Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 23: Sau cuộc tấn công của bầy quái vật

0 Bình luận - Độ dài: 4,423 từ - Cập nhật:

Căn cứ của Wolfkenstein nằm gần phân tầng cận mặt đất của thành phố Paris. Nó là một tổ hợp công trình khổng lồ gồm các nhà kho và tòa nhà lớn nằm trên một khu đất rộng rãi, thậm chí trong căn cứ của Wolfkenstein còn có cả một bãi tập bắn lớn nữa. Ngoài ta, Văn phòng Thợ săn cũng xây dựng một chi nhánh ở đây, việc này cho thấy sức mạnh và tầm ảnh hưởng của băng đảng này là lớn đến nhường nào.

Tại khu vực Văn phòng hành chính của băng, Vincent được một người bạn tên Cassidy, nhân viên điều hành của băng gọi tới.

-Thật hiếm khi anh gọi tôi thế này, cần gì ở tôi sao? Nếu là việc phải chịu khiển trách bởi cuộc cãi vã kia thì tôi đã đóng góp sức mình ở tiền tuyến rồi còn gì. Hay là gọi tôi tới đây để khiển trách thêm?

Đội quân phòng thủ của thành phố Paris đối đầu với bầy quái vật chính bao gồm một đội quân riêng biệt được trang bị xe tăng, người máy, cyborg được vũ trang hạng nặng và các Thợ săn mặc những bộ đồ tăng cường mạnh mẽ. Tóm lại, mỗi con quái vật trong bầy đều mạnh đến mức chỉ những người lính được trang bị như vậy mới có cơ hội đánh lại được.

Trong trận chiến hôm qua, đội của Vincent được đặt ở gần chiến trường chính, mặc dù nguy hiểm nhưng gã kiếm được khá nhiều tiền sau chuyện đó. Bởi vậy điều này cũng không hẳn là xấu với gã, tuy nhiên gã không hề thích lý do mà bản thân bị đặt tại vị trí đó một chút nào. Sau trận chiến, Vincent mới biết gã bị đặt tại vị trí nguy hiểm đó là để trừng phạt vì đã cãi nhau lớn với Aldric nhiều lần trong yêu cầu tuần tra.

Tại nơi nguy hiểm đó, nơi mà gã có thể bị sóng xung kích từ chiến trường chính thổi bay, Vincent đã làm tốt đến mức chắc chắn sẽ mang lại danh tiếng cho băng đảng. Vì thế, nếu gã còn bị khiển trách bởi những lý do nhỏ nhặt đó nữa thì gã sẽ cho Cassidy thấy gã tức giận như thế nào.

Cassidy nghe xong cười khổ, cố gắng trấn tĩnh Vincent.

-Tôi không liên quan đến quyết định đó. Vậy nên đừng có xả giận lên tôi như thế. Chà, chính sách của băng đảng là ưu tiên có thêm những Thợ săn trẻ tuổi. Vì thế, có thể hiểu được cho quyết định đó. Cũng không phải tôi gọi anh ra để xin lỗi đâu nhưng tôi sẽ điều chỉnh lại để anh không phải trông lũ trẻ đó nữa. Bởi vậy, hãy bình tĩnh lại và vui lên đi.

-Vậy thì tuyệt quá, xin lỗi đã trút giận lên anh.

-Đừng lo, tôi hiểu mà. Tôi cũng không muốn được chỉ định trông chừng lũ trẻ chút nào.

Vincent vui hẳn lên sau lời nói đùa đầy thân thiện đó.

-Vậy thì nếu không phải là để tán gẫu thì anh gọi tôi ra đây để làm gì?

-À, là về những đứa trẻ mà anh không phải trông chừng nữa. Chúng nó đã được chỉ định vào một nhóm 15 người và được gửi đến một nơi khá nguy hiểm, nhưng sau trận chiến tôi nghe nói chúng đã làm rất tốt. Không có ai trông chừng mà chỉ có 4 trong 15 đứa chết. Qua thành tích này, chứng tỏ chúng rất có năng lực. Chưa kể chúng đã đối mặt sinh tử và sống sót trở về. Anh vẫn không nghĩ rằng chúng đã thoát khỏi cái mác Thợ săn chỉ có cái mồm sao?

Nghe những lời như thể Cassidy đã thừa nhận khả năng của nhóm Aldric, Vincent liền trả lời lại bằng những lời phê bình nghiêm khắc.

-Ai biết! Nhìn từ góc độ khác, cũng có thể nói rằng chúng đã hi sinh 4 người để sống sót trở về. Theo tôi, vẫn còn quá sớm để thừa nhận khả năng của chúng. Chắc chắn Aldric nghĩ rằng nó sẽ bảo vệ được mọi người nếu mạnh hơn, cách suy nghĩ đó thật ngu xuẩn với bất kì ai làm công việc này. Kể cả có mạnh hơn tỉ lần thì cũng sẽ bị gửi đến nơi nguy hiểm gấp tỉ lần, và nó sẽ lại giết chính bạn bè của mình lần nữa mà thôi. Thứ thằng nhóc thực sự còn thiếu là khả năng nhận biết năng lực của bản thân.

-Vậy tức là Aldric không có tài năng để trở thành Thợ săn?

Nghe thấy vậy, Vincent im lặng một lúc rồi đáp lại câu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

-Xét về tài năng lẫn tiềm năng thì thằng nhóc hơn tôi hoặc anh rất nhiều. Có thể nói rằng Aldric sở hữu tài năng hiếm có. Thằng nhóc là một hòn đá thô sẽ tỏa sáng nếu chúng ta đánh bóng nó tốt. Nếu cứ tiếp tục bồi dưỡng, đưa thằng nhóc ra những chiến trường nguy hiểm thì không thể sai đâu được, nó sẽ trở thành một Thợ săn phi thường.

Cassidy tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

-Đó là một lời khen đấy. Tôi cứ nghĩ anh ghét thằng nhóc lắm chứ.

-Tôi không ngu đến mức để cảm xúc cá nhân che mờ việc đánh giá năng lực của mình. Đến cả anh cũng biết Aldric tài năng đến mức nào rồi mà. Chẳng phải đó cũng là lý do anh ưu tiên thằng nhóc đến vậy sao? Tôi nói không sai chứ?

-Chà. Tôi sẽ không chỉ định anh trông chừng Aldric nữa đâu. Ban đầu tôi cứ nghĩ là anh sẽ huấn luyện thằng nhóc, nhưng có vẻ như anh không thể hợp với nó rồi. Anh có thể cố chịu đựng thằng nhóc thêm chút nữa được không? Mà hãy khiến thằng nhóc mắc nợ anh khi còn có thể đi chứ?

Vincent tỏ vẻ khó chịu, đả kích lại.

-Không, cảm ơn. Trước hết, nó chỉ đúng nếu thằng nhóc thực sự sẽ trở thành một Thợ săn tuyệt vời trong tương lai. Tôi nói rằng Aldric là một hòn đá thô sẽ tỏa sáng nếu chúng ta tiếp tục đánh bóng, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ làm hòn đá mài cho thằng nhóc. Tôi không định trở thành bước đệm cho tương lai tươi sáng của nó, chưa kể đã có 3 đứa bạn chết vì nó. Nếu Aldric không khuấy động chúng thì từ đầu những Thợ săn trẻ tuổi đó đã không nghĩ đến chuyện tham gia trận chiến rồi, đúng chứ? Hi sinh những người gần gũi với mình sẽ khiến thằng nhóc kỷ luật và trưởng thành hơn, tuy nhiên tất cả sẽ kết thúc với những kẻ đã chết. Vậy nên, tôi không có ý định hi sinh cái mạng của mình cho sự phát triển của thằng nhóc đó.

-Thằng nhóc có vẻ đang vô cùng ân hận bởi quyết định bồng bột đó của nó. Từ hôm qua khi trở về chiến trường đến giờ, tôi thấy nó không ngừng vùi mình trong bãi tập bắn.

Gã đáp lại lời kể của Cassidy về chuyện của Aldric với thái độ vô cảm.

-Aldric đã mù quáng chọn lựa và thằng nhóc phải gánh chịu hậu quả không thể tránh khỏi từ nó.

Thấy tâm trạng của Vincent lại tồi tệ đi, Cassidy thở dài.

-Anh luôn tìm ra thứ để phê bình, cũng chính vì thế mà chúng tôi không quyết định nổi Thợ săn trẻ tiếp theo sẽ dưới quyền của anh đấy.

-Đúng thế, tôi cũng hiểu chứ. Tôi không muốn phải trông chừng một đứa trẻ nào cả.

Ban đầu Cassidy đã xét đến việc chỉ định Vincent trở lại nhóm của Aldric sau khi để gã nghỉ ngơi một thời gian để có thể bình tĩnh lại. Nhưng khi thấy gã căm ghét Aldric như thế nào, Cassidy đã loại bỏ hoàn toàn kế hoạch đó và đổi sang kế hoạch khác.

-Vậy anh có viết người nào có thể vui vẻ trông chừng Aldric và nhóm cậu ta không?

Nói điều này, ý của Cassidy là không muốn Vincent chọn ai đó vì ác cảm. Nhưng gã cũng nghĩ rằng bạn của mình sẽ không bao giờ cố ý chọn ai đó không hợp lý cả. Và đúng như dự đoán, Vincent đã trả lời nghiêm túc, thậm chí còn nêu cả tên ra nữa.

-Darwin và Selene, hai người đó thì sao? Có vẻ như Aldric thích họ lắm đấy, và nếu tôi không nhầm thì Wolfkenstein cũng đang cố gắng tuyển dụng hai người đó, phải không?

-Chúng tôi vẫn đang đàm phán về vấn đề này nhưng không được tốt cho lắm. Họ vẫn muốn làm việc tự do hơn.

-Thì chỉ cần khiến họ trông nom Aldric thông qua các yêu cầu huấn luyện. Họ đã thực hiện một số yêu cầu như vậy gần đây, phải không?

-Việc họ đi cùng Aldric và thực sự huấn luyện thằng nhóc là hai điều hoàn toàn khác nhau. Cả tiền thưởng cũng khác nhau nữa. Chưa kể việc thuê một người bên ngoài băng đảng không hề đơn giản đâu đấy, luôn phải hỏi xem họ có rảnh trong thời gian này không để sắp xếp, hoặc có thể còn bị nhận những yêu cầu khẩn cấp từ chính quyền khiến yêu cầu chúng ta bị hủy giống như hôm qua. Nhất là khi họ còn đang trong một hội lớn nữa lại càng khó tránh khỏi.

Thấy cái cách Cassidy cau mày, vắt não suy nghĩ, Vincent liền mỉm cười trêu chọc vì bạn của gã đã hoàn toàn thay đổi từ một Thợ săn thành một điều hành viên của băng đảng.

-Đó là công việc của anh cùng với các điều hành viên khác, đúng thật là may mắn mà!

-Tôi biết rồi! Vậy hai người anh nói, họ có đủ năng lực không?

-Khả năng giảng dạy của Darwin và Selene thì tôi không rõ, nhưng là Thợ săn thì họ cực kì giỏi. Theo tôi, trong băng Wolfkenstein không có nhiều Thợ săn sánh ngang được với họ đâu. Tôi cũng đã thấy họ chiến đấu trong ngày hôm qua, hai người họ đã tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật ngụy trang. Dù đúng là rất khó khăn, nhưng họ đã nhanh chóng lấy lại được thế thượng phong.

-Vậy sao? Tôi sẽ tăng thêm phần thưởng cho yêu cầu để xem mọi thứ thế nào. Chắc chắn nếu tôi nói làm như vậy là bước đầu để mời họ tham gia Wolfkenstein thì những người trong ban quản lý sẽ im lặng đồng ý thôi.

Vincent hướng đầu lại gần và phàn nàn.

-Những người trong ban quản lý hả? Hy vọng bọn họ sẽ hiểu hơn về những khó khăn chúng ta đang gặp phải trong lĩnh vực này.

Cassidy cười khổ.

-Chà, cũng sẽ rất rắc rối nếu không có họ. Đó chỉ là một trong những bất lợi khi băng đảng này phát triển lớn như bây giờ.

-Và chúng ta là những người phải chịu khổ vì nó.

-Nếu vậy thì anh cũng làm điều hành viên đi! Khi đó anh có thể giúp tôi khắc phục vấn đề này đấy, phải không nào?

Cassidy cười, thách thức Vincent, nhưng gã chỉ mỉm cười lại và nói.

-Không, cảm ơn. Tôi không hợp làm công việc bàn giấy như anh.

-Vậy là anh lại ném công việc đó cho tôi sao.

Sau đó, cả hai cùng cười với sự bất mãn dành cho Wolfkenstein.

~ ~ ~ ~ ~

Darwin và Selene đi mua đạn và thuốc ở cửa hàng của Ellie. Họ trông có vẻ mệt mỏi, nhưng trong hai người, Darwin đặc biệt mệt mỏi hơn.

-Ellie. Nhưng thường lệ nhưng gấp 4 lần.

-Nhiều vậy. Trông cậu cũng đang rất mệt mỏi nữa, trận chiến hôm qua có quá khó khăn không?

Ellie chuyển ánh mắt từ Darwin sang khuôn mặt của Selene rồi nhìn xuống ngực của cô. Vào lần gặp trước của họ, bộ đồ của Selene không thể chứa nổi bộ ngực to căng của cô, nhưng lần này, bộ ngực đã nằm gọn trong bộ đồ.

-Ừm, có vẻ như trận chiến khá khó khăn nhỉ? Đến cả việc dùng thuốc cường hóa như liệu pháp giảm tải cho quả tim máy trước khi chiến đấu có vẻ cũng không tránh khỏi được. Bình thường mất vài hôm nó mới quay về kích thước ban đầu, thế mà mới hôm qua tiêm để chiến đấu mà giờ nó lại như cũ rồi.

Selene liền cười khổ.

-Xin cậu đừng đưa ra kết luận dựa trên kích cỡ ngực của tớ nữa. Chà, phần thưởng cũng khá xứng đáng. Tớ nghĩ Văn phòng Thợ săn đã phân phát thêm phần thưởng cho các Thợ săn sống sót trở về để tránh bị phàn nàn.

Vì trong hai người, Selene là hỏa lực chính nên cô sẽ tiêu tốn khá nhiều năng lượng khi sử dụng khẩu súng hạng nặng, có độ giật mạnh dù chỉ trong một thời gian ngắn, nếu mà cạn kiệt pin năng lượng thì cô sẽ chết. Darwin hiểu rất rõ điều này, chính vì thế anh luôn lên chiến lược và tìm các biện pháp thay thế tạm thời, sao cho không khiến quả tim máy của Selene hoạt động với công suất lớn.

Việc xem xét sử dụng thuốc cường hóa cũng là một trong số đó, may mắn là với cơ thể được cải tạo sinh học, thì tác dụng phụ không mong muốn của thuốc có lẽ chỉ là tăng kích cỡ ngực của cô trong thời gian ngắn. Nhưng ngay cả vậy, Selene đã tiêu hao một phần không hề nhỏ pin năng lượng của quả tim máy trong trận chiến mới đây, điều này cho thấy trận chiến tàn khốc và hỗn loạn đến mức nào. Ellie có thể hiểu ra ngay chỉ bằng cách nhìn vào kích cỡ ngực của Selene.

Darwin cũng tham gia vào cuộc trò chuyện và càu nhàu.

-Có những con quái vật có thể ngụy trang. Tất cả các Thợ săn có thiết bị dò tìm đột nhiên đều bị gửi đến gần chiến trường chính, chỗ đó đúng là địa ngục. Vì thế phàn nàn thì có gì sai chứ.

Ellie cười nhẹ.

-Nếu cậu nhận được một khoảng thưởng đủ để ngăn cậu phàn nàn với Văn phòng thì nên sử dụng nó để mua thứ gì đó từ cửa hàng của tớ đi. Thử nghĩ xem nếu là dành cho cậu, Darwin. Cậu sẽ mua gì?

Ellie đang chuẩn bị giới thiệu một số hàng hóa thì nhìn kĩ vào trang bị của Darwin và nhận thấy có thứ gì đó là lạ.

-Nhắc mới nhớ, Darwin. Cậu không sử dụng bộ đồ tăng cường sao? Ngay cả tân binh của tiệm tớ vừa trở thành Thợ săn chưa đầy hai tháng cũng đã cố gắng tích cóp và mua một bộ đồ cách đây không lâu đấy. Vậy…hay là cậu cũng mua một bộ đồ đi?

Anh mỉm cười yếu ớt trước lời đề nghị của cô và nói.

-Hmm! Chà…Tớ nghĩ rằng mình vẫn có thể tiếp tục được một khoảng thời gian mà không cần bộ đồ tăng cường, nhưng tốt hơn là nên mua sớm nhỉ?

Dưới sự tác động của điều kiện môi trường khắc nghiệt, làm biến đổi chất gen của nhiều sinh vật sống ở một mức độ nhất định và con người cũng không ngoại lệ, từ đó đôi khi sẽ có những con người được sinh ra với thể chất cao hơn hầu hết những người bình thường. Dù có sự khác biệt giữa các cá nhân nhưng chỉ cần luyện tập, họ có thể đạt được khả năng thể chất tuyệt đỉnh.

Tuy nhiên, đôi lúc cũng xuất hiện những người sở hữu khả năng thể chất cao đến bất thường. Ngoài ra cũng có những người đã luyện tập rất chăm chỉ trong một thời gian dài và đạt đến khả năng thể chất ngang bằng với những người mặc bộ đồ tăng cường. Những người này được gọi là siêu nhân loại, có thể phá hủy cả chiếc xe tăng chỉ bằng tay không.

Tuy vậy ngay cả trong hiện tại, không ai chắc chắn một điều như vậy thực sự có tồn tại hay không, hay đó chỉ là một lời truyền tai nhau của các Thợ săn đi trước.

Còn nguyên nhân Darwin có thể mang theo toàn bộ các thiết bị thu thập thông tin hạng nặng mà không cần một bộ đồ tăng cường là nhờ luyện tập chứ không phải vì anh là một siêu nhân loại. So sánh với Selene, người gần như sở hữu sức mạnh tương tự như một người mặc bộ đồ tăng cường thì anh tương đối yếu.

Không có cách chính xác nào để đo được sức mạnh thể chất của một người. Những kẻ muốn trở thành siêu nhân loại như lời đồn đại không còn lựa chọn nào khác ngoài tin rằng mình chính là siêu nhân loại và không ngừng luyện tập. Chưa kể, có lời đồn rằng sử dụng bộ đồ tăng cường sẽ làm khả năng thể chất của người dùng ngừng phát triển vì việc luyện tập sẽ là vô nghĩa trong khoảng thời gian sử dụng bộ đồ.

Vì lý do này, cộng với việc gặp vấn đề tài chính cho đến gần đây, Darwin không có cơ hội mua một bộ đồ tăng cường cho mình. Tuy nhiên vấn đề tiền bạc, hay chính xác hơn, vấn đề pin năng lượng của Selene đã được giải quyết. Do đó Darwin nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để cải thiện trang bị của mình và từ bỏ việc tăng cường khả năng thể chất thông qua luyện tập thông thường.

-Chà, đây đúng là cơ hội tốt để mua một bộ đồ tăng cường nhỉ. Ellie, cậu có đề xuất nào không?

Ellie tỏ vẻ bối rối, bởi sau cùng, cả cô và cửa hàng đều không chuyên về bộ đồ tăng cường.

-Chờ đã, nếu vậy thì cậu nên đến cửa hàng chuyên bán bộ đồ tăng cường chứ! Hỏi một chuyên gia rồi mua một bộ đồ từ họ. Chắc chắn với khoản tiền thưởng cả hai kiếm được thì cậu có thể mua một bộ rồi mà?

-Không sao đâu. Chính cậu vừa nói cô nhóc tân binh của tiệm đã mua áo giáp ở đây mà, tức là phải do chính cậu chọn lựa. Vậy nên cậu cũng đã có kinh nghiệm chọn bộ đồ tăng cường rồi, phải không? Tớ muốn mua tất cả các trang bị của mình từ cùng một cửa hàng để đảm bảo sự tiện lợi, chưa kể thiết bị đo ở cửa hàng chuyên dụng không thoải mái chút nào, tớ không thích việc mình khỏa thân và để nó quét đến từng chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể.

-Nếu vậy thì cậu hãy chọn một bộ đồ tăng cường đi, rồi tớ sẽ đặt hàng cho. Thu thập và phân tích thông tin là chuyên môn của cậu mà, phải không?

-Tớ đang yêu cầu cậu chọn vì trực giác của cậu thường rất tốt. Hơn nữa, chưa có điều gì cậu từng đề nghị lại sai cho đến hiện tại cả. Vậy nên cậu sẽ chọn giúp tớ chứ? Cứ coi như đây là một dịch vụ cho khách quen của cậu đi.

Ellie cuối cùng cũng bỏ cuộc, cười khổ. Rồi cô vui vẻ vừa cười vừa đáp lại.

-Đúng là không thể tránh được nhỉ. Tớ sẽ bắt cậu phải mua một bộ đồ đắt tiền, thế nên tốt hơn hết là chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đi.

Khi cả ba đang trò chuyện phiếm với nhau, Darwin đột nhiên hỏi.

-Vụ mua bán để sau, giờ nói về thứ khác đi! Ellie, cậu nghĩ sao về trận chiến?

-Ngay cả cậu có hỏi vậy, tớ cũng không biết nhiều hơn những gì được phát trên bản tin đâu. Có thứ gì bất thường sao?

Có một cái màn hình treo tường lớn trong cửa hàng của Ellie. Nó được thiết lập chủ yếu là để hiển thị thông tin về Chính phủ, Thành phố, Văn phòng Thợ săn hay bất kì thông tin nào khác liên quan đến Thợ săn. Ellie bật màn hình lên, tin tức về cuộc tấn công của lũ quái vật được hiển thị cùng với một cô gái thuộc Đài Truyền hình Nhà nước đang cung cấp tin tức.

“Cuộc tấn công của quái vật ngày hôm qua đã được Chính phủ xác nhận là do hành động khủng bố của những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Đã có những tuyên bố được xác nhận từ một số nhóm khủng bố. Chúng nói rằng đây là cuộc thánh chiến chống lại sự bành trướng quyền lực của các Tập đoàn, là lời cảnh tỉnh trước thái độ nhượng bộ của tầng lớp lãnh đạo, và rằng đất nước đang nằm trong tay của những kẻ đang bóc lột và lấy đi các quyền lợi của con người chứ không còn hoạt động vì con người. Chính phủ cũng ngay lập tức hành động để đáp trả tuyên bố này nhằm bảo vệ người dân khỏi nhóm khủng bố phá vỡ hòa bình của đất nước.”

Selene cũng đưa ra ý kiến của mình về tin tức này.

-Những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc? Có lẽ chính vì thế mà đến cả Cục Điều tra cũng phải tham gia vào và đưa ra yêu cầu cho các Thợ săn. Chính quyền biết nếu họ thông báo rõ ràng sẽ khiến cho nhiều Thợ săn nản chí vì không muốn dây dưa vào vấn đề quốc gia, nên đã giấu nhẹm thông tin và thông qua Cục để dễ dàng mượn sức của chúng ta. Nhưng nếu họ đã nắm được thông tin trước sự việc xảy ra thì đáng lẽ cũng phải làm được gì đó chứ. Chà, dù vậy tới cũng không thể phàn nàn về phần thưởng được.

Với những yêu cầu do đích thân Chính phủ đưa ra thì sẽ là một chuyện rất to tát, chưa kể phần thưởng cũng sẽ lớn bất thường. Rốt cuộc, nếu phần thưởng cho các Thợ săn quá nhỏ thì nó sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Chính phủ và các bên liên quan, thậm chí điều này còn quan trọng hơn cả khi đưa các yêu cầu liên quan ít nhiều đến những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Mục đích của những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc về cơ bản là muốn người dân là hiện thân của đất nước, trái ngược với tầm nhìn hiện tại của chế độ nhà nước Pháp và Thụy Sĩ là Tổng thống, Quốc hội, các Siêu Tập đoàn, sẽ cùng nắm giữ và chia sẻ quyền lực của chính quyền từng khu vực, là những hiện thân của đất nước. Có rất nhiều kẻ trong số chúng đã gây nên những cuộc bạo loạn với nhiều quy mô khác nhau lên thành phố Paris nên Chính phủ không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan sẽ thường tiến hành tấn công và chiếm đóng một tầng thành phố, một khu vực quản lý thuộc sở hữu của những tập đoàn lớn có thế lực, đồng thời tuyên bố độc lập khỏi Chính phủ và làm nền móng để tiến hành mở rộng khu vực, cuối cùng có thể lật đổ cả đất nước và thay bằng Chính quyền tự lập mới của chúng.

Darwin không đồng ý với tin tức.

-Thực sự thì tớ không nghĩ tầng này của thành phố có ảnh hưởng và có tầm chiến lược đến mức những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc sẽ nhắm tới đâu, nếu tớ là bọn chúng thì sẽ tiến hành nhắm tới các tầng trung gian có các khu quân sự để chiếm được nguồn vũ khí từ chính phủ, với cả việc dụ quái vật từ các vùng săn hoặc tổ quái vật như vậy chắc chắn cần rất nhiều hi sinh với phía phe chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Chưa kể nó còn ảnh hưởng đến vị thế hiện tại của chúng với những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc khác. Không thể rõ được bao nhiêu trong tin tức này là sự thật. Cậu thì nghĩ sao, Ellie?

Cô dành chút thời gian suy nghĩ rồi đáp lại.

-Không phải là nói dối đâu, câu chuyện này phù hợp với tình huống hiện tại. Tuy nhiên tớ vẫn cảm thấy điều gì đó là lạ. Nhưng về vấn đề vĩ mô thế này…chúng ta cũng đâu thể làm được gì, phải không?

Bất kể chuyện gì thực sự xảy ra đằng sau hậu trường thì nó cũng chẳng gây ra tổn hại nào cho họ. Ít nhất đó là những gì trực giác của Ellie nói với cô như vậy.

Rồi Darwin và Ellie thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện.

-Đúng vậy thật. Vì đã nhận được một phần thưởng lớn đến như vậy nên tớ cũng nghĩ đó không phải điều mà Thợ săn chúng tớ cần lo lắng. Thay vì cứ bàn về chuyện đó thì tốt hơn là nên tập trung xem nên tiêu tiền thưởng như thế nào. Ellie, như lúc nãy đã nói rồi đấy, tớ rất mong chờ bộ đồ tăng cường được chọn bởi cậu.

-Được rồi, nhưng hãy nhớ rằng chính cậu đã bảo tớ chọn. Nên cho dù tớ chọn gì thì cũng phải sử dụng nó đấy nhé! Đến lúc đấy thì đừng có mà hối hận, được chứ?

Ellie mỉm cười đắc thắng trong khi trêu chọc Darwin.

Trực giác của cô ngày hôm đó vẫn đúng như thường lệ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận