Các Thợ săn vừa đẩy lùi xong cuộc tấn công của bầy Weaponized Insect thì tiếp tục chờ đợi cứu viện tới.
Ronan lợi dụng trận chiến khốc liệt vừa rồi và nói dối với họ mình bị chấn thương như một lý do chính đáng để nghỉ ngơi, trong khi các Thợ săn khác vẫn tiếp tục giám sát môi trường xung quanh. Lý do không ai phàn nàn việc anh nghỉ ngơi là vì bọn họ đều đã thừa nhận những việc anh vừa làm để giúp đỡ họ khó khăn đến thế nào.
Anh đang chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo có thể xảy ra. Dĩ nhiên, anh hy vọng không còn trận chiến nào nữa, nhưng thế giới chết tiệt này sẽ không quan tâm đến mong muốn đó của Ronan. Vì thế, anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chuẩn bị.
Nhìn chằm chằm vào những thứ còn lại được nhét trong áo khoác dài của mình, Ronan thở một hơi dài. Anh chỉ còn chút đạn và thuốc trị thương dự trữ cùng vài ống tiêm chuyên dụng.
-Có vẻ không còn nhiều nữa nhỉ?
Một giọng nói đến từ phía sau lưng, anh dễ dàng nhận ra đó là giọng của Jans bởi cô nhóc là thiếu niên duy nhất ở trên chiến trường này.
-Xin lỗi về cái xe nhé, tôi lỡ dùng nó để tiêu diệt con quái vật rồi! Để tôi đền bù tiền lại cho nhóc!
-Khoan hẵng trả vội, tôi không rõ chiếc xe này bao nhiêu tiền để nhận đâu, với cả tôi không tiêu diệt được nhiều quái vật như chú để đáng hưởng giá trị của cái xe. Ông chú hôm nay đã chiến đấu nhiều rồi nên coi như nó là tiền trả trước của chú, mà giờ cái xe dù còn thì tôi cũng biết làm thế nào để điều khiển nó đâu.
Nghe lời giải thích của Jans cũng thỏa lý nên anh không còn thấy tội lỗi về chuyện đó nữa, Ronan liền chuyển qua chủ đề khác.
-Ừ…được rồi! Thế đã đỡ chưa? Mệt mỏi, nhức đầu, đau khớp, tê bì chân tay, suy giảm trí nhớ…mấy thứ vừa khiến nhóc nằm la liệt đấy.
Cô đáp lại với một giọng vô cùng chắc nịch.
-Tôi đã nói với chú rồi, đây là chuyện bình thường khi tôi thiếu chất trong thời gian dài thôi, để tiết kiệm tiền mua bộ giáp tôi chỉ có thể ăn thịt đóng hộp qua ngày và không hề nuốt tí rau quả nào.
Anh nghe vậy liên tục gật đầu cho qua.
-Ờ…Ờ! Sao cũng được, biết thế thì ăn uống cho đủ chất vào, không thì những người có mối quan tâm “đặc biệt” sẽ “chăm sóc” cô luôn đấy. Giờ thì cho tôi xin lại mấy băng đạn rỗng tôi để nhờ nào!
Jans nghe vậy thở dài rồi ngồi bệt xuống đất, sau đó lấy từ túi của cô những băng đạn lớn của Ronan và đưa cho anh. Sau khi lấy xong hết đồ của anh ra từ trong ba lô của mình, cô nhóc lập tức rời đi để tiếp tục công việc giám sát xung quanh, dù những bước chân cho thấy cô vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn, để lại anh lại ngồi dưỡng sức một mình ở đây.
Sau tất cả những chuyện đã làm ở khu vực này, anh không biết bản thân sẽ lên được cấp bao nhiêu và mong ít nhất bản thân có thể lên được hạng B để có thể giúp cả nhóm đồng thời được lên cấp, nhưng một hồi sau anh cũng quyết định quên nó đi vì khả năng có thể đây chỉ là trò bịp của gã nhân viên giám sát. Thế nên suy cho cùng anh cảm thấy sẽ tốt hơn nếu làm như vậy. Nhưng khi đã quên được chuyện về cấp độ Thợ săn, thì anh vẫn còn câu hỏi về mối quan hệ kì lạ giữa đám quái vật tiếp tế và lũ Weaponized Insect đang lởn vởn trong tâm trí.
~ ~ ~ ~ ~
Khi mặt trời bắt đầu buông xuống, cuối cùng quân cứu viện cũng tới.
Họ quyết định kéo một chiếc xe tải bị hỏng trở về thành phố, bỏ chiếc kia lại bởi nó đã bị hư hỏng nặng nề. Còn Ronan thì đang ngồi chờ nhân viên tới để xác nhận kết thúc yêu cầu, trước đó anh cũng đã liên lạc cho Tokita và Michell tới chở mình về. Đột nhiên, Bernard vẫy tay chào anh từ xa. Trông gã có vẻ rất phấn khích.
-Yo, chết tiệt! Vậy là cậu còn sống nhỉ! Tôi đã nghe toàn bộ mọi chuyện từ các Thợ săn khác rồi, cậu đã làm những điều thật điên rồi để giúp họ. Thực sự tôi không nghĩ hai người sẽ còn sống cơ. Bây giờ tôi bắt đầu thắc mắc một người giỏi như hai người cậu ngồi trên chiếc xe tải để làm công việc tuần tra nhàm chán đó làm gì? Nhưng ít ra tôi đã không đặt cược nhầm vào khả năng của cả hai.
Ronan hiểu ý gã nói như vậy mục đích đang ám chỉ chiếc xe máy, anh hơi cảm thấy có lỗi với Bernard bởi đã phá hỏng chiếc xe mà gã dùng nó để đặt cược niềm tin vào mình, vì thế anh phải kiềm chế lại và không nói thẳng ra mình đã tận dụng nó để tiêu diệt con quái vật.
-Xe máy thực sự hữu ích lắm đấy, cảm ơn anh vì đã đưa bọn tôi cái xe.
-Cậu nói vậy thì tốt quá. Thật là đúng đắn khi giao hai người chiếc xe máy đó. Đặc biệt nó còn giúp cậu làm những điều điên rồ nữa chứ! Về chuyện kéo cấp bị động của cậu, tôi đã hứa là sẽ làm, nếu cậu vượt lên cấp B thì tôi sẽ chia đều ra cho đồng đội của cậu. Bởi người thiệt sẽ là cậu thôi chứ đâu phải tôi, không dễ gì để chuyển từ cấp này sang cấp khác đâu.
-Được rồi, cho tôi hoàn thành yêu cầu khẩn cấp ở đây luôn đi.
-À, về yêu cầu khẩn cấp, cậu đợi chút.
Bernard lấy thiết bị đầu cuối thông tin và bắt đầu vận hành nó.
-Được rồi, tôi hoàn thành thủ tục để kết thúc yêu cầu khẩn cấp của cậu rồi đấy, bây giờ cậu có thể làm gì tùy thích. Mà đúng rồi nhỉ, cậu có muốn nhận yêu cầu viện trợ không? Nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu đăng kí tại đây ngay bây giờ.
Ronan tỏ vẻ rất mệt mỏi và lắc đầu từ chối.
-Không, cảm ơn. Vì đã hoàn thành yêu cầu khẩn cấp rồi nên tôi trở về thành phố đây. Rốt cuộc, tôi đã sử dụng gần hết đạn rồi, chưa kể còn rất mệt mỏi nữa.
-…Chà, tiếc thật đấy. Thực sự tôi rất muốn được chiêm ngưỡng những điều điên rồi mà cậu sẽ làm nếu chúng ta bị tấn công trên đường về.
-Thôi, tôi cũng cần phải nghỉ ngơi chứ.
-Nhớ cẩn thận trên đường về đấy. Nếu cậu chết thì hãy chắc chắn rằng mình chết vì làm một điều điên rồi. Đừng có chết vì mấy lí do lãng xẹt như là tai nạn giao thông, được chứ? Mà cái xe tôi đưa hai người đâu rồi? Nãy giờ tôi không thấy nó ở đây nên đang khá thắc mắc.
Nghe xong, Ronan gãi đầu một lúc và tỏ ra khá bối rối, sau đó cũng đành nói thật với gã. Anh thấy rằng quanh co nói dối với cũng chẳng có ích gì, chủ ý ban đầu của anh là không muốn nói nhiều về chiếc xe để tránh việc gã hỏi han về nó, và khi biết được sự thật có thể sẽ cảm thấy tồi tệ bởi cách anh đã tiễn đưa nó về nơi chín suối. Nhưng nếu gã đã thẳng thừng đề cập đến thì anh cũng không muốn giấu giếm thêm.
-Tôi làm hỏng xe rồi, sử dụng nó để tiêu diệt con quái vật. Tôi ném cái xe vào miệng con quái vật và bùm, nó phát nổ và tiêu diệt con quái vật luôn.
Và may mắn cho anh, phản ứng của gã khá tích cực khi biết được điều đó.
-Wao! Whao! Cậu ném cái xe để tiêu diệt con quái vật à! Không biết chi tiết như thế nào nhưng nghe khá là ngầu đét đấy.
Ronan khẽ thở dài nhẹ nhõm, sau đó anh suy nghĩ một hồi về chuyện gì đó và hỏi Bernard trước khi gã rời đi để tiếp tục làm việc của mình.
-Anh còn cái xe nào như vậy không? Tôi muốn mua nó.
Bernard nghe vậy lập tức tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi kì quặc của anh, bởi nghiễm nhiên gã là một nhân viên thuộc Văn phòng Thợ săn chứ không phải một tay bán đồ.
-Anh bạn! Việc tôi đưa hai người cái xe để đi không có nghĩa nghề tay trái của tôi là tay buôn. Điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ thực hiện được điều đó?
-Tôi thấy anh không do dự và sẵn sàng đưa cho bọn tôi cái xe, tức là vị trí trong Văn phòng Thợ săn của anh phải tối thiểu từ cấp quản lý đổ lên. Tôi đoán không sai chứ? Chưa kể cả việc dễ dàng chấp nhận yêu cầu phiền phức của tôi trước đó…chỉ vì anh thích thế.
-Chết tiệt, đoán cũng gần đúng rồi đấy! Nhưng không có nghĩa là tôi bán cho cậu cái xe.
Cảm thấy nể phục trước khả năng phán đoán của anh, cộng thêm việc bị làm ấn tượng trước lời kể về cách “sử dụng” chiếc xe máy trước đó, gã suy tính một lúc sau đó quay đầu nhìn vào chiếc xe tải hỏng hóc bị chọn bỏ lại.
-Chà…tôi có thể sẽ xem xét trên chiếc xe tải bị bỏ lại nếu nó vẫn còn chiếc xe máy đó, dù gì chiếc xe sau đó cũng bị đem đi rã ra để tái sử dụng tài nguyên, chiếc xe máy có khi cũng thế. Tôi sẽ tính rẻ và trừ vào tiền thưởng sau này của cậu, chấp nhận chứ?
Ronan đáp lại một cách bình thản trước lời đề nghị.
-Được, không vấn đề gì!
Cả hai sau đó đi tới chiếc xe tải bị hỏng, Bernard chủ động trèo lên chiếc xe bị lật ngang và tìm chiếc xe máy gấp cho anh. Và có vẻ vận may lần này của Ronan đã không làm anh thất vọng, đặc biệt sau khi gặp xui xẻo với đám quái vật “giáp xác” kia.
Với sức mạnh của bộ giáp tăng cường mặc bên dưới bộ đồ Văn phòng lịch sự của mình, Bernard dễ dàng nhảy xuống mặt đất từ độ cao hơn 5 mét trong khi tay đang cầm theo chiếc xe máy nặng trịch.
-Được rồi, của cậu đây! Đi vui vẻ!
-Buổi tối tốt lành!
Bernard cười một cách đầy phấn khích và lập tức rời đi, còn anh thì gấp chiếc xe để có thể sử dụng nó, sau đó nhanh chóng điều khiển nó đi đến một nơi khác.
Vừa đi vừa cười lớn một cách đầy phấn khích khi Bernard cố gắng tưởng tượng về cách Ronan “sử dụng” chiếc xe để tiêu diệt quái vật, một nhân viên Văn phòng Thợ săn khác thuộc cấp thấp hơn bước tới chỗ gã và báo cáo.
-Ngài Bernard, tôi đã kiểm tra dữ liệu nhật kí lịch sử của trận chiến. Có vẻ như thiệt hại trong xe chủ yếu là ở thiết bị lái của xe, vì thế chúng ta có thể dễ dàng khôi phục dữ liệu, nhưng…có một vài dữ liệu rất kì quái.
-Dữ liệu kì quái, ý anh là sao?
-Không hiểu sao có một Thợ săn đã hành động rất kì lạ, hay đúng hơn là hành động rất liều lĩnh. Đoạn từ dữ liệu vô lý này cho thấy người đó đã lao thẳng vào bầy quái vật một mình để bắn bọn chúng từ khoảng cách gần. Có lẽ là do thiết bị thu thập thông tin đã gặp trục trặc gì đó.
-Nghe thấy những lời báo cáo này, Bernard cười phá lên. Sau đó, gã nói với vị nhân viên Văn phòng Thợ săn kia.
-Hãy yêu cầu các Thợ săn khác xác nhận xem dữ liệu ghi nhận đó có đúng hay không. Khoan, chờ đã, tôi sẽ là người làm điều đó. Đừng có tự ý xóa dữ liệu ngay cả khi anh có nghĩ là do trục trặc đi chăng nữa, được chứ? Ngoài ra, hãy gửi ngay dữ liệu cho tôi để tôi còn đi xác nhận. Tôi sẽ bắt đầu đi hỏi các Thợ săn trong thùng xe, còn anh cứ tiếp tục lái xe sau khi hoàn tất quá trình chuẩn bị.
-Tôi hiểu rồi, thưa ngài. Mà ngoài ra, còn một dữ liệu nữa ngoài cái tôi vừa đề cập. Đó là một Thợ săn đã tiêu diệt lũ quái vật chỉ trong vài phát bắn, ý tôi là bắn vào ngay điểm yếu và tiêu diệt ngay lập tức luôn, không phải là do hỏa lực mạnh đến mức xé nát cơ thể bọn quái vật hay gì cả.
Gương mặt Bernard lập tức trở nên hào hứng hơn khi nghe được điều đó.
-Bất ngờ nhân đôi à, tuyệt vời! Vậy cứ làm tương tự với dữ liệu đó cho tôi.
Và rồi, vị nhân viên Văn phòng Thợ săn đó nhanh chóng quay trở lại tiếp tục công việc chuẩn bị xe tải để rời đi. Còn về Bernard, gã mỉm cười rồi lẩm bẩm.
-…Hai người đó thật sự điên rồ đến mức khiến cả nhân viên Văn phòng Thợ săn phải nghi ngờ về dữ liệu sao. Thật tuyệt vời!!! Lâu lắm rồi mình mới gặp được Thợ săn thú vị đến vậy.
Ngày hôm đó, Bernard mang tâm trạng rất phấn khích.
~ ~ ~ ~ ~
Lái xe máy đến gần một chỗ tập trung cách chiếc xe tải bị bỏ lại không quá xa, nơi những người thợ chuẩn bị để lên chiếc xe tải trở về thành phố, Ronan nhìn xung quanh như thể đang tìm một ai đó ở bên trong khu vực tập trung. Khi không nhìn thấy người mình cần tìm ở trong đó, anh lập tức hét lớn.
-Này, Jans! Jans! Jancaster! Nhóc lùn đâu rồi, tới nhận hàng này.
Những người Thợ săn trong chỗ tập trung thấy cứ anh hét lên liên tục vậy bắt đầu lao xao, tìm người có tên Jans hoặc Jancaster như lời anh nói.
Một lúc sau Jans từ chỗ đám đông bước ra, do chiều cao hạn chế nên cô bị che khuất tầm mắt và phải chật vật chen lấn mới có thể thoát được khỏi hàng người đang xếp dài để lên xe.
-Ông chú gọi tôi làm gì đấy? Tôi quên đồ gì chỗ chú à?
Ronan liền xuống xe và dắt nó lại gần cô.
-À…gửi lại cô nhóc cái xe. Mới cứng đấy, chắc thế.
-Tôi đã nói là không nhận rồi mà, mà chú lấy được cái xe ở chỗ nào thế?
-Không quan trọng, tôi đã hứa cho cô cái xe thì sẽ là cho cái xe, nếu thấy có lỗi thì lần sau gặp lại gửi tôi tiền của nó cũng được. Tôi tin lần sau nếu gặp lại sẽ nhận được tiền của nhóc.
Nghe vậy khiến tinh thần Jans trở nên phấn chấn hơn, nhưng cô vẫn khá dè dặt khi nhận nó.
-Nhưng tôi đâu biết lái.
-Nhớ những gì tôi chỉ cô là được, đây là xe máy điện nên chỉ cần cố gắng ngồi giữ thăng bằng và vặn tay ga của xe thôi. Lý thuyết đơn giản bao nhiêu thì làm dễ bấy nhiêu.
Cô cố gắng trút bỏ sự lo lắng của mình và ngồi lên yên xe, làm đúng như những gì Ronan bảo và lập tức phóng xe đi, chẳng mấy chốc đã khuất khỏi tầm mắt.
Anh nhìn thấy vậy cũng không biết nói gì hơn trong tình huống này, có lẽ anh nên cảm thấy chút tức giận khi bị một con nhóc xỏ lá việc mình không biết lái xe từ đầu đến giờ, và buồn thay phải chấp nhận khả năng phát hiện nói dối của mình đã thật sự kém đi.
-Thế mà bảo không biết lái à! Mất công ngồi lải nhải cách chạy xe với nó cả tiếng đồng hồ.
Sau đó Ronan đi tới một tảng đá và ngồi dựa lưng vào nó và tiếp tục chờ. Chẳng phải đợi quá lâu, Michell và Tokita đã dựa vào tín hiệu định vị trên thiết bị đầu cuối của anh nên có thể điều khiển xe tới đón một cách nhanh chóng, thậm chí trước đó hai người còn không hề rời khỏi chiếc xe nửa bước và liên tục canh cánh bên thiết bị đầu cuối chờ liên lạc từ Ronan vì lo lắng cho anh.
Ở trên xe, anh bắt đầu kể về toàn bộ quá trình chiến đấu với những con quái vật ở đây, và cả chuyện xui xẻo với thiết bị kích nổ từ xa khi đối đầu với con quái vật khổng lồ.
Khi nghe xong câu chuyện, cả Tokita và Michell đều rất vui mừng vì anh đã sống sót trở về mà không gặp bất kì rắc rối nào cả.
Tokita liền mở lời trước.
-Mọi chuyện coi như vậy đều ổn cả, miễn là nó kết thúc tốt đẹp là coi như ổn rồi. Dù đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng cuối cùng thì nó cũng đã kết thúc.
Michell đang lái xe lập tức mỉm cười và quay sang nói với anh.
-Hôm nay anh đã trở thành người hùng với một số người rồi. Hãy nghỉ ngơi thoải mái đi!
-Ừm! Chắc rằng tối nay tôi sẽ có thể ngủ được một giấc ngon thật sự đấy. Chết tiệt! Nghĩ lại tôi thấy mình thật là điên khi đã thực hiện mấy chuyện đó chỉ vì để nâng hạng cho toàn bộ chúng ta. Mà quá 18 giờ tối rồi, vụ tuần tra lần thứ hai cô giết được khá nhiều đấy, kiểm tra hạng lên bao nhiêu rồi.
Cô lập tức đáp lại với vẻ hứng khởi hiện rõ trên khuôn mặt.
-Hạng C32! Khá ổn đấy chứ, với công sức bỏ ra thì nó được tính cao hơn nhiều so với khi tiêu diệt đàn quái vật khi thực hiện yêu cầu SOS trước đó.
-Thế là được rồi, sau vụ này của tôi thì khả năng chúng ta tăng tiến thêm còn cao hơn nữa. Quyết định tăng hạng sẽ có vào ngày mai thôi, giờ sẵn sàng để nghỉ ngơi lấy lại năng lượng là vừa, hôm nay làm tôi oải quá rồi.
Nghe xong, Michell lập tức nhìn về phía trước một cách vô cùng tập trung, siết chắc đai an toàn của mình lại, sau đó đặt tay lên cần gạt số.
Nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong hành động của cô, Ronan và Tokita lập tức hoảng hốt, tay cố gắng với lấy dây đai an toàn để gài vào người và chỉnh chắc dây lại, cố định mình như một khối với chiếc xe.
-Muốn về sớm thì đeo dây an toàn cho chắc vào, sẽ xóc lắm đấy. Xem thử có xóc như lúc anh chiến đấu với đám quái vật kia không nhé.
Ngay khi vừa dứt lời, cô lập tức sang số xe và nhấn ga tăng tốc, điều khiển chiếc xe nhanh chóng trở về thành phố. Quán tính tạo ra khi cô tăng tốc đột ngột lớn đến mức ép chặt Ronan và Tokita vào chiếc ghế họ đang ngồi.
0 Bình luận