Nhóm Ronan đang trên đường trở về nhà trọ Thợ săn, sau khi họ bỏ ra thêm một ngày nữa để làm yêu cầu tuần tra cá nhân, dọn dẹp tàn dư của đám quái vật ở quanh thành phố.
Đáng lẽ ra hôm nay phải là ngày mà toàn bộ thành viên gặp nhau trực tiếp, thực hiện một cuộc họp kĩ lưỡng để bàn ra hướng hành động tiếp theo cho chiến dịch lớn vẫn đang treo ở ngay trên đầu họ. Với bước đi đầu tiên, dù chỉ là bước lấy đà nhưng đã hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để xoay chuyển toàn bộ tình thế của cả nhóm hiện tại. Từ một chuyến đi vốn chỉ đơn thương độc mã để mở đường cho quân đội Anh, dần chậm rãi trở mình thành một cuộc đàm phán, thương thảo, thành lập đồng minh sẽ hỗ trợ trong cuộc chiến sắp sửa xảy ra với quy mô vô cùng lớn.
Nhưng cuộc họp vào thời điểm đó vẫn chỉ dừng lại ở bước khởi động, vẫn cần vài bước đi cẩn thận nữa để an toàn dẫn họ đến một cuộc thương thảo hợp tác quan trọng với cả chính quyền Pháp và Thụy Sĩ, và để điều đó có thể xảy ra thì cuộc họp nho nhỏ này phải bắt buộc được tiến hành dưới bất kì hình thức nào để đưa ra lối tiếp cận đúng đắn.
Dựa vào tình hình an ninh vẫn kịp chưa ổn định lại sau cuộc tấn công của đám quái vật như hiện tại, tất cả thành viên trong nhóm Ronan có thể phần nào hiểu được tại sao họ không thể tới như đúng dự kiến. Bởi trong thời điểm này, nhóm Kami đang bị phụ thuộc vào việc di chuyển của đoàn xe họ đang hợp tác cùng, do đó không thể tự do hành động.
Nếu đoàn xe quyết định trở về thành phố như ban đầu thì không sao, nhưng lỡ như họ nhận thấy không cần thiết và trở lại Thụy Sĩ thì không chỉ cuộc họp sẽ bị hoãn, mà những vật tư bổ sung cần thiết cho các hoạt động sau này của nhóm Ronan cũng không thể nhận được ngay. Từ đó dẫn đến công việc Thợ săn của họ sẽ gặp không ít trở ngại và bị trì hoãn trong một khoảng thời gian, mà sự chậm trễ và trì hoãn trong các hoạt động đóng góp của Thợ săn thấp cấp là điều mà Hiệp hội Thợ săn không lấy gì làm vui vẻ.
Dù vậy, vấn đề khiến Ronan cảm thấy khó chịu vào lúc này không phải là chuyện chậm trễ việc thiếu vật tư bổ sung, mà là trong mấy ngày liền họ vẫn chưa có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào để anh biết tình hình lẫn kế hoạch từ phía họ cả. Phía bên Ronan thì lại không thể chủ trương liên lạc hay nhắn tin với họ, bởi anh hiểu rõ rằng có thể nhóm Kami đang chịu giám sát gắt gao từ bên phía tập đoàn đang hợp tác. Một bức thư từ hay cuộc gọi không đúng thời điểm có thể gây ra sai lầm tai hại, tạo thêm bất lợi nhóm Kami, còn với những kẻ đang hợp tác cùng sẽ nảy sinh ít nhiều nghi ngờ dẫn đến giảm sự tin tưởng với họ.
Tít! Tít! Tít! Âm thanh thông báo có cuộc gọi từ thiết bị liên lạc chuyên dụng trên xe bỗng vang lên liên hồi. Nhìn vào tần số thực hiện cuộc gọi đến, Ronan nhận ra ngay đó là tần số liên lạc tới từ chiếc Pegasus, anh không tỏ ra vui mừng hay buông lỏng cảnh giác mà chậm nhãi nhấc thiết bị điện đàm lên để trả lời.
-Xin chào, Thợ săn Ron hạng C83 đây! Ai ở đầu dây bên kia vậy?
-Là Kamikaze Miyamoto đây, ngài Benjamin!
Nghe được giọng của Kami phía bên kia đầu dây, thậm chí còn đọc tên đệm của Ronan một cách trang trọng như thể đó là tên họ khiến anh không giấu được nụ cười nửa miệng của mình.
-Khỉ thật, tên mọt sách khốn kiếp này. Đừng có lấy tên đệm của tôi ra đùa thế chứ!
-Được rồi, do giọng anh vừa rồi căng thẳng quá thôi. Tôi có nghe được tin thành phố bị tấn công trên báo đài mấy hôm trước. Bên anh thế nào rồi? Tình hình làm Thợ săn vẫn ổn chứ? Có làm hỏng cái gì không?
-Bên tôi ổn, đều lành lặn cả. Còn công việc Thợ săn à? Lên hạng khá nhanh, ngày càng nhiều thứ để bọn tôi có thể làm, như thể mở thêm nhiệm vụ khi nhân vật đạt đủ cấp ấy. Bên cậu thế nào, sau khi kí giấy thì công việc ổn chứ?
-Chà cũng bình thường, tiếc là vậy. Sau cuộc chiến với bọn cướp kia thì bọn tôi không phải làm gì nhiều lắm, chỉ đơn giản là đi cùng đoàn xe ngắm cảnh vùng đất hoang thôi, kiểu chuyến du lịch 10 xu ấy.
Sau vài cuộc đối thoại ngắn để hỏi thăm và trấn an tinh thần bên phía nhóm Ronan, Kamikaze lập tức quay lại chủ đề chính do anh không có nhiều thời gian hơn để duy trì liên lạc nữa.
-Được rồi, tình hình là do đường truyền liên lạc của bọn tôi bị giám sát liên tục nên không có nhiều cơ hội. Để thông tin nhanh với mọi người luôn, chiều muộn ngày mốt bọn tôi sẽ quay lại thành phố Paris.
-Đã rõ! Chà…không ngờ đến cả đường truyền kiểm soát cũng bị siết chặt như vậy. Tệ hơn tôi tưởng.
-Mấy tên tập đoàn kĩ lưỡng vụ này bởi vấn đề bảo mật thông tin, chưa kể sau vụ có nội gián trong đám cướp cũng khiến họ đề cao cảnh giác, bọn tôi còn là người mới nữa. Dù giúp đỡ ông ta trước đó rồi nhưng có vẻ chưa thực sự có đủ sự tin tưởng lắm. Tôi phải lợi dụng lỗ hổng bảo mật để gọi đấy, nhưng có vẻ có tay Hacknet nào đó phát hiện ra rồi và đang vá lại, nên tạm biệt mọi người nhé. Đừng có mà bị gì trước khi gặp được bọn tôi.
Michell lập tức ghé sát đầu vào thiết bị liên lạc và trả lời lại.
-Mấy anh cũng phải giữ an toàn đấy nhé.
Bên đầu dây bên kia không thấy phản hồi lại gì, có vẻ là Kami đã chủ động cúp máy trước khi gặp rắc rối, thứ họ nghe được lúc này chỉ còn là tiếng sóng nhiễu phát ra từ thiết bị liên lạc.
Michell mỉm cười đầy đắc chí.
-Hơi trễ chút nhưng tôi chuẩn bị có áo giáp cường hóa như các anh rồi, không phải tập luyện với cục tạ kia nữa. Phải thế chứ!
-Không, Michell! Cho dù có áo giáp thì cô vẫn sẽ không mặc nó khi luyện tập đối kháng hay phản xạ, nó chỉ làm giảm khả năng chiến đấu của cô thôi. Chưa kể vấn đề về thể lực nữa, nếu bộ giáp đó hết năng lượng, không còn pin dự trữ và sức khỏe cô bị kém đi do không luyện tập sẽ vô tình hại cô.
Khi nghe xong những tác hại Ronan vừa liệt kê nếu lạm dụng quá nhiều vào bộ đồ tăng cường, cô hiểu và tỏ rõ sự thất vọng trên gương mặt. Sự phấn khởi bùng lên thoáng chốc trong Michell nhanh chóng bị những lời chia sẻ thẳng thắn của anh dập tắt ngay lập tức.
-Tôi biết là cô đang được học khá nhiều thứ chỉ để không làm chướng ngại vật cho bọn tôi, nhưng cô bây giờ đã trở thành một thành viên dự bị cho kế hoạch này rồi nên phải thống nhất với nhau một điều, nếu cô gặp chuyện gì mà bọn tôi không đủ khả năng giúp đỡ thì hãy chấp nhận chuyện đó. Giúp đỡ cô khỏi rắc rối vốn không phải là trách nhiệm của tôi, Tokita, Kami hay bất kì ai khác đang ở trên “con thuyền” này, mà nó sẽ là do cô tự mình thực hiện nếu tình huống buộc cô phải “bơi”. Sự hướng dẫn từ hai người bọn tôi chỉ đơn thuần đang giúp cho cô thực hiện điều đó một cách đúng đắn nhất.
-Nếu chỉ để vui thú cắm trại thì tôi cũng không cố gắng theo các anh đến tận bây giờ đâu, anh nên hiểu rõ điều đó. Tôi không muốn là đứa ngồi trong lâu đài chờ được cứu, mà tôi sẽ tự mình thoát khỏi đấy.
Cô đáp lại với một vẻ mặt cực kì nghiêm túc, lời nói đầy sự chắc chắn và có trọng lượng như một người lính thực thụ, khác hẳn vẻ hồn nhiên ban nãy khiến cho anh cảm thấy an tâm phần nào.
Ngồi một cách thoải mái ở ghế sau, Tokita đang vừa đeo tai nghe để nghe nhạc, vừa dùng thiết bị đầu cuối Thợ săn để thực hiện một vài tra cứu trên thư viện về các chủng loài mới đã được ghi nhận bởi Cục Điều tra Sinh vật. Đang tập trung vô cùng cao độ với nguồn thông tin dồi dào có được, bỗng cậu cảm thấy bầu không khí trở nên nghiêm túc đến lạ thường ở phía ghế trước liền bỏ tai nghe xuống và hỏi chuyện.
-Em vừa bỏ lỡ chuyện gì quan trọng à? Sao trên này căng thẳng quá vậy?
-À! Nhóm Kami sẽ trở lại thành phố vào chiều tối ngày mốt.
Cậu liền vui mừng ra mặt khi nghe xong, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế và nhoài người lên chỗ ghế trước để dễ nói chuyện hơn với Ronan và Michell.
-Tuyệt quá, cuối cùng cũng gặp được họ rồi. Cứ tưởng họ đang gặp trục trặc gì đó chứ.
-Không, do đường truyền bị giám sát thôi. Cậu ta tìm lỗ hổng mãi mới được để liên lạc cho chúng ta đấy. Mà cậu làm gì chăm chú ở ghế sau mà không biết vậy, nếu chỉ nghe nhạc thì nhìn thấy tôi nhấc thiết bị liên lạc cũng hiểu sơ sơ rồi chứ?
Cậu lập tức với tay lấy thiết bị đầu cuối Thợ săn đang để vội trên ghế và đưa cho Ronan xem.
-Em mò ra được thứ đại loại như bách khoa toàn thư của Cục Điều tra Sinh vật đấy. Có vẻ loài nào xuất hiện nhiều hoặc mang tính đặc trưng loài cao đều được ghi cả vào đây. Như chủng Combine Monster là con trông giống thằn lằn bữa trước chúng ta giết vậy. Hay đám quái vật đuổi theo Michell hồi trước còn chúng ta bắn từ trên tòa nhà cao tầng gọi là chủng Catcher, tiến hóa để sở hữu tốc độ cao.
-Vậy cậu đang tìm kiếm cái gì mà tập trung thế? Đừng có định nói là ngồi xem thông tin từng con một để khi nào đi săn lỡ gặp thì còn biết mà bắn đấy, chúng ta không rảnh đi săn kiểu sưu tầm vậy đâu.
Bị hiểu lầm khiến Tokita chỉ có thể cười khổ, cậu cố gắng tìm cách giải thích cho Ronan.
-Lúc trước anh có nói về mấy con Weaponized Insect kì lạ khi đang thực hiện yêu cầu khẩn cấp ấy, rằng nó có đám quái vật tiếp tế nhưng về tính chất thì không thể. Em chỉ đang tìm xem nó có trong đây không thôi, có thể đó là một loài mới thì sao, một hình thức kí sinh mới chẳng hạn. Em có thấy một chủng quái vật sẵn sàng để bị ăn rồi tuồn trứng chúng nó vào cơ thể này, trứng sau đó sẽ nở và ăn thịt vật chủ.
-Nếu vậy thì tôi đã không kể với cậu! Tôi nhìn thấy trong bụng của nó không hề có một thứ nào trông như quả trứng cả, chỉ có chất dinh dưỡng và đạn sinh học thôi. Chưa kể bọn chúng khi bị bắn còn phát nổ, thế thì bảo vệ trứng kiểu gì?
Cậu nghe vậy liền suy ngẫm một lúc rồi đưa ra giả thiết của mình.
-Thế còn “viên đạn” anh nói thì sao? Nó bắn ra có phát nổ không? Nếu không phát nổ thì đó có thể là hình thức phân phối trứng để kí sinh lên cơ thể của những con quái vật khác thì sao.
-Có, khác hẳn với đạn sinh học do bọn chính Weaponized Insect tự sản sinh. Nên tôi mới cảm thấy kì lạ về chuyện này, với kinh nghiệm chiến trường và trong phòng thí nghiệm, tôi chưa bao giờ thấy một loại quái vật nào sinh ra chỉ để tự hủy hay biến thành đồ ăn cho loại khác như vậy cả. Trừ khi…
-Trừ khi?
-Trừ khi có một tỉ lệ nhất định của bọn quái vật đó sẽ chứa quả trứng, nhưng do số lượng quái vật bị biến thành vật chủ hay đồ ăn cho con non thấp đến mức khiến bọn Weaponized Insect không coi đây là một mối đe dọa, từ đó tiếp tục tiêu thụ chúng một cách bình thường. Hiểu đại loại như đây là trường hợp kí sinh nhưng lợi nhiều hơn hại nên bọn chúng vẫn ổn với điều đó. Đây là giả thiết nhưng cũng có khả năng đúng, nhưng khổ nỗi tôi chưa thấy đủ nhiều về trường hợp như này để đưa ra kết luận được, chưa kể đây còn là chủng Weaponized Insect nữa. Không loài nào chọn đám này kí sinh, bởi lớp vỏ cơ thể đủ cứng để biến thành quan tài di động cho bọn trưởng thành và biết còn gì nữa không, thứ chúng nó bắn ra là phân bị hấp thụ hoàn toàn chất dinh dưỡng, chỉ còn lại muối và thậm chí còn vôi hóa từ ngoài vào trong. Nên lựa chọn chui vào bụng làm kí sinh là một quyết định không hề thông minh chút nào.
Tokita chăm chú nghe Ronan giải thích đến độ cậu không để ý rằng mình đã nhoài người về phía trước sâu đến thế nào, và thậm chí cậu tập trung đến độ quên cả việc hít thở bình thường chỉ để nghe từng chữ từ lời giải thích và giả thiết được đưa ra từ anh.
Còn với Michell thì kiến thức từ tai này chui lọt qua tai kia, gương mặt ngơ ngác như đang nghe cha xứ đọc kinh trong nhà thờ, điều cô đang làm lúc này là cố gắng không để bản thân buồn ngủ, giữ chắc tay lái và đảm bảo chiếc xe không gặp tai nạn sau khi nghe xong.
-Cảm ơn anh vì đã giải thích…nhưng nói thật thì tôi thà không biết còn hơn. Chờ đã, tôi nghĩ là biết rồi thì tốt hơn nhỉ? Khoan, không biết thì tốt hơn chứ?
Michell quay mặt qua nói chuyện một cách đột ngột, ngay đúng lúc Tokita đang lấy lại hơi sau khi tiếp thu kiến thức vừa rồi vào đầu. Mùi cơ thể phụ nữ sau một ngày hoạt động mạnh, trộn với mùi dầu gội tỏa ra từ tóc cô khiến cậu cảm thấy bị kích thích và lập tức đỏ mặt. Cậu theo phản xạ nhảy bật người về phía sau, tạo ra một tiếng bịch không hề nhỏ do va chạm vào chiếc ghế. Sau một lúc luống cuống, Tokita nhanh chóng lấy hai tay che mũi lẫn cả nửa mặt đang đỏ tái của mình.
Âm thanh lớn từ ghế sau ngay lập tức thu hút Ronan và Michell, họ nhìn vào gương chiếu hậu rồi quay đầu nhanh về phía sau để kiểm tra tình hình.
-Có làm sao không đấy, tự dưng ngơ ngác rồi bật ngửa vậy? Mà sao cậu lại lấy tay che mặt thế kia?
-Không…không có gì đâu, anh Ronan. Em chỉ đang hơi tập trung quá mức với đống kiến thức anh vừa nói nên quên việc hít thở đều thôi.
Nhìn thấy cậu vẫn đang dùng một tay che nửa mặt của mình trong đó có cả mũi, Ronan bất giác đưa cánh tay lên để kiểm tra xem mình có mùi khó chịu không. Có vẻ bộ đồ cường hóa sinh học thiết kế không được tốt ưu tốt phần hệ thống thoát hơi, nên mồ hôi vẫn bị đọng lại khá nhiều trong áo và gây ra mùi không hề dễ ngửi một chút nào nếu không giặt hay vệ sinh đều đặn.
-Thôi nào, cứ bảo tôi hay Michell có mùi khó chịu là được rồi. Cậu nói mũi cậu thính như mấy con gâu gâu mà, nên tôi phần nào cũng hiểu được cảm giác đấy.
Tokita bất giác đưa tay lên gãi phía sau đầu, đồng ý với những điều anh nói với gương mặt rõ vẻ cam chịu và liên tục cười trừ cho qua chuyện.
-Đại loại là vấn đề về mùi thật, haha!
Sau khi kết thúc thêm một bài giảng ngắn nữa của Ronan về đề tài sinh vật theo yêu cầu của Tokita, cũng là lúc chiếc xe may mắn kịp tới được nhà trọ. Michell đang gồng người hết khả năng của mình để nén cơn buồn ngủ thứ hai ập tới, cố gắng giữ bán thân đủ tỉnh táo để điều khiển chiếc xe vào khu vực nhà chứa phương tiện nằm dưới tầng hầm nhà trọ. Khi thành công đỗ được xe sau hơn chục phút lượn lờ trong nhà chứa phương tiện, mọi người nhanh chóng trở về phòng của mình để nghỉ ngơi và sinh hoạt cá nhân, với Michell thì cô nhảy thẳng trên giường và ngủ ngay tắp lự sau khi vừa đóng cửa phòng mình lại.
0 Bình luận