Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 03: Tài liệu

0 Bình luận - Độ dài: 4,826 từ - Cập nhật:

Cả hai ngồi im lặng, không gian giữa họ nặng nề, bao trùm lên bởi một sự căng thẳng vô hình. Rosen chậm rãi rút điếu thuốc trong túi, đặt lên môi và châm lửa hút, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Ronan, như thể đang cân nhắc từng lời nói của mình. Dù khuôn mặt ông bình thản, nhưng từng cử động nhỏ, cái nhíu mày thoáng qua, hơi thở kéo dài,...tất cả đều đang tố cáo những suy nghĩ phức tạp bên trong.

Sau quá nhiều chuyện xảy ra dẫn tới tình cảnh hiện tại, anh vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cũng không muốn mở lời, cũng không muốn đào bới lại thứ ký ức đã bị chôn vùi suốt nhiều năm qua. Nhưng sự tò mò, hay đúng hơn là nỗi ám ảnh về một câu trả lời có thể giải đáp được tất cả, cuối cùng cũng khiến anh bật ra câu hỏi đang liên tục gào thét trong đầu mình.

-Tôi chỉ thắc mắc một điều thôi, lão già. Tại sao ông lại tin tôi đến thế? Chẳng phải ông căm thù lũ quái vật đến tận xương tủy sao? Năm năm trước, ông hoàn toàn có thể giết tôi mà không ai dám ho he gì. Vậy tại sao lại dừng lại? Đến giờ tôi vẫn không tài nào hiểu nổi.

Rosen thở ra một làn khói mỏng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khuôn mặt người đối diện, nơi sự do dự thoáng hiện trong đáy mắt, như thể đang tìm kiếm dấu hiệu nhỏ nhoi của một điều gì đó. Ông không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ quan sát đối phương, như muốn đo lường xem những năm qua đã thay đổi anh bao nhiêu. Cuối cùng, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi ông, nhưng nó không chứa chút sự ấm áp nào.

-Giết một thằng không có khả năng phản kháng thì có gì vui? Lúc đó tao đã cố hết sức để moi cái bản năng thú vật trong mày ra ngoài. Đập mày đến mức sống dở chết dở, xương gãy, máu chảy. Tất cả chỉ để xem mày sẽ gầm lên hay cắn lại tao như lũ quái vật tao từng thề sẽ xóa sổ. Nhưng mày thì sao? Không một tiếng rên, không một cái giãy giụa. Tao nhìn vào đôi mắt chết tiệt của mày… vẫn còn chút gì đó ‘người’ ở bên trong, nhãi ranh ạ. Một thằng nhóc con người, dù có thảm hại đến đâu, cũng không đáng để tao xuống tay.

Giọng ông đều đều, nhưng từng câu chữ như lưỡi dao cùn cứa vào không khí, vừa sắc vừa nặng. Ronan nghe xong, môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỉa mai, ánh mắt lóe lên tia châm chọc. Anh nghiêng đầu, giọng nói trầm xuống, đầy khiêu khích.

-Không ngờ đấy, lão già. Hóa ra ông cũng có lúc yếu lòng cơ à?

Rosen bật cười, âm thanh khàn khàn vang vọng đi khắp căn phòng, như tiếng một cỗ máy cũ kỹ sắp hỏng. Ông chống tay lên sàn, cúi người về phía trước với đôi mắt nheo lại, ném một ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thủng lớp vỏ ngoài cứng cỏi của kẻ trước mặt.

-Đừng hiểu nhầm, Ronan. Tao không phải loại sến súa hay mềm lòng vì tình xưa nghĩa cũ đâu mà. Tao là người rạch ròi, việc nào phải ra việc đó. Tao giúp mày xuất ngũ, đẩy mày xuống làm việc dưới trướng lão Hames, không có nghĩa là tao sẽ tha thứ hay dang tay cứu mày nếu mày dám hụt một bước. Phạm tội? Tao sẽ là người đầu tiên dí súng vào đầu mày, tiễn mày xuống mồ nằm cạnh lão già nhà mày mà không cần suy nghĩ lần hai. Chỉ là… tao thua cược thôi.

Ông nhếch mép, nụ cười nửa miệng ấy vừa tự giễu vừa mang theo chút cay đắng. Ronan im lặng, đôi tay buông thõng xuống, ánh mắt chùng lại như thể vừa bị đâm trúng một điểm yếu mà chính bản thân cũng không hề nhận ra. Anh nghiến răng, cố giấu đi cảm giác hỗn loạn đang trào lên trong lồng ngực, sự pha trộn giữa giận dữ, nghi ngờ và một chút gì đó giống như… sự biết ơn.

-Thua cược? Ý ông là sao?

Ronan gằn giọng, cố giữ vẻ bất cần.

Nhún nhẹ vai, ánh mắt của Rosen lướt qua như đang đánh giá lại một món đồ, không biết là báu vật hay rác rưởi. Rồi ông chậm rãi đáp, giọng nói trầm xuống.

-Nếu mày muốn cảm ơn ai, thì cảm ơn lão Hames đi. Thay vì tìm cách lấp liếm hay thuyết phục mày cho đám chỉ huy khác để chúng giúp đỡ, lão đã liều lĩnh mang cả đống tài liệu về mày đến cho tao. Ghi chép, dữ liệu hình ảnh, từng hành động của mày trong suốt những ngày bị giam đó, không thiếu một chi tiết. Kỹ lưỡng đến mức tao phải tự hỏi lão già đó có bị điên không mà dám làm vậy. Nhưng chính vì thế, tao mới nhìn mày bằng con mắt khác. Không phải lũ quái vật vô hồn như bao con khác, mày là thứ gì đó… phức tạp hơn tao nghĩ, đến giờ vẫn chẳng khác là mấy.

-Vậy là… tất cả chỉ vì ông Hames?

Anh lẩm bẩm, giọng nói lạc đi, như thể đang tự hỏi chính mình hơn là chờ câu trả lời từ ông.

Rosen nhếch môi, ánh mắt ánh lên một vẻ tinh quái.

-Phải, và vì tao thua cược với chính bản thân mình. Tao đã cá rằng mày sẽ bộc lộ bản chất sớm thôi. Nhưng mày không làm thế. Mày khiến tao thua, nhóc. Và tao ghét thua, nên tao để mày sống. Đơn giản vậy thôi.

-

Năm năm trước, trong lòng trụ sở chính của Lực lượng Đặc biệt tại Stratford, London, một cuộc họp khẩn cấp của Bộ Quốc phòng diễn ra trong không khí nghẹt thở. Chỉ ba ngày sau khi cơ sở nghiên cứu tối mật tại Luton bị xóa sổ hoàn toàn, tàn tích của nó vẫn còn ám ảnh tâm trí những người có mặt.

Căn phòng họp rộng lớn, lạnh lẽo, bị khóa chặt bởi hai cánh cửa thép kiên cố, mỗi cửa được trấn giữ bởi hai binh lính đứng bất động như những bức tượng. Tiếng giày da cọ sát sàn nhà vang lên khô khốc mỗi khi ai đó di chuyển, hòa lẫn với hơi thở nặng nề của những người bên trong.

Giữa căn phòng, một chiếc bàn dài chiếm lĩnh phần lớn không gian, mặt gỗ bóng loáng phản chiếu ánh đèn trắng đục treo trên đầu. Phía sau, lá cờ Anh Quốc treo cao, kiêu hãnh nhưng dường như mang một trọng lượng vô hình, bên dưới là dòng chữ “UKSF” khắc sâu như lời nhắc nhở về trách nhiệm đè nặng lên vai từng con người đang có mặt ở nơi đây.

Xung quanh bàn họp, 15 con người ngồi im, không khí ngột ngạt đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của họ. Giáo sư Hames, với giọng nói luôn ẩn chứa sự điềm tĩnh đến kỳ lạ, ngồi đối diện ông là Anderson, người gần như không rời mắt khỏi đống tài liệu trước mặt.

Mười hai vị chỉ huy ngồi đều ở hai bên hàng ghế, mỗi người là một mảnh ghép của sự căng thẳng, từ những cái nắm tay siết chặt đến ánh mắt sắc lạnh. Đại tướng Curningham, người đàn ông với khí thế áp đảo, ngồi ở vị trí chính diện, đôi tay đan chặt, dù không nói lời nào nhưng sự hiện diện của ông đủ khiến cả căn phòng phải run rẩy.

Trên bàn, một hình ảnh ba chiều lơ lửng giữa không trung, hiển thị tàn tích của cơ sở nghiên cứu Luton, những bức tường đổ nát, dây điện cháy xém, và những mảng kim loại méo mó như bị một bàn tay khổng lồ bóp nát. Trước mỗi người, một tấm bảng điện tử nhỏ sáng lên, liệt kê chi tiết thông tin về năm đối tượng nhiễm bệnh, những kẻ đã gây ra thảm họa. Không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng không phải là yên bình, mà là thứ áp lực vô hình trước khi cơn bão thực sự ập đến.

Ngay khi vừa nhận được một thông tin từ cơ sở nghiên cứu của mình, tiến sĩ Alexander đột ngột phá vỡ bầu không khí, giọng ông trầm nhưng sắc như dao cắt qua màn sương mù.

-Phòng giám định vừa gửi kết quả phân tích mẫu máu từ sáu đối tượng. Nguyên nhân tạo ra đám đột biến này là huyết thanh Savalt, thứ được phát triển trong dự án chữa trị triệt để virus Zion.

Ông dừng lại, ánh mắt lướt qua từng gương mặt, như muốn đo lường phản ứng của những người xung quanh.

Chỉ huy Fury, với giọng nói gằn lên như tiếng động cơ bị ép quá tải, lập tức chen vào.

-Vậy còn chuyện thông báo cho truyền thông thì sao? Dân chúng ngoài kia đang hoảng loạn, đám nhà báo chắc chắn sẽ bâu vào như ruồi. Tôi cá là lũ lều báo đã bắt đầu giật tít, bịa chuyện để câu view rồi đấy!

Ông đập tay xuống bàn, âm thanh vang dội khiến vài người giật mình.

Chỉ huy Miyamoto, với sự điềm tĩnh đến lạnh lùng, đáp lại mà không chút dao động.

-Tìm cách từ chối đi. Nếu để lộ ra ngoài, họ sẽ nghĩ chúng ta đang cố tình tạo quái vật sinh học. Rắc rối không chỉ dừng ở đám báo chí đâu, tôi nghe nói mấy thế lực ngầm đã bắt đầu nhúng tay vào, nghiên cứu cấy ghép mô quái vật lên người rồi. Tôi đoán chúng đã nghiên cứu từ trước rồi, chỉ cần một cú huých để các nhà đầu tư đổ tiền vào thôi.

Giọng ông đều đều, nhưng từng chữ như mũi dao đâm thẳng vào vấn đề.

Chỉ huy Gloria, người luôn mang theo sự thực dụng đến tàn nhẫn, lên tiếng với giọng nói sắc bén như lưỡi kiếm vừa mài xong.

-Tôi bảo này, xử lý chúng nhanh đi rồi biến thành vũ khí. Phòng nghiên cứu xác nhận bốn trong năm đối tượng là titan, ba con đạt ngưỡng siêu titan. Với kích thước đó, tận dụng được hết bộ phận là chuyện nhỏ. Còn con titan thường với con quái vật còn lại, cứ để đó nghiên cứu. Chúng đặc biệt, kiểu gì cũng hữu ích về sau.

Bà gõ ngón tay xuống bàn, từng nhịp đều đặn như tiếng đồng hồ đếm ngược.

Không khí bỗng chốc bùng nổ khi chỉ huy Stewart, với chút bốc đồng của tuổi trẻ liền lên giọng cắt ngang.

-Tất cả titan đều đã bị gom về đây, vậy mà các vị vẫn cãi nhau được được sao?

Giọng anh ta đầy thách thức, như muốn đốt cháy sự kiềm chế của những người khác.

Miyamoto quay sang, ánh mắt sắc như lưỡi dao ẩn dưới vỏ kiếm.

-Thế cậu có ý kiến gì hay ho hơn không, cậu Darren?

Chỉ huy Stewart nhếch môi, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

-Tôi trẻ nhất ở đây, nên có lẽ lạc quan hơn các vị với đám quái vật này. Nhưng chắc chắn ý kiến của tôi sẽ bị mấy tiền bối bác bỏ thôi.

Cả căn phòng đột ngột chìm vào im lặng khi Đại tướng Curningham cất giọng, âm thanh trầm đục nhưng mạnh mẽ như tiếng sấm rền.

-Quá trình giám định đã xong. Tạm thời giao từng titan cho các chỉ huy. Chọn những người đang quản lý các khu vực an toàn, đủ năng lực để niêm phong chúng lại. Không được để đám titan ở gần nhau quá lâu.

Ông bật máy chiếu, hình ảnh một đối tượng nhiễm bệnh hiện lên rõ nét giữa không trung.

-Riêng với đối tượng Ronan Harrison, tôi sẽ trực tiếp tiếp quản.

Giáo sư Hames đột ngột ngắt lời, giọng ông run lên liên hồi khi cố thốt ra từng câu chữ, nhưng không phải vì sợ hãi mà vì sự kiên định sắt đá với những thông tin mình có được.

-Nhưng thưa Đại tướng, đây không phải quái vật thông thường. Đó là họ, họ vẫn sống, cơ thể bị biến đổi nhưng ý thức, ký ức vẫn còn nguyên. Sự cố ở viện nghiên cứu là do lỗi phòng giam chứa mẫu vật sống, họ chỉ bị cuốn vào và buộc phải tự vệ khi bị hệ thống phòng thủ tấn công mà thôi.

Curningham quay sang, ánh mắt ông lạnh lẽo như băng, không chút lay chuyển.

-Trên chiến trường, tôi đã thấy hàng tá thứ như vậy. Tôi không đánh cược thêm nhân lực hay trí lực cho cái rủi ro ấy đâu. Tôi từng chứng kiến đồng đội mình chiến đấu với thứ từng là đồng đội, chỉ vì niềm tin mù quáng của họ. Thứ đã giết cả gia đình ông và năm con quái vật kia đều cùng một giuộc cả.

Giọng ông trầm xuống, như kéo theo cả căn phòng vào một hố sâu tuyệt vọng.

Hames im lặng nhưng đôi mắt ông vẫn cháy bỏng một ngọn lửa không chịu khuất phục. Các chỉ huy bắt đầu chia phe, tiếng tranh luận rì rầm như sóng vỗ, nhưng phe đồng ý tiêu hủy đối tượng dần chiếm ưu thế.

Sau khi phân công quản lý xong, Đại tướng đứng dậy, đôi vai trĩu nặng như mang cả gánh nặng của thế giới.

-Tôi mệt rồi. Mai còn việc, tôi đi trước.

Ông rời phòng, để lại không khí ngột ngạt và những ánh nhìn đầy ẩn ý sau lưng.

Ngay khi cánh cửa thép khép lại sau lưng Đại tướng Curningham, tiếng xì xào trong phòng họp bùng lên như một đám cháy vừa được châm ngòi. Những giọng nói chồng chéo, sắc bén, đan xen giữa sự tức giận và lo âu, khiến không khí vốn đã ngột ngạt nay càng thêm nặng nề.

Bên ngoài, hành lang dài hun hút của trụ sở chính tại Stratford chìm trong ánh sáng trắng lạnh lẽo từ những bóng đèn treo cao, tiếng bước chân dồn dập vang vọng trên sàn đá cứng. Giáo sư Hames, sau vài phút đắn đo trong im lặng, đột ngột đứng bật dậy, ghế gỗ trượt mạnh ra sau phát ra tiếng rít chói tai. Ông lao ra khỏi phòng, hơi thở gấp gáp như bị chính suy nghĩ của mình bóp nghẹt.

Dãy hành lang trải dài vô tận, những bức tường xám xịt đè nặng lên tầm mắt. Cuối con đường, bóng dáng Đại tướng hiện lên, bất động bên lan can. Ông đứng đó, đôi tay vịn chặt vào thanh kim loại lạnh buốt, ánh mắt dán chặt vào khoảng không xa xăm, nơi ánh đèn thành phố nhấp nháy yếu ớt trong màn đêm. Tiếng giày của Hames vang lên lộn xộn, hòa cùng nhịp thở hổn hển khi ông vội vã chạy tới.

-Tạ ơn Chúa! Ngài vẫn ở đây!

Ông dừng lại, tay chống vào đầu gối, từng hơi thở thoát ra như bị xé toạc từ lồng ngực.

-Tôi tưởng ngài đã đi mất rồi.

Đại tướng không quay lại ngay. Giọng ông trầm đục, đều đặn, nhưng ẩn chứa một sự mỉa mai sắc bén như lưỡi dao được mài kỹ.

-Tôi biết ông có chuyện quan trọng muốn nói trực tiếp. Một kẻ lười biếng như ông mà chịu lết xác đến cái buổi họp chết tiệt này, hẳn là chuyện lớn lắm.

Ông sau đó quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Hames, như muốn xuyên thủng lớp vỏ kiên định mà ông đang cố giữ từ đầu buổi họp đến bây giờ.

Hames đứng thẳng người, nhưng bên trong ông là một mớ hỗn loạn. Những dòng suy nghĩ trôi qua như cơn lũ, điên cuồng va đập trong đầu óc ông, nhưng không một từ nào thoát ra được. Ông siết chặt tay, cố gắng ép bản thân bật ra dù chỉ vài câu đơn giản.

-Tôi muốn nói chuyện với ngài về năm người họ.

Cuối cùng ông cũng thốt lên, giọng khàn đặc, như phải đào bới từ sâu trong cổ họng.

-Không!

Đại tướng cắt lời, giọng ông vang lên như một nhát chém, dứt khoát và không khoan nhượng.

-Tôi biết thể nào ông cũng nói vậy. Tôi đã quyết rồi, chắc ông không cần tôi nhắc lại lần thứ ba đâu nhỉ?

Sự thẳng thừng trong từng chữ như một cú đấm vô hình, đánh thẳng vào lồng ngực Hames.

Dù đã dự đoán được câu trả lời, Hames vẫn cảm thấy một khoảng trống lạnh lẽo lan tỏa trong lòng. Ông lặng lẽ đưa tay vào túi áo blouse trắng, những ngón tay khẽ run khi chạm vào một vật nhỏ. Ông rút ra một tấm thẻ nhớ hình chữ nhật, nhỏ nhắn, mỏng manh nhưng lại nặng trĩu đến lạ thường. Với một nỗ lực cuối cùng, ông giơ nó ra trước mặt Đại tướng, đôi mắt ông khóa chặt vào ánh nhìn sắc lạnh của đối phương, ánh mắt ấy giờ đây bừng lên sự kiên quyết không gì lay chuyển nổi.

-Tôi đưa thẻ nhớ này cho ngài. Xem hay không là tùy ngài. Nhưng hãy xem nó trước khi ra quyết định cuối cùng.

Đại tướng thở dài, âm thanh khô khốc thoát ra từ cổ họng như tiếng gió lùa qua một cánh đồng hoang tàn. Ông quay mặt lại, ánh mắt giờ đây pha chút mệt mỏi nhưng vẫn không mất đi sự cứng rắn.

-Ông lặn lội đến đây chỉ để làm cái việc ngớ ngẩn này sao? Nó không còn là người nữa, nó là quái vật. Một nhà khoa học như ông đáng lẽ phải rạch ròi chuyện này từ đầu rồi chứ!

Giọng ông đanh lại, như muốn kết thúc mọi thứ ngay tại đây.

Bàn tay cầm thẻ nhớ của Hames run lên, không phải vì sợ, mà vì sự bất lực đang dần gặm nhấm ông từ bên trong. Ông hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng như cố níu lấy chút sức mạnh cuối cùng. Không nói thêm lời nào, ông lặng lẽ đặt chiếc thẻ vào tay Đại tướng, rồi quay gót bước đi, tiếng giày vang lên đều đặn nhưng nặng nề, như mang theo cả một gánh nặng vô hình trở về phòng họp.

Đại tướng đứng đó, bàn tay siết chặt chiếc thẻ nhớ nhỏ bé. Trong một thoáng, ông giơ tay lên, định ném nó xuống khoảng không bên dưới lan can, nhưng rồi bàn tay ấy khựng lại giữa không trung. Ông từ từ mở lòng bàn tay, ánh mắt dán vào tấm thẻ, như thể nó là một câu hỏi mà ông không muốn trả lời. Cuối cùng, ông nắm chặt nó lần nữa, bước chân chậm rãi hướng về phía thang máy ở cuối hành lang. Nhưng ông không về nhà. Thay vào đó, ông rẽ vào phòng riêng của mình, ẩn sâu trong tòa nhà trụ sở chính của Bộ Quốc phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng ông, để lại tiếng vang khô khốc hòa lẫn vào bóng tối.

~ ~ ~ ~ ~

Đêm buông xuống, căn phòng riêng của Đại tướng Curningham chìm trong bóng tối nặng nề, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn hắt lên những bức tường xám lạnh lẽo. Ông nằm trên giường, mắt nhắm nghiền hàng giờ liền, nhưng giấc ngủ không bao giờ đến. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, mỗi nhịp như một nhát búa gõ vào đầu ông, khuấy động những ký ức đã chôn vùi từ những năm tháng chiến trường đẫm máu.

Tuổi già và hàng thập kỷ chinh chiến đã cướp đi của ông những giấc ngủ trọn vẹn. Ông nhớ lại thời còn là một quân nhân trẻ, khi 30 phút chợp mắt giữa khói súng và tiếng gầm rú của kẻ thù đã là một món quà xa xỉ. Giờ đây, ngay cả trong sự tĩnh lặng của căn phòng này, ông vẫn không thể tìm thấy chút bình yên.

Ông bật dậy, tấm chăn trượt xuống sàn phát ra tiếng sột soạt. Chân ông chạm đất, lạnh buốt, như thể sàn nhà đang hút lấy chút hơi ấm cuối cùng của cơ thể. Ông bước ra khỏi phòng ngủ, mỗi bước chân nặng nề vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Đến phòng vệ sinh bên cạnh, ông mở tủ âm tường giấu sau tấm gương nhỏ, tiếng bản lề kêu lên ken két như một lời than thở.

Bên trong tủ, chỉ có duy nhất một lọ thuốc ngủ nằm lặng lẽ ở đó. Ông lấy ra hai viên, bàn tay chai sạn khựng lại giữa không trung. Một ý nghĩ thoáng qua, lạnh lẽo và tự giễu.

[Có khi ta sẽ chết sớm vì nốc quá nhiều thứ này cũng nên.]

Vào những ngày không ở chiến trường, hai viên thuốc là chiếc phao cứu sinh giúp ông kéo dài giấc ngủ lên năm, sáu tiếng. Nhưng hôm nay, cuộc họp căng thẳng đã khiến ông quên mất thói quen ấy. Đồng hồ điểm hai giờ sáng, và suốt một tiếng qua, ông chỉ trằn trọc, những dòng suy nghĩ như lũ cuốn không ngừng trôi qua đầu óc mệt mỏi.

Viện nghiên cứu Luton, cái tên ấy hiện lên như một vết cắt trong tâm trí ông. Một nơi được bảo vệ bởi hệ thống an ninh dày đặc, vượt xa cả khu quân sự kiên cố nhất bên trong bức tường. Nếu một con quái vật có thể xuyên thủng lớp phòng thủ ấy, xóa sổ toàn bộ cơ sở từ bên trong, thì đó không còn là thứ tầm thường nữa. Nhưng với số lượng mẫu vật và đối tượng thí nghiệm được lưu trữ thuộc hàng đầu cả nước, ông cũng không thể loại trừ khả năng hàng loạt quái vật đã thoát ra, nhiều đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát.

Khi cấp dưới từ London báo tin, ông đang ở Southampton, kiểm tra tiến độ bảo trì tiền đồn. Thông tin như xét đánh ngang tay khiến ông phải bỏ dở mọi thứ, tức tốc quay về trụ sở chính, đầu óc căng như dây đàn. Trên đường đi, những bản cập nhật liên tục cứ đổ về, và ông biết được sự cố bắt nguồn từ bên trong. Ronan Harrison, cái tên đó ngay lập tức lướt qua đầu ông, và khiến tim bỗng khựng lại một nhịp.

Với tính cách của anh, cái kiểu luôn đặt lợi ích chung lên trên cả mạng sống, ông biết anh sẽ chẳng ngần ngại lao vào nguy hiểm để cứu người hay ngăn lũ quái vật tràn ra ngoài. Không phải vì kỹ năng sinh tồn, mà vì sự cố chấp đến ngu ngốc ấy. Ông thầm hy vọng, gần như van xin trong lòng, rằng không có thứ gì đủ quan trọng trong đó để khiến Ronan liều mạng. Nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn cả cơn ác mộng tồi tệ nhất của ông.

Bàn tay cầm lọ thuốc khựng lại, rồi buông thõng. Ông thở dài, âm thanh nặng nề thoát ra như cố trút bỏ một tảng đá vô hình đang đè lên ngực. Ông rời phòng vệ sinh, bước đến bàn làm việc đặt bên trái căn phòng, một góc nhỏ nhưng chiếm trọn không gian với chiếc bàn gỗ cũ kỹ, một màn hình ảo nhấp nháy, chồng giấy tờ chất cao như muốn sụp xuống, và kệ sách đầy bụi bên tay phải.

Căn phòng này chẳng khác gì văn phòng làm việc bình thường, chỉ nhỏ hơn và có thêm một góc ngủ để che giấu sự trống rỗng của nó. Ông đặt chiếc thẻ nhớ mà giáo sư Hames đưa lên máy tính, ngón tay do dự một giây trước khi nhấn xuống. Màn hình ảo bật lên, từng tệp dữ liệu hiện ra với ngày tháng rõ ràng, kèm theo những đoạn phim và báo cáo chi tiết đến lạnh người.

Ông ngồi đó, nghiền ngẫm từng dòng, từng khung hình, cho đến khi ánh sáng đầu tiên của bình minh rọi qua khe cửa. Tiếng chuông đồng hồ vang lên, kéo ông khỏi cơn mê mải. Công việc bảo trì ở Southampton vẫn dang dở. Ông nhấc điện thoại, giọng khàn khàn nhắn cấp dưới rằng ông sẽ đến trễ một giờ, rồi tắt máy. Ông thở dài lần nữa, hai tay vuốt mạnh lên mặt như muốn xóa đi sự mệt mỏi và hỗn loạn trong lòng.

Màn hình trước mặt phát đi đoạn ghi hình. Ông lẩm bẩm, giọng trầm thấp nhưng run rẩy vì bị những cảm xúc hỗn loạn chen vào.

[Sao mày lúc nào cũng làm khó tao vậy, Ronan? Có chắc mày muốn chết thật không? Nếu mày muốn chết thì đừng cố chịu đựng thế nữa. Lão già này có thể tiễn mày đi nhẹ nhàng cơ mà!]

Lòng ông rối như tơ vò, khi nghe được tin Ronan biến thành một đối tượng đột biến, một trong những kẻ phá hủy Luton, ông đã cảm thấy một khoảng lặng lạnh lẽo len lỏi trong tim. Nhưng vì an nguy quốc gia, ông tự nhủ không được yếu lòng. Ông đã thấy quá nhiều cái chết, đến mức chúng trở thành lẽ tự nhiên. Mỗi khi ông bắt đầu quan tâm đến một ai đó, thần chết dường như luôn rình rập hoặc tìm bất kì mọi cách để cướp họ đi, và lần này cũng không hề tỏ ra khác biệt là mấy.

Rosen liên tục tua lại đoạn phim. Một con quái vật quằn quại trên sàn, máu và nội tạng vương vãi khắp nơi. Nó thoát khỏi ghế khóa, nhưng thay vì tìm cách đào thoát, nó lại cào xé chính mình, cắn thịt, rạch da, đập đầu đến vỡ sọ. Máu tươi trộn lẫn óc và tủy sống loang lổ trên nền đất lạnh. Nó làm mọi cách để tự hủy, từ đau đớn nhất đến tàn bạo nhất, nhưng không thể chết. Nhân viên phải dùng khí mê, khóa nó lại, nhưng nó vẫn thoát ra, lặp lại vòng tuần hoàn kinh hoàng ấy.

Ông rùng mình mỗi lần xem lại nó. Quái vật cấp thấp không hành động thế này. Bản năng sinh tồn không cho phép chúng làm điều ấy. Ngay cả con người, dù có ý thức, cũng chọn cách tự sát nhẹ nhàng như nhảy lầu hay treo cổ, vì cơ thể luôn tìm cách chống lại đau đớn. Nhưng thứ này… nó như một sự điên loạn vượt ngoài lẽ thông thường.

Tiếp tục theo dõi đoạn phim. Điều khiến ông sững sờ là sự điềm tĩnh của nó khi đối mặt con người. Mỗi lần nhân viên đến, nó ngừng hành động tự hủy lại, không chống cự, thậm chí tránh tiếp xúc. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu ông.

[Nó có trí tuệ ngang người? Hay nó cố lợi dụng khả năng tái tạo để thu hút sự chú ý?]

Nhưng không. Nó không chạy trốn, không thuyết phục, chỉ im lặng và vật lộn trong đau đớn. Hành vi ấy chẳng giống quái vật, cũng chẳng giống người.

Báo cáo ghi rõ, đối tượng không mất kiểm soát ngoài phòng giam. Nó luôn tìm cách cô lập bản thân khi hỗn loạn, không ăn bất kỳ thứ gì, tránh gặp nhân viên. Mọi thông tin đều từ camera. Ông lật lại dữ liệu trong thẻ nhớ, và sự thật đập vào mắt, tất cả chỉ xoay quanh Ronan Harrison. Ông bật cười khan, giọng đắng ngắt.

-Lão già chết tiệt! Lão chỉ đưa thông tin về Ronan để thuyết phục ta. Vậy bốn thứ còn lại là việc của bốn tên chỉ huy kia.

Chiều hôm sau, khi đã hoàn thành công việc ở Southampton và xử lý giấy tờ, Đại tướng đứng dậy. Ông không nghỉ ngơi. Đầu óc ông vẫn quay cuồng với những gì đã thấy. Ông quyết định đến Watford, nơi giam giữ Ronan Harrison, để đối mặt với sự thật mà ông không thể trốn tránh thêm nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận