Tại bãi phế liệu trên bề mặt thành phố Paris, nơi mà Tucker và Wilson đã giao dịch vài hôm trước.
Nơi này đang đầy rẫy cảnh sát địa phương lẫn các đặc vụ của Cục Phòng chống Chất cấm, các đặc vụ của Cục đã lần theo được các manh mối và vài tên chỉ điểm để lần theo được tới đây. Nhưng thay vì là sẽ tìm được thứ gì đó hay ho liên quan tới các hoạt động buôn bán chất gây nghiện của hắn, họ lại đang ở trong một hiện trường vụ án mạng khá kinh dị.
Thứ họ đang chứng kiến là hai cái xác, một cái là đang nằm dưới đất với đầy những máu dính trên mặt cùng những vết ẩu đả khắp người và một lỗ đạn lớn trên trán, cái xác thứ hai thì đã bị một cái xe nằm chẹt vào tay ngay phần bánh xe và chết ở trong tư thế quỳ trên mặt đất, lúc này hắn đã hóa thành thây ma.
Đây là hiện trường mà Frank đang làm việc, ông ta đang đứng ở gần đó cùng cộng sự, họ đang chờ cho các nhân viên cảnh sát chụp lại bằng chứng đầy đủ mới có thể tiến hành điều tra.
-À, tớ nhận ra được hai thằng đầu đất này rồi, Steve ạ! Nó là đàn em của thằng tâm thần nặng...thằng Tucker Delamanos ấy.
-Đoán là thằng đấy chàn đàn em rồi.
-Ừ! Thằng dở hơi đó giết người như ngóe ấy, chắc đây là cách hắn tiễn đàn em mình xuống suối vàng nếu làm phật lòng hắn. Không biết chúng làm cái gì mà để bị chết tệ thế?
-Nhưng cậu phải công nhận là chúng ta đã may mắn khi tìm ra nhanh trước khi bọn quái vật tìm tới và tha cái xác đi hoặc cấu rỉa đến không còn lại gì. Cậu biết gì không? Cơ hội nhân đôi, lần này có thể sang hỏi thăm hắn tiếp rồi.
Cả hai liền giơ tay ra để cụng với nhau, gương mặt tỏ vẻ đắc chí.
- Tuyệt lắm, lũ khốn! Chắc chắn là với bằng chứng sờ sờ ngay trước mặt như thế này, Cơ quan An ninh sẽ coi tình huống này đủ nghiêm trọng để ra lệnh đám cảnh sát cử thêm nhân lực từ các khu vực khác trong thành phố, Cục của chúng ta sẽ thông qua chuyện này và hợp pháp hóa việc đi cùng với họ. Và với lực lượng hùng hậu vậy thì việc tìm ra được nơi hắn giấu cũng chẳng còn khó nữa.
Khi một nhân viên cảnh sát chụp ảnh hiện trường đi qua, Frank liền kêu anh ta lại để hỏi chuyện.
-Này, tôi vào đó được không?
-Vào đi. Chúng tôi đã chụp lại gần xong cả rồi.
-Cảm ơn.
Nói xong, Frank cầm đèn pin tiến sát lại gần để nhìn rõ hơn hiện trường vụ án mạng. Dù con thây ma bên cạnh có liên tục gầm gừ bên tai hay cố vung vẩy tay còn lại của mình để tóm lấy ông, nhưng Frank vẫn bình tĩnh đứng lại gần nó và chăm chú quan sát từng thi thể một lúc lâu. Sau đó, ông rọi đèn vào tên bị xe chẹt chết và nói với cộng sự của mình.
-Thằng to con hơn chết sau.
Ông quay sang hỏi nhân viên điều tra đứng ở bên cạnh Steve.
-Có tìm thấy vết chí tử không?
Đáp lại Frank chỉ là một cái lắc đầu từ gã, ông tiếp tục cầm đèn pin lên và chăm chú quan sát.
-Thấy rất nhiều máu, nhưng không có vết đạn.
Điều tra viên thấy Frank đang chăm chú quan sát hiện trường như vậy, gã liền hỏi một cảnh sát phụ trách chụp ảnh hiện trường gần đó xem đã chụp lại toàn bộ hiện trường chưa. Khi tay cảnh sát gật đầu xác nhận, gã lập tức ra lệnh cho những nhân viên khác ở gần đó.
-Được rồi! Cho hắn nằm xuống xem nào.
Một phát súng thẳng vào đầu để tiêu diệt con thây ma, hai người khác nhanh chóng tiến tới gần, cố gắng lôi cái xác nhưng cố mãi cũng không ra. Thế là một người ra hiệu cho người còn lại kéo theo hướng của anh ta. Họ sau đó kéo mạnh hơn và cái xác lập tức ngã bịch xuống đất với một cánh tay bị đứt lìa. Những nhân viên điều tra và cảnh sát gần đó khi nhìn thấy cái xác mất tay, lập tức bu lại như kiến quanh hiện trường vụ án mạng để xem chuyện gì đang xảy ra.
-Mẹ kiếp, Rick! Chừa tí gì lại cho bác gì pháp y chứ.
Frank cầm đèn pin rọi vào cái xác, từ từ tiến lại gần và hạ người xuống để quan sát rõ hơn. Ông nhìn vào xác chết, rồi ngước lên nhìn chồng xe và lại cúi xuống nhìn vào cánh tay đang bị kẹt trong bánh xe, cuối cùng là phá lên cười.
-Đẹp thế...Ai đó nên gọi chủ xị Jay Leaner đi. Chúng ta vừa có vụ án ngu nhất thế kỉ. Thằng này không phải bị giết, nhìn này!
Ông bắt đầu nói với mọi người giả thuyết của mình về vụ án.
-Thằng to con này đang di chuyển xác của thằng kia...thì bỗng dưng cái chồng xe cộ bị xê dịch. Cuối cùng nó đổ xuống, đè nghiến tay hắn, hắn cứ kẹt ở đó và chảy máu đến chết. Thiện diệt ác. Ôi, mình thích thế. Đỉnh đúng là khỏi phải bàn.
Frank chỉ tay vào cái xác còn lại.
-Còn thằng kia thì khỏi phải nói, nhìn hắn kìa! Chết lâu hơn tên này, trên người đầy vết đánh đập, máu chảy ra khô cứng cả trên miệng, và một viên đạn vào đầu để kết thúc. Còn ai vào đây nữa nào?! Đúng rồi là Tucker đấy, chết tiệt! Tên to con hẳn là đã được hắn ra lệnh để thủ tiêu cái xác trước khi bị ta lần ra. Các cậu hiểu phải làm gì tiếp theo rồi chứ? Một cuộc truy bắt diện rộng. Dù có thể hắn không liên quan đi, nhưng từng này là quá đủ để tạm giam và hỏi cung rồi, cả hắn và những kẻ khác trong băng đảng.
Steve lập tức hưởng ứng với người cộng sự của mình.
-Mọi người! Làm vụ này thật nhanh nào, trước khi hắn kịp phát giác rồi chuồn đi khỏi đây. Chúng ta không muốn ngửi mông hắn đâu, đúng không?
Một cuộc gọi nhanh chóng được gửi đi, và ngay lập tức có sự xác nhận của các cấp bộ ngành, từ cảnh sát đến Cục Phòng chống. Một đội quân gồm toàn bộ cảnh sát địa phương, cảnh sát các khu vực lân cận khác, lẫn đặc vụ của Cục nhanh chóng được gửi tới địa bàn nơi Tucker quản lý.
Do không thi hành lệnh bắt giữ, một cuộc chiến đã nổ ra và khiến băng đảng hắn tháo lui nhanh chóng do sự áp đảo về hỏa lực, hoặc một phần lo sợ sẽ phạm tội thêm nên nhanh chóng buông súng của mình. Tất cả mọi chuyện từ việc tập hợp lực lượng cho đến khi cuộc chiến kết thúc, diễn ra chỉ trong phòng vài giờ ngắn ngủi vào lúc đêm muộn.
Cuộc chiến diễn ra tuy không quá dài do lực lượng quá áp đảo, nhưng người dân ở tầng cận mặt đất và đặc biêt là những khu vực gần địa bàn của Tucker, đảm bảo đã có một hôm không thể nhắm mắt được. Sự tĩnh lặng vốn có đã bị phá vỡ bởi tiếng súng đạn và còi cảnh sát hú liên tục trong đêm.
~ ~ ~ ~ ~
Chạy vội về khu chung cư, Wilson lo lắng đến độ mà không thể chờ thang máy, ông nhanh chóng bỏ qua nó mà chạy cầu thang bộ lên căn hộ của mình. Khi tới nơi, Wilson ngó nghiêng xung quanh một lúc ở xung quanh rồi mới từ từ mở cửa và đi vào trong nhà. Ông cần thận nhìn ngó nhà mình xem có gì bất thường không, sau đó mới thở dài nhẹ nhõm, đóng cửa lại và gọi vợ.
-Andrea à?
Không thấy vợ mình đáp lại, ông lập tức đặt tay lên khẩu súng đeo ở thắt lưng ra và chậm rãi đi vào nhà. Bước tới hành lang, ông nói lớn thêm một lần để gọi.
-Will Junior? Andrea?
Bỗng nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm, Wilson rút súng ra và đi tới để kiểm tra. Do không biết gì cách sử dụng súng nên thậm chí ông còn chưa gạt kim hỏa xuống, về cơ bản thì khẩu súng trong tay chỉ như thứ đang trấn tĩnh bản thân lại. Ông vừa đi, vừa quay sang nhìn một cách cẩn thận những căn phòng đang mở cửa, nằm dọc trên hành lang để kiểm tra bên trong. Nhận thấy mọi thứ bên trong những căn phòng đó vẫn ổn, ông chậm rãi tiến lại gần phòng tắm, một tay cầm súng, một tay mở cửa.
Bên trong phòng tắm lúc này là một đống nến hương đang được thắp và sắp xếp xung quanh bồn, Andrea lúc này đang ngâm mình trong bồn tắm đầy xà bông để thư giãn. Wilson khi nhận ra đó là vợ mình lập tức thở dài đầy nhẹ nhõm, nhưng sau đó ông cũng ho liên tục bởi bệnh tình của mình.
Tiếng ho liên tục của ông lập tức khiến bà giật mình, vợ ông lập tức quay đầu ra sau và nhận ra đó là chồng nên cũng thư giãn trở lại và tiếp tục ngâm bồn.
-Chào em. Cu Will đâu?
-Nó ăn tối ở nhà Louis. Có lẽ vậy! Cả ngày hôm nay em chỉ ở nhà có một mình. Lần này anh lại đi đâu vậy?
Một lúc mà không thấy ai đáp lại, Andrea quay đầu ra phía sau thì thấy chồng mình không còn ở đó nữa, bà thở dài cùng gương mặt khó hiểu và liên tục gọi chồng mình.
-Will?
Lúc này Wilson đang ở trong phòng con mình, ông mở nắp chặn của ống thông gió ra và lấy tiền được giấy ở bên trong, sau đó vội vàng đóng nắp lại. Cầm đống tiền lên, ông không biết phải bỏ nó vô đâu, chợt thấy có hộp tã giấy chưa dùng ở trước mặt, ông lập tức khu ra, lấy hết phần tã ra ngoài và để vội tiền vào bên trong.
Cố nhét toàn bộ tiền vương vãi trên nền đất vào hộp tã, khi đã để xong hết, ông lấy khẩu súng giấu trong túi áo khoác rồi để chung vào cùng. Tiếng của Andrea lúc này từ phòng tắm liên tục vang vọng tới đây.
-Will, vào đây nói chuyện với em được không? Will?
Cầm hộp tã giấy chứa tiền một cách đầy lưỡng lự, ông nghe thấy tiếng vợ gọi quá ráo riết nên đành đặt nó xuống đất rồi chạy vội tới chỗ bà.
-Anh vào ngay đây.
Ông cởi áo khoác và ném đại ở đâu đó trên hành lang, đi vào phòng tắm và ngồi một bên thành bồn để nói chuyện với vợ của mình. Nhìn vào gương mặt đầy sự lo lắng của chồng, Andrea biết ông đang giấu mình làm một chuyện gì đó mờ ám, nên bà quyết định không nói gì mà đợi chồng mình mở lời.
Ngồi nhìn nhau nhiều phút liền, thậm chí chồng còn không dám nhìn thẳng vào mắt mình mà cứ quay đi chỗ khác, bà không thể nhịn được thêm nữa liền chủ động hỏi.
-Will, nói chuyện với em được không?
Cuối cùng Wilson cũng quay sang nhìn vợ, ông lưỡng lự một lúc mới bắt đầu nói chuyện. Lúc này, ông đang vô cùng sợ hãi và căng thẳng đến mức không thể kiềm chế nổi thêm được nữa, giọt lệ từ khóe mắt của ông cứ thế mà chảy ra từng giọt dài trên má.
-Anh...anh không biết bắt đầu từ đâu nữa.
Lấy tay vuốt đi nước mặt để lau đi nước mắt, Wilson quay sang nhìn vợ và nắm lấy tay bà để cố gắng trấn an, nhưng gương mặt của ông lúc này lại không thể thể giấu nổi sự bất an đó trong mình. Càng cố gắng kìm chế bản thân để giấu giếm chuyện hệ trọng như thế này, nhất là với người thân trong gia đình và đặc biệt là vợ của ông, Wilson càng cảm thấy trở nên tội lỗi hơn với bà.
Đôi mắt ông không thể ngừng đẫm lệ khi nhìn thẳng vào đôi mắt người vợ của mình. Tất cả những gì ông đang làm đều là vì gia đình của mình, nếu họ chết hay có chuyện gì xấu xảy ra thì ông chẳng còn lại bất cứ lý do gì để sống. Và rằng những việc xấu xa chết tiệt mà ông đã làm và khiến đôi tay mình chúng chàm chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thậm chí còn khiến gia đình liên lụy và đẩy họ vào chỗ đường cùng.
-Xin lỗi em, Andrea! A...anh cần chút thời gian để suy nghĩ và sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình.
Nói xong ông lập tức bước ra khỏi phòng tắm, đi vào phòng chứa tiền và lấy khẩu súng ở bên trong, sau đó bước tới phòng khách và ngồi trên ghế sô pha. Sau khi giấu khẩu súng ở trong một cái đệm bên cạnh mình, ông cứ ngồi đó để canh chừng nhà mình, thi thoảng hé mắt qua cửa sổ để xem có ai ở bên ngoài hành lang nhà mình không.
Độ một giờ sau, bỗng tay nắm cửa chính rung lắc liên tục đánh động Wilson, ông lập tức luồn tay để lấy khẩu súng giấu ở dưới đệm ghế nhưng mò mãi không thấy đâu.
-Con về rồi!
Cánh cửa mở ra và đằng sau nó là Will Junior, cậu ngó quanh thấy cha mình đang ngồi trên ghế sô pha phòng khách với một tay luồn dưới gối, cùng gương mặt thất thần như thể vừa nhìn thấy ma liền lập tức thắc mắc.
-Bố đang ngủ ạ?
Ông liền thở dài nhẹ nhõm và trả lời lại.
-À, ừ! Con vừa về đấy à? Ta nghe mẹ kể con đi qua nhà cô bé Louis khá lâu đấy, hẳn là hai đứa đã rất vui.
-Dạ vâng! Nhà cô ấy khá dễ chịu và đồ ăn cũng ngon nữa. C...con không có ý chê đồ mẹ dở đâu.
-Thôi nào, nhóc! Hai ta đều biết mẹ con nấu ăn thế nào mà. Thôi muộn rồi, không bàn chuyện phiếm nữa, về phòng của con đi! Chúc con ngủ ngon.
-Mà sao bố không ngủ trong phòng vậy? Bố mẹ giận nhau ạ?
Ông cố gắng mỉm cười và trả lời cậu một cách qua loa cho qua chuyện.
-Không, con trai! Không! Bụng dạ bố không được ổn và bố không muốn làm phiền mẹ con.
-Được rồi ạ! Nhưng bố phải mặc lấy chăn hay gối ra để ngủ cho ấm đấy, sức khỏe bố không còn được tốt như trước nữa đâu, con nghe nói xạ trị khiến hệ miễn dịch bị giảm.
-Được rồi, ông cụ non. Bố là trưởng bộ môn hóa học ở trường con đấy, đừng để khi được phép trở lại trường, bố lại làm cho đề kiểm tra khó thì cậu không qua được môn đâu.
Cậu cười lại trước câu đùa của ông và trở về phòng của mình.
Một lúc sau, vợ ông đi ra phòng khách, trên tay bà đang cầm theo chăn và gối.
-Anh cứ ngủ ở đây nếu muốn, em sẽ không cằn nhằn về chuyện anh đi đâu nữa. Em biết rõ anh đang ở trong giai đoạn có nhiều khủng hoảng, có quá nhiều chuyện xảy ra với anh cùng một lúc, anh cần thời gian và không gian riêng để có thể suy nghĩ sâu sắc hơn với tất cả những điều đó. Bây giờ, anh đi đâu thì đi nhưng hãy hứa với em, đừng làm gì sai lầm cả. Anh đang là tấm gương sáng cho Will Junior noi theo, vẫn còn đứa con trong bụng em nữa và nó vẫn cần một người cha để dạy dỗ.
Nghe được những lời này của vợ khiến ông cảm thấy xúc động, nước mắt liên tục trào ra khiến ông phải quay mặt đi chỗ khác để không thể để cho bà thấy được. Sau đó ông lấy tay chậm rãi vuốt mặt của mình để lau hết những giọt lệ đó đi, chủ động vươn tay mình tới để nắm lấy bàn tay của vợ.
-Cảm ơn em, Andrea! Cảm ơn em vì đã hiểu và thông cảm cho anh.
Nói xong, ông buông tay bà ra, lấy chăn gối xếp lên ghế sô pha và nhắm mắt lại. Andrea thấy chồng mình nằm yên tĩnh một lát cũng trở về phòng.
Nghe thấy tiếng bước chân vợ ngày một xa dần, ông lập tức bật người dậy, lục lọi dưới đệm ghế để tìm khẩu súng. Khi tìm thấy được khẩu súng, ông trùm chăn lên đùi và giấu khẩu súng ở bên cạnh mình. Wilson đã thức từ thời điểm đó đến tận sáng ngày hôm sau để trông chừng nhà của mình, may mắn là đã không có bất kì tiếng gõ cửa hay dấu hiệu bất thường nào ở bên ngoài căn hộ, trong suốt khoảng thời gian đầy đáng sợ đó.
0 Bình luận