Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 9.2

0 Bình luận - Độ dài: 6,339 từ - Cập nhật:

Chiếc xe đã chạy được một khoảng xa kể từ lúc Ronan bắt đầu hành động. Michell bắt đầu cảm thấy lo lắng khi anh hành động một mình như vậy, cô nhả dần chân ga để giảm tốc độ xuống, mắt liên tục liếc mắt nhìn về phía radar để ngóng tình hình của anh. Tokita khi thấy như vậy liền nhanh chóng trèo lên ghế phụ để quan sát radar đồng thời trấn an cô.

-Chúng ta có nên quay xe lại và đón anh ta không? Nhỡ đâu gặp chuyện gì thì chúng ta khó xử với nhóm Kamikaze lắm.

-Cô hãy hít thở đều vào, bình tĩnh đi! Anh ấy biết rõ định làm gì nên sẽ không có chuyện xấu đâu, cùng lắm anh ấy sẽ trốn đâu đó rồi mò được trở lại chiếc Pegasus thôi.

Một tiếng gầm lớn bất ngờ vang lên đến từ phía sau, thiết bị radar xác định được vị trí nguồn âm thanh gần với vị trí Ronan bước xuống xe cách đó vài chục mét, xung quanh đó là tín hiệu của lũ quái vật nhỏ hơn đang dần rút lui. Sự lo lắng của cô lập tức đẩy lên đỉnh điểm, tay bắt đầu run không ngừng trên chiếc vô lăng, sự hoảng loạn dần hiện rõ trên gương mặt. Cảm xúc trở nên hỗn loạn, cô vừa sợ vừa hối hận vì đã không cản anh lại.

-Quay qua nhìn tôi này, Michell. Nhìn kĩ vào mắt tôi này!

Tokita lập tức ngăn cô lại trước khi cô hành động bất cẩn. Cậu lấy tay mình đặt vào vai cô và nắm một cách chắc chắn, sau đó nhoài người khỏi ghế để đưa sát mặt của cậu lại đủ gần để cô có thể nhìn thấy, cố gắng lấy sự bình tĩnh của cậu để sốc lại sự tỉnh táo cho cô.

-Từ từ Michell, tôi biết cô định làm gì và tôi cũng định làm như vậy. Tín hiệu vẫn thu được bình thường, anh ấy vẫn chưa chết đâu. Chúng ta sẽ quay trở lại để giúp anh ấy, nhưng tôi cần cô phải bình tĩnh lại rồi nhanh chóng lên kế hoạch tiếp cận, chúng ta không đều không muốn ai chết đúng không.

[RẦM!] Trên nóc chiếc xe bỗng xuất hiện một tiếng động lớn, tốc độ của chiếc xe lập tức giảm xuống đi đáng kể, trên radar hiện lên một tín hiệu kích thước chỉ bằng khoảng 4 người trưởng thành nhưng lại có mức năng lượng khổng lồ.

Thiết bị đầu cuối của cả hai lập tức kết nối với tín hiệu từ thiết bị của Ronan, đầu dây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc đầy đáng sợ

-Mở thùng xe để tôi chui vào đi.

-Cái gì vậy, tên chết tiệt này! Mới chưa đầy một phút, đúng hơn là kể từ khi anh xuất hiện trên nóc xe thì mới chỉ 40 giây thôi đấy, anh biết tôi lo thế nào không vậy. Lúc nghe thấy tiếng gầm đó, tôi nghĩ anh gặp chuyện rồi cơ.

-Ừ, nghe được tiếng tim cô đập loạn xạ vì sợ và tiếng tay chân run cầm cập đập vào xe là tôi hiểu rồi. Giờ mở cửa thùng xe để tôi chui vào đi.

-Sao anh không biến hình lại và chui vào đi, sợ tôi nhìn thấy của quý của anh à, tưởng anh phải mặc một cái quần làm từ chất liệu siêu co giãn chứ?

-Tôi có mặc đồ. Mới biến đổi được một chút nên phải mất một lúc để quen với trạng thái hiện tại, sau đó mới có thể biến đổi sang nhân dạng được. Nên làm ơn, mở thùng xe ra đi! Bây giờ gió lùa qua mấy khe hở trên lớp da sần sùi khiến tôi cảm thấy không thoải mái lắm.

-Được rồi, để tôi kiếm xem nó ở đâu.

-Cô làm ra nó mà giờ phải tìm à!

-Trên đây có hàng tá nút đấy, quý ngài khó tính! Tôi chỉ phụ làm chiếc xe chứ có lái trước lần nào đâu.

[Xoạch!] Cửa thùng xe bật mở sang hai bên, Ronan nghe thấy âm thanh từ từ leo vào bên trong. Cảm giác lúc này đối với anh thật tốt, nhất là sau khi mất tới vài phút ngồi khoanh chân như tượng bên trên nóc xe vì không tìm được tư thế nào khác thoải mái hơn, chỉ để chờ cô thử toàn bộ nút trên bảng điều khiển.

Dù đã vào được bên trong nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, anh mất một lúc mới có thể điều chỉnh tư thế sao cho vừa vặn với thùng xe cùng đống đồ đạc, làm việc đó với khối lượng cơ thể lớn khiến chuyển động của chiếc xe ảnh hưởng ít nhiều.

Sau khi thấy anh yên vị một chỗ hồi lâu và ổn định được tay lái, Michell ngoái nhẹ đầu về phía sau để nói chuyện với anh.

-Thế...giờ chúng ta làm gì đây?

-Cứ lái xe men theo con đường nào gần biển! Chúng ta sẽ đi do thám khu vực quanh đây trước tiện thể kiếm chỗ nào đó trông đủ an toàn để dạy cô cách dùng súng, mà lỡ gặp người còn sống ở đây đừng bép xép tiếng anh với họ là được, nếu cô không muốn bị bắt vào nhà thổ hoặc mấy chỗ bán nội tạng.

-Ờ được rồi, không cần phải dọa tôi vậy đâu! Thế...tiếng gầm ban nãy là gì vậy, con quái vật hét lên trước khi chết à? Cô liếc mắt nhìn vào màn hình máy quét. -Trên radar hiển thị một đống quái vật quanh chúng ta rồi này. May là chúng đang đứng yên, theo như cách anh nói thì chúng đang rình mồi.

-Là tôi làm. Lũ quái vật trong rừng đã bị đánh động từ lúc chúng ta rượt đuổi với cả đàn kia rồi, do thấy con sói nên chúng không dám tiến sát hơn, sau khi giết nó thì tôi hét lên để thị uy thôi.

-Tôi tưởng anh không gọi nhóm Kamikaze vì tránh đánh động với đám quái vật đó?

-Việc lũ quái vật bị đánh động là chuyện tất yếu sẽ xảy ra nếu chúng ta quyết định giết con sói đó dù muốn hay không, vấn đề là nếu một con quái vật bị một con quái vật khác giết sẽ không gây náo động xung quanh bằng việc dùng súng đạn để tiêu diệt, những âm thanh bất thường rất dễ thu hút đám quái vật hiếu kì tới gần để kiểm tra. Chưa kể việc tôi đã đưa ra cảnh báo cho lũ quái vật xung quanh không dám bén mảng đến gần.

-Không ngờ giết một con quái vật cũng phiền phức thật nhỉ.

-Cô không phiền hãy để tôi yên một lúc, tôi cần phải tập trung nghỉ ngơi.

-Tôi biết mà, chỉ hỏi thế thôi. Giờ tôi sẽ để yên cho anh nghỉ.

Trong khi đó tại chiếc Pegasus.

Tiếng gầm của Ronan sau vài phút đã vang tới tận chiếc Pegasus, Lucas đang chơi điện tử giả lập bất chợt nghe thấy được. Âm thanh cậu nghe đủ to và rõ dù vẫn đang đeo tai nghe. Khi loạt âm thanh chấm dứt, lo sợ chuyện chẳng lành, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng và tới khoang lái nơi Kamikaze đang ở.

-Anh nghe thấy tiếng đó không, nó nghe như tiếng gầm của một con con sư tử kéo dài ấy, anh kiểm tra thấy quanh đây có con quái vật nguy hiểm nào không?

-Vị trí âm thanh trùng với vị trí của Ronan, có vẻ anh ta rời khỏi xe để xử lý một con quái vật, sau đó gầm lên để dọa đám quái vật xung quanh.

-Cái gì? Làm sao anh biết rõ thế!

-Thiết bị định vị, tôi gắn chúng ở khắp mọi nơi, tôi cũng có thể truy cập vào chiếc xe phụ trợ kia để theo dõi xung quanh.

-Tôi tưởng anh không thể liên lạc với họ từ khoảng cách xa chứ do ảnh hướng của Green Dome chứ, vậy cái máy thu phát trên xe để làm gì?

-Green Dome chỉ chặn kết nối từ bên ngoài vào hoặc từ trong đi ra, còn bên trong vẫn có thể liên lạc với nhau bình thường. Kết nối này chỉ là một chiều dùng sóng phát ra từ chiếc Pegasus, tôi có thể theo dõi, nghe và quan sát xung quanh nhưng họ không làm ngược lại được nếu không bật máy thu phát. Mục đích tôi làm vậy để nắm rõ tình hình xung quanh và tuyến đường họ đi thôi, lỡ có chuyện gì nguy hiểm thì không cần thiết bật thiết bị để cầu cứu.

Lucas nghe vậy liền nổi cả da gà.

-Thôi thôi, giải thích vậy là tôi hiểu rồi! Anh đang làm tôi thấy sợ đấy.

-Chỉ vì sự an toàn của mọi người thôi, nếu không còn thắc mắc gì thì về phòng chơi điện tử tiếp đi.

-Tôi không biết anh có ý tốt hay không, nhưng đừng theo dõi lúc tôi đang làm mấy chuyện tế nhị đấy.

Nói xong cậu rời khỏi khoang lái, cánh cửa sau lưng từ từ khép lại. Kamikaze khi thấy cậu trở về phòng nghỉ, chậm rãi quay người về vị trí cũ và mở màn hình giám sát.

~ ~ ~ ~ ~

Sau vài giờ di chuyển trên tuyến đường gần biển và thăm dò xung quanh, chiếc xe đã dừng chân tại một bãi biển họ thấy yên bình nhất, ít nhất là không thấy dấu hiệu của đám quái vật ở khoảng cách quá gần.

Khi đã xác nhận mọi thứ đã an toàn, Michell chạy thẳng tới một khu đất lớn gần bờ biển với xung quanh là các công trình đổ nát. Cô cởi bỏ bộ đồ kim loại chật chội, lấy khẩu tiểu liên VSSMG được đưa cho và nạp hộp đạn vào khẩu súng.

Khẩu súng do được chế tạo để chiến đấu với quái vật nên nặng hơn hẳn những gì cô nghĩ lúc cầm nó khi mặc giáp và càng nặng hơn khi hộp đạn được thêm vào, do bộ đồ bảo vệ cô mặc được thiết kế một bộ khung trợ lực kèm theo bên trong để hỗ trợ chuyển động và giúp tăng cường sức mạnh ở một mức độ nhất định, nếu không có bộ đồ tức là mọi thứ sẽ trở về trọng lượng thật sự của nó. Điều này nhắc nhở cô về sự đáng sợ của của lũ quái vật có thể sẽ chạm mặt trong tương lai, do vậy Michell càng nắm chặt khẩu súng mà cô sẽ đặt toàn bộ mạng sống của mình vào đó, với khuôn mặt cực kì nghiêm túc khác hẳn so với mọi khi.

Nhìn thấy cô như vậy khiến Ronan cũng trở nên nghiêm túc, rồi nói chêm vào bất chấp cảm giác hiện tại của cô.

-Xong khẩu tiểu liên đó thì tôi sẽ chỉ cô súng trường tấn công của tôi, sau đó là súng lục, rồi súng trường năng lượng...! Đấy sẽ là những vũ khí khác mà cô sẽ được học khi sửa lại được bộ đồ vừa vặn cho cô.

Nghe một loạt vũ khí khiến cô bắt đầu ngán ngẩm, gương mặt nghiêm túc dần biến mất.

-Tôi sẽ học hết nên đừng kể nữa, anh không thấy tôi đang cố nghiêm túc à? Mất bao lâu mới vô được tâm trạng như thế này mà anh lại phá.

-Rồi rồi! Bắt đầu thôi, Michell, chuẩn bị súng đi.

Biểu hiện của Michell lập tức trở nên nghiêm túc, nhưng vì chưa được luyện tập sử dụng súng bất kì lần nào trước đây, nên cô cũng không biết cách cầm súng sao cho đúng. Bởi vậy, cô chỉ có thể bắt chước những hình ảnh mơ hồ cô xem trên những bộ phim trước đây.

[Tạch! Tạch! Tạch!] Tiếng súng đột nhiên vang lên bên cạnh trong khi Michell đang loay hoay cầm khẩu tiểu liên của mình. Cô quay sang bên cạnh thấy Ronan đang một mình bắn súng vào một chỗ nào đó ở xa thay vì hướng dẫn cô, anh đang bắn vào vài viên đá nhỏ cách đó khoảng 300 mét.

[FUK! Hai trên ba, mình lụt nghề thật rồi.]

-Này, anh có chỉ tôi không đấy! Xem tư thế này của tôi đã đúng chưa?

-Tư thế của cô sai rồi. Phải giữ chắc bằng cả khẩu súng bằng cơ thể của mình như tôi này.

Nhận ra mình trách lầm anh, cô nhanh chóng sửa tư thế theo giống Ronan.

Sau một hồi lâu chỉnh tư thế sao cho giống nhất bằng khẩu súng nặng trịch trên tay, Ronan trông thấy cô từ xa đã tương đối ổn, bước tới gần để quan sát kĩ hơn và chỉ ra những chỗ quan trọng không đạt yêu cầu. Từ việc điều chỉnh cánh tay và hông của cô, giải thích nơi nên đặt sức mạnh và trọng lượng của mình vào.

Quá trình luyện tập tư thế cầm súng tốn hơn một giờ, chỉ để đảm bảo cô không làm gãy xương hay trật khớp khi bắn súng, mặc dù chưa bắn một viên đạn nào nhưng từng đó đã khiến cô cảm thấy mệt mỏi rồi. Nhưng nhờ có lời giải thích và phân tích của anh, tư thế của Michell đã tốt hơn rất nhiều so với ban đầu.

Trông cô không còn giống như một tay mơ nữa, Ronan gật đầu hài lòng, sau đó anh tìm một viên đá và đặt trước mặt cô một khoảng xa.

-Cô khá đấy, hiếm người nào học tư thế nhanh vậy đâu, nhìn đơn giản vậy thôi chứ có người phải mất đến vài ngày. Cứ giữ nguyên tư thế này, tiếp theo là bắn vào viên đá to đằng kia đi!

Ronan chỉ tay về khối đá mình vừa đặt. Cô liền tập trung mắt, cố gắng nhìn vào thứ tay anh đang chỉ phía trước mình, phải mất một lúc cô có thể nhìn thấy được nó là gì. Hòn đá tuy không nhỏ nhưng ở khoảng cách hơn 100 mét như thế này, kích thước của nó không hơn gì một dấu chấm mực, thậm chí mờ mờ ở phía xa.

-Anh bắt tôi bắn vào cái chấm tí tẹo nhô lên khỏi mặt đường đó à? Súng còn không có ống ngắm nữa.

Anh nhìn lại khối đá mình vừa đặt, nhận ra ở khoảng cách này khá khó với một tân binh như cô, nhưng anh có đem một thứ có thể giúp cô được.

-Tôi có đem thiết bị hỗ trợ đây.

Anh lấy ra từ trong túi mình một thiết bị giống như chiếc kính đeo mắt và đưa cho cô, sau đó lấy một thiết bị khác trông như ống ngắm laser rồi gắn vào nòng súng.

Michell đeo chiếc kính lên, đột nhiên một khung hình chữ nhật hiện lên với một vòng trong bên trong cái khung đó. Khi cô tập trung ánh mắt vào vòng tròn, tầm nhìn của cô bỗng phóng lớn hướng đến điểm đó cho tới khi cô nhìn rõ mới dừng lại. Cô hào hứng quay qua nhìn anh, tầm nhìn lập tức trở lại bình thường như thể cô đang dùng một chiếc ống nhòm có thể tự động điều chỉnh. Như hiểu rõ được cơ chế và thích thú trước khả năng thu phóng hình ảnh mượt mà của món đồ mới mẻ này, cô liên tục đưa đầu quay theo mọi hướng để quan sát xung quanh, tầm nhìn và hình ảnh liên tục phóng to thu nhỏ khiến cô cảm thấy vô cùng phấn khích.

-Bình tĩnh đi! Tôi biết là cô thấy nó thú vị, nhưng cô cứ quay mòng mòng với thiết bị đó thì....

[ỌE!] Chưa kịp dứt lời, Michell đã ngã gục xuống đất và liên tục nôn, hai tay cố gỡ chiếc kính. Đầu óc cô lúc này chao đảo, tầm nhìn liên tục bị rối loạn, cô cố gắng nhắm chặt mắt lại để thiết bị không điều chỉnh lại tầm nhìn của mình.

-Cô mới dùng nên chưa quen hoạt ảnh chuyển đổi xa gần, chưa kể còn quay như chong chóng thế thì nôn là phải. À mà tên thiết bị này là S-CEG, chức năng như cô thấy rồi đấy, thay đổi tầm nhìn và một vài thứ khác khi não cô bình tĩnh lại sẽ thấy.

-Anh có thuốc giảm đau đầu không, tôi chóng mặt quá?

-Không cần đâu, cứ nằm đó vài phút là sẽ ổn thôi.

Một lúc sau cô đã ổn định lại và đứng lên, cầm theo khẩu súng bên mình. Lúc này, một chấm đỏ lại hiện lên bên trong khung chữ nhật của chiếc kính, và một tia màu xanh kéo dài từ ống súng nối với chấm đỏ. Khi cô di chuyển khẩu súng, chấm đỏ cùng tia màu xanh liên tục thay đổi.

-Nếu cô thắc mắc thì chấm đỏ là điểm rơi của viên đạn, còn tia màu xanh là đường đạn ước tính thu được từ thiết bị tôi vừa gắn lên nòng súng. Nếu cô căn chỉnh điểm đỏ đó so với mục tiêu và bóp cò thì cô có thể sẽ được một phát bắn chuẩn đấy.

Michell thấy vậy lập tức nở một nụ cười tự mãn.

-Các anh có mấy con hàng xịn này rồi thì đi tập huấn với nhập ngũ làm gì nhỉ? Chỉ việc giữ súng và bóp cò thì một đứa tay mơ như tôi cũng làm được.

-Vậy cô bắn viên đá ban nãy đi, bán kính của nó to gấp rưỡi một cái đầu người đấy, khi nào cô bắn trúng tâm của nó thì tôi sẽ xem xét lại câu vừa rồi. Kích thước của nó ngang loại quân đội dùng để đào tạo tân binh dùng thước ngắm trên súng thôi đấy.

Cô coi đó như một lời thách thức, lập tức tìm hòn đá thông qua thước ngắm của khẩu súng. Nhưng tầm nhìn thông qua thước ngắm thực sự rất hẹp và tảng đá nằm ở ngoài phạm vi nhìn thấy của cô. Thật khó để tìm thấy nó.

Quay trái quay phải một hồi cô mới nhìn thấy mục tiêu, dù đã ngắm được viên đá nhưng điểm màu đó đang liên tục rung lên liên hồi theo mọi phương không xác định. Michell cố gắng hết sức, gồng mình giữ chặt khẩu súng để làm cho chấm đỏ chỉ thẳng vào hòn đá và bóp cò. Một tiếng súng vang lên, khẩu súng giật lại làm cô ngã về phía sau, nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn. Viên đạn bắn ra từ họng súng, bay với tốc độ xé gió.

Nhưng rồi viên đạn bay sượt qua bên cạnh hòn đá, bay thẳng ra biển và biến mất.

-Thế nào, dễ không?

-...Tôi bắn trượt rồi.

-Nên thứ quân nhân chúng tôi học là để đảm bảo viên đạn chắc chắn sẽ bắn trúng. Giờ hãy thử lại đi! Giữ nguyên tư thế thật chắc chắn, nhắm chuẩn và bóp cò. Trong một trận chiến, thứ cô sẽ bắn không đứng yên như hòn đá vừa rồi đâu, chuyển động cũng không hề đơn giản. Luyện tập và cố gắng để tiêu diệt mục tiêu bằng một phát bắn, hoặc tối thiểu cũng phải vô hiệu hóa được chuyển động, nếu không người sẽ chết là cô.

Nói xong, anh thao tác trên thiết bị đeo tay của mình.

-Thiết bị đã khóa mục tiêu rồi, giờ thì cô sẽ không phải lo tìm lại hòn đá đâu, cứ bắn đến khi nào trúng viên đá là được, sớm thì tôi sẽ đổi viên đá nhỏ hơn để cô tập tiếp.

Cô quay lại tìm viên đá, quả nhiên là nó đã được khóa mục tiêu bằng một vòng tròn đỏ ở xung quanh. Trên chiếc kính cũng hiển thị một con số, khi cô quay đầu ra chỗ khác, con số hiển thị cũng dần lớn lên.

Michell liên tục bắn trong khi tập trung vào mục tiêu. Nhưng không có một phát bắn nào trúng cá, hay nói cách khác, không có một phát bắn nào là bay gần mục tiêu như phát đầu tiên chứ đừng nói là trúng. Hầu hết phát đạn đều lệch theo xu hướng ngày càng xa hơn so với mục tiêu. Mỗi khi cô sai tư thế, Ronan sẽ nhắc nhở và sửa tư thế bắn lại.

Sau một giờ cứ ngắm rồi bắn như vậy, Michell mới bắt đầu có thế nhìn thấy viên đạn trong tầm nhìn của cô thông qua thiết bị ngắm, cơ thể đã mệt mỏi rã rời khi giữ khẩu súng nặng trịch như vậy trong một tư thế cố định, nhưng không hề có ý định từ bỏ. Ronan khi thấy tư thế của cô đã tương đối ổn định, không còn sai lặt vặt sau mỗi phát bắn mới yên tâm vác khẩu súng của mình lên để tập bắn cùng với cô, nhưng ở một trình độ cao hơn nhiều.

Giọng Tokita bỗng phát ra từ thiết bị đầu cuối, cậu lúc này đang ở trong xe, được đậu ở cách xa chỗ tập luyện để dễ dàng trông chừng xung quanh.

-Em nghĩ lý do đưa Michell ra đây và dạy bắn súng chỉ là cớ để anh có thời gian tập luyện thôi, đúng chứ?

-Sao cậu nghĩ thế? Trong thời gian rảnh thì cũng phải làm gì đó chứ, tôi là sinh vật sống mà.

-Vì em thấy anh bắn thậm chí còn nhiều hơn cả Michell, trong khi cô ấy loay hoay bắn được 10 phát thì anh thay cả băng đạn rồi.

-Ừ thì cũng có vấn đề gì đâu, tôi cũng thường xuyên để mắt đến cô ta mà. Giúp đỡ khi cần thiết thôi, chứ tôi đâu phải bảo mẫu hay mấy gã chuyên soi mói quá mức.

-Ừ, cũng đúng! Vậy hai người luyện tập vui vẻ, em ở trong đây khá chán nên kiếm chuyện để nói thôi.

-Từ từ đã! Để tôi hỏi nốt cậu cái này. Ronan nói chen vào. Về chuyện biến đổi sơ bộ một vài phần cơ thể. Tôi muốn thử cái đó, tất nhiên không phải là lúc này. Theo cậu thấy nó có khả thi với thời gian luyện tập ngắn không?

-Ừm….Cậu ngập ngừng một lúc. Theo em thấy thì nó phụ thuộc nhiều vào khả năng chịu đựng và sự tập trung cao độ, chỉ cần sơ xuất là tự hủy hoại cơ thể ngay. Biến đổi kiểu đó rất đau, nếu mới tập chắc chắn là sẽ bị thương nặng đấy. Phần lớn sau khi tập kiểu đó xong thì em phải chuyển thành hình dạng quái vật hẳn để cơ thể tái tạo lại, còn tình hình bây giờ thì không dễ vậy đâu.

Nghe được điều đó khiến Ronan chìm trong suy nghĩ một lúc lâu, phải mất vài phút sau anh mới đáp lại cậu.

-Được rồi! Tôi chỉ cần biết như vậy thôi. Cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi.

Michell cứ tập luyện như vậy đến khi mặt trời chạm tới đường chân trời ở phía Tây. Những phát bắn trở của cô đã trở nên tốt hơn. Nhờ sự giúp đỡ của Ronan, ít nhất cô cũng đã khiến anh phải thay cục đá mới sau gần 200 phát bắn từ khoảng cách 100m.

Lúc Michell luyện tập xong và trở lại chiếc xe, trời lúc này cũng đã gần tối, việc do thám cũng bị hoãn lại để nghỉ ngơi. Do là buổi tập luyện đầu tiên, việc chưa quen với hoạt động mới khiến cơ thể Michell nhễ nhại mồ hôi hơn bình thường, thậm chí còn có thể nhìn lờ mờ thấy hoa văn của bộ đồ nội y hằn lên lớp áo lót thể thao màu đen bên ngoài.

Bộ đồ đầy bụi bặm và ướt sũng mồ hôi, Michell không dám vào xe vì sợ sẽ làm ướt ghế ngồi và việc ngồi lên một chiếc quần ẩm ướt khiến cô không được thoải mái. Chưa kể mùi mồ hôi lẫn với mùi cơ thể sau đó sẽ bốc lên và ám khắp chiếc xe vì nó luôn trong tình trạng đóng cửa sổ và dùng máy điều hòa.

-Các anh, tôi sẽ nghỉ ở bên ngoài cho đến khi đồ khô lại, ít nhất là cho đến khi chiếc quần lót bên trong khô lại một chút.

-Không sao đâu, cứ vào trong xe đi, bọn tôi sẽ ra ngoài. Tokita đáp lại. Nếu cô thấy bộ đồ ướt quá thì có thể đưa nó cho tôi, tôi sẽ nhóm lửa để hong khô nó lại cho cô, đảm bảo như mới dù không cần giặt.

Dù cơ thể mệt mỏi và rệu rã, Michell vẫn đành phải từ chối, cô không muốn vấn đề của mình làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của hai người.

-Ấy không, làm vậy phiền các anh quá. Tôi nghĩ các anh không được nhóm lửa để tránh bị tấn công chứ?

-Không sao đâu, không có quái vật ở khoảng cách nguy hiểm xung quanh đây, nhóm một đám lửa nhỏ không thu hút quá nhiều sự chú ý đâu.

Bỗng cậu leo qua ghế sau để lục lọi đồ đạc, loay hoay tìm một thứ gì đó.

-Tôi có đem vài cái khăn sạch này, cô có thể ngồi đệm lên nó cũng được, không sợ bẩn ghế hay dơ mông cô.

Ronan đang lấy đồ từ thùng xe, tai vô tình lắng nghe được cuộc trò chuyện. Ngó qua nhìn thấy cô có chút phân vân cùng gương mặt mệt mỏi, anh liền nói chêm vào.

-Nghe lời thằng Tokita đi! Vào trong xe, lấy cái khăn đó lau người rồi ném bộ đồ ra cho nó sấy, tôi không muốn cái xe ám mùi của cô đâu. Tôi chắc không ai muốn lái xe với cái quần trong ướt, đúng chứ? Chưa kể còn dễ bị nấm nữa, xe này không đem đồ trị nấm đâu.

Cô vào trong xe với vẻ ngại ngùng, một lúc sau cô để đống đồ của mình ra bên ngoài lẫn trong đó cả nội y. Sau khi dùng khăn lau khô cơ thể và ngồi một lúc với chiếc máy điều hòa, sự mệt mỏi của cô dần biến thành cơn buồn ngủ. Nhận thấy đôi mắt không thể gượng mở được thêm, cô ngả ghế xuống và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tokita nhặt vài khúc gỗ nhỏ làm củi và nhóm lửa lên, làm một khung treo nhỏ với một chân là của chiếc xe, sau đó treo đống đồ Michell lên giàn để hong khô. Ronan lôi vài hộp đồ ăn ra và đặt luôn vào trong đống lửa để hâm nóng chúng.

Khi thức ăn đã chín hẳn, Tokita đưa một hộp đồ ăn để cô ăn cùng nhưng khi gọi không thấy phản hồi. Tưởng có chuyện không lành, cậu vội vàng mở cửa xe để kiểm tra nhưng thấy cô đã ngủ say như chết. Tokita sau đó kiểm tra sơ qua sức khỏe xem cô có bất kì vấn đề gì không, sau khi nhận thấy cô không có dấu hiệu bất thường gì, cậu nhanh chóng lấy một chiếc khăn lớn và đắp lên người cô như một chiếc chăn.

~ ~ ~ ~ ~

Vào ngày hôm sau, cả nhóm khi hoàn thành việc trinh sát vào buổi sáng đã quay lại bờ biển cũ để luyện tập. Do nhận thấy Michell trông rất mệt mỏi sau buổi tập hôm qua, Ronan đã chuyển một bài tập khác cho cô, đó là bảo dưỡng khẩu súng tiểu liên VSSMG tại xe. Anh dùng phần sàn của thùng xe là nơi đặt các bộ phận sau khi được tháo rời. Do không biết bảo dưỡng súng đúng cách, nên cô phải theo chỉ dẫn của Ronan.

-Khẩu súng là sinh mạng của cô lúc này. Bảo dưỡng khẩu súng không cẩn thận tức là cô đang xem nhẹ mạng sống của mình. Nhớ lấy điều này và bảo dưỡng cho tốt vào. Hãy đối xử nó tốt như đối xử với chiếc Pegasus vậy.

-Tôi làm ở bộ phận bảo trì đấy, không cần dặn mấy thứ hiển nhiên vậy đâu.

Trong khi nhận được nhiều lời cảnh báo từ Ronan, Michell cố gắng hết sức để bảo dưỡng khẩu súng với phong thái nghiêm túc. Cô tháo rời khẩu súng ra và bảo dưỡng riêng cho toàn bộ các bộ phận nhỏ. Nhìn qua Ronan, anh cũng tháo khẩu súng của mình ra để bảo dưỡng chúng như một cách để khích lệ tinh thần cho cô. Việc bảo dưỡng từng bộ phận được thực hiện vô cùng bài bản và cẩn thận, nhưng khi lắp ráp lại, cô lại vô tình bỏ sót một số bộ phận nhỏ. Bởi vậy, Michell lại tháo khẩu súng và lắp lại với một chút bối rối. Mặc dù ban đầu có sai vài lần và thiếu vài bộ phận, nhưng dần dần số bộ phận cô để sót lại ngày một ít đi, tốc độ tháo lắp cũng trở nên thuần thục và nhanh hơn rất nhiều.

-Khoản bắn súng trông có vẻ tệ nhưng cái gì liên quan đến tháo lắp cô có vẻ tốt phết, đúng là dân sửa chữa có khác.

Michell nở nụ cười nhẹ.

-Hiểu theo một cách gián tiếp thì tôi cũng tạo ra khẩu súng này mà.

Michell liên tục tháo khẩu súng ra và lắp lại. Sau vài lần tháo ra lắp vào không để sót lại bất kì một bộ phận, cô bóp cò để kiểm tra súng có hoạt động bình thường, nhưng kết quả trả về là con số không. Sau khi thấy cô loay hoay lâu như vậy, Ronan đã cho một số gợi ý. Cứ thế Michell lại tiếp tục lao vào cuộc chiến khó khăn, khi cuối cùng cũng cô hoàn thành xong công việc bảo dưỡng và đảm bảo khẩu súng hoạt động bình thường sau nhiều lần tháo lắp liên tục, kiểm chứng xem mình thật sự đã lắp chuẩn hay do ăn may, trời cũng đã về chiều.

-Với tốc độ này thì cô sẽ quen với việc bảo dưỡng khẩu súng này nhanh thôi, lúc đó cô chỉ cần cầm là biết phải lắp vào đâu rồi. Được rồi, hôm nay chỉ tập thế.

Michell nhìn anh đầy khó hiểu.

-Chỉ vậy thôi sao, không tập bắn súng à?

-Tay cô cầm mỗi mấy bộ phận nhỏ để bảo trì còn run như bê mới đẻ thì cầm súng nỗi gì. Nay chỉ vậy thôi! Thay đổi bầu không khí là rất quan trọng khi học xong kiến thức mới, não cần thời gian để xử lý và đưa thông tin mới vào trong bộ nhớ của mình. Giờ ta đi trinh sát tiếp, còn hơn hai giờ nữa trời mới tối. Tối cô muốn chọn hoạt động giải trí gì cũng được, trừ làm ồn.

Michell nghe vậy nhanh chóng gật đầu lia lịa đồng ý.

Tại chiếc Pegasus, Lucas sau cả ngày ngồi chơi điện tử đã trở nên chán nản, tay chân ngứa ngáy muốn hoạt động. Thậm chí cả việc ngủ nướng vốn là việc cậu luôn muốn là trước đây, hiện tại còn không làm được vì cậu đã ngủ nhiều đến độ còn chẳng thể buồn ngủ nổi. Như Kamikaze và Reinhard luôn có những việc khác để làm mà không bắt buộc phải ra ngoài, như đọc sách và nghiên cứu chế cháo thứ gì đó giết thời gian, còn cậu lại không.

Sự buồn chán tích tụ dần lên đến đỉnh điểm, adrenaline từ những cuộc chạm trán nảy lửa với quái vật không thể nào bù đắp được bằng những trò chơi điện tử chán ngắt, nó thậm chí còn không đã tay bằng một phần mười như những gì cậu trải nghiệm thực tế. Cuối cùng sự chán nản đã đánh bại cơn lười nhác, cậu quyết định ra ngoài thăm dò một mình trong làn sương mù bao phủ Le Havre, chỉ như thế mới khiến cậu thấy kích thích trở lại.

Nhưng sau vài giây Lucas chợt suy nghĩ lại, lỡ như cậu đề xuất ý kiến lại bị Kamikaze soạn ra cả một bài diễn văn nói về sự nguy hiểm cùng mấy thứ phân tích rắc rối, hoặc là bắt cậu làm mấy việc giám sát radar chán chết thay anh ta không chừng.

Lucas ra khỏi phòng và đi loanh quanh chiếc xe kiếm thứ gì đó thú vị để làm, nhưng mấy thứ đó làm gì nằm trên chiếc xe này ngoại trừ căn phòng họp kiêm phòng ngủ kia, và hiện tại nó trở nên quá tẻ nhạt với cậu. Nhớ ra còn một người có thể có thứ giúp cậu giết thời gian, Lucas lập tức ghé lên xưởng vũ khí nơi Reinhard làm việc.

Lucas đi lên tầng trên, bước tới và mở cánh cửa phòng vũ khí một cách tùy tiện mà không báo trước. Cậu trông thấy Reinhard đang cặm cụi làm gì đó với đống mảnh vũ khí nằm rải rác trên bàn, không hề có bất cứ động thái nào phản ứng trước sự hiện diện của cậu.

-Đang làm gì đó ông bạn, lại cắm mặt cải tạo mấy khẩu súng à?

Không có bất kì một hồi đáp nào từ phía Reinhard. Trông cậu rất tập trung với công việc và không để ý đến xung quanh, Lucas bắt đầu nhìn ngang ngó dọc căn phòng, nơi có một đống thiết bị cơ khí và điện tử nằm rải rác xung quanh. Và cậu đã thấy một con dao có thiết kế vô cùng tinh xảo, với rất nhiều hoa văn phức tạp, đang nằm trên một giá dựng vũ khí. Cậu với tay để lấy nó, nhìn ngắm một lúc lâu.

Khi lấy con dao, Reinhard đã quay đầu sang để quan sát, tránh việc cậu phá hoại. Nhưng khi biết Lucas chỉ lấy con dao, cậu nhanh chóng quay lại và tiếp tục công việc của mình.

-Đẹp thật đấy, do cậu làm à Reinhard? Cậu mà chịu làm cái này để tặng mấy cô thì tôi đảm bảo cậu sẽ có một đống người theo luôn đấy.

Lucas liên tục trầm trồ, khen con dao không dứt và từ đó dẫn ra nói đủ thứ chuyện trên đời, nhưng Reinhard vẫn không ngơi tay. Bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo hơn, việc Reinhard không mảy may quan tâm và hồi đáp khiến Lucas nhận ra từ đầu đến giờ cậu chuyện một mình.

-Này, biết gì không Reinhard. Nói chuyện với cậu chán chết.

Nói xong Lucas quay lưng rời đi, nhưng đã bị Reinhard nắm lấy tay phải.

-Con dao. Chưa hoàn thiện đâu.

Bị chất giọng ngang như máy của Reinhard làm cho giật bắn mình.

-Chịu nói chuyện rồi à.

Lucas lập tức lấy con dao từ trong túi và để lại chỗ cũ.

- Đây, được chưa! Tôi lỡ quên mất thôi có gì đâu. 

Nhận ra rằng ở trong chiếc xe này một thời gian dài quả nhiên không phải là một việc thích hợp, sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, Lucas bước vào khoang lái và xin phép Kamikaze cho phép cậu trinh sát tự do bên ngoài. Bây giờ cậu thà chấp nhận nguy cơ bị lãnh một bài diễn văn còn hơn là ở trên chiếc xe này thêm bất kì giây phút nào nữa.

Sau một hồi cậu trình bày với đủ thứ lý do, Kamikaze ngồi đó lắng nghe một lúc, dễ dàng đồng ý mà không hề có sự ngăn cản hay nhắc nhở.

-Ừm, được thôi! Tôi cũng thấy không có vấn đề gì cả. Để cậu ngồi yên trong xe theo tôi thấy cũng là một sự phí phạm nhân lực của chúng ta.

-Quào, không ngờ anh dễ dàng đồng ý vậy. Tưởng bình thường anh sẽ xổ một tràng chữ nghĩa cơ.

-Tôi chỉ nhận định hành động của cậu sẽ giúp chúng ta mở rộng phạm vi hoạt động của radar nhờ chiếc xe máy điện thôi. Thêm nữa không loại trừ được khả năng vẫn có người sống ở đây, đặc biệt là dưới hệ thống cống ngầm, chỉ là khi radar hoạt động phạm vi quá rộng dễ gây ra sự nhầm lẫn tín hiệu với quái vật quanh đây. Tôi cũng dự định cử cậu đi vào mai hoặc mốt, nhưng có vẻ không cần tôi nói rồi.

-Phải thế chứ, tôi trông chờ vào chuyến du lịch ngày mai đấy.

Lucas quay ngoắt đi, Kamikaze nhanh chóng dặn dò trước khi cậu rời khỏi khoang lái.

-Nhắc cậu thêm điều này nữa!

-Được rồi, chỉ hành động khi anh cho phép.

Cậu nói xong đi tới phòng ăn và lấy một ly nước và một gói bột dinh dưỡng vị soda, sau đó trở về phòng và bật hệ thống giải trí lên. Gương mặt lúc này đã thể hiện sự hào hứng rõ rệt, nhưng không phải vì trò chơi cậu đang chơi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận