Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World

Chương 14.4

0 Bình luận - Độ dài: 2,054 từ - Cập nhật:

Ronan ra hiệu từ xa cho Tokita, sau đó anh trở về xe, lần hướng dẫn này sẽ do cậu đảm nhiệm. Do Tokita không được thông báo trước nên chưa biết lý do bị gọi tới, cậu ra khỏi xe, vừa đi vừa bối rối không biết chuyện gì cho đến khi Ronan lại gần để nói rõ yêu cầu của mình.

-Tôi lười quá nên cậu hướng dẫn Michell cách đối phó với dao nhé.

-À, vâng! Để em hướng dẫn cô ấy

Tokita nói xong liền đi lòng vòng để kiếm một thứ gì đó, một lúc sau cậu nhặt một thanh gỗ lên và bẻ nó ra đủ nhỏ để trông giống như một con dao, dùng dao của mình cắt gọn đi phần gỗ lừa thừa sau khi bẻ để biến nó thành hình dạng giống một con dao gỗ nhỏ và nhét vào lưng quần. Cậu tiến lại gần Michell và hỏi chuyện cô.

-Bài hướng dẫn kĩ thuật cướp súng thế nào?

-Khá vui, theo tôi cảm nhận là vậy. Chắc sẽ phải nhờ cậu chỉ bảo thêm để cải thiện.

-Ok, giờ thế này. Theo bản thân tôi nghĩ thì việc cướp dao an toàn hơn cướp súng một chút, vì nếu có sai động tác thì nhiều khả năng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng để cướp con dao một cách an toàn và không bị mất thứ gì thì sẽ phức tạp hơn cướp súng một chút.

Michell gật gù liên tục tỏ vẻ đồng ý, nhưng gương mặt cô bắt đầu tỏ vẻ chán nản vì mớ lý thuyết dông dài của cậu.

-Được rồi, ờ xin lỗi cô vì phải làm thế này…

-Làm gì cơ.

Lời xin lỗi đột ngột khiến Michell bất ngờ, tranh thủ vào khoảnh khắc đó, Tokita rút con dao gỗ từ phía sau lưng và nhanh chóng áp sát. Michell nhanh chóng lùi lại về phía sau nhanh hết sức có thể, cố gắng dùng một tay để đẩy anh ra xa, tay còn lại để ngăn con dao một cách đầy lúng túng. Nhưng tất cả đều không thành công, Tokita vẫn liên tục áp sát được cô và khiến con dao chạm nhiều lần liên tiếp vào nhiều vị trí quan trọng trên người. Chỉ khi thấy Michell không thể chống cự được cậu mới dừng lại.

-Được rồi Michell, ổn không đấy?

Michell thở hồng hộc để lấy hơi một lúc rồi mới đáp lại.

-À, ừ tôi ổn.

-Cô làm tốt lắm. Vừa cô bị đâm bất ngờ như vừa nãy chỉ là để thể hiện mức độ nghiêm trọng và thử thách trong việc chặn một con dao lại thôi. Giờ cô thử lại với tôi đi.

Tokita đưa con dao gỗ cho Michell và lùi lại vài bước.

Khi đã vào vị trí, Michell chỉ tay về phía bên phải của cậu.

-Chim kìa.

Tokita vừa quay đầu đi thì Michell lập tức lao tới tấn công bằng cách đâm lên từ phía dưới. Cậu nhanh chóng lấy tay cùng bên với tay cầm dao của Michell để đỡ chặn lại, đồng thời bật người sang một bên thuận với hướng tấn công của cô và quay người chạy đi một đoạn để tạo khoảng cách. Michell khi thấy cậu quay lưng chạy đi lập tức chém con dao theo hướng từ trên xuống nhưng không trúng. Cậu nhanh chóng quay người lại, mặt đối mặt và từ từ tiến lại gần cô. Michell nhanh chóng áp sát và thực hiện thêm một cú đâm từ dưới lên nhưng lần này Tokita cũng đồng thời lao tới, luồn hai tay lên phía trên cánh tay cầm dao, một tay kẹp chặt tay cầm dao và một tay nắm chặt cổ của cô. Sau đó cậu xoay người, cố gắng điều khiển hướng chuyển động của Michell, sau đó là lôi cô về phía trước. Michell bị lôi cho ngã nhào xuống đất, cậu tranh thủ khoảnh khắc đó lập tức cướp lấy con dao gỗ khỏi tay của cô.

Tokita sau đó nhanh chóng kéo cô đứng dậy và phủi bụi bẩn trên người của cô.

-Cô có sao không đó?

-Ừ tôi ổn mà, té ngã mà được đỡ như thế này còn khá hơn với Ronan lúc mới tập cướp súng.

-Cũng xin lỗi cô nhé, những bài tập cướp dao như thế này chỉ khi vật ngã đối phương mới an toàn giành lại vũ khí từ họ. Cô có cần nghỉ ngơi hay uống một chút nước không? Cô đã luyện tập nãy giờ rồi.

-Không cần đâu, tôi ổn mà. Cứ tiếp tục đi!

-Được rồi, nhưng chút nữa tôi sẽ dừng để cô uống một ít nước. Giờ chúng ta xem xét lại từ đầu nhé, nếu cô để ý những phần lớn động tác dùng dao trong những trận đánh đường phố thì họ sẽ cố gắng tạo ra nhiều chuyển động nhất có thể. Tất cả những điều này là do sự căng thẳng tạo ra bởi adrenaline, bởi sự tức giận,…

-Vậy là họ sẽ cố thực hiện các động tác vung, ném cách kiểu nói chung là để tung một đòn mạnh nhất vào đối phương?

-Đúng rồi đấy, tối đa tốc độ và sức mạnh của cơ bắp. Vì họ không được huấn luyện bài bản nên họ chỉ chọn cách thực hiện cách động tác vung ném như cô nói để dùng sức mạnh bù trừ kĩ thuật. Và vấn đề của những người tự vệ lại vũ khí cận chiến thường nằm ở chỗ đó, họ sẽ cố gắng bắt lấy tay cầm dao với suy nghĩ khống chế vật khiến mình bị thương, nhưng thành ra cực kì kém hiệu quả nhất vì tốc độ tại vị trí đó rất nhanh và khó kiểm soát. Giờ cho dễ hiểu, cô nắm vào cổ tay tôi đi, chặt nhất có thể.

Michell làm theo và nắm hết sức vào cổ tay của cậu. Tokita giằng tay lại về phía sau và dễ dàng thoát ra được.

-Rồi thử hai tay đi.

Lần này Michell làm tương tự với hay tay, dù mất thời gian hơn một chút nhưng Tokita vẫn giằng lại một cách dễ dàng.

-Chà khó thật đấy!

-Cô thấy chưa? Dù là ở trạng thái tĩnh và cô có rất nhiều lợi thế để kiểm soát cổ tay của tôi nhưng vẫn thất bại. Nên nếu tôi dùng đầy đủ lực và tốc độ trong một cú đâm thì việc cô kiểm soát bằng cách nằm vào cổ tay càng chắc chắn không thể xảy ra.

Nói xong, Tokita bước một chân và hướng người về phía trước.

-Đầu tiên để cản một con dao, hãy chú ý bước chân của mình. Tư thế đứng này khiến cho trọng lượng đặt lên phía chân trước vào khoảng 80% trọng lượng cơ thể cũng như có được 80% sức mạnh của bản thân.

Michell thấy vậy và bắt đầu làm theo. Tiếp theo, cậu đưa cánh tay ra phía trước và hơi hướng xuống, lòng bàn tay hướng ra ngoài cơ thể và hơi duỗi thẳng nó.

-Phần cánh tay, cô sẽ hơi duỗi thẳng nó ra. Đừng duỗi với góc quá lớn hoặc quá nhỏ, ở giữa khoảng đó được rồi. Lý do thì tôi sẽ giải thích sau.

-Được rồi.

-Ổn rồi chứ? Giờ lặp lại theo tôi.

Tokita giơ hai tay lên trước ngực và hướng lòng bàn tay ra ngoài để thủ thế. Cậu bắt đầu động tác bằng việc bước một chân lên và hướng người ra phía trước, đồng thời cánh tay cậu từ thế thủ nhanh chóng duỗi ra một góc nhất định bằng cách xoay cẳng tay để làm động tác đỡ chặn, cuối cùng là thu chân trở lại về thế thủ ban đầu để kết thúc.

Tokita cứ thế lặp đi lặp lại các động tác vài lần để làm mẫu. Michell thấy vậy cũng bắt đầu làm theo.

Khi thấy tư thế của Michell đã tương đối ổn, Tokita tiếp tục hướng dẫn thêm.

-Đúng rồi, đúng rồi! Và cô sẽ làm điều tương tự với tay còn lại của mình. Đó là đỡ chặn trái tay, đâm từ dưới lên. Được rồi, giờ ta sẽ đỡ chặn thuận tay, đâm từ trên xuống. Góc gập cánh tay cũng tương tự như vừa rồi nhưng hướng cánh tay lên. Giờ cô thử để góc gập lớn xem, cố gắng dùng lực để tôi đừng đẩy được cô.

Michell làm theo và liên tục ấn cẳng tay của cô theo hướng từ trên xuống, do góc gập lớn nên cô không thể chống lại lực của cậu và liên tục chạm cẳng tay vào đầu.

-Được rồi, cô không thể chống trả lại đúng không, thậm chí cố gắng hết sức.

-Đúng rồi, ở góc đo thậm chí tôi còn không cảm thấy mình đang tạo ra lực đó để cản lại cơ.

-Thật ra ai cũng vậy thôi, cả tôi cũng thế. Nguyên nhân là vị trí đó yếu về mặt cơ học. Cô để cẳng tay càng sâu, góc tạo ra càng lớn, lúc đó các nhóm cơ hỗ trợ sẽ cực kì kém hiệu quả, và gặp bất lợi để chống lại lực từ bên ngoài. Khi cô để tay ở một góc như vừa tôi đã hướng dẫn, phần cơ duỗi sẽ hoạt động để hỗ trợ cô, nó là phần cơ chiếm 2/3 thể tích của cánh tay nên rất khỏe để cô chống đỡ lại.

Cậu nói xong, lập tức duỗi cánh tay của Michell ra và để nó một góc như cậu đã hướng dẫn và giơ cánh tay của cô lên.

-Tôi sẽ thử lại, và cô sẽ cố gắng chống đỡ.

Cậu nói xong, nhanh chóng ấn vào tay cô liên tục như vừa rồi, thậm chí mạnh và dồn dập hơn nữa. Lần này đã hiệu quả rõ rệt, tay của cô không còn chuyển động quá nhiều và cẳng tay không còn chạm vào đầu như ban nãy nữa.

-Cô đã hiểu rồi chứ, giờ tôi sẽ tấn công cô từ nhiều phía và việc của cô là đỡ chặn chúng lại bằng kĩ thuật tôi vừa hướng dẫn.

Đợi Michell vào vị trí sẵn sàng, Tokita từ từ tiến tới, vung tay không tấn công theo nhiều phía với tốc độ vừa phải. Cậu liên tục thực hiện một tổ hợp tấn công trên-dưới-trái-phải, cứ như vậy nhiều lần liên tục. Sau khi thấy cô đã quen dần và quan sát điều chỉnh lại tư thế của cô cho chuẩn xác để tăng tính hiệu quả, cậu từ từ tăng tốc lên từng chút một để cô thích nghi với tình huống thực tế.

Luyện tập thêm một lúc nữa, thiết bị đầu cuối của cả hai bỗng vang lên tiếng của Ronan.

-Xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi luyện tập. Chúng ta có tín hiệu SOS từ một chiếc xe lớn cách đây 4 dặm, và rất nhiều khách không mời theo sau.

Tokita đáp lại.

-Vậy chúng ta sẽ giúp họ chứ?

Tiếng thở dài của Ronan bên kia đầu dây nghe rõ được mồm một qua thiết bị đầu cuối.

-Chắc là vậy thôi, xem họ giúp đỡ được gì cho hoạt động của ta khi sở hữu cái xe lớn vậy không. Bọn quái vật di chuyển rất nhanh từ nhiều phía, nói chung chúng ta đã bị bao vây, tôi không chắc cái xe có thể nguyên vẹn về đến nơi. Nên hợp sức với họ là phương án tốt nhất, ta cũng chẳng mất mát gì.

Ronan nói xong liền ngắt máy.

Tokita tắt chế độ liên lạc và quay qua nói chuyện với Michell.

-Có lẽ để bữa tập sau rồi.

Michell cười trừ và lắc đầu.

-Tình huống khẩn cấp mà. Cảm ơn vì cậu đã hướng dẫn tôi tận tình nhé.

Cả hai người nhanh chóng quay trở lại xe. Ronan chuyển qua phía ghế phụ để ngồi, nhường ghế lái cho Michell. Chiếc xe nhanh chóng khởi động và chạy đi, hướng về phía những người cần giúp đỡ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận