Khi chiếc xe trở về Căn cứ Quân sự tạm thời, các thợ săn đi nhờ lập tức xuống xe và đưa tiền cho Ronan, mỗi người 10 Agus như đã thỏa thuận. Sau đó ba thành viên cũng xuống xe, quan sát xung quanh để tìm nhóm Kamikaze.
Mặc dù các khu vực lân cận nơi này đang bị quái vật tấn công, Đội Phòng thủ Thành phố hay thợ săn được thuê không có trách nhiệm bảo vệ bất cứ ai hay thứ gì ngoài các nhân viên phụ trách xây dựng và các công trình đang thi công, nhưng số lượng phương tiện tập trung buôn bán ở đây thay vì giảm xuống để đảm bảo an toàn cho bản thân thì lại tăng lên đáng kể. Những thương gia đủ điên rồ đến mức sẵn sàng liều mạng để tiếp tục phục vụ cho các thợ săn đang hoạt động ở đây, lợi dụng thời cơ kiếm thêm chút thu nhập về cho mình. Họ thừa biết vào thời điểm nguy hiểm như thế này, những mặt hàng như vũ khí, lương thực, đạn dược, thuốc men của mình mới có thể bán chạy nhất.
Với kích cỡ nổi bật so với nhiều chiếc xe kinh doanh khác, chiếc Pegasus dễ dàng thu hút sự chú ý của những thợ săn đang muốn tìm một nơi để mua đồ. Bất kì ai đều có thể nhìn thấy nó khi vừa đặt chân tới nơi này, họ nghĩ với kích thước nổi bật như vậy thì chiếc xe sẽ là nơi kinh doanh của một thương nhân có tiếng nào đó, hoặc là kinh doanh đa dạng sản phẩm để thợ săn thoải mái chọn lựa thứ phù hợp với mình. Chính sự hiểu lầm đó đang gây ra không ít phiền toái cho nhóm của Kamikaze.
Kamikaze và Lucas đứng ở ngoài, mỗi người một bên xe, liên tục giải thích cho những thợ săn lỡ bước tới đây bởi sự hiểu lầm tai hại đó.
-Xin lỗi anh! Xe này chỉ phục vụ hoạt động vận tải thôi. Mong anh thông cảm!
-Cái gì? Xe vận tải thì làm cái gì ở đây, các anh nghĩ thợ săn ở đây để nhờ chở mẫu vật đi à? Tới nhầm chỗ để kinh doanh rồi đấy, anh bạn! Mẫu vật có giá trị thì sẽ được phương tiện chuyên dụng của văn phòng thợ săn vận chuyển đi. Những thợ săn ở đây cũng cam kết với Văn phòng Thợ săn không lấy mẫu vật ở đây đem bán rồi, nên không tới lượt xe anh đâu.
Kamikaze vừa nói vừa cười xòa cho qua chuyện.
-Thật vậy sao? Xin lỗi anh nhé, bọn tôi chỉ vừa mới kinh doanh thôi nên không biết chuyện này!
-Tôi khuyên cậu nên rời khỏi đây sớm đi, không là gặp chuyện với mấy tay buôn khác đấy. Chúng không thích việc bị chiếm chỗ kinh doanh đâu.
-Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở.
Người thợ săn sau đó rời đi, miệng liên tục càu nhàu.
-Chán thật chứ! Mấy tên ma mới lúc nào cũng vậy, không bao giờ chịu đọc luật trước khi làm gì cả.
Trái ngược với Kamikaze, người chịu bình tĩnh giải thích và xin lỗi từng người, Lucas lại đang trở nên mệt mỏi và cáu gắt do cứ phải giải thích đi giải thích lại cùng một nội dung cho hàng chục thợ săn khác nhau vô tình ghé tới.
Một thợ săn bước tới, nhìn thấy gương mặt căng như dây đàn của Lucas nên không hỏi ngay mà ngó nghiêng một lúc rồi mới hỏi chuyện, do gã chẳng thấy bày biện gì ra bán mà lại đặt xe ở khu vực này.
-Cho tôi hỏi ở đây kinh doanh gì vậy?
-Xe này đếch bán gì hết nhé, lướt!
-Này anh bạn, tôi đang hỏi chuyện lịch sự đấy. Trả lời kiểu gì thế! Tôi chỉ muốn mua đồ thôi mà.
-Thế ông anh không có mắt hay sao mà còn hỏi. Ngó nghiêng một hồi rồi cũng lại hỏi câu đó, vớ vẩn thật sự! Lượn đi cho nước nó trong. Mới đậu cái xe ở đây một tiếng thôi mà ông anh đã là người thứ 31 hỏi tôi câu hỏi đó rồi đấy. Thấy bọn tôi bày biện cái gì ra không? Không! Nên tự hiểu đi nhé.
Dù nghe những lời khó chịu từ Lucas, nhưng gã Thợ săn vẫn cố gắng giữ lại một chút bình tĩnh để nói chuyện phải trái trước khi một mình ôm cục tức rời đi.
-Cái xe to như vậy mà lại không bán gì à? Luật ngầm là khu vực đỗ xe thương nhân thì phải kinh doanh, nếu không thích thì có thể ra chỗ khác mà đỗ, đất hoang này rộng mênh mông mà cớ gì đỗ khu vực này.
-Đỗ xe ở đâu là chuyện của bọn tôi, luật pháp không cấm thì cứ làm, mấy tên thương nhân đặt cọc với bỏ tiền thuê chỗ này hay sao mà chúng quyết định bọn tôi được quyền hay không được quyền làm gì.
-Chết tiệt! Nếu các cậu cứ cứng đầu như vậy thì vấn đề tự tìm tới đấy. Tôi cứ thắc mắc mấy người kinh doanh cái gì mà có cái xe to vậy nên mới mò tới, hóa ra chỉ là mấy tên dở hơi đến đây để làm nhiễu.
Nói xong tay thợ săn liền rời đi với vẻ không lấy gì làm thoải mái, chẳng bao lâu sau thì rắc rối gã đề cập đến cũng tìm đến nhóm của Kamikaze.
Những gã nhân viên bảo vệ được cử đi từ các xe thương nhân nhanh chóng tập trung lại thành nhóm độ chục người với vũ trang đầy đủ từ áo giáp đến súng đạn, sau đó chúng đồng loạt tiến tới chiếc Pegasus với mục đích chẳng tốt đẹp gì cho lắm.
Do kích thước chiếc xe quá lớn đã làm cho phương tiện kinh doanh của những gã thương nhân ở phía sau bị che lấp và kém nổi bật, nhưng nguyên nhân chính là vì chiếc xe đậu ở đó đã cản trở việc kinh doanh theo hướng không ngờ tới.
Những Thợ săn nào vô tình đến hỏi chuyện buôn bán với cái xe to lớn thì đều nhận được kết quả là không mua được gì từ nó, sau đó các phương tiện kinh doanh ở gần chiếc xe lại trở thành điểm ghé tiếp theo của họ, và những thợ săn có xu hướng mua luôn đồ ở cửa hàng đó phần vì tìm được thứ phù hợp, phần vì để dằn mặt, xả giận,…bởi trước đó không mua được gì. Từ đó, chiếc xe Pegasus to vật vô tình hoạt động như một biển quảng cáo miễn phí, hút khách cho những cửa hàng lưu động xung quanh, số lượng người mua hàng cứ thế tăng dần lại hấp dẫn những người khác tới, cuối cùng không còn mấy người đi tìm mua đồ ở những chiếc xe kinh doanh nằm ở cách xa đó nữa.
Bọn chúng tập trung phía bên mạn xe do Lucas quản lý, và cũng bởi hoạt động buôn bán ở đây đang diễn ra vô cùng nhộn nhịp nên âm thanh rất ồn ào bởi tiếng người qua lại, do đó Kami cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên đó.
Bọn chúng tiếp cận được Lucas, dàn thành một vòng cung để chặn mọi lối đi, thậm chí cố tình đặt tay lên khẩu súng được giữ ở vị trí lộ thiên trên người để có thể dễ dàng đe dọa hơn. Một gã trong nhóm sau đó chậm rãi bước bên phía trước để làm đại diện cho bọn chúng, trực tiếp mặt đối mặt với cậu.
Cậu thì chẳng mảy may quan tâm đến việc chúng đang làm gì, chỉ đơn giản lấy hai tay xua liên tục để đuổi đi một cách đầy mệt mỏi và không nói gì thêm, Lucas đã quá chán nản cho chuyện này đến mức chẳng buồn mở miệng nói gì thêm.
Sau một lúc mà thấy những tên trước mặt chẳng chịu động đậy hay di chuyển chân mình dù chỉ một bước, cậu đành phải nói gì đó để đuổi cho xong những gã này đi, bởi sự xuất hiện của họ đang thu hút thêm những người khác vô tình tới đây.
-Xe thằng này không bán gì đâu. Có mua thì ra mấy hàng quán lưu động xung quanh ấy! Tôi thấy xe bên trái có em nhân viên được lắm kìa, ba vòng đầy đủ ngon nghẻ luôn.
-Này, bọn mày không bán gì thì nhấc cái mông ra khỏi đây! Đừng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bọn tao. Tao cho mày 10 giây để đứng lên và cuốn gói khỏi đây.
-Cuốn gói gì hả, ông anh! Tôi đậu xe ở đây một chút thôi, chút nữa rồi sẽ rời đi. Mấy anh sở hữu đất ở đây à? Có giấy đăng kí hợp pháp không?
-Đây là luật kinh doanh ngầm. Thêm nữa một chút của mày là hơn một tiếng rồi, xe chúng mày đang đá chén cơm của bọn tao đấy. Mày nhìn xung quanh xem, đám thợ săn tập trung mua đồ ở tại đây hết rồi, xe của bọn tao còn sơ múi được gì hả?
Sau khi gã đại diện vừa dứt lời, một vài tên đã mở chốt an toàn cho khẩu súng của mình để thị uy.
-Tôi mỏi mồm lắm rồi nên sẽ không tiếp tục cuộc tranh chấp tào lao này nữa, và tôi được ra lệnh là không đánh nhau nên muốn gây chiến thì lựa chỗ khác nhé. Hôm khác thì tôi sẵn sàng tiếp.
-Bọn tao vẫn muốn gây sự đấy, làm sao không? Cút ra khỏi chỗ này nhanh, tao cho mày ba giây để nhấc cái mông khốn khiếp đó dậy và lái xe ra khỏi chỗ này. Một!
Ngay khi vừa gằn giọng đếm số đầu tiên, gã lập tức ôm bụng mình, miệng sau đó nhỏ dãi mất kiểm soát cùng gương mặt tỏ ra vô cùng đau đớn. Sau đó gã từ từ ngã gục xuống dưới chân của Lucas, người không biết từ lúc nào đã lao ra khỏi ghế và di chuyển được tới đây, dù khoảng cách giữa cậu và hắn cũng phải gần tới ba mét.
Những tên còn lại khi thấy tên đại diện bị đánh gục, theo phản xạ lập tức cầm súng của mình lên và chĩa thẳng về phía Lucas, do bọn chúng đã vây kín từ ban đầu nên cậu không dễ gì mà trốn chạy.
Những tên bảo vệ này dù chỉ mới biết mặt nhau lần đầu, nhưng lại phối hợp đủ ăn ý để dù vây quanh nhưng chắc chắn sẽ không bắn nhầm vào người phe mình. Người nào ở đối diện nhau thì một trong hai sẽ chủ động hạ thấp người xuống, để khi có bị lạc đạn bắn trúng cũng không làm bị thương hoặc gây ra tổn thương quá nghiêm trọng, đồng thời cũng dễ dàng xử lý mục tiêu nếu hắn có định cúi xuống để tránh đạn.
Mặc dù những gã này không có chủ ý sẽ sử dụng súng để đánh nhau mà chỉ định đem theo để dọa cậu mà sợ bỏ đi khỏi đây, nhưng tốc độ lẫn phản ứng nhanh đến không tưởng của Lucas đã dọa những tên này khiến chúng theo phản xạ mà giơ súng ra tự vệ, thành ra về bản chất thì tình hình lúc nãy đã vô ý trở thành một cuộc ngẫu chiến thì đúng hơn.
Ngay khi Lucas chuẩn bị tư thế để chuẩn bị đánh nhau, bỗng dưng cậu đột ngột đứng thẳng người lên một cách bất thình lình, tứ chi duỗi ra toàn bộ và lập tức ngã đập mặt xuống nền đất với tư thế đó. Toàn bộ cơ thể từ đầu tới chân của cậu đơ cứng thể cử động dù chỉ là một ngón tay, vài giây sau lại giật nảy lên một cái như thể toàn bộ cơ bắp mất kiểm soát.
Những gã kia khi thấy Lucas hành động kì quặc như thể vừa bị giật điện lập tức quan sát đồng bọn xem ai là người đã ra tay, đương nhiên là không ai trong nhóm đó mang theo súng điện để sử dụng cả nên bắt đầu để chú tới xung quanh. Một gã liều lĩnh hơn những kẻ khác bước lại gần để xem chuyện gì đã xảy ra với cậu để kịp thời gọi điện cấp cứu, gã nhanh chóng thấy một viên đạn lớn như thể là loại đạn dùng để tiêm thuốc đang găm vào lưng của cậu. Nhìn vào góc mà viên đạn được găm vào lưng, gã sau đó ngước nhìn lên cao và thấy một tên cầm súng đang đứng ở trên nóc xe đang nhìn xuống.
Hắn lập tức chỉ tay về phía kẻ đang đứng ở trên cao, đồng thời nói lớn để cảnh bảo những gã thuộc phe mình biết được vị trí của tên đó.
-Khỉ thật! Bọn chúng có cả lính đánh thuê trong đội nữa. Hắn đang quan sát chúng ta từ chỗ cao kia kìa.
-Cái gì, sao mày biết kẻ vừa bắn là đồng bọn của tên này! Nếu là đồng bọn sao lại bắn hắn.
-Có lẽ hắn chỉ muốn ngăn vụ ẩu đả thôi do đó mới dùng đạn gây sốc, nếu hắn muốn tấn công ta từ ban đầu thì đã ra tay trước đó rồi chứ chẳng để ta có cơ hội lên mặt vậy đâu. Vừa rồi thằng nào cũng chỉ chăm chăm vào tên kia, chẳng có ai nhận ra sự xuất hiện của hắn nữa là, hắn thừa cơ hội tốt để sử chúng ta.
-Vậy giờ sao? Chẳng lẽ cứ vậy mà bỏ đi. Mấy tên thương nhân thuê ta không vui vì chuyện này đâu.
-Thế mày muốn làm gì, chủ ý ban đầu của chúng ta chỉ để dọa thôi, đánh nhau không nằm trong kế hoạch này. Mấy tên này không phải kiểu mà ta đe dọa được, cứng cổ gây sư chỉ thiệt thêm. Tên vừa bị đánh gục đó là nhân viên của xe nào thì cộng sự của hắn kéo về đi.
Thấy những kẻ gây sự nhanh chóng rời đi, Lucas lập tức cười đắc chí, cố gắng nói gì đó khó nghe để chọc tức bọn chúng. Nhưng lúc này không chỉ cơ vận động mà cả cơ miệng của cậu vẫn còn mất kiểm soát do bị giật điện nên không thể nói tròn vành rõ chữ.
-Nhạy nhi như những nhẻ nhất nhại nhi, nhấy nhon nhà nhua nhuộc. Nhần nhau nhớ nhọn nhúng nhười nhà nhây nhự nhá. Nhết nhiệt! nhao nhẫn nhưa nhử nhộng nhược nhế nhày? Nhen-nha? Nhên nhết nhiệt, nhó nhuốc nhào nhữa nhị nhường nhợp nhày nhược nhông? Nhen-nha, nhậu nhâu nhồi? Nhen-nha? Nhậu nha nhi nhồi nhúng nhông nhọi người? NHEN-NHA! REINHARD! À khỉ thật, nhói được nhồi!...Nhết tiệt, vẫn nhị! REINHARDDDDD!
Reinhard đứng trên nóc xe nghe thấy Lucas kêu gào như vậy chỉ lặng lẽ quay ngoắt đi, di chuyển tới chỗ khác trên nóc xe để tiếp tục công việc canh gác của mình.
0 Bình luận