Ba ngày trước, tại khu bảo trì phương tiện của Tập đoàn Vận tải Kelliton.
Nhóm Kamikaze vừa hoàn thành xong một chuyến vận chuyển khác từ một công ty chi nhánh, chiếc xe của họ hiện tại đang được tập hợp cùng các phương tiện vận tải chuyên dụng khác, bên trong một nhà chứa xe lớn thuộc sự sở hữu của tập đoàn. Mục đích của việc làm này là để dễ dàng quản lý, giám sát các hoạt động của nhóm Kamikaze bằng hệ thống và nhân viên của tập đoàn, nhằm tránh các rủi ro liên quan đến thất thoát tài sản, đặc biệt là tài sản có giá trị hoặc có các hành vi vi phạm hợp đồng,... trong thời gian làm việc với vai trò là một đối tác phụ thuộc đầu tư hoàn toàn như hiện tại.
Việc các phương tiện được để chung với nhau không phải là một yêu cầu quá khó khăn cho nhóm của Kamikaze, nhưng vấn đề động chạm hoặc sửa chữa lại là chuyện khác, bởi công nghệ bên trong chiếc xe sẽ khiến nhiều người nghi ngờ về danh tính họ cố che giấu.
Dù chiếc xe đã dừng chân ở trong nhà chứa hai lần trước đây mà không gặp bất kì vấn đề gì, nhưng đến lần này thì do một sai sót nào đó mà bộ phận quản lý hệ thống nâng chuyển của nhà chứa đã tự tiện di chuyển chiếc Pegasus, từ nhà để xe đến xưởng bảo trì mà không được sự đồng ý từ trước của chủ sở hữu. May mắn Kami đã kịp thời phát hiện ra được việc đó, trước khi nhân viên trong xưởng cố tìm cách tháo tung nó ra để sửa chữa hoặc bảo trì và rồi phát hiện những thứ được ẩn giấu ở bên trong.
-Làm ơn, hạ cái xe đó xuống! Nó là phương tiện của chúng tôi, có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ tự xử lý.
Những nhân viên ở xung quanh lập tức cau mày khi chứng kiến một gã không mặc bất kì đồ bảo hộ chuyên dụng nào trên người. Hắn cứ thế ngang nhiên bước vào nhà xưởng của họ như nơi vô chủ, thậm chí ngay cả cách ăn mặc của trông còn không phải là của một thợ máy, mà giống như một tên làm những việc kinh doanh hoặc văn phòng hơn.
Một vài người không rõ đầu đuôi tỏ ra hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, một vài người thì lại tỏ ra tò mò sau khi nghe thấy lời anh vừa nói với đồng nghiệp của mình, nhưng chắc chắn phần lớn những nhân viên làm việc trong xưởng đều không thích sự hiện diện của một người như Kami ở nơi đây.
Đội trưởng đội phụ trách bảo trì xe của Kami ngay lập tức đáp lại.
-Xin lỗi, anh bạn. Những thứ được đưa vào đây được mặc định là tài sản của công ty, chịu sự quản lý của công ty và bọn tôi phải có trách nhiệm với chúng vì nó là công việc. Nếu anh không có giấy tờ xác nhận từ quản lý của xưởng bảo trì, hoặc các cấp cao hơn bọn tôi không thể.
-Vậy mong các anh hãy nán lại để tôi chuẩn bị giấy tờ. Sẽ không mất lâu đâu, hãy kiên nhẫn chờ một chút.
Gã nghe xong liền bác bỏ yêu cầu đó từ anh.
-Woa woa! Chúng tôi nói là chỉ khi anh đưa cái tờ giấy đó ra thì mới ngừng việc đang làm rồi trả nó cho anh, còn không thì sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta cả. Chiếc xe được đưa vào đây và bọn tôi phải làm công việc của mình, không thì ba ngày lương của chúng tôi tính từ hôm nay coi như mất sạch.
Kami lập tức suy nghĩ rồi đưa ra cho họ một đề nghị.
-Thế này đi, dừng việc đang làm lại. Tôi sẽ trả số lương ba ngày đó, coi như đền bù cho các anh. Trong khi đó thì tôi sẽ làm giấy tờ để cả hai bên tránh gặp rắc rối.
Không kịp để Kamikaze có một khoảng nghỉ nào, gã đội trưởng ngay lập tức đáp lại trong chưa đầy một cái tíc tắc.
-Đồng ý! Tự dưng ngồi không được lương của ba ngày không mất tiền thì dại gì không lấy.
Rồi gã quay ra sau nhìn một lượt những đồng đội khác của mình như để xác nhận ý kiến.
-Tôi dám chắc các cậu cũng đồng ý với chuyện này nhỉ? Nhận tiền của anh bạn tóc trắng này rồi ngưng động chạm vào cái xe của anh ta.
Mọi người sau đó lần lượt đều giơ ngón cái của mình lên cao hoặc gật gù liên tục như để xác nhận.
-Vậy là tất cả đều nhất trí với đề nghị này của anh. Tiền công trung bình của bọn tôi là 3000 Pounce, đội tôi được điều động 20 người để làm việc với cái xe, thế tổng số tiền là 60000 Pounce.
Kami nghe vậy liền rút ví của mình ra và đưa hết toàn bộ tiền mặt bên trong cho gã đội trưởng.
-Tôi không đem đủ tiền mặt nên gửi trước anh một khoản. Số còn lại thì chút tôi xong việc sẽ rút tiền rồi đưa nốt.
Gã cầm xấp tiền trong tay rồi nhanh chóng đếm sơ qua để kiểm tra lại lần nữa.
-Được rồi! Khoảng chừng 5000 Pounce. Hai bên coi như thực hiện thỏa thuận, phần còn lại nhớ nhanh lên đấy.
Sau đó Kami nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực xưởng bảo trì, di chuyển tới văn phòng chịu trách nhiệm quản lý xưởng bảo trì để liên hệ làm các giấy tờ cần thiết.
Khi anh chuẩn bị tiếp cận được lối ra vào của nhân viên, nơi có cánh cửa liên thông gần nhất tới khu vực anh đang muốn tới, một trong những tên chướng mắt với anh từ đầu đến giờ lập tức ngừng tay lại. Hắn cứ thế thản nhiên rời khỏi nơi làm việc của mình và đứng đợi sẵn ở ngay trước cửa, lợi dụng cơ thể to lớn của bản thân như thể một bức tường để chặn đứng đường di chuyển.
Những người đồng nghiệp ở xung quanh khu vực, kể cả đội trưởng của hắn dù chứng kiến được hành động tùy tiện đó nhưng lại không đứng ra ngăn cản, đúng hơn là dù có muốn thì họ cũng chẳng thể làm gì được. Sau đó tất cả dần ngừng hẳn việc đang làm lại, quan sát tình hình một lúc để xem chuyện gì đang diễn ra và nhanh chóng vang lên tiếng xì xào bàn tán.
“Tên khốn đó lại bắt đầu rồi đấy. Hắn không bao giờ dừng cái trò xin đểu của mình lại cả.”
Ngay khi thấy Kami bước tới phạm vi đủ gần, hắn lập tức giơ cánh tay lên phía trước để ra hiệu dừng lại, đồng thời trừng mắt nhìn anh theo một cách đầy đe dọa.
-Này, thằng đầu bạc ẻo lả! Có nhìn thấy cái biển cảnh báo không phận sự miễn vào treo bên ngoài cửa không thế. Tao không biết làm thế nào mà mày vượt qua được hệ thống an ninh, nhưng ở đây không phải cái công viên công cộng mà mày cứ thích là ra ra vào vào.
Hắn quay đầu ra sau rồi chỉ tay về phía cánh cửa Kami đang hướng tới, sau đó nói với một giọng rõ to như thể đang hét vào mặt anh.
-Mày biết trên cánh cửa ghi chữ gì không thế? Đừng nói mày không biết tiếng anh đấy nhé, thậm chí có cả tiếng Đức ghi chú ngay bên dưới này.
Anh tỏ thái độ nhượng bộ rồi trả lời lại một cách từ tốn.
-Tôi biết nó chỉ dành cho nhân viên thôi, nhưng đang có việc gấp nên tôi phải đành dùng đường này.
-Vậy là biết đọc nhưng vẫn cố tình vi phạm, cái này đúng là không thể bỏ qua được. Chưa kể việc vô xưởng mà không được sự cho phép nữa. Mày phạm vào đúng hai quy định nặng nhất ở ngay đây.
Dựa vào hành động và lời nói của tên to con đang cản đường mình, Kami ngay lập tức nhận ra ý đồ của hắn cũng chẳng tốt lành gì mà chỉ muốn lợi dụng tình huống của anh để kiếm tiền, nhưng ngặt nỗi lúc này ví của anh đã hết sạch nên chẳng thể nào đưa cho hắn một ít cho xong chuyện được.
Để tránh mất thêm thời gian một cách vô nghĩa khi cố lảng tránh và kéo dài thêm cuộc trò chuyện này, anh lập tức dẫn vào chủ đề chính để giải quyết với hắn ngay tại đây và ngay lúc này luôn cho xong.
-Vậy anh muốn giải quyết như thế nào thì tôi mới có thể bước qua cánh cửa này được?
Thấy đối phương nhanh chóng đề cập đến thứ mình muốn chỉ sau vài đòn hăm dọa cơ bản, ngay lập tức hắn nhận thấy rằng có vẻ kẻ trước mặt là một đối tượng cực kì béo bở, là cơ hội mà chắc chắn chỉ có thể gặp được một hai lần trong đời.
Thế rồi không phải ngần ngại che giấu thêm nữa, hắn lập tức chìa tay ra trước mặt anh rồi dùng ngón cái và ngón trỏ xoa nhẹ vào nhau liên tục, như là để ngụ ý rằng hãy giải quyết chuyện này bằng tiền bạc. Sau đó hắn suy nghĩ trong vài giây rồi hét số tiền cao ngất ngưỡng một cách đầy tự tin.
-Đơn giản thôi! Đưa tao 1000 Pounce rồi muốn đi đâu thì đi.
Khoái chí vì đang nghĩ rằng vận may vừa mỉm cười, nhưng hắn thấy Kami chẳng làm bất kì hành động nào mà bản thân đang nghĩ tới mà cứ đứng yên như tượng trước mặt, và sau đó chỉ nhận được một câu trả lời đầy thất vọng từ anh.
-Xin lỗi anh! Tôi cũng muốn cho anh ít tiền để giải quyết êm xuôi chuyện này, nhưng trong ví hiện tại không còn đồng bạc nào sót lại cả. Anh có thể thông cảm cho tôi qua cửa để giải quyết xong chuyện của mình không? Sau đó tôi sẽ rút tiền rồi đưa cho anh.
-Cái gì?! Thế mày muốn giải quyết chuyện này thế nào hả? Đến cả tiền cũng không có mà dám mặc vest của đám doanh nhân à?! Mày mặc vậy để đi lòe người khác hay bán hàng đa cấp đấy?!
Nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí đang nhắm về phía mình, Kami biết việc động tay động chân là chuyện khả năng cao không thể tránh khỏi với những kẻ thuộc dạng như hắn, nhưng anh vẫn cố thuyết phục thêm một chút nữa để xem hắn thực sự muốn giải quyết chuyện này một cách hòa bình không.
-Tôi thật sự không muốn rắc rối ở đây. Nếu anh đồng ý cho tôi qua cửa, khi quay trở lại thì tôi sẵn sàng đưa anh gấp đôi số tiền yêu cầu.
Nghe xong câu nói đó từ anh, tưởng chừng như hắn sẽ dịu bớt đi khi nghe đến một khoản tiền lớn để chi trả cho sự kiên nhẫn của bản thân, nhưng có vẻ câu trả lời của hắn là không trước đề nghị này dù chẳng cần phải trả lời, bởi tất cả đều đã được thể hiện rõ trên gương mặt của hắn. Một lớp da đỏ ngầu như thể sắp bốc cháy tới nơi lập tức bao trùm lên gương mặt, từng mạch máu lớn nhỏ liên tục căng phồng lên và dần hiện rõ ở mọi vị trí dù là nhỏ nhất, tất cả như thể hiện rõ nét hơn sự tức giận đến hóa điên cuồng.
-Dám đề nghị luôn với tao à?! Nhưng rất tiếc...tao không phải ăn xin! Nếu mày không đóng tiền phạt...thì mày sẽ bị trừng phạt!
Chậm rãi bước lại gần Kami với phong thái bình tĩnh như một kẻ đi săn chuẩn bị kết liễu con mồi, hai tay hắn lúc này nắm chặt đến mức đỏ ửng cả lên không thua gì gương mặt hiện tại của bản thân. Sau đó hàng loạt tiếng răng rắc từ hai tay của hắn phát ra liên tục, nó to và rõ đến mức những người thợ máy ở xung quanh cũng phải ngừng lại mọi hoạt động của họ.
Một số người nhìn thấy Francis có dấu hiệu nổi điên lên, không một chút chần chừ mà ngay lập tức gọi điện cho cấp cứu hoặc nhân viên y tế của công ty, bởi họ lo sợ sẽ có người phải bỏ mạng ở tại đây bởi sự bốc đồng của hắn.
Sau vài bước để Kami nằm trong phạm vi tấn công của bản thân, hắn từ từ cúi đầu xuống và nhìn anh như thể một sinh vật thấp kém hơn mình.
-Tên tao là Francis Hademis! Nhớ kĩ lấy cái tên này khi ở trong bệnh viện đi, thằng ẻo lả! Mày sẽ phải hối hận vì dám phá luật ở đây.
Vụt! Cú đấm của hắn lập tức hướng về phía mặt của Kamikaze, nó được thực hiện dứt khoát và nhanh đến mức âm thanh phát ra như thể không khí xung quanh đã bị xé toạc. Với một đòn tấn công dứt khoát, chí mạng và toàn lực như vậy, chắc chắn nó không được dùng để đùa giỡn bởi chẳng có cách nào dừng lại được, kể cả ngay chính bản thân của hắn đi chăng nữa.
Nhưng đối với Kami, cú đấm này rõ ràng có tốc độ lẫn sự phức tạp chẳng là gì khi so với những con quái vật ở ngoài vùng đất hoang, hay đơn giản là nếu so với một chiến binh hoặc thợ săn thực thụ. Chưa kể do kích thước to lớn với chỉ toàn vai u thịt bắp của bản thân, đã khiến cho tốc độ cú đấm của Francis tung ra chậm hơn nếu so với một người bình thường.
Khi chỉ còn cách nắm đấm của hắn độ chục centi-mét, anh bình tĩnh nghiêng toàn bộ người sang một bên để thoát khỏi đòn tấn công với tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó tóm lấy cẳng tay để giữ chặt hắn lại đồng thời tiến thêm một bước nữa, dùng bước tiếp theo để tung một cú đá thật mạnh vào gan với toàn bộ trọng lượng cơ thể của bản thân.
RẦM! Ngay khi ăn trực tiếp cú đá rõ mạnh như vậy từ Kami, Francis dù tỏ ra đau đớn nhưng vẫn cố quay người lại được và giơ tay của mình lên định tấn công thêm lần nữa, nhưng rồi lại ngay lập tức ngã gục xuống đất bởi cơn đau từ gan lúc này đã đạt tới đỉnh điểm và không thể chịu nổi được thêm. Hai tay hắn ôm chặt bụng của mình với gương mặt đau đớn hiện rõ, miệng chảy nước dãi và nôn ọe liên tục một cách mất kiểm soát, và dù cố gắng đứng dậy bao nhiêu lần hắn vẫn ngã gục mặt xuống đất, đến khi chấp nhận rằng bản thân đã thua mới nằm yên hẳn lại.
Kamikaze đứng chỉnh lại bộ vest của mình một cách bình tĩnh, sau đó quay lưng lại rồi nói với một giọng tương đối lớn để những nhân viên ở gần có thể nghe được.
-Các anh làm ơn gọi bác sĩ đưa hắn đi giúp tôi nhé! Nói lý do hắn bị vậy là do gan bị va đập mạnh để họ kiểm tra cho nhanh.
Đội trưởng chịu trách nhiệm quản lý gã nhanh chóng nói lớn để đáp lại.
-Được rồi, anh bạn đầu bạc! Cậu cứ đi làm việc của mình đi.
Kami nghe vậy nhanh chóng quẹt thẻ nhân viên của mình để xác nhận rồi mở cửa rời đi, để lại những người thợ máy chứng kiến được cảnh tượng đó mắt phải tròn xoe mắt của mình vì không thể tin được những gì vừa xảy ra. Lý do tất cả bọn họ đều tỏ ra như vậy là vì chẳng ai kịp thấy bất kì hành động nào mà Kami vừa thực hiện, chỉ còn theo phản xạ nhìn vào kết quả là tên côn đồ Francis tự dưng cứ thế mà ngã gục mặt xuống đất, còn anh thì đã tiến lại được gần cửa ra vào lúc nào không hay.
~ ~ ~ ~ ~
Vài giờ sau tại bộ phận chăm sóc khách hàng của tập đoàn Kellion, nơi có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý và giải quyết mọi yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại liên quan đến dịch vụ của tập đoàn.
RENG! RENG! RENG! Tiếng chuông của thiết bị liên lạc dùng cho việc tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng bỗng vang lên liên hồi, người nhân viên phụ trách nhanh chóng dừng công việc giấy tờ của mình và nhấn nút trên thiết bị để trả lời.
-Vâng, thưa ngài! Ngài cần gì ạ?
Giọng trầm đặc của một người đàn ông chậm rãi vang lên phía bên kia đầu dây.
-Tôi muốn sử dụng dịch vụ thay đổi phương thức vận chuyển của mình.
-Vâng thưa ngài! Ngài có thể cho tôi biết tên cùng mã sản phẩm được không?
-Tên Torrest Fernandezt, với Fernandezt là F E R N A N D E Z T. Mặt hàng mã hiệu MCA-SANSTOM 7713.
-Cảm ơn ngài! Xin ngài hãy giữ máy một lúc.
Người nhân viên sau đó dùng máy tính của mình truy cập vào trang web quản lý dành cho nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty, sau vài thao tác trên bàn phím đã lập tức tìm ra được sản phẩm cùng người đặt dịch vụ trùng tên với thông tin được cung cấp.
-Thưa ngài, sản phẩm ngài đặt hàng đã ở trạng thái đóng gói và được thông qua đợt phân loại chính thức! Ngày được nhận hàng cũng đã thông báo rõ nên không thể nào chuyển đổi sang dịch vụ khác được.
-Vậy tôi có ngoại lệ đặc biệt nào để có thể chuyển được dịch vụ không?
-Nếu ngài dời lịch ra sau ngày được thông báo thì có thể nhưng dời về trước ngày đó thì không, để đảm bảo chất lượng dịch vụ và tránh các rủi ro khi vận chuyển.
-Không phải dời ngày, tôi muốn chuyển sang dịch vụ vận chuyển hỏa tốc. Chậm nhất là tối mai phải nhận được hàng.
Nghe tông giọng có phần bực bội dần từ khách hàng bên kia đầu dây, người nhân viên vẫn trả lời lại một cách bình tĩnh đồng thời giải thích lý do một cách rõ ràng cho ông ta.
-Thưa ngài, chúng tôi không thể làm vậy! Hàng hóa đã được phân loại chính thức thì không thể thay đổi dịch vụ được nữa, đó là nguyên tắc buộc phải tuân thủ tuyệt đối trong việc vận chuyển của tập đoàn Kellion. Nhân viên không thể đánh liều dỡ chồng hàng của những người khác chỉ để riêng lấy đồ của ngài được, nguy cơ xảy ra hỏng hóc hoặc gặp sự cố với hàng hóa bên trong khi làm như vậy là rất cao, chưa kể nếu nó không may sắp xếp ở vị trí khó tiếp cận trong kho chứa thì chi phí để di dời và rủi ro sẽ cao hơn nữa. Mong ngài thông cảm vì sự bất tiện này.
-Vậy ý của cô là tôi không thể làm được gì khác ngoài việc đợi hàng của mình tới đúng thời gian đã định à? Thế còn việc sẵn sàng chi trả cho toàn bộ chi phí di dời cũng như đền bù thiệt hại nếu xảy ra với các hàng hóa mà cô đã đề cập thì sao?! Có thể xem xét trường hợp này để linh hoạt không?
-Tôi e là không thể, thưa ngài! Vì món đồ của ngài đặt đang ở trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt cũng như hạn chế tiếp cận sau phân loại, mà những hàng hóa được sắp xếp ở đó phần lớn lại là đồ được khách hàng đặt riêng hoặc có giá trị rất cao về nhiều mặt, nếu có hỏng hóc hay gặp sự cố gì thì công ty không thể nào dễ dàng đền bù hay giải quyết với họ chỉ bằng tiền được.
Bên kia đầu dây bỗng chốc im lặng như tờ, không phát ra bất kì âm thanh gì dù thiết bị hiện thông báo là vẫn đang duy trì kết nối, sự đột ngột đến mức bất thường khiến người nhân viên có chút lo lắng.
-Thưa ngài?!
Không hề có một phản hồi nào từ đầu dây bên kia, cô cứ để máy treo ở đó một lúc rồi quay lại tiếp tục hoàn thành giấy tờ cho một người khác trước đó, định bụng nếu sau độ chục phút nữa không trả lời sẽ chủ động ngắt máy.
Uống xong một ngụm cà phê và chuẩn bị đi vào trạng thái tập trung tuyệt đối để làm việc, giọng người đàn ông bất thình lình vang lên từ thiết bị liên lạc khiến cô giật bắn mình.
-Cho ta liên lạc tới Sydney Kellion đi!
Chưa kịp bình tĩnh trước sự xuất hiện trở lại bất ngờ theo một cách mà không ai mong muốn, người nhân viên sau đó còn nghe thấy tên của chủ tịch công ty khiến bản thân sững người trong vài giây và chợt nghĩ tai của mình có vấn đề, nhưng cô nhanh chóng định thần lại bản thân rồi hỏi thêm lần nữa để xác nhận điều vừa được nghe thấy từ khách hàng.
-Ý ngài là...Chủ tịch Kellion?!
-Đúng rồi! Nói là thợ săn Torrest Fernandezt muốn gặp ông ta.
Đoán rằng vị khách hàng này vì không đáp ứng được yêu cầu nên chuyển qua việc quấy rối lên chủ tịch, người nhân viên lập tức từ chối yêu cầu một cách thẳng thừng mà không phải suy xét dù chỉ là một giây.
-Thưa ngài, tôi e chủ tịch không chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề của khách hàng đâu ạ!
-Này cô gái! Ta có số điện thoại cá nhân của Kellion luôn đấy, nhưng ta đang cố giải quyết chuyện này một cách chuyên nghiệp như một khách hàng lâu năm. Gọi cho hắn rồi nối máy liên lạc thẳng qua cho ta.
Một giọng nói đầy áp lực vang lên từ phía bên kia đầu dây khiến cho cô có cảm giác cực kì sợ hãi và lo lắng cực độ. Ngoài việc thực hiện theo yêu cầu của ông ta, người nhân viên không dám làm bất cứ điều gì để phản kháng hay thậm chí có suy nghĩ từ chối hoặc chống đối lại, cô nhanh chóng dùng thiết bị liên lạc còn lại ở trên bàn gọi đến số thư ký của chủ tịch.
-
Tiếng thiết bị liên lạc trong phòng làm việc của chủ tịch Kellion chợt vang lên liên hồi. Vì đã nhận thông báo từ thư ký của mình vài phút trước, Sydney cũng nhanh chóng nhận diện được danh tính của người gọi tới. Ông ta nhìn về phía thiết bị liên lạc với một vẻ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó lấy một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi đưa tay nhấn nút để trả lời cuộc gọi.
-Chào ngài Fernandezt! Có việc gì mà ngài phải gọi tới đây luôn vậy?
-Chào Sydney! Lâu rồi không gặp, chắc cũng phải mười năm kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện trực tiếp kiểu này rồi đấy nhỉ.
Nhận thấy Fernandezt đang nói quá nhiều so với những cuộc trò chuyện trước đây của cả hai, Sydney ngay lập tức cảm thấy ngay có điều không ổn đang diễn ra và chắc chắn phải liên quan đến vấn đề công việc. Ông sau đó đáp lại lời chào hỏi từ vị khách hàng một cách đơn giản và gặng hỏi lý do Fernandezt gọi trực tiếp tới mình để lập tức quay lại vấn đề chính.
-À cũng lâu rồi, hai chúng ta đều quá bận với công việc của mình mà. Thế ngài hôm nay trực tiếp gọi đến tôi là có chuyện gì vậy? Với một người bận rộn như ngài thì tôi nghĩ không phải để nói chuyện phiếm.
-Chà, không có gì to tát quá đâu! Chỉ là theo ta thấy dường như dịch vụ công ty của cậu không được linh hoạt cho lắm nhỉ?!
Gương mặt của Sydney lập tức trở nên nghiêm trọng sau khi nghe được câu trả lời, dường như bên bộ phận chăm sóc khách hàng đã làm gì đó khiến Torrest phật ý nên đã gọi trực tiếp tới đây. Điều đó là không nên thậm chí không được phép xảy ra một chút nào ở dưới mọi hình thức, bởi số người có thể khiến làm phiền được ông theo cách này chỉ có thể đếm tên đầu ngón tay, và phải có vấn đề gì đó mang tính chất đủ nghiêm trọng mới phải liên lạc trực tiếp để giải quyết như thế này.
Họ chắc chắn phải là những cổ đông, tập đoàn, chính phủ hoặc những người có tầm ảnh hưởng lớn trong một lĩnh vực nào đó, có tác động nhất định làm ảnh hưởng đến một hay nhiều khía cạnh quan trọng của tập đoàn mới có thể khiến Sydney phải ra mặt. Torrest Fernandezt chính là một trong số ít những người với khả năng làm được như vậy, nếu không chấp nhận ra mặt trực tiếp để giải quyết hoặc thỏa hiệp với ông ta, chắc chắn không sớm thì muộn tập đoàn cũng sẽ chịu ảnh hưởng xấu.
Chuyện tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới sự cố không mong muốn như hiện tại để có hình thức xử lý, cảnh cáo thích đáng cũng như thêm thắt quy định thì Sydney có thể tiến hành sau, tránh trường hợp tương tự như vậy tiếp diễn gây ảnh hưởng tới khách hàng và công ty, vì dù gì nó cũng chẳng quá khó khăn với quyền hạn ông đang sở hữu. Còn việc cần phải làm khẩn trương ngay lúc này là tìm cách giải quyết ổn thỏa vấn đề của người khách hàng quan trọng ở đầu dây bên kia càng nhanh càng tốt.
-Vậy ngài có chỗ nào chưa hài lòng với dịch vụ của chúng tôi?
Không còn lòng vòng lịch sự như lúc nói chuyện với bộ phận chăm sóc khách hàng, sự kiên nhẫn của Torrest cũng đã đến giới hạn và cũng chẳng cần phải tỏ ra nể nang gì cho mất thêm thời gian quý giá, ông thẳng thắng nói ra yêu cầu của mình ngay lập tức mà không hề tỏ ra một chút do dự.
-Ta muốn công ty cậu có thể thực hiện việc vận chuyển hỏa tốc hàng hóa của ta. Hạn trễ nhất là vào tối ngày mai, mọi rủi ro thì ta sẽ chịu trách nhiệm. Nhân viên của cậu đã từ chối yêu cầu này nên ta đã trực tiếp gọi thẳng tới cậu để giải quyết. Đây có thể coi như một yêu cầu khẩn cấp, ta mong là cậu sẽ không từ chối giống như nhân viên của cậu. Cậu thấy không có gì khó khăn chứ?
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ và cân nhắc mọi rủi ro có thể xảy ra, Sydney đối mặt với vấn đề này cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tỏ ra nhượng bộ hết sức có thể, chỉ đành có thể đồng ý với yêu cầu này của Torrest và không hề kèm theo bất kì sự thỏa hiệp nào, để chắc chắn đảm bảo mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết êm xuôi.
-Vâng thưa ngài! Đơn hàng sẽ được gửi tới đúng hạn như ngài yêu cầu.
-Tốt, cứ tưởng cậu muốn ta làm giấy tờ để đảm bảo thêm gì nữa cơ! Ta mong từ giờ sẽ không phải làm phiền cậu theo cách giống như thế này nữa.
Đan tay lại vào nhau rồi chậm rãi dựa dựa lên bàn làm việc, Sydney sau đó quay sang nhìn chằm chằm về phía thiết bị liên lạc với một gương mặt đầy lo lắng, trong khi đầu liên tục hoạt động cố nghĩ ra phương án giải quyết. Ông cứ thế yên lặng trong trạng thái như vậy một vài giây mới quay lại tiếp tục cuộc nói chuyện, nhanh chóng đáp lại ý Torrest vừa nói xong để thể hiện thái độ lịch sự tối thiểu.
-Lời nói của ngài được ghi trong thiết bị này đã là một sự đảm bảo rồi.
-Hai bên đã giải quyết xong! Và một lần nữa, ta hi vọng chuyện này sẽ không tái diễn thêm. Tạm biệt!
-Tạm biệt ngài Fernandezt!
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Sydney liên lạc đến bộ phận hỗ trợ khách hàng rồi lấy thông tin từ họ, trực tiếp xem xét kĩ lưỡng hơn trường hợp của Torrest để tìm cách giải quyết, và cũng như hiểu lẫn thông cảm được lý do nhân viên không chấp nhận yêu cầu này của ông ta. Nhưng dù bây giờ có sai quy định đi chăng nữa, Sydney cũng đã chấp nhận yêu cầu của ông ta với tư cách là một người đứng đầu tập đoàn, do đó không thể nào cứ thể ngang nhiên hủy bỏ một cách dễ dàng như vậy được, hành động đó không khác gì tự gạt chân chính mình trong việc kinh doanh cả.
Nhưng hiện tại dù có chấp nhận rủi ro lấy được hàng ra khỏi kho đi chăng nữa, việc vận chuyển nó cũng là một vấn đề nan giải bởi kích thước hàng hóa của Torrest, nó thuộc vào dạng sở hữu kích thước tổng thể lớn và có giá trị rất cao. Nếu dùng đến phương tiện hỏa tốc chuyên dụng thì không có xe nào đảm bảo sẽ vận chuyển an toàn, chắc chắn buộc phải kèm thêm vài phương tiện chiến đấu chuyên dụng ở xung quanh để đi theo hộ tống, việc đó vô tình khiến quá trình di chuyển sẽ hoạt động theo hình thức tập thể để tối ưu mức độ an toàn, chắc chắn dẫn tới tốc độ vận chuyển sẽ chậm lại rất nhiều đặc biệt là vào ban đêm.
Ngược lại nếu dùng phương tiện vận chuyển Gigantic, sở hữu mức chứa quân lớn cùng vũ khí hạng nặng được bố trí trên xe thì sẽ không gây bất kì khó khăn gì, nhưng tốc độ xe lại rất chậm và kích thước lớn khiến nó không thể dùng đường tắt để rút ngắn lộ trình di chuyển lại được, dẫn tới chi phí phát sinh thêm cho việc vận hành là rất lớn từ nhiên liệu, đạn dược cho đến tiền công trả cho lực lượng bảo vệ.
Ngoài ra nếu sử dụng Gigantic để vận chuyển còn dẫn tới việc thiếu đi phương tiện cần thiết để phục vụ các đơn hàng sắp tới, bởi số lượng xe bị tổn hại sau cuộc tấn công trong vụ cướp do Ferris chỉ huy là rất nhiều, có thể nói là gần như toàn bộ đang phải đem đi sửa chữa tại chính cơ sở sản xuất, còn các phương tiện dự phòng của tập đoàn hiện tại thì đã được triển khai tất cả để đáp ứng nhu cầu. Đó thực sự sẽ là một sự đánh cược rất lớn nếu buộc phải lựa chọn giữa Torrest và những người khách hàng khác.
Loay hoay suy nghĩ một lúc lâu và gần như ở trong trạng thái gần như bế tắc, Sydney bỗng dưng sực nhớ tới việc vừa giải quyết xong chuyện liên quan đến vấn đề phương tiện của Kamikaze vào sáng nay. Ông biết rằng chiếc xe của anh sở hữu kích thước tương đối lớn, đi kèm với đó là thiết kế trông cực kì kiên cố so với phương tiện vận chuyển hỏa tốc của tập đoàn, nhưng lại không quá đồ sộ và cồng kềnh như chiếc Gigantic.
Với thiết kế như vậy, chiếc xe đủ khả năng để di chuyển vào trong những con đường tắt kết nối tới khu vực tiền tuyến nơi Torrest đang làm việc, chưa kể bản thân Sydney cũng đã nhìn thấy được khoang chứa của nó và chắc chắn sẽ dư sức chứa được hàng hóa của ông ta, cùng với khả năng chiến đấu của ba người bọn họ được thể hiện ở trận chiến trước thì vấn đề an ninh sẽ được đảm bảo tuyệt đối.
Nhận ra đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề nhức nhối này, ông nhanh chóng dùng thiết bị liên lạc và gọi tới số điện thoại của Kamikaze do công ty cung cấp.
Chẳng phải chờ đợi quá lâu, đầu dây bên kia lập tức nhấc máy trả lời, một giọng nói quen thuộc vang lên.
-Chào ngài Kellion! Ngài gọi tôi...
Không đợi để anh nói hết câu sau, Sydney ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề chính bằng một câu hỏi.
-Chào Kamikaze! Chiếc xe của cậu đang dùng chạy có nhanh không?
Kami ở đầu dây bên kia im lặng một vài giây rồi sau đó trả lời lại.
-Theo tôi nghĩ cũng khá nhanh! Ngài thấy chiếc xe có vấn đề gì nghiêm trọng cần khắc phục hay cải thiện để phục vụ cho công việc của chúng tôi sao?
-Không, chiếc xe ổn! Rất ổn là đằng khác, chẳng qua tôi hỏi về nó vì sắp giao cho cậu một đơn hàng của vị khách quan trọng đấy!


0 Bình luận