Sau khi đã hỗ trợ lấy đồ cho hai người và đã giúp họ chọn lựa một cách tương đối đầy đủ những thứ quan trọng, Kami sau đó quay sang lấy trong một tủ kim loại khác bộ đồ cường hóa và giáp bảo vệ ngoài đã được chế tạo cho Michell sử dụng, ban đầu nó là đồ được thiết kế dành cho Lucas.
-Công việc thợ săn là như thế nào vậy? Có thú vị không? Gặp được mấy sinh vật kì lạ chứ?
Trong lúc đang cặm cụi giúp đỡ Ronan và Tokita chất thêm đồ vào túi bảo vệ, Kami đột ngột quay sang hỏi hai người về vai trò họ đang làm hiện tại trên đất Pháp.
-Thợ săn đại loại kiểu như giết đám quái vật rồi thu thập mấy bộ phận quan trọng của chúng rồi đem về bán ấy mà, mấy thứ đó có thể làm đồ trang trí hoặc để nghiên cứu làm thuốc giống như ngành nghề Thợ săn ở Anh Quốc thôi, chắc khác ở chỗ đây trở thành ngành nghề chính luôn vậy. Chính phủ Pháp đầu tư cho ngành nghề này kinh khủng lắm, phần nhiều để phục vụ cho mục đích nghiên cứu của Thụy Sĩ cả, Thụy sĩ lại đem công nghệ của mình qua như vật trao đổi. Đôi bên cùng có lợi.
-Thảo nào tôi vào thành phố, đặc biệt là khu vực trung tâm mà cứ thấy ngờ ngợ quen thuộc, hóa ra đó đều là sản phẩm công nghệ của Thụy Sĩ thật!
-Lúc trước tôi cũng nói qua liên lạc rồi mà, cậu không tin lời tôi kể à? Mất niềm tin với nhau quá đấy!
-Không phải không tin, nhưng đâu biết là nó giống đến thế nào khi qua tay nơi khác. Tận mắt chứng kiến mới tin chứ, thời nào rồi mà chuyện mới nghe qua tai lại tin răp rắp thế?! Thế còn gì đặc biệt nữa không?
Ronan nghe vậy liền thở dài, bắt đầu chuyển chế độ than thở như mấy cụ ông.
-Chà...cậu biết đấy, kiểu như thợ săn ở đây nhiều đến mức mà khi người ta thuê người để làm công việc bảo vệ, hộ tống, giúp đỡ,...hoặc quân đội hay cảnh sát cần thêm nhân lực thì toàn kêu gọi thợ săn. Như thể nghề này giống lính đánh thuê trá hình ấy, việc gì cũng làm miễn là có tiền nên mệt không chịu được, chưa kể Văn phòng Thợ săn còn quản lý gắt gao nữa nên có khi còn chẳng tồn tại ngày nghỉ.
-Ôi trời ạ! Tôi hiểu tại sao vừa rồi khi báo cáo anh nản vậy, đúng không khác gì nhân viên đi làm thật, làm đến đâu có tiền đến đó nếu không chẳng có gì vào túi. Thậm chí còn bị gọi để thực hiện mấy yêu cầu thế kia thì không chịu được thật, mà tôi đưa cho anh chắc cũng phải vài trăm ngàn Agus mà, sao lại cực khổ thế?
-Chậc! Nếu không làm gì thì danh tiếng sẽ giảm, với cả thứ hạng thấp mà không làm gì quá lâu sẽ bị hủy cả công việc thợ săn chứ chả đùa, thế là phải mất công cày cuốc lại à? Nên lỡ rồi thì phải theo thôi, bọn tôi đã dấn mình quá sâu để có thể lùi lại rồi.
Khi nghe Ronan kể xong với chất giọng đầy trăn trở, cùng gương mặt mệt mỏi và khắc khổ như thể vừa bị bóc lột, Tokita đứng bên cạnh quay sang nhìn anh với gương mặt đầy phán xét.
-Mới có hai tuần thôi Kami, đính chính đúng là gần ba tuần. Số nhiệm vụ bọn em làm chắc mới đếm quá số ngón trên một bàn tay thôi đấy. Thời gian còn lại của bọn em toàn là tập huấn cho Ronan điều khiển cơ thể với cả giúp Michell học kĩ năng chiến đấu, thế mà anh ấy nói như thể ngày nào cũng làm việc ấy.
-Cậu còn trẻ khỏe, mới 20-25 tuổi chứ mấy. Còn tôi được gọi là ông chú rồi, hơn 30 rồi đấy, sắp 32 luôn rồi! Xương khớp yếu kém không còn hoạt động trơn tru nữa.
-Từ khi biến thành quái vật anh còn lão hóa kiểu đó nữa đâu mà đòi già với chả đau lưng. Ngưng than vãn kiểu đó giúp em đi, chẳng giống anh tí nào cả. Đừng nói anh định viện lý do để ở đây và để em với Michell một mình ngoài đó nhé?!
-Thì sao? Tôi không được quyền than thở à? Thật thiếu công bằng trong xã hội này! Sao người già không được phàn nàn về những vấn đề chết tiệt của họ trong cuộc sống chứ?
Kami thấy nhận bầu không khí ở đây ngày một ngột ngạt và căng thẳng dần nên lập tức nói đỡ cho anh, ngăn hai họ người khỏi việc tranh cãi vô bổ và quay trở lại tiếp tục việc đang làm dang dở.
-Được rồi, tha cho anh ấy đi Toki! Chắc không có người cùng lứa để nói chuyện một khoảng thời gian rồi nên đâm ra thế thôi chứ không có ý gì đâu. Thực sự nếu Ronan có ý đó thật thì tôi cũng sẽ không cho anh ấy vào xe đâu. Lúc trước ở Viện Nghiên cứu Ronan cũng thế suốt mà, ít ra còn có Van...Um!...Um!...
Chưa kịp nói hết câu, Ronan lập tức lao tới và bịt miệng anh lại ngay lập tức, không cho nói thêm bất cứ vế hay từ nào ở phía sau nữa.
-Nói thêm nữa về chuyện này là tôi đánh cậu thật đấy, đồng ý thì gật đầu! Không thì lắc đầu và tôi sẽ đánh ngất cậu như đã nói ở vế trước.
Chẳng nói chẳng rằng, Kamikaze lập tức dùng tay trái thụi cùi chỏ vào bụng của anh. Ronan lập tức buông hai tay đang giữ chặt Kami ra, lùi lại về phía sau và ôm bụng của mình, gương mặt biến sắc nhẹ.
-Chết tiệt! Cú đó đau đấy!
Do nghe chưa được hết câu vừa rồi, Tokita lập tức hỏi lại Kamikaze.
-Van nào ở viện nghiên cứu ạ? Em chưa rõ lắm.
Anh lập tức cười và chỉ tay về phía Ronan.
-Nhìn phản ứng mãnh liệt của anh ấy vừa rồi thì tôi nghĩ Ronan không muốn cho người khác biết đâu, nên thôi nhé! Khi nào kín đáo hơn thì tôi sẽ nói cho.
Tokita quay sang nhìn Ronan và lập tức bị anh nhìn lại với gương mặt đầy đáng sợ, một tay ôm bụng của mình, một tay giơ ngón giữa ra trước mặt cậu như thể đang đe dọa.
Một lúc sau, Kami quay sang hỏi Ronan với gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên khi anh chợt nhớ lại lời Tokita nói vừa rồi.
-Mà thật à? Chuyện huấn luyện chiến đấu cho Michell ấy.
-Argggg! Ừ, Michell nhìn tưởng chỉ biết sửa xe thôi nhưng hữu dụng lắm đấy, nên việc đào tạo cơ bản cho cô ấy cũng không thừa thãi gì đâu. Đỡ phải thêm cục tạ trên xe mà còn có thêm người hỗ trợ trong công việc, dĩ nhiên là chưa đến mức đi làm lính xung trận được đâu.
-Có thêm sự hỗ trợ thì càng tốt dù ít hay nhiều, chỉ cần có tác dụng là được. Thảo nào Michell vừa rồi hốt hoảng ra mặt khi không đề cập đến bộ giáp của cô ấy. Huấn luyện cho cô ấy dễ chứ? Có khó khăn gì với một người không có chút kiến thức gì về chiến đấu không?
-Ổn…rất ổn là đằng khác, hơn đống ma mới tôi từng gặp trong quân ngũ. Nhưng mà nói thẳng ra, Tokita chịu trách nhiệm chỉ dạy về mặt kĩ thuật cho Michell là chính mặc dù dùng súng dở tệ, còn tôi thiên về mấy bài tập thực chiến nên nếu hỏi việc huấn luyện phiền hay không thì hỏi cậu ta ấy. Khi nào có thời gian rảnh ở phòng trọ, tôi toàn kêu cậu ta sang phòng Michell để giúp cô ấy ôn luyện kĩ thuật chiến đấu. Nói sao nhỉ? Là tận dụng mọi cơ hội, không lãng phí dù chỉ một giây quý giá. Tiếc là một người thì tiến bộ trong lĩnh vực mới còn một người thì chẳng chịu tiến bộ nổi về mặt tâm lý.
Nói xong, Ronan quay sang nhìn Tokita với con mắt đầy châm chọc để cho Kami biết người mình đang ám chỉ là ai. Còn cậu lúc này đang lạnh sống lưng và chảy cả mồ hôi hột, dù không cần quay lại nhìn nhưng Tokita vẫn biết rõ ánh mắt của anh đang hướng về phía mình. Thậm chí vừa rồi Tokita còn chợt giật thót người khi nghe anh đề cập chuyện đó, nhưng lập tức giả ngơ và bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra.
-Thôi thôi, tôi hiểu rồi! Đừng chọc cậu ta nữa, lấy mấy túi này cho vào thang máy đi.
Cả ba người sau đó cầm theo những túi đồ lớn chất đầy trang bị và đạn được ở bên trong, đặt vào thang máy vận chuyển rồi nhấn nút cho hệ thống đưa chúng xuống tầng dưới, còn ba người họ sẽ đi bằng đường cầu thang chính trên xe.
-Cái máy giả lập trong phòng họp...cậu có dùng gì quan trọng không vậy, Kami?
-Không, nó đơn giản là thiết bị giải trí thôi, đôi khi sử dụng để tạo hình chiếu phục vụ cuộc họp nhưng tôi thấy cũng chẳng dùng đến! Và bằng cách nào đó tôi lại cho cái cấu hình ngang máy giả lập chiến đấu của quân đội. Lucas toàn dùng nó để giải quyết nhu cầu thôi, xúc phạm thật chứ! Tôi muốn gỡ cái máy đó ra khỏi phòng họp quá, thà nó không được dùng chứ dùng với chức năng đó thì đừng. Bôi bác quá thể!
Ronan nhìn thấy Kami bực bội vậy liền trấn an anh lại.
-Bình tĩnh đi, tức giận như vậy không giống cậu chút nào. Vậy nếu cấu hình ngang máy giả lập chiến đấu, vậy nó có thể dùng được chức năng đó luôn mà đúng không? Tôi muốn mượn để cho Michell luyện tập chiến đấu trong môi trường giả lập.
-Ừ, được chứ! Nó có phần mềm cài đặt trong đó sẵn đấy, nếu anh thấy nó giúp Michell được thì cứ lấy đi. Sẵn sàng đưa luôn, vậy thì tôi đỡ thấy cảnh ra vào nhà vệ sinh vài lần một ngày của tên kia.
Khi chuẩn bị đi xuống, họ thấy Michell lúc này đang sử dụng cầu thang và lập tức tránh sang một bên để cô leo lên trên đây. Do Michell muốn lấy thêm một số món đồ để dễ dàng sửa chữa cho chiếc xe hơn, và bởi cả ba người chưa đi xuống nên cô chủ động leo lên để có gì thì tiện hỏi luôn. Kami lúc này tiếp tục trở thành người hướng dẫn ở trong kho chứa để giúp Michell lấy những thứ cô muốn ở đây.
Trong lúc chờ đợi Michell và Kamikaze xong việc ở trong kho chứa, Ronan lúc này vẫn còn hơi đói nên đã hỏi Tokita và Reinhard, sau đó lục lọi trong ngăn chứa đồ đông lạnh và tủ chân không để tìm nguyên liệu làm bánh mì kẹp. Sau một hồi chế biến, anh đặt lên trên bàn những chiếc bánh do mình chế biến, vừa đúng lúc hai người họ vừa quay trở lại.
Chiếc bánh kẹp có phần nước sốt dày phủ lên trên, và miếng bánh mì được ướp với một lớp nước đặc biệt do anh tạo ra khi trộn lẫn nhiều loại sốt khác nhau theo một tỉ lệ nhất định, khiến vỏ bánh lúc này mềm và căng mọng như thể nó sẽ không cho bất kì giọt nào của phần nước sốt ướp bánh đó chảy ra. Khi cắn vào miếng thịt nước nhân ở bên trong, nó khá dày và có độ dai vừa phải, dễ dàng cắn đứt để kết hợp với các nhân khác ở bên trong để tạo ra vị ngon hài hòa. Dù số lượng thịt trong bánh trông có vẻ không nhiều nhưng nó lại cảm giác rất hợp lý, vừa đủ để không tạo ra hương vị quá lấn án các phần nhân khác bên trong, mà lại vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng vị thịt nướng.
Không thể cưỡng lại mùi hương hấp dẫn, Michell cầm phần bánh mì kẹp lên, cắn miếng đầu tiên của chiếc bánh, nhai từ từ trong miệng để thưởng thức mà rưng rưng xúc động.
-Ngon quá, trời đất thánh thần ơi! Tự nhiên ăn cái này mà nhớ lại đống đồ đông lạnh ở nhà trọ bỗng dưng lại buồn nôn quá, sao anh không nấu nó từ sớm vậy. Nó phải ngon và chất lượng ngang ngửa đồ ở nhà hàng Michellin năm sao ấy! Chắc ba sao thôi vì anh không bài trí đẹp mắt, nhưng ngon quá đi!
-Chắc là do không có nước sốt chăng? Để khi nào tôi ghé cửa hàng tiện lợi ở trong thành phố rồi mua. Bình thường tôi toàn trộn đống đồ đông lạnh trong đó lại để ăn cho qua chuyện với đủ chất là cùng thôi. Thậm chí có vài bữa chúng ta còn không có rau hay trái cây gì cả.
Ăn xong phần bánh mì kẹp của mình, Michell lập tức đi tới phòng tắm ở tầng trên để mặc thử bộ giáp cường hóa đã được thiết kế lại cho mình. Bộ đồ của cô có màu đen xám, được làm bẳng chất liệu trông có vẻ đàn hồi, trên bộ đồ có một khung xương kim loại kéo dài từ xương sống đến tận cuối cả bốn chi.
Sau khi mặc xong và nhấn nút trên cổ tay, bộ đồ lập tức co lại và bó sát vào cơ thể của cô, tuy bó sát nhưng cảm giác vẫn rất thoải mái và dễ chịu chứ không hề chật chội hay nóng bức chút nào. Thậm chí, dù mặc lại bộ đồ thợ máy của mình lồng bên ngoài để che bộ giáp cường hóa thì cô cũng không hề cảm thấy nực nội gì cả.
Áo giáp tăng cường khi co lại để bó sát vừa vặn cơ thể cô, cũng là lúc nó bắt đầu quá trình thiết lập để sử dụng. Trong lúc đó, Michell có thể các bấc kim loại đang được đan vào nhau, đồng thời khung xương cũng bắt đầu cứng lại, kết hợp với các cơ nhân tạo trên bộ đồ để hỗ trợ nâng đỡ cơ thể của cô. Cuối cùng, bộ giáp thông qua hệ thống xử lý thông tin được lắp đặt ở phần xương sống, kết nối thần kinh với bộ não của cô để tạo ra sự liên kết đồng nhất giữa nó và người sử dụng.
Khi thiết lập đã hoàn thành xong, bộ đồ cường hóa khiến cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, như thể lúc này bản thân không hề có trọng lượng gì cả. Michell sau đó hào hứng leo xuống tầng dưới. Dù leo cầu thang đứng mà đôi chân cô không hề thấy chút sức nặng nào tác dụng lên cơ bắp lẫn xương khớp, cảm giác toàn bộ cơ thể bây giờ nhẹ như lông hồng vậy.
Cô lập tức chạy vào phòng và khoe với tất cả mọi người.
-Tuyệt vời quá, cảm giác cơ thể tôi nhẹ đến độ có thể dễ dàng bật lên cao 10 mét vậy.
-Cô có thể làm được nhưng tôi khuyên là đừng có thử, lỡ chạm đầu là chết ngay đấy. Nên giờ hãy mặc thêm bộ giáp bảo vệ bên ngoài này nữa đi, nó giúp cô có thể chống được đạn và hạn chế bị gãy xương do va đập, giống như thêm lớp vỏ bảo vệ ngoài cơ thể vậy. Bộ giáp cường hóa giúp cô có thêm sức mạnh, sức bền và khả năng chống chịu, nhưng vẫn không hoàn toàn giúp cô tránh được chuyện mình bị chấn thương đâu.
Nghe lời cảnh báo đầy đáng sợ từ Ronan, Michell nhanh chóng lấy bộ giáp kim loại đặt sẵn ở trên mặt đất, mặc lên người và tỏ ra vô cùng thích thú với nó, đặc biệt là phần ngực đã được chỉnh sửa lại để vừa với kích cỡ của cô. Cô sau đó hào hứng lấy khẩu súng mình thường hay sử dụng để kiểm tra và lúc này nó nhẹ tênh khi ở trong tay cô, một khẩu súng tiểu liên có thể điều chỉnh được tốc độ đầu nòng nặng hơn hai cân và phải chật vật khi sử dụng, nhưng với cô lúc này nó chỉ nặng hơn một chai nhựa rỗng.
Trong lúc Michell đang hào hứng với bộ đồ cùng sức mạnh nó mang lại và đang nghịch ngợm một chút với bộ giáp để kiểm tra nó, Ronan kêu Kamikaze ra nơi nào đó thoáng đãng và thoải mái không gian hơn để bàn chút chuyện riêng, còn Tokita và Reinhard ở lại đây giám sát cô để đảm bảo không có chuyện gì xấu xảy ra. Cả hai người họ sau đó đi lên nóc chiếc Pegasus để nói chuyện.
0 Bình luận