Có hai chiếc xe tải đứng im sâu bên trong chiến trường. Chúng được bao quanh bởi vô số xác chết và mảnh vụn của quái vật. Đó là một bằng chứng cho thấy các Thợ săn đang cố gắng chống trả trong tuyệt vọng, và họ vẫn đang tiếp tục chiến đấu cho đến tận bây giờ.
Thông thường, một nhóm quái vật lớn xuất phát từ các tổ hoặc hoặc vùng săn sẽ tiến về phía thành phố theo một đường thẳng. Phần trung tâm của nhóm xe đụng độ với lực lượng phòng thủ chính của thành phố. So với khu vực đó, khu vực chiến đấu này cách xa nhóm quái vật chính, thế nên số lượng quái vật ở đây cũng ít hơn. Vì thế để an toàn, các Thợ săn trong xe tải đã quyết định nhập hôi với một chiếc xe tải khác để tăng sức chiến đấu của họ. Vào thời điểm đó, các Thợ săn cứ nghĩ rằng bọn họ có đủ sức để chiến đấu với lũ quái vật.
Nhưng vận may của họ không lớn đến vậy. Trong lũ quái vật họ gặp phải, có rất nhiều con quái vật tiến hóa với khả năng chiến đấu mạnh mẽ bên trong khung xương cơ thể của chúng.
Lũ quái vật đó tiến hóa lên một thứ trông như là có một khẩu pháo lớn nằm trên lưng. Như thể tạo hóa hay một nhà khoa học điên khùng nào đó tạo ra chúng chỉ đến giết thời gian vậy. Chúng sử dụng hàng chục cái chân dài và mảnh như trông như chân côn trùng để giữ cho bản thân không bị giật ngược lại, bắn những viên đạn vào xe tải với một lực thích hợp để những cái chân đó có thể xử lý được lực giật ngược.
Mặc dù hầu hết những phát bắn của chúng đều không chính xác, có thể là do kích thước của Thợ săn so với chúng là quá nhỏ, nhưng một số thì đã chọn mục tiêu lớn hơn và đã bắn trúng vào xe tải. Còn tệ hơn nữa là nó đã phá hủy thiết bị điều khiển và thiết bị lái của xe. Vậy nên, các Thợ săn đã bị mắc kẹt ở giữa vùng đất hoang trong khi điên cuồng cố gắng đầy lùi lũ quái vật đang tiến đến.
Nhưng bằng một cách may mắn nào đó, các Thợ săn đã có thể xoay sở đầy lùi lũ quái vật. Tuy nhiên bọn họ cũng không chắc là liệu đã tiêu diệt được bọn chúng hay chưa, có thể là lũ quái vật đã bỏ qua bọn họ và tiếp tục theo đàn tiến về thành phố, hoặc cũng có thể chúng chỉ tạm thời rút lui để chuẩn bị kĩ càng hơn cho đợt săn tiếp theo của mình.
Hiện tại, những Thợ săn đang phải chiến đấu với phần còn lại của bầy quái vật trong tình trạng không thể rời bỏ chiếc xe tải để trở về thành phố. Điều này cũng là vì hai chiếc xe tải là thứ đang che chắn cho bọn họ khỏi những cuộc tấn công tầm xa của lũ quái vật, và hai chiếc xe cũng là một điểm mốc phù hợp cho cứu viện bởi kích thước đủ lớn để họ có thể nhìn thấy từ xa. Mặc khác, họ còn có những Thợ săn bị thương nặng, không thể rời khỏi chiến trường nơi đây.
Mỗi khi phát hiện ra một con quái vật hung dữ và mạnh mẽ xông đến tấn công tầm gần, các Thợ săn sẽ tập trung bắn vào con quái vật đó và giết chết nó. Ngoài những con tấn công tầm xa khó nhằn, phần còn lại của đám quái vật còn có những con nấp sau xác chết của đồng loại hoặc đi vòng quanh hai chiếc xe tải đồng thời từ từ áp sát lại gần đến chỗ các Thợ săn, như thể chúng đang cố mở đường lao vào vậy. Các Thợ săn chiến đấu với từng con quái vật đó trong khi vẫn phải để mắt đến bất kì con quái vật nào đang tiến lại gần. Nhưng bọn họ đang dần bị dồn vào thế đường cùng.
Một gã Thợ săn trốn sau chiếc xe tải, liên tục quan sát xung quanh. Trông gã có vẻ đã nhợt nhạt và mệt mỏi khi hỏi bạn đồng hành.
-Này, anh đã hạ được bao nhiêu quái vật rồi?
Người bạn đồng hành của gã cũng trả lời với vẻ mệt mỏi.
-Tôi không đã dừng đếm khi vượt quá 20 rồi. Nhưng có lẽ cũng hạ được khá nhiều rồi đấy. Khốn thật, không biết họ có ghi lại thành tích đàng hoàng cái trận chiến này không nữa.
-Chà, sẽ là vậy nếu thiết bị ghi nhận thông tin trong xe tải vẫn chưa bị phá hủy. Nhưng nếu nó đã bị phá hủy thì hãy mong là thiết bị đầu cuối thông tin của anh có chức năng ghi nhận tiến trình chiến đấu, không thì phần thưởng sẽ chia đều cho tất cả các Thợ săn khác theo quy định. Dĩ nhiên đó là khi chúng ta có thể trở về nhà an toàn sau chuyện chết tiệt này. Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra với đội cứu viện.
-Biết sao được! Nhân viên Văn phòng Thợ săn phụ trách chúng ta đã bị lũ quái vật chết tiệt có cái chân dài ngoằng như đám côn trùng thổi bay rồi. Hy vọng rằng 2 tên đó đã hoàn thành công việc của mình đúng cách trước khi bị nổ tung thành từng mảnh.
Các Thợ săn cố gắng che giấu nỗi sợ hãi của mình bằng cách phàn nàn liên tục. Dù vậy, vẫn còn thời gian để phàn nàn chứng tỏ bọn họ vẫn chưa bị dồn vào thế đường cùng, nhưng cũng chẳng thể biết được các Thợ săn có thể tiếp tục chống cự trong bao lâu nữa, vẫn còn quá nhiều quái vật đang bao vây họ. Không những thế, các Thợ săn vẫn còn lo sợ rằng sẽ có thêm nhiều quái vật xuất hiện trong khi họ bị bao vây ở nơi này, tất cả các Thợ săn đều hiểu rằng họ đang ở trong tình thế rất khó khăn.
Trước sức nóng của trận chiến, các Thợ săn đột nhiên nghe thấy tiếng súng phát ra từ hướng khác. Do đó, bọn họ cảnh giác tiếp cận nguồn âm thành để kiểm tra xem đám quái vật tấn công tầm xa với nhiều chân có đang quay lại không. Nhưng thay vào đó, họ nhìn thấy một người thanh niên đang vừa lái xe máy đi với tốc độ cao vừa bắn vào lũ quái vật, sau lưng hình như còn có một Thợ săn khác với dáng người nhỏ con đang hỗ trợ anh ta.
~ ~ ~ ~ ~
Sau khi đến địa điểm được đánh dấu, Ronan dừng xe lại và nhìn xung quanh. Anh thấy vô số xác thịt của quái vật nằm rải rác khắp mọi nơi tạo thành một vòng tròn lớn với hai 2 chiếc xe tải nằm ở trung tâm, anh cũng nhìn thấy rất nhiều quái vật vẫn còn sống.
Jans tỏ vẻ ngạc nhiên, cau mày lại sau khi thấy vô số xác chết khắp mọi nơi.
-Thực sự là rất nhiều đấy. Mặc dù bọn họ cũng đã giết được khá nhiều, nhưng vẫn còn nhiều con nữa nhỉ?
Trái ngược với cô, Ronan trông rất bình tĩnh.
-Tôi đang lo ngại rằng lũ quái vật này chỉ là một phần của một đàn quái vật lớn hơn. Có rất nhiều xác quái vật bao quanh hai chiếc xe tải kia. Vì thế tôi quan ngại rằng liệu đây có phải là một quãng nghỉ ngắn sau một trận chiến khốc liệt không?
-Vậy đây mới chỉ là đang trong một quãng nghỉ ngắn thôi sao? Tôi đã gặp khá nhiều quái vật trên đường đến đây đấy. Không biết trận chiến đã tạo ra vô số xác quái vật này khốc kiệt đến mức độ nào?
-Cỏ vẻ như các Thợ săn ở đây đã tiêu diệt hầu hết lũ quái vật có khả năng tấn công tầm gần. Chúng ta giữ khoảng cách và dọn dẹp phần còn lại đi.
Jans sau đó hô lên để anh biết cô đã sẵn sàng.
-Được rồi, đạn đã thay!
Ronan nghe xong quên mất rằng mình phải thay đạn, anh nhanh chóng gỡ băng đạn và để vào túi trống trên áo khoác, lấy băng đạn mới và thay vào. Sau đó lên ga cho xe và tiếp tục di chuyển.
Từ vị trí của các Thợ săn, xác chết và những mảnh cơ thể có kích thước lớn của quái vật trở thành chướng ngại gây khó khăn cho việc ngắm bắn quái vật từ xa. Chính vì thế Jans có thể dễ dàng bắn tỉa những con quái vật đó từ vị trí của mình. Cô đảm nhiệm vai trò chính tiêu diệt lũ quái vật, trong khi Ronan lái xe máy để luồn lách giữa những thứ gây cản trở, và bóp cò khi cần thiết để tiêu diệt những con đủ khả năng tiếp cận lại gần.
Những viên đạn bắn ra từ khẩu súng của cô lần lượt trúng vào mục tiêu chạy theo sau và ở hai bên cạnh xe một cách rất chính xác. Tất cả những viên đạn của cô đều bắn trúng vào điểm yếu của chúng như khe hở giữa các phần vảy, hoặc phần mỏng manh của lớp giáp xơ cứng, các khớp, cạnh nối chuyển tiếp của lớp vỏ bảo vệ. Những con quái vật sẽ liên tục hú lên khi bị bắn trúng vào yếu điểm, hoặc có những con sẽ phát ra những âm thanh kì quái với tần số cao khi một phần cơ thể của chúng bị thổi bay. Rồi sau đó, tất cả sẽ ngã xuống và chết.
Có những con quái vật đã thay đổi mục tiêu từ các Thợ săn ở gần xe tải sang chiếc xe máy của Ronan và Jans. Chúng coi họ là mối đe dọa lớn hơn nhiều so với các Thợ săn.
Ronan điều khiển xe giữ khoảng cách an toàn với những con quái vật đang lao về phía chiếc xe máy và Jans cố gắng bắn hạ từng con một tiếp cận lại gần.
~ ~ ~ ~ ~
Các Thợ săn chứng kiến trận chiến của Jans và Ronan, tỏ vẻ rất kinh ngạc.
-Cứu viện đó sao? Bao nhiêu người vậy? Họ có xe không?
-Chỉ có mỗi hai người? Những người khác đâu, hay họ chỉ là nhóm trinh sát đi trước?
-Chỉ duy nhất có hai người đó thôi, đùa thật à?
Khi các Thợ săn đang trở nên xôn xao thì có một gã Thợ săn nhấc súng lên, bắn vào một con quái vật đang áp sát chiếc xe của Ronan từ mạn trái. Gã bắn thẳng vào đầu con quái vật đó và giết chết nó ngay lập tức.
-Đừng làm loạn thêm nữa! Nhấc súng lên và bắn đi, hiện giờ các anh có thể dễ dàng bắn những con quái vật kia rồi đấy.
-Nhưng mà, họ có phải là quân cứu viện của chúng ta không?
-Quân cứu viện chỉ gồm hai người thì có vấn đề gì hả? Chúng ta chỉ cần dọn dẹp những con quái vật con lại. Tôi không cần biết là gì miễn là nó có thể giúp chúng ta sống sót trở về.
Nghe những lời khiển trách như vậy, các Thợ săn khác liền vội vã nhấc súng lên.
Các Thợ săn bắt đầu trợ giúp cho hai người họ. Từ vị trí của Jans, cô có thể dễ dàng bắn vào một phần lũ quái vật trong khi các Thợ săn có thể dễ dàng bắn vào phần còn lại.
Các Thợ săn đã bắn và giết những con quái vật chui ra từ nơi ẩn nấp để đuổi theo chiếc xe máy, còn Jans thì với vị trí của cô thì dễ dàng bắn vào những con quái vật đang lao về phía các Thợ săn. Toàn bộ lũ quái vật đã bị tiêu diệt trong thế gọng kìm này. Các Thợ săn có hỏa lực mạnh mẽ, do đó họ có thể hạ gục những con quái vật nhanh chóng.
Sau khi tiêu diệt được kha khá quái vật và không còn con nào ở gần đó, Ronan lái xe máy về phía 2 chiếc xe tải, có một gã Thợ săn bước ra chào đón hai người. Khi được nhìn gần hơn, trông gã có vẻ ngạc nhiên vì trong hai người đến hỗ trợ còn có một người chỉ là thiếu niên, nhưng gã cũng không hề coi thường Jans chút nào. Tuổi tác không nói lên được gì trong giới Thợ săn, hoặc ít nhất gã nghĩ rằng chỉ những kẻ nghiệp dư mới phán xét các Thợ săn khác thông qua tuổi của họ.
Cũng có những trường hợp Thợ săn cải trang thành một đứa trẻ đề hạ thấp cảnh giác của kẻ địch. Kẻ thì sử dụng ngoại hình giống trẻ con của mình để nguy trang, hoặc kẻ thì sử dụng công nghệ để nuôi cấy cơ thể mới thông qua mô tế bào và làm ra một bản sao của mình thời còn trẻ rồi chuyển kí ức vào nó. Dù bằng cách nào đi nữa thì chỉ những Thợ săn giỏi mới làm được vậy. Chưa kể người đàn ông đi cùng còn toát ra vẻ của một Thợ săn chuyên nghiệp, và gã đoán rằng cô là đồng đội của anh ta. Sau khi được chứng kiến kỹ năng bắn quái vật thiện nghệ của Jans, gã càng chắc chắn rằng cô cũng là một trong những Thợ săn lành nghề đó.
-Cảm ơn vì đã chấp nhận yêu cầu viện trợ, cả hai đã thực sự cứu chúng tôi đấy. Hai người là cứu viện của chúng tôi phải không?
Ronan lên tiếng đáp lại.
-Đúng, tôi đến đây vì đã chấp nhận yêu cầu khẩn cấp.
-Tôi hiểu rồi, xin thứ lỗi nhưng nếu anh vẫn còn thuốc trị thương thì hãy bán cho tôi được không? Ở đây đang có một số Thợ săn bị thương khá nặng.
Hiện tại có những Thợ săn bị thương khá nặng đang nằm trong khoang chứa xe tải. Tình trạng của họ tồi tệ đến mức máu loang ra khắp sàn của khoang chứa và chảy cả xuống đất từ các khe hở nằm ở góc của khoang. Ngoài ra, ở một góc của khoang xe, có 8 cái túi chứa đầy xác chết.
Ronan đặt ba lô xuống, lấy ra một hộp thuốc mua ở tiệm của Ellie và đưa cho gã Thợ săn.
Sau khi nhận lấy thuốc, khuôn mặt của gã cứng đờ lại khi kiểm tra lại số tiền có sẵn trong ví của mình.
Mua và bán thuốc trị thương trên chiến trường thường có giá cao hơn bình thường, sau cũng nếu bán thì sẽ không được sử dụng nó cho chính mình, điều này cũng tương đương với việc bán đi một phần sinh mạng để cứu sống kẻ khác. Gã Thợ săn sợ rằng sẽ không có đủ tiền mặt để trả cho hộp thuốc của anh.
-Tôi cảm ơn vì anh đã sẵn sàng bán thuốc cho bọn tôi…Xin thứ lỗi nhưng...
Khi gã chuẩn bị bắt đầu đàm phán về giá cả, Ronan nhanh chóng ngắt lời.
-Việc thương lượng giá thuốc thang để sau. Trong tình huống tệ nhất, anh có thể lấy chúng miễn phí. Bọn tôi đến đây để giúp đỡ, nên sẽ không hay ho chút nào nếu tôi để những người muốn giúp đỡ phải chết cả.
-C…cảm ơn, anh thực sự đã giúp chúng tôi rất nhiều.
Sau khi cảm ơn Ronan, gã Thợ săn liền cầm hộp thuốc để đi chữa lành cho những người bị thương. Gã cho một số người nuốt thuốc nếu họ còn đủ sức, còn những kẻ không còn đủ khả năng thì xát trực tiếp lên vết thương. Khi gã làm vậy, các Thợ săn phải xát thuốc trực tiếp liền thốt ra những lời chửi bới vì cơn đau dữ dội, do thuốc đang khử trùng vết thương và tạo ra một lớp màng cách ly với môi trường bên ngoài.
Gã Thợ săn đã biết rõ về khả năng chữa thương của thuốc, vì thế gã chỉ phớt lờ đi những lời chửi bới của họ và tiếp tục chữa trị cho những người khác.
Sau đó, một người khác tiếp cận lại họ và hỏi.
-Này, hai người có phải là quân cứu viện duy nhất không vậy? Còn Thợ săn nào nữa đến đây không?
Ronan bĩnh tĩnh trả lời lại câu hỏi một cách chung chung, bởi anh biết rằng sẽ là vô nghĩa nếu chỉ im lặng hoặc nói dối, chưa kể nếu nhận được một câu trả lời không hợp lý còn khiến họ tuyệt vọng hoặc mất cảnh giác hơn với tình hình lúc này.
-Hai bọn tôi đã ở gần đây khi nhận được yêu cầu khẩn cấp. Nên cũng không rõ còn Thợ săn nào khác được gửi tới đây không.
-Tôi hiểu rồi.
Gã Thợ săn phản ứng bình tĩnh hơn so với Jans tưởng tượng khi nhận được câu trả lời từ Ronan. Điều này khiến cô vừa ngạc nhiên vừa ấn tượng.
Cô sau đó quay sang nói chuyện với anh khi gã rời đi.
-Thật tuyệt vời, anh ta không ngạc nhiên chút nào mặc dù cứu viện chỉ cả hai người chúng ta sao?
Nghe vậy Ronan liền đưa tay gãi đầu, sau đó nói ra ý kiến của bản thân.
-Theo tôi, anh ta là dạng người có ý chí sắt đá, dù cho có gần như bị giết cũng không làm anh ta sợ. Cách phản ứng với một sự việc dù có tệ thế nào đi chăng nữa, với một vẻ điềm tĩnh như vậy khiến anh ta rất khác so với hầu hết các Thợ săn còn lại. Cô nên đặt mục tiêu trở thành một Thợ săn như vậy dần đi.
Nói xong chuyện xong với Jans, anh quay đi tới và hỏi một gã Thợ săn gần đó.
-Sao các anh không hỏi nhân viên Văn phòng Thợ săn về quân cứu viện?
-Hai tên đó đã chết rồi. Nhưng anh đã tới đây tức là họ đã gửi yêu cầu SOS trước khi chết. Dẫu vậy cũng thật tệ khi người gửi SOS đã chết trước khi hai người kịp đến.
-Vậy có vấn đề gì mà mọi người không di chuyển khỏi đây.
-Hai chiếc xe tải bị lũ quái vật tấn công nên đã hư hỏng nặng rồi. Và dĩ nhiên, chúng tôi không thể sửa chữa chúng trong khi phải chiến đấu với quái vật. Hay cũng có thể nói là không ai ở đây biết sửa cả. Vì thế, chúng tôi đã định trở về bằng cách lên chiếc xe tải của quân cứu viện hoặc lên chiếc xe tải hư hỏng kia rồi nhờ họ kéo về.
Gã Thợ săn liền cười khổ với Ronan, và anh cũng chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười tương tự.
-Xin lỗi, hai bọn tôi đã cố gắng đến đây nhanh nhất có thể bằng xe máy để kịp thời hỗ trợ. Anh hãy lạc quan lên vì tình hình hiện tại đã trở nên tốt hơn rồi.
-Không phải đâu, tôi thật sự rất mừng. Có vẻ như chúng tôi vẫn còn chút may mắn.
Sau đó gã ta nghiêng đầu nhìn về phía Jans đang đứng ở sau Ronan, dáng vẻ của cô lúc này có vẻ rất mệt mỏi đã thu hút sự chú ý của gã. Chưa đầy vài giây sau, máu đang từ từ chảy ra khỏi mũi của cô.
-Ờ…cô có ổn không vậy? Cô đang chảy máu mũi kìa.
Jans liền đưa tay lên để lau dưới mũi sau đó thản nhiên chùi lên bộ đồ. Gương mặt cô hiện rõ lên sự mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra là mình không có vấn đề gì nghiêm trọng.
-Tôi ổn…chỉ cần nghỉ một chút thôi! Có vẻ do tôi ăn ít rau quả quá.
Gắng gượng bước đi được thêm vài bước trông có vẻ bình thường, cô sau đó loạng choạng chân nam đá chân chiêu khi nhấc chân mình lên thực hiện bước tiếp theo. Và khi không thể tự giữ thăng bằng nổi và sắp ngã xuống, cô dùng khẩu súng trường trên tay chống lên mặt đất như một cây gậy để đỡ mình.
Ronan thấy vậy liền bước nhanh tới, dùng hay tay cầm và nhấc cô lên như thể nhấc một món đồ, sau đó đưa cô đến bên cạnh một chiếc xe tải gần nhất để nghỉ ngơi cùng với các Thợ săn họ vừa cứu. Và rồi trong lúc đang ngồi dựa vào bánh xe để nghỉ ngơi, đột nhiên Jans thắc mắc.
-Ông chú! Giờ tôi mới nghĩ tới, tôi phải làm gì để hoàn thành yêu cầu khẩn cấp đây?
-Mục đích của yêu cầu khẩn cấp là bảo vệ thành phố. Vì thế chắc là yêu cầu sẽ không kết thúc cho đến khi thành phố này được an toàn. Dĩ nhiên còn tùy thuộc vào tình huống phát sinh nữa, nhưng theo tôi thì ngay cả khi có thêm quân cứu viện tới nơi này thì yêu cầu vẫn chưa kết thúc đâu. Tôi nghĩ các Thợ săn bị thương sẽ được gửi về thành phố, còn các Thợ săn còn lại sẽ phải đến khu vực khác để tiếp tục chiến đấu.
-Vậy là còn phải tùy thuộc vào tình huống phát sinh nữa à?
-Với cả, tôi với nhóc đã nhận chiếc xe máy này như một khoản thanh toán trước. Vì thế cá là bọn họ sẽ bắt chúng ta phải làm việc chăm chỉ.
Jans tỏ vẻ hoài nghi và nói.
-Tôi đã cứu những Thợ săn ở đây rồi. Thế vẫn còn chưa đủ sao?
-Thật không may, cả hai chúng ta không có quyền quyết định điều này. Nếu muốn, nhóc có thể lấy cái xe máy sau khi nhiệm vụ kết thúc để có thêm chút động lực, đội bọn ta có xe riêng rồi nên nó khá thừa thãi.
-Vậy thì chắc tôi cần đảm bảo mình không phải trả tiền cho họ vì chưa đủ chăm chỉ rồi.
Cả hai sau đó ngồi yên lặng một lúc lâu khi cuộc nói chuyện nhỏ kết thúc, dù Jans trông có vẻ đỡ mệt hơn lúc trước khi dùng một viên thuốc trị thương, nhưng máu mũi vẫn không ngừng chảy ra liên tục khiến anh không khỏi thắc mắc.
-Có chắc là ổn không thế, nhóc? Máu mũi cô không ngừng tuôn ra trong 20 phút liền rồi đấy. Dùng thêm liều giảm đau hay gì đi.
-Tôi ổn, chuyện này tôi gặp riết mà. Có vẻ tôi phải bổ sung rau vào bữa ăn thôi. Cả tháng nay tôi toàn ăn thịt đóng hộp của nhà nghỉ.
-Chà…với quan điểm của một ông chú có thâm niên bị bệnh thì cô nên đi khám tổng quát đi. Không chừng lòi tụ máu gì đó ở não đấy, không chữa sớm lại càng nguy thêm.
Gương mặt Jans tỏ ra hơi nhăn nhó khó chịu khi được anh tỏ ra quan tâm.
-Tch! Tôi bị nhiều lần rồi nên tôi biết mà, tại cơ thể tôi khá nhạy cảm với môi trường thôi, không ăn đủ chất nên thành ra thế.
-Ừ…nếu vậy thì cố gắng đừng bị chảy máu mũi đến chết trước khi kịp ăn rau.
Một lúc sau, Jans lụi lọi trong ba lô của mình, lấy hộp thuốc trị giảm đau và uống cùng lúc vài viên.
Ronan dùng thiết bị đầu cuối để nhìn đồng hồ, sau nhiều phút lặng đi với không một dấu hiệu tấn công thì có vẻ nơi này không còn nguy hiểm đe dọa.
[Nản thật! Với từng đó quái vật bị tiêu diệt không đủ để lên cấp cho cả hai người kia rồi. Đáng lẽ mình nên theo nhóm về lấy xe rồi vào vùng chiến đấu lớn hơn, ít ra số lượng quái vật bị tiêu diệt nhiều cũng vớt vát được hơn so với làm chuyện này. Giờ gọi họ đến đón thôi, mong là vẫn còn khu vực còn quái vật để giúp Michell tăng lên vài cấp.]
Mặc dù hai chiếc xe tải đã bị hư hỏng nặng đến mức không thể đi được nữa, nhưng may mắn thiết bị dò tìm vẫn còn hoạt động, do đó các Thợ săn thay phiên nhau giám sát môi trường xung quanh thông qua nó. Từ đó tạo điều kiện để những Thợ săn còn lại có thể nghỉ ngơi thoải mái mà không sợ bị tấn công bất ngờ, nên Ronan và Jans mới dám hạ thấp cảnh giác hơn một chút và nói chuyện phiếm với nhau được.
-Này, muốn đi ké xe về không. Tôi vừa nhận ra cô chưa biết đi xe máy, trên đường về thì tôi chỉ lý thuyết cách cô điều khiển xe luôn, dễ như việc đi xe đạp vì dù gì nó cũng là xe máy điện. Trừ khi cô không biết đi xe đạp thì tôi cũng chịu.
Jans đáp lại một cách tỉnh bơ.
-Xe đạp là gì?
Trước khi Ronan kịp phản ứng lại, đột nhiên Thợ săn đang làm nhiệm vụ giám sát hét lên.
-Có tín hiệu từ hướng 2 giờ!
Bầu không khí trong khu vực đột nhiên trở nên căng thẳng. Không ai biết đó là tín hiệu của đám quái vật hay là của quân tiếp viện, thế nên Ronan và các Thợ săn liền chuyển sự chú ý sang hướng đó với cảm xúc hi vọng và khó chịu đan xen vào nhau.
Gã Thợ săn bên cạnh Ronan vừa cậu nguyện vừa nhìn qua ống nhòm, nhưng khuôn mặt gã đột nhiên nhăn nhó lại, lời cầu nguyện đã không thành. Thứ gã nhìn thấy ở phía đằng xa là một bầy quái vật mà gã nhớ rất rõ. Khuôn mặt gã Thợ săn cứng lại, rồi thở dài và chửi rủa.
-Lại là lũ bọ chết tiệt đó.
-Lũ bọ, ý anh là sao?
-Chính lũ quái vật đó đã làm hỏng xe tải của chúng tôi. Vậy ra chúng vẫn chưa rời khỏi khu vực này. Chúng rút lui là để nghỉ ngơi à?
Đó là một bầy quái vật trông như những con bọ có nhiều cái chân dài và mảnh, trên cơ thể chúng có một cái đuôi lớn, kéo dài từ cuối thân đến khi vượt qua phần đầu thêm một đoạn dài bằng nửa cơ thể. Cái đuôi đó được đặt cố định một cách chắc chắn trên lưng khiến hình dáng tổng thể của chúng không khác gì một nòng pháo lớn. Ronan hơi chậm để nhận ra được chúng, nhưng sau đó khuôn mặt anh cũng nhăn nhó lại.
[Chúng thuộc chủng Weaponized Insect giống lũ Spike trên đất Anh Quốc, lũ này thường tiến hóa theo hướng phát triển khả năng tấn công tầm xa giống như cách săn mồi của nhiều loài sinh vật ngoài tự nhiên, nhưng sẽ được khuếch đại về mọi thứ lên nhiều lần. Chúng đa phần sở hữu lớp vỏ cứng bên ngoài như một loài giáp xác, với cái đuôi dài chứa vô số khối cơ lớn và sẽ ép viên đạn do chúng tự sản sinh hoặc tận dụng điều kiện môi trường để bắn ra với tốc độ tương đối lớn, có khi vượt qua cả tốc độ âm thanh nếu kích thước viên đạn phù hợp và nhóm cơ đuôi đủ khỏe. Nếu chúng đã rút lui trước đó và giờ mới bắt đầu tấn công lại, vậy lũ này có thể thuộc dạng tự sản sinh ra đạn nên mới có giới hạn số lần bắn.]
Weaponized Insect là một trong những sinh vật khá dị biệt theo một cách nào đó, với sự sinh trưởng và tiến hóa của cái đuôi thường riêng biệt với tổng thể còn lại. Trong số chúng, có con thì có cái đuôi lớn bất thường không phù hợp với kích thước cơ thể, hay có con thì sở hữu một cụm gồm vô số cái đuôi nhỏ với chức năng tương tự. Ngoài ra, còn có sự khác biệt về kích thước và số lượng chân của chúng nữa.
Bất chấp tất cả sự khác biệt đó, toàn bộ lũ Weaponized Insect đều như những con lính được huấn luyện bài bản để tận dụng ưu thế của mình và săn mồi. Chúng đến đủ gần với xe tải, dừng lại rồi dùng tất cả chân để đỡ cơ thể và bắn “khẩu pháo” trên lưng.
Cả bầy quái vật bắn một loạt đạn tạo nên vô số tiếng nổ lớn. Viên đạn do chúng bắn ra cắm xuống khu vực xung quanh xe tải như mưa rồi phát nổ, thổi bay toàn bộ xác chết của lũ quái vật trong khu vực đi tứ tung khắp mọi nơi, sau đó từng mảnh cơ thể lớn nhỏ khác nhau rơi lả tả xuống đất.
Dĩ nhiên là các Thợ săn cũng bắn trả lại ngay. Nhưng do lũ quái vật nằm ngoài tầm bắn hiệu quả của súng nên không gây được mấy thiệt hại cho chúng.
-Khốn nạn! Dù chúng ta đã tấn công từ một phần vi gần hơn lần trước nhưng lần này chúng vẫn giữ khoảng cách quá tốt.
Lũ quái vật Weaponized Insect vẫn đang liên tục giữ khoảng cách an toàn với các Thợ săn, đứng ngay bên ngoài tầm bắn của họ. Bằng cách hi sinh độ chính xác, chúng tiếp tục bắn phá từ xa các Thợ săn bằng đầu đạn của mình, khiến trận chiến nhanh chóng trở thành trận chiến một chiều. Các Thợ săn cũng nhận thấy lũ quái vật sẽ không sớm hết đạn khi cứ không ngừng tấn công với tần suất dày đặc như vậy.
Jans liền quay sang nhìn Ronan với vẻ mặt nghiêm túc.
-Ông chú, hãy để tôi xác nhận điều này. Chú không có ý định chạy trốn khỏi nơi này một mình đúng không?
Hít một hơi thật sâu và lấy lại sự bình tĩnh, anh kiên quyết đáp lại.
-Dĩ nhiên rồi, tôi còn thứ để giữ chân mình ở đây.
-Nếu vậy tôi không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, để tôi ngồi sau hỗ trợ chú.
Cô nói xong liền chống khẩu súng xuống đất rồi từ từ đứng dậy, nhưng hai chân còn chưa kịp duỗi thẳng thì cô đã ngã xuống. Ronan nhanh chóng nắm lấy vai để giữ cô lại.
Nhìn vào gương mặt đầy mệt mỏi, máu từ mũi chảy ra mới cầm được vài phút trước, anh nhớ lại lúc cô dễ dàng tiêu diệt lũ quái vật chỉ trong vài phát bắn tưởng chừng như là không thể. Biết rằng nếu Jans còn tiếp tục làm điều đã làm trước đó để có thể tiêu diệt chúng, tình trạng của cô sẽ trở nên tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều. Với dòng suy nghĩ như vậy, Ronan từ từ vác cô nấp ra đằng sau một vị trí an toàn, nơi có một nhóm Thợ săn lớn đang phòng thủ. Sau đó anh cho cô dựa vào một phiến đá và lấy thuốc chữa trị từ ba lô của Jans cho cô uống.
Trong cơn đau đầu dữ dội của mình, cô lờ mờ nhìn thấy Ronan đang lục tung ba lô của mình lên.
-Ông chú đang làm cái gì vậy? Tôi trong đội cứu viện tạm thời với chú đấy, đừng có làm gì ngu ngốc.
Không nói gì thêm, anh nhanh chóng đổ thuốc đã được bóp vụn trong lòng bàn tay vào miệng của Jans và đổ ít nước vào để cô dễ nuốt.
-Chậc! Đã không đứng nổi còn cố làm gì, tình trạng nhóc vậy sẽ thành cục tạ trên xe của tôi mất. Ngồi đây, khi nào ổn hơn thì hỗ trợ tôi từ xa, và đừng có làm điều gì ngu ngốc! Tim nhóc đang đập không đều đấy, nếu vừa này mà còn cố thêm chút nữa là đột quỵ rồi.
Trước khi rời đi, Jans cố gắng tỉnh táo thêm một chút để hỏi anh.
-Sao ông chú lại giúp tôi thế…thay vì mất thời gian như vậy có thể mặc kệ và để tôi ở chỗ cũ mà? Đạn của chú cùng loại với tôi nữa…nếu tôi mà là chú thì tôi sẽ tiện tay thó vài băng để dùng.
-Tôi nói rồi, nhóc giống người quen nên tỏ chút sự quan tâm thôi. Đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng chỉ dùng toàn đồ của nhóc để chữa trị cho chính nhóc thôi.
Bỗng dưng anh quay người lại.
-Mmmà biết gì không? Nếu không nói thì tôi sẽ không lấy đâu, nhưng tôi để ý trong người có vài băng rỗng…Nên là, xin nhá!
Anh nói xong liền lấy từ ba lô của cô vài băng đạn và nhét băng đạn rỗng của mình vào trong.
Jans không thể nhịn được cười lại trước hành động của Ronan dù bản thân đang rất mệt mỏi.
-Chết tiệt! Khụ! KHỤ! KHỤ!…Ông chú làm thật luôn à? Còn nhét băng đạn rỗng vào túi của tôi nữa chứ, ba lô của tôi đâu phải cái thùng rác. Khụ…Tôi vừa ngưỡng mộ chú xong.
-Cho gửi tạm chút, khi nào tôi trở về thì lấy lại. Và chỗ này thì đừng mong có người tốt, chỉ có người quên thôi, còn tôi là người xấu lẫn người hay quên.
Khi chuẩn bị xong Ronan liền đi tới cho một Thợ săn gần đó, chỉ vị trí của Jans để gã ta có thể tới và bảo vệ cô. Sau đó anh cầm một khẩu súng trên tay, ngồi lên xe máy và hét lớn để các Thợ săn gần đó có thể nghe thấy.
-Tôi sẽ tiếp cận và bắn chúng từ khoảng cách gần, hãy hỗ trợ cho tôi.
Những Thợ săn nghe được lời anh nói đều tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng họ hiểu rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi, vì thế không một ai quyết định ngăn Ronan lại. Thay vào đó, một gã hỏi anh với vẻ mặt nghiêm túc.
-Có chắc là anh đi một mình được không đấy? Đồng đội của anh đâu?
-Nhóc đấy bị thương nên không thể tiếp tục hỗ trợ. Với lại tôi là người duy nhất có xe máy ở đây, như vậy sẽ tốt hơn khi chúng ta không hành động cũng nhau, việc này ít ra cũng sẽ làm phân tán sự chú ý và những phát bắn của chúng. Hơn nữa, nếu tôi cứ di chuyển với tốc độ cao thì chúng sẽ không thể bắn trúng tôi đâu…Mong thế…Nói chung thì trông cậy vào sự hỗ trợ của các anh.
Nói xong, Ronan lái xe máy phóng vút đi.
Anh đi ngang qua qua giao tiếp anh mắt với các Thợ săn khác trên đường chạy. Họ lập tức hiểu ngay anh đang nghĩ gì, kêu gọi những người khác và tất cả bắt đầu di chuyển.
-Chúng ta hãy cùng làm phân tán và tiếp cận lại lũ bọ đó. Đặt các Thợ săn bị thương ra khỏi khoang xe và sử dụng xe tải làm lá chắn. Đồng thời hay tiết kiệm lựu đạn lại.
Giữa những đầu đạn đang cắm xuống như mưa, các Thợ săn cũng quyết tâm và bắt đầu chạy về phía lũ quái vật.
0 Bình luận