Đứng ở trên nóc xe, Ronan hít một hơi thật sâu và chậm rãi thở ra để thư giãn, ngắm nhìn xung quanh. Bây giờ nơi này vẫn còn đang rất nhộn nhịp hoạt động kinh doanh bởi những thợ săn đang làm thực hiện yêu cầu vào ca đêm, cùng những nhiệm vụ tiêu diệt quái vật có lẽ đang được đưa ra liên tục để hỗ trợ các Đội Phòng thủ Thành phố phía Bắc, dọn dẹp sạch sẽ những mối đe dọa để công việc xây dựng được tiếp tục tiến hành.
Kamikaze hơi cúi đầu xuống để quan sát, nhìn về phía những người thợ săn đang đi tới gần chiếc Pegasus, đứng đó một lúc rồi mới rời đi. Anh sau đó thở dài.
-Anh không tin được việc họ cứ liên tục đi tới đây vì nghĩ xe của chúng ta kinh doanh đâu, tôi với Lucas phải ở ngoài xe và liên tục giải thích bỏng cả họng mới chịu hiểu và đi khỏi chỗ này đấy. Có vẻ giờ họ cũng hiểu rồi nên mới đến đây ít đi một chút, lúc trước cứ vài phút lại có mấy người ghé tới lận.
-Xin lỗi vì phải hẹn gặp các cậu ở đây nhé, làm phiền các cậu quá rồi.
-Tôi hiểu mà, nhưng rắc rối anh dính phải là gì thế? Tệ đến mức phải hẹn gặp ở ngoài thành phố à?
-Không phải tệ kiểu nghiêm trọng, gọi là phiền nhiễu thôi. Kiểu như nếu không giải quyết thì phiền phức mà giải quyết thì lại sinh ra thêm chuyện ngày càng tệ ấy. Cậu cứ hiểu đơn giản là vấn đề của tôi như kiểu chơi domino là được, nếu tôi đánh đổ một quân sẽ làm tác động đến quân cờ khác. Nên tôi không thoải mái ở lại đây và bắt đầu than thở linh tinh với cậu, tôi thực sự không muốn lo thêm chuyện bao đồng khác nữa. Riêng việc chính là đủ mệt rồi, thực sự đấy.
Cả hai yên lặng một lúc để tận hưởng một chút không khí bình yên ở đây, sau đó đến lượt Kami nói.
-Việc liên lạc thì trước khi thực hiện vụ tấn công đám cướp đoàn xe vận tải, tôi cũng liên lạc thường xuyên với tổng bộ nên không sao đâu, tôi cũng nói rõ kế hoạch và giải thích cho họ. Nên trong thời gian này thì không cần liên lạc với tổng bộ cũng được, tôi xin phép cỡ một tháng sau sẽ báo cáo lại cho họ rồi. Mà trông anh có vẻ mệt thật đấy, mới biến đổi dạo gần đây à?
-Bộ chỉ huy chịu lắng nghe thì tốt rồi! Còn chuyện mệt mỏi thì…ừ, đúng! Mới cách đây vài hôm để làm một nhiệm vụ thợ săn. Giờ vẫn còn nhức mỏi cơ thể khủng khiếp, dù không phải là biến đổi hoàn toàn. Chắc tôi chưa luyện tập đủ nhiều để kiểm soát được nó tốt như các cậu được.
Gương mặt tỏ rõ sự lo lắng, Kamikaze bước tới gần và vỗ liên tục vào vai của Ronan.
-Với tư cách là một người bạn và đã từng là đồng nghiệp với nhau. Tôi khuyên anh đừng biến đổi cơ thể về dạng quái vật quá nhiều, nhất là biến đổi hoàn toàn. Anh cũng hiểu rõ đó là hình dạng thật sự của chúng ta, phải rất kiềm chế và có sự tập trung cao độ mới có trở về dạng con người, mà muốn làm được điều đó cần rất nhiều năng lượng và vật chất nên phải dùng DR-S1. Nhưng không phải cái gì cũng tốt, tôi chưa biết dùng thuốc này đến bao nhiêu lần thì sẽ gây ra tác dụng phụ và tình hình lúc này không nên thử để biết, nhưng thành phần của nó đều là phức hợp dinh dưỡng được nén lại. Chỉ có tế bào của chúng ta ở trạng thái quái vật mới có thể tiêu thụ được, nếu tiêm vào người hoặc cho động vật ăn kiểu gì cũng tổn thương tế bào mà chết bởi ngộ độc cấp tính từ những sản phẩm phân giải trung gian trong nó. Tôi là người đã tìm hiểu kĩ thứ sản phẩm này nên khuyên anh đừng dùng trừ khi thật sự cần thiết, dù là người chủ động kêu anh sử dụng hay dặn anh luôn đem theo một ống bên người, nhưng tôi từ lúc bắt đầu nhiệm vụ đến giờ vẫn chưa hề đụng vào một giọt nào trong đó cả. Tất cả những lúc chiến đấu đề sử dụng công nghệ cả.
Ronan mỉm cười trước sự quan tâm sâu sắc của Kami với vấn đề của mình, và đây cũng là lần đầu tiên anh thấy người bạn của mình nói nhiều đến thế chỉ để thuyết phục một vấn đề gì đó hiển nhiên.
-Tôi hiểu mà, lần sau tôi sẽ suy tính kĩ hơn trước khi hành động, không động vào cái này như cậu nói là được chứ gì. Mà cũng đúng thật, tôi có vẻ đã hào hứng với sức mạnh của mình mà biến đổi rất nhiều dù chỉ là vài phần bên trong cơ thể, đến cả Tokita tôi cũng chưa thấy nó biến hình một lần nào nên vẫn khỏe khoắn chán. Với lời khuyên đó thì tôi sẽ cân nhắc cẩn thận trước khi dùng, tôi chẳng muốn ngủ khắp mọi nơi như thằng Lucas đâu.
-Tôi cũng cố khuyên nhưng bản tính cậu ta như thế cũng chịu thôi, cứ thích một mình một ngựa như vậy! Còn anh là người hiểu chuyện và có kiến thức trong lĩnh vực này nên nhắc nhở nếu đang lỡ lạm dụng nó, có thể anh biết rõ tác hại nhưng nó chưa gây ra đáng kể để anh lưu tâm mà kiềm chế sử dụng, thế nên tôi muốn dành chút thời gian khuyên bảo để đảm bảo đừng phạm vào sai lầm đó. Một con nghiện không biết khi nào nó nghiện đâu.
-Được rồi, được rồi! Chỉ cần nói một lần là hiểu rồi mà, cậu cứ như bác quản gia Rebecca hồi trước của tôi vậy. Chậc, đã lâu rồi tôi không về nhà. Không biết bác ấy như thế nào rồi?
-Anh hiểu là được, thế kêu tôi ra đây làm gì vậy? Nếu chỉ nói mấy thứ này thì vào trong xe với mọi người cũng được mà, đâu phải vấn đề gì khó nói. Có chuyện gì tôi cần được biết mà không thể nói cho họ à? Đừng nói anh có siêu ung thư trong người đấy nhé, nếu có thì giờ tôi hay Toki cũng chẳng chữa được đâu.
Dù được Kamikaze gợi mở như vậy nhưng anh vẫn yên lặng một hồi lâu, đôi mắt đảo qua lại nhìn mọi thứ xung quanh, từ những con người đang sinh hoạt ở dưới đến các vì sao trên trời, gương mặt như có nhiều điều muốn nói nhưng không dễ dàng để nói ra. Sau một lúc đấu tranh tâm lý, Ronan lấy tay vuốt mặt mình, hít thở thật sâu để thả lỏng cơ thể và quyết định nói với Kami, anh biết rõ nhóm của cậu không còn nhiều thời gian mà xem mình xung đột nội tâm ở đây.
-Cậu tin vào siêu năng lực gia không? Những kẻ có khả năng đặc biệt nhưng trông như những người bình thường ấy, cậu có tin không? Không phải kiểu ờ…một người bình thường cường hóa một vài tế bào, chủ động nâng cấp một số cơ quan như đám Modifier hay gì đâu nhé, mà là sở hữu những khả năng mà không một kiểu nâng cấp nào đạt luôn được ấy. Hiểu đại loại là giống như biến đổi toàn diện về mặt gen và sở hữu những khả năng đặc biệt như chúng ta, nhưng vẫn giữ được hình dạng con người vậy.
-Có, tôi có tin, tin rất nhiều là đằng khác! Do tôi là khoa học gia ở đa lĩnh vực mà, không thành tựu hay dị thường khoa học nào là tôi chưa từng thấy qua cả, kể cả ở trên con người. Ở đây chẳng còn ai quản lý hay kiểm soát nên tôi cũng chia sẻ thật, doanh nghiệp của bọn tôi là một doanh nghiệp đa lĩnh vực nhưng nổi bật nhất là chế tạo vũ khí, cuối cùng đã kí kết hợp tác với chính phủ và chiếm tới 20% số lượng vũ khí trong quân đội như anh đã biết đấy. Do đó vũ khí sinh học với nguồn gốc là con người là không hiếm ở trong những phòng thí nghiệm riêng của tập đoàn, có thể tôi chưa được động tay vào bất kì công trình nào nhưng đã được tận mắt chứng kiến tận mắt không chỉ một mà là rất nhiều siêu năng lực gia. Thậm chí không chỉ có dị nhân nhân tạo mà còn cả tự nhiên, có thể do đột biến bẩm sinh hoặc tiêm một hợp chất biến đổi gen nào đó.
Ronan rất ngạc nhiên khi nghe Kami đồng ý và xác nhận có sự tồn tại của họ, những siêu năng lực gia anh chưa bao giờ tin là có tồn tại ngoài đời thực mà với số lượng đông đảo như vậy, thậm chí anh chỉ biết đến khái niệm này thông qua các văn hóa phẩm truyện tranh hoặc tiểu thuyết văn học khi còn là một thiếu niên. Họ được biết đến là những sinh vật ở đẳng cấp khác hẳn với Modifier, những kẻ cải tạo vài bộ phận hoặc cả cơ thể chỉ để đạt được một phần nhỏ khả năng của họ.
Về mặt thực tế, anh chỉ vừa mới tận mắt chứng kiến người thứ hai như vậy trong suốt cả cuộc đời mình, vậy mà theo lời của Kami nói là cậu đã nhìn thấy rất nhiều, đủ để coi nó là chuyện bình thường đến mức chẳng cần phải tỏ ra vẻ bất ngờ hay trầm trồ gì cả. Ronan phải cố gắng kìm nén sự tò mò chợt bộc phát của mình lại, tiếp tục vấn đề anh muốn nói để tránh lan man thêm.
-Thế cậu nghĩ một siêu năng lực gia với khả năng nhìn thấy điểm yếu hay có thể là bản chất sinh học của một ai đó có tồn tại không, về tính khả thi ấy.
-Chà…nói sao nhỉ? Đột biến thường rất đa dạng và không theo kiểu kiểm soát được nên khó nói, nó còn phụ thuộc vào chất gây nguyên nhân đột biến và gen của người đó khi phản ứng với tác nhân gây đột biến, do đó khả năng có không phải là không thể xảy ra. Cách tạo ra đột biến cũng giống tình trạng của năm người chúng ta vậy, bằng một cách thần kì nào đó đã lấy được quyền kiểm soát cơ thể trong tai nạn năm đó và có thể biến đổi lại hình dạng ban đầu, nếu không bây giờ cả đám đều đã biến thành tro chôn dưới đất cả rồi. Với kiểu đột biến như anh nói, nó sẽ thiên về não bộ và các giác quan, một dạng đột biến phát triển và phối hợp nhiều cơ quan như vậy rất hiếm gặp và tôi chưa từng thấy qua, nhưng nếu đã là đột biến thì không gì là không thể cả.
-Vậy à? Tôi hiểu rồi. Haizzzzz! Biết ngay kiểu gì cũng thế mà, đáng lẽ không nên cố hỏi cậu câu tiếp theo làm gì mới phải.
Dù biết chắc chắn câu trả lời cuối cùng cũng sẽ là như vậy nếu thực sự dị nhân có tồn tại với số lượng không hề nhỏ như đã được đề cập trước đó, nhưng anh vẫn thử cứng đầu gặng hỏi Kami xem liệu điều đó có khả thi hay không, và kết quả cuối cùng không hề được giống như anh mong đợi bởi nó quá mong manh nếu vấn đề ban đầu đặt ra thực sự là đúng.
-Nhìn sắc mặt của anh có vẻ không vui, có chuyện gì à? Hay anh sợ một người như vậy sẽ phát hiện ra thân phận thật sự của chúng ta. Tôi đã nhận được hình ảnh quét nội soi của mọi người trong quá trình ờ…kiểm tra khả năng chịu đựng của cơ thể rồi, nếu có thì họ chẳng nhìn thấy gì ngoài mấy cục u lớn trong cơ thể như kiểu bị ung thư giai đoạn cuối đâu. Do đó hãy yên tâm đi.
-Thế giờ tôi hỏi cậu nhé, nếu thực sự có người như vậy thì cậu nghĩ có thể sử dụng để cải tiến khả năng nhận diện điểm yếu của sinh vật sống trên hệ thống SoD không? Do tôi không rành về mấy vấn đề công nghệ và không rõ ứng dụng sinh học vào công nghệ phần mềm phức tạp kiểu vậy như thế nào?...Cậu biết mà, mấy mảng công nghệ khác tôi không giỏi lắm.
-Có thể! Việc đầu tiên là sẽ nhân bản cơ thể, bảo quản mẫu gốc, mổ xẻ cơ thể của mẫu nhân bản ra để lấy bộ não và hệ thống các dây thần kinh, não, mắt, lưỡi…rồi cho hệ thống quét để tại ra hình chiếu lập thể. Trong quá trình nghiên cứu nếu vẫn không tìm ra điểm đặc biệt và cách hoạt động thì sẽ gắn một đống hệ thống cảm biến não vào một nhân bản khác, xem cách bộ não của họ hoạt động để tạo ra khả năng đó rồi ghi nhận lại, sau đó lại giả lập tiếp đến khi hiểu được và mã hóa lại để sử dụng. Nói gọn ra là như thế, còn chi tiết thì không chỉ một mà rất nhiều lần thử, đặc biệt với một năng lực phức tạp như vậy. Nhưng chỉ là có thể thôi, chứ không phải chắc chắn khi chỉ có một nguyên mẫu, cần đa dạng về vật mẫu hơn để chắc chắn thành công. Nếu là tôi thì nếu bây giờ anh đưa một người như vậy ra tôi cũng không đồng ý làm đâu, rủi ro quá cao, thay vào đó tôi sẽ dùng họ như vũ khí sống thôi. Nghe hơi vô nhân đạo một chút, nhưng họ sẽ là quân bài chủ lực bên cạnh SoD đấy.
Nghe vậy gương mặt anh có chút nhẹ nhõm, Kamikaze nhận ra điều gì đó khác thường với Ronan khi anh hỏi về chủ đề này, nhưng cũng không muốn gặng hỏi thêm nữa do thời gian không còn nhiều và có vẻ cũng không quá quan trọng, có lẽ đó chỉ đơn thuần là sự lo lắng và thắc mắc của anh nếu lỡ gặp một người có dị năng như vậy.
Cả hai người sau đó lặng lẽ quan sát và dành chút thời gian còn lại để tận hưởng sự tấp nập của nơi đây, khung cảnh yên bình và tràn ngập sự sống hiếm hoi ở khu vực thương nhân này gợi lại hình ảnh thân thuộc giống với thành phố London, đặc biệt là những con phố hay khu chợ dành cho tầng lớp trung lưu.
~ ~ ~ ~ ~
Thiết bị đeo tay của Kamikaze đột ngột vang lên liên tục, thông báo rằng đã đến lúc nhóm họ phải rời đi.
-Chà, đến giờ rồi à?! Chúng ta lại không gặp nhau trong một khoảng thời gian nữa. Dù làm gì thì nhớ đặt an toàn lên hàng đầu nhé, chúc các cậu may mắn.
-Các anh cũng vậy nhé, đặc biệt là anh đấy! Đừng cố biến hình rồi lại dùng thuốc nữa, có chuyện gì thì đừng có than với tôi đấy, lúc đó tôi cũng không biết làm sao đâu.
-Biết rồi! Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi!
Bỗng chợt Ronan nhớ ra điều gì đó quan trọng mà anh quên nói với Kami trước đó.
-À, chết tiệt! Nếu có thời gian thì cậu tìm hiểu về chuyện này được không? Trong quá trình làm thợ săn, tôi đã thấy một chủng quái vật sinh ra để làm đồ tiếp tế cho lũ Weaponized Insect, chúng sẵn sàng lao mình tới chỗ đám quái vật đó để bị ăn luôn đấy. Nó hình như thuộc phân loài sáu chân, hình dạng cơ thể tương tự kiến mật ấy.
-Quái vật...tiếp tế à? Lần đầu tiên tôi nghe đến khái niệm này đấy. Nếu anh nói sớm hơn thì ta có thể bàn luận một chút rồi, nhưng giờ tôi phải đi để tới kịp công ty. Tôi sẽ tra thử thư viện của Thụy Sĩ rồi làm vài nghiên cứu kiểm tra tính khả thi rồi báo lại cho các anh sau, có thể bọn chúng đã tiến hóa tới mức sinh ra thêm loài hỗ trợ rồi, nhưng mà hỗ trợ kiểu đó thì đúng là mới lần đầu nghe. Một phát hiện vừa thú vị vừa đáng lo, chẳng biết nên vui hay buồn nữa.
-Thế nên tôi với Tokita đều mong chờ thông tin từ cậu đấy! Bọn tôi không có chiếc Pegasus nên chịu cứng vụ nghiên cứu rồi.
Cả hai đi vào trong xe. Ronan nhanh chóng kêu gọi Tokita và Michell cùng mình đem những túi trang bị và đạn dược ra bên ngoài xe, mỗi người ba túi, hai túi xách trên tay và một túi đeo sau lưng, họ sau đó chào Kamikaze và Reinhard thêm một lần nữa rồi mới xuống xe. Cửa sau của Pegasus đóng lại và chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu vực kinh doanh.
Sau đó chiếc Pegasus đột nhiên quay trở lại, Kamikaze nhanh chóng ra khỏi xe, chạy tới chỗ nhóm Ronan và đưa cho họ túi đồ chứa toàn bộ thiết bị giả lập anh lấy được từ phòng nghỉ và kho chứa.
-Xin lỗi nhé, tôi quên béng mất.
Chiếc xe chậm rãi đóng cửa sau lại thêm một lần nữa và rời đi.
Nhóm Ronan lần này quyết định ở lại, đứng nhìn chiếc Pegasus di chuyển ngày một xa khỏi họ, đến khi nó nhỏ dần như hạt cát và khuất khỏi tầm mắt. Sau đó các thành viên cũng nhanh chóng đi tới xe của mình, lái về phòng trọ thợ săn để nghỉ ngơi, kết thúc một ngày quan trọng.
0 Bình luận