Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 23.2

0 Bình luận - Độ dài: 2,920 từ - Cập nhật:

Đoàn xe vận tải của tập đoàn Kellion lúc này đã đi một nửa quãng đường, băng qua vùng săn cấp cao Bourges một cách an toàn mà không phải đụng độ với bất kì một con quái vật nào quá nguy hiểm. Ngày hôm qua, đoàn xe đã nhận được thông báo khẩn cấp từ trụ sở chính tại Thụy Sĩ, rằng có một đàn quái vật lớn sắp sửa tràn xuống và tấn công thành phố Paris từ phía bắc.

Dù có hỏa lực lớn nhưng vì quy tắc đảm bảo an toàn trên mọi phương diện, hạn chế xung đột không liên quan dưới mọi hình thức, Chỉ huy bộ phận An ninh của đoàn xe đã quyết định sẽ hoãn lại việc trở về thành phố một ngày khi đã hoàn tất đơn hàng cuối cùng của công ti. Thời gian trì hoãn này có thể ngắn hay dài hơn tùy thuộc vào thông báo tiếp theo từ trụ sở tại Pháp gửi đến họ, nếu tình hình vẫn không đủ không khả quan trong thời gian quá dài, lựa chọn cuối cùng là đoàn xe sẽ trở về trụ sở chính tại Thụy Sĩ.

Lý do điểm đến của đoàn xe vận tải là trụ sở tại Paris chứ không phải Thụy Sĩ khi đã kết thúc yêu cầu là nhằm mục đích để Chủ tịch Sydney, người hiện đang đi cùng đoàn xe, trở về và hoàn thành toàn bộ công việc giấy tờ còn đang dang dở, cùng vài cuộc họp với các đối tác lẫn quản lý tại trụ sở ở Pháp. Sau khi xác nhận với các bên đối tác và đã được họ chấp thuận bởi tình huống hiện tại, nếu tình hình không diễn ra thuận lợi để đoàn xe quay trở lại thành phố một cách an toàn, công việc và các giấy tờ liên quan có thể sẽ được chuyển về Thụy Sĩ để tiếp tục thực hiện. Đó chính là nguyên nhân dẫn tới việc Chỉ huy ra quyết định chuyển điểm đến sang Thụy Sĩ nếu họ không thể trở về Pháp kịp thời.

Chiếc Pegasus của nhóm Kami lúc này đang chạy song song với đoàn xe, với mục đích phục vụ hoạt động bảo đảm an ninh, đồng thời chở thêm một lượng nhỏ hàng hóa cho công ti do số lượng quá ít để dùng thêm một chiếc xe vận tải chuyên dụng khác. Tập đoàn Kellion cũng đã thuê một đội hộ tống mới với hơn 40 người trải đều ra gần 20 chiếc xe chiến đấu và có nhiệm vụ bảo vệ xung quanh đoàn xe.

Dù kích cỡ chỉ bằng một phần tư hoặc một phần năm nếu so sánh với chiếc xe vận tải chuyên dụng của tập đoàn Kellion, kích cỡ của chiếc Pegasus vẫn lớn hơn so với đại đa số chiếc xe vận tải chuyên dụng khác. Nhiều Thợ săn ban đầu còn hiểu lầm Pegasus là chiếc xe vận tải của công ti và một vài xe chạy xung quanh để bảo vệ, chỉ đến khi được trung tâm chỉ huy cảnh báo đội hình đã bị dàn mỏng, và thứ họ đang bảo vệ không phải là xe vận tải ở trong danh mục yêu cầu thì họ mới phát ngượng nhận ra, nhanh chóng lái xe quay trở lại bảo vệ quanh đoàn xe chính.

Lucas đi vào buồng điều khiển cùng một đĩa mì nóng hổi trên tay, cậu cứ thế ngồi vào bàn điều khiển của xe và ngấu nghiến đĩa mì ý, thi thoảng ngước đầu lên để ý đến màn hình radar ở để theo dõi tình hình xung quanh.

Lúc đầu anh vẫn thoải mái và để yên cho cậu ăn ở trong đây vì nghĩ Lucas sẽ ăn nhanh và tiếp tục công việc giám sát của mình, nhưng khi nghe âm thanh khi cậu xì xụp từng sợi mì vào miệng, cùng mùi thơm do đĩa mì tỏa ra sau gần nửa tiếng mà vẫn không hết dù đã dùng hệ thống lọc không khí, Kamikaze dần trở nên khó chịu bởi cách ăn uống và quay lại để nhắc nhở.

Điều còn khiến anh khó chịu hơn là cậu không phải đem vào một đĩa vừa đủ để ăn mà đem vào một đĩa rất lớn, thậm chí kích thước cục thịt viên phải bằng nửa kích cỡ của nắm đấm.

-Này, cậu ăn nó đàng hoàng hơn chút được không? Tôi biết cậu đói nhưng ăn cho lẹ chuyện rồi tiếp tục công việc đi, cậu thiếu trách nhiệm đến mức dù đang làm việc mà vẫn thản nhiên đem vào cả một đống mỳ Ý để ăn luôn à?

-Sau khi sử dụng năng lực tôi thường rất đói, anh biết mà. Không thể nào tập trung làm việc nổi với cái bụng đói được. Với cả tôi cũng phải ăn chậm nhai kĩ chứ, vớ vẩn là mắc nghẹn ngay.

-Chậc! Tôi cho phép cậu ăn vì tôi hiểu tình trạng của cậu, nhưng ta đang làm việc thì chuyên nghiệp vào đi chứ, thời gian ăn của cậu ít lắm à? Hay lúc có thời gian rảnh để ăn với nghỉ thì xem phim người lớn bằng máy giả lập với “tập thể dục” trong phòng vệ sinh.

Lucas lập tức đáp lại với giọng cáu gắt, thậm chí không hề phủ nhận những cáo buộc vừa rồi của Kami.

-Đúng vậy, do anh đồng ý kí cái hợp đồng chết tiệt với lão già Sydney gì đó mà tôi không được ở lại Paris để đi “giải trí” đấy, đáng lẽ ra với đóng góp to lớn của tôi sau chuyện này thì phải được phần thưởng xứng đáng chứ! Không phải là ngồi nai lưng ra làm như thằng cu li thế này.

-Không thể tin được, thanh kiếm năng lượng đó mà vẫn không đủ với cậu à?

-Đó chỉ là đồ tặng kèm thôi, với cả nó bẩn vậy lão cũng bán được nó đếch đâu. Nếu không có thanh kiếm đó tôi vẫn xử đám kia ngon ơ được. Còn giải quyết “nhu cầu” cần phải có người “phù hợp” mới làm được.

Kamikaze nghe xong cũng không biết nói gì hơn, lấy lòng tay đập nhẹ lên trán đầy thất vọng rồi thở dài.

-Thế cậu nghĩ thanh kiếm đó miễn phí chắc, tôi cũng phải ít nhiều chịu ơn gã ta đấy. Mà dù có ở lại tôi cũng không cho tiền để cậu làm chuyện thừa thãi đó đâu nên đừng có hi vọng hão.

-Vậy thì tôi xin nhóm của Ronan, họ làm Thợ săn kiểu gì chẳng kiếm được chút đỉnh. Chắc chắn không phải tên Ronan rồi, tôi sẽ xin Tokita và Michell.

-Cậu nghĩ anh ta để yên cho cậu chắc, phòng an toàn vẫn còn chỗ trống đấy. Cho cậu vào trong vài ngày sẽ bình tĩnh trở lại thôi, cách để trị mấy đứa mất kiểm soát đầu dưới đấy.

Khi đề cập tới nhóm của Ronan, do ngày hôm qua không liên lạc với nhóm của họ nên cũng không rõ tình hình sau khi bị quái vật tấn công ra sao, có ai gặp vấn đề gì không hay vẫn an toàn ở trong thành phố. Lucas nhanh chóng đổi sang chủ đề khác, bỏ qua cuộc nói chuyện về vấn đề tâm sinh lý của mình sang một bên, bởi cậu biết dù cãi thế nào thì lý do ban đầu cậu đưa ra cũng đã vô cùng ngớ ngẩn và chắc chắn không thể nào lý luận thắng được Kami.

Không suy nghĩ nhiều, cậu nói bằng gương mặt vô cùng nghiêm túc để Kami biết rằng bản thân không đùa giỡn khi chuyển sang chủ đề khác chỉ để né sự chỉ trích từ anh ngay lúc này.

-Anh nghĩ nhóm của Ronan, Michell với Tokita sẽ ổn sau vụ này chứ? Tôi không muốn họ chết trước khi thử xin chút tiền từ công việc Thợ săn của họ.

Một lần thở dài nữa từ Kami khi anh nghe xong vế sau của cậu, nhưng ít ra cậu cũng đã tỏ ra nghiêm túc với câu hỏi của mình nên anh cũng từ tốn trả lời lại.

-Bây giờ nếu muốn thì vẫn liên lạc với họ được, tôi thấy thường giờ này họ ở nhà trọ để nghỉ ngơi rồi, mà nếu có người nào bị vấn đề gì thì sẽ thông báo với chúng ta ngay thôi để tính đường khác. Với cả Ronan thận trọng lắm, nếu định làm điều gì đó ngu ngốc thì anh ta phải chắc chắn mình không chịu hậu quả gì quá lớn, hoặc cân nhắc giá trị thu lại được so với công sức bỏ ra mới hành động.

-Được rồi anh thường nói hiếm khi sai, vậy chắc là họ đều ổn. Chà…có vẻ tôi sẽ nhờ vả được gì đó khi trở lại thành phố, mong ở Thụy Sĩ giá vẫn thế cho một giờ.

-Thật ra là không, Chỉ huy thông báo nếu thành phố vẫn chưa khôi phục lại mức an toàn ban đầu thì chúng ta sẽ trở lại Thụy Sĩ, và cuộc họp bàn chung sẽ hoãn đến khi có một chuyến hàng khác tới Pháp hoặc khẩn cấp quá thì họp trực tuyến thôi. Nói chung tình hình cũng không hay ho gì lắm, tôi cũng phải đưa vài món cho nhóm họ nữa.

Khi nghe xong thông tin đó, Lucas bỏ đĩa mì Ý xuống sàn và rồi làm gương mặt đầy tuyệt vọng, với hai bàn tay nắm chặt lại thể hiện sự bất lực.

-KHÔOOOOONG!

-Ờ, Ờ…Rồi rồi, cứ thế! Nãy giờ mới thấy được gương mặt tuyệt vọng đó của cậu, hả hê lắm. Giờ đem cái đĩa mì Ý ra ngoài, để vào tủ lạnh hay gì đấy rồi vào đây làm việc nhanh.

Lucas đáp lại một cách dõng dạc

-Không! Tôi vẫn sẽ ăn ở đây, thách anh dám cấm tôi đấy.

Ngay khi cậu vừa dứt lời, Kami lập tức rút một ống tiêm chứa thuốc dinh dưỡng trong túi áo của mình và tiêm một nửa liều vào người cậu. Vài giây sau khi đống chất dinh dưỡng tổng hợp được vận chuyển khắp cơ thể, Lucas lập tức có dấu hiệu chóng mặt, buồn nôn dữ dội, gương mặt xanh xao, cảm giác khó chịu trong người như thể bị trúng thực. Cậu vội đặt đĩa mì Ý xuống sàn và ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh để nôn ra tất cả đồ ăn có trong người của mình. Kami sau đó cầm đĩa mì tới phòng ăn, bọc giấy bảo quản thực phẩm lên đĩa và cho nó vào tủ lạnh.

Anh trở lại vào buồng lái, mở thiết bị vô tuyến lên để theo dõi thông tin mới nhất từ các đài truyền hình của Nhà nước Pháp. Vào buổi sáng, nhờ nó mà anh biết được sự cố quái vật tấn công vào thành phố là đến từ phía những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, dù thông tin mang lại vẫn còn nhiều nghi vấn xoay quanh bởi không đưa ra nhiều bằng chứng xác thực ngoài việc được xác minh bởi Chính phủ, nhưng với những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc thì không điều gì là chúng không dám làm để tiếng nói và lý tưởng của mình đủ sức nặng lên những kẻ cầm quyền phía trên.

Điều chỉnh thiết bị qua lại để thu được tần số phù hợp, với thứ công nghệ cũ kĩ này thì anh chẳng mong thu lại được tín hiệu tốt, chỉ cần thu được tín hiệu vừa đủ để nghe ngóng thông tin. Sau một lúc mò mẫm, Kami cũng đã tìm được một đài truyền thanh của một tầng ngẫu nhiên nào thuộc thành phố Paris.

“Xoẹt! Xoẹt!...Bắt đầu một đợt lạnh sớm. Song trước hết, thông tin chi tiết về cái chết của phạm nhân Ferris Torener. Xoẹt! Xoẹt!...Vào 7 giờ 21 phút ngày hôm nay, đối tượng đã qua đời trong khi ngủ tại phòng giam đặc cách dành cho tội phạm nguy hiểm, nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ và đang khẩn trương tiến hành điều tra pháp y. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi đưa ngay sau đây”

Anh lập tức điều chỉnh lại tần số và tăng âm lượng để có thể nghe rõ hơn.

“Theo thông tin mà phóng viên của chúng tôi thu thập được từ các cảnh sát và giám ngục nhà tù, đối tượng đã bị cảm trong vài ngày liền khi đang trong quá trình thụ án. Dù đã được các bác sĩ kê đơn và chăm sóc tận tình để phục vụ cho quá trình điều tra, nhưng tình trạng sức khỏe của đối tượng vẫn liên tục có dấu hiệu giảm sút vô cùng rõ rệt. Tuy các cơ quan chịu trách nhiệm vẫn chưa lên tiếng xác nhận, nhưng dựa vào các nguồn thông tin chỉ ra và sau sự cố quái vật tấn công gần đây, đối tượng Ferris Torener có thể liên quan đến hoạt động của các tổ chức chủ nghĩa dân tộc cực đoan…”

Kamikaze nghe xong, gương mặt tỏ vẻ đăm chiêu. Dựa vào lượng thông tin ít ỏi anh chắp nối từ kí ức William, cái chết bất thường của tên Ferris không thể nào liên quan tới các bộ phận chủ nghĩa dân tộc được, và dù có thì chúng cũng không dại gì mà bỏ ra số tiền lớn vậy chỉ để cướp hai chiếc xe cố định chỉ để lấy món công nghệ đang trong quá trình nghiên cứu cả. Với số lượng, sức mạnh từ đống vũ khí cướp được từ cả đoàn xe vận tải, bọn chúng có thể dễ dàng tiến hành một cuộc đảo chính quy mô tầm cỡ quốc gia, và chắc chắn đủ khả năng để tạo lập cả chính quyền mới cho riêng mình chỉ trong nay mai nếu thiết lập một kế hoạch hợp lý.

Dựa vào luận điểm đó, cái chết của Ferris theo anh đoán chỉ có đến từ một thế lực nào đó trong giới tài phiệt hoặc thượng lưu sở hữu tập đoàn lớn trong lĩnh vực khoa học-kĩ thuật, muốn cướp thứ công nghệ đó cho riêng mình để phục vụ cho mục đích và hiện thực hóa tầm nhìn của tập đoàn với nó. Cũng chỉ có những kẻ như vậy mới đủ khả năng quan hệ và chi trả một số tiền lớn để thuê người đủ quyền lực ở trong nhà tù đó, tìm được cách để âm thầm trừ khử Ferris để chặn đứng toàn bộ manh mối có thể khai thác được từ hắn.

Với những manh mối cơ bản như vậy đủ để khiến cơ quan điều tra tỏ rõ nghi ngờ với các tập đoàn lớn đủ khả năng liên quan, nhưng trước khi có thêm nhiều bằng chứng thuyết phục hơn để tiến hành điều tra sâu rộng và quy mô lớn, họ chỉ đành có thể yên lặng trước cánh báo chí để tránh gây xung đột không cần thiết với các công ty lớn đang hoạt động ở các Pháp và Thụy Sĩ.

-Ựa! Anh tiêm cái quái gì vào người tôi vậy? Chết tiệt! T…tôi không còn đói nữa, sao anh lại làm thế? Đĩa mì của tôi! Tên khốn, anh khiến tôi không thể tận hưởng được đĩa mì Ý của mình nữa rồi.

Lucas đi vào phòng và luôn miệng kêu ca, làm dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt. Kami quay đầu ra sau ghế và thản nhiên đáp lại.

-Đó là thuốc dinh dưỡng do tôi tự chế ra. Hết đói rồi thì tiếp tục làm việc đi. Cậu còn phải dọn dẹp đống đồ ăn vương vãi trên chỗ của cậu nữa đấy, sáng mai tôi còn thấy sốt cà và sợi mì còn dính trên sàn và bàn điều khiển thì tôi sẽ ném cậu vào phòng an toàn.

-Bớ người ta, Kami bóc lột sức lao động của tôi này. Anh ta tiêm thuốc tôi như gà công nghiệp rồi bắt tôi phải lao động công ích cho xe của anh ta. Reinhard, cậu phải làm chứng cho tôi đấy! Reinhard, này! Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?

Reinhard vẫn mặc nhiên làm công việc điều khiển tháp vũ khí của mình, không mảy may để ý gì đến lời nói của cậu, đến cả một phản ứng nhỏ nhất trong hành động trước sự phiền nhiễu từ Lucas cũng không. Còn Kami nhìn cậu giãy nãy một lúc trên ghế thông qua màn hình giám sát rồi thở dài, sau đó anh quay lại điều khiển thủ công chiếc Pegasus. Do không thấy ai quan tâm tới, Lucas than vãn chán chê một lúc rồi dần ngừng hẳn, tiếp tục làm công việc của mình một cách đầy chán nản.

Đoàn xe vận tải cứ thế di chuyển trong bóng tối bao trùm khắp mọi nơi, chỉ có đèn pha xe và ánh trăng mờ đằng sau làn mây dày đặc là thứ ánh sáng le lói giữa màn đêm thăm thẳm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận