Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World

Chương 6.1

0 Bình luận - Độ dài: 3,763 từ - Cập nhật:

Chiếc xe thực sự đã chui được vào miệng của con quái vật, nhưng kích thước miệng của nó nhỏ hơn so với chiếc xe kha khá, nên việc tống cả khối kim loại đã xé toạc cả cái miệng con quái vật. May mắn là nhờ có những vết cắt từ khẩu LN-10H nên việc xé rách miệng trở nên dễ dàng hơn, dẫn đến việc nhét cả chiếc xe vào miệng con quái vật mới khả thi.

Lúc này, con quái vật đang co chặt phần bên trong cơ thể của nó lại, bịt kín toàn bộ đường đi phía trước, khiến chiếc xe vừa lao vào và chuyển động được vài mét thì tốc độ đã chậm lại đi hẳn, may là đuôi xe vẫn thu trọn được vào trong cái miệng lởm chởm của nó. Lucas trong khoảnh khắc va chạm đã nhanh tay bám được vào khẩu pháo Laser trên xe nên không bị hất văng đi, nhưng hiện tại cậu đang bị ép chặt lại bởi cả chiếc xe lẫn con quái vật, hằng trăm cái răng sắc nhọn đang đâm vào cơ thể cậu.

Cậu cố gắng với tay vào chiếc đồng hồ đa dụng đeo bên tay còn lại để mở thiết bị đầu cuối

-Ronan, mở cái cửa sau xe chết tiệt đó ra coi!

Giọng Ronan bình thản vang lên qua thiết bị, thứ đang bị tạp âm bởi con quái vật làm ảnh hưởng.

-Rồi cậu chui lại vào xe kiểu gì, con quái vật đang đỡ cho cái đường hầm khỏi sập đấy! Nhỡ cậu động đậy mà làm nó chết thì cả cái xe đi đứt, nhưng nhờ cậu mà ta có thể đục thủng người nó và vẫn còn sống nhăn răng với cái xe. Nên chịu đựng tí đi, giờ chiếc xe cũng đang kẹt cứng một chỗ đây.

Con quái vật sau khi bị xé nát miệng và bị nhét cả chiếc xe lớn vào miệng khiến nó vô cùng đau đớn, nó liên tục giãy giụa, cựa quậy tìm mọi cách đẩy chiếc xe ra khỏi miệng, làm mọi người trong xe liên tục bị chao đảo. Cái miệng đầy gai sắc nhọn của nó đang cố bóp chặt, ép Lucas vô cùng mạnh vào chiếc xe, lực đâm liên tục khiến cho từng cái răng dần dần xuyên qua lớp da trắng toát của cậu, máu từ từ chảy ra. Do bị những chiếc răng chặn kín vết thương nên cơ thể cậu cũng không thể nào phục hồi được, chưa kể miệng nó đang liên tục tiết ra axit, tuy chưa đủ sức ăn mòn cơ thể của cậu, việc chúng chảy vào vết thương khiến cậu cảm thấy đau đớn hơn.

Anh vẫn đang chờ, bởi vì phát bắn tiếp theo sẽ là phát bắn vô cùng ngốn năng lượng, chờ cho lò phản ứng cấp đủ điện để có thể thực hiện phát bắn tiếp theo mà không làm ảnh hưởng tới việc di chuyển của xe, bỏ ngoài tai việc Lucas chửi rủa anh không ngừng ở trên nóc. Dù vậy, anh vẫn đang vô cùng lo lắng lực ép lớn sẽ khiến cơ thể của cậu bị tổn hại nặng thêm.

Sozoji nhìn vào chiếc đồng hồ đa năng của mình, hiển thị trạng thái sức khỏe của Lucas.

-Anh không cần lo đâu, thiết bị đo đạc vẫn báo cậu ta ổn, chỉ là đang khá đau thôi!

Kamikaze thở phào nhẹ nhõm.

-Tốt, vậy là cậu ta vẫn ổn. Cứ để cậu ta chửi vậy đi, khi nào cậu ta đột nhiên im lặng mới đáng lo!

-Này, cậu nói vậy là có ý gì hả Tokita? Tôi đang cực kì không ổn đây! Tôi vừa cứu cả cái xe một bàn thua đấy!

-Không, thật ra không cần cậu thì chúng tôi vẫn tự cứu được. Và cậu mới cứu nửa bàn thôi, nửa bàn còn lại chúng tôi vẫn đang cố giải quyết đây!

Kamikaze rời khỏi bàn điều khiển radar, nhanh chóng bước tới chỗ ngồi của Sozoji.

-Qua theo dõi thiết bị radar đi, tôi đã điều chỉnh để cậu dễ theo dõi rồi, có gì bất thường thì cứ báo cáo lại.

Dứt lời, anh quay trở lại ghế lái chính, còn cậu vội vã chạy tới vị trí quan sát màn hình radar.

Ronan nhìn vào trạng thái năng lượng của khẩu pháo, sau đó nhấc thiết bị đầu cuối lên, anh nói lớn để tất cả mọi người có thể nghe được.

-Năng lượng ổn rồi đấy hai người! Bám chặt vào! Và mong là cậu cắn chặt răng, coi chừng mất thêm năng lượng để mọc cái lưỡi đấy!

Giọng hoảng hốt của Lucas phát ra từ thiết bị đầu cuối.

-Khoan! Đợi đã….!

Anh vừa dứt lời, Reinhard lập tức bấm nút khai hỏa, một dòng năng lượng lớn bắn ra từ khẩu pháo Laser.

Luồng sáng phát ra từ khẩu pháo khiến Lucas cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, cảnh tượng khiến cậu tròn mắt kinh ngạc.

-Hả? Gì thế này, đùa tôi chắc! Tôi sẽ chết trước khi chiếc xe chui ra khỏi người con quái vật mất! Gương mặt cậu hiện tỏ ra đầy bực bội xen lẫn sự bất lực. Thế mà ông đòi kết thúc tiệc à!

Chiếc xe đang bắn một dòng năng lượng lớn có chu vi to bằng cả chiếc xe, nhưng lực bắn cũng như sức mạnh nó tạo ra lại không được bao nhiêu, chỉ đủ làm cháy đen và phá hủy được một đoạn nhỏ bên trong con quái vật. Chiếc xe từ từ khởi động và tiến về phía trước. Nhiệt độ cũng như sức mạnh năng lượng từ khẩu pháo được duy trì liên tục, liên tục lặp lại quy trình đốt và đẩy, giống như một máy khoan đang chậm rãi khoan sâu vào lòng đất.

Con quái vật bị đốt cháy cơ thể liên tục bên trong ngày càng điên cuồng giãy giụa cơ thể mạnh hơn, vừa để cố tiến lên phía trước để chạy trốn lũ hải quái đang kéo tới ngày một nhiều, vừa để tống chiếc xe ra khỏi miệng. Phần cơ thể bên trong của nó liên tục bị bào mòn bởi khẩu pháo khiến chu vi cơ thể nó bị giảm đi kích thước đi gần một nửa, chuyển động của nó có vẻ ngày một dễ dàng hơn, nhưng nhiều chuyển động đồng nghĩa cũng làm những mảng miếng của căn hầm đang bao phủ cơ thể nó ngày một rơi rụng xuống nhiều hơn, để lộ ra phần cơ thể khổng lồ dưới ánh sáng mặt trời. Nhìn từ bên ngoài trông không khác gì một con giun đất, nhưng được cấu tạo ra bởi hàng nghìn sợ cơ lớn nhỏ khác nhau nằm lộ thiên ra bên ngoài, đang liên tục chuyển động không ngừng.

Mặt nước lúc này cũng không hề yên tĩnh, lũ quái vật đã xơi tái gần hết những mảng thịt trôi nổi, và chúng đang bơi qua bơi lại. Tiến ngày càng gần với con giun khổng lồ, nhưng chưa tấn công hẳn, có vẻ chúng đang do thám con mồi, tìm thời cơ tấn công thích hợp.

Sozoji lúc này đang chăm chú nhìn vào màn hình, liên tục báo cáo lại tình hình cho mọi người trên xe.

-Chúng ta đã di chuyển được một lúc nhưng không thấy não đâu, có vẻ dó nó nằm sát đuôi con quái vật.

Câu nói của cậu khiến Ronan cảm thấy khá bất ngờ.

-Ồ, cậu tìm ra cách dùng chế độ quét cộng hưởng rồi à!

-À, em cũng đọc sơ qua phần này, cách chỉnh cũng na ná máy chụp tổng quát trong bệnh viện thôi.

Giọng hốt hoảng xen lẫn sự tức giận của Lucas lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện.

-Con mẹ nó! Ông đi nhanh cho tôi nhờ, sao cái xe cứ bình thản đi như dã ngoại thế, đây có phải du lịch thảo cầm viên đâu!

-Rất tiếc Lucas, chúng ta phải tranh thủ tận dụng con quái vật này làm đường hầm luôn. Anh không muốn bắn lệch rồi phí công cậu làm ngầu để chui vào miệng nó đâu!

-Lão già chó chết! Lucas hét lớn vào đồng hồ đa năng.

Chiếc xe di chuyển được một lúc, tia năng lượng liên tục tàn phá bên trong cơ thể khiến con quái vật giãy giụa không ngừng. Tuy bên trong cơ thể bị phá hủy, nó vẫn cố gắng kéo căng từng sợi cơ để duy trì khép chặt bên trong cơ thể liên tục bằng mọi giá, không chịu nới lỏng ra bất kì giây nào, họa chăng là vài lần lúc nó cố gắng co bóp để đẩy chiếc xe ra. Chưa kể, nó còn liên tục tiết ra chất dịch ăn mòn lẫn bôi trơn, tìm cách cố gắng ngăn cản cho chiếc xe tiến sâu hơn.

Lucas sau nhiều lần cố gắng đứng dậy, tìm cách trở lại xe, nhưng không thành, vừa cử động được một tí là cậu đã bị nó ép chặt xuống trần xe.

Sau một hồi chật vật cũng không lết được thêm phân nào, cuối cùng cậu nằm yên chịu trận một lúc, bỗng có dự cảm không lành, cậu nói vào thiết bị liên lạc.

-Nhờ ai đó kiểm tra thiết bị giám sát nữa đi! Hự! Xem lũ hải quái có làm gì không!

Ronan điềm tĩnh đáp lại.

-Thằng Tokita làm giúp rồi, và lũ hải quái đang ở khắp nơi.

Sự điềm tĩnh bất thường của anh càng khiến cậu hoảng hốt hơn.

-Thế thì nhanh mẹ nó tay lên, không cả lũ làm nhân bánh bây giờ! Sao ông nói chuyện tỉnh bơ thế, vừa này trông lo lắng lắm cơ mà!

Kamikaze trả lời với giọng ôn hòa.

-Sắp chui ra khỏi người nó rồi, cậu bĩnh tĩnh đi lại!

Nghe vậy, cậu cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều phần.

-À, vậy thì cũng an tâm phần nào!

Cậu sực nhớ ra bản thân của mình vẫn bị kẹt cứng ở trần xe, lập tức chuyển sang giọng hốt hoảng.

-Khoan! Không! Không an tâm tí nào! Khi anh ở vị trí của tôi thì không bĩnh tĩnh được đâu, ngửi cả đống mùi kinh dị làm tôi buồn nôn quá.

-Vì cậu đang ở ruột của nó rồi! Ronan đáp lại. Chúng ta vừa đi qua thứ trông có vẻ như là cơ quan sinh nở cùng với dạ dày.

Bỗng dưng bên trong con giun khổng lồ chuyển động mạnh hơn, bên trong cơ thể nó cứ co bóp liên hồi. Lucas vừa cố gắng gượng người được một chút đã bị đè dí tiếp lên trần xe, sau khi cố gắng nhiều lần mà vẫn không nhích nổi thêm vài mét, cậu đã buông xuôi hoàn toàn. Lần này axit được tiết mạnh và có số lượng lớn hơn rất nhiều, khiến cho da cậu đang thực sự bị chảy ra từ từ như sáp nóng, lộ ra những sợi cơ ở bên dưới, may mắn là vẫn hồi phục kịp thời.

Gương mặt của cậu hiện lên vẻ đầy đau đớn.

-Con mẹ nó! Nhanh lên đi, không là chỉ còn bộ xương ở trên nóc xe thôi đấy!

Bỗng một chấn động mạnh làm cho cậu giật mình.

-Ối, động đất à?

[Một sự rung lắc lớn một cách bất thường, xuất hiện và biến mất ngay tức khắc. Con quái vật có giãy giụa mạnh như thế nào đi nữa cũng không thể nào tạo ra thứ chấn động lớn tới như vậy được, mà nếu có giãy giụa thì phải kéo dài tối thiểu phải độ vài chục giây, nó quá đột ngột để xuất phát từ con quái vật.]

Bên ngoài, con giun khổng lồ đã bị ăn mất nửa cơ thể, vết thương của nó đang chảy ra màu đỏ như máu, nhìn sơ qua vết cắn thì có vẻ nó được tạo ra chỉ trong một cú đớp duy nhất. Những con quái vật trông như cá mập, có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với con giun khổng lồ, bơi tới ngày một nhiều và liên tục cấu rỉa phần thịt từ vết cắn trên cơ thể của nó.

Bên trong xe, Sozoji đã thấy được hình ảnh bộ não của con quái vật thu được từ thiết bị, hiện cách không xa phía trước.

-Còn mét nữa là chúng ta sẽ tiến tới não.

Cảm thấy được điều chẳng lành phía sau lưng, khi chiếc xe đã tới một khoảng cách đủ gần, Ronan lập tức ra lệnh cho Reinhard.

-Được rồi, hết công suất đi! Chúng ta sẽ đục thủng người nó.

Khẩu pháo Laser đột ngột tắt đi, cậu đang điều chỉnh cường độ khẩu pháo bằng tay cầm.

~ ~ ~ ~ ~

Một chút ánh sáng cứ liên tục chớp tắt từ chiếc đèn pin rướm máu ở trên đường, chiếu thẳng vào cái bóng tối vô tận phía sâu trong đường hầm, một sinh vật khổng lồ đang từ từ hiện ra, mỗi lần nó tới gần hơn là mỗi lần đường hầm rung chuyển.

Khi sinh vật đã tiến tới đủ gần, ánh sáng của một vài giây nhấp nháy từ chiếc đèn pin là đủ làm lộ ra hình dạng phần đầu của con quái vật. Nó có một cái miệng lớn lởm chởm đầy răng, xung quanh cái miệng là hàng trăm xúc tu lớn, ở đầu mỗi xúc tu là một cái gai sắc nhọn. Một cái lỗ khác nằm ở ngay dưới cái miệng lớn đó của nó, hai bên miệng là hàng chục nếp gấp tương tự như ở phần đuôi.

Nó đang liên tục trườn mình để tiến về phía trước, những chiếc xúc tu liên tục đâm vào tường, kéo lê con quái vật để hỗ trợ nó di chuyển. Dưới chân nó là một đống chất có màu sẫm, còn trước mặt là hàng chục, hàng trăm bọn quái vật rết đang chạy lên phía trước để bảo vệ.

Di chuyển được một lúc, bỗng dưng phần đầu con quái vật bỗng căng phồng lên, sau đó là nổ tung thành trăm mảnh, giết chết con quái vật ngay lập tức. Đường hầm cũng trở nên ổn định hơn. Giữa đầu xuất hiện một lỗ thủng lớn đang phát ra ánh sáng ngày một mạnh hơn. Từ bên trong con quái vật là chiếc Pegasus đang lao ra với tốc độ vô cùng nhanh, trên nóc xe là Lucas đang chật vật một tay đang giữ khẩu LN-10H, một tay đang cố giữ khẩu súng AT để không bị rơi khỏi xe, gương mặt đang vô cùng phấn khích.

Lũ rết bắt đầu chạy toán loạn khắp mọi nơi trong đường hầm, chúng chạy ngang dọc như thể mất phương hướng, đâm sầm vào cả nhau, thậm chí không thèm chú ý tới sự hiện diện của chiếc xe, cả đường hầm hiện tại loạn không khác gì tổ ong vỡ.

Kamikaze nhìn xung quanh, gương mặt nhẹ nhõm.

-Đường hầm loạn thật đấy! May là lũ quái vật kia không tấn công ta.

-Con chúa chết rồi nên không còn ai để ra lệnh hay để cho chúng bảo vệ nữa, chúng có lẽ đang chạy trốn theo bản năng thôi! Ronan đáp lại.

Anh đảo mắt ra xung quanh.

-Có vẻ kích cỡ khổng lồ của nó đã đỡ cho cái đường hầm, khiến quá trình sụp đổ không lan ra thêm. Có vẻ muối có trong nước biển kích thích hoạt động giống như các tín hiệu từ não bộ và các dây thần kinh, gây ra cảm giác rát cháy. Do vẫn còn năng lượng trong các tế bào nên cơ bắp bắt đầu co cứng để đáp lại tín hiệu. Nhưng sự căng cơ sau khi chết này không kéo dài lâu đâu, phải tranh thủ rời đi càng nhanh càng tốt.

Giọng Lucas phát ra từ thiết bị liên lạc

-Chết tiệt! Con mẹ nó! Thối quá! Cho tôi vào đi, hình như thứ nâu nâu trên đường là phân của nó thì phải. Ôi chết tiệt, tôi lỡ chạm vào nó rồi. Đau vãi, hình như có axit trong đây.

-Tự vào bằng cửa ở trên nóc xe đi! Ronan bực bội đáp lại. Bị chẹt lâu quá làm cậu mất trí nhớ rồi à, mà lúc đi xuống né né bọn anh ra.

Lucas nghe vậy lập tức ngắt thiết bị liên lạc, từ từ cúi đầu nhìn xuống, cậu quên rằng mình đang đứng trên cửa ra vào của nóc xe.

Bỗng đường hầm bỗng dưng rung chuyển trở lại và ngày một mạnh hơn, Tokita nhìn vào màn hình với gương mặt thất thần.

-Là con hải quái ban nãy! Nó đang cố kéo xác của con quái vật ở trong đường hầm ra!

Kamikaze vốn định thả lỏng người ra một chút, khi nghe vậy liền cầm chắc tay lái, nhấn mạnh chân ga, phóng chiếc xe thêm lần nữa.

-Đùa sao, không cho chúng ta thở thật đấy à!

Chiếc xe tăng tốc đột ngột khiến Lucas vừa mở được cánh cửa trên nóc, toan chui xuống, liền ngã nhào thêm một lần nữa do quán tính của xe, và khiến cửa trên nóc đóng thêm một lần nữa.

Cậu tức giận chửi đổng lên.

-Con mẹ nó, tôi có thù gì với mấy người thế!

Ronan ngồi trong xe, bình tĩnh quan sát xung quanh.

-Cứ lái đi! Tầm 1km nữa là tới trạm kiểm soát, chỗ đó được xây dựng chắc chắn hơn đoạn đường hầm, giống như một cái boongke vậy. Chỉ cần tới được đó là sẽ an toàn.

-Mong là nó còn nguyên, sau từng này chuyện ở đây, tôi cũng khó lạc quan lắm! Kamikaze đáp lại.

Đường hầm rung lắc từng hồi như trải qua một cơn địa chấn, một loạt vết nứt mới bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi, những tảng đá lớn rơi lả tả xuống ngày một nhiều, đè chết lũ rết đang chạy toán loạn ở xung quanh. Kamikaze phải liên tục luồn lái chiếc xe để tránh va chạm phải chúng, những cú rẽ gấp, đánh võng, giảm tốc, tăng tốc liên tục khiến Lucas bị đảo như lạc rang ở trên trần xe, không thể nào đứng dậy được. Sau một hồi chật vật, cậu đã mở được cửa và ném khẩu LN-10H vào trong xe. Cuối cùng cậu cũng được rảnh hai cánh tay để bám lên xe, nhưng điều đó cũng không khiến cậu cảm thấy đỡ khó chịu hơn là bao.

Bỗng một chấn động lớn bất ngờ xảy ra và ngay lập tức biến mất, kéo theo đó là chuỗi sụp đổ từ phía sau của đường hầm với tốc độ nhanh đến không tưởng.

Ánh mặt trời bên ngoài đang soi rọi vào bên trong đường hầm ngày một rõ hơn. Trạm kiểm soát đang nằm ngay trước mặt, chỉ còn cách vài trăm mét. Nó được thiết kế trông vô cùng chắc chắn, xung quanh chỉ có vài vết nứt nhỏ. Nằm giữa trạm là các cabin đã bị hư hại nặng nề dùng để phân làn cho xe, cùng những rào chắn kim loại dạng cọc đã bị cong vênh, sập xệ. Kamikaze theo bản năng, nhấn ga và giữ vô lăng chạy thẳng hết cỡ, mặc cho phải va chạm với đống đá lớn phía trước.

Một khối đá lớn đang từ từ trượt xuống khỏi trần đường hầm, kéo theo sự sụp đổ của hàng loạt khối đá khác ở khu vực xung quanh. Chiếc xe cố gắng tăng tốc lao đi thẳng vào bên trong trạm kiểm soát.

[ẦM! ẦM! ẦM!] Đường hầm đã chính thức sập đổ hoàn toàn, những tảng đá lớn liên tục rơi xếp chồng lên nhau như trò chơi xếp gạch, bịt kín hoàn toàn lối trở lại. Một vài con rết do kích thước quá dài, chỉ di chuyển được vài phần cơ thể của chúng qua hầm, xui xẻo bị đống đá đè lên phần còn lại khiến chúng không thể di chuyển tiếp được, chỉ có thể gào rú và giãy giụa trong đau đớn.

~ ~ ~ ~ ~

Tại cơ sở quân sự Watford, tin tức về đường hầm Manche sụp đổ đang khiến các chỉ huy có phần lo lắng, họ đang lo lắng khả năng cao lại thêm một chiến dịch nữa lại thất bại trước khi nó được bắt đầu.

Trong phòng liên lạc, Đại tướng Rosen và Giáo sư Hames liên tục nhìn vào màn hình, chờ thông tin về vị trí được gửi về. Trong chiếc Pegasus có một thiết bị thông báo vị trí khẩn cấp, nếu có bất kì tổn hại bất thường nào cả bên trong và bên ngoài, nó sẽ tự động đánh giá và lập tức báo thông tin về sau 24 giờ. Thứ mà cả Đại tướng và Giáo sư đang căng thẳng chờ đợi, là sẽ không có bất kì thông báo nào được gửi về sau 24 giờ kể từ lúc sập hầm, đó là thứ duy nhất mà không chỉ hai người mà là tất cả mọi người đang tin vào nhiệm vụ chắc chắn sẽ không thất bại.

Để lấy lại chút tinh thần, Đại tướng quay sang hỏi giáo sư Hames.

-Tiến độ làm phương tiện vượt biển cho giai đoạn hai thế nào rồi?

Ông lau chút mồ hôi ở trên mặt, thực chất là để lau đi sự căng thẳng, ông rất lo lắng nếu giai đoạn hiện tại mà thất bại, giai đoạn hai hay ba cũng chẳng để làm gì.

-Được 60% rồi thưa ngài, nếu đủ nhanh thì chúng ra sẽ hoàn thành chúng trong ba tháng tiếp theo, nhưng giai đoạn hai có được tiến hành hay không thì chúng ta vẫn phải đợi thông tin của đội trinh sát để lựa thời điểm đổ bộ thích hợp.

Đại tướng nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quan sát vào màn hình liên lạc, thứ hiện trên đó chỉ là một biểu đồ tọa độ với các đường kẻ màu xanh trống rỗng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận