Do cánh cửa được Ronan cắt vô cùng cẩn thận nên khá lâu. Anh vừa cắt vừa liên tục kiểm tra xung quanh, đồng thời giữ thiết bị liên lạc luôn mở để Tokita cập nhật tình hình, phải đến gần nửa tiếng quá trình cắt mới được hoàn thành. Tuy đã cắt đứt hoàn toàn nhưng độ dày của cánh cửa khiến nó không thể dễ dàng bị đổ sập xuống dù có đẩy lực mạnh như thế nào đi nữa. Anh xem xét môi trường xung quanh, hầm Manche vừa sập xuống làm yếu đi cấu trúc xung quanh trạm kiểm soát đi khá nhiều. Chính cánh cửa đang đỡ một phần cho trạm nên mới tạo thêm sức nặng lên nó, chỉ cần làm đổ khối kim loại anh vừa cắt trên cửa, trạm sẽ sập ngay lập tức sập hoàn toàn. Chiếc xe phải tác động một lực đủ mạnh và dứt khoát để tông đổ xuống chỉ trong một lần rồi chạy thẳng ra ngoài, nếu không sẽ bị đất đá nhấn chìm.
Trở lại xe, anh leo lên xe qua cầu thang cửa bên, giữa đường nghe thấy từ bên trong liên tục phát ra tiếng cười nói vô cùng vui vẻ, đoán rằng tài ăn nói của Kamikaze đã ổn giúp cô bình tĩnh lại.
Anh chậm rãi bước lại gần phía Kamikaze.
-Này, tôi không nghĩ cậu làm tốt vậy đâu! Chắc giờ cô ta đang nghĩ đây là một cuộc cắm trại nho nhỏ trước khi trở về thôi, mong cô lúc đó chúng ta giữ yên cô ta trong xe được, để tránh cô ta tự làm hại bản thân.
-Anh hiểu lầm rồi, lạc quan chúa thì đúng hơn. Cô này biết rõ tình hình hiện tại luôn rồi, không biết là có tinh thần thép hay đang thực hiện triết lý “Hãy lạc quan và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn” nữa.
-Rồi cậu biết lý do vô tình ở trên xe không? Tôi đoán chắc cũng ngớ ngẩn không kém đâu!
-Anh đoán đúng rồi đấy, cô ta ngủ quên trong lúc bảo trì xe và quên xem ngày.
Ronan chậm rãi gật gù, như thể đó là lý do ngớ ngẩn nhất anh từng được nghe.
-Ừm, rất kinh điển, rất thuyết phục! Đây là lần thứ hai tôi bị thuyết phục bởi một lý do như vậy đấy, chỉ vừa đứng sau lý do một thằng nhãi không nộp bài vì ba nó đã ăn mất bài tập để bổ sung kiến thức.
Michell đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với các thành viên còn lại trên xe, thậm chí Reinhard, người đang cố tránh cuộc trò chuyện, cũng bị cô lôi vào. Cậu không thể làm gì khác ngoài ngồi yên chịu trận, cố gắng bình tâm làm việc của riêng mình. Chiếc xe chẳng mấy chốc sôi nổi hẳn lên.
Bầu không khí thoải mái làm Kamikaze suýt quên quên mất tình hình hiện tại, anh lập tức đổi chủ đề.
-Mà anh cắt xong cửa rồi đúng không?
-Ừ, cần thêm một cú húc mạnh nữa để thoát ra ngoài. Vẫn may là dù cong vênh và lỗ chỗ, nó vẫn chịu lực khá tốt, nếu không thì ta đã trở thành nhân vật chính trong “Buried” rồi.
Michell khi nhìn thấy hai người đang to nhỏ chuyện gì đó với nhau, nhanh nhảu chen ngang vào cuộc nói chuyện.
-Này, hai anh đang nói chuyện gì đấy? Cho tôi tham gia với.
Kamikaze nhẹ nhàng đáp lại bằng một câu hỏi khác.
-Cô muốn lái thử chiếc xe không? Vừa nãy tôi thấy cô khá hào hứng khi nói về nó.
Lời đề nghị khiến cô trầm ngâm một lúc, gương mặt hiện rõ vẻ nghiêm túc.
Ronan nói nhỏ, gương mặt anh đang trở nên nghiêm trọng.
“Pssss! Có ổn không đấy?”
Câu nói của anh đã vô tình bị cô nghe thấy và đáp lại với đầy sự tự tin.
-Đừng coi thường tôi như thế chứ! Tôi chịu trách nhiệm chính sửa chữa chiếc xe này, từ động cơ đến bộ phận điều khiển, mọi ngóc ngách của bé yêu này được tôi chăm hơi bị kĩ đấy.
Anh nghe vậy cũng không phản bác thêm.
-Thế mời cô vào ghế lái của Kamikaze đi, xem cách cô điều khiển thế nào. Nhìn sự tự tin của cô cũng thuyết phục tôi một phần rồi, và mong là cô cũng từng cố gắng vi phạm và cố lái nó một lần.
Michell ngồi vào ghế, thắt đai an toàn, đóng các cửa trên xe lại, khởi động động cơ xe, chuyển bánh tam giác thành bánh tròn để tăng tốc độ,….Chứng kiến thao tác dứt khoát và nhanh chóng của cô khiến anh cảm thấy an tâm hơn nhiều.
-Anh nói đúng rồi đấy, tôi đã vi phạm và lái bé “ngựa” này, nhưng là 13 lần cơ!
Sau đó cô nhìn anh với đôi mắt đầy tự tin, kèm một chút khiêu khích.
-Thế giờ tiếp theo ta phải làm gì đây, “Đội trưởng” Harrison. Hai chữ đội trưởng được cô nhấn mạnh và kéo dài ra như thể đang trêu chọc anh. Chắc chắn là tôi không ngồi đây chỉ để anh soi mói cả ngày đâu, đúng chứ?
-Nói gì với cô nữa, nhìn cách cô chỉnh xe là biết Kamikaze kể hết chuyện cần làm với cô rồi, và gọi tôi là Ronan thôi.
-Anh ấy bảo chỉ khi anh cho phép tôi mới được lái.
Ronan quay mặt về phía cánh cửa, từ từ dựa lưng vào ghế, thắt đai an toàn.
-Chỉ việc tăng ga hết cỡ rồi tông thẳng vào thôi, dứt khoát là được, không có lần hai đâu.
Chỉ việc nghe vậy, cô từ từ lùi xe lại một cách cẩn thận, giữ cho chiếc xe nằm trực diện với khối kim loại được cắt trên cửa, tạo đà đủ dài để xe có thể đạt vận tốc lớn nhất. Tất cả thành viên trên xe nhanh chóng ngồi chắc vào ghế, thắt đai an toàn. Chiếc xe đã lùi lại sâu hết sức có thể, đuôi xe còn chạm vào đống đá đang nằm chặn đường hầm và đẩy vài khối đá sâu thêm gần một mét, thậm chí là vô tình ép chết thêm vài con rết khổng lồ bị mắc kẹt dưới đống đất đá.
Hít một hơi sâu, khi cơ thể vào trong trại thái sẵn sàng, cô gạt cần số, nhấn ga cho xe chạy thẳng về phía trước. Chiếc xe lao nhanh vào cánh cửa, một chấn động lớn được tạo ra, khối kim loại nặng hàng chục tấn lập tức bị chiếc xe đẩy văng ra bên ngoài.
Mảng kim loại lớn trên cửa hầm đột ngột biến mất làm cho cấu trúc nâng đỡ yếu đi đáng kể, những vết nứt lớn bắt đầu lan ra nhiều hướng, những khối đá rơi lả tả ngày một nhiều và bắt đầu thi nhau đổ sập xuống với tốc độ chóng mặt. Chẳng mấy chốc trạm kiểm soát cũng đã chung số phận với toàn bộ đường hầm, trở thành một đống đổ nát mới do chiếc Pegasus tạo nên.
Chiếc xe lao đi độ hai trăm mét, sau đó từ từ chậm lại và dừng hẳn.
Tiếng thở dốc của Michell lớn đến mức anh có thể nghe rõ, tim cô đang đập thình thịch liên hồi. Nếu Ronan không điều khiển phanh để dừng xe lại, có thể chiếc xe đã đi xa hơn rất nhiều.
Ronan nhìn xuống mặt đường, may mắn là trời không mưa, nên vẫn còn lại vết bánh xe lớn nằm ở trên nó. Nhưng tại một nơi gần biển như Coquelles cũng như mặt đường phần lớn vẫn là những mảng nhựa đường, khiến cho vết bánh xe trở nên mờ đi rất nhiều thậm chí là hoàn toàn biến mất, chỉ còn là những đoạn ngắt quãng mờ nhạt, đôi vết mờ đến độ anh phải xuống xe mới có thể nhìn rõ được nó. Dựa vào kích cỡ và độ lún bánh xe, anh đoán rằng đây có thể là vết của bánh xe máy và có nhiều hơn một chiếc xe ở đây, tất cả chúng đều là cùng một loại xe.
Nhân lúc anh ra khỏi xe để kiểm tra tình hình xung quanh, Michell tranh thủ kiểm tra tình trạng của chiếc xe. Màn hình thông báo hiện lên. Chiếc xe tuy không tổn hại là bao nhưng chúng hiện đang rất bẩn, máu tươi và thịt dính khắp nơi trên xe, thậm chí khẩu pháo CB-OE còn đang bị kẹt cứng trên nóc không thể thu gọn vào trong xe được.
-Ôi chúa ơi, ngựa yêu của tôi. Mấy anh làm gì để nó ra nông nỗi này vậy! Cô thốt lên.
Mọi người trên xe thấy vậy cũng không dám lại gần, vì lo sợ sẽ trở thành bia hứng đạn.
Quay trở lại xe, Ronan nhìn vào tình trạng năng lượng hiện tại, “cuộc đua” ban nãy đã kéo mức năng lượng còn 30%. Đương nhiên là nó có thể chạy thêm được một quãng đường dài kha khá nhưng chắc chắn chiếc xe vừa chịu tổn hại không hề nhẹ, nếu tiếp tục di chuyển cũng không ổn, phải tiến hành bảo dưỡng lại mới đảm bảo an toàn đường dài. Chưa kể thành viên trên xe cũng khá rệu rã trong chuyến vừa rồi, nếu tiếp tục di chuyển thì hiệu quả làm việc sẽ giảm xuống, nhất là Reinhard và Lucas, họ đã không hề được một giấc đầy đủ và phải luôn trong trạng thái cao độ gần một ngày trời.
Quay qua phía Michell, anh thấy cô đang nhìn về phía mình với con mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống. Dù cố lờ đi và quay lưng lại về phía cô cũng chỉ khiến anh thêm phần lạnh sống lưng.
-Reinhard với Lucas, hai cậu được phép nghỉ ngơi. Nhất là cậu đấy Lucas, cậu vừa biến hình xong nên nhớ bổ sung lại chất dinh dưỡng đi. Còn Reinhard ráng chợp mắt, mắt cậu chắc mỏi lắm rồi đấy!
Lucas nghe vậy lập tức ngồi dậy khỏi ghế, đi ra khỏi phòng một cách lười nhác.
-Chắc chưa? Lúc tôi ngủ thì đừng có nghĩ đến chuyện gọi tôi dậy đấy.
Anh đợi đến lúc cả hai người ra khỏi phòng, bắt đầu phân công nhiệm vụ cho những người còn lại trên xe.
-Tokita cậu lên thay đạn cho khẩu AT với Gatling đi, chúng ta sẽ nghỉ lấy hơi một chút rồi tính tiếp. Tôi sẽ xách xe máy đi kiểm tra quanh đây, Kamikaze cũng dùng drone đi kiểm tra xung quanh đi.
Kamikaze từ từ đứng dậy và vỗ vai Tokita.
-Đi thôi! Tôi sẽ hướng dẫn cậu thay đạn.
Ronan nhanh chóng cầm khẩu LN-10H được anh đặt vội lên sàn xe, tới phòng vũ khí ở tầng trệt và đặt nó ngay ngắn lên kệ. Sau đó kéo một ngăn lớn ở dưới chân, đó là một chiếc xe máy địa hình đã được gấp gọn, chiếc xe tuy khá nặng nhưng anh có thể dễ dàng nhấc nó lên nhờ bộ đồ cường hóa.
Nắm vào bánh xe trước và kéo dọc ra, bánh xe sau cũng được anh làm tương tự như vậy, cuối cùng khóa các chốt lại để cố định. Tiếp theo mở cửa sau của chiếc Pegasus bằng bảng điều khiển trên tường, cửa xe từ từ hạ thành tấm ván nghiêng. Anh ngồi lên xe và khởi động, chiếc xe sử dụng pin năng lượng để triệt tiêu tiếng động cơ. Mở thiết bị định vị sóng âm ở trên xe, nó là phiên bản tinh giản của TRL-8M, chỉ hiện thị được vị trí của các vật thể ở xung quanh, nhưng như vậy là đủ.
Sau khi thiết lập xong mọi thứ trên xe, anh đội nón bảo hiểm và phóng chiếc xe ra bên ngoài, thực hiện một cú rẽ gấp để điều chỉnh hướng của xe.
Vì hệ thống đường hầm eo biển Manche đã được chuyển đổi thành đường bộ, do đó nó đã được liên thông với các đoạn đường cao tốc chính ở Pháp, thậm chí là các quốc gia lân cận để đảm bảo sự giao thông liền mạch giữa các khu vực, điều vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ di tản và viện trợ lẫn nhau nếu có một cuộc tấn công hoặc thảm họa nằm ngoài khả năng đối phó của một quốc gia.
Chạy cách chiếc xe độ vài trăm mét rồi dừng lại, Ronan mở thiết bị đầu cuối kết nối với Kamikaze.
-Tôi sẽ kiểm tra bên trái, cậu lo đường còn lại đi, nếu có gì thì hãy thông báo gấp cho tôi.
-Được rồi!
Anh tắt thiết bị đầu cuối và rẽ vào con đường bên phải hướng tới Coquelles, bóng chiếc xe ngày càng nhỏ dần đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ, và mất hút giữa bạt ngàn xe cộ bỏ hoang trên đường.
Ở khoang vũ khí của xe, Kamikaze và Sozoji đã hoàn thành việc thay đạn cho hai khẩu AT và Gatling, bên cạnh họ là hai hộp đạn lớn và trống rỗng, sẵn sàng được đem xuống để thay những viên đạn mới.
Tuy là súng phòng thủ, nhưng kích cỡ của viên đạn nào cũng rất lớn và nặng. Độ dài của viên đạn 30mm thậm chí dài gần bằng một cẳng tay, nếu không nhờ bộ đồ cường hóa và hệ thống vận chuyển đạn dự trữ từ kho đến gần băng đạn, việc thay đạn kiểu này gần như là bất khả thi.
Khi thay xong đạn, Kamikaze đưa vào trong một thùng riêng biệt những vỏ đạn thừa để tái chế, sau đó đưa nhưng hòm đạn vào bệ nâng hạ nằm ở bên cạnh để vận chuyển xuống kho ở phía dưới. Sau đó anh tiến lại gần và nhìn chăm chú khẩu pháo CB-OE đang bị kẹt cứng, xung quanh bệ nâng hạ lúc này toàn là những thịt, máu và xương vỡ vụn trộn lẫn vào nhau, có thể đó là do kết quả từ lực ép của bệ khi cố gắng thu khẩu pháo vào bên trong xe.
-Có cần gỡ chúng ra bây giờ không anh, để em xuống nhờ Michell nâng khẩu pháo lên cho tiện.
-Không cần, giờ tôi sẽ xuống để điều khiển drone kiểm tra khu vực xung quanh. Cậu cũng đi xuống luôn đi, hiện tại cũng không có việc để nhờ cậu.
Cậu lập tức gật đầu, từ từ bước tới thang để trở lại xe.
Mở cánh cửa, đối diện họ là cầu thang thông xuống tầng hai. Cả hai chậm rãi leo xuống và nhanh chóng trở lại khoang điều khiển. Anh lập tức ngồi vào bàn điều khiển radar và điều khiển chiếc drone được phóng ra lúc đầu, mở khóa vị trí ở trên không cách mặt đất tầm 100 mét, sau đó hạ độ cao và bắt đầu bay đi kiểm tra xung quanh.
Dọc đường toàn là xe cộ nằm ngổn ngang hai phủ đầy rong rêu, cỏ dại đang mọc lên từ những vết nứt trên mặt đường, những căn nhà đổ nát nằm xen kẽ với những ngọn cây lớn. Nhiều cây cối mọc lên từ những căn nhà như là một phần của nó, những loại cây yếu ớt thì nương mình theo cấu trúc của căn nhà để vươn ra ngoài, còn những loại cây cứng cáp thì sẵn sàng đâm xuyên qua chúng. Rễ cây đu bám chạy khắp trên những bức tường, cùng với đó những loại cây dây leo đang phát triển không ngừng và liên tục phủ xanh khắp mọi nơi.
Ronan vừa chạy xe, vừa liên tục quan sát xung quanh, đồng thời kiểm tra thiết bị định vị trên xe. Chạy được một thời gian vẫn chưa phát hiện ra bất kì sinh vật gì kì lạ, chỉ là lác đác vài con hươu đang ăn cỏ và chạy trốn khi thấy anh, thậm chí một tín hiệu của thiết bị điện tử cũng không.
Chiếc xe máy chạy băng băng, luồn lách liên tục qua những chiếc xe bỏ hoang trên đường. Khi chỉ còn cách Coquelles một đoạn ngắn bỗng dừng lại, trước mắt anh là một nơi hoang tàn đổ nát, hiện tại Ronan đang cách chiếc Pegasus khoảng 3km.
Thứ anh được chứng kiến là những tòa nhà đổ sập và tổn hại nặng nề, có những cái đang đổ dựa lên nhau, phần lớn trong số chúng đều nằm rạp xuống nền đất và chắn toàn bộ đường đi, những mảnh vỡ từ những tòa nhà nằm rải rác xung quanh ở dưới chân những công trình lớn. Những lỗ thủng, vết cắt lớn nằm ở nằm ở khắp mọi nơi, mặt đường nhiều đoạn vỡ vụn như hòa làm một với nền đất bên dưới, không một chỗ nào là còn nguyên vẹn. Dựa vào kích cỡ cũng và dấu tích của nó tạo ra xung quanh như vết cháy xém, kim loại chảy, những phần tòa nhà bị cắt gọt một đường thẳng tắp, những dấu hiệu chỉ có thể được tạo ra bởi vũ khí năng lượng với cường độ cao.
Cây cối cũng từ đó mọc chằng chịt lên khắp mọi nơi, đủ loại cây từ những cây ưa sáng cố gắng mọc ra từ mặt đất, leo qua những tòa nhà, vươn đến những nơi cao, cho đến những cây ưa bóng đang mọc dưới những khoảng trống tạo ra giữa những tòa nhà sập đổ với mặt đường.
Sững người trong một khoảnh khắc, đây là dấu tích còn lại trên chiến trường. Những người lính ở lại đã chiến đấu anh dũng ở vùng Coquelles, câu giờ cho những người còn lại có thể rút lui, giờ thì không còn lại gì cả, chỉ là một bãi phế tích còn sót lại.
Anh dùng ống nhòm soi xét kĩ xung quanh, kiểm tra thiết bị định vị. Sau đó mới từ từ lái xe tới, anh lái một cách cẩn thận và quan sát mọi nơi xung quanh, liếc mắt thiết bị định vị ở trên xe, mọi âm thanh, chuyển động đều được anh thu lấy.
Khi đến khoảng cách vừa đủ, anh dừng xe lại và tiếp tục lấy ống nhòm ra quan sát nhưng chỉ nhìn bằng một bên mắt phải, còn bên mắt trái của anh thả lỏng để kiểm tra môi trường xung quanh.
Thiết bị đầu cuối liên tục rung nhẹ trên tay, nguyên do là anh đã chuyển qua chế độ rung để không làm đánh động xung quanh, bất kì tình huống nguy hiểm nào cũng có thể xảy ra, nhiều kẻ đã chết cũng chỉ vì vài lý do ngớ ngẩn như âm thanh đến từ các thiết bị của mình dù chúng có nhỏ thế nào đi chăng nữa.
Anh bật máy, giọng Kamikaze vang lên từ đầu bên kia.
-Bên anh thế nào rồi Ronan? Tôi kiếm được một đường theo hướng Bonningues-lès-Calais. Nó khá trống trải, có vài con quái vật nhỏ ở bên đường, có vẻ chúng chỉ ăn xác thối. Tôi cũng tìm thấy được vỏ đạn trên đường và mảnh đạn trong xác của mấy con quái vật bị ăn dở. Một số chỗ thì, nói sao nhỉ, có vẻ bọn quái vật đã băng ngang qua đây, nên cây cối gãy đổ hết cả, dựa vào kích thước bàn chân thì có vẻ cũng không nhỏ đâu.
-Còn đường kia?
-Đường hướng ra Saint-Tricat biến mất rồi, mất hẳn một đoạn. Có một cái rãnh lớn nằm chắn ngay giữa đường, sâu chắc tầm hai ba trăm mét. Độ rộng của nó tôi đoán là tầm nửa cây. Hình như nó là hậu quả từ những cơn địa chấn mấy năm gần đây, đối diện với rãnh là một khu rừng lớn nữa.
-Cảm ơn cậu, chỗ này cũng không khá khẩm lắm. Giống như bọn quái vật vừa tổ chức tiệc độc thân ở đây vậy. Tôi sẽ vào đó xem qua tình hình.
-Thế anh tính vào đó một mình à? Có cần đợi tôi hoặc ai đến hỗ trợ không!
-Không cần, Tôi có khẩu súng PKC-2174 và vài liều DR-S1 theo rồi. Ronan nhìn xung quanh. Thông tin như vậy là đủ rồi, cậu về xe trước đi, anh sẽ trở lại sau.
Anh nghe được một tiếng thở dài rõ to từ bên kia đầu dây.
-Haizzz! Khẩu súng lục đó chỉ là hàng phòng thân thôi!
Giọng Kamikaze hạ xuống.
-Gặp lũ quái vật cỡ lớn thì anh chết chắc nên cẩn thận vào đấy!
Anh tắt thiết bị liên lạc, lái chiếc xe tiến sâu vào bên trong.
Anh chạy xe tới bụi cây lớn ven đường, tắt máy và đặt nằm chiếc xe xuống, sau đó lấy lá cây phủ lên chiếc xe. Anh thiết lập SWT đeo ở bên tay trái, mở chế độ định vị, rút khẩu súng lục đeo ở bên hông và bắt đầu di chuyển.
Anh vừa di chuyển cẩn thận vừa quan sát thiết bị định vị để nắm bắt chuyển động của sinh vật xung quanh, rồi mới quyết định bước đi tiếp theo, chỉ một hành động bất thường trong lối di chuyển là đủ để anh phải suy tính rất nhiều do phạm vi của thiết bị định vị nhỏ, chỉ 100m bán kính, nhưng từng đó là đủ để anh phản ứng trước mọi tình huống xấu có thể xảy ra.
Dẫu biết nguy hiểm nhưng anh là người biết lượng ước tình hình, mục tiêu của anh khi chủ động tiến sâu vào là để có thể nắm sơ tình hình của Outer-world hiện tại, chủ ý trinh sát không tấn công, phải hạn chế sự hiện diện nhiều nhất có thể, do đó anh nhắm tới việc quan sát kĩ nhiều hơn việc di chuyển liên tục, cố gắng di chuyển tới nơi đủ cao và chắc chắn ở ngoài rìa để tiến hành kiểm tra sơ lược.
Chậm rãi đi qua những tòa nhà cao chọc trời, những biểu tượng của sự phồn vinh và tiến bộ một thời. Giờ đây, chúng chỉ còn là những bóng ma còn sót lại, bị nứt nẻ, sụp đổ, những cửa sổ đã bị vỡ tan, những biển quảng cáo đã bị rách nát, vỡ đèn. Những tường đã bị phủ kín bởi những đám rêu, cây cỏ và hoa. Đường phố đầy rẫy vết nứt nẻ, bị lấp đầy bởi gạch đá vụn vỡ rơi từ những tòa nhà, bởi những loài cỏ dại và xác xe hơi. Không có tiếng còi xe, không có tiếng người nói chuyện, không có tiếng cười, không có một dấu hiệu con người nào ở đây. Chỉ có tiếng gió rít khẽ qua những vết nứt trên những tòa nhà đổ nát và đôi ba tiếng chim hót. Thực vật đã xâm chiếm thành phố, biến nó thành một phần của khu rừng.
Di chuyển một cách cẩn thận, anh men theo những khoảng trống giữa những bờ tường đổ nát nằm dựa vào nhau, lựa chọn cẩn thận những bề mặt chắc chắn để bấu vịn và bước đi, len lỏi giữa các công trình đổ vỡ để tiến vào sâu bên trong. Đi vào kiểm tra sâu một vài tòa nhà và dùng chiếc SWT để chiếu sáng, anh để ý mọi thứ ở xung quanh vô cùng kĩ lưỡng, những đồ đạc nằm lộn xộn, ẩm mốc và rỉ sét, ngoài ra còn là những bộ xương không còn nguyên vẹn ở trong một vài căn phòng với cánh cửa đã bị vỡ nát. Có lẽ họ đã trú ẩn ở đây khi bị tấn công nhưng bất thành. Cây cối mọc khắp mọi nơi, từ bên ngoài vào đến trong nhà, những nơi như bên trên nền nhà hoặc những bề mặt tương đối bằng phẳng là những cây thấp như cỏ dại sinh sống, còn trên tường là những cây dây leo mọc len lỏi phủ lên mọi đồ đạc. Những nơi có đỗ gỗ hoặc chế phẩm từ thực vật đang mọc lên cả nấm, như thể chỉ cần có một bề mặt để bấu víu thì thực vật sẽ mọc lên.
Dựa vào trực giác cũng như kinh nghiệm của bản thân, anh nhận thấy rằng khả năng còn người sống ở đây là gần như bằng không. Nhưng nếu chỉ dựa vào những trực giác chủ quan để đánh giá là không đủ, nên anh quyết định rằng tối thiểu cũng phải đi cho hết những tòa nhà lớn nằm quanh rìa thành phố này. Đôi chân của anh lại tiếp tục bước đi, không có bất kì một khoảng nghỉ.
0 Bình luận