Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 11.1

0 Bình luận - Độ dài: 6,050 từ - Cập nhật:

Hai chiếc xe của nhóm Ronan và Darwin đã tới được thành phố Paris, nơi đây đổ nát và hoang tàn với cây xanh phủ khắp mọi không kém gì thành phố Calais, nhưng điểm đặc biệt ở nơi đây là không có bất kì tín hiệu sống bất thường của đám quái vật cũng như các các khu vực cách thành phố trong khoảng 10 cây số.

Trước khi tiến vào thành phố, Darwin ném quả lựu đạn ra khỏi cửa sổ, anh đã giữ chặt nó trong hơn một giờ khiến cho bàn tay trái trở nên tê dại.

Càng di chuyển dấu hiệu sự sống của con người ngày càng hiện rõ, những phương tiện di chuyển được thiết kế dành cho thợ săn xuất hiện ngày càng nhiều, những cơ sở kinh doanh với quy mô nhỏ dành cho thợ săn nằm rải rác mọi nơi trên đường. Sau khi di chuyển một lúc, Darwin lái chiếc xe xuống một con đường dốc dài, cuối con dốc là một cánh cửa kim loại lớn ngăn cách nó với con đường nằm phía sau.

Darwin nhanh chóng lái chiếc xe của mình tới một bệnh viện gần nhất và yêu cầu dịch vụ, bác sĩ hay tin nhanh chóng được điều động, mang theo hai chiếc xe đẩy kèm dịch truyền và đưa cả Selene lẫn Darwin vào bên trong. Trước khi được đưa vào bệnh viện để điều trị, Darwin nhanh chóng lấy một tờ giấy từ hộc chứa của xe, ghi chú vội vàng lên đó và dúi vào tay Tokita.

-Tôi đã viết mã thợ săn của mình lên đây rồi, hãy đến tìm một hội thợ săn tên là Ravena! Người quen ở đó của tôi sẽ giúp cậu. Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi tới tận đây và cứu Selene, khi nào xuất viện tôi sẽ tìm cách trả ơn nhóm các cậu.

Tokita đợi cho Darwin khuất khỏi tầm mắt mới cầm tờ giấy lên để xem. Có một loạt kí tự được viết trên giấy, đó là mã thợ săn của Darwin, nhưng cậu không hiểu gì và cầm tờ giấy đó đi đến xe của Ronan để hỏi anh.

-Mã thợ săn là gì vậy?

-Đây là mã được dùng để các thợ săn liên lạc cho nhau bằng thiết bị đầu cuối chuyên dụng. Cậu cứ đơn giản coi nó giống như số điện thoại cũng được.

-Tiếc nhỉ? Ta không có thiết bị như vậy ở đây. Vậy giờ đến đây rồi thì chúng ta làm gì? Sự xuất hiện của chúng ta đã nhanh chóng bị chú ý rồi, không dễ gì quay trở lại Le Havre đâu.

-Đến đây rồi thì hãy đi tìm hiểu nơi này thôi. Tôi vài giờ trước còn không nghĩ là có một nơi như vậy tồn tại ở đây. Tối thiểu ta cũng phải biết nơi này như thế nào mới tính tiếp được.

Michell nói chen vào.

-Thế giờ chúng ta sẽ lái xe đi lòng vòng quanh đây à?

- Chúng ta sẽ tách ra! Cô lái chiếc xe đến chỗ nào đông người qua lại thì thả tôi xuống, còn hai người sẽ ở trên xe đi lòng vòng thăm dò.

Michell nghe vậy chỉ có thể lái chiếc xe đi về phía trước. Trên đường họ không chỉ gặp các thợ săn đang lưu thông qua lại, mà còn là những binh lính với trang bị kĩ càng nằm rải rác khắp mọi nơi, cùng các phương tiện và đồn trú di động của họ. Phải mất một lúc di chuyển mới đến được phố xá nằm ở bên trong. Ronan xuống xe, trước khi rời đi, anh quay lại và dặn dò Tokita.

-Nhớ bảo vệ cho tốt vào đấy! Và đừng để bị lừa rồi mất cái xe.

-Cứ yên tâm đi, không cần phải nhắc em mấy thứ đơn giản vậy đâu.

-Đám trộm cướp đâu biết nó sẽ liều đến mức nào, trên xe toàn những đồ quan trọng. Tôi dặn vậy thôi, tầm sáu giờ nhớ tập trung lại tại chỗ này.

Nói xong, anh vỗ lên nóc chiếc xe như một tiếng báo hiệu xuất phát cho cả hai, sau đó quay lưng và bước vào trong con phố đông đúc người qua lại.

[Tạm thời rảnh nợ! Đi cùng với hai người đó khó làm theo kiểu của mình quá.]

Vừa đi vừa đảo mắt xung quanh, Ronan cố gắng tạo ra các động tác thừa ít nhất có thể nhưng vẫn không hạ cảnh giác dù chỉ một giây, bĩnh tĩnh bước đi như thể nơi này là chỗ quen thuộc. Do đã từng là một kẻ đầu đường xó chợ, anh nhanh chóng hòa mình với xung quanh như một cư dân ở đây, tránh ánh mắt dòm ngó của những tên trộm cướp để rồi gặp mấy chuyện rắc rối không đâu.

Đi vòng khắp xung quanh, Ronan đang cố tìm một khu phố ổ chuột để dò hỏi thêm về thành phố dưới mặt đất. Khu ổ chuột có thể sẽ không dễ dàng để gặp những kẻ thiện lành, nhưng chắc chắn sẽ là một nơi nên tới và bỏ ít tiền ra để mua thông tin từ những người ở đây.

Những kẻ đói khổ chỉ sống bằng thức ăn cứu trợ hoặc tiền ăn xin qua ngày, sẵn sàng cho nhiều thông tin hơn số tiền bỏ ra để được một bữa ăn ngon hoặc một nhà trọ ấm cúng để có thể được một giấc ngủ an toàn qua đêm, đó sẽ là một khoản đầu tư đáng tiền hơn là những gã đang đi bộ và mặc đồ sang trọng ngoài kia. Ronan không biết một đồng vàng nhỏ được Kamikaze chuẩn bị sẽ đáng giá bao nhiêu ở đây, nhưng cũng rất đáng để thử. Anh đi đến một nơi tập trung đông người, móc một đồng xu làm từ vàng từ trong túi, giơ lên cao và hét lớn.

-Có ai ở đây muốn một đồng vàng không? Vàng nguyên chất đây.

Một người với vũ trang hiện đại, trang thiết bị chiến đấu đầy đủ và toát lên vẻ đắt tiền như của Ronan, khi bước vào nơi ổ chuột nghèo nàn rất dễ dàng thu hút được sự chú ý từ mọi phía xung quanh. Nhận thấy đây là cơ hội để kiếm tiền, những kẻ ăn mày bắt đầu tiến đến lại gần để xin xỏ. Do anh không có bất kì biểu hiện khó chịu hay đe dọa khiến cho những kẻ ăn xin nghĩ đây là một con mồi dễ dàng, số lượng tập trung xung quanh anh bắt đầu tăng lên, van xin tiền từ anh với đủ thứ lý do trên trời dưới đất.

Những kẻ trộm cắp trong khu vực này nhanh chóng để ý tới Ronan và đám đông hỗn loạn vây quanh, bắt đầu tiến lại gần và lợi dụng đám đông hỗn loạn để dễ dàng móc túi. Chúng biết có một quy tắc bất thành văn rằng dù cho vũ khí hay trang bị có tốt đến đâu, túi tiền vẫn phải được đặt ở những nơi đủ thuận tiện để dễ dàng lấy ra sử dụng, và dù có cẩn trọng đến đâu thì việc lấy trộm từ trong một đám đông luôn là dễ dàng nhất.

~ ~ ~ ~ ~

Có thể là ở những nơi khác nhau nhưng về tính chất, các khu ổ chuột đều giống nhau, chỉ khác biệt ở chỗ nhiều hay ít hơn số lượng những kẻ bần cùng. Nhưng nếu phải được nhận xét, Ronan nhận thấy nơi này còn tồi tàn hơn là khu ổ chuột anh từng sống trước đây.

Khu ổ chuột là nơi bao trùm bởi bóng tối và tội lỗi. Những kẻ trộm cắp hay móc túi luôn rình rập những con mồi dễ bị lừa gạt. Họ là những khách hàng quen thuộc của những cửa hàng lậu chỉ có ở nơi đây, những thợ săn kiêu ngạo và tự tin thái trở về từ vùng hoang dã, những kẻ lạc lối trong những con hẻm tối, những người nhân ái muốn cứu giúp và cải thiện đời sống cư dân, những tội phạm trốn chạy khỏi pháp luật, hay những người tìm kiếm điều gì đó trong khu ổ chuột. Họ đều có điểm chung là giàu có hơn những cư dân nơi đây, và đó là lý do để họ bị săn đuổi.

Có rất nhiều kiểu thợ săn, một vài người là thợ săn kỳ cựu và họ là những người không nên đụng vào, trong khi đó cũng có những thợ săn đa phần đều tiêu tiền vào những quán nhậu thay vì tân trang lại vũ khí của mình. Dù có là trường hợp nào, những thợ săn đó thường hay đến nơi hoang dã. Khác với những kẻ móc túi, lũ cướp rất hiếm khi dám cướp từ thợ săn, đúng là chúng có thể kiếm tiền bằng cách bán những trang bị mà chúng cướp được cho các cửa hàng, nhưng rủi ro bị giết là quá cao.

Nhưng ngược lại với điều đó, những kẻ móc túi lại thường hay nhắm vào thợ săn. Nếu họ nhắm vào các trang bị, tất nhiên những thợ săn sẽ dễ dàng phát hiện ra. Dù sao, trang bị chính là sinh mạng của thợ săn, không có trang bị thì những thợ săn ko thể chiến đấu với quái vật và kiếm tiền. Nhờ vào điều đó, những thợ săn thường có xu hướng ít quan tâm đến những thứ khác, như là ví tiền của họ.

Hôm nay với lũ móc túi có lẽ là một ngày may mắn, người thợ săn trước mặt chúng chính là một mục tiêu dễ ăn. Người thợ săn đó đang mặc một bộ áo giáp trông rất hiện đại và rất mới, nhìn nó sạch sẽ đến mức trông như hắn chưa từng bước ra khỏi nơi hoang dã. Những khẩu súng đang được giữ lại một cách lỏng lẻo và bất cẩn, trông mới đến độ như mới dùng được không lâu. Gã thợ săn đó trông có vẻ già dặn và trưởng thành, nhưng lại không tỏa ra cảm giác đáng sợ và nguy hiểm như những thợ săn kì cựu mà ngược lại trông như một kẻ tay ngang vừa mới vào nghề, tuy vậy thì điều đó vẫn khiến những kẻ móc túi có chút e dè. Nhưng nhìn vào đám đông những kẻ xin ăn đang vây kín xung quanh, chúng biết cơ hội ngon ăn như thế không bao giờ xảy ra lần thứ hai, thậm chí còn có thể dễ dàng lấy được cả trang bị và vũ khí trên người trước khi hắn kịp nhận ra, việc trộm cắp lúc này chưa bao giờ thuận lợi đến thế.

Bắt đầu thống nhất lại với nhau và tiến hành kế hoạch. Để đảm bảo không bị mất trắng ngay lần đầu tiên,  một cậu nhóc vị thành niên có tên Kyle, người có kỹ năng nhất trong đám móc túi sẽ mở đầu và lấy trộm ví, thứ dễ dàng lấy đi mà không dễ bị phát hiện.

Kyle là một thiên tài trong việc móc túi do sở hữu một đôi tay khéo léo, không may là cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài phải dùng đôi tay trời phú để kiếm sống bằng việc xấu xa này trong khu ổ chuột. Điều kiện sống khắc nghiệt tại nơi đây là lý do đủ để cậu biện hộ cho hành động của mình, và tài năng của cậu là thứ giúp việc móc túi mà không bị bắt cho đến giờ.

Điều kiện sống đã ép cậu phải đi móc túi, cậu càng thực hiện ăn trộm càng nhiều lại càng thành thạo hơn. Không nói quá khi cậu là kẻ móc túi hàng đầu, được những kẻ khác trong nhóm tin tưởng và giao trách nhiệm lớn và nguy hiểm.

Sai lầm lớn nhất của cậu là thực hiện hợp tác với những kẻ trộm khác, vì lúc này cậu phải chia số tiền kiếm được cho chúng. Với khả năng vượt trội, dẫn đến việc Kyle càng bị đùn đẩy công việc móc túi cho cậu nhiều hơn, còn chúng lại chỉ việc ngồi đó và hưởng thụ số tiền từ cậu.

Nhiều lần cậu đã định từ chối hợp tác, nhưng sống một mình là một việc cực kì khó khăn với một cậu nhóc như Kyle. Chỉ có một vài cách để kiếm tiền, và sau khi kiếm được tiền còn phải dùng cách để bảo vệ số tiền đó khỏi những kẻ khác. Để có cái ăn, chỗ ngủ và bảo vệ bản thân, không còn cách nào khác ngoài việc cậu phải phụ thuộc vào tài năng của mình, và phụ thuộc trở lại nhóm móc túi kia.

~ ~ ~ ~ ~

Như thông thường, Kyle tỏ ra mình là một kẻ ăn xin vô hại, tiến lại gần và hòa lẫn vào đám đông một cách rất tự nhiên. Rồi sử dụng tài năng thiên bẩm đã được mài sắc của mình để vươn tay đến lấy ví tiền của người Thợ săn đó. Khi khâu khó nhất đã hoàn tất, tên trộm bé nhỏ vẫn nghĩ gã thợ săn không hề nhận ra và từ từ lủi đi, nhưng cậu bé đã nhầm.

[Rắc!] Một âm thanh đầy đau đớn được tạo ra, tiếng hét đầy đau đớn tiếp nối ngay sau đó, những kẻ ăn mày vây quanh chứng kiến được chỉ có thể sợ hãi và chạy đi. Khi đám đông đã tan bớt dần, những người ở gần đó mới có thể nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra.

Kyle bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, gương mặt méo vì sợ hãi và gào khóc lên do đau đớn, khớp vai của cậu bé ăn trộm đã bị Ronan bẻ trật và nhấc cậu ta lên bằng chính cánh tay vừa bị bẻ đó. Do khớp đã bị bẻ trật nên từng thớ cơ và gân đang bị kéo dãn ra bởi chính trọng lượng của cậu, cơn đau ngày một lớn đến độ cậu không thể nghĩ được bất kì điều gì ngoài nó, kể cả chống trả lại càng không.

[Đợi mãi, đứa cần hỏi đây rồi.]

Ronan nhìn xung quanh và cố tình nói thật lớn và dõng dạc để thách thức đám móc túi còn lại.

-Này, thằng nhóc! Mới tí tuổi đã ăn trộm à, chắc mày phải có đồng bọn chứ, nuốt một mình sao được.

Anh tiếp tục nhìn thêm một lượt nữa và tiếp lời.

-Bọn chúng đâu hết cả rồi, sao không ló mặt để cứu mày nhỉ! Hay mày chỉ điểm từng đứa rồi tao tha cho, một đứa cũng được! Tao biết rõ mày mà ở tư thế này lâu thì không đủ tiền thuốc chữa trị đâu, hoặc là tật, hoặc là phải chặt luôn tay đấy.

Đám móc túi khi nghe được vậy nhanh chóng lẩn mình vào đám đông như thể không biết chuyện gì. Kyle trong một khoảnh khắc thôi khóc khi nghe được yêu cầu của Ronan, nhìn một lượt xung quanh không thấy đồng bọn của mình có ý định giải cứu, cậu chỉ có thể tiếp tục khóc một cách đầy bất lực.

Trong đầu cậu hiện thoáng lên một suy nghĩ, không phải suy nghĩ về cái chết, mà cậu đang suy nghĩ lại về cuộc đời mình.

Phải vô cùng nỗ lực mới có thể thành công ở khu ổ chuột. Thành công ở đây không phải là giàu có mà chỉ cần một nguồn thu nhập ổn định cho một người sinh sống bằng một công việc đàng hoàng là đủ. Nhưng để đạt được điều đó phải đấu tranh cực kì khó khăn.

Để có một công việc đàng hoàng cần phải có đủ tri thức và giáo dục. Nhưng để được giáo dục lại cần một lượng tiền và những mối quan hệ nhất. Hầu hết cư dân ở phố ổ chuột này đều không thể có được cả hai thứ đó.

Kyle vào một thời điểm nào đó của cuộc đời, cậu biết rằng trong sâu thẳm tương lai bản thân sẽ rất mịt mù. Bất thình lình một ngày nào đó cuộc sống của cậu sẽ bị chính tay mình hủy hoại. Bởi vì nếu cứ tiếp tục công việc này, cậu có thể sẽ bị phát giác, bị bắt và trả giá cho những việc mà mình đã làm trước đây.

Cậu không biết mình sẽ phải trả giá như thế nào. Có thể là đánh đập và bị vứt ở một con hẻm nào đó đến chết, có thể là bị đem đi đến những cơ sở buôn bán nội tạng, hoặc là bị giết thẳng tay. Ở viễn cảnh tệ nhất, cậu sẽ phải chứng kiến địa ngục ở trần gian, nơi cậu thà chết để bản thân được giải thoát còn hơn.

Nhưng cũng chẳng phải chờ lâu vì nó đang ở ngay trước mặt, cậu đang nếm trải cảm giác đau đớn hơn bất kì cảm giác nào cậu từng phải trải qua trước đó. Thậm chí ngay lúc này cậu còn không còn đủ khả năng để khóc để giảm đi nỗi đau tột cùng này.

Ronan cúi xuống và nhặt chiếc ví lên, sau đó mở banh nó ra trước mặt cậu, trong đó không hề có bất kì một tờ tiền nào cả, chỉ là vài tờ giấy vụn. Niềm tin của Kyle lúc này đang nứt gãy lập tức đổ sụp hoàn toàn, cậu sắp chết chỉ vì một chiếc ví làm từ sợi tổng hợp với bên trong chỉ toàn là giấy lộn.

Nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng như cận kề cửa tử, Ronan biết từng đó là đủ bẻ gãy ý chí của cậu ta, ý định chống trả sẽ giảm đi đáng kể. Anh chỉ từ từ hạ Kyle xuống và nắn lại khớp cho cậu.

Chưa kịp hoàn hồn lại trước cơn đau, Kyle chỉ có thể ngồi gục xuống đất một lúc lâu trước khi lấy lại nhận thức xung quanh.

Khi thấy cậu nhóc bắt đầu có phản ứng lại, Ronan cúi người xuống và tiêm cho một liều giảm đau sau đó bắt đầu hỏi chuyện.

-Cậu tên gì?

Cậu đáp lại với giọng run rẩy.

-K...Kyle.

-Được rồi, Kyle! Ta sẽ vào việc chính luôn, nói tất cả những thứ cậu biết về nơi này, tôi sẽ cho cậu một đồng vàng để điều trị cái tay.

Nhận được yêu cầu kì lạ khiến Kyle trở nên bất ngờ, dĩ nhiên là với một kẻ móc túi như cậu việc này rất dễ dàng được đáp ứng, không con hẻm hay ngõ tối nào ở đây mà cậu không biết. Nhưng người yêu cầu lại là kẻ vừa bẻ gãy trật khớp vai và đe dọa cậu chỉ trong vài giây trước, chưa bao giờ cậu gặp một người nào có suy nghĩ khó hiểu như vậy.

Hít một hơi thật sâu, Kyle dùng tay còn lại nắm lấy phần vai đang sưng tấy lên. Thuốc thật sự có tác dụng, nhưng cậu vẫn cảm thấy đau khi chạm vào vết thương, cơn đau quá chân thực để cậu tin rằng đây là một cơn ác mộng.

-Được...được chứ, thưa ngài. Đ..Để tôi bình tĩnh lại chút đã, ngài vừa dọa tôi suýt chết đấy.

Cố gắng đứng dậy trên đôi chân run lẩy bẩy, Kyle vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi sợ hãi vừa nãy, và cậu cũng không ngờ đến chuyện đang xảy ra với mình. Bên trong đầu hiện lên một luồng suy nghĩ lớn rằng, sau khi thực hiện xong yêu cầu của gã thợ săn kì lạ này, cậu sẽ bị hắn giết. Suy cho cùng chẳng kẻ nào sẵn sàng tha thứ cho một kẻ trộm cả, ở một nơi luật pháp lỏng lẻo như khu ổ chuột lại càng không. Trong đầu cậu bắt đầu len lỏi luồng suy nghĩ: “phải tìm cách để chạy trốn”.

Thấy Kyle chần chừ quá lâu, Ronan lập tức đe dọa bằng cách rút khẩu súng lục đeo bên hông gõ nhẹ vào đầu cậu, cả hai sau đó bắt đầu di chuyển.

Trong khi đó, Tokita và Michell đã lái chiếc xe đi được vài giờ quanh nơi này kể từ khi Ronan rời khỏi. Do không biết một chút nào về đường đi lối lại ở nơi này, thiết bị định vị môi trường dùng sóng cao tầng cũng vô dụng nếu không biết nơi đó là gì, cuối cùng họ chỉ có thể vừa đi vừa mò mẫm xung quanh.

Cuối cùng cả hai dừng lại tại một khu phố khác, Tokita vừa bước xuống xe định dò hỏi xung quanh, bỗng một cô gái va vào người cậu. Trên người cô gái chằng chịt lấy vết thương.

-Ui này, Cẩn thận chứ! Cô có sao không vây.

Cô gái sợ hãi và quay sang phía người mà mình vừa tông vào. Người đó là một thợ săn trẻ. Nhìn vào trang bị và vết máu dính trên người của cậu ta, có vẻ cũng là một thợ săn có thực lực, vừa thực hiện xong nhiệm vụ ở bên trên mặt đất.

-Cô không sao chứ, sao nhìn nét mặt có vẻ hoảng sợ vậy?

Tokita mỉm cười để trấn an vì trông cô rất sợ hãi. Thấy nụ cười hiền hòa của cậu khiến nỗi sợ hãi hiện trên gương mặt cô giảm xuống đi nhiều phần, cô sau đó thở nhẹ một hơi để lấy lại bình tĩnh.

-Giúp tôi với, có kẻ xấu đang đuổi theo tôi.

~ ~ ~ ~ ~

Một phương tiện di chuyển chậm rãi và liên tục chuyển hướng một cách bất thường luôn là con mồi để cho những kẻ cướp nhắm đến, dựa vào cách thức di chuyển là đủ để chúng biết rằng, những kẻ trên xe là những người mới tới chưa thông thạo đường đi lối lại ở nơi này. Thông thường những người mới tới đây đều là những thương lái từ Thụy Sĩ đến để tiến hành trao đổi, dù không biết đường nhưng với vũ khí được trang bị để tự vệ và những chiếc xe bảo vệ xung quanh khiến việc cướp chúng là không thể, chưa kể việc cướp một chiếc xe lớn rất dễ thu hút sự chú ý và khiến chúng bị truy nã nên thường rất ít khi dám làm.

Do đó, những kẻ cướp thường rất ít khi nhắm đến con mồi là những chiếc xe mới đến để làm nguồn tiền chính kiếm sống nhưng không phải là con số không. Có một vài nhóm cướp lớn khi tích đủ một khoản tiền đã có thể mua được các phương tiện cũ để có thể dễ dàng di chuyển, nhắm đến những con mồi lớn hơn ở bên trên mặt đất đó là thẳng tay cướp luôn mẫu vật do thợ săn thu thập được, hoặc là nhắm đến các nhóm thợ săn nhỏ lẻ ít người để cướp lấy trang bị của họ với ít tổn thất nhất.

Những thợ săn muốn tránh rắc rối sẽ cố gắng đi đường vòng, cố gắng băng qua khu vực có nhiều quân sĩ canh gác nhất và hạn chế đi qua các con phố ổ chuột hoặc những con đường phố quá thưa các điểm bảo an trật tự. Rốt cuộc, những kẻ bị lòng tham che mắt và trở nên hung bạo, sẽ sẵn sàng làm bất kì trò bỉ ổi gì để đạt được thứ chúng muốn. Cuối cùng hầu hết những kẻ đó đều chịu chung một cái kết, đó là trở thành một trong vô số rất nhiều xác chết nằm vất vưởng ở một nơi cụ thể nào đó trong khu ổ chuột. Để sau đó một đội vệ sinh môi trường ném vào trong một xe lớn và được một hệ thống chuyển đi lên mặt đất làm thức ăn cho lũ quái vật để tránh ô nhiễm và dịch bệnh, một cái chết không thể nào thảm hại hơn.

Bỗng Michell gọi từ bên trong xe.

-Có một vài người đang chạy rất nhanh từ cả hai bên đến chỗ chúng ta đấy.

Tokita dừng lại và xác nhận môi trường xung quanh. Trông không có vẻ gì là cậu bị bao vây. Chỉ là có nhiều người đang ở xung quanh cậu hơn bình thường mà thôi. Nhưng cậu không thể nghi ngờ những điều Michell nói là sai, trước khi rời đi Ronan cũng đã dặn cậu về chuyện đại loại như thế này, và bắt đầu nâng cao sự cảnh giác của bản thân với mọi thứ xung quanh.

Để tránh cô gái bị vạ lây, cậu một tay giữ khẩu súng, một tay nhanh chóng mở cửa để cô vào trong trú tạm ở ghế phụ và sau đó dặn dò Michell.

-Cô nhớ để mắt đến cô gái giúp tôi.

Thấy cô gái mà Tokita vừa nhắc bước vào bên trong với gương mặt sợ sệt, Michell nở một nụ cười rạng rỡ để trấn an cô, tay giữ chặt vào đỉnh cần số của xe.

Có vẻ như lời cô gái nói là đúng, do vô tình dính vào nên lúc này bọn chúng đang bao vây Tokita và đe dọa cậu. Nhưng nếu sự đe dọa đó không có tác dụng và cũng chẳng nhận được gì, bọn chúng sẽ rút lui.

Trong lúc Tokita đang dừng lại và quan sát xung quanh, cuộc bao vây cũng đã hoàn tất. Mọi phương xung quanh cậu và cả chiếc xe đều đã bị chặn lại. Sau đó, có hai tên đàn ông đi ra từ những kẻ bao vây cậu. Trông hai tên đó rất khác so với những kẻ xung quanh. Với bộ áo giáp trên người trông vẫn còn rất tốt và mới, tay cầm một khẩu súng chuyên dành cho các thợ săn để đối đầu quái vật, chứ không phải loại súng thông thường.

Nhận ra hai tên này là thủ lĩnh của đám người xung quanh. Tokita vẫn giữ được nét bình tĩnh trên gương mặt và bất ngờ nói lớn.

-Này, tôi không có tiền để đưa cho các anh đâu! Nên hãy đi tìm chỗ khác, được chứ?

Hai tên đó liền cười lớn. Trong đó, một kẻ tên Dam lắc đầu như thể coi cậu là một tên gà mờ và chiến thắng đã nằm trong tay chúng. Hắn nhấc thiết bị đầu cuối lên và bắt đầu nói lớn để cả cậu có thể nghe thấy.

-Maya! Mở cửa kính ra đi!

Cửa kính từ từ hạ xuống, Maya chính là cô gái ban nãy Tokita đưa vào xe để trú tạm, trên tay lúc này là một khẩu súng lục chĩa thẳng về phía Michell. Michell lúc này đang giơ cả hai tay lên để đầu hàng.

Ngay sau đó, Tokita lộ rõ vẻ căng thẳng. Dam thấy vậy liền cười nắc nẻ như thể hắn đang mong đợi điều đó xảy ra.

Không phải ngẫu nhiên mà nhóm cướp của Dam nhằm ngay đến cậu. Khi vừa bước qua cánh cổng lớn ngăn cách mặt đất với thành phố dưới đây, đám tay sai của hắn đã nhắm thấy chiếc xe của cậu và bắt đầu liên lạc để thêm vào danh sách con mồi tiềm năng. Sau khi theo dõi vài giờ nữa để xác nhận rằng chủ chiếc chiếc xe này hoàn toàn là người mới, cả nhóm cướp mới bắt đầu ra tay, dàn dựng một chút để lừa lọc và đưa cả hai vào thế bất lợi.

Trong một khu phố ổ chuột, có rất nhiều băng đảng, đứng đầu nhiều trong số đó là từ nhưng thợ săn thất bại. Đó là những thợ săn không đủ kĩ năng và trang bị để kiếm tiền ở nơi hoang dã nhưng lại đủ để sử dụng để xử lý một người bình thường tại phố ổ chuột và dùng bạo lực để kiếm tiền ở đẩy. Những tên thợ săn này sẽ tập hợp thuộc hạ và thành lập băng đảng.

Dam cũng thuộc hạng thợ săn đó. Thực tế hắn chỉ là một cánh tay của một tên trùm khác ở đây, băng đảng hắn đang phục vụ dù không thuộc hàng quá lớn, nhưng cũng khá hùng mạnh và có một căn cứ đàng hoàng trong thành phố ổ chuột. Và chiếc xe của cả nhóm vô tình sa vào cái mạng lưới này.

Dam nhìn vào chiếc xe và tưởng tượng phía trong cái thùng xe lớn có những gì và chế nhạo Tokita.

-Bộ đồ và trang bị của mày trông tốt đấy, mẫu mới vừa ra nên mua luôn à? Hẳn mày là có nhiều tiền lắm. Nhìn mày có học vậy chắc là biết đạo lý lá lành đùm lá rách đúng không? Trông tao này, có rất nhiều kẻ dưới trướng nên cuộc sống hiện tại rất khó khăn, mày thấy đấy.

Dam nhìn lướt qua những kẻ bao vây xung quanh Tokita như thể nhắc cậu rằng tất cả bọn chúng đều là thuộc hạ của hắn và đe dọa rằng cậu không thể trốn thoát.

-Đừng lo. Miễn là mày đưa tao chiếc xe, tiền, đồ đạc, tất cả những gì mày có thì bọn tao sẽ tha cho mày và cô bạn gái của mày.

Hắn liếc nhìn vào bên trong xe, ngắm nhìn Michell một lúc và lắc đầu.

-Rất tiếc, có lẽ từng đó chỉ đổi được cái mạng mày thôi. Còn cô bạn gái mày phải dùng khoản khác, trong lúc đó tao sẽ giữ nó lại vậy, khi nào kiếm đủ tiền chuộc lại thì tao thả.

Vài tên chuẩn bị sẵn súng và chỉa vào Tokita. Chúng đang cười và thể hiện rõ suy nghĩ cậu yếu hơn chúng và không có khả năng giành chiến thắng trước toàn bộ những kẻ ở đây. Chỉ mình Dam mới nhận thấy rằng dù đang bị đe dọa, Tokita từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ vẫn không để lộ ra chút vẻ sợ hãi.

Tokita hít một hơi sâu, nhìn Dam với gương mặt vô cùng điềm tĩnh.

-Nếu tôi từ chối, anh sẽ giết tôi sao. Không sợ quân đội hay đội bảo an chú ý đến vụ ẩu đả này à.

-Tao có thể ung dung cướp đi chiếc xe và xử cả mày lẫn con ả bạn gái da đen của mày luôn đấy, anh bạn! Nhưng tao không muốn tốn thêm tiền đút lót cho lũ sĩ quan để bưng bít, riêng việc chia số tiền kiếm được để chúng mắt nhắm mắt mở trước hoạt động của bọn tao đã không rẻ rồi. Chưa kể lại mất đi thêm vài tên cấp dưới đáng quý. Nên ngoan ngoãn làm theo đi! Cả hai đâu thiệt thòi gì, mày giữ được cái mạng và tao được tiền.

Tokita thở dài và cúi đầu xuống. Thấy vậy, Dam cứ tưởng rằng cậu đã đầu hàng, nên hắn cũng hạ thấp cảnh giác hơn.

-Được rồi, được rồi! Dù sao thì tôi cũng không muốn chết.

Nghe được những lời đó bọn chúng hạ thấp cảnh giác hơn nữa, rồi vô thức bỏ ngón tay ra khỏi cò súng và hạ súng xuống, kể cả Maya đang ngồi trong xe cũng vô thức làm theo như vậy vì nghĩ chiến thắng đã trong tầm tay.

Bỗng Tokita lập tức hét lớn.

-Làm đi!

Michell lập tức với tay và nhấn nút trên đỉnh của cần số. Maya chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra đã bị hất tung ra bên ngoài xe, chưa kể còn bị đập mạnh đầu vào nóc xe trước khi nó kịp mở bung hoàn toàn để ghế ngồi có thể phóng ra. Cô ta sau đó hạ cánh xuống nắp ca pô, cú va đập mạnh khiến Maya bất tỉnh ngay lập tức. Michell sau đó nhanh chóng đóng cửa kính xe lại và lái chiếc xe lùi về phía sau để phá vỡ vòng vây cho Tokita.

Dam cùng những kẻ khác bất ngờ khi chứng kiến chuyện vừa diễn ra. Ngay khoảnh khắc đó, Tokita rút khẩu súng shotgun của mình ra và bắt đầu bắn trong khi chạy nhất có thể về phía chiếc xe.

-Cô nhanh chóng liên lạc với anh Ronan đi. Thông báo chúng ta có ẩu đả.

Những kẻ xui xẻo đã bị trúng đạn hét lên trong đau đớn. Vì bọn chúng đã hạ thấp cảnh giác, nên phản ứng cũng bị chậm theo. Chưa kể bọn chúng còn đang ở trong tư thế bao vây, nên bất kì phát bắn nào nếu trượt khỏi cậu cũng sẽ bắn trúng vào đồng bọn ở phía đối diện, nên bọn chúng đã phải tốn thêm thời gian để nhắm cẩn thận hơn, khiến khả năng phản ứng cũng giảm đi đáng kể.

Cũng có kẻ theo phản xạ bắn vào cậu nhưng không trúng phát nào, mà dù có trúng cũng không thể làm tổn thương được cậu nhờ bộ áo giáp đang mặc trên người.

Sau một lúc kết nối, Ronan mới chịu bắt máy, tiếng đạn ầm ĩ phát ra từ phía bên kia đầu dây khiến việc liên lạc trở nên khó khăn.

-Có chuyện gì vậy, tôi đang bận. Tôi nghe được tiếng súng đấy, bên đó có ẩu đả à?

Tokita lập tức nói chen vào.

-Vâng! Bọn em đang gặp rắc rối với đám người xấu.

-Thế thì cứ thẳng tay với chúng, có vậy cũng gọi tôi nữa!

-Em không giết người được!

-C...cái gì cơ?

Nghe được chuyện đó khiến Ronan cảm thấy bất ngờ và có chút bối rối trong lời nói, nhưng không mất quá lâu để anh suy nghĩ ra kế hoạch, lập tức đưa yêu cầu cho cậu.

-Thế thì tìm cách đánh ngất, tịch thu vũ khí rồi trói chúng lại! Tôi đến hỗ trợ ngay đây.

-Đã rõ!

Cậu ngắt máy và nói với Michell.

-Cô chạy tới chỗ Ronan để đưa anh ấy tới đây nhanh đi. Trong lúc đó tôi sẽ cố gắng cầm cự.

Michell lập tức lái xe thẳng về phía đám lính của Dam khiến chúng bất ngờ, lập tức nhảy ra chỗ khác để tránh va chạm, một vài kẻ không kịp tránh bị chiếc xe tông văng ra xa, một vài kẻ khác lại bị thu hút bởi chiếc xe và xả đạn nhưng không gây ra tổn thất gì. Tokita nhân cơ hội hỗn loạn này chạy lao về con hẻm.

Tất nhiên trong những con hẻm đó vẫn có những tên thuộc hạ đang đứng chặn ở bên trong. Khi chúng thấy Tokita cũng đã nghĩ đến việc bắn cậu, nhưng do quá choáng ngợp trước sự dứt khoát của cậu nên phản ứng cũng bị trì hoãn theo. Do đó, Tokita đã có thể thoải mái bắn những tên đó trong cự ly gần. Trên người bọn chúng chỉ là những bộ quần áo đơn giản, nên viên đạn lúc này còn có sức hủy diệt lớn hơn nữa.

Ngay lập tức, từ trong con hẻm phát ra những tiếng gào thét, những kẻ tấn công cậu nằm giãy giụa trên mặt đất liên tục lăn lộn vì đau đớn, tay ôm lấy bộ ngực đỏ chét đang chảy máu.

-Tôi đã chỉnh cho gia tốc đầu nòng thấp nhất có thể rồi đấy. Cùng lắm là gãy vài cái xương sườn chứ không chết đâu, nên chịu khó nằm yên chút, thế sẽ đỡ đau hơn đấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận