Đến được nhà trọ thợ săn, Ronan thở phào nhẹ nhõm vì cái xe vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu hỏng hóc gì ở trên nó. Anh kiểm tra sơ bộ xem chiếc xe có gắn gì đáng nghi không như một quả bom hoặc một thiết bị theo dõi chẳng hạn, chỉ khi xác nhận không có gì đáng ngờ mới an tâm mở cửa xe, lái đến trung tâm thương mại để đón Tokita và Michell.
Sau khi đón hai người, Ronan lái xe đến tiệm của Ellie để lấy hàng. Trên đường đi, anh nhanh chóng bị gặng hỏi liên tục, tại sao lại gửi tin nhắn đó cho họ và còn là tin nhắn gửi đi khẩn cấp. Ronan sau đó chỉ tường thuật sơ qua những chi tiết chính để họ nắm rõ.
-Nói chung chuyện là thế đấy, chúng ta lỡ dính dáng phải đám tay chân của bọn thuộc băng đảng có số má rồi. Nên phải cố mà hành động lần sau cho cẩn thận, nhìn trước ngó sau, kiểm tra mọi thứ kĩ càng, không có thành than lúc nào không hay đấy.
Michell thở dài, sau đó ngả lưng về sau để dựa vào ghế.
-Anh nghĩ chúng sẽ thật sự bỏ qua cho chúng ta chứ? Tôi không nghĩ hắn bỏ qua cho chúng ta dễ dàng thế chỉ vì anh chiếm được cảm tình của hắn đâu.
-Có thể coi là như thế, chúng vẫn sẽ để ý đến các hoạt động của ta ở một mức độ nhất định, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian sắp tới chúng sẽ không manh động gì đâu. Nên hạn chế làm những gì trông có vẻ đáng ngờ là được, cứ tập trung chuyên môn như một thợ săn bình thường. Tôi cũng đoán chắc hoạt động theo dõi của chúng cũng chỉ nằm ở mức trong thành phố thôi, nếu chúng ta ra khỏi đây thì không còn ai dám theo đuôi đâu.
-Vậy thì tạm yên tâm được rồi. Mà anh nói đi lấy nhiệm vụ ở văn phòng thợ săn à? Thế anh lấy được nhiệm vụ gì thế?
-Nhiệm vụ tuần tra đơn giản thôi, tiêu diệt lũ quái vật tiếp cận lại gần thành phố. Khá nhẹ nhàng để cô có thể luyện tập khả năng bắn súng của mình trong thực tế luôn.
-Nhưng mà sao anh không lấy yêu cầu ở trên mạng vậy, tôi nhớ nó phong phú lắm mà?
-Những nhiệm vụ đó quy định mức hạng rõ ràng quá, mà rõ là sau vụ của Houdine thì nó lên không đều rồi, cô đang ở lại mức C25 trong khi bọn tôi lên được mức C40. Có vẻ hệ thống chỉ ghi nhận những quái vật do chính cô tiêu diệt thôi, còn hỗ trợ thì không tính hoặc được tính ít hơn. Nên tôi cần những dạng yêu cầu mà cô phải được lợi ngang bằng với chúng tôi mà ít gặp nguy hiểm nhất.
Michell nghe xong tỏ ra bất ngờ trước hạng thợ săn của mình bởi chênh lệch không nhỏ so với Ronan hay Tokita. Ngoài ra một phần trong cô cảm thấy đôi chút thất vọng bởi cấp độ của mình đã làm ảnh hưởng đến tốc độ thăng tiến của cả nhóm.
-Còn nhiệm vụ này, nó không yêu cầu hạng tối thiểu à?
-Có! Và chỉ yêu cầu hạng tối thiểu là C10 thôi. Thậm chí dưới C10 cũng chỉ cần xác nhận có đồng đội đạt yêu cầu đi kèm là được nhận rồi nên thoải mái đi, đừng có suy nghĩ nhiều. Hai ngày nữa mới tới nhiệm vụ, mà dựa vào tình trạng uể oải của cô hôm nay thì…mai chúng ta sẽ luyện tập.
-Thông cảm giùm đi! Tôi đâu phải siêu nhân như hai anh mà đòi nghỉ được vài ngày đã hồi phục. Mà lại trò luyện tập phản xạ à, ứ chịu đâu, nhức hết cả người. Anh toàn ném bóng kiểu gì không ấy, như thế cố tình để tôi không chặn hay né được vậy.
-Thế thì ngày mai chỉ luyện tập bắn súng bình thường, được chứ? Và tôi sẽ để hai người tập đối kháng với nhau cho cô thuần thục, sau khi bị mấy tên này hỏi thăm khiến tôi không lơ là vụ tập luyện kĩ năng phòng thân nổi. Và ráng đợi thêm 6 ngày nữa đi, Kami sẽ đưa giáp tăng cường cho cô mặc, và ta sẽ tập luyện cách dùng nó.
Michell nghe xong tỏ ra đầy thích thú, cô đã chờ được mặc bộ đồ này nhiều tuần rồi, nhất là sau khi chứng kiến khả năng của Ronan và Tokita khi họ sử dụng bộ đồ càng làm cô hứng thú hơn nữa.
-Phải vậy chứ! Sáu ngày nữa thẳng tiến thôi, cục cưng mới của tôi ơi.
Sau tầm 10 phút di chuyển, chiếc xe đã dừng lại tại Hot Marble. Do vừa trải qua tình thế nguy hiểm, đám người của Tucker có khả năng vẫn còn hiện diện ở quanh đây để theo dõi hoặc chưa rời đi ngay, nên dù biết Ellie muốn gặp mặt Tokita nếu có cơ hội nhưng để đảm bảo an toàn thì lần này chỉ có Ronan ra khỏi xe để lấy đồ và thanh toán.
Bước vào cửa hàng thêm một lần nữa, lần này Ellie chào đón anh với vẻ không lấy gì làm vui, thay vào đó sự căng thẳng và lo lắng hiện rõ ở trên gương mặt của cô.
-Anh đã đi đâu vậy, Ronan? Tôi đợi ở đây gần 3 tiếng liền kể từ lúc anh rời đi, tôi cứ tưởng anh gặp chuyện gì cơ.
-Chuyện đột xuất thôi mà, của bên Văn phòng Thợ săn gọi tới! Xin lỗi vì đường đột rời đi như vậy, tôi cũng ghi giấy để nhắn với cô rồi mà, Ellie. Chính cô cũng nói, bọn tôi là thợ săn mà, gặp vài chuyện nguy hiểm là bình thường. Nhưng tôi đã kiểm soát được rồi, cô đừng lo gì cả.
Cô lập tức thở dài nhẹ nhõm sau khi nghe anh nói vậy.
-Thật lòng xin lỗi! Chắc tại tôi thấy anh ghi nguệch ngoạc quá, nên đâm ra nghĩ mọi việc theo hướng xấu. Nhưng vậy là được rồi, trở lại công việc nào! Đây là toàn bộ số đạn anh đặt đây.
Ellie nói xong, lấy từ tủ đồ ở đằng sau lưng các hòm đạn lớn và đặt chúng ở trước mặt của anh. Kích thước các hòm đạn kim loại lần này lớn gấp nhiều lần so với loại anh mua ở đây một tuần trước.
-Gấp ba lần yêu cầu của anh, lần trước thấy anh mang đi mang lại từng cái thì cồng kềnh quá, lần này lại còn gấp ba nên tôi để chúng vào trong mấy hòm chuyên dụng kiểu này để dễ khuân vác. Lần sau nếu muốn mua gì đó số lượng lớn thì cứ cầm cái hòm này tới để xếp vào. Giờ nếu anh muốn thì có thể lấy trong hòm ra để kiểm kê lại.
-Được rồi, vậy phiền cô thêm một lúc nữa.
Ronan mở khóa hòm ra, lấy ra các hòm kim loại nhỏ hơn bên trong để kiểm tra lại số lượng của từng loại. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng hàng hóa và xác nhận lại là đã đủ, anh đặt chúng vào trở lại hòm lớn.
-Vậy giá là bao nhiêu nhỉ, cho đống này?
-11 nghìn Agus, giảm 1000 do anh mua số lượng lớn. Với cả, cảm ơn vì đã giới thiệu Houdine cho tôi, nhờ nhập hàng từ anh ta mà giá sản phẩm ở đây có thể giảm đi để phục vụ cho nhiều lớp thợ săn hơn.
-Anh ta giảm có nhiều không, so người trung gian hàng hóa trước đây của cô?
-Nhiều chứ, thậm chí có hàng hóa rẻ hơn tới 30% so với người trung gian bán hàng trước của tôi. Nhưng mà… có chuyện này mà nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn có chút thắc mắc, chúng ta mới gặp nhau đây là lần thứ hai, nhưng anh lại sẵn sàng cho tôi số liên lạc với một thương nhân như Houdine để giúp tôi kinh doanh? Đừng nói là…anh có ý gì với tôi ngay lần đầu chúng ta vừa gặp mặt đấy nhé?
Dù biết mình chỉ vừa đùa vui để tiếp thêm chút năng lượng, nhưng nhìn gương mặt không chút thay đổi cảm xúc của Ronan, thậm chí đờ ra như thể không hiểu khiến người bật cười ngược lại là Ellie. Chính cô không ngờ tới anh sẽ có phản ứng mới lạ như vậy.
-Haha! Cái nãy tôi đùa thôi, anh phải nhìn cái mặt của anh vừa nãy kìa, kiểu như muốn nói rằng “Cái gì cơ?, là sao?” ấy. Xin lỗi vì câu đùa cuối hơi kì cục một chút, tôi chỉ muốn làm không khí đỡ nhàm chán một chút thôi. Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc thật, sao anh lại giúp đỡ tôi?
-Nói sao nhỉ? Có qua có lại thôi, bọn tôi là thợ săn, không thể lúc nào cứ chờ Houdine từ tiền tuyến trở về rồi mua đồ giá rẻ hơn từ anh ta được. Thứ hai là Hot Marble của cô khiến tôi cảm nhận được sự uy tín cũng như giá cả hợp lý so với nhiều cửa hàng khác để chúng tôi có thể tiếp tục qua lại. Thứ ba là bởi Houdine cũng muốn một người phân phối như cô để hỗ trợ anh ta bán hàng và tạo một nguồn thu nhập khác ngoài công việc chính. Nên tôi nghĩ giới thiệu cô cho hoạt động kinh doanh của anh ta là phù hợp.
-Được rồi, tôi đã hiểu. Thế cảm ơn một anh một lần nữa vì lời khen và bởi đã đặt lòng tin vào tiệm của tôi nhé. Lần sau có ý định tới mua thì tôi sẽ giảm thêm cho, hoặc tặng thêm cho anh vài món.
-Không cần phải làm thế đâu, cơ mà tôi cũng thấy lạ là sao cô không giữ giá gốc đi? Vậy thì cô sẽ được lời hơn so với số tiền bỏ ra chứ?
Đang làm hóa đơn để gửi cho Ronan, Ellie bỗng ngước lên nhìn anh. Cô sau đó cười nhẹ và lắc đầu quay đi, bước đi dạo quanh trong cửa hàng và ngắm nhìn nó.
-Đôi khi một người bán hàng đâu chỉ bán vì lợi nhuận đâu, Ronan. Tôi bán chỉ cần vừa đủ để duy trì hoạt động kinh doanh của cửa hàng và nuôi sống bản thân, thi thoảng nhập hàng có giá trị về theo yêu cầu khách hàng của mình thôi, không có ý định kiếm thật nhiều tiền hay mở rộng cửa hàng đâu.
Ronan nghe vậy cũng bật cười trước suy nghĩ ngây ngô của Ellie.
-Cô mới có vấn đề ấy, cũng có người bán vì đam mê ở một nơi như thế này à? Xin lỗi, tôi không có ý gì chỉ trích hay xem thường lối suy nghĩ đó đâu, chỉ là nó hơi…
Cô liền nói chen vào.
-Kì quặc, không đúng với thời đại này,…vân vân! Ý anh là thế đúng không? Tôi đi uống rượu ở quán bar cũng nghe thấy họ nói vậy với tôi riết mà, cả bác Viktor của tôi cũng thế. Bác ấy lúc nào cũng nói “Kiếm thật nhiều tiền trước tuổi 30 đi, có một tấm chồng trong khoảng thời gian đó, đừng có như ta để rồi trở thành ông cảnh sát trưởng già trong thành phố này.”
-Lời khuyên thực tế thế còn gì, không nhiều người được như cô trong thế giới hỗn loạn này đâu.
-Thế anh biết tại sao tôi lại chọn bán hàng mà không phải gì khác không?
-Kế nghiệp gia đình? Thường tôi thấy là vậy, hẳn là phải có một ai trong gia đình đủ để truyền cảm hứng đến cô.
-Đúng, đó là cha tôi. Người chủ sở hữu đầu tiên của tiệm này, và tôi được thừa kế nó từ ông ấy.
Ronan trở nên ngạc nhiên khi anh nghe được điều đó từ cô, khi Ellie đề cập đến một người thân của mình ngoài người bác Viktor của cô ra, cùng một sự kính trọng vô cùng lớn. Có lẽ trong anh lúc này cũng đồng cảm ít nhiều khi có một người nào đó nói về gia đình của họ, đặc biệt là ở trong một bầu không khí yên bình như trong cửa hàng lúc này.
Đương nhiên, việc nhắc về gia đình cùng với một thái độ nghiêng nhiều về phần tích cực, ẩn trong đó là sự ngưỡng mộ mới khiến anh cảm thấy bất ngờ như vậy. Bởi đối với Ronan, một gia đình với các thành viên hòa thuận và làm một tấm gương tốt để soi chiếu cho nhau, gần như là một câu chuyện cổ tích với những người nằm ở tầng lớp lao động-tiểu tư sản như Ellie ở thời kì loạn lạc như thế này.
-Tôi cũng quên hỏi, vậy cha cô đâu, hay mẹ của cô nữa? Tôi lúc đầu cứ nghĩ tiệm là do cô tự dựng lên cơ.
Sau khi nghe anh hỏi vậy, đôi mắt của Ellie cũng dần trở nên xa xăm.
-Chà…Cô không cần trả lời cũng được! Với một người khách hàng xa lạ như tôi, phép lịch sự tối thiểu là không nên hỏi cô mấy chuyện cá nhân khác tương tự như vậy ngoài kinh doanh.
-Ông ấy mất rồi, mẹ tôi sau đó cũng vì bệnh mà mất theo ông sau đó hai năm. Một mình tôi phải tiếp tục duy trì hoạt động làm ăn của tiệm này khi vừa mới đúng sinh nhật lần thứ 18 của mình.
-Xin chia buồn với cô, Ellie. Chắc cô cũng phải khó khăn trong giai đoạn đầu khi vừa mới thay cha cô tiếp quản nơi này.
-Vâng, anh nói đúng! May mắn là tôi cũng thường xuyên phụ giúp nên việc làm quen cũng nhanh. Nhưng thứ đánh gục tôi thời điểm ban đầu, là số…
REEENG! Khi chuẩn bị kể tiếp câu chuyện, Ellie đột nhiên dừng lại bởi tiếng chuông liên hồi từ điện thoại của cửa hàng. Cô lập tức lấy tay dụi mắt của mình để ngăn nước mắt đang chờ chực trào ra từ khóe mắt, nhanh chóng bước đến quầy tiếp tân để nhấc điện thoại lên trả lời.
Sau cuộc nói chuyện của Ellie qua điện thoại, có vẻ như là cô đã đặt một vài món hàng từ Houdine và bây giờ anh ta gọi tới để thông báo cho cô hàng hóa đã lên xe, và rằng cô hãy kiểm tra danh sách anh ta chuẩn bị gửi tới để kiểm tra lại toàn bộ thêm một lần nữa.
-Thôi được rồi, cô cũng đang có việc và bọn tôi cũng phải về phòng trọ để nghỉ ngơi. Hôm nay với chúng tôi thực sự là rất mệt và căng thẳng đấy, nên muốn được nghỉ sớm. Chúc cô buổi tối vui vẻ nhé!
Ronan nói xong, nhanh chóng rút thẻ thợ săn đã được kết nối với tài khoản ngân hàng và gửi cho cô 11 nghìn Agus.
Nguyên nhân tấm thẻ từ một tờ giấy đơn giản chỉ ghi mã thợ săn biến thành một tấm thẻ kim loại có thể dùng để thanh toán được là bởi trong lúc Tokita và Michell đang nghỉ ngơi tại nhà trọ để hồi phục lại sức khỏe, một mình Ronan đã đến toà Văn phòng Đại diện Thợ săn ở khu vực tầng giữa và làm lại các tấm thẻ với đầy đủ chức năng hơn, khi anh kiểm tra thấy toàn bộ thành viên được thăng lên trên hạng C20 sau khi thực hiện xong yêu cầu SOS.
Mục đích khi anh mất công làm vậy là để có thể dễ dàng hơn trong việc chi trả hoặc nhận tiền thưởng, do số tiền nhận được sau mỗi nhiệm vụ đang theo chiều hướng ngày một nhiều lên và không thể nào nhận trực tiếp bằng tiền mặt được nữa, thứ hai nếu lỡ như có mất thẻ thì sẽ không gặp rắc rối với bên Văn phòng thợ săn do ID đã được lưu trữ và mã hóa thành dạng thông tin số.
Ellie để ý tấm thẻ trong tay của Ronan với sự bất ngờ nhanh chóng hiện rõ trên gương mặt, rõ ràng là chỉ mới hơn một tuần kể từ lần đầu gặp nhau nhưng tốc độ thăng tiến về thứ hạng của anh là không hề thấp một chút nào, có vẻ nỗi lo lắng của cô trong nhiều giờ vừa qua là không cần thiết đối với nhóm của anh.
Sau khi thực hiện chuyển khoản và được Ellie xác nhận, anh khuân từng hòm đạn lớn ra đến xe của mình ở bên ngoài. Khi đến hòm cuối cùng, anh chào cô thêm một lần nữa, chất đồ lên xe và rời đi khỏi cửa hàng đề về Nhà trọ Thợ săn.
0 Bình luận