Tại một tiệm cà phê nhỏ bên ngoài bức tường của thành phố London.
Có một số bàn ghế được đặt bên ngoài tiệm, nằm trên một phần của vỉa hè, chúng được che chắn bởi một mái hiên bằng vải có thể thu gọn.
Có lẽ do tiệm mới mở cũng như còn rất sớm nên khách vẫn chưa tới nhiều. Tiệm hiện tại chỉ có duy nhất hai vị khách nam đang ngồi ở bên ngoài, cả hai đều ăn vận vô cùng lịch sự. Họ đang nói chuyện với nhau, nhưng lại ngồi ở hai bàn riêng biệt, với phần lưng đang hướng về phía đối phương như có một rào cản vô hình.
-Đừng vòng vo nữa! Có chuyện gì thì nói thẳng ra.
-Vụ tiếp theo sẽ là vụ cuối của tôi, dù tôi hoàn thành hay thất bại thì khả năng cao tôi đều sẽ chết.
-Nói chuyện đó với tôi làm gì? Anh biết dù có chết tôi cũng không chống lưng cho anh đâu.
-Không, dĩ nhiên rồi. Tôi muốn bán thằng con của tôi.
-Nếu định bán thì phải đưa cho người môi giới chứ! Bán cho tôi thì anh nghĩ ra được đồng nào à?
[Tinh!] Điện thoại của ông đặt trên bàn bỗng rung lên, một thông báo chuyển khoản vừa được thực hiện.
-Nếu nhiệm vụ này thành công thì số còn lại sẽ được đưa nốt vào tài khoản.
-Lần đầu tiên có người mua được nhận tiền từ người bán đấy!
-Thằng bé rất thông minh, có hơi nghịch và hiếu động một chút nhưng rất biết điều, giống mẹ nó vậy!
-Tôi chưa đồng ý mà, tên đầu đất này! Dù tôi đồng ý thì gia tộc anh cũng là vấn đề nữa.
-Tôi đã đổi nó theo họ mẹ rồi, toàn bộ giấy tờ đều đã xong xuôi, chỉ việc anh đồng ý là có thể nhận nó ngay.
-Chậc, làm kĩ đến mức đó rồi à. Không ngờ anh muốn nó thoát ly đến vậy!
-Sống trong gia tộc thối nát đó không bao giờ có tương lai, nhất là đối với những kẻ bên Phân gia như tôi, cuối cùng chỉ là công cụ để bọn bên Tông gia sử dụng.
~ ~ ~ ~ ~
Hai ngày trước ngày tập hợp
Tại căn cứ số 12, thành phố Norwich.
Một cô gái tóc xanh, mặc bộ đồ quân phục, hùng hổ đi trên hành lang, gương mặt vô cùng tức giận.
Cô dừng chân tại một căn phòng, mở cửa ra và bật đèn lên. Hiện lên một thanh niên với mái tóc trắng, cùng kiểu tóc nhọn. Cậu đang ngủ trên giường và đánh thức bởi thứ ánh sáng đèn, lập tức trùm chăn lại kín mặt.
Cô nói với giọng vô cùng tức giận
-Này! Còn ngủ đến bao giờ nữa thế, Northwood! Còn một tiếng nữa là cậu phải di chuyển tới thành phố London rồi. Thế mà vẫn còn ngủ trương xác ra đây được.
-Cho tôi ngủ thêm tí đi, Emma. Mãi mới có cái giường đàng hoàng để nằm.
-Cậu ngủ tù tì ba ngày liền rồi đấy, không chán à? Đáng lý ra cậu có thể có một cái giường ngay từ đầu nếu cậu không bất tuân như thế này.
-Năm phút nữa thôi.
Câu trả lời của cậu khiến cô ngày càng tức giận.
-Không có năm phút. Nếu không dậy thì tôi sẽ cưỡng chế đấy!
Cậu từ từ ngồi dậy, vươn vai, ngáp một hơi dài, từ từ dụi mắt. Cậu do đang ngủ bán khỏa thân, nên có thể nhìn thấy phần cơ thể gầy gò nhưng có cơ bắp khá săn chắc, nhưng điểm đặc biệt là cậu có đôi mắt màu vàng, nhưng phần lòng trắng mắt hoàn toàn là màu đen.
Sau đó nằm xuống tiếp, như thể chưa có gì xảy ra.
Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, cô cầm chân và kéo cậu ra khỏi giường, đầu cậu đập mạnh xuống đất, nhưng cậu vẫn nằm lỳ ở đó.
Bỗng thiết bị liên lạc của cô vang lên, cuộc gọi đến từ chỉ huy Clara.
Sau khi nghe điện một hồi, cô tắt nó đi và nhìn về phía cậu.
-Hừ, tôi mặc kệ cậu đấy! Khôn hồn thì ráng lết cái xác cậu cho kịp giờ. Tôi không muốn bị chỉ huy bị tên lười nhác đó cằn nhằn đâu.
Emma bực bội rời khỏi phòng.
Tại phòng chỉ huy, có một người phụ nữ trung niên với gương mặt đầy sắc sảo, cô là chỉ huy Clara. Cô đang ngồi nói chuyện với chỉ huy Stewart qua thiết bị liên lạc, gương mặt anh có vẻ khó chịu.
-Tôi không ngờ cậu tới sớm vậy đấy, Darren. Cứ thư thả đi chứ!
-À, tôi chỉ gọi điện là để thông báo sẽ đến trễ một chút. Tôi có chút vấn đề nho nhỏ nên phải xuất phát trễ, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ vận chuyển đâu.
-Không phải ngại, ngài cứ nói mình đi vệ sinh là được rồi. Nhu cầu cơ bản, tôi hiểu mà.
-Không, chị nói một cách thản nhiên như vậy mới có vấn đề. Tôi chỉ gọi điện để thông báo vậy thôi. Anh nhìn cô với ánh mắt cầu xin. -Chủ yếu tôi gọi để thông báo là để chị nhẹ tay giúp, tôi mà thêm một cái báo cáo nữa thì sẽ bị khiển trách mất.
Chỉ huy Clara nhìn cậu với gương mặt thân thiện.
-Được rồi, ngài cứ yên tâm! Tôi sẽ báo cáo chậm trễ cho ngài Curningham.
-Ấy không! Đừng….!
Cô lập tức tắt máy, tiếp tục làm việc với đống giấy tờ đặt ở trên bàn.
Ngồi làm việc được một lúc, cánh cửa đột nhiên mở ra, trông thấy Emma tức giận đi vào phòng.
-Thưa chỉ huy, ngài gọi tôi vào đây có chuyện gì thế ạ?
-Tôi nói cứ kệ cậu ta đi, cố gắng đánh thức cậu ta làm gì. Rước thêm bực vào người thôi!
Emma bắt đầu cảm thấy khó hiểu, không lẽ chỉ huy mất công gọi cô đến chỉ để nhắc nhở chuyện cỏn con đó thôi sao, và tại sao ngài ấy lại biết cô đến để đánh thức Northwood.
-Tôi gọi cô đến đây là để cô khỏi mất thêm công lo lắng cho cậu ta. Nên tôi chỉ nhắc nhở thôi không, không thì sớm muộn gì cô cũng tìm cậu ta để xét nét nữa!
-Nhưng thưa ngài, dù là ngày cuối nhưng sự chểnh mảng của cậu ta là không thể nào chấp nhận được. Từ lúc bắt đầu quản thúc đến giờ, vẫn không thể ưa nổi cậu ta.
Chỉ huy Clara rút ra từ hộc bàn một dụng cụ hút thuốc, gồm gạt tàn, hộp quẹt và một bao thuốc, cô sắp xếp toàn bộ lên bàn một cách chỉnh chu, rút từ trong bao thuốc một điếu thuốc lá, châm lửa lên và bắt đầu rít một hơi dài.
Hành động đột ngột, có phần thoải mái này của chỉ huy khiến cô trở nên cảnh giác hơn là cảm thấy an toàn.
Cô thở một ra một làn khói thuốc dài.
- Thì cậu ta đâu có ý định làm thân với chúng ta, ngay từ đầu là vậy rồi.
-Nhưng ở lâu với chúng ta như vậy, cũng phải biết điều một chút chứ!
-Cô mới được lên chức đội trưởng thôi, Emma. Chưa kể lại là một người lớn lên ở thành đô, vậy là còn nhiều mặt tối cô không biết của chính quyền lắm.
Chỉ huy lập tức đổi chủ đề, gương mặt Emma bỗng chốc biến sắc, nhưng sự tò mò đang có phần lấn át sợ hãi trong cô.
Cô dồn sự can đảm để đặt câu hỏi.
-Có liên quan gì đến cậu ta không, thưa ngài?
-Vậy để ta kể cho cô nghe về chính sách “Cống nạp nhân tài”. Là cống nạp, như một món đồ, không hơn không kém.
“Chính sách cống nạp nhân tài được chính phủ lập ra để có thể nhanh chóng sở hữu lượng chất xám với tốc độ nhanh nhất, những “sản vật” được đem đi cống nạp sẽ theo một nghĩa nào đó, trở thành tài sản hợp pháp của chính phủ.
Những người cống nạp sau đó sẽ nhận được khoản tiền nhất định tương ứng, hiểu đơn giản là tiền cọc, những người cống nạp càng uy tín, tiền cọc càng nhiều, nếu “sản vật” thực sự có giá trị, họ sẽ được nhận một khoản tiền, gọi là tiền lãi hằng tháng hoặc hàng năm tùy nhu cầu, còn nếu ngược lại, cả hai sẽ bị xử lý gọn để bịt đầu mối.
Những gia tộc lớn, để đổi lấy sự bảo trợ từ chính phủ, hàng năm sẽ phải cống nạp một số lượng nhất định, những gia tộc lớn như Miyamoto cũng không là ngoại lệ. Dù nắm cứng ngành công nghiệp nặng và thầu một phần ba số lượng vũ khí của chính quyền, cũng không thoát khỏi chính sách cống nạp. Chỉ huy Miyamoto cũng là một phần của chính sách, may mắn là nhờ tài năng vượt trội cũng như sự chống lưng từ phía tộc Miyamoto, ông cũng có thể leo lên chiếc ghế chỉ huy như bao người khác.
Và hơn tất thảy, gia tộc đóng góp nhiều cho chính quyền nhất, là tộc Cavendish. Khi thấy một tộc nhân của gia tộc Cavendish ở trong quân ngũ, tỉ lệ đến một trăm phần trăm, họ là “sản vật”. Nguyên nhân là những người của tộc Cavendish là những chiến binh kể từ khi được sinh ra, gen của họ rất tốt để có thể làm thí nghiệm lên trên đó mà gặp ít rủi ro nhất. Nên chính quyền rất tích cực thu nhận, thu nhận bằng mọi giá, nên tộc Cavendish mới thịnh vượng như bây giờ, thậm chí, còn họ tích cực sinh nở đến mức có cả một ngôi làng được chính quyền xây riêng cho họ.
Chuyện cống nộp sản vật là chuyện vô cùng bí mật, tránh để người ở ngoài bức tường nghe thấy, từ đó bắt bớ lung tung, cống nộp bữa bãi, nên đã được ngụy trang một cách khéo léo, dưới nhiều hình thức khác nhau, để đánh trúng mục tiêu nhiều nhất có thể.’’
Đội trưởng Emma nghe những lời đó từ chỉ huy chỉ biết lặng người đi.
Điếu thuốc hút dở cũng gần cháy hết, Chỉ huy Clara từ từ dúi điếu thuốc vào gạt tàn.
Cô nhìn thấy những động tác vô cùng bình thản của chỉ huy, lo rằng sau khi được tiết lộ một chuyện đen tối như vậy, cô sẽ sớm muộn cũng bị thủ tiêu.
-T…T…Tại, tại sao ngài biết những chuyện như vậy? Và tại sao ngài lại nói chuyện bí mật như vậy với tôi chứ? Không lẽ!
-Không, tôi chỉ là một chỉ huy những chuyện dơ bẩn này đã có người khác lo.
Giọng chỉ huy trở nên lạnh lùng và đầy đáng sợ.
-Tôi biết cô lo lắng cho cậu ta. Nhưng như tôi kể rồi đấy, Lucas hiểu rõ thân phận mình hơn bất cứ ai, chuyện cậu ta hòa đồng hay không là lựa chọn của cậu ta. Cậu ta biết dù tỏ ra thân thiện hay tốt bụng đi chăng nữa, họ vẫn chỉ nhìn nhận cậu như một món đồ, một vũ khí sống và luôn luôn là vậy. Nói thẳng ra là chẳng khác gì một con chó biết nói tiếng người.
Chỉ huy Clara tiếp lời, nhưng giọng cô lại trở nên nhẹ nhàng, càng tăng thêm sự đáng sợ.
-Tôi tốn công kể chuyện này cho cô vì thấy cô rất có tài năng và ta không muốn cô lún sâu vô chuyện này. Tôi cũng biết được cô tọc mạch nhiều chuyện của cậu ta rồi đấy!
Chỉ huy nở một nụ cười thân thiện.
-Nếu cô mà đã lún đủ sâu rồi. Thì tôi không đảm bảo cô còn nhìn thấy được ánh mặt trời đâu.
Chủ huy nhìn vào đồng hồ đang đeo ở trên tay, sau đó nhìn vào Emma. Gương mặt đầy sắc sảo cùng cái nhìn sắc lẹm của chỉ huy khiến cô vô cùng sợ hãi.
-Có vẻ gần đến giờ rồi đấy, nếu muốn chào tạm biệt hay làm gì cậu ta là tùy cô.
Gương mặt Emma trông đầy hoài nghi và sợ sệt
-Yên tâm đi, tôi đã tắt toàn bộ thiết bị theo dõi rồi.
Emma nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, chỉ huy Clara nhìn vào tấm ảnh được đặt ở trên bàn, đó là hình một người đàn ông mặc quân phục chỉ huy. Dưới góc phải tấm hình là cái tên Simon Mayer, ghi rõ năm mất là 2176.
0 Bình luận