Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 22.1

0 Bình luận - Độ dài: 3,362 từ - Cập nhật:

Do ngồi ở gần đó, Jans đã nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của Ronan và Bernard. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện là cái bắt tay giữa họ, gã nhân viên Văn phòng Thợ săn tức tốc đi vào xe, còn anh ta lại đến chỗ của đồng đội rồi nhét hàng đống đạn dược của đồng đội lên người và ba lô. Chẳng cần phải đoán già đoán non, cô biết đến chuyện một mình Ronan sẽ đánh chặn nhóm quái vật.

Suy nghĩ sâu sắc một lúc về chuyện gì đó, sau đó với vẻ mặt chắc chắn, Jans đột nhiên đứng dậy và nhặt ba lô của mình lên. Ronan đang nói chuyện thấy cô nhóc làm vậy liền hiểu ngay ý định của cô và lập tức bước gần tới để ngăn lại.

-Này, bình tĩnh lại đi! Nhóc đã suy tính kĩ càng chưa thế? Tôi biết khả năng của cô rất tốt nhưng điều này rất nguy hiểm đấy, hiểu không vậy?

-Tôi biết chứ.

Nói xong, Jans lập tức đi tới buồng lái của xe tải. Ronan nhìn vậy chỉ đành thở dài trước sự dứt khoát của cô.

Cô gõ mạnh liên tục vào cửa sau. Bernard nhanh chóng bước ra vì tưởng đó là Ronan hay động đội của anh tới để đưa giấy tờ.

-Đừng gõ như thế nữa, cậu không thấy đau tay à?

Khi nhìn thấy Jans, anh ta lập tức thay đổi sắc mặt.

-Được rồi, cô muốn gì đây? Chúng ta sắp đi rồi đấy?

-Tôi phải làm gì để nhận yêu cầu cứu viện khẩn cấp đây.

Hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác tìm tới mình, Bernard sau khi nghe thấy vậy vẫn với vẻ mặt bất ngờ, gã lại hỏi cô để xác nhận.

-Hả? Cô định đi sao? Bằng cách chạy bộ?

-Tôi sẽ chạy.

Khi Jans đáp lại ngắn gọn một cách nhanh chóng, nó chỉ khiến gã ta càng bối rối hơn.

-Đợi đã! Đợi đã! Đợi đã nào, ý tôi không phải vậy. Đúng là tôi đã nói với các Thợ săn rằng ai muốn đi thì tự mà đi bằng chân, nhưng không phải là theo nghĩa đen.

-Nhờ bộ đồ cường hóa tôi có thể chạy rất nhanh. Dĩ nhiên vẫn chậm hơn so với xe tải, nhưng tôi tin rằng nó vẫn nhanh hơn là quay về thành phố rồi mới tìm một chiếc xe tải khác để đưa tôi đến đó.

-Lúc nãy khi tôi hỏi, cô không giơ tay mà?

-Tôi đã thay đổi quyết định. Nhưng dù sao đi nữa nó vẫn không thể thay đổi kết quả cuối cùng.

Bernard hoàn toàn chết lặng khi nhìn chằm chằm vào cô, rồi gã lẩm bẩm với một giọng nhẹ

-Liêu cô nhóc này có nghiêm túc không nhỉ?

Trong lúc gã đang đắn đo với chuyện của Jans, đột nhiên Ronan bước tới xen ngang dòng suy nghĩ và đưa cho gã xấp giấy tờ xác nhận. Rồi Bernard đột nhiên mỉm cười, trông gã như thể vừa nhận ra sự việc này dần trở nên đầy thích thú hơn nữa, rồi sau đó quay sang hớn hở hỏi anh.

-Anh chắc biết đi xe máy, đúng không?

-Không thành vấn đề, sao thế?

-Tôi hiểu rồi, vậy hãy đợi ở đây một chút.

Bernard trông rất phấn kích, quay trở lại buồng lái.

Ronan quay sang, nhíu mày và hỏi lại Jans một lần nữa.

-Bây giờ nhóc vẫn có thể suy nghĩ lại đấy. Tôi không biết vì sao cô lại đổi ý muốn tới đó, nhưng tôi chắc rằng với hỏa lực và trang bị cô mang theo thì tình hình cũng không thay đổi mấy đâu. Hay tôi nói chuyện với đồng đội của mình để họ chở cô tới chiến đấu sau khi chiếc xe này về đến được thành phố.

-Cảm ơn vì sự lo lắng của anh nhưng không cần thiết! Tôi muốn biết chắc chắn liệu mình tới đó có hoàn toàn vô nghĩa hay không, để sau này tôi không phải hối hận về hôm nay nữa. Và dù có vô nghĩa đi nữa, tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định.

Với một kẻ luôn đơn độc kể từ lúc bắt đầu mọi thứ, Jans quan niệm rằng mạng sống của cô là của riêng mình, vì thế cô không hề ngần ngại quyết định đặt cược mạng sống để đi chiến đấu với lũ quái vật theo cách riêng của mình. Hơn nữa đối với cô, một người đã lớn lên trong khu ổ chuột, cô không còn gì ngoài mạng sống của chính mình để đem ra đặt cược. Dù trải qua nhiều chuyện kể từ lúc làm Thợ săn, nhưng Jans vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi những cảm xúc từ nơi đó. Vậy nên với cô, việc đặt cược mạng sống vì sự ích kỷ của chính mình là một điều hết sức hiển nhiên.

Nhìn vào sự kiên định từ lời nói cho đến dứt khoát trong hành động, Ronan biết rằng khuyên ngăn Jans thế nào cũng đều vô ích, bởi anh đã từng nhìn thấy biểu cảm này trước đây của một người quen biết và vô cùng thân thiết. Cuối cùng anh chỉ đành thở dài, chấp nhận việc cô nhóc này đã lựa chọn và cô sẽ theo nó tới cùng.

Bernard cầm lấy chiếc xe máy cỡ nhỏ có thể gập lại và bước ra khỏi xe tải, Ronan và Jans thấy vậy liền nhảy ra khỏi xe theo gã ta.

Mặc dù chỉ là một chiếc xe máy cỡ nhỏ, nhưng nó được thiết kế đặc biệt để thám hiểm vùng đất hoang. Khi gập lại, chiếc xe máy vừa đủ để đặt trên chỗ ngồi bên cạnh ghế lái. Chiếc xe máy này được thiết kế với mục đích dùng để đi gọi viện trợ trong trường hợp xe tải bị quái vật tấn công và không thể di chuyển. Thông thường các nhân viên Văn phòng Thợ săn đặt nó ở bên cạnh ghế lái của mình, bởi nếu để trong thùng xe thì có thể các Thợ săn sẽ tự ý sử dụng nó.

Sau đó, Bernard nhanh chóng lắp ráp chiếc xe máy với vài bước đơn giản. Khi hoàn tất, gã nhìn cả hai và vỗ nhẹ vào chỗ ngồi trên chiếc xe.

-Hai người dùng cái xe này đi, ít nhất nó cũng nhanh hơn chạy. Và hãy đưa tôi thẻ Thợ săn của hai người đi.

Ronan và Jans liền đưa thẻ Thợ săn của mình cho Bernard, sau đó gã sử dụng thiết bị đầu cuối của mình để đọc thông tin trên mã vạch.

-Hai người hoàn tất việc đăng ký yêu cầu khẩn cấp rồi đấy. Nếu truy cập vào trang web của Văn phòng Thợ săn  sẽ tìm thấy được khu vực được chỉ định cho mình ở trong đó. Hiện tại thì chắc là cả hai được chỉ định đến chiến trường gần nhất. Ban đầu tôi định lái xe đến cách đó vài cây số rồi thả cậu xuống cho tiện, nhưng thêm cô vào nữa thì tôi đưa luôn cái xe để cả hai dễ di chuyển, cứ xem như chiếc xe máy này là một khoản trả trước cho việc chấp nhận yêu cầu khẩn cấp. Hãy cẩn thận vào nhé! Và cũng nhớ lấy điều này, nếu cô cậu mà từ bỏ yêu cầu, Văn phòng Thợ săn sẽ truy đuổi cả hai đến cùng trời cuối đất đấy. 

Bernard nói với một chút đe dọa, nhưng Ronan chỉ đáp lại một cách từ tốn.

-Tôi mà bỏ chạy trước khi bắt đầu thì tôi đã không mất công hỏi anh về chuyện phức tạp vừa rồi. Rồi đồng đội của tôi đang ngồi trên kia sẽ lại chịu tội thay tôi nữa mất.

Bernard mỉm cười đầy thích thú với câu trả lời của Ronan.

-Đúng rồi nhỉ! Được rồi, chúc may mắn. Liều lĩnh, dũng cảm hay ngu ngốc? Sử dụng mạng sống của bản thân như phỉnh đánh bạc là điều Thợ săn luôn làm mà, phải không? Không cần biết hai người bị giết hay một trong hai sống sót trở về, nhưng hãy tiếp tục tiến về phía trước. Rốt cuộc, thời nay không còn nhiều Thợ săn giống hai người nữa đâu.

-Thật ra, tôi nghĩ mình giống với một Thợ săn thận trọng hơn.

Jans thành thật nói vậy, nhưng Bernard tưởng rằng cô nói đùa, thế là gã liền cười lớn đáp lại.

-Đừng đùa nữa. Không một Thợ săn cẩn thận nào lại thích chạy đến chỗ một đàn quái vật cả. Hai người sẽ có thể tìm thấy tọa độ chính xác trong thiết bị đầu cuối thông tin của mình, về cơ bản là hướng đông bắc từ vị trí này, vì thế hãy đi theo hướng đó đi. Khi đã đến đủ gần, có lẽ sẽ nghe thấy tiếng súng từ các Thợ săn khác đang chiến đấu với lũ quái vật. Chúc may mắn và hy vọng hai người sẽ có một chuyến đi săn tuyệt vời.

Ronan quay sang nhìn Jans và hỏi cô.

-Thế nhóc muốn ngồi trước hay ngồi sau tôi? Dĩ nhiên tôi vẫn là người cầm lái. Nếu biết lái xe máy thì cứ việc cầm lái cũng được, tôi sẽ ngồi sau hỗ trợ.

Cô thẳng thừng đáp lại trong chưa đến một cái chớp mắt.

-Tôi ngồi sau hỗ trợ, còn anh cầm lái.

-Thế thì bám chắc vào tôi hoặc làm gì để đừng rơi xuống xe, tôi lái nhanh lắm đấy.

Bernard thấy hai người cứ nói chuyện mà không rời đi ngay, thế là gã ta liền thúc giục.

-Nào! Nhanh cái chân lên, yêu cầu khẩn cấp đấy. Còn nói nữa là tôi lấy cái xe lại giờ.

Cả hai lập tức lên xe và phóng đi trong khi Bernard đang đứng tiễn họ với tâm trạng rất tốt.

Tất cả Thợ săn trong khoang chứa xe tải đều nhìn vào Ronan và Jans đang rời đi với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Kinh ngạc, khen ngợi, đố kỵ, xấu hổ, ghen tị và chế giễu. mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau khi nhìn chằm vào vào bóng lưng của những Thợ săn đích thực, kẻ đã lựa chọn khác biệt với mọi người.

Vào trong xe, Bernard sau đó cười mỉm và lắc đầu, vì thực sự đến cả lúc trước khi rời đi, họ vẫn có thể chọc cười gã ta bởi hành động đơn giản đến mức ngô nghê đó được.

~ ~ ~ ~ ~

Ronan lái chiếc xe máy phóng với tốc độ cao đến chiến trường gần nhất. Dù chiếc xe này là một chiếc xe máy cỡ nhỏ có thể gập lại, nhưng nó được trang bị khá nhiều tính năng vì được sinh ra để thám hiểm vùng đất hoang. Một trong số đó là thiết bị điều khiển của xe máy có thể kết nối với thiết bị đầu cuối thông tin, nhờ phần mềm điều khiển phương tiện vô cùng tốt được Kamikaze cài đặt lên, việc kiểm soát chiếc xe máy với tốc độ cao như thế này cũng khá là dễ dàng dù chỉ bằng một tay. Dẫu vậy nếu có thể, ở trong các tình huống chiến đấu, anh vẫn muốn một chiếc xe có thể gắn được một khẩu súng máy trên nó.

Có thể mong muốn này của Ronan hơi quá đáng bởi dù gì đây cũng không phải là đồ mua trực tiếp và được quyền chọn lựa, cũng không phải chiếc xe máy do Kamikaze chế tạo mà được lắp đặt tối ưu và hiệu quả tất cả những gì có thể lên nó, nhưng thật sự nếu có thể thì nó sẽ không chỉ giới hạn anh trong việc chỉ lái phương tiện. Với thiết bị điều khiển trên xe máy này, nếu được cài phần mềm tối ưu khả năng và được lắp đặt hệ thống chiến đấu riêng, nó có thể hoạt động cùng với các trang thiết bị khác để giúp ngắm bắn và nạp đạn, nên thiết bị điều khiển rất quan trọng ngay cả với một chiếc xe máy

Ngoài ra, hệ thống điều khiển có thể có nhiều chức năng khác như ngăn người lái buồn ngủ không bị ngã xuống nếu kết hợp với phần mềm tự động cân bằng xe, chế độ lái tự động để đi và dừng an toàn. Thậm chí còn có cả chức năng ngăn xe máy không bị lật khi đi trên bề mặt gồ ghề. Dẫu vậy tất cả các chức năng này còn phụ thuộc vào loại và chất lượng của thiết bị điều khiển nữa, chứ không nằm hoàn toàn ở vấn đề phần mềm cài đặt trên nó.

Dù chạy với tốc độ cao nhưng tư thế ngồi của Jans không phải là cùng chiều với Ronan mà là lưng tựa lưng vào anh, may mắn là cô vẫn chưa bị rơi khỏi xe bởi tư thế ngồi này của mình khi anh di chuyển qua những đoạn đường vô cùng xấu và gập ghềnh.

Ronan nói lớn để át đi tiếng gió mạnh từ việc di chuyển tốc độ cao.

-Ngồi thế sao không đấy, Jans? Muốn đổi lại tư thế ngồi cho dễ chịu chút không?

-Tôi vẫn ổn! Ở tư thế này tôi có phạm vi tầm nhìn bao quát hơn về phía sau và dễ ngắm bắn. Ông chú cũng nói mình xử lý được phía trước mà.

-Ý tôi không phải thế, tôi chỉ muốn chắc rằng nhóc không khó chịu thôi. Việc không rơi khỏi xe bởi tư thế ngồi này cũng là một kì tích với cô rồi đấy.

Cô nhìn vào bộ đồ đang mặc và đáp lại một cách tự nhiên.

-Tôi có áo giáp cường hóa mà, không phải lo. Còn ông chú lo để ý đường chạy của mình đi.

-Thế thì được rồi, tôi hỏi vậy để tăng tốc thôi.

Tăng ga lên hết cỡ, chiếc xe chạy thêm năm cây số nữa trong chưa đầy một phút, cuối cùng họ cũng đến gần chiến trường.

Bầu không khí xung quanh bắt đầu thay đổi. Ronan đã có thể nghe thấy tiếng súng, tiếng nổ, và nhìn thấy khói bốc lên từ phía xa, đồng thời mùi của máu tươi, thịt cháy lẫn mùi kim loại nóng cũng xộc vào mũi anh. Đó chính là dấu hiệu của chiến trường.

Nhìn chằm chằm về hướng của trận chiến, Ronan sau đó anh nhanh chóng rút ống nhòm để quan sát kĩ hơn, nhờ thế đã nhìn thấy các Thợ săn và lũ quái vật đang chiến đấu với nhau.

Ronan nhanh chóng lấy lại tập trung cao độ, đồng thời nói với Jans ngồi ở phía sau.

-Khá gần rồi đấy! Tôi sẽ phóng xe đến đó, hãy bình tĩnh lại và chuẩn bị cho một trận chiến khốc liệt đi.

-Đã nói rồi, không cần phải lo cho tôi.

Anh thở dài thêm lần nữa trước sự chắc chắn quá mức đó của cô.

-Mới mua bộ đồ cường hóa đó phải không? Vậy mong là cô đã tập luyện kỹ lưỡng trong việc sử dụng, và cũng hi vọng đây không phải là trận thực chiến đầu tiên của cô, không thì từ có lợi cũng thành có hại đấy.

Jans đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc.

-Tôi luyện tập đủ nhiều để sẵn sàng sử dụng nó rồi. Sau cùng đây là lựa chọn, quyết tâm và trách nhiệm của tôi, nên ông chú không cần phải để ý nhiều đến vậy đâu. Mà ông chú đâu phải người giám sát của tôi đâu mà quan tâm nhiều thế?

-Chà, nói sao nhỉ? Nhóc cứng đầu giống người quen của ta quá nên dành chút sự quan tâm thôi. Nếu đã chuẩn bị tinh thần tốt như vậy thì đi nào.

Anh cầm khẩu súng trường tấn công của mình lên bằng tay trái và giơ nòng súng lên cao, trong khi tay phải vẫn bám vào tay cầm và tăng ga dần lên tốc độ tối đa. Jans cũng đã lên đạn cho khẩu súng W97-GR và chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng. Chiếc xe máy sau đó lao vun vút như điên trong vùng đất hoang, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với chiến tường trước mắt.

Những con quái vật đang áp sát lại ngày càng gần. Ronan hạ thấp nòng súng xuống, ngắm họng súng về phía một con quái vật trong đám mà đang ở khoảng cách gần nhất so với anh. Dĩ nhiên, anh do đang ở trong điều kiện mà việc ngắm bắn chính xác rất khó, với tốc độ di chuyển của xe cao, đường đi không bằng phẳng và khoảng cách mục tiêu lớn. Nên anh cứ tiếp tục giữ chắc họng súng như vậy, tăng tay ga lên tối đa để sử dụng hết khả năng của chiếc xe, áp sát lại đàn quái vật ở phạm vi gần hơn nữa.

Đến một khoảng cách cho là lý tưởng, Ronan bóp và giữ chặt cò, vô số viên đạn lập tức bắn ra như vũ bão từ họng súng. Âm thanh lập tức vang vọng khắp khu vực. Tất cả những viên đạn mà anh bắn đều trúng vào những con quái vật ở phía trước và xé nát cơ thể chúng ra, thậm chí còn không có một viên đạn nào bị lãng phí. Và cứ thế từng con một ngã xuống và chết.

Độ giật từ những phát súng liên tục tác động lên người của anh, bộ đồ cường hóa lập tức phản ứng lại trước lực tác động lớn và cung cấp sức mạnh, cố định Ronan lại và ngăn cho anh không ngã ra khỏi xe máy dù chỉ dùng một tay của mình giữ vào tay ga. Vì giữ chắc như vậy khiến anh như thể trở thành một khối thống nhất với nó, nên toàn bộ lực giật được phân bố lên tổng thể cả chiếc xe máy, vô hình chung ổn định được khả năng ngắm bắn của anh dù đang di chuyển với tốc độ cao và mặt đường kém bằng phẳng.

Sau vài loạt đạn để kiểm tra tính khả thi của việc vừa điều khiển xe ở tốc độ cao vừa ngắm bắn, Ronan hiểu rõ rằng nếu làm như vậy sẽ không trúng vào điểm chí tử của đám quái vật để kết liễu chúng ngay được, nhưng với lực đạn lớn đến mức xé toạc cơ thể dù ở bất kì vị trí nào thì cũng là một dấu hiệu khả quan để tiếp tục duy trì cách chiến đấu như vậy. Thế là anh bắt đầu tăng tốc nhanh hơn và xả đạn không ngừng vào lũ quái vật, phi qua những cái xác quái vật xếp đầy ở hai bên.

Đương nhiên là việc vừa bắn vừa di chuyển như vậy không thể đảm bảo tiêu diệt hết được lũ quái vật, những con còn sống vẫn tiếp tục duy trì đuổi theo chiếc xe máy. Nhưng tiêu diệt những con quái vật đuổi theo sau sẽ là vai trò của người ngồi ở sau xe, khi thấy bọn chúng đuổi theo gần sát nút, Jans nhanh chóng dùng khẩu súng trường của mình và ngắm về phía bọn chúng. Với lợi thế là dùng được cả hai tay và tư thế bắn thoải mái, cùng tốc độ gió ít ảnh hưởng bởi hướng bắn thuận lợi, cô dễ dàng tiêu diệt được chúng chỉ bằng vài phát đạn trúng ngay trực diện vào điểm yếu.

Cả hai người vừa chiến đấu, vừa di chuyển với tốc độ cao như vậy cho đến khi lao thẳng vào chiến trường.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận