Ba ngày trước ngày tập hợp.
Một nhà thờ ở thành phố Crawley, bên ngoài nhà thờ là vài tên thợ săn đang nằm ngắc ngoải ở bên ngoài, trong nhà thờ chỉ có duy nhất một người ngồi ở hàng ghế thứ ba bên tay trái.
Một cậu thanh niên có thân hình vạm vỡ, mặc trên mình một bộ đồ vét lịch sự và đeo đôi găng tay màu đen. Nước da trên mặt khá nhợt nhạt, cùng mái tóc đen dài đến quá tai. Cặp lông mày nâu đậm cùng con mắt màu xanh băng, trên cổ có một loạt vết sẹo kì lạ, gương mặt ánh lên vẻ buồn rầu.
Một vị cha xứ đi ra từ phòng xá tội trong nhà thờ và bỗng nhìn thấy cậu.
-Không ngờ con lại đến sớm như vậy đấy Douglas! Xin lỗi vì đã khiến con phải chờ lâu! Hình như ta nhớ con kể với ta! Hôm nay ngày cuối con có thể đến đây!
-Vâng, thưa cha! Con đến để xưng tội.
~ ~ ~ ~ ~
Tại phòng chỉ huy của đại đội 4 nằm ở trung tâm thành phố Crawley.
Một người đàn ông đứng tuổi, đang ngồi bên cạnh đống giấy tờ, uống trà và ăn bánh ngọt, ông là chỉ huy Broke Sterling.
Người đứng bên cạnh là thư kí của ông, cô Emily, đang vô cùng khó chịu vì vẫn đang ở giờ làm việc.
-Ngài để cậu Reinhard ra ngoài như thế có ổn không?
Ông bắt đầu nhâm nhi ly trà vừa được rót ra
-Kế hoạch đã được thông qua rồi, lệnh quản thúc đã được gỡ bỏ. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là giữ cho cậu ta an toàn khỏi mấy tên thợ săn thôi!
-Vậy tại sao ngài lại để cậu ta đi một mình?
-Ơ kìa! Cậu ta cũng cần có không gian riêng tư. Cô không thể nhắm mắt cho qua được sao Emily? Mà cậu ta ra nhà thờ, chẳng có tên thợ săn nào bén mảng đến đó đâu!
Ông bắt đầu ăn bánh quy.
-Nhìn thấy đống giấy tờ này đi, bao nhiêu trách nhiệm đang dồn lên vai tôi đây! Vô cùng áp lực cô biết không!
-Người áp lực không ai lại ăn bánh uống trà và thư giãn như ngài đâu! Đáng lý đống giấy tờ đó cần phải hoàn thành thành thì cậu ta mới được phép ra bên ngoài đấy! Nói thẳng là ngài đang lạm quyền!
Ông thấy thư kí của mình bắt đầu gắt gỏng, lập tức đổi chủ đề.
-Thật sự là cô cũng không cần lo cho cậu ta đâu! Cô cũng thấy năng lực cậu ta ở tiền tuyến rồi đấy!
-À, còn vụ ở tiền tuyến. Ngài tự ý đem cậu ta ra rất nhiều lần mà không xin phép. Đây cũng tính là đang lạm quyền đấy thưa ngài!
-Thôi nào, đem cậu ta ra mới biết được năng lực chứ! Mà năng lực của cậu ta đâu thể dùng được trong phòng tập luyện. Kiểu gì cũng bị tôi đánh thừa sống thiếu chết thôi. Bên ngoài mới là sân chơi của cậu ta!
-May mắn cho ngài là cậu ta không trốn đấy!
Vậy là kế hoạch đánh lạc hướng của ông bất thành, ông chỉ có thể cười nhẹ, mở ngăn kéo, lôi tờ giấy thông tin, chủ nhân của tờ giấy đó là Reinhard Douglas.
Đúng hơn thông tin của cậu chỉ có vỏn vẹn một tờ duy nhất, ghi rõ năm sinh, quê quán, nơi làm việc,… những thông tin căn bản, nhưng không hề có thông tin cá nhân cũng như các mối quan hệ ngoài luồng trước tám tuổi, như bạn bè, cha mẹ, người thân,…Thậm chí đến cả hồ sơ nhân khẩu về quê quán cũng chỉ được thêm từ sau năm tám tuổi, độ tuổi cậu được đưa vào quân đội để bắt đầu huấn luyện. Thực ra cậu vẫn có những thông tin đó trong hồ sơ của mình trước đây, nhưng chúng đều đã được xác nhận là được làm giả và bị loại bỏ hoàn toàn.
[Rốt cuộc cậu là ai, Reinhard Douglas và đến từ đâu? Có liên quan gì đến thứ thí nghiệm vô nhân tính đó không?]
Ông nhớ lại vào ngày kiểm tra năng lực đầu tiên, cậu đã bị ông đánh nhừ tử, sự chống cự yếu ớt của cậu không thể nào đỡ lại sức mạnh từ một vị chỉ huy. Thậm chí ông còn không buồn mặc WAT, vì chỉ số của cậu quá thấp, đến cả vũ khí thông thường cũng đủ sức hạ gục cậu.
Cậu bị ông đánh đến mức không thể đứng dậy được nữa. Ông tiến lại gần, nhìn vào đôi mắt vô cảm của cậu, ông rời khỏi phòng.
Chỉ huy Sterling là một người có kiến thức về quái vật thuộc hàng nhất nhì trong quân đội, và ông cũng là một số ít những người có khả năng đọc vị người khác. Nên dù là những cử chỉ tinh vi nhất trên gương mặt lẫn hành động, ông cũng đều có thể đoán ra được.
Kẻ ở trước mặt ông, có kĩ năng chiến đấu vô cùng tệ hại, đúng hơn tệ hại đến độ đủ sức đánh lừa cả dân chuyên. Nhưng từng đó là không đủ để qua mặt ông, chính vì không đọc vị được bất kì điều gì từ gương mặt vô cảm đến mức bất thường khiến ông nghi ngờ, và đủ biết rằng cậu đang cố tình giả ngơ.
Sau khi không bộc lộ bất kì khả năng nào ở trong buổi kiểm tra ở trong phòng tập luyện, ông đã chuẩn bị một khu rừng toàn quái vật ở gần căn cứ. Khu rừng được ông cố tình chừa lại trong một cuộc càn quét lũ quái vật cách đây vài ngày, mục đích là để tiếp tục buổi kiểm tra đang còn dang dở.
Toàn bộ bán kính 10 km xung quanh khu rừng đều được sơ tán và phong toản hoàn toàn, những cỗ xe tăng cùng pháo phòng thủ liên tục hướng vũ khí về phía khu rừng, phòng hờ bất cứ con quái vật hoặc cậu tìm cách trốn thoát.
Trên mỏm đá lớn cao tầm vài trăm mét hướng về khu rừng lớn phía trước, nơi chỉ huy Sterling cùng vài tiểu đội, trong đó có cả đối tượng quản thúc là Reinhard Douglas, đang tập hợp lại.
Reinhard chỉ có duy nhất một cánh tay phải, không được trang bị gì ngoài một khẩu súng và một hòm đạn lớn.
-Ngươi tốt nhất là chuẩn bị tinh thần đi! Lũ quái vật ở dưới đấy không được ăn gì mấy ngày nay rồi. Để xem ngươi giấu năng lực mình thêm được bao lâu.
Cậu không nói gì, chỉ đứng ở mép đá và quan sát kĩ xung quanh, sau đó nhìn xuống dưới. Ông từ từ bước tới, đạp mạnh khiến cậu rơi xuống, sau đó ra hiệu cho binh lính thả hòm đạn.
Chưa đầy hai phút sau đã có tiếng súng, tiếng súng nổ ra liên tục với tần suất ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc khắp nơi trong khu rừng không nơi nào là không có tiếng súng.
Ông ngồi lên một chiếc ghế nhỏ, bên cạnh là chiếc bàn với đầy đủ một bộ ấm chén với trà đã được pha sẵn. Ông từ từ thưởng trà, cùng binh lính đợi ở bên trên.
-Chà, không biết sẽ tốn bao lâu đây!
Tiếng súng kéo dài đến gần 8 giờ đêm mới dừng lại hoàn toàn. Khi tiếng súng cuối cùng dừng lại được một thời gian, cả khu rừng cũng bắt đầu toát lên một bầu không khí vô cùng âm u và tĩnh lặng vốn có trước đây. Không còn bất kì những tiếng kêu kì lạ cũng những ánh sáng bất thường của lũ quái vật để thu hút những con mồi xấu số, hay nhưng âm thanh bất thường phát ra từ những con quái vật đang đấu đá lẫn nhau để tranh giành thức ăn. Ông vẫn tiếp tục bình thản ngồi nhâm nhi ly trà nóng dưới ánh trăng tròn. Khu rừng đã chìm trong yên tĩnh được khá lâu, Chỉ huy Sterling cố gắng nhâm nhi xong giọt cuối cùng của li trà, sau đó đứng dậy và ra lệnh cho binh lính.
-Bắt đầu tìm kiếm nó đi. Coi chừng chết ở một cái xó xỉnh nào rồi đấy!
Ông nói xong cũng vận lại bộ đồ chỉ huy được mắc tạm ở lưng ghế lên người, cầm khẩu súng trường của mình lên và bắt đầu tham gia cuộc tìm kiếm.
Khắp mọi nơi quanh khu rừng ngập tràn xác quái vật với đủ kích cỡ khác nhau. Dưới ánh đèn từ một chiếc được đeo ở trên vai và một chiếc được gắn ở thân súng, họ phát hiện ra trên cơ thể chúng đều bị dính đạn mà chết, với những con quái vật khác nhau thì kích cỡ bị tổn hại cũng khác nhau, đặc trưng cho khả năng điều chỉnh mức độ công phá của khẩu súng bắn tỉa ATS-R. Vỏ đạn cũng được tìm thấy xung quanh lũ quái vật, càng thể hiện rõ chúng bị giết bởi đạn từ khẩu súng.
Càng đi vết máu càng tươi dần hơn, chứng tỏ chúng vừa mới bị giết gần đây. Cả đội di chuyển vô cùng cẩn thận để tránh đụng độ quái vật, nhưng có vẻ như chẳng thấy bất kì con quái vật nào nữa. Loại quái vật có lẽ họ thấy nhiều nhất chỉ có những con quái vật đang ăn xác thối, thứ chẳng đáng để họ tốn đạn.
Mọi vết máu đều dẫn cả đội tìm kiếm tới gần rìa khu rừng, cách đội bảo vệ gần đó nhất tầm hai ki-lô-mét. Tại đó, ngửa mặt lên phía trên cao, ông thấy con quái vật với tay phải cầm chặt khẩu súng, ngồi lên hàng trăm cái xác của những con quái vật khác nhau. Tất cả bọn chúng đều đã chết, nằm chồng lên nhau tạo thành một núi thịt lớn. Dưới ánh trăng mập mờ chỉ có thể thấy ba con mắt phát sáng của con quái vật.
Tất cả binh lính khi tiến vào được phạm vi tấn công, theo phản xạ đều giương súng về phía con quái vật. Nhưng có vẻ nó không thèm bận tâm, vẫn tiếp tục ngước mặt về phía trăng tròn.
Chỉ huy Broke nhìn thấy binh lính của mình, ông chỉ từ từ bật thiết bị đầu cuối.
-Các cậu hạ súng đi! Con quái vật đó an toàn. Nó no rồi nên không thèm để ý đến nữa đâu.
Ông nhìn về phía con quái vật, thầm nghĩ.
[Đến cả chỉ huy Gloria cũng không thể tận dụng khẩu ATS-R tốt như cậu ta. Cứ cho là quái vật đi, thì cũng không thể kiểm soát cơ thể tốt như vậy trong lần đầu được, lý lịch cũng không hề đề cập đến chuyện này. Cứ tưởng ngon ăn, cuối cùng lại vớ phải một đứa lai lịch không rõ ràng!]
Ông tiếp tục nói vào bộ đàm.
-Làm phiền các cậu nữa rồi, để lại cho tôi một tiểu đội, cùng mấy cái còng lại đây. Tôi sẽ đợi đến khi nào nó chịu xuống sẽ tự tay bắt nó lại!
Ông tắt thiết bị liên lạc đi, nhìn về phía con quái vật, ngồi suy ngẫm một lúc.
-NÀY, QUÁI VẬT! Ngươi sẽ được ta cho ra tiền tuyến, với vai trò là lính bắn tỉa.
Ông kết thúc dòng hồi tưởng của mình, nhìn về một nơi xa xăm.
-Nó là một kẻ khó đoán, Emily. Như tôi vậy, ngẫm lại thì cậu ta giống tôi hơn tôi tưởng nhiều đấy!
Ông nhìn xuống bàn toan lấy trà để uống, chợt thấy trà và bánh của mình đã biến mất, thay vào đó là một xấp giấy lớn. Thư kí Emily đã tranh thủ lúc ông bất cẩn, tịch thu lại hết của ông.
-Ít ra cậu ta đủ khờ để ông lợi dụng là đủ rồi.
-Không, Emily ạ. Không, tôi chỉ cung cấp thứ nó muốn thôi! Và cậu ta sẽ đáp ứng thứ tôi yêu cầu.
-Tôi cũng muốn nhắc nhẹ là ngài Darren sẽ tới trong hôm nay để đưa cậu ấy đi! Ngài mà không làm xong trong hôm nay thì ngài sẽ phải tự tay vận chuyển đấy!
-Kệ Darren đi, dụ cậu ta làm vài ván cờ là kịp để cho Reinhard quay lại rồi.
0 Bình luận