khách đã từng giao dịch với cửa tiệm trước đó, cũng có thể là những cái tên được cô nghe loáng thoáng khi đang giao dịch với khách hàng, hoặc là từ các cửa hàng thân quen cô hay lui tới mỗi khi công việc kinh doanh trong ngày kết thúc,... Và không mất quá nhiều thời gian để một cái tên quen thuộc trong danh sách được cô chú ý tới.
-Trước khi tôi trả lời, sao danh sách này nhiều cái tên quá vậy? Đủ để lập ra một trung đội luôn rồi đấy. Anh có vấn đề gì với họ à? Hay là người quen ở Thụy Sĩ?
Michell nghe vậy, gương mặt liền có chút biến sắc nhẹ, hơi thở của cô dần mất ổn định. Còn Ronan hít một hơi sâu và bình thản đáp lại câu hỏi của Ellie.
-Một vài trong số họ là đồng đội cũ, một số khác còn lại là anh em của họ.
-Chà, vậy thì!...Tôi cũng không còn thắc mắc gì thêm. Được rồi, Christian Dimian! Anh ta từng mua súng ở cửa tiệm của tôi. Tối hôm trước tôi gặp anh ta một mình tới quán rượu Queue de Coq, cách tiệm này một dãy nhà phía tay trái. Anh ta thường xuyên đến đó vào buổi tối, hầu như khi nào tôi đến cũng gặp.
-Cảm ơn thông tin của cô! À, tôi quên hỏi cái này. Cô có bán thiết bị đầu cuối thông tin chuyên dụng dành cho Thợ săn không?
-Có chứ, vậy anh muốn loại nào?
-Đủ để truy cập vào trang Web Thợ săn một cách mượt mà là được.
-Vậy đợi tôi chút nhé, lô hàng mới vừa nhập về chiều muộn hôm qua nên tôi chưa kịp đưa ra để bày bán.
Nói xong, Ellie quay ngoắt đi và chạy vào kho chứa bên trong của cửa hàng.
Các Thợ săn thường mua bán, chia sẻ và trao đổi những thông tin hữu ích như vị trí hang quái vật, bản đồ hang quái vật hay những thông tin chi tiết về những con quái vật sống trong hang qua mang lưới internet nội bộ trong đất nước. Điều này sẽ giúp cho hoạt động săn bắn và thu thập hiệu quả hơn, đem về nhiều mẫu vật và làm cho đất nước trở nên giàu có hơn.
Thiết bị đầu cuối thông tin tiện lợi và phổ biến, là nền tảng của mạng lưới thông tin. Chính phủ Pháp cũng biết được điều đó nên họ đã nhanh chóng tạo ra một sản phẩm giá rẻ mà tiên tiến dựa vào khuôn mẫu thiết bị được Thụy Sĩ cung cấp. Giá thành rẻ khiến nó nhanh chóng lan rộng trong giới Thợ săn, trở thành sinh kế không thể thiếu bên cạnh vũ khí chiến đấu của họ.
Vì thiết bị đầu cuối thông tin đã hoàn toàn đồng hóa vào cuộc sống của các Thợ săn, nên những công ty và Văn phòng Thợ săn thường gửi yêu cầu thông qua thiết bị đầu cuối thông tin. Ngay cả bây giờ, người ta vẫn nói rằng thiết bị đầu cuối thông tin là vật dụng cần thiết tuyệt đối với những người làm công việc săn tìm mẫu vật.
Đi ra với ba thiết bị ở trên tay, Ellie sau đó hướng dẫn vài bước cơ bản để giúp Ronan thiết lập những thứ cần thiết được nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, toàn bộ cả ba thiết bị đã truy cập được vào mạng lưới Thợ săn của Chính phủ, bước cuối cùng thì chỉ cần nhập ID Hunter là có thể hoàn tất.
Ellie sau đó nhập dữ liệu thanh toán, xuất ra một tờ phiếu khác và đưa cho Ronan. Anh cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô và rời đi.
-Này, không biết anh có biết chuyện này không? Ferris Torener và William Macgover là hai tội phạm được truy tìm gắt gao đấy, mong họ không phải người anh thực sự muốn tìm tới.
Nghe vậy, Ronan liền đứng sững lại một lúc, sau đó quay đầu nhìn Ellie.
-Cảm ơn cô vì thông tin đó nhé!
Ronan sau đó giơ tay chào trước khi rời khỏi cửa hàng, Ellie thấy vậy cũng vẫy tay chào anh. Nhưng ngay khi không thể nhìn thấy bóng dáng của Ronan nữa, vẻ mặt Ellie bỗng trở nên lo lắng.
[Một khách hàng tốt bụng, cầu cho họ sẽ không gặp chuyện xui rủi gì khi dính dáng đến hai người đó.]
Suy nghĩ một chút về những vị khách hàng mới này, Ellie sau đó cười nhẹ và ngồi xuống ghế, kinh nghiệm và linh tính của cô mách bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bên trong xe, Ronan nói với Tokita những thông tin cần thiết anh đã có được. Cậu ta khi nghe xong cũng trở nên khá bất ngờ vì trong danh sách có hai cái tên của những kẻ đang bị truy nã. Sau đó, Ronan bảo Michell lái xe lên trên mặt đất để đi săn giết thời gian, còn anh trong lúc đó sẽ hoàn tất truy cập thiết bị đầu cuối thông tin và xem trên trang web Thợ săn có bất kì yêu cầu nào đủ đáng giá để nhận không.
0 Bình luận