Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 12.2

0 Bình luận - Độ dài: 3,184 từ - Cập nhật:

Lucas đã vận chuyển cái đầu của Will tới được chiếc Pegasus. Hiện tại đang được đặt trong một hộp kính thuộc một thiết bị lớn của phòng thí nghiệm, có rất nhiều dây cáp nối vào đầu của gã. Hầu hết những dây cáp đó là để duy trì sự sống tạm để bộ não còn hoạt động ở mức tối thiểu, một số sợi dây khác là dùng để truy xuất thông tin ra bên ngoài.

Không lâu sau, Kamikaze bước vào và thao tác với thiết bị truy xuất thông tin.

[Lượng thông tin trong gần 40 giờ gần đây đã được ghi lại, bọn này ở đây liên tục săn lùng, giết quái vật và lấy một vài bộ phận từ chúng, theo hành động có vẻ là thợ săn. Và theo như thông tin từ bên phía Ronan thì đúng là có một quốc gia ngầm tại Paris thật.]

Cửa mở ra, Lucas bước vào bên trong, tay cầm một chiếc bánh vòng đã bị ăn một nửa.

-Tôi không nghĩ sẽ được thấy thứ này đấy. Anh thực sự mang nó lên xe à?

-Để phòng hờ thôi, phòng một số trường hợp khẩn cấp. Mà cậu vừa biến đổi hơn 20 phút đấy, về phòng mà ổn định lại hình dạng đi.

-Nah, chốc nữa tôi nghỉ! Cái máy ngầu lòi này hoạt động thế nào vậy? Tôi chắc là không nhanh đâu, nên anh mới cắm cái đầu vào rồi đi làm chuyện khác.

-Nó sẽ truy xuất thông tin theo dạng video tua ngược tính từ lúc tín hiệu cuối cùng được thu lại. Thời gian càng lớn thì lượng thông tin giảm tính liền mạch đi và khi đủ xa thì nó chỉ còn là những mẩu thông tin vụn vặt. Bộ não con người có chức năng liên kết những mảnh thông tin riêng lẻ đó để tạo thành kí ức, còn với chúng ta là sẽ phải đoán già đoán non chúng. Nên trường hợp khẩn như vừa rồi tôi phải chấp nhận giữa việc ngồi ghép các mẩu thông tin hoặc không thu được gì sau vụ náo loạn.

-Được rồi...Thế anh đã tìm được gì chưa?

-Có vẻ ở Paris có một thành phố dưới lòng đất, thông tin này được lặp đi lặp lại nhiều đến độ không thể nghi ngờ. Và một thông tin thứ hai là về kế hoạch cướp đồ từ những thương nhân từ Thụy Sĩ, chúng bàn bạc rất nhiều và chi tiết, chỉ một vài giờ gần đây thậm chí vẫn tiếp tục nói về nó. Dựa vào vũ khí và trang bị cậu thu về được, chúng dựa trên nguyên mẫu của Thụy Sĩ. Tức là nơi này có thể đã tiến hành giao lưu và trao đổi công nghệ với họ được một thời gian khá dài rồi, ít nhất cũng phải 50 năm.

-Thế theo anh, chúng ta nên làm gì tiếp theo?

-Chúng ta sẽ đi giúp đoàn xe thương nhân kia.

-Hả, Đùa à! Tự nhiên lại phải làm vậy?

-Chúng ta đang cần một người để bảo kê chúng ta vào bên trong, một tấm vé thông hành. Việc một chiếc xe lớn như của chúng ta đến thành phố chẳng khác gì nam châm hút lũ tội phạm, chưa kể cũng rất dễ khiến quân đội chú ý và gặp những rắc rối không mong muốn. Việc đi chung với các xe thương lái khác sẽ làm giảm nguy cơ xuống, chưa kể họ còn có thể chia sẻ thông tin quý giá để dễ hòa nhập. Còn thông tin từ gã này không đủ để chúng ta an toàn qua cổng đâu.

-Tôi không rành mấy thứ này nên theo ý anh vậy, miễn sao tôi được thoải mái hành động là được rồi. Thế giờ để tôi đi nói với Reinhard để cậu ta chuẩn bị.

-Còn 4 đến 5 ngày nữa xe mới tới để bọn chúng hành động, chưa kể việc cậu vừa kết liễu gần như một đội lớn của chúng có thể khiến vụ cướp không được tiến hành. Nên là cậu ăn xong cái bánh đó rồi về phòng nghỉ ngơi đi! Vô thức không kiểm soát được trạng thái cơ thể là vào phòng an toàn đấy. Tôi sẽ xem bộ não này khai thác được thông tin gì đáng giá nữa không.

Lucas nghe vậy liền gặm cái bánh và lầm lũi đi ra. Kamikaze bất giác nhìn xuống sàn, lúc này toàn vụn bánh rơi vãi, anh sau đó thở dài.

~ ~ ~ ~ ~

Một loạt tiếng súng vang ra từ phía con hẻm, nơi Tokita tập hợp đám cướp xe đã bị cậu trói lại và lấy hết vũ khí cũng như trang bị. Một lúc sau, Ronan đi ra với bộ đồ dính vài vệt máu tươi, chậm rãi ngồi vào ghế trước. Chiếc ghế đã được nhặt lại từ trên vỉa hè và gắn vào vị trí cũ. Anh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy gương mặt của Tokita đang tỏ ra chút buồn bã.

-Cậu thật kì lạ, không giết người nhưng cũng không cản tôi giết họ. Điều gì đã ngăn cậu làm như vậy.

-Em đã thề với bản thân là không giết người. Còn việc ai đó giết họ không còn là chuyện của em  nữa.

-Sợ bàn tay phải nhuốm máu một xác chết à?

-Em sợ mình sẽ phải giết nhầm người, Ron! Trong những người đó, sẽ có người làm vậy để giúp gia đình của mình, hoặc họ là những người thấp kém và phải chịu phục tùng hoặc là cái chết. Họ không muốn lâm vào ẩu đả, họ không muốn bóp cò súng, họ không muốn làm người xấu. Họ cũng muốn làm ăn lương thiện, anh có nghĩ sẽ có nơi chấp nhận một người vô gia cư như họ để làm chứ?

-Nếu không giết cậu thì cậu có khả sẽ bị giết, hiểu không?

-Nhưng thay vì giết thì vẫn có thể hạ gục họ, vậy là đủ rồi. Viên đạn không hề phân biệt được hoàn toàn người tốt và người xấu và em cũng như vậy.

-Cậu không nghĩ đến việc sẽ lại gặp rắc rối với chúng, và cậu cứ làm thế lần nữa, lần nữa và lần nữa à? Những chuyện vô lý và mất công như vậy nên dừng lại vĩnh viễn.

-Mạng sống của con người là thứ quý giá. Có những luật lệ và quy tắc, em không thể bất chấp vượt qua vì mạng sống của một ai đó hoặc là bất cứ ai. Sẽ ra sao nếu em sai sót và giết người vô tội chứ?

-Mạng sống con người không quý giá như cậu nghĩ, không phải tất cả. Con người vẫn đang giết nhau mỗi ngày trong những con hẻm, góc tối, bị đẩy ra tiền tuyến để chống lại lũ quái vật rồi hi sinh cho đám cầm quyền ngồi phía sau. Con người đang trực tiếp và gián tiếp giết hại lẫn nhau, nếu chính họ còn cảm thấy không quan trọng, sao cậu lại cần phải thấy như vậy. Đa số bọn họ đều không hoàn toàn đáng đếm xỉa tới.

-Xin lỗi, em không muốn nói về vấn đề này nữa. Nhưng em sẽ suy nghĩ lại về nó.

-Cậu còn ám ảnh về cái ngày định mệnh đó xảy ra, đúng không?

Tokita yên lặng một lúc lâu trước câu hỏi, từ từ quay mặt lại nhìn về phía anh thông qua gương chiếu hậu.

-Đôi lúc.

Nhận thấy bầu không khí trong xe đang trở nên não nề, Michell cố nói một điều gì đó để thay đổi chủ đề.

-Được rồi, được rồi! Giờ tất cả tập hợp trước dự tính rồi, chúng ta đi đâu đây?

-Theo thông tin tôi thu thập được, giới thợ săn có vai trò quan trọng trong xã hội ở đây, một phần không nhỏ những kẻ giàu có ở đây đến từ làm nghề thợ săn. Nếu may mắn, ta có thể thông qua những gã thợ săn giàu có này để tiếp cận được với giới tài phiệt và chính trị gia, khiến họ hợp tác và đồng ý cho quân ta đổ bộ vào. Chưa kể chúng ta sẽ được thoải mái di chuyển để tìm những điểm tập kết. Với tình hình và năng lực của nhóm ta, việc làm thợ săn bây giờ là lựa chọn hợp lý nhất.

-Thế anh có kế hoạch gì để làm thợ săn chưa? Cứ...ra và xách xác một con quái vật về tìm chỗ bán à?

-Đầu tiên là ta sẽ đi đăng kí thợ săn trước. Lái xe đi! Tôi biết chỗ đăng kí ở đâu.

~ ~ ~ ~ ~

Chiếc xe đã đến một văn phòng thợ săn nằm ở không xa khu ổ chuột nơi Ronan bước xuống.

Nhìn từ ngoài vào, nó trông giống như mô quán bar cũ kĩ, một nửa các kí tự trên bảng hiệu đã không thể nhìn thấy được nữa. Nếu không phải vì biểu tượng văn phòng thợ săn trên bảng hiệu, sẽ chẳng có ai nhận ra tòa nhà đó là văn phòng thợ săn.

Ronan xuống xe, vào trong văn phòng và bước tới khu vực đăng kí. Nhân viên phục vụ anh là một gã thanh niên trông buồn chán và rụt rè, trông như không muốn làm bất cứ việc gì. Dù thợ săn là một nghề nghiệp phổ biến ở đây, nhưng nhiều người lại rất không thoải mái khi phải làm việc ở nơi gần khu ổ chuột, do tính chất chất rủi ro và cơ sở vật chất nghèo nàn. Gã nhân viên có vẻ là một tay lính mới, bị tay cấp trên hạ bệ và chuyển công tác đến chỗ làm việc này để thay thế những kẻ lười nhác khác, một cách thường gặp để dập tắt những kẻ có tiềm năng hoặc lợi dụng nhân viên mới vào.

Thấy một người đàn ông với bộ đồ lấm lem những vết đỏ như máu khô, tay nhân viên trở nên hoảng sợ, cuống cuồng dọn dẹp mọi thứ xung quanh. Cậu ta biết những nơi như văn phòng thợ săn, chẳng có ma nào dại vào cướp hoặc tấn công, một là vì không nhận được gì, hai là sẽ như một hình thức gây chiến với các thợ săn khác. Nhưng nhìn bộ đồ và dáng vẻ của người đàn ông vừa bước vào vẫn khiến cậu ta không thể nào bình tĩnh được.

Gã nhân viên thấy vậy cũng không sai, Ronan vừa chiến đấu với đám cướp xong, vừa chất vấn Tokita về vấn đề của cậu khiến tâm trạng của anh lúc này không hề thoải mái. Việc đăng kí thợ săn chẳng quan trọng gì việc phải tỏ ra thân thiện với người khác cả, anh chỉ muốn đăng kí nhanh cho xong để tìm một nhà trọ và nghỉ ngơi. Ít ra cuối ngày hôm nay làm được một việc gì đó đủ trơn tru, không liên quan đến lũ quái vật và đám trộm cướp.

-Ngài...Ngài muốn đăng kí thợ săn đúng không...Ngài?

-Ronald

-Vâ...Vâng, thưa ngài Ronald!

-Tôi muốn đăng kí cho hai người nữa là Michell và Tokita.

-Sẽ xong ngay đây, thưa ngài.

Cậu nhân viên vận hành thiết bị đầu cuối ngay trước mặt Ronan, không lâu sau đó, một máy in ở gần cậu ta in ra ba mảnh giấy chứng nhận thợ săn đã đăng ký. Rồi cậu ta cầm lấy 3 mảnh giấy từ chiếc máy in và run rẩy đưa cho anh.

Ronan cầm ba tờ giấy và nhìn đi nhìn lại một lúc. Cậu nhân viên thấy vậy liền cuống cuồng giải thích.

-Xin...Xin lỗi ngài! Với một thợ săn vừa mới đăng kí chỉ được cấp tờ giấy đơn giản vậy thôi, sau khi có thành tích đủ với yêu cầu quy định sẽ được lên mức thợ săn chuyên nghiệp, sau đó có thể đổi sang vật liệu khác chất lượng hơn. Tôi không có ý coi thường ngài nhưng số lượng thợ săn đăng kí rất nhiều, làm đơn giản vậy để tránh việc giấy tờ lằng nhằng mà người đó lại chết sau đó nhanh chóng. Chắc ngài cũng hiểu rõ điều đó đúng không?

-Thế ở đây có tiếp nhận yêu cầu gì không?

-Ở đây chỉ phục vụ cho mục đích đăng kí thôi thưa ngài, những nơi nhận yêu cầu thường là ở các hội thợ săn. Nếu ngài muốn hoạt động độc lập thì có thể truy cập vào trang web thợ săn, nơi đó thường được các thương gia gửi yêu cầu thu thập các cơ quan bộ phận hoặc sinh vật.

-Cảm ơn cậu, từng đó thông tin là đủ cho một ông già mới làm thợ săn rồi!

Khi nhìn thấy Ronan rời khỏi văn phòng đăng kí, cậu thanh niên phục vụ cuối cùng cũng đã có thể thở một cách bình thường trở lại.

Thấy Ronan bước vào một chút đã đi ra, Michell tưởng rằng việc đăng kí đã bất thành, gương mặt cô dần tỏ vẻ lo lắng.

Ronan vào xe, rút từ túi ba giấy chứng chỉ thợ săn và đưa cho từng người. Dù là thật nhưng nhìn chất lượng của mảnh giấy khiến nó trông như một thứ vô giá trị, với văn bản chứng minh rằng họ là một thợ săn đã được chứng nhận bởi chính phủ. Thậm chí còn có cả số ID cùng với cái tên được viết trên đó.

-Chứng chỉ thợ săn đây sao? Nhìn trông như phiếu lấy đồ ăn ở khu nhà ăn trong công xưởng vậy. Anh chắc đây không phải đồ giả chứ?

-Do nhiều người đăng kí quá nên họ không muốn lằng nhằng đấy. Họ chỉ hỏi mỗi tên và việc đăng kí hoàn thành. Giờ chúng ta sẽ đến nhà trọ ở trung tâm thành phố.

-Tôi thấy có vài nhà trọ gần đây mà. Có vấn đề gì sao?

Sau đó Ronan bắt đầu kể chuyện anh đã gặp vào hôm nay.

Michell nghe xong sợ xanh cả mặt, tưởng như vừa nghe về một câu chuyện kinh dị.

-Thôi...thôi! Tôi nghe theo anh. Đừng...đừng là bất kì nhà trọ nào gần khu ổ chuột hoặc xa các điểm bảo an là được chứ gì!

~ ~ ~ ~ ~

Chiếc xe sau đó đến một nhà nghỉ gần trung tâm thành phố, nơi tập trung các điểm bảo an nhất họ có thể tìm được.

Là một nơi chuộng thợ săn, việc các nhà trọ để cho khách hàng mang theo vũ khí là khá bình thường. Nhưng bởi vì họ có thể sẽ mang theo những vũ khí cực mạnh và có sức hủy diệt cao, có thể sẽ giết nhiều người cũng như gây ra thiệt hại lớn với nhà trọ nếu họ sử dụng những vũ khí đó để gây náo loạn. Do vậy tất cả các khách hàng được yêu cầu phải cư xử tử tế, thậm chí để đảm bảo quy định an toàn được thực hiện, có một luật là không được gây chiến trong các khu vực trung lập để tránh ảnh hưởng đến những người khác, nếu vi phạm có thể bị tước bằng thợ săn vĩnh viễn và có thể là cho phép lệnh tiêu diệt nếu gây ảnh hưởng đủ lớn. Nên đây trở thành một quy tắc cơ bản mà tất cả các khách hàng phải tuân thủ.

Hiện tại, ngay cả việc giết chết ai đó hay gây mất mát cho nhà trọ, bạn vẫn sẽ được coi là một khách hàng cư xử đúng mực nếu đủ khả năng bồi thường cho nhà trọ và những người xung quanh bị ảnh hưởng, nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối và tránh rước thêm họa vào người thì tốt nhất không nên kiếm chuyện ở những khu vực trung lập tiêu biểu như nhà trọ.

Ronan đặt hai phòng nằm bên cạnh nhau, một phòng đơn và một phòng đôi. Michell ở phòng đơn còn anh và Tokita ở phòng đôi. Dù là phòng đơn hoặc đôi, chúng đều khá lớn vì là nhà trọ thiết kế cho thợ săn sử dụng, căn phòng có một chỗ trống rộng rãi để bảo trì trang bị hoặc là chỗ để các mẫu vật quý giá hoặc có kích thước vừa phải, không cần thuê thêm phòng bảo quản mẫu vật. Ngoài ra, căn phòng có thêm một bồn tắm. Chưa kể bên trong tủ lạnh cũng có sẵn nhiều loại thực phẩm.

Gỡ bộ đồ kim loại bảo vệ và nằm trên giường, Tokita sau đó bật thiết bị truyền hình lên để xem, có thể nó sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quát cho cậu về nơi này hơn.

[Qua đêm mà hai phòng tới 50 Agus, không ngờ chỉ cách vài chục km mà giá cả lại khác biệt vậy, may là có đống đồ ăn đông lạnh nên cảm giác đỡ lỗ. Nhìn lại thì nó còn đỡ hơn là tự dưng có một đám vào phòng làm hỏng cả giấc ngủ.]

-Vậy tôi sử dụng phòng tắm trước nhé.

Tokita nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu đồng ý.

Nhanh chóng bước vào phòng tắm, Ronan gỡ bộ giáp kim loại và bộ đồ cường hóa và đặt chúng lên kệ.

Ronan rửa sạch mọi ngóc ngách trên cơ thể bằng xà phòng đã được chuẩn bị trước ở đó, phải mất một thời gian để rửa những vết máu, bụi bặm và cát. Sau khi rửa sạch hoàn toàn cơ thể, Ronan bước tới gần bồn rửa tay, ở đây có đủ dụng cụ như máy cạo râu và kem cạo râu. Sau gần một tuần không cạo, râu trên gương mặt anh đã mọc lởm chởm khắp mọi nơi. Khi cạo xong bộ râu, Ronan nhìn vào gương một lần nữa để kiểm tra còn chỗ nào sót lại không. Có vẻ bộ râu dê trên mặt đã khiến trông già dặn đi rất nhiều, khi cạo xong anh nhìn trẻ hẳn ra nhiều tuổi.

-Chậc! Cái mặt nhìn y đúc như lúc 5 năm trước. Vậy là quá trình lão hóa chậm lại ở mọi tế bào sau khi bị đột biến, thảo nào mấy tên kia nhìn y đúc lúc mới gặp, khác chắc ở chỗ là nhìn chững chạc hơn so với tuổi sinh học.

Sau khi nhìn ngang ngó dọc mặt mình một lúc, Ronan lau người, thay một bộ đồ ngủ và bước ra khỏi phòng tắm. Sự thoải mái khiến anh bắt đầu buồn ngủ, anh nhanh chóng bước lại giường và ngã gục vào sự mềm mại của tấm đệm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận