Ngày hôm qua, tại con hẻm nơi Tokita giao tranh với đám cướp xe.
Ronan được Michell chở tới gần vị trí của Tokita, anh đảo mắt để quan sát xung quanh để xác nhận mọi thứ đã an toàn, sau đó dùng thiết bị đầu cuối để liên lạc với cậu.
-Được rồi, Tokita! Ra đây đi, tôi có chuyện muốn hỏi bọn chúng.
Vài phút sau Tokita bước ra từ con hẻm, Ronan thấy cậu cũng ra khỏi xe và bước tới. Nhìn thấy gương mặt có phần căng thẳng của Ronan khiến Tokita cảm thấy lo lắng.
-Cậu trói bọn chúng lại hết chưa?
-Rồi, anh Ronan!
-Được rồi, cho tôi mượn cái ống nghe y tế của cậu, loại dùng cảm biến kĩ thuật số để gắn vào thiết bị điện tử ấy.
Tokita không rõ anh định làm gì, chỉ lẳng lặng lấy ống nghe và đưa cho anh.
-Được rồi, cảm ơn cậu. Giờ về xe đi, chút tôi có chuyện để nói với cậu đấy.
Hỏi thêm vài câu, Ronan sau đó tiến vào con hẻm. Đi được cỡ chục mét, anh nhìn thấy đám cướp xe tay chân bị trói chặt lại với nhau như đang trói một con heo. Chúng còn bị trói lại thành từng cặp bốn người theo tư thế dựa lưng, không thể nhúc nhích dù chỉ là vài cen ti. Anh thở dài, sau đó nhìn xung quanh để tìm tên cầm đầu theo lời Tokita mô tả.
“Ít ra cậu ta vẫn biết cách trói người.”
Nhìn thấy một gã được trói riêng ra một chỗ, Ronan đoán rằng hắn chính là Dam, thủ lĩnh bọn chúng. Anh đến gần và vỗ vào mặt để đánh thức hắn, khi thấy mắt hắn bắt đầu mấp máy liên tục để cố mở ra hẳn, Ronan bắt đầu hỏi chuyện.
-Này, ông bạn! Dam phải không? Ông cầm đầu đám này đúng chứ?
-Arrrrgh, nhức không chịu được! Chuyện đ*o gì cứ lảm nhảm bên tai tao riết vậy.
Do cơ thể lúc này vẫn còn rất đau sau khi bị bắn và đầu vẫn còn ê ẩm khi bị báng súng đánh ngất, hắn chỉ có thể xả cơn tức giận vào kẻ lạ mặt hắn vừa gặp.
-Còn mày là thằng chết tiệt nào?
Dam chợt nhớ lại độ mươi phút trước mình vừa bị bắn gục và đánh ngất, tay chân tê dại khiến hắn nhận ra lúc này tứ chi của mình còn bị trói túm lại với nhau. Chưa kịp để Ronan đáp lại, hắn lập tức buông một loạt lời rủa xả và đe dọa.
-Đ*t m* mày! Nhìn thấy tao vậy mà không cởi trói ra cho tao ra hả, thằng ngu. Mày không biết tao là ai à, tên già thiểu năng? Tao là Dam của băng đảng Fins. Mày mà không làm theo thì tao đảm bảo mày sống không yên với bọn tao đâu.
Ronan không nói gì, chỉ ra từ túi một cái vòng cổ dính đầy máu và giơ trước mặt hắn.
Nhận thấy hình dạng và hoa văn quen thuộc, hắn lập tức nhận ra ngay đây là vòng cổ mà Fins hay đeo. Gương mặt của hắn lập tức trở nên tái xanh đi, hắn chậm rãi đưa mắt qua để nhìn kĩ hơn kẻ đang cầm sợi dây chuyền, chẳng mất quá nhiều thời gian để nhận ra đó là kẻ đã đi cùng với đám ở trên chiếc xe hắn vừa toan cướp nhưng bất thành.
Một vài tên gần đó cũng tỉnh dậy khi nghe tiếng rủa xả của Dam, Ronan thấy vậy lập tức đứng lên và tiến tới chỗ chúng, không quên nói vài câu cảnh cáo với Dam.
-Được rồi, theo tôi thấy anh bạn đã tỉnh rồi đấy. Tôi sẽ để anh ở đây một lúc, đừng đi đâu đấy, không thì tôi không đảm bảo cái mạng của anh đâu.
Ronan lấy tai nghe vừa mượn được của Tokita và gắn vào thiết bị đeo tay, sau đó mở ra một biểu đồ nhịp tim, anh sau đó vạch áo và áp phần cảm biến vào ngực trái của một tên. Hắn bắt đầu trở nên tức giận, đinh tỏ thái độ để đe dọa, một tên khác ở gần đó nhìn thấy vậy đã nhanh miệng hơn và bắt đầu chửi đổng.
-Này, mày làm cái đ…
ĐOÀNG! Một viên đạn xuyên qua trán khiến hắn chết ngay lập tức, tên đang bị Ronan áp ống nghe vào tim lập tức trở nên sợ hãi khi chứng kiến hành động dứt khoát cùng gương mặt không lộ ra bất kì cảm xúc nào của anh.
Nhìn thấy biểu đồ nhịp tim của hắn đang dao động ở mức cao khiến anh có chút khó chịu. Ronan lấy từ trong túi một nòng giảm thanh và gắn vào khẩu súng lục đang cầm trên tay.
-Yên lặng không được à, chết tiệt? Chắc phải đổi qua tên khác.
Thở dài và nhìn hắn một cách đầy chán nản, Ronan sau đó lấy từ trong ví tấm ảnh của Vanessa và hỏi hắn.
-Đã từng thấy gương mặt này chưa?
Nhìn biểu hiện của anh, hắn biết rằng nếu không chịu hợp tác hay có ý định chống đối sẽ phải gặp kết cục như tên kia. Hắn nhìn tấm ảnh một lúc, nhìn kĩ như thể tính mạng hắn phụ thuộc vào nó, tìm trong suy nghĩ hiện đang tràn ngập hỗn loạn của mình tất thảy những gương mặt của những ai hắn từng gặp trước đây giống cô gái trong bức ảnh.
Sau một hồi lâu không tìm được ai giống như vậy ở trong ký ức của mình, điều hắn có thể làm bây giờ chỉ có thể run rẩy và lắc đầu liên tục một cách đầy sợ hãi, gương mặt mếu máo cầu xin được tha mạng. Nhìn biểu hiện của hắn, Ronan có thể chắc chắn hắn không nói dối được, nhịp tim cũng đã trở nên ổn định lại trong quá trình hắn suy nghĩ càng chứng tỏ điều hắn nói là sự thật. Chuyển qua những tên khác gần đó cũng gặp kết quả tương tự, không thu lại được gì dù chỉ là một mẩu thông tin.
Trong quá trình tra hỏi dù anh trước đó đã giết một tên để đe dọa nhưng vẫn có một số kẻ cứng đầu như để thể hiện thể hiện bản lĩnh, để tránh mất thời gian nên anh cũng xử lý chúng bằng một viên luôn và cũng để làm gương cho những tên khác. Số kẻ anh giết trong cuộc tra hỏi đã hơn số lượng ngón trên một bàn tay, trong đó nam có, nữ có.
Sau một hồi tra khảo đám đàn em xung quanh, anh quay trở lại chỗ của tên Dam và hỏi câu tương tự. Lần này hắn đã lấy lại bình tĩnh, trả lời lại câu hỏi của anh.
-Không, tao chưa thấy cô ta bao giờ. Tao không nghĩ mày tốn công hỏi cả đám bọn tao như vậy chỉ để tìm người đâu.
-Đúng ý tao rồi đấy! Giờ đến câu hỏi chính, ai bảo kê đám tụi mày? Không thể nào mà tụi mày ngang nhiên cướp ngay trước mũi cảnh sát như thế được.
-Chậc, mày hỏi một câu ngu không thể tả được. Gã cầm đầu bọn tao vừa bị mày giết rồi đấy.
-Được rồi, lỗi tao. Để tao hỏi lại rõ hơn, băng chúng mày đang hoạt động dưới quyền ai.
-Cho dù mày biết cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng nếu tao nói thì lại phải giữ mạng cho tao. Tao cũng sẽ không nói với họ là đám chúng mày đã từng đến đây rồi quậy tung chỗ này lên và giết đầu lĩnh bọn tao để tránh đám chúng mày gặp rắc rối, do Fins chết thì tao sẽ lên thay nên sự cố này độ vài hôm sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi bên cùng có lợi, đồng ý chứ?
-Đồng ý, nếu mày nói sự thật.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Dam bắt đầu trả lời câu hỏi của Ronan.
-Tucker Delamanos, hắn thuộc băng đảng El Santino chuyên phân phối ma túy của Thụy Sĩ, có thể hiểu giống như hắn đang là chi nhánh phân phối trực tiếp ma túy của băng đảng ở Pháp vậy. Hắn rất điên, sẵn sàng giết chết thuộc hạ bằng tay không dù chẳng vì bất cứ lý do gì to tát, hoặc hắn nổi hứng thì sẽ giết.
Ronan quan sát gương mặt của hắn, sau đó nhìn vào biểu đồ nhịp tim.
-Được, mày đang nói thật. Mày có đề cập đến phân phối trực tiếp, vậy ai làm gián tiếp. Không bao giờ một thị trường kinh doanh lại không có ông lớn thứ hai có chân ở trong đấy.
-Mày đoán đúng rồi đấy! Chiev Gustaw hắn là chủ một chuỗi thức ăn nhanh và đang hợp tác với băng đảng của bọn tao, nhưng không quản lý khu vực này. Tao chỉ biết đến vậy thôi. Rồi, giờ thả tao đi đi! Mấy đứa còn lại sao cũng được.
-Không, không! Tao chưa hỏi xong, Chiev đó có tay trong làm việc ở đâu không, một vị trí có thể nhìn được cả trên lẫn dưới của thành phố. Trụ sở cảnh sát chẳng hạn.
Dam tỏ ra ngập ngừng trong vài giây, sau đó nói một cách quả quyết.
-Tao thật sự không biết! Chiev không bao giờ để lộ hành tung của mình, lão bắt tay với rất nhiều kẻ khác nhau có lẽ có cả cảnh sát, nhưng ai biết được. Đến cả băng El Santino cũng vậy, bọn chúng toàn là những ông lớn trong thế giới ngầm, thông tin là vũ khí, không ai để lộ những thông tin thừa thãi để những kẻ khác nằm đằng chuôi họ được. Thế đã đủ chưa, tao thề tao chỉ biết đến thế thôi.
Ronan nghe xong vẫn tỉnh bơ và cúi xuống nhìn vào biểu đồ tim mạch.
-Nhịp thở mày vừa bị lệch đấy, hắn là ai mà mày sợ vậy.
Anh sau đó di nòng súng vào một bên đùi của hắn, ngay tại vị trí phần xương.
-Thôi nào, anh bạn! Tao chỉ muốn biết thông tin để tránh gặp rắc rối thôi, tao chưa muốn gặp bất kì vấn đề nào với lũ chúng mày cả, không nằm trong mục tiêu của tao. Nhanh lên, tao không có cả ngày đâu.
-Thật sự tao không…! ẶC!
Ronan lập tức lấy một miếng giẻ nhét vào mồm sau đó lấy tay bịt miệng hắn lại. Tạch! Tạch! Tạch! Ba viên đạn bắn liên tiếp vào xương đùi của hẳn ở ba vị trí khác nhau khiến xương gãy làm nhiều đoạn, do tư thế trói túm lại tứ chi còn khiến cho viên đạn bị găm vào phần chân còn lại.
Đau đớn muốn hét lên thật to nhưng miếng vải chặn họng khiến Dam không thể làm được gì ngoài tạo ra những âm thanh như bị mắc nghẹn, nước mắt hắn chợt túa ra vì cơn đau không tả được.
Cơn đau khiến Dam quên cả việc hít thở bằng đường mũi, thêm miếng giẻ trong miệng khiến việc hô hấp trở nên khó khăn và còn làm cho hắn sặc bởi chính nước dãi của mình, Dam bắt đầu giãy giụa qua lại một cách điên cuồng. Một lúc sau, Ronan khi thấy hắn cử động yếu ớt dần mới rút miếng giẻ ra khỏi miệng. Dam nằm gục một lúc sau đó ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí.
-Không kẻ nào lại để đối thủ cạnh tranh nằm yên trên địa bàn của mình đâu, sẽ có một kẻ có trách nhiệm giám sát. Cơ hội cuối đấy, là ai?
-Tao…khụ…được rồi…chết tiệt…là Viktor. Lão ta là cảnh sát trưởng ở tầng này…khụ…khụ, là cánh tay phải của Chiev.
-Có quan hệ máu mủ với ai không? Con, cháu, anh, em, họ hàng? Hoặc một người nào đó quan trọng với hắn.
-Lão…lão ta có một đứa cháu gái tên Ellie, cô ta là chủ cửa hàng Hot Marble?
-Nói tao nghe tại sao mày sợ lão ta vậy, dù chỉ là một cánh tay của tên Chiev?
Dam không hề do dự mà đáp lại ngay lập tức, giọng hắn run bần bật lên một cách sợ hãi.
-Vì lão là một con quỷ, là móng vuốt sắc bén của Chiev. Thậm chí mày còn không biết khi nào lão sẽ ngồi trên chiếc ghế ưa thích của mày và gửi lời chào thân ái bằng cách tặng một viên đạn vào đầu. Lời khuyên của tao là hãy chạy đi khi còn có thể, sống ở đâu đó như dân du mục và cách xa thành phố, chỉ cần mày bước một chân trở lại Pháp hay Thụy Sĩ thì mày đều chắc chắn sẽ chết.
Ronan nghe xong, tháo ống nghe y tế khỏi thiết bị đeo tay, gấp gọn và để vào trong túi áo của mình. Sau đó rút khẩu súng lục, tháo ống giảm thanh và chĩa vào đầu của Dam.
-Được rồi, thông tin đáng giá rồi đấy? Cảm ơn và tạm biệt.
-Chết tiệt…cái này đâu có trong thỏa thuận. Chết m…!
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! Tiếng súng vang liên tục khắp con hẻm nhỏ. Ronan găm một viên vào đầu kết liễu hắn ngay lập tức, sau đó bắn thêm vài viên nữa để chắc chắn não hắn đã bị phá hủy hoàn toàn. Sau khi kết liễu Dam, Anh quay qua nhìn đám thuộc hạ của hắn.
-Mấy tên còn lại nghe đây, tao không muốn bẩn tay và tốn thêm đạn cho chúng mày. Nhưng nếu tao mà gặp rắc rối với đám cầm đầu của chúng mày hay tên đối tác Chiev kia, và một cách thần kì biết được dù chỉ một tên trong đám chúng mày tiết lộ. Tao đảm bảo không tên nào ở đây còn sống đâu. Tao đã nhớ mặt từng kẻ chúng mày, và tao hứa rằng sẽ tìm tới từng tên và xử lý chúng một cách gọn gàng nhất, trước khi chúng mày kịp nhận ra mình vừa bị giết.
Nói xong, Ronan quay lưng và bước ra khỏi con hẻm.
0 Bình luận