Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 14.2

0 Bình luận - Độ dài: 3,927 từ - Cập nhật:

Khoảng tám giờ đêm cùng ngày.

Christian đang đi trên phố, hắn vừa ra khỏi quán rượu Queue de Coq cách đây vài phút trước, dù là đến quán rượu nhưng hắn không có vẻ là có dấu hiệu của một người vừa uống rượu. Hắn vừa đi cách quán rượu đủ xa, tay liền rút ra khỏi túi áo một gói bột màu trắng và chăm chú nhìn qua lại nó.

Khoảng vài tiếng trước, Christian thuộc những người được phổ cập sớm thông tin về vụ cướp từ Timber do hiện tại hắn cùng nhóm với Ferris. Khi có được thông tin, hắn lập tức đi nghỉ sớm, nhưng sự khó chịu và bức bối trong nhiều ngày khiến hắn không thể chịu được nữa mà lái xe đi tới quán rượu quen thuộc.

Tokita đã sớm theo dõi Christian từ phía bên kia đường và bám sát hắn kể từ khi vừa rời khỏi quán. Đi theo hắn một đoạn, khi Christian đi đến khu vực vắng người, Tokita băng qua đường và áp sát từ phía sau. Tiếp cận hắn đến một khoảng cách đủ gần, cậu gọi rõ đầy đủ tên họ của hắn.

-Này, Christian Dimian!

Nghe có người gọi rõ đầy đủ tên họ của mình, Christian dù có muốn cũng không thể làm ngơ được, chắc chắn kẻ đó phải có ý đồ gây sự mới kêu rõ tên họ đầy đủ để thách thức hắn như vậy. Hắn lập tức quay lại và đối chất với Tokita.

-Tao đây, mày muốn gì? Gây sự à!

Tokita nghiêng người qua một bên, chỉ tay về phía sau.

-Tôi đi cùng anh ấy.

-Hả?

Christian bất giác quay người phía sau và bị Ronan đấm cho một cú mạnh vào mặt khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức. Michell gấp rút lái xe áp sát lại gần, Tokita nhanh chóng mở cửa sau của chiếc xe, Ronan cùng cậu khiêng hắn và ném vào bên trong. Hai người quan sát sơ bộ xung quanh để đảm bảo không có ai phát hiện, khi đã chắc chắn mới leo lên cùng và đóng cửa sau lại, Michell lập tức lái đến một căn nhà hoang ở khu ổ chuột.

Độ nửa tiếng sau Christian đã mở mắt tỉnh dậy, cảm giác nhói khiến hắn bất giác quay qua bên trái, thấy mình đang bị Tokita tiêm một thứ gì đó vào tay. Định động thủ hắn mới nhận ra tay chân mình đã bị trói chặt vào một cái ghế sắt, trước mặt hắn là Ronan tay lăm lăm gói bột trắng của hắn.

Khi phát hiện Christian đã tỉnh lại, anh giơ gói bột đó lên trước mặt hắn.

-Này Christian! Cá là anh muốn dùng thứ này ngay bây giờ hả.

Christian nghiêng đầu qua bên phải để tránh ánh mắt trực tiếp của Ronan, sau đó đáp lại với thái độ bình tĩnh.

-Anh bắt nhầm người rồi, anh bạn.

-Im lặng. Được rồi, tôi hiểu rồi.

Ronan cầm gói bột trắng nhét vào túi, sau đó tiếp lời.

-Anh sẽ không hé răng, đúng chứ? Dù anh có từng ở trong quân đội và học một khóa SERE đi chăng nữa thì tin tôi đi, nó không hiệu quả đâu, không phải hôm nay. Giờ thì, khai ra thông tin về vị trí vụ cướp đi và cả thời gian thực hiện, tất cả những gì anh biết.

Christian vẫn đáp lại với gương mặt bình tĩnh.

-Vụ cướp gì?

-Vụ cướp của Ferris Torener, William Macgover.

-Ai?

Ronan tiến lại gần, nói một cách chậm rãi nhằm mục đích đe dọa hắn ta.

-William Macgover, tôi nghe nói anh ta không còn cái đầu của mình…Anh biết đấy, điều điên rồ là. Người của tôi đã làm điều đó.

-Tôi không biết anh ta.

-Không à? Rồi.

Nói xong, Ronan liền đấm một cú mạnh vào một bên hàm của Chris, cú đấm mạnh khiến hắn nghiêng người hẳn sang một bên.

-Hãy thông minh lên, Christ.

Christ cố gắng ngẩng đầu dậy, sau đó đáp lại.

-Sao tôi phải nghe lời anh?

Hắn sau đó nhìn xung quanh để quan sát những người khác, trong số đó có Tokita và Michell.

-Người của anh cắt đầu của người khác à, đúng một đám điên.

-Nếu anh tin nó là sự thật. Nghĩa là anh biết chuyện này sẽ như thế nào.

-Thả tôi ra. Rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra.

-Nhìn anh kìa, Christ. Anh mạnh mẽ, anh tự hào, anh là một thợ săn. Anh sẽ không từ bỏ anh em mình. Tôi hiểu rồi.

Christ nhìn anh với đôi mắt đầy thách thức.

-Đừng có mơ.

-Được rồi.

Nói xong anh đấm một cú thật mạnh vào bụng của hắn, hắn dù đau điếng nhưng vẫn gồng mình để chịu đựng.

-Christ, chỉ cần nói nó sẽ diễn ra ở đâu.

-Sao không im đi, cởi trói cho tôi và thử chiến đấu đi?

Ronan nghe vậy chỉ có thể cười trừ.

-Nhìn anh kìa, được rồi.

Tiến lại gần, Ronan rút ra khỏi túi mình một con dao và giơ ra trước mặt hắn, đưa sát lại gần một cách đầy đe dọa sau đó là cắt toàn bộ dây trói.

-Anh muốn chơi không, Christ? Anh muốn chơi hả?

 Nói xong anh cắm phập con dao vào chiếc ghế hắn đang ngồi.

-Tới lấy đi, Chris. Nào, lấy nó đi!

Nghe được lời thách thức khiến Christ trở nên tức giận, rút con dao khỏi ghế vào lao tới tấn công Ronan như một con thiêu thân. Anh tránh qua một bên, sau đó lên gối một cú thật mạnh vào gan của hắn. Cú đá khiến hắn đau điếng làm rơi con dao và nằm sõng soài trên mặt đất. Hắn cố gắng gượng dậy, nhưng Ronan đã dùng chân đẩy ngã hắn xuống, hắn trong cơn đau điếng vẫn cố với tay lấy con dao. Ronan nhanh chóng cúi xuống và nhặt nó lên, sau đó cầm tay hắn và lôi tới một cái bàn gỗ gần đó.

Đập mạnh tay của Chris lên bàn, Ronan dùng con dao đâm một cách dứt khoát vào mu bàn tay của hắn. Con dao xuyên qua cả hắn lẫn cái bàn mà đặt tay hắn lên. Hắn kêu gào đầy đau đớn, cố gắng vẫy vùng, dùng tay còn lại để gạt tay của anh ra.

Ronan nhìn hắn với một gương mặt đầy hăm dọa.

-Thấy thế nào, hả?

Michell khi nhìn thấy cảnh đó không kiềm được sự khó chịu, mắt cô cứ hoa lên như nhìn thấy cảnh bạo lực như vậy giữa người với người.

Trong khi đó, Ronan vẫn tiếp tục màn thẩm ra đầy tàn bạo của mình, anh dựng đầu hắn dậy và bóp cổ, miệng liên tục đối chất với hắn.

-Ở đâu, Christ? Đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy. Anh có một lời nhắc vĩnh cửu, anh hiểu chứ? Bây giờ, điều tiếp theo xảy ra đều là do anh. Christ, anh hiểu chứ?

Dù ở trong thế bị động, bị bóp cổ vô cùng khó chịu, nhưng Christ vẫn không ngừng buông lời thách thức.

-Anh nghĩ anh có thể làm việc này?

Ronan không nhân nhượng đáp lại.

-Anh nghĩ thế à? Một lần nữa, ở đâu?

Gương mặt của Chris dần tím tái đi, hắn bây giờ không còn nổi sức để chống trả. Michell thấy vậy khiến tim bắt đầu đập nhanh hơn, cô bắt đầu khó thở, miệng mấp máy như thể muốn nói một chữ “Dừng” để có thể ngăn tình huống này lại. Trong đầu lúc này chỉ còn liên tục hiện ra dòng suy nghĩ “Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh”, Michell lúc này đang vô cùng hoang mang, đảo mắt liên tục nhìn về phía Tokita mong cậu sẽ dừng tình huống này lại.

Nhận thấy Michell bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng dần lộ rõ ra ngoài, Tokita nhanh chóng đưa cô ra ngoài trước khi chuyện tệ hơn diễn ra với cô.

Ronan lúc này siết cổ Christ thêm một lúc nữa khi thấy dấu hiệu chống trả dần yếu ớt mới buông ra, trước khi hắn chết vì ngạt thở.

Christ sau đó gục đầu lên bàn, cố gắng lấy lại hơi của mình. Ronan vẫn không ngừng hỏi hắn.

-Ở đâu, Christ?

-Đừng có mơ.

Nhanh chóng đổi cách tra khảo khác, đầu của Christ bị Ronan nắm lấy và đập mạnh xuống bàn, tay còn lại của anh giữ chắc con dao và liên tục lắc nó, đồng thời cố gắng đẩy hắn đi để con dao đang găm vào tay để càng làm thêm trầm trọng vết thương của hắn. Christ cố gắng vùng vẫy, tay còn lại của hắn liên tục cố gắng đánh vào anh, miệng không ngừng gào thét.

Con dao lúc này đã cắt vào động mạch khiến máu từ tay hắn chảy ra ngày một nhiều, chẳng mấy chống đã phủ kín mu bàn tay.

Ronan lập tức ra lệnh để Tokita vào bên trong thay phiên cho anh.

-Toki! Vào đây ngay.

Anh nói xong liền lấy một đoạn dây để buộc chặt phần cổ tay của Chris, ngăn việc hắn bị mất máu thêm. Tokita nhanh chóng đi vào bên trong, lấy bộ dụng cụ y tế để cầm máu và chữa trị vết thương cho hắn.

Tokita vừa xử lý và băng bó vết thương trên tay, vừa ra sức thuyết phục hắn.

-Này anh bạn, xin lỗi về việc vừa nãy! Bọn tôi không muốn làm thế này với anh đâu, chuyện vừa nãy đã vượt quá tầm kiểm soát, tôi không nghĩ anh lại kín miệng như vậy.

-Tại sao, tại sao cậu đinh ninh tôi biết họ chứ?

-Nhóm của các anh đã xung đột với nhóm của bọn tôi. Và…anh biết chuyện không hay gì xảy ra rồi đấy. Chuyện có lẽ sẽ không quá nghiêm trọng nếu họ không truy đuổi đến cùng như vậy.

-Vậy tức là chuyện William…!

-Đúng. Bọn tôi đã dùng công nghệ của mình để tìm thông tin của các anh từ đó. Tôi đã hỏi han một vài chỗ, và cũng biết được anh không có tiền án gì cho đến nay, nên hãy hợp tác và rút ra khỏi vụ này đi. Anh còn tương lai phía trước. Nó không đáng đâu, thật sự đấy.

Bôi ít thuốc đông máu khẩn cấp vào vết thương và dùng bông băng để cầm máu, Tokita lấy một tay cầm chắc con dao và tay còn lại giữ chặt cánh tay bị thương của Christ. Khi đã chắc chắn, cậu rút con dao một cách dứt khoát, sau đó bôi thêm một lần thuốc nữa và dùng băng gạc quấn quanh vết thương.

-Nghe này, nếu điều đó chưa đủ thuyết phục thì một thành viên của tôi đủ khả năng tìm ra thông tin từ William, dù có thể sẽ mất thời gian nhưng khả năng cao vẫn sẽ tìm ra được trước khi chuyện xấu xảy ra. Nếu anh khăng khăng không hợp tác, bọn tôi vẫn sẽ thả anh đi, tôi trước đó đã tiêm cho anh một loại thuốc mất trí nhớ rồi, anh sẽ không nhớ bất cứ thứ gì trong khoảng 2 tiếng trước nên việc anh tiết lộ cho họ vẫn là con số không. Khả năng anh chết vì đụng độ người của bọn tôi là chuyện có thể xảy ra nếu anh vẫn muốn tiếp tục chuyện này.

-Một câu nữa thôi, các cậu là ai vậy? Người của chính phủ à?

-Đúng và không? Bọn tôi chỉ muốn tìm cách để nói chuyện với chính quyền các anh thôi. Nên hãy hợp tác, chúng tôi không đủ thẩm quyền hay lý do để bắt hoặc giết anh, chỉ mong thông tin từ anh để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Làm ơn đừng làm điều tương tự như Will.

Nằm gục trên bàn không chút chống cự, dù với vị trí hiện tại Christ có thể với tay còn lại để lấy con dao và đâm Tokita nhưng hắn không làm vậy, hắn dường như đã chấp nhận chuyện này sau khi bị cậu thuyết phục và bắt đầu nghĩ kĩ hơn về quyết định của mình. Dù biết Ferrist có cả một đội quân nhưng rõ ràng hắn là cướp, hắn sẽ không làm chuyện mà bản thân hắn không thấy rằng nó có lợi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn thấy Christ bị thương nặng chứ, đưa đến bệnh viện à? Đừng có đùa, hắn sẽ không ngần ngại đá cậu ra khỏi xe vì không muốn thêm rắc rối. Nhìn lại nhóm William đi, lúc đầu hắn tỏ vẻ lo lắng đấy nhưng khi hay tin những nhóm khác tìm được hai tổ quái vật lớn gần con đường di chuyển thì sắc mặt hắn thay đổi ngay lập tức. Chẳng có một thứ gì đảm bảo ngoài lời hứa suông, càng chứng tỏ rõ hơn rằng chuyến này khả năng cao là lần đầu cũng như lần cuối của cậu nếu liều mình đi theo.

Ở bên ngoài, Ronan đang cố trấn tĩnh Michell.

-Michell, được rồi. Tôi biết thế nào chuyện cũng như thế này mà, nên tôi mới bảo cô ở trong xe đi.

-Anh vừa mất kiểm soát…anh vừa định giết hắn ta.

-Tôi đã nói trước đó với cô rồi, sẽ có những thứ khó chịu hơn là cả lũ quái vật. Nhưng tôi đảm bảo vẫn giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát nên cứ bình tĩnh, sẽ không ai phải chết cả. Hôm nay cô đã rất mệt rồi, trở về xe đi được chứ?

-Hành động vừa rồi của anh cũng không khác gì đám tội phạm máu lạnh đó cả. Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta cũng sẽ không tốt đẹp hơn bọn chúng. Mọi chuyện đều có giới hạn đạo đức của nó, tôi không muốn anh phải động tay giết người chỉ vì mục đích của chúng ta.

-Tôi hiểu. Trở về xe đi, đợi chúng tôi. Có Toki ở đây sẽ không ai gặp chuyện xấu cả, tôi hứa đấy.

Ronan quay trở lại vào phòng, Michell dù được yêu cầu trở về xe nhưng vẫn đi theo để đảm bảo rằng anh sẽ không quá tay với Christ thêm nữa. Anh bước tới gần, cầm con dao đặt ở trên bàn lên.

-Được rồi, Christ. Lại đây!

Ronan nắm chặt vào tai để kéo hắn dậy, sau đó đặt dao kề sát cổ, ép vào ngay phần động mạch. Michell đứng bên ngoài nhìn với tâm trạng đầy lo lắng đến độ không dám quan sát trực tiếp, chi thi thoảng liếc mắt nhìn để đảm bảo anh không đi quá xa.

-Anh nghĩ ta nên đặt cái này ở đâu tiếp theo, Christ?

Nhìn vào gương mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì của Ronan, sau một hồi lưỡng lự thì Christ cuối cùng cũng quyết định thỏa hiệp.

-Được rồi, được rồi, được rồi. Sẽ có hai đội chịu trách nhiệm dẫn dụ quái vật ở Le Mans và Chartres nhằm làm suy yếu khả năng phòng thủ của Đoàn xe. Một đội do Ferris, người cầm đầu bọn tôi sẽ đánh úp chiếc xe ở Orleans. Vụ cướp sẽ diễn ra vào 7 ngày tới, nhưng trước đó 5 ngày bọn tôi sẽ đi sớm để bố trí lực lượng. Nhóm bọn tôi hiện đang trú ở một khu nhà kho lớn dọc đường A1 cách khoảng 20 phút đi xe nằm ở ngoại ô Paris…Tôi ra ngoài để dùng thuốc.

Quan sát biểu hiện trên gương mặt của Chris và cách nói chuyện của hắn, cùng cảm biến đo nhịp tim dán ở ngực không thấy dấu hiệu tim đập bất thường, Ronan mới xác nhận rằng Chris không nói dối. Anh sau đó ngoắc tay ra hiệu.

-Cảm ơn đã hợp tác. Làm việc của cậu đi Tokita.

Ronan và Michell sau đó cùng rời khỏi phòng, Tokita bước tới và tiêm vào người Christian một lọ thuốc khác.

-Đừng lo, đây là thuốc giải. Thoát ra khỏi chuyện này thì đừng dây vào bọn cướp nữa.

Vừa nói xong, Christ ngay lập tức bất tỉnh. Tokita lấy cảm biến dán ở ngực hắn, sau đó ghé sát vào tai và nói thì thầm.

“Anh bị thương là do ẩu đả với bọn cướp trên đường, bị một tên mai phục từ phía sau đánh ngất. Vụ cướp đoàn xe 10 ngày nữa mới diễn ra.”

Ronan mở cửa bước vào, cả hai sau đó khiêng Christ lên xe, lái đến một bãi rác trên đường ở gần quán Queue de Coq và đặt hắn ta ở đó, xáo trộn xung quanh như thể có một cuộc ẩu đả diễn ra.

Cả nhóm lái xe lên mặt đất, báo cáo thông tin cho nhóm Kamikaze. Khi đã báo cáo xong xuôi thì việc cuối cùng là trở về phòng trọ để nghỉ ngơi, kết thúc một ngày của mình.

~ ~ ~ ~ ~

Vài ngày sau, tại khu ổ chuột nơi Ronan làm náo loạn.

Một người đàn ông lớn tuổi mặc cảnh phục, với mái đầu trọc và bộ râu ngắn mọc lúng phúng trên mặt, thứ đã bạc màu bởi tuổi tác. Đó là Viktor, cảnh sát trưởng của tầng một, ông đã trực tiếp đi tới để điều tra khu vực này khi hay tin, nhưng thực chất ông ta được ra lệnh tới tìm hiểu theo lệnh của tay trùm Chiev.

Chuyện là tay chân của Tucker đã bị giết ngay trên địa bàn của hắn khiến cho hắn lẫn bác của hắn, Erwin Delamanos, một thành viên cốt cán của El Santino cảm thấy không vui. Chúng cho rằng Chiev có thể đã nhúng tay vào chuyện này bằng cách thuê người ám sát nhằm mục đích triệt hạ các đối thủ làm ăn nhỏ lẻ, mục đích trực tiếp là loại bỏ đối thủ cạnh tranh, đồng thời gián tiếp làm giảm uy quyền của El Santino trên thị trường Pháp. Để đảm bảo danh dự và mối quan hệ làm ăn lâu dài giữa cả hai băng đảng, Erwin trực tiếp yêu cầu Chiev phải tìm ra hung thủ là ai và mang đầu của hắn đến đây. Nếu không thực hiện hoặc có các hành vi mập mờ che giấu, lão sẽ đánh tiếng cho các thành viên còn lại của băng để cắt đứt việc hợp tác ngay lập tức, và đồng thời đảm bảo cho việc làm ăn sau này của Chiev lẫn cái mạng của hắn không khác gì nằm dưới địa ngục.

Đi khắp các con đường, ngõ hẻm, Viktors đã hỏi han rất nhiều người đã chứng kiến cuộc ẩu đả và những gã hắn đã nói chuyện, đến tận nơi cuộc ẩu đả xảy ra. Sau cùng ông ta ít nhiều cũng đã có những hình dung tương đối về kẻ dám cả gan làm chuyện này: một gã thợ săn với vũ trang hiện đại, tầm 30-35 hoặc ít hơn một chút, cao hơn một mét tám, đang tìm một cô gái, và có bảo vệ một vài thường dân vô tình kẹt trong cơn hỗn loạn. Thông tin từ một thằng nhóc bị hắn bắt đi cùng thì hắn tên Ron, có hỏi han một vài thông tin cơ bản về Pháp và Thụy Sĩ.

Khi đã điều tra trong, sử dụng mọi nguồn có thể khai thác thông tin, Viktor gọi điện cho Chiev. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

-Gặp tôi ở bãi đỗ xe gần bãi đỗ xe O’Deni.

Đầu bên kia lập tức cúp máy, Viktor đi ra khỏi con hẻm, lên chiếc xe cá nhân của mình và lái nó đến điểm hẹn.

O’Deni là một nơi tương đối vắng vẻ nằm ở trên mặt đất, là nơi dừng xe miễn phí dành cho các thợ săn không có bất kì nhu cầu nào ở tầng dưới cũng như không muốn tốn chi phí để đậu xe. Do đó nơi đây thường rất vắng vẻ, nhất là vào buổi trưa chiều.

Độ nửa tiếng sau, một chiếc xe sáu chỗ với hình dáng thiết kế như những loại xe dân dụng rẻ tiền, nó tiến vào bãi đỗ xe và đậu lại gần chiếc xe của Viktor. Người điều khiển nó là Chiev, là một gã đàn ông ở độ tuổi trung niên, có một nước da đen, tóc cắt ngắn, trên người vận một bộ vest đơn giản, không quá hào nhoáng nhưng đủ lịch sự. Viktor cầm trên tay một tập tài liệu, nhanh chóng ra khỏi chiếc xe của mình và ngồi vào trong xe của Chiev, đưa cho ông ta tập tài liệu cùng một chiếc thẻ nhớ.

Cầm lấy tập tài liệu, Chiev nhanh chóng bỏ chiếc kính râm của mình xuống và thay bằng một chiếc kính lão để tiện quan sát.

Chiev giở tập tài liệu ra, bên trong nó những bức ảnh chụp lại hiện trường vụ ẩu đả, có cả cái xác với cái đầu bị nát bét của Fins.

Viktor bắt đầu nói về những thông tin mình thu thập được và suy đoán của ông ta.

-Tin tốt là, hắn để lộ mặt của mình để cho những kẻ xung quanh biết, hoặc hắn đủ tự tin về khả năng cải trang của bản thân. Dựa vào thông tin thu thập được, tôi nghĩ hắn sẽ không quay trở lại đó đâu, có vẻ chỉ là một tên đến với mục đích để hỏi đường và tìm người thôi. Nhân tiện, bạn ngài cũng đã tới để hỏi thăm người dân ở xung quanh, nhìn điệu bộ có vẻ hắn đang tức giận lắm, một vài người vô tội quanh đó bị làm bao cát để hắn đánh họ đến chết rồi.

Chiev đáp lại với giọng cay nghiệt.

-Lũ súc vật. Vậy đám cảnh sát có biết vụ ẩu đả không?

-Họ đang bận xử lý vài cái xác của tên đàn em tên Dam của hắn rồi, chết cùng ngày. Vụ đó với họ đáng quan tâm hơn cái chết của một tên buôn ma túy ở trong khu ổ chuột. Có nên không?

-Không! Càng ít càng tốt.

-Nếu ngài thật sự muốn tìm, sao không huy động người của ta. Tai mắt của ngài ở mọi nơi mà.

-Không cần thiết. Giờ cứ tỏ chút thiện chí để ông tránh gặp rắc rối với băng của Tucker đã, cứ gặp và đưa cho hắn vài manh mối chung chung là được. Nếu hắn vẫn không chịu thì cứ đưa hắn đoạn ghi âm ông thu được khi hỏi người dân xung quanh, từng đó là đủ để thuyết phục hắn.

-Vậy ngài sẽ bỏ qua hắn, tên làm loạn ấy?

-Không bỏ qua cũng không gấp gáp. Ông sẽ dùng quyền hạn của mình để điều tra ra hắn. Bây giờ, tôi đang khá hứng thú với tên này.

Nghe xong, Viktor gật đầu nhẹ thể hiện sự đồng ý, ông ta mở cửa và trở lại xe của mình. Chiev sau đó khởi động xe và lái nó rời đi trước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận