Trước khi nhận được cuộc gọi.
Đi vòng quanh khu phố ổ chuột, Kyle đang kể ra những gì cậu biết cho Ronan nghe về thành phố dưới lòng đất thành phố Paris. Có một số thông tin có từ rất lâu rồi, lên đến nhiều chục năm trước và có khi hơn cả trăm năm, cậu biết được là từ lời kể của những người lớn tuổi hơn nên không chắc chắn rõ về nó.
“Sau khi virus Zion biến cả thế giới con người từng biết trở về thời kì đồ đá, vẫn còn những quốc gia đủ khả năng trụ lại và tồn tại sau đại dịch. Ngoài Anh Quốc ra, Thụy Sĩ cũng là một trong những quốc gia còn sống sót và hoạt động ổn định.
Với môi trường địa lý thuận lợi cho việc phòng thủ, Thụy Sĩ dễ dàng trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm với lũ quái vật khổng lồ. Đúng hơn là không một mảnh đất nào của Thụy Sĩ có thể trở thành nơi trú ngụ của bất kì sinh vật nào khác, ngoài con người và những động vật bình thường khác tồn tại.
Nhưng điều đó lại tạo ra vấn đề lớn, họ nhanh chóng nhận ra lũ quái vật này đột biến nhanh hơn khả năng cải tạo vũ khí của họ, nếu họ không có bất kì đối sách gì để khắc phục, họ sẽ thất thủ. Những nhà khoa học đã nhanh chóng nghiên cứu được cách cải tạo lũ quái vật để trở thành vũ khí chống lại bọn chúng. Chính phủ khi hay tin nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng của mình ra các khu vực xung quanh, rất nhanh sau đó là đã kết nối được với Anh Quốc, bắt đầu chia sẻ công nghệ và sự hỗ trợ cho nhau ở một mức độ để cả hai có thể cùng tồn tại.
Trong quá trình mở rộng ảnh hưởng sang các khu vực xung quanh đó, Thụy Sĩ nhận ra bên trong nước Pháp đã có một chính quyền riêng, tạo ra từ nền của hệ thống Boongke và các hệ thống cống ngầm. Họ đã sống ở dưới lòng đất được trong một khoảng thời gian rất dài.
Tuy quy mô không lớn bằng Anh Quốc hay nước họ, nhưng Chính quyền Thụy Sĩ nhanh chóng nhận ra tiềm năng của nơi đây. Được bao quanh bởi một hệ sinh thái đa dạng, dễ dàng tiếp cận được nguồn mẫu vật phong phú. Do đó họ nhanh chóng đầu tư vào Paris, từ công nghệ chế tạo vũ khí cho đến kĩ thuật sinh học, đổi lại Paris phải cung cấp những mẫu vật họ yêu cầu và phải phát triển theo hướng thu thập mẫu vật cho Thụy Sĩ. Một cái giá quá hời cho một quốc gia phải sống chui lủi dưới lòng đất hơn 100 năm. Nhưng để tránh việc phụ thuộc quá nhiều, chính phủ Pháp vẫn đủ tỉnh táo và cao tay hơn, thế là một hệ thống thợ săn được thiết lập từ đó.
Về kết cấu, thành phố này được chia làm nhiều tầng, nếu chỉ liệt kê các tính chất của các tầng sẽ bao gồm 4 tầng chính. Phương tiện di chuyển chính giữa các tầng là một hệ thống thang máy lớn nằm ở trung tâm, các khu vực quân sự, các nhà cầm quyền và thế lực kinh tế lớn được lắp đặt một hệ thống thang máy của riêng họ. Càng xuống sâu, diện tích càng nhỏ lại và có kết cấu lẫn bảo vệ an toàn hơn, tầng sâu nhất chính là hệ thống của chính phủ, nơi ra lệnh và quản lý các tầng trên. Tầng thứ hai là nơi ở của những kẻ giàu và có tầm ảnh hưởng lớn. Tầng thứ ba là nơi chứa những người trung lưu. Tầng cao nhất chính là nơi mà Ronan đang đứng, được xây từ nền móng của hệ thống ống cống và đường nước thải của thế giới trước, đến nay một số nơi vẫn còn giữ lại những kiến trúc đó, cụ thể là khu ổ chuột. Thỉnh thoảng vẫn có những sinh vật cỡ nhỏ chui được vào đây để tấn công.
Các tầng gần mặt đất là nơi kết nối với thế giới bên ngoài, nên những trạm quân sự và các tập đoàn công nghiệp được đặt tập trung ở đây. Nó là nơi mà những kẻ không đủ tư cách để sống các tầng dưới được phép trú ngụ mà ít nhất sẽ không lo chuyện bị quái vật cắn chết lúc nào không hay.”
Kyle vừa kể những gì mình biết, vừa cố gắng kiếm những con ngõ nhỏ để có thể tìm thời cơ trốn thoát. Ít nhất là tìm đường đến chỗ những đám đông, với cơ thể nhỏ nhắn của cậu sẽ dễ dàng lẩn trốn khỏi tay Ronan, nhưng cậu không ngờ gã này cao tay đến vậy. Gã luôn tìm cách né tránh những con hẻm cậu muốn đi vào, tránh những con đường quá đông dù chấp nhận phải đi xa hơn. Trông gã tỏ vẻ rất thoải mái, không vội vàng càng khiến cho cậu cảm thấy như việc lừa gã là bất khả thi.
Kyle vừa nói, miệng vừa cố gắng nở nụ cười niềm nở để vô tình không chọc tức, đồng thời khiến Ronan hạ cảnh giác xuống dần và tìm cơ hội. Đầu tiên là hỏi những câu giao tiếp cơ bản để lái sang những chuyện khác trước đã.
-Ngài có phiền không nếu hỏi tên ngài là gì vậy ạ.
Sự yên lặng kéo dài khiến Kyle có chút hoảng sợ, cậu ta lo rằng vừa hỏi điều không nên, nhanh chóng xin lỗi để đổi chủ đề.
-Xin lỗi ngài, tôi không có ý gì đâu ạ.
Ronan nhanh chóng trả lời lại.
-Tao tên Ron. Và đừng hỏi để kết thân, tao không có nhu cầu trả lời mấy câu xã giao. Muốn hỏi gì thêm nữa không?
Dù không trực tiếp nói nhưng dựa vào thái độ khi trả lời câu hỏi của cậu, Kyle biết ý đồ của mình đã bị bại lộ, cậu bắt đầu hoảng loạn. Ý nghĩ trốn khỏi tay gã kì quặc này lại càng lớn hơn, nhưng cậu nhận ra rằng với tình hình hiện tại, việc tự mình trốn thoát là bất khả thi. Bây giờ với suy nghĩ đằng nào cũng chết, cậu đánh liều hỏi anh.
-Vậy ngài Ron, sao ngài lại làm vậy. Với một đồng vàng, ngài có thể dễ dàng hỏi được thông tin từ những người ở đây mà? Tại sao lại mất công để dụ một tên trộm như tôi chứ.
-Vì đám trộm biết rõ ngõ ngách nơi này hơn bất kì tên nào khác, chưa kể chúng cũng biết được một cách tương đối về mấy băng đảng và những kẻ điều hành ở đây để tránh dây vào.
Kyle tỏ ra bất ngờ khi Ronan biết được nhiều thứ đến vậy, như thể anh ta đang đi guốc bên trong bụng câu, càng làm củng cố cho niềm tin cái chết sắp cận kề. Cố gắng dùng chút can đảm còn sót lại, cậu liều mình hỏi một câu cuối cùng.
-V…Vậy sau khi tôi khai hết thông tin, ng…ngài sẽ giết tôi đúng không?
-Vẫn sẽ trả đồng vàng tiền công, và mày sẽ không chết. Nhưng nếu lại có ý định dẫn tao vào mấy con hẻm rồi chỗ đông người để tìm cơ hội trốn thì một viên. Chỉ khi nào tao thấy hỏi đủ hoặc mày không biết gì thêm nữa thì thả.
Dù bán tín bán nghi nhưng khi Kyle nghe được điều đó từ chính miệng Ronan, cũng đủ khiến cậu bớt lo lắng đi nhiều, cơ thể cũng đỡ việc run rẩy và hơi thở cũng ổn định hơn. Vừa thả lỏng được một chút, dạ dày của Kyle liền réo lên, do đã nhiều ngày rồi cậu không được ăn gì. Bình thường Kyle chỉ cần một ngày ăn đầy đủ là có thể trụ được trong vài ngày tiếp theo, nhưng có vẻ do bị dọa cho cho chết khiếp những mấy lần liên tục khiến cho cơ thể cậu hoạt động nhiều hơn. Trong lúc căng thẳng đã làm cậu quên đi cơn đói, và khi sự căng thẳng đó được giảm đi, cũng là lúc cơn đói trỗi dậy.
-X...Xin lỗi ngài, tôi không cố ý? Do hôm nay phải di chuyển nhiều hơn mọi khi nên tôi nhanh đói hơn thôi. Mấy cái này tôi có thể chịu được.
Ronan nhìn Kyle cuống cuồng xin lỗi, anh sau đó thở dài.
-Mày biết quán ăn nào gần đây không? Mày ở đây lâu chắc cũng phải có quán quen chứ?
-C…có, thưa ngài! Nhưng ngài hỏi làm gì ạ?
-Tao đang đói được chứ? Được rồi, tiện thể hỏi luôn, một đồng vàng này trị giá bao nhiêu? Vừa nãy thấy nhiều tên ăn xin bu lại chắc nó cũng phải có giá chứ?
-Xin lỗi ngài, tôi thật sự không biết! Với những đồng vàng nhẵn thế này chỉ có tiệm kim hoàn mới có thiết bị để đo và đổi tiền cho thôi ạ.
[Chậc! Nhìn biểu hiện có vẻ không biết thật, vậy là nó chỉ là dạng móc túi thuần thôi, ít đụng tới mấy món trang sức.]
-Vậy dẫn tao đến đó!
Cả hai nhanh chóng đến một tiệm kim hoàn trong phố ổ chuột. Nơi đây có quy mô ở dạng vừa phải, trông khá khẩm và sạch sẽ hơn phần lớn cơ sở kinh doanh khác ở đây, thậm chí có cả nhân viên bảo vệ được trang bị vũ khí.
Ronan đi vào bên trong, đảo mắt liên tục để quan sát xung quanh.
[Người qua lại của tiệm để mua bán không ít, một là làm ăn đàng hoàng, hai là đây là tiệm duy nhất, ba là đây là nơi tiêu thụ hàng trộm cắp. Nói điều này kể hơi khó chịu chứ…một nơi như phố ổ chuột thì khả năng thứ nhất khó.]
Sau khi tiến hành đo đạc và giám định chất lượng, chủ cửa hàng đưa đồng vàng đặt trước mặt anh.
-Chất lượng 99,94% cao đấy! Lão này ở đây kinh doanh cũng hơn nửa đời người rồi còn cũng chưa thấy một miếng vàng nào chất lượng cao vậy đâu.
-Được rồi, không cần phải khen. Thế ông định mua nó giá bao nhiêu.
-880 Agus! Nói thẳng cho cậu là thứ này đáng hơn 1000 Augus nếu nó là một miếng vàng được đúc theo tiêu chuẩn để trao đổi buôn bán, nhưng nó đang ở dạng phẳng lỳ thế này thì không. Chỗ ta là chỗ thu mua kim loại quý ở mọi hình thức, sau này còn sử dụng để chế tác mới kiếm được lời.
Nghe vậy, Ronan suy nghĩ một lúc.
[Vậy là giá trị đồng tiền dùng hệ Agus của Thụy Sĩ, chuyện thằng nhóc kể cho mình là đúng, nơi đây giao thương mạnh với Thụy Sĩ nên dùng cả hệ tiền để tiện trao đổi. Theo như Kami nói thì sẽ một đồng Pounce bằng 1,5 Agus. Tức đồng vàng này vẫn có giá trị ở đây, và lão già này không đến mức chặt chém. Lão dám nói thẳng toẹt ra chứng tỏ tiệm này có vẻ là duy nhất ở đây hoặc là đã thống nhất chung giá rồi, có thì cũng ăn hoặc thêm dưới 3%. Thôi thì cứ kệ vậy, không đến nỗi phải làm lớn chuyện.]
-Ông thêm 20 Agus nữa được không, dù gì cũng lên đến 880 rồi!
Chủ tiệm nghe Ronan nói vậy liền tỏ ra bực bội.
-Chú mày đừng có giỡn, mày biết rõ 20 Agus là đủ để được một ngày no bụng và chăn ấm đệm êm không thế. Tao đã cố gắng đưa ra cái giá hợp lý cho cả hai rồi, đừng có làm lối. Nếu không muốn, mày có thể đến tiệm khác, tao cá chắc cái giá cũng chẳng khác nhau là mấy đâu. Đây là giá đã được ngầm thống nhất chung giữa các tiệm kim hoàn rồi.
-Thôi được rồi, tôi đồng ý bán. Làm gì căng thẳng thế!
Lão chủ tiệm cúi xuống, mở ngăn chứa tiền làm từ kim loại dưới chân, miệng liên tục lẩm bẩm chửi.
-Cứ mỗi ngày có vài thằng đòi thêm chục đồng như mày để tao tức điên lên à!
Nhận được tiền xong, Ronan cùng Kyle nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiệm.
Khi thấy bóng cả hai đã khuất tầm mắt, Lão chủ tiệm chậm rãi bước đến thiết bị liên lạc được đặt trên quầy bán hàng.
-Dạ vâng, thưa ngài! Một con bò béo.
Sau đó cả hai đã tới quán ăn mà Kyle hay lui tới. Một quán ăn đông đúc những người ăn vận đồ rách rưới hoặc vá chằng chịt ở bên trên, chứng tỏ nơi này phục vụ đồ ăn với một cái giá rẻ để lấp đầy được những chiếc bụng đói của những kẻ nghèo khổ. Có thể hiểu được tại sao với Kyle, đây là quán quen của cậu.
Ronan lựa đại một cái bàn trống để ngồi. Một người đàn ông trung niên, đeo một chiếc tạp dề bẩn thỉu và dính đầy dầu mỡ, bước tới hỏi anh với gương mặt cau có.
-Vậy ngài thợ săn đây muốn ăn gì, và ăn với bao nhiêu tiền.
Dáo dác nhìn xung quanh, Ronan đang kiếm một thứ giống như một tấm bảng ghi thực đơn phục vụ của nhà hàng nhưng không thấy, sau đó anh cũng hỏi thẳng với chủ quán.
-Ở đây có bán khoai tây chiên không, và cà phê sữa?
-Xin lỗi cậu, chỉ có cà phê đen thôi.
Ronan nhanh chóng lấy ví tiền ra, nơi vừa cất gần 900 Agus từ vụ bán vàng vừa nãy.
-Với 3 Agus thì mua được bao nhiêu khoai chiên.
Chủ quán lập tức liếc mắt nhìn vào ví tiền của Ronan khi anh vừa rút nó ra, miệng bỗng nhếch mép nhẹ. Khi nghe được yêu cầu đặt món thêm một lần nữa, gương mặt ông ta tỏ ra hào hứng.
-Ồ rất nhiều, thưa ngài! Ngài chắc là muốn gọi từng đó không? Với 3 Agus ngài cũng sẽ được một miếng bít tết cỡ lớn đấy.
[Vừa rồi, biểu cảm của tay chủ quán. Không phải vậy chứ...]
-Từng đó khoai chiên và 1 ly cà phê. Không phiền thì rắc thêm 1 muỗng cà phê đường lên khoai giúp tôi.
-Có ngay thưa ngài!
Trong lúc chờ thức ăn được mang tới, Ronan bắt đầu quan sát xung quanh, nhanh chóng phát hiện một vài kẻ đang nhìn trộm mình.
[Chậc! Chắc đây là nguyên nhân ít thấy bóng dáng thợ săn ở cái phố này để tránh ẩu đả. Đi đâu cũng gặp đám đầu trộm đuôi cướp, nơi đây hẳn phải có kẻ bảo kê nên bọn này mới lộng hành như vậy. Để ý kĩ, từ khu vực tiệm kim hoàn, đến tiệm ăn, những khu vực kinh doanh mua bán đều nằm khá sát nhau, như thể ai đến đây mua bán trao đổi xong là sẽ phải ghé đến các tiệm khác để tiêu, chưa kể nằm tách biệt gần như hoàn toàn với khu dành cho những kẻ ăn xin. Đúng hơn những kiểu sắp đặt này chỉ chỉ có ở những nơi trị ăn cao thôi, ở phố ổ chuột dễ gì được vậy, càng củng cố cho việc có một kẻ nào đó nắm quyền cả khu vực ở đây. Lúc mới bước vô khu ổ chuột này chắc đánh động chúng cả rồi.]
Thức ăn nóng hổi được mang ra và đặt trước mặt Ronan, một cốc cà phê đen và hai bát khoai chiên lớn.
-Do khoai chiên nhiều nên chúng tôi phải chia ra làm hai bát, mong ngài thông cảm.
Ronan quay qua nhìn Kyle, do cậu không có tiền nên không dám ngồi vào ghế một cách tự tiện.
-Ngồi đi, tưởng đây là quán quen của chú mày.
-Tôi không thể làm thế được, do quán này nếu không mua gì thì không được ngồi ở đây.
Sau một hồi yên lặng, Ronan đẩy một bát khoai tây chiên cho Kyle, còn anh lấy bát còn lại.
Khi nhìn thấy Ronan cầm một bát khoai đặt trước mặt, gương mặt Kyle tỏ vẻ bất ngờ.
-Ng...Ngài cho tôi sao?
-Tao đang dùng số tiền mà chốc nữa sẽ đưa cho mày, nên là thoải mái đi.
Cậu lập tức tỏ vẻ mừng rỡ, ngồi lên ghế và bắt đầu ăn liên tục.
Nhìn thấy Kyle ăn ngấu nghiến đĩa khoai được một lúc, Ronan nhận thấy cậu đã đủ bình tĩnh lại và cái dạ dày của cậu không còn ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của cả hai, anh tiếp tục hỏi cậu.
-Mày biết khu vực này do ai cầm đầu không?
Kyle vừa ăn, vừa trả đáp lại khiến vụn khoai tây vương vãi ra khắp nơi.
-Nhoàm Nhoàm! Kẻ cầm đầu ở đây là băng đảng của Fins, với thuộc hạ thân cận là Dam. Ực! Gã cầm đầu hiếm khi ra mặt ở bên ngoài khu ổ chuột lắm, tên Dam làm là chính nên chỉ có thể gặp hắn vào buổi tối thôi, còn Fins thì luôn trực tiếp xử lý mấy chuyện ở khu ổ chuột này để hạn chế đụng độ mấy băng đảng khác vì mấy chuyện không đâu. Tôi từng chứng kiến bọn chúng giết nhau chỉ vì một cái bánh mì rơi xuống đất thôi đấy. Lúc đầu thấy sợ, sau thấy buồn cười vãi.
-Vậy mày có thấy gì bất thường xảy ra ở khu vực này không?
-Tôi chỉ thấy từ xa thôi, thi thoảng có vài gã...Ực! Trông có tiền đến ăn nhưng chắc không trả, sau đó bị vài kẻ trong băng đánh chết rồi lột sạch tiền của hắn. Nên tiệm này dù giá rẻ nhưng phải cẩn trọng lắm, chỉ cần sơ suất làm lão chủ tức giận là cũng ăn đủ ngay, tôi cũng bị lão đánh cho gãy xương sườn một lần vì tội vào quán mà không mua rồi. Mà ngài biết chỗ này còn kiêm luôn cả một nhà trọ giá rẻ không?
Ronan lờ đi câu hỏi của Kyle và tiếp tục hỏi cậu.
-Những chủ kinh doanh ở đây thường xuyên gặp nhau đúng không?
-Đúng rồi, thưa ngài! Hầu như ngày nào cũng sẽ đến quán này vào tối muộn, tôi đoán chắc để nộp tiền bảo kê hằng ngày thôi. Nhưng ngài hỏi làm gì vậy ạ? Nếu ngài sẵn sàng trả tiền thì sẽ không gặp vấn đề gì đâu.
-Được rồi, vậy cứ ngồi yên ở đây đi. Tao qua hỏi lão chủ quán chút chuyện, nếu có lần này ý định trốn thì thiệt cho mày thôi, tao chưa trả tiền đâu đấy.
Nghe vậy, Kyle bỗng giật mình khiến mắc nghẹn khoai trong họng làm cậu không thể nói được, thay vào đó cậu cố gật đầu lia lịa để đáp lại anh.
Cầm đĩa khoai và ly cà phê, Ronan bước đến dãy bàn dài sát với chỗ chế biến đồ ăn kiêm quầy thanh toán. Anh ngồi xuống và thoải mái ăn trước mặt tay chủ quán.
Chủ quán khi thấy anh, lập tức bước tới và hỏi chuyện.
-Cho hỏi ngài thợ săn đây cần thêm gì không?
-Ông cho tôi hỏi một số thứ được không?
Ông ta quay lại và lắc đầu, như thể che đi sự ngán ngẩm.
-Nếu nằm trong khả năng.
Ronan rút ra bức ảnh chân dung một cô gái khỏi ví tiền của mình, được đặt trong một ngăn ẩn đặc biệt.
-Ông thấy cô gái này bao giờ chưa?
Chủ quán quay đầu lại nhìn lấy một cái như thể cho có, nhưng hình ảnh cô gái trong tấm hình dần được phác họa lại trong đầu khiến ông phải quay lại thêm một lần nữa để quan sát được kĩ hơn, trong vô thức đắm đuối nhìn một lúc lâu.
Một cô gái trẻ sở hữu gương mặt mang một vẻ đẹp mộng tưởng, như thể chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Mái tóc có màu đỏ sáng của chu sa, một đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo và con ngươi màu nâu.
Làn da đẹp trông thật khác biệt với những kẻ sống ở khu ổ chuột ông ta từng gặp. Sự trắng sáng ở làn da ấy rõ ràng chỉ có được ở những cô gái sống trong khu vực thượng lưu của thành phố, những kẻ chăm sóc da bằng vận may, sự chăm chỉ và công nghệ tiên tiến. Mái tóc bóng mượt được thả dài ra, và cả nụ cười duyên dáng của cô cũng khiến bất kì trái tim ai cũng phải lệch nhịp mặc cho bất kì tuổi tác và giới tính nào đi chăng nữa.
Chủ tiệm chỉ có thể đứng đờ người ra, bị quyến rũ bởi vẻ đẹp như thể linh hồn ông ta đã bị rút ra ngoài. So với tất cả các cô gái mà ông ta đã từng nhìn thấy trong nửa đời người của mình, và cả khi so sánh cô với tất cả các cô gái trong trí tưởng tượng của ông đến bây giờ, vẻ đẹp của cô đơn giản là không ai sánh bằng. Trong nháy mắt, tất cả các tiêu chí về một cô gái đẹp trong Chủ tiệm đã bị ghi đè lên.
Bức ảnh này là của Vanessa, con gái Đại tướng. Nhìn biểu hiện của tay chủ quán khi nhìn vào bức ảnh, Ronan biết lão chưa từng thấy cô bao giờ, từ từ rút lại bức ảnh và cất vào trong ví. Tay chủ quán chỉ có thể đưa mắt dõi theo, phải một lúc sau mới hoàn hồn lại.
Ông ta vừa lấy tay gãi đầu vừa cười đáp lại.
-Cậu đùa tôi thật chứ, ở cái nơi này làm gì có người đẹp như vậy sống. Chỗ của cô ấy chắc phải là ở tầng thượng lưu bên dưới kìa.
-Nhìn ông đờ người vậy, tôi cũng đoán ông không biết rồi. Xin lỗi vì đã làm ông tốn thời gian.
Không kìm nổi sự tò mò, chủ quán buột miệng hỏi anh.
-Thế cho hỏi ngài đây là gì của cô gái đó vậy.
Do đây là câu hỏi hiện tại với anh chẳng có hại gì nên cũng thuận miệng đáp lại.
-Bạn của tôi thôi.
Thiết bị đầu cuối của Ronan bỗng rung nhẹ lên, là một cuộc gọi từ bên phía của nhóm Michell với Tokita. Khi mở lên để trả lời, anh nghe được tiếng đạn bắn ở bên kia đầu dây.
-Có chuyện gì vậy, tôi đang bận. Tôi nghe được tiếng súng đấy, bên đó có ẩu đả à?
Giọng Tokita nói chen vào một cách đầy gấp rút, như thể vừa nói chuyện vừa chiến đấu.
-Vâng! Bọn em đang gặp rắc rối với đám người xấu.
Ronan nghe vậy, gương mặt có hơi chút tức giận và tỏ ra lo lắng. Đáng lẽ giữa một cuộc chiến, không nên thực hiện một cuộc gọi như thế này, nó sẽ làm giảm sự tập trung và tính dứt khoát trong hành động tiếp theo. Anh nhanh chóng bỏ qua chuyện đó, nói như thể đang ra lệnh cho Tokita, ít ra nó sẽ khiến cậu lờ đi cuộc nói chuyện và tập trung vào mối nguy hiểm trước mắt.
-Thế thì cứ thẳng tay với chúng! Có vậy cũng gọi tôi nữa.
Trái với suy nghĩ, Tokita thay vì hành động đã trả lời lại anh một cách đầy dứt khoát.
-Em không giết người được!
-Ca...Cái gì cơ?
[Sao lại không giết người được cái thằng bốn mắt chết giẫm, rõ ràng vài tiếng trước vừa dứt khoát tiễn lũ quái vật xuống dưới mồ, mà lại không dám giết người. Chết tiệt!]
Ronan, người từng là một kẻ đầu đường xó chợ, việc chứng kiến người chết với anh như là chuyện cơm bữa khi còn ở tuổi bập bẹ biết nói. Khi có đủ nhận thức về thế giới xung quanh và giá trị của tiền bạc, anh làm đủ thứ từ ăn xin, lừa gạt cho đến trộm cắp, không thứ gì là anh chưa từng làm qua chỉ để tồn tại. Nhưng ở nơi ngoài bức tường dễ gì chỉ có một mình anh làm những chuyện đó, rất nhiều cuộc ẩu đả xảy ra, và anh chưa bao giờ đủ sức để chống lại một đám người.
Đến khi Ronan biết rằng khi một ai đó chết chính là cơ hội để mình được sống tiếp, từ đó anh không ngần ngại vơ vét trên những cái xác dù là thối rữa nhất để kiếm đủ tiền lấp đầy cái bụng đói, thậm chí là liều mình đi ra những khu vực ngoài thành phố. Sự xuất hiện của anh nhiều đến mức, những người ra vào thành phố ai cũng thấp thoáng thấy bóng dáng của một sinh vật xuất hiện bên cạnh những tên thợ săn xấu số vừa mới gục ngã. Những gã thợ săn đã đặt cho anh một cái tên, Quỷ Ăn xác.
Với một cách nhìn nhận thế giới tàn khốc đầy rẫy tội lỗi của Ronan, thật khó để anh hiểu tại sao Tokita lại làm như vậy. Dựa vào những báo cáo trên chiến trường, Tokita là người được điều động ra nhiều nhất, thậm chí còn phục vụ ở cả hai vị trí là tiền tuyến và hậu phương. Cậu đã phải trực tiếp cứu người cả lẫn trên chiến trường và trên bàn phẫu thuật, cậu đã phải chứng kiến nhiều cái chết vượt ngoài khả năng, cậu đáng lẽ ra phải suy nghĩ một cách tỉnh táo và lý trí hơn. Nhưng cậu lại chọn không giết người sau tất cả những chuyện đã trải qua trong 5 năm đó.
Cố thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đang hiện lên trong đầu, nhưng sự khó chịu vẫn còn đó. Trong vài giây, Ronan lặng im tập trung nghĩ một cách khác để Tokita thoát khỏi tình hình trên, đồng thời giữ lại được những kẻ tấn công để có thể tra hỏi thông tin. Nhanh chóng, một yêu cầu khác được đưa ra cho cậu.
-Tìm cách đánh ngất, tịch thu vũ khí và trói chúng lại! Tôi đến hỗ trợ ngay bây giờ đây.
Ronan lập tức tắt thiết bị liên lạc và chuyển sang thiết bị định vị, lấy ví tiền và đưa 5 Agus cho chủ quán, sau đó anh nhanh chóng chạy ra khỏi cửa tiệm.
Kyle thấy Ronan chạy ra ngoài một cách vội vàng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một phần nhỏ nào đó trong cậu cảm thấy hơi thất vọng vì mình đã không được đưa tiền như anh đã hứa, dù việc được một thợ săn như anh tha chết cho vì tội móc túi cũng đã tốt số lắm rồi.
Tiếp tục ăn ngấu nghiến để lấp đầy cái bụng đói để có sức thực hiện những vụ khác. Đến khi lượng khoai trong bát thưa dần ra, Kyle bỗng thấy một vật hình tròn nhỏ đang sáng lấp lánh ở đáy bát, nhìn kĩ hơn và cậu nhận ra đó là một đồng vàng nguyên chất. Cậu cố gắng kìm nén sự mừng rõ, cẩn thận nhét nó vào nơi kín đáo và tiếp tục ăn nốt phần còn lại.
[Chúa phù hộ ông, ông chú thợ săn.]
Gã chủ quán khi thấy anh rời khỏi, nhanh chóng đến thiết bị liên lạc.
-Thưa ngài! Ở đường số 5, hướng ra phía đường chính.
0 Bình luận