Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World

Chương 14.1

0 Bình luận - Độ dài: 2,373 từ - Cập nhật:

Trở lại hiện tại.

Ronan đang phải loay hoay tìm cách để lấy thêm một chồng mẫu vật từ bên trong của xe để đưa vào bên trong Trung tâm Trao đổi, cuối cùng anh chọn cách gói chúng lại thành một khối lớn để tiện đem vào một thể. Khi vừa khuân đống mẫu vật vào bên trong, anh thấy bầu không khí ở đây dần trở nên căng thẳng.  Anh bước lại chỗ Tokita để hỏi chuyện.

-Có chuyện gì thế?

-À! cô nhóc kia là thợ săn nhưng bị mất thẻ của mình, và nhân viên không chịu thanh toán giá đúng cho cô nhóc đó, nên tức giận rồi dẫn tới tình hình căng thẳng như thế này. Cô nhóc vừa nãy định rút súng ra nhưng may ông anh tiếp viên thuyết phục mới bình tĩnh lại đấy.

-Được rồi, nhìn đống trang bị đó thì chắc cũng phải dấn thân một thời gian rồi. Có vẻ do nhìn nhỏ tuổi và không có thẻ thợ săn nên họ nghĩ cô nhóc đó ăn trộm. Thật sự dù là tôi là tay tiếp viên cũng không tin tưởng được, còn khá trẻ để có thể có được từng đó trang bị. Nhưng hành động nổ súng ở khu vực trung lập à, cô nhóc đó sẽ bị khai trừ ra khỏi ngành Thợ săn mất và có thể bị treo đầu như đám tội phạm nếu vô tình giết người, đúng hành động bồng bột của người trẻ rồi.

-Em không nghĩ anh rành về nó như vậy.

-Chỗ chúng ta cũng phát triển loại dịch vụ này mà, không phải là trọng tâm nhưng vẫn có hệ thống và pháp luật bảo vệ, đủ quyền lợi, bảo hiểm và thuế má như một ngành nghề chính thống vậy.

Cuộc tranh cãi đang trở nên ngày càng gay gắt giữa tiếp viên của quầy và cô thợ săn trẻ.

-Anh không thể nâng lên cỡ 100 Agus được sao? Tôi cần tạm ứng trước từng đó để bổ sung lại chút đạn dược thôi, một ít thức ăn và chỗ ngủ đến khi thẻ của tôi được cấp lại. Có khó gì đâu chứ! Chẳng phải Hiệp hội Thợ săn có cả đồng tiền kếch xù à.

-Xin lỗi cô bé, quy tắc là quy tắc.

-Nhưng 5 Agus còn không đủ tiền để tôi mua nổi một bữa ăn đàng hoàng hay chỗ ngủ an toàn trong một đêm nữa. Nhìn mẫu vật này, nó không đáng tin đến mức đấy à! Tôi phải mạo hiểm mạng sống của mình để lấy được được thứ này từ não của con quái vật đấy.

-Tôi nhắc lại lần nữa cho cô nhớ, thợ săn vô danh lần đầu chỉ được 5 Agus thôi, khi giám định xong thì phần tiền còn lại sẽ được gửi khi cô đến đây. Thứ hai, chỉ khi thẻ của cô đạt cấp tối thiểu D20 để được đưa mã vân tay và gương mặt vào hệ thống quản lý như một thợ săn chuyên nghiệp thì chúng tôi mới đủ tin tưởng và chấp nhận giá thỏa thuận của cô. Giờ cô nên cảm thấy biết ơn vì chúng tôi đã chấp nhận trả giá cho nó. Nếu cô không chấp nhận thì vui lòng mang đi, tôi còn những người khác để tiếp việc, nếu cô cứ khăng khăng không chịu đi thì chúng tôi buộc lòng phải nhờ bảo vệ tống cổ cô ra ngoài.

Nhận thấy nếu không có giải pháp nào tạm thời nào được đưa ra từ một trong hai bên để chấm dứt xung đột, cuộc tranh cãi đầy căng thẳng sẽ không chấm dứt và chỉ tốn thời gian của cả nhóm khi ở đây. Ronan suy nghĩ một lúc, cuối cùng bước tới gần và nói chêm vào.

-Này nhóc, cô có một nơi nào hay dùng để trao đổi buôn bán không, chỗ quen thuộc ấy. Đến chỗ quen thì khả năng cao họ sẽ chấp nhận giá thỏa thuận đó của cô.

Cô thợ săn yên lặng một lúc sau đó mới đáp lại.

-Có, nhưng tiếp viên quầy tôi thường xuyên trao đổi hôm nay không ở đấy, hình như bị bệnh hay gì đó và một người khác thay anh ta hôm nay. Do thường xuyên tiếp nhận mẫu vật của tôi gửi nên có sự tin tưởng nhất định giữa cả hai rồi. Do từng nghe nói nếu muốn trao đổi vật phẩm giá trị cao thì nên đến đây để trao đổi nên tôi mới tới.

Miệng cô liên tục lẩm bẩm.

“Chết tiệt! Mất công đi tới đây mà không được gì.”

-Vậy cô có bất kì người quen nào là thợ săn nữa không? Đủ để chứng minh cô là thợ săn chuyên nghiệp ấy.

Cô thợ săn trẻ suy nghĩ một lúc, do có xu hướng đi săn một mình nên không có nhiều người quen biết, thường chỉ gặp một đến hai lần trong vài vụ yêu cầu số lượng thợ săn đông để tiêu diệt quái vật cấp độ đe dọa cao hoặc thám hiểm tổ lớn.

-Hmm…Có lẽ, thì sao chứ?

-Thì nhờ họ bán giúp cô thôi, hoặc liên lạc nhờ họ nói với tay tiếp viên quầy này một tiếng.

Ronan quay qua phía tiếp viên quầy.

-Chuyện này anh linh hoạt được mà đúng không?

-Được, chỉ cần có một thợ săn chuyên nghiệp đứng ra đảm bảo.

-Vậy là xong rồi đấy! Đừng bảo cô không có thiết bị đầu cuối chuyên dụng hay ID của họ, thế thì tôi cũng không còn cách nào khác để giúp cô đâu.

-Được rồi, phiền quá đấy! Tôi có thiết bị liên lạc, tự xử được. Thêm nữa tên tôi là Jans, không phải cô nhóc. Và cảm ơn vì đã giúp.

Đợi khi cô nhóc thợ săn Jans rời đi để liên lạc với người quen, Ronan mới cầm đống mẫu vật được gói lại thành một khối lớn và đặt trước quầy tiếp tân.

-Cảm ơn anh đã giải quyết rắc rối của bọn tôi, nhưng vì phép lịch sự tôi muốn nói là từng này mẫu vật sẽ khá lâu đấy. Theo quy định, tôi sẽ phải kiểm định sơ qua từng cái một để chắc chắn không có miếng gan bò hay tim lợn nằm ở trong đây.

-Bọn tôi chờ được, nhưng đừng để quá 8 giờ tối.

-Thật ra chúng tôi chuyển ca lúc 4 giờ chiều, nên anh có thể sẽ phải chia đống mẫu vật ra các quầy khác nhau để họ đánh giá lần lượt cho xong trước ca tiếp theo. Và do anh là dân mới vào nghề nên tôi sẽ cho lời khuyên luôn, lần sau nếu anh tự tin về mẫu vật thì nên thuê dịch vụ chuyên thẩm định đi, sẽ đỡ tốn thời gian hơn với số lượng lớn như thế này.

Khi tiếp viên quầy kiểm tra mẫu vật một lúc, Ronan bắt chuyện với anh ta.

-Này, nếu anh có thể linh hoạt được thì sao không làm ngay từ đầu đi?

-Xin lỗi thưa anh, quy định là quy định. Thêm nữa tôi không tin tưởng đứa trẻ đó lắm, trừ khi có một người đủ uy tín đứng ra đảm bảo thì tôi mới có thể linh hoạt, tôi không muốn gặp rắc rối ở vị trí này. Giờ nếu anh không phiền thì tôi phải tập trung kiểm tra đống mẫu vật của anh.

-Được rồi tôi sẽ ra xe đợi, khi nào xong thì gọi qua số ID của tôi.

~ ~ ~ ~ ~

Vào lúc chập tối, tại một nhà kho bỏ hoang trên mặt đất ở ngoại ô thành phố Paris.

Ferris lúc này đã hay tin nhóm của William bị tiêu diệt đến ba phần tư, chỉ còn lại độ sáu tên trở về khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, thế là hắn vừa mất đi hơn mười phần trăm đội quân của mình. Nhưng bên cạnh đó, hắn cũng biết được các nhóm khác đã tìm được hai tổ quái vật ở gần tuyến đường di chuyển của đoàn xe thương nhân, làm cơn tức giận nguôi đi phần nào.

Châm điếu thuốc lá, Ferris hút một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, suy nghĩ cách điều chỉnh lại kế hoạch đánh cướp đoàn xe sau khi mất một tay số má như William. Việc thiếu hụt một người quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của hắn, vì mục tiêu là ưu tiên đánh cắp hai chiếc xe trong đoàn chứa vật phẩm vô cùng giá trị, việc cướp những chiếc khác chỉ như phần quà đi kèm. Trên đời những việc như thế không thể nào giao cho những tên ất ơ mà hắn không đủ tin tưởng được.

Theo kế hoạch ban đầu được vạch ra, việc điều khiển hai chiếc xe đó đương nhiên là của Ferris và William, hai thủ lĩnh sẽ lái nó đến điểm hẹn với đối tác quan trọng để bàn giao lại và nhận số tiền trong một giao kèo kín. Nhưng hiện tại William hay tin là đã chết, tức là sẽ có một kẻ khác phải đảm nhiệm vai trò đó, phải được tiết lộ về hợp đồng kín chỉ có hai gã cầm đầu biết.

Đang trầm tư suy nghĩ, một gã cấp dưới tên Timber gõ cửa để báo cáo tình hình. Hắn sau khi được sự cho phép của Ferris mới dám vào phòng, tên này vừa từ chỗ trị thương cho Defan ra.

-Sếp Ferris! Thằng Defan ấy, chúng ta có nên bỏ nó lại không. Nó đang bị thương nặng quá, cơ thể đầy vết bầm tím, xương gãy nhiều nơi, nội tạng bị va đập. Hình như nó bị rơi từ trên cao xuống.

Ferris nghe vậy, liền bỏ điếu thuốc khỏi miệng, dùng một ngón gõ điếu thuốc để bớt tàn thuốc đi.

-Có chuyện gì? Mày không thấy lực lượng đang bị mỏng đi à, kêu một thằng đem nó vào bệnh viện đi.

-Nhưng sếp, hình như nó bị đập đầu vào đâu đấy nữa, liên tục nói mình gặp phải quái vật và chính nó đã giết đám William.

-Chắc hắn hít nhiều CO từ đám cháy nên bị hoang tưởng đấy. Có vẻ William xui xẻo của chúng ta gặp phải một thằng thợ săn cấp cao rồi. Cứ làm theo lời tao nói, nếu thằng bác sĩ chúng ta thuê không xử lý được tình trạng của nó thì cắt cữ một thằng chở nó đi bệnh viện.

-Sao sếp khăng khăng giữ hắn lại vậy, mấy tên trước đâu có thế.

-Thứ nhất, chúng ta đang thiếu người dám nhận vụ này. Đoàn xe đã bắt đầu khởi hành rồi, không còn thời gian để củng cố thêm lực lượng nữa. Thứ hai, William đánh giá cao hắn trong quá trình làm việc, tao không quan tâm hắn hiện tại ra sao, nhưng nếu William đã nói vậy chứng tỏ hắn có thực lực. Mày thấy thằng nào số hên đến mức sống sót sau khi bị một thợ săn đuổi giết và đám quái vật bao quanh như vậy chưa, và may mắn với tao cũng là một loại năng lực, nhất là trong vụ này.

-Vậy sếp đã nghĩ được cách để lấp vào khoảng trống của đội William chưa.

Ferris nghe xong vứt điếu thuốc xuống đất, sau đó dùng chân dẫm lên đó để dập tắt phần tàn lửa.

-Mày nghe xong thì phổ biến lại cho mấy đứa kia, hôm sau tao sẽ phổ biến thêm lần nữa để cho bọn nó thông cả. Rồi diễn tập hay làm quái gì đó thì tùy, miễn đừng ngáng chân nhau và dẫm vào chân đội tao chỉ huy là được.

Ferris đổ toàn bộ điếu thuốc trong hộp lên trên bàn của mình, sau đó sắp xếp chúng lại theo một thứ tự nhất định.

“Mày có thể hiểu cái hộp thuốc này là đoàn xe của bọn chúng, còn mấy điếu thuốc là đội xe của chúng ta. Kế hoạch ban đầu của chúng ta là đợi khi đoàn xe đi qua Le Havre thì chúng ta sẽ cướp, để có thêm nhiều vật phẩm tốt từ đám thợ săn cao cấp đặt hàng riêng, nhưng đám William thất bại rồi nên vị trí mai phục này sẽ bỏ. Nhưng bây giờ, chúng ta đã tìm được một tổ quái vật lớn ở gần Le Mans, một đội sẽ dẫn dụ quái vật ra ở đấy để gây khó dễ cho hệ thống phòng thủ của chúng, tình thế nguy hiểm sẽ khiến chúng phải lái xe trở về Paris gấp để chuyển giao hàng hóa của chính quyền Pháp. Lúc đó khi đội ở Chartres sẽ dẫn quái vật nhằm chặn đầu chúng, buộc chúng phải đi đường dài hơn qua Orleans, và đội do tao chỉ huy sẽ chặn trước chúng ở đấy để cướp xe. Theo tao dự tính lúc đó hệ thống phòng thủ của chúng lúc đó sẽ trở nên kém hiệu quả đi vì phải xử lý lũ quái vật đuổi theo sau, đủ yếu để chúng ta lao lên và cướp khỏi tay chúng.”

-Vậy đã hiểu rõ rồi chứ, và chúng ta sẽ tiến hành sắp xếp đội hình vào năm ngày tới kể từ hôm nay để chuẩn bị lại cho kĩ càng. Theo dự tính, ngày thứ bảy đoàn xe sẽ tới theo đúng kế hoạch chúng ta đề ra. Việc phân chia lại thành viên cho các đội đến lúc đó sẽ do tao chỉ định, tránh việc tên này đùn đẩy cho tên kia.

Tên cấp dưới của hắn sau khi nghe xong gật đầu và rời đi. Còn William lấy một điếu trên bàn và châm lửa hút, tay nhặt từng điếu thuốc lá còn lại bỏ vào bao.

-Hừm! Quái vật à? Đám chỉnh phủ hay tập đoàn định giở trò quái gì đây không biết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận