Sau khi lăn bánh thêm được nửa tiếng, chiếc xe đã tới nơi, trước mặt họ là một tòa nhà cao độ chục tầng, trông dáng dấp có vẻ như là một khách sạn hoặc một nhà hàng sang trọng trước khi bị phá hủy.
-Được rồi, tắt động cơ xe đi! Giờ để phần pin được lò phản ứng sạc đầy lại rồi chúng ta sẽ liên lạc với tổng bộ. Kamikaze nói. -Với mức này thì chắc sẽ mất hơn một tiếng, trong lúc đó thì ai có muốn vệ sinh hay tắm giặt gì thì nên giải quyết đi.
Ọc!~~Ọc!~~Ọc!~~Tiếng bụng đói của Michell réo lên khiến mọi người lập tức chú ý.
Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng xấu hổ này khiến cô trở nên ngại ngùng, cố nói thứ gì đó để thoát ra khỏi tình huống này.
-X…Xe có đồ ăn cho người bình thường không mấy anh?
-Trong mấy cái tủ thực phẩm có lương khô hoặc đồ rút nước được bảo quản chân không, cô muốn ăn thì đổ nước vào rồi bỏ vào máy làm nóng. Ronan đáp lại. Tiện thể thì pha cho tôi một ly cà phê nữa, cà phê đen thôi.
-Vậy có ai ăn gì nữa không? Để tôi làm luôn.
Kamikaze thấy vậy chen ngang vào.
-Được rồi, không cần ép mình đâu! Tôi sẽ vào làm phụ với cô luôn, chỉ cho cô chỗ mấy tủ đồ với thiết bị đó luôn.
-Cảm ơn anh nhé, Kami! Anh đúng là cứu tinh. Đống thiết bị nấu ăn đó tôi chưa đụng vào bao giờ cả.
Khi mọi thứ đã ổn định và đủ yên tĩnh, Ronan nằm ngả người lên ghế, gác thẳng chân lên bàn điều khiển và nhắm nghỉ ngơi.
Một lúc sau, Kamikaze đem một hộp kim loại và một ly cà phê vào phòng lái, đánh thức Ronan dậy và đưa chúng cho anh.
-Tôi mới kêu Tokita và đám kia ra khỏi phòng để vào ăn chung ở phòng ăn, thấy anh ngủ nên không nỡ đánh thức.
-Ừ, cảm ơn cậu! Còn bao lâu nữa sẽ truyền tin được?
-Giờ là được rồi đấy, nếu không thì đợi anh ăn xong rồi liên lạc cũng được.
-Vậy bắt đầu liên lạc luôn đi, hay tin con đường xuyên biển kia bị sập nên chắc họ cũng đang căng thẳng chờ tin của chúng ta.
Kamikaze lập tức ngồi vào ghế lái, tiến hành thao tác các nút ở trên bàn điều khiển, một thiết bị lớn nhanh chóng xuất hiện ở trên nóc xe. Nó có dạng hình một chiếc chảo lõm vào, giữa lòng chảo là một khối chữ nhật, trên khối chữ nhật lại có một đầu nhọn nằm tại trung tâm. Máy thu phát tín hiệu lập tức chuyển sang trạng thái công suất cao, thiết bị trên nóc lập tức phóng ra một lượng sóng tín hiệu lớn đi thẳng lên không trung từ phần đầu nhọn.
Khi tới làn sương xanh cách mặt đất khoảng vài chục ki-lô-mét, tín hiệu nhanh chóng bị cản lại và phân tán ra khắp nơi trên bầu trời. Thiết bị trên nóc sau đó phóng ra thêm một đợt sóng khác nữa từ khu vực xung quanh chiếc chảo, vài giây sau tín hiệu đã trở nên ổn định và nhanh chóng xuyên qua, kết nối được với vệ tinh. Việc duy trì sóng tín hiệu đặc biệt này ở cường độ cao khiến cho năng lượng chiếc xe bị sụt giảm mạnh, chỉ trong chưa đầy một phút từ khi kích hoạt đã ngốn gần 10% lượng pin của xe.
Ronan thấy quan sát một lúc, sau đó quay sang Kamikaze.
-Loại sóng tín hiệu chúng ta dùng để xuyên qua cái lồng đó là dùng song song hai loại phải không? Nếu chỉ dùng loại sóng điện từ để truyền thông tin thì chắc chắn sẽ bị cản lại.
-Đúng rồi, máy phát tín hiệu STLT32 dùng hai loại sóng! Một là loại sóng radio là để truyền thông tin, cái còn lại là tia X sẽ dùng để xuyên thủng làn sương mù và tạo một ít không gian để sóng tín hiệu lưu thông qua lại đến vệ tinh trong không gian. Thứ chủ yếu thứ ngốn năng lượng của cái xe chính là tia X, phải cố gắng truyền nó đi xa và duy trì tần số hiệu quả đủ lâu để sóng còn lại truyền được thông tin đến tổng bộ tiêu thụ rất nhiều điện năng, áng chừng với cục pin của chiếc xe thì chỉ có thể duy trì cuộc nói chuyện trong được 15-20 phút là hết cỡ. Còn làm sao để không bị lẫn hai loại với nhau là nhờ một bộ phân cách tín hiệu nằm ngay giữa lòng chảo.
-Ừ thôi, nói thế là tôi hiểu rồi. Cậu đang hơi hăng quá đấy.
-Tôi phản ứng có hơi thái quá thật, vốn dĩ thiết bị này lúc đầu để hoạt động cần có một chiếc xe riêng để kéo nó và có thể duy trì liên lạc trong khoảng một tiếng liên tục, nhưng trong thời gian ngắn tôi không thể nào tối ưu hiệu suất hoàn toàn nên mới dẫn đến tình trạng này.
-Làm cốc cà phê cho bình tĩnh lại không? Uống rồi đi pha giúp tôi cốc khác.
Rẹt~~Rẹt~~Rẹt! Các nhân viên liên lạc của tổng bộ nhìn thấy thông tin được gửi về từ vệ tinh lập tức cuống cuồng cả lên, nhanh chóng chuyển đường tín hiệu nhận được tới sảnh họp bàn chiến lược.
Các chỉ huy hiện diện tại Paris hoặc các khu vực gần căn cứ Watford ngay lập tức được triệu tập, tất cả đều bỏ dở công việc của mình và nhanh chóng tập trung nhanh nhất có thể. Căn phòng trong chưa đầy mười phút, đã có mặt toàn bộ chỉ huy. Tín hiệu chỉ còn duy trì được vài phút nên Đại tướng Curningham nhanh chóng bắt đầu cuộc họp.
-Vậy là các cậu thoát ra khỏi hầm và chạy được đến Le Havre rồi à. Tất cả đều ổn chứ?
-Trừ việc chúng tôi không được ngủ gần hai ngày liền thì có vẻ mấy thứ còn lại đều ổn. Ronan đáp lại
-Được rồi, do thời gian có hạn nên tôi sẽ vào trọng tâm chính luôn. Nghe đây, các cậu tuyệt đối không được để lộ thân phận của mình cho bất kì người nào các cậu gặp ở nơi này, những lính trinh sát đi trước đã gặp không ít rắc rối với cư dân ở đây rồi, nên hãy cố gắng che giấu thân phận của mình để hoạt động, rõ chứ?
-Tôi có thể thắc mắc tại sao không? Kamikaze nói.
-Những người hiện còn đang sinh sống ở đây nằm trong các khu vực biệt lập đâu đó ở Pháp, phần lớn trong số họ thuộc những người có bất đồng với nước Anh từ sau sự kiện Sụp đổ của thế giới cũ, điều này có thể các cậu đã biết. Với tình hình bây giờ có thể họ không phải kẻ thù nhưng chắc chắn cũng không là đồng minh, thậm chí có rất nhiều nhóm có quy mô lớn lợi dụng sự ảnh hưởng của Mái vòm Xanh, nhằm tổ chức mai phục và tấn công chúng ta nhằm lấy cắp phương tiện, vũ khí và đôi khi là bắt cả người của chúng ta. Tùy các cậu xử trí nhưng hãy cẩn thận!
-Được rồi, chúng tôi sẽ nhớ cái này.
-Tôi sẽ thông báo cho các cậu một vài điều nữa. Thứ nhất về vấn đề tình báo, những cuộc gọi của các cậu sau này sẽ được các nhân viên liên lạc thay chúng tôi đảm nhiệm và gửi lại cho các cấp chỉ huy trở lên, chỉ khi có những kế hoạch được cập nhật hoặc thay đổi tùy tình huống của chiến dịch sẽ được trực tiếp thông báo. Những báo cáo dù được nhân viên phụ trách cũng phải được trình bày một cách đầy đủ, rõ ràng. Thực hiện liên lạc ít nhất một tuần một lần để chúng tôi có thể nắm rõ được vị trí của các cậu và tình trạng của chiến dịch. Nếu trong một tháng mà không có thông tin gửi về, chúng tôi sẽ nhận định là nhiệm vụ đã thất bại và ngắt toàn bộ liên lạc, bỏ mặc các cậu ở đây. Thứ hai là nhiệm vụ, nhanh chóng ưu tiên việc tìm các điểm tập kết đủ an toàn để quân đội có thể đổ bộ vào thời điểm thích hợp, hoặc gửi quân hỗ trợ và đồ tiếp tế cho các cậu trong trường hợp khẩn cấp. Rõ chứ?
-Rồi, được rồi! Xe sắp hết điện rồi nên chúng tôi cúp đây.
-Khoan đã, bên quản lý nhân sự nói là họ lạc mất một nhân viên. Họ nói không nhận được tín hiệu từ thiết bị theo dõi của cô ta, nên có thể cho rằng cô ta đang ở trên xe của các cậu, chúng tôi cần xác nhận điều đó lại và thông báo lại cho họ.
-Được rồi, vậy chuyển tín hiệu chúng tôi đến chỗ đám đó đi.
[Phụt!] Màn hình cuộc họp lập tức trở lại thành màu đen. Đại tướng nhìn vào màn hình đen một lúc và thở dài, gương mặt ông đầy nhẹ nhõm.
-Thật may cho chúng ta là họ không sao! Hames nói.
Chỉ huy Campell gương mặt đầy khó chịu.
-Chúng nên không sao, nếu không thì một đống tiền nữa lại bị ném ra cửa sổ. Cái trò trinh sát này đã thất bại không biết bao lần, đủ trò khác nhau với chi phí ngày càng độn lên theo cấp số nhân. Tôi mong là ông đúng về lũ quái nhân đó đi William Hames, vốn dĩ lũ này đang được xem xét cho một dự án khác nhưng đã bị ông can thiệp vào, nếu nhiệm vụ mà thất bại thì ông cũng không thoát khỏi sự dòm ngó của đám thượng tầng. Còn ngài Curningham đây cũng sẽ chịu phần trách nhiệm không hề nhỏ đâu.
Lời nói như trúng tim đen, Đại tướng Curningham khi nghe vậy lập tức bước tới chỗ của ông.
-Chỉ huy Campell! Cuộc họp đã kết thúc, mời cậu về cho.
-Rõ, thưa ngài! Hắn nói xong, từ từ đứng lên, rời khỏi phòng họp chậm rãi một cách chậm rãi và đầy khiêu khích.
~ ~ ~ ~ ~
Tín hiệu nhanh chóng được chuyển đến phòng quản lý nhân sự, hiện căn phòng chỉ còn vài người đang làm ca đêm.
Đang chăm chú làm việc, bỗng màn hình trung tâm của căn phòng được bật sáng lên. Trên màn hình, họ thấy Ronan rời khỏi ghế và đi ra khỏi phòng. Vài giây sau, anh lôi Michell vào trong khoang lái.
-Nhân viên mất tích của mấy người có phải cô này không, Michell Arissa?
Một nhân viên sực nhớ ra cái tên của cô và lập tức định danh, sau khi xác nhận gương mặt và danh tính khớp với trong báo cáo, một nhân viên khác lập tức liên lạc tới trưởng phòng nhân sự Steve.
Bị kéo vào phòng đột ngột khiến cô chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra, ngay khi nhìn thấy căn phòng nhân sự quen thuộc cô lập tức dí sát mặt vào màn hình, khẩn khoản cầu xin.
-Tôi xin lỗi mà! Michell vừa nói vừa giàn giụa nước mắt. Đừng trừ lương tháng này của tôi, chỉ còn một ngày nữa là đến ngày nhận lương của tôi rồi, sau khi nhận lương xong thì sa thải hay giáng cấp vụ hay gì cũng được hết. Hãy gửi lời của tôi tới Francis là tôi xin lỗi, không phải lỗi của anh ấy hay đội thợ đâu!
-Và hết pin! Ronan nói chen vào.
[Phụt!] Màn hình trung tâm lập tức tối đen, các nhân viên thấy vậy cũng lập tức ngơ ngác, nhân viên kia sau một lúc mới có thể liên lạc tới trưởng ban quản lý Steve để thông báo.
-Michell đâu rồi, nối máy của tôi cho cô ta ngay. Sao cô ta lại gọi vào lúc này chứ, không biết tôi đang bận việc à?
-Thưa sếp, hình như liên lạc bị ngắt rồi.
Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng chửi đinh tai nhức óc của ông ta.
-Chết tiệt, Michell! Chết tiệt, cô mà…[Phụt!]
Cậu nhân viên nghe vậy lập tức ngắt kết nối liên lạc, hành động đầy dũng cảm của cậu khiến mọi người trầm trồ kinh ngạc.
Người ngồi bên cạnh nhìn cậu với vẻ mặt đầy ấn tượng.
-Kinh đấy, Richard! Bình thường đi nhẹ nói khẽ cười duyên với lão mà nay dám dập thẳng máy ông ta.
-Tôi đếch quan tâm lão nữa, mốt tôi cưới vợ rồi. Cưới xong tôi sẽ nghỉ việc ở đây và làm bên công ty cô ấy.
~ ~ ~ ~ ~
Màn hình của liên lạc trở nên tối đen, thiết bị phát tín hiệu nhanh chóng được thu vào trong xe. Ronan bình thản lấy hộp đồ ăn và tiếp tục bữa tối dang dở của mình.
Kamikaze nhìn anh và chỉ tay về phía cửa sau.
-Vậy tôi sẽ tiếp tục sửa xe, có gì thì nhớ gọi tôi.
-Được rồi, nhớ kêu cả đám kia mệt quá thì đi ngủ luôn đi, tôi sẽ trông xe đêm nay.
Sau đó Kamikaze nhìn về phía Michell.
-Vậy được thì cô ngủ ở giường của tôi và Ronan đi, chắc cô hiệu chỉnh được mấy khối đó để làm một vách ngăn tạm được mà, đúng không? Hoặc nhờ Reinhard, Tokita hoặc Lucas giúp.
-Được rồi tôi biết mà, cảm ơn đã quan tâm! Cô vừa nói vừa cười, chậm rãi bước tới cửa sau. Chắc giờ tôi sẽ đi ra ngoài tắm và dọn dẹp bếp cho các anh.
[Xoạch!] Tiếng cửa xe đóng lại. Chỉ còn lại hai người ở trong phòng lái, Kamikaze nhìn bên ngoài và gãi đầu.
-Là tôi thì tôi sẽ đợi cho đám sương này đỡ dày đặc đi rồi di chuyển hoặc là đợi cho chiếc xe phụ kia được hoàn thành. Đi mấy chiếc hai bánh ra bên ngoài thế này không khác gì tự đâm đầu vào tổ ong.
Ronan vừa ăn vừa chăm chú quan sát lên kính xe, thứ đang hiển thị những thông tin thu được từ thiết bị hỗ trợ quan sát. Bên ngoài xe có rất nhiều sinh vật lớn nhỏ, với nhiều hình dạng kì dị đang di chuyển ở khắp mọi ngóc ngách quanh thành phố, cùng đủ thể loại hình thức săn từ tấn công trực diện đến lẩn trốn trong môi trường xung quanh.
-Ừ, đợi cái xe cho lành.
-Tùy tình hình bên ngoài tôi đề xuất ý kiến của mình thôi, biết đâu được trời lại quang đãng sớm. Vậy tôi đi đây, trông xe vui vẻ! Nếu có gì thì tôi luôn ở cuối xe.
Ronan giơ tay chào lấy lệ sau đó tiếp tục ăn và quan sát, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ thường, hệt như lúc anh bị biệt giam trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất trước đây. Sau khi nói chuyện ăn xong và nói chuyện phiếm, Lucas lập tức phóng như bay trở lại phòng ngủ, Tokita và Reinhard đi vào phòng điều khiển ngỏ ý giúp đỡ nhưng đã bị anh đuổi ra và bắt cả hai phải nghỉ ngơi. Tokita sau đó nhanh chóng vào phòng ngủ và bị Lucas gạ chơi cờ vua, còn Reinhard lại lụi cụi tới phòng vũ khí. Michell sau khi dọn dẹp nhà ăn liền đi tới xưởng di động để giúp Kamikaze, sau một lúc liên tục từ chối giúp đỡ để cô được nghỉ ngơi, anh cuối cùng cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu của cô.
0 Bình luận