Ronan nhìn thấy Reinhard đang di chuyển qua lại ở trên nóc chiếc Pegasus nên lập tức giơ tay chào cậu. Thấy anh đột nhiên làm vậy, Tokita nhanh chóng quay đầu về hướng anh đang nhìn và phát hiện được Reinhard, đồng thời giơ tay lên và vẫy nhẹ để chào cậu. Còn với Michell, cô giơ hai cánh tay lên và vẫy qua lại một cách vô cùng nhiệt tình để thu hút sự chú ý.
Dường như Reinhard cũng thấy được họ nên cậu giơ cao khẩu súng đang cầm trên tay lên một chút để chào lại rồi lập tức hạ xuống và hành động như thể không có chuyện gì xảy ra.
Di chuyển thêm vài chục mét nữa, cả nhóm thấy Kamikaze đang nói chuyện với một số thợ săn và liên tục cúi người, gương mặt tỏ vẻ hối lỗi với những người thợ săn đó.
Sau khi họ rời đi, cả nhóm mới dám tiếp cận để nói chuyện với anh.
-Ah chết tiệt, các cậu đây rồi! Bọn tôi nhớ lắm đấy! Mọi chuyện ổn không thế, sao lại xin lỗi họ vậy?
-Mấy chuyện đại loại kiểu như xe bọn tôi thu hút quá nên mới gây ra hiểu nhầm cho những thợ săn đang muốn mua hàng thôi, nói chung không có gì to tát đâu! Vào xe, vào xe đi! Chúng ta có rất nhiều chuyện để nó và bàn bạc đấy. Nhìn anh có vẻ uể oải phết đấy, Ronan! Vừa làm nhiệm vụ gì trước khi tới đây à?
-Ừ, chút rắc rối với lũ quái vật. Nếu không nhờ mấy người thuộc Đội Phòng thủ thì chắc lúc này phải đang ở trong tòa nhà để cầm cự với chúng đấy.
-Vậy muốn uống gì để lấy lại chút năng lượng với sự tập trung không?
-Phiền cậu cho một tách cà phê đen đi, chết tiệt! Cà phê ở phòng trọ loãng quá!
Kami sau đó quay qua nhìn Tokita và Michell.
-Còn hai người muốn uống gì cho tỉnh táo không, mỗi một ly thì đĩa phục vụ trống vắng lắm đây?
-Vậy thì cho em thì ít cà phê với nhiều sữa.
-Tôi nước chanh nhé, thêm muối nữa. Nói chung anh làm sao như nước tăng lực ấy.
-Có ngay, thưa cô!
Mọi người đi vào trong xe cùng với Kamikaze. Họ lập tức di chuyển vào phòng họp đã được dựng sẵn và ngồi đợi, trong khi đó Kamikaze vào phòng bếp để pha đồ uống, không lâu sau thì Reinhard cũng xuống và ngồi với các thành viên.
Ngồi yên lặng một hồi, mọi người nhận ra ở đây thiếu một thứ gì đó, một thứ mà lúc nào cũng có, cũng xuất hiện nhưng chẳng bao giờ quan trọng trong cuộc họp của nhóm cả.
Ronan búng tay cùng gương mặt tỉnh táo bất thường như nhớ được điều gì đó, anh ngay lập tức quay sang và hỏi Reinhard với vẻ vô cùng nghiêm túc.
-À rồi, Reinhard này! Xe chúng ta còn bánh mì kẹp không nhỉ? Loại cấp đông rồi khi cần đem ra nướng là ăn được ngay ấy, bọn tôi đói ngấu rồi.
Cậu im lặng một lúc, sau đó gật đầu nhẹ để xác nhận với anh là vẫn còn. Ronan lập tức nói lớn đủ để Kamikaze ở phòng bếp nghe được.
-Cho bọn tôi mấy cái bánh kẹp luôn nhé! Loại để đông ấy, hâm bằng lò vi sóng lại cho nhanh.
Tiếng của Kami từ phòng bếp nhanh chóng vọng lại đến đây.
-Được rồi!
-Cảm ơn, Alfred! Cậu là cứu tinh của bọn tôi đấy.
Mọi người lại tiếp tục ngồi trong phòng một cách yên lặng, Tokita nhận thấy có gì đó sai sai nên lập tức nói chuyện với các thành viên để phá tan bầu không khí kì quặc này đi.
-Khoan, đáng lẽ mọi người phải hỏi Lucas đâu mới đúng chứ? Còn Ronan, sao anh lại chỉ hỏi bánh còn hay không vậy, vế quan trong đâu rồi? Mà không ai thấy thiếu cậu ta hết à? Công nhận dù lắm mồm, trẻ con, bẩn tính, với phiền nhiễu,…Ờ…không kể hết thật nhưng cậu ta cũng là thành viên của đội mà.
-Lucas là…? À…tên đầu chân giữa đó…Kệ đi! Có hay không cũng không thay đổi gì, họp hành thêm tên đó vào chẳng có tác dụng gì ngoài sự thiếu tôn trọng với các thành viên cả. Nhìn Reinhard này, cậu ta quan tâm không? Không! Điều đó thể hiện trên gương mặt cậu ta luôn rồi, không cần phải nói gì nhiều.
-Cậu ấy có bao giờ nói đâuuuu! Chúng ta còn chưa bao giờ thấy cậu ấy mở miệng nói nữa, em đoán chắc số năm Reinhard sống cũng tương đương với số từ cậu ấy từng nói mất.
-Này, nói vậy là hơi bị xúc phạm nhé! Xin lỗi Reinhard đi.
Cậu lập tức quay sang và cúi đầu trước Reinhard.
-Tôi xin lỗi cậu vì đã nói lời khó nghe, mong cậu lượng thứ.
Xin lỗi xong, cậu lập tức quay sang phía Ronan để tiếp tục đối chất.
-Nói chung vấn đề là không có Lucas ở đây, thiếu thành viên sao mà họp được, nói chuyện với anh lúc này như đang nói với hai cái đầu gối vậy. Em sẽ đi hỏi trực tiếp người liên quan, đúng không Michell?
Ọt! Ọt! Ọt! Michell khi chuẩn bị đáp lại với một vẻ vô cùng nhiệt huyết để hưởng ứng lại lời nói của cậu thì bỗng dưng bụng cô réo lên liên hồi và ngăn cản bản thân làm điều đó.
-Tôi…đồng ý với cậu. Nhưng chỉ khi chúng ta bỏ gì vào bụng đã.
Gương mặt tỏ vẻ chán nản, Tokita sau đó quay sang phía Reinhard để hỏi chuyện.
-Cậu thấy tên đó đâu không?
Reinhard nghe xong lập tức đứng dậy và đi ra khỏi phòng, Tokita nhanh chóng đi theo sau. Cả hai sau đó ra khỏi xe và đi tới phía bên mạn xe còn lại, nơi Lucas phụ trách.
Từ xa, cậu có thể thấy Lucas đang nằm sõng soài, với tư thế úp mặt trước cơ thể xuống đất.
-Chết tiệt, cậu ta bị sao thế này. Sao cậu vẫn bình chân như vại thế, Reinhard?
Chạy vội tới, Tokita vội kiểm tra nhanh mạch đập, nhịp tim, nhịp thở xem có vấn đề gì không, tất cả đều bình thường. Sau đó, cậu kiểm tra thiết bị thu thập thông tin của Lucas để xem tình trạng tổng quát cơ thể của cậu, tất cả dữ liệu thu được từ cảm biến trên bộ giáp cường hóa thông báo tình trạng vẫn ổn, có một vài thông báo rằng một số nhóm cơ đang bị mất kiểm soát nhưng cũng chỉ có thế. Lucas chẳng bị làm sao cả, nói thẳng ra cậu ta đang ngủ thì đúng hơn.
Tokita liên tục tát nhẹ vào mặt để gọi cậu ta dậy.
-Dậy đi Lucas, bọn tôi về rồi đây! Còn họp nữa! Không hiểu tại sao cậu có thể ngủ trong tình trạng bị căng cơ được luôn đấy? Nể thật sự!
Lập tức lấy tay gạt ra, Lucas mắt dù nhắm nhưng miệng vẫn mấp máy nói để xua người ra chỗ khác để không làm phiền giấc ngủ của cậu.
-Họp hành quái gì!...Tránh ra để tôi ngủ đi.
-Trời ạ! Cậu có cách giải quyết không, Reinhard? Tên này sẽ mọc rễ ở đây mất.
Lấy từ túi mình một ống thuốc nhỏ, Reinhard sau đó dùng nó tiêm một ít vào người của Lucas. Vài giây sau, cậu mở mắt và bật người dậy ngay lập tức, sau đó chạy vội tìm chỗ nào đó trống trải, không có ai ở gần để nôn hết mọi thứ trong người ra.
-Cái gì vậy, cho tôi xem được không?
Khi cầm nó trên tay, dựa vào mùi và màu sắc của thuốc trong lọ, Tokita biết được ngay đây là thuốc kích thích đã được tinh chế lại để cho hiệu quả cao hơn, thường là hiệu quả gấp 50 đến 80 lần adrenaline tự nhiên trong cơ thể.
-Tôi nghĩ lần sau cậu nên dùng cách khác để đánh thức người khác dậy, cái này tiêm không khéo là đăng xuất người sử dụng ngay đấy, dùng nó trong tình trạng tim ngừng đập thôi.
Reinhard lấy lại ống thuốc của mình và cả hai sau đó đi vào trong xe, mặc kệ Lucas đang nôn mửa mất kiểm soát ở một chỗ nào đó khuất tầm mắt của họ.
~ ~ ~ ~ ~
Lúc này Kami cũng đã ở trong phòng họp cùng với mọi người. Trên bàn là những chiếc bánh mì kẹp nóng nóng hổi được đặt trên đĩa, cùng với 3 ly nước đã nhờ anh làm trước đó.
Thấy Tokita và Reinhard vào phòng mà không có Lucas, anh lập tức hỏi hai người.
-Lucas đâu? Tôi tưởng hai cậu đi tìm cậu ta.
-Tên đó đang nôn ọe chỗ nào rồi, anh Kamikaze. Nhưng em chắc chắn sẽ trở lại xe nhanh thôi.
-Thôi được rồi, nếu vậy để nhóm bọn tôi thông báo về tình hình của mình trước nhé! Lucas thì hẳn cũng biết rồi nên cũng chẳng bỏ lỡ gì đâu, lúc bọn tôi thông báo xong thì chắc cậu ta vào là vừa.
Kami đứng dậy khỏi ghế, đi tới gần bức tường đối hiện và chạm vào nó. Máy quét ẩn đằng sau lập tức hoạt động và quét vân tay của anh. Khi đã xác nhận thành công, một phần của bức tường lập tức biến đổi thành một màn hình lớn.
Anh lập tức thao tác một chút trên bàn phím cảm ứng, bắt sóng được một kênh thời sự và trình chiếu nó cho mọi người trong phòng xem. Một nữ biên tập viên từ kênh tin tức của Chính phủ Pháp đang cung cấp thông tin.
“Vào 12 giờ 03 phút ngày hôm nay, Chính phủ Pháp đã công khai và xác nhận thông tin một cách rộng rãi đến toàn thể người dân, nguyên mẫu của sản phẩm công nghệ hợp tác Thụy Sĩ-Pháp đã bị đánh cắp ra khỏi viện nghiên cứu quốc gia. Những người chịu trách nhiệm giám sát cho hay, mẫu vật đã biến mất một cách bất thường ra khỏi kho lưu trữ công nghệ quốc gia vào ngày 25 tháng 7 vừa rồi. Thông tin chi tiết sẽ được đề cập ngay sau đây.”
Sau đó Kami tắt màn hình đi và bắt đầu vào vấn đề chính muốn truyền đạt.
-Như mọi người thấy đấy, tin xấu là…chúng ta vừa gây sự với một tên chủ tập đoàn máu mặt nào đó dám lấy cắp cả công nghệ chính phủ.
-Là sao? Ý cậu là một tập đoàn nào đó dính dáng tới đám cướp mà cậu phải chiến đấu để bảo vệ đoàn vận chuyển à? Còn chuyện công nghệ hợp tác nữa là sao? Sao cậu là cho bọn tôi xem tin tức về cái này?
-Đúng vậy, xin lỗi đã không kể chi tiết thông tin cho anh. Đúng! Bọn cướp có liên quan đến những kẻ thuộc tập đoàn, tôi tin chắc là vậy. Vũ trang bọn chúng cầm theo bên người để tấn công và đánh cắp đoàn xe vận tải đều là những thứ tốn rất nhiều tiền hoặc dù có tiền cũng không thể mua được, hẳn phải có một kẻ hào phóng nào đó đã bỏ tiền ra thuê và cung cấp những thứ đó cho đám cướp. Thứ hai, đoàn xe được cứu giúp đã nhận yêu cầu vận chuyển mẫu vật hợp tác mà truyền hình vừa đề cập, nên về cơ bản là nhóm bọn tôi vừa gây sự với những kẻ thuộc tập đoàn đó rồi…
Ronan liền giơ tay lên trước mặt như thể đang cản lại luồng thông tin choáng ngợp mình vừa nghe được.
-Từ từ, cái xe đoàn xe vận tải đó thế nào mà phải dùng mấy thứ rất nhiều tiền với không thể mua được mà cậu nói vậy?
-Chà…chắc là mỗi xe sẽ to bằng xe vận chuyển khí tài quân sự và tiếp tế lên tiền tuyến của quân đội Anh Quốc chúng ta. Số người bảo vệ thì sẽ đâu đó ba con số một xe, và có đến 10 cái xe như thế.
-Khỉ thật, cậu đã phải chiến đấu với những kẻ cướp chiếc xe như vậy à? Đúng là điên rồ thật. Tôi cứ tưởng đó chỉ là vài cái xe tải quân dụng ở kích cỡ thông thường là cùng.
-Vẫn nằm trong dự tính và khả năng của bọn tôi thôi, ít nhất không bị lộ ra những chi tiết gây bất lợi và bị nghi ngờ. Lucas còn bị tẩn đến mức phải biến đổi một phần cơ thể, nhưng may là có vẻ ở một mức độ nhất định thì việc đó vẫn hợp pháp như ở Anh Quốc thì phải, nên họ vẫn cho qua.
Cửa phòng mở ra, Lucas với dáng đi rệu rã cùng gương mặt thất thểu. Cậu cứ thế chậm rãi bước vào phòng họp với sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh, nhưng cậu mặc kệ những ánh mắt đang quan sát mình và tìm một chỗ để ngồi, sau đó ngáp ngắn ngáp dài liên tục.
Khi đã ổn định lại, Kami tiếp tục cuộc họp.
-Được rồi về tin xấu là thế, còn tin tốt là bọn tôi đã thành công trong việc bảo vệ, và thuyết phục họ kí một hợp đồng làm ăn với chúng ta, giờ việc ra vào Thụy Sĩ dễ như trở bàn tay vậy. Còn vụ mẫu nghiên cứu bị lấy cắp kia thì thông tin trên đài cũng nói vừa rồi, có vẻ bọn tôi cũng sẽ không vào tầm ngắm trả thù của bọn tập đoàn nữa đâu, dẫu sao chúng cũng lấy được thứ mình cần rồi. Mong là vậy!
-Các cậu có vẻ thuận lợi hơn bọn tôi rất nhiều rồi, từ khi vào Paris đến giờ cả nhóm gặp mấy chuyện không đâu. Còn công việc thợ săn phải cày cuốc như làm công nhân trá hình ấy, cứ lặp đi lặp lại như một vòng lặp vậy, như thể chẳng dẫn tới đâu cả. Thế cậu có thường xuyên liên lạc tới tổng bộ để báo cáo tình hình không? Bên đó có ép làm gì ngoài tìm vị trí đổ bộ nữa không? Chết tiệt, tôi muốn trở về xe quá! Không muốn lòng vòng xử lý mấy vấn đề rắc rối ở đó nữa đâu...
Nghe thấy tông giọng Ronan ngày một thấp đi, những báo cáo về tình hình hiện tại của nhóm do anh phụ trách trong suốt thời gian ở đây được tường thuật theo hướng ngày một bi quan hơn, như thể một ông chú với công việc nhân viên văn phòng đang trong giai đoạn khủng hoảng cuộc đời.
Tokita nghe anh báo cáo một cách thiếu nghiêm túc như vậy liền nói chêm vào.
-Thôi nào! Mọi chuyện đâu có tệ đến thế. Anh chỉ đang làm quá nó lên thôi.
Kami lập tức trấn tĩnh hai người lại.
-Rồi rồi! Tỉnh táo lên, xốc lại tinh thần đi, ông chú! Tôi có kế hoạch rồi, và giờ tôi muốn cho mọi người biết một điều quan trọng sẽ thay đổi mọi thứ.
Nói xong, anh lập tức thao tác lên bàn phím ảo ở trên bàn họp. Một khoảng trống từ từ xuất hiện ở chính giữa bàn họp, sau đó là một khối lập phương có kích thước bằng một quả bóng chày chậm rãi hiện lên trên bàn.
Ronan liền tỏ ra kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt.
-Thứ đó là...Con Ấn Chính phủ Anh Quốc?!
-Đúng vậy, cụ thể đây là lớp vỏ bảo vệ của nó. Con ấn chính phủ chỉ to bằng nửa ngón tay út thôi. Chỉ có thể lấy được con ấn sau khi mở lớp vỏ gồm 10 tầng bảo mật này ra, đương nhiên là bằng một dung dịch đặc biệt có tính dẫn điện trong một thiết bị chuyên dụng, một vài cái mật khẩu, mã vân tay và máu, quét võng mạc,...nói chung là gần như không thể mở bằng cách thông thường.
-Ngon lành, vậy bọn tôi không còn phải ở nơi chết tiệt đó và cày cuốc như nô lệ tư bản nữa rồi. Mà sao cậu có được nó vậy? Cái ấn này có giá trị đại diện ngang một quốc gia luôn đấy!
Dù tỏ ra kinh ngạc nhưng Ronan không thể không tỏ ra nghi ngờ về cách anh có được nó, thậm chí còn đem nó được tới tận đây mà không gặp chút vấn đề gì với Chính phủ Anh.
-Thực ra thì tôi được mấy tay thượng tầng trông cậy việc đàm phán với Thụy Sĩ, họ biết rõ nếu chỉ với sức mạnh của mỗi quân đội chúng ta trong cuộc chiến thì dù có chiến thắng cũng không thể nào tránh khỏi được tổn thất nặng nề về quân lực được.
-Vậy sao bọn tôi lại không được biết ngay từ đầu, mọi chuyện vốn rất dễ dàng nếu cậu nói với bọn tôi là cậu đem theo nó đấy?
-Nhớ lại những gì Đại tướng Curningham cảnh báo chúng ta từ đầu chứ? Mỗi khi quân ta đổ bộ đều gặp sự phản kháng hoặc tấn công từ những phe không rõ xác định, mà các đặc nhiệm sở hữu vũ khí không hề xoàng xĩnh tí nào cả nhưng vẫn không ai đủ khả năng trở về, nên có thể những kẻ đối lập cũng sở hữu khả năng lớn như thế. Nếu tôi nói mọi người biết, kế hoạch diễn ra sẽ không đảm bảo tính cẩn trọng và đạt được kết quả tốt như thế này.
Cảm thấy hơi thất vọng một chút vì Kami không đặt đủ sự tin tưởng lên các thành viên để nói ra chuyện quan trọng như vậy kể cả với Ronan, nhưng mặt khác anh cũng biết rằng những thành viên ở đây quá nửa đều là những kẻ tay ngang, vô tình phải mang trọng trách to lớn trên vai, thậm chí còn chẳng có xuất phát điểm hay được huấn luyện như một người lính tinh nhuệ hay đặc vụ lâu năm.
Do đó, anh cũng có thể thông cảm phần nào cho hành động đó của cậu, bởi suy cho cùng nếu Kami tiết lộ điều đó từ ban đầu, có lẽ mọi chuyện đã không được diễn ra thuận lợi như bây giờ. Sự nghi ngờ ban đầu của Ronan về nguồn gốc con ấn trong tay cậu cũng từ đó giảm xuống, rốt cuộc, Kami cũng đang hoạt động dưới sự ra lệnh chính phủ chứ cũng không phải bất kì ai khác, và nếu đã dính dáng tới chính phủ kì thì kiểu gì cũng sẽ có những thứ mà không phải ai cũng được biết. Về mặt tích cực, ít ra cậu đã không giấu diếm thêm về sự tồn tại của nó trong tay vào thời điểm quan trọng như thế này.
-Vậy thì coi như chúng ta cứ thế mà tiến tới giao nó cho Đại sứ Quán Anh tại Thụy Sĩ để họ liên lạc với Chính phủ giúp đỡ chúng ta thôi. Đường đi cũng rộng mở và thông thoáng cả rồi, không gặp bất kì kẻ nào cản trở chúng ta nữa cả. Còn mấy tên tập đoàn kia thì cậu nghĩ sẽ làm gì chúng ta được chứ? Chúng có thứ mình cần rồi mà, trả thù vì làm bốc hơi vài tỉ Agus đầu tư cho bọn cướp à? Hay cậu lo Đại sứ Quán của ta bị bọn nào đó dỡ đi mất.
-Đường đi thật sự đã rất thoáng, tôi đồng ý! Nhưng chúng ta vẫn cần đặt sự cẩn trọng lên hàng đầu, con ấn Chính phủ là thảm lót cho chúng ta dễ đi hơn, nhưng nó không thể ngăn được đinh nhọn rải bên dưới. Chúng ta hãy duy trì hoạt động thế này thêm một thời gian, đến khi tôi chắc chắn mọi chuyện đều ổn sẽ bắt đầu hành động. Với cả...không ai dám dỡ Đại sứ Quán đi đâu, chúng ta mới mất liên lạc với họ hơn một năm chứ mấy.
-Biết rồi! Biết rồi! Tôi đùa thôi mà. Vậy bọn tôi vẫn phải tiếp tục vai trò hiện tại của mình trên đất Pháp à? Nghe chừng phải chịu đựng thêm một thời gian nữa rồi.
-Hãy kiên nhẫn chút đi! Tiếp tục những hoạt động của nhóm ở đây như bình thường, và chỉ việc chờ đợi tin tức từ bọn tôi thôi. Phương án này tuy đơn giản nhưng tôi nhận thấy khá liều lĩnh khi thực hiện, đặc biệt là phải dùng tới con ấn Quốc gia ở trong một tình huống kém thân thiện như thế này, do đó cần một kế hoạch dự phòng khác và đó không gì thích hợp hơn là nhóm của anh.
Nhìn các thành viên của đội Ronan với gương mặt tỏ vẻ háo hức, chờ đợi kế hoạch dự phòng mà anh đề cập tới. Nhưng thật sự anh chẳng có kế hoạch nào trong đầu bây giờ cả, chỉ đơn giản là sự cẩn trọng phòng hờ tình huống xấu xảy ra thôi, do đó Kami lập tức nói thẳng toẹt ra cho ba người họ đỡ mất công tò mò thêm.
-Mọi người đang mong đợi tôi có kế hoạch B thật à?! Thú thật là tôi vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch dự phòng gì cả, chỉ đơn thuần cứ chia đội ra thế này cho đảm bảo an toàn, lỡ bọn tôi làm ăn dấm dớ bị gì thì đội còn lại giúp đỡ được do không bị tình nghi với liên can. Chứ chẳng có phương án dự phòng đỉnh cao gì ở đây cả. Con ấn Chính Phủ là thứ cao siêu nhất tôi đem khoe ra cho mọi người rồi, chẳng còn bí mật gì ở đây nữa đâu.
-Được rồi, bọn tôi hiểu mà! Nói chung bọn tôi không ai phản đổi gì kế hoạch chia đội ra hành động cả, chỉ là cậu giấu được cả con ấn Quốc gia và hành động tỉnh bơ như chuyện thường tình ở huyện thế này, nên nghĩ chắc cậu có tính tới kế hoạch dự phòng rồi nên đang chờ để nghe. Nhưng hóa ra là không có thật, thảo nào cứ thấy nói chuyện kiểu úp úp mở mở mà không vào vấn đề chính nhanh gọn như vụ dùng con ấn.
-Đừng móc mỉa tôi như thế nữa được không! Có gì quan trọng hay bí mật tôi cũng nói ra hết rồi.
Thấy mọi người không ai còn ý kiến gì về hướng đi tiếp theo này của mình, Kami liền chuyển qua nội dung khác của cuộc họp mà cũng quan trọng chẳng kém.
-Thế đổi qua chủ đề khác nhé! Lần này là xác định tách ra hoạt động hẳn đấy, chứ lần trước là tính chưa kĩ đâu, đem theo đồ dùng cho mỗi một tuần. May mắn tìm ra được chỗ này chứ không tôi cũng không biết cả nhóm sinh tồn kiểu gì nữa.
-Ờ...Xem nào, cần thiết bị chuyển đổi năng lượng để sạc cho pin năng lượng của khẩu súng và áo giáp cường hóa, thuốc nổ các loại, và cả đạn dược nữa...còn thiếu gì nữa không?...Chắc phải vào kho chứa mới nhớ ra được gì đó để bổ sung.
Michell đang ăn lập tức nói chen vào để nhắc hai người.
-...Áo giáp cường hóa của tôi nữa này, đừng quên nó chứ!
Kami nghe vậy lập tức mỉm cười và đáp lại một cách lịch sự.
-Đã có rồi, thưa quý cô! Để tôi đem qua cho cô thử. Đảm bảo cô sẽ thấy thích nó cho xem. Đợi ở...
-Haizzz, họp hành xong rồi thì ra khỏi đây đi, tôi cần được ngủ. Thử thiếc gì thì chuyển qua phòng khác giùm cái. Thiếu quái gì chỗ mà lại xây phòng ngủ kiêm phòng họp vậy?
Lucas nói chen ngang làm phá hỏng bầu không khí thoải mái đang diễn ra ở đây, cậu thậm chí còn không nói một cách đàng hoàng mà đang gục đầu trên bàn với hai mắt nhắm tịt lại. Ronan nhìn thấy thái độ và hành vi thiếu nghiêm túc như vậy không thể chấp nhận được và lập tức đáp trả lại.
-Đó là lý do tôi không muốn tên đầu mông này vào phòng họp đấy. Thiếu tôn trọng người khác đến thế là cùng, có tác dụng gì ngoài chiếm chỗ ngồi đâu mà.
-Được rồi, bĩnh tĩnh đi Ronan! Anh gây sự với người cứng đầu như cậu ta chỉ tổ mệt thêm thôi, chẳng phải các anh vừa làm nhiệm vụ thợ săn gì đó sao, nên hãy giữ chút sức còn lại của mình vào những chuyện quan trọng hơn đi.
-Cậu nói đúng, vậy ta chuyển qua phòng khác nói chuyện tiếp.
Anh chỉ tay vào Lucas và hỏi chuyện với Kamikaze.
-Mà sao nó trông thất thểu quá vậy, có chuyện gì xảy ra à? Tất cả những gì tôi đang nhìn thấy là một kẻ đang cô lập mình với các thành viên ở đây.
-À, không có gì đâu! Chỉ là giận dỗi chút thôi. Cậu ta đòi một số thứ nhưng tôi không đồng ý nên thế.
Mọi người nhanh chóng di chuyển qua phòng ăn trên xe để có chỗ thoải mái hơn để nói chuyện phiếm thêm một lúc nữa. Sau đó, Ronan, Kamikaze, Tokita cùng đi lên kho chứa ở tầng trên và lấy những thứ cần thiết để phục vụ cho công việc thợ săn và các hoạt động khác của đội Ronan.
0 Bình luận