Chiếc Pegasus đi một đường cao tốc dưới lòng đất dành riêng cho quân đội, cách xa khu vực dân cư. Vừa rời khỏi thành phố London, chiếc xe phóng lên khỏi mặt đất, lập tức hàng chục chiếc xe chiến đấu SA-77 của quân đội thuộc sở hữu của lính đặc biệt lập tức đuổi theo từ cả hai bên xe. Một vài chiếc nhanh chóng chạy vượt được chiếc Pegasus rồi từ từ giảm tốc, tạo thành một vòng bao bọc chiếc xe.
Thiết bị liên lạc trong xe lập tức reo lên, nó đến từ đội lính đặc biệt. Kamikaze bấm nút để trả lời.
-Để chúng tôi tiễn các cậu một đoạn.
Trên đường đi, càng rời xa thành phố, đoàn xe càng gặp nhiều Spike và nhiều loại quái vật khác, nhưng chúng nhanh chóng bị đoàn xe chiến đấu SA-77 xử gọn chỉ trong vài phát bắn từ khẩu pháo laser M85 ở trên xe.
Đoàn xe đi trên con đường cao tốc nên phóng với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đến đường hầm Manche, bắt đầu nhiệm vụ cảm tử.
~ ~ ~ ~ ~
Ronan nói vào thiết bị đeo ở tay trái.
-Tất cả tập trung tại phòng họp, tranh thủ khoảng thời gian này anh sẽ phổ biến vài quy định cơ bản trước khi bắt đầu nhiệm vụ. Còn Kamikaze lo lái xe đi, chốc nữa anh sẽ phổ biến lại cho cậu.
Giọng điệu nghiêm túc của Ronan khiến cho mọi người biết đây là chuyện quan trọng, lập tức rời khỏi phòng của mình và tiến tới phòng họp, riêng Lucas thì uể oải rời khỏi giường, bấm một nút đặc biệt ở gần cửa, biến phòng ngủ trở thành phòng họp.
Ronan vào phòng, mọi người đều đã tập trung theo lệnh của anh, phòng ngủ lúc trước với năm chiếc giường chẳng mấy chốc đã biến thành phòng họp, với một máy chiếu ba chiều lớn ở giữa.
Anh vào vị trí của mình, gương mặt đầy nghiêm túc.
-Nghiêm túc một chút để tôi phổ cập đi! Sau khi đọc những thông tin cũng như xem những đoạn phim của những bài kiểm tra của các cậu, dù biết các cậu đã hiểu rõ cơ thể của mình, nhưng anh vẫn sẽ đặt ra vài luật cơ bản. Dù gì các cậu cũng đã từng là nhà khoa học và tất cả đều có thời gian nhập ngũ nên đề ra luật lệ thì các cậu sẽ ưu tiên nó hơn tất thảy.
-Nghe xem một kẻ phá luật nói kìa. Lucas nói với giọng đầy khiêu khích. -Nhờ ai mà bọn tôi bị dính vào chuyện này.
Anh quay qua nhìn Lucas với đôi mắt đầy đáng sợ khiến cậu phải rùng mình và sau đó thở dài.
-Tôi và cậu ở trên cái xe này không phải để móc mỉa nhau. Bên ngoài là một thế giới còn khắc nghiệt và tồi tệ hơn thế này rất nhiều. Nếu cậu không muốn nghe, tôi cũng không ép. Nhưng nếu cậu làm ảnh hưởng đến các thành viên còn lại, tự tay tôi sẽ ăn cậu giết cậu và ăn đến mảnh thịt còn lại.
Cậu bị Ronan dọa đến mức ngây người, mất vài giây mới có thể bình tĩnh lại. Đôi mắt cùng giọng nói sắc lạnh, biểu cảm gương mặt khiến từng câu chữ anh nói ra không còn đơn giản là đang nói quá lên. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được sát ý ở trong nó, anh ta có thể làm được và anh ta chắc chắn sẽ làm như thế.
-Chậc, anh muốn làm gì thì làm. Cậu nói với giọng đầy thách thức. -Nhưng chắc chắn anh không có cửa giết được tôi đâu.
Tokita lập tức vào can lại.
-Thôi, hai người bình tĩnh đi. Ta trở lại vấn đề chính, được chứ?
Khi thấy Lucas bình tĩnh lại, Ronan bắt đầu trình bày.
-Những luật lệ tôi đặt ra sau đây là để tránh việc các cậu lạm dụng trạng thái biến hình khi chiến đấu. Trái ngược ở đây, ta có thể được nghỉ ngơi khi cần thiết, và nếu kiệt sức sẽ có người hỗ trợ đưa tới nơi an toàn, bên ngoài là một nơi cực kì nguy hiểm, mối đe dọa rình rập ở khắp mọi nơi. Bất kì ai trong đây không đảm bảo chắc chắn 100% sẽ cứu các cậu khi gặp nguy. Giới hạn các cậu sử dụng là để phòng các tình huống nguy hiểm bất ngờ, các cậu vẫn còn đủ năng lượng lẫn vật chất để bị động biến hình tự cứu mình, tăng tỉ lệ sống sót của các cậu lên.
Anh bắt đầu phổ biến các quy định do bản thân đặt ra.
“Một, Hạn chế bị thương nhiều nhất có thể, đặc biệt là bị thương ở phần đầu, nếu thấy bản thân không thể tiếp tục chiến đấu nữa, hãy rút lui ngay lập tức, tránh bị thương quá nặng, dẫn đến mất kiểm soát hình dạng, tệ hơn là mất quyền kiểm soát cơ thể, nếu nằm ngoài khả năng cứu chữa, sẽ bị diệt trừ ngay lập tức”
“Hai, chỉ biến hình khi cần thiết, không được biến hình bừa bãi, do trạng thái này vô cùng tốn năng lượng, các cậu sẽ nhanh đuối sức và trở thành cục tạ và rơi lại vào điều một, chưa kể biến hình quá lâu sẽ khiến các cậu mất kiểm soát hình dạng của bản thân, cản trở các hoạt động khác của nhóm, lúc đó, các cậu bắt buộc phải vào phòng an toàn, chờ đến khi hồi phục sẽ được thả.”
Lucas nhìn anh với vẻ khó chịu.
-Chỉ có hai cái đó thôi à? Thế mà anh lại làm quá lên, cuối cùng lại là những thứ chúng tôi biết thừa.
-Nghe chừng khá đơn giản nhưng tin tôi đi, dù các cậu hiểu rõ bản thân như thế nào đi nữa nhưng khi các cậu biết mình có siêu năng lực, các cậu sẽ trở nên vô cùng liều lĩnh. Đó là nguyên nhân các cậu chỉ được ra tiền tuyến ở mức độ nhất định, và vẫn phải trải qua các khóa huấn luyện tiêu chuẩn như một người lính bình thường. Tất cả đều là để hạn chế lạm dụng năng lực, việc các cậu chết bởi lý do ngớ ngẩn của một người bình thường không phải một lời giải thích hay cho bộ quốc phòng đâu.
Tokita nghe vậy, từ tốn đáp lại.
-Thật ra anh không cần phải quá lo đâu. Ta có DR-S1, nó sẽ giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng khi biến hình. Nếu đem vài ống theo bên mình, ta có thể thoải mái hơn về vấn đề này.
-Không có gì là hoàn hảo. Ronan ngắt lời. -Tuy loại thuốc đó thần kì thật! Nhưng vẫn phải hạn chế lạm dụng, nó đơn giản chỉ là các đa chất sẽ được phân hủy thành các đơn chất khi gặp loại bạch huyết đặc biệt của cơ thể ta. Sử dụng với tần suất quá nhiều sẽ khiến cho hiệu quả bị giảm đi, nếu sử dụng với tần suất lớn đến mức bạch huyết không làm việc với các đa chất là hiểu nó tệ đến thế nào rồi. Và chắc chắn nó không phải là thứ có tác dụng hiệu quả khi bỏ vào bụng.
Ronan tiếp lời.
-Chưa kể khi các cậu tiêm thuốc vào cơ thể, vẫn phải tốn một lượng thời gian nhất định để các cậu chuyển hóa nó, ít thì vài phút, lâu thì có thể lên đến vài tiếng tùy vào tình trạng cơ thể. Trong trường hợp các cậu đã kiệt sức còn tệ hơn, nhỡ trường hợp xấu đó xảy ra, các cậu sẽ làm gì? Kẻ thù không bao giờ chơi đẹp, đặc biệt là khi cậu phải đối đầu với kẻ thù là con người.
Lập luận của Ronan khiến cậu không thể phản bác lại, anh liền chiếu thông tin của từng người lên bằng hệ thống máy chiếu ba chiều.
-Các cậu ra được chỉ huy cấp phép ra tiền tuyến để hoạt động. Nhưng trừ Kamikaze ra, các cậu toàn biến hình và hoạt động đến độ kiệt sức mới rút về, có những lúc còn chống lệnh thu hồi.
-Thế thì chúng ta phải thống nhất được thời gian sử dụng tối đa cho phép. Anh có đề xuất gì ổn không? Tokita nói.
-Tối đa 15 phút, nếu trong trường hợp quá nguy hiểm thì 20 phút, MỘT NGÀY! Sau đó phải tiêm DR-S1 ngay để hồi phục, sau đó tìm nơi an toàn, tránh đụng độ. Đừng có nghĩ đến chuyện chia nhỏ ra rồi ăn gian, biến đổi trạng thái qua lại quá nhiều cũng khiến cơ thể quá tải đấy.
Anh tiếp lời.
-Thứ các cậu đang mặc, bộ đồ N-series này được làm ra để giảm gánh nặng cho các cậu. Ngoài việc tránh để các cậu trần như nhộng sau khi biến hình, nó còn được dùng để cường hóa sức mạnh như bộ ARMO-9. Tuy chỉ mô phỏng lại một phần nhỏ sức mạnh của các cậu, nhưng vẫn còn đỡ hơn là để các cậu tùy tiện biến hình.
Tokita nghe vậy liền tiếp lời.
-Thật ra vẫn còn một cách khác để sử dụng lâu hơn mà chịu ít tác dụng phụ, biến hình một phần thôi. Đương nhiên chỉ có thể biến đổi ở một ngưỡng nhất định, và phải biết kiểm soát những bộ phận cần biến đổi, không sẽ dẫn đến tự hoại cơ thể mất.
Vẻ mặt cậu hiện lên vẻ băn khoăn.
-Chỉ là em không biết mọi người đã thử và xem xét ngưỡng biến đổi chưa.
Cậu vừa trình bày xong ý kiến của bản thân, cả căn phòng lập tức trở nên yên lặng, làm cậu có chút hụt hẫng. Thậm chí cả Ronan còn không biết đến chuyện này, đây là lần đầu anh nghe tới nó. Lucas tỏ ra không quan tâm từ đầu buổi họp đến giờ. Còn Reinhard thì vẫn đang chăm chú làm việc khác, cậu đang xem thông tin về mọi thiết bị ở trên xe.
Một suy nghĩ khiến Tokita trở nên hụt hẫng.
[Vậy tức là chỉ có mình đang nói chuyện với Ronan từ đầu buổi đến giờ.]
Ronan sau một hồi trầm ngâm, anh thấy đây là một ý tưởng không tồi.
-Nghe có vẻ cũng hợp lý, Tokita. Chúng ta nên tận dụng hiệu quả cơ thể. Bộ đồ cường hóa này cũng phải dùng năng lượng để hoạt động, nếu như hết năng lượng lúc giao tranh cũng rất nguy hiểm, khả năng bảo vệ của nó cũng không tuyệt đối.
Anh đảo mắt về phía Lucas, thấy cậu đang mơ màng, trông như sắp ngủ gật đến nơi.
-Cậu hiểu bọn tôi nói gì chứ Lucas? Anh nói lớn.
Lucas đang nửa tỉnh nửa mơ, nghe thấy giọng của Ronan khiến cậu giật mình và ngã khỏi ghế.
Cậu ngồi dậy, vừa nói vừa lấy tay xoa đầu
-Rồi, rồi! Tôi nghe cả rồi. Ông nói nhiều làm tôi buồn ngủ quá.
Giọng của anh vui vẻ trở lại.
-Với đống đồ chơi ở trên xe thì các cậu cũng chẳng áp lực gì với việc phải biến hình đâu, chỉ là anh phải rào trước đón sau vậy cho an toàn, còn nếu không ai thắc mắc gì nữa vậy coi như cuộc họp nho nhỏ kết thúc tại đây. Các cậu về vị trí của mình đi!
Anh dừng lại một lúc, gương mặt tỏ vẻ đăm chiêu.
-Thật ra bây giờ không có chuyện gì để các cậu làm lắm, nên tùy các cậu thôi.
Cả nhóm giải tán và trở về phòng của mình. Lucas nhấn vào bảng điều khiển cạnh cửa ra vào căn phòng, toàn bộ trang thiết bị của phòng họp dần sắp xếp lại trở thành những chiếc giường. Còn nệm, chăn và gối được cất ở chiếc tủ âm tường kế bên mỗi chiếc giường, chúng được lấy ra và đặt về vị trí ban đầu.
Ronan lên ghế lái phụ, bắt đầu tóm tắt lại cuộc họp cho Kamikaze.
-Có vẻ anh nói được khá nhiều nhỉ? Anh cũng biết là lúc nói mấy chuyện kiểu vậy thì não mấy đứa đó toàn để ở đâu không, chắc bọn nó tự tin hơi quá vào khả năng bản thân rồi.
-Tôi chỉ có vấn đề với thằng Lucas thôi, chắc phải đối diện với mối nguy hiểm thật sự nó mới chịu sáng mắt ra.
0 Bình luận