Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 15.3

0 Bình luận - Độ dài: 4,786 từ - Cập nhật:

Đã có những con quái vật vào trong tầm bắn của súng máy, nhưng Houdine vẫn chưa khai hỏa. Suy cho cùng, tấn công phủ đầu chẳng còn tác dụng gì với số lượng quái vật đông đảo như thế này cả. Dù nói đạn dược của mình vô cùng thoải mái, nhưng anh ta cũng muốn tiết kiệm đạn của mình, vì thế đợi cho đến khi những con quái vật tiến tới đủ gần để đảm bảo khẩu súng máy sẽ gây sát thương hiệu quả nhất. Nhóm của Ronan lẫn Dani cũng biết rõ điều đó. Do vậy, họ chỉ cầm súng vào tư thế sẵn sàng và chờ đợi lũ quái vật đến gần.

Có vẻ lũ quái vật có khả năng tấn công tầm xa đã bị tiêu diệt bởi Houdine và Dino trước đó hoặc bọn chúng di chuyển quá chậm chạp nên đã bỏ cuộc, nên đám quái vật bây giờ chỉ còn là những con có khả năng tấn công tầm gần. Nhờ đó, họ vẫn có thể bình tĩnh đứng vững chờ đợi lũ quái vật tiếp cận mình.

Khi lũ quái vật đủ gần, hai khẩu súng máy bắt đầu xả đạn như trút nước. Những viên đạn xé toạc những con quái vật phía trước làm cho máu thịt của chúng văng lên những con theo sau.

Mặc dù những con quái vật phía sau đang tắm mình dưới máu và thịt của những kẻ đồng hành, những chúng vẫn tiếp tục lao tới tấn công mà không hề có dấu hiệu chùn bước. Chờ cho đám quái vật tập trung đủ đông vào một vị trí nhất định, Ronan lên đạn cháy cho khẩu súng phóng lựu và khai hỏa.

BỤP! Viên đạn lửa chạm vào một con quái vật và lập tức bốc cháy. Ở một nơi đầy chất chất hữu cơ như máu và thịt từ lũ quái vật khiến ngọn lửa nhanh chóng lan sang chúng nhanh chóng, cả một khu vực lớn nhanh chóng được thắp sáng rực lên. Những con quái vật khi bị đốt cháy bắt đầu hoảng loạn và di chuyển mất kiểm soát, chúng sau đó nhanh chóng bị súng máy tiêu diệt và nằm chất đống ở đó, những cái xác chết cháy nằm la liệt vô tình dựng lên một bức tường lửa khiến cho lũ quái vật khác phải chùn chân.

Nhưng lũ quái vật điên loạn đời nào dễ dàng bỏ cuộc như vậy, sau vài phút chùn chân, một vài kẻ trong số chúng vẫn bất chấp nhảy qua ngọn lửa. Rồi, một vài trong kẻ số chúng lập tức bị tiêu diệt ngay lập tức bởi viên đạn từ khẩu súng trường của Ronan.

Sau đó, cứ tiếp tục, tiếp tục và lại tiếp tục như vậy. Lũ quái vật nhanh chóng bị tiêu diệt bởi các thành viên từ hai nhóm. Tuy nhiên, số quái vật đã bị giết so với tổng số trong đàn là không đáng kể. Lũ quái vật vẫn cứ liên tục lao tới tưởng chừng như vô tận, họ sớm nhận ra đây không còn là trận chiến về sức mạnh, mà là một trận chiến đọ sức chịu đựng của hai bên.

~ ~ ~ ~ ~

Nhóm Ronan và Houdine đang ở trong một trận chiến khốc liệt vẫn cứ tiếp diễn không hồi kết. Bao nhiêu con quái vật đã bị tiêu diệt, trận chiến đã bắt đầu được bao lâu, Ronan chẳng nhớ chút nào cả, thứ anh biết là trời đã tối đi được một khoảng thời gian trước khi anh kịp nhận ra. Anh không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ xả đạn vào lũ quái vật cũng như hỗ trợ những người xung quanh.

Phát bắn từ những khẩu súng phóng lựu tầm xa là vô cùng mạnh. Những phát giật ấy cứ ăn mòn sức chịu đựng của Ronan từng chút một mỗi khi bóp cò. Nhưng may mắn là giờ có bộ giáp để trợ lực, nên anh vẫn có thể duy trì được sức chiến đấu của mình. Sở dĩ anh không muốn bộ giáp hoạt động với công suất tối đa là vì nó rất tốn năng lượng, mà ở trong một trận chiến chỉ cần lơ là một chút là sẽ gặp nguy hiểm như thế này, việc phung phí năng lượng và tốn thời gian thay lõi chẳng khác nào tự tạo ra một lỗ hổng để bọn quái vật có cơ hội rút ngắn khoảng cách.

Một băng đạn nữa lại sắp hết, ba thùng đạn 50 BMG đã bị uống sạch bởi khẩu súng máy trên chiếc xe. Michell nhanh chóng chạy tới để nối dài băng đạn, duy trì cho khẩu súng hoạt động liên tục.

Và rồi, có một sự cố đã diễn ra. Một con quái vật bỗng dưng lao ra từ phía bên phải của Michell. Tokita nhanh chóng phản ứng lại và một phát súng để xé toạc con quái vật. Sau đó từng con quái vật từ từ xuất hiện và lao tới tấn công đồng loạt, bọn chúng đã tìm được cách leo lên được trên mỏm đất này. Do trận chiến diễn ra quá liên tục đến mức không có khoảng nghỉ, vô hình không ai chú ý đến đến khu vực xung quanh mà chỉ tập trung vào lũ quái vật lao vào như những con thiêu thân phía trước. Một nhóm quái đã rình mò, chờ cơ hội sơ hở từ họ, chúng lén lút leo lên và nhanh chóng tấn công từ nhiều phía khác nhau.

Đám quái vật lao tới tấn công đồng thời từ nhiều phía, Tokita phải liên tục bắn và lên đạn liên tục cho khẩu súng. Động tác của cậu dứt khoát và nhanh đến độ khẩu súng shotgun trong một khoảnh khắc như thể biến thành một khẩu súng tự động, từng viên một tiêu diệt lũ quái vật. Sức mạnh từ khẩu súng lớn đến độ tiêu diệt luôn cả những con quái vật vô tình đứng gần những con quái vật trực tiếp bị trúng đạn. Còn lũ quái vật với ý định dùng chiến thuật lấy xác đồng đội làm chướng ngại vật, tạo cơ hội tấn công bất ngờ khi gặp phải tình huống như vậy bỗng trở nên vô dụng hoàn toàn, nhanh chóng nhập bọn vào đống xác đồng loại của chúng, thứ đang nằm chất thành hàng lớp ở khắp mọi nơi.

Dù đã cố gắng thu hút sự chú ý nhưng rồi một con quái vật đã để ý tới Michell, người đang cố gắng nối dài dây đạn cho khẩu súng, cô lúc này đầy sơ hở và là một con mồi hoàn hảo. Michell lúc này đang vô cùng hoảng sợ, tay run lên liên tục, cố gắng nâng dây đạn nặng hàng chục cân lên để thay, sự sợ hãi bởi việc phát hiện quái vật ở sau lưng và sức nặng từ sợi dây đạn khiến cô không thể nào căn chính xác vào khớp nối.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là bởi lũ quái vật lao tới quá ồ ạt còn khẩu súng được thiết lập để ưu tiên tiêu diệt những con quái vật tiếp cận lại gần, thành ra nó đã xả liên tục đạn để xử lý chúng để cứu cô và khiến sợi dây nhanh chóng ngắn lại ngoài dự tính. Khẩu súng bây giờ còn gặp thêm tình trạng kẹt đạn vì phải bắn và đổi hướng liên tục với tốc độ nhanh, cộng thêm cả việc xả hàng nghìn viên đạn từ đầu trận chiến đến bây giờ dẫn đến tình trạng như hiện tại.

Michell nói một cách đầy tuyệt vọng.

-Ai đó giúp tôi với!

Con quái vật lao tới và há rộng miệng để ngoạm cô. Tokita nhanh chóng tiếp cận, dùng báng súng đánh mạnh vào đầu khiến nó văng ra xa, khi vừa ngắm vào nó để kết liễu, cậu nhanh chóng nhận ra khẩu súng đã hết đạn. Tokita mệt mỏi cố gắng gỡ ống đạn của khẩu súng, sờ trên người xem còn ống đạn nào để thay không, cậu chợt nhận ra trên người mình cũng chẳng còn ống đạn nào để thay thế. Cậu Nhìn xung quanh để tìm lại vị trí đặt ống đạn, thứ đã bị lũ quái vật làm rối tung lên. Bỗng một con quái vật đứng dậy và nhảy bổ về phía cậu, Tokita nhanh chóng giơ súng ra để chặn cú táp của nó và bị đẩy cậu nằm xuống đất.

Michell thấy vậy lập tức buông dây đạn ra, nhặt khẩu súng tiểu liên của cô ở gần đó và bắn liên hồi về phía con quái vật. Dù trúng đạn nhưng nó không hề hấn gì thậm chí còn khiến nó tức giận hơn, liên tục kéo lên và đập Tokita mạnh xuống nền đất, chuẩn bị tư thế cho cú táp tiếp theo.

Tokita liền thả một tay ra, dùng tay còn lại để đột ngột kéo khẩu súng áp sát lại gần, đồng thời dùng tay mình vừa thả ra và đấm một cú thật mạnh vào đầu ở đúng vị trí mắt con quái vật. Con quái vật bị lực từ cú đấm đẩy ra xa, một đòn vào mắt khiến nó đau đớn đến mức không thể ngoạm chặt khẩu súng mà phải nhả nó ra. Tokita nhanh chóng rút từ túi sau của mình một cây côn tam khúc làm từ kim loại, điều chỉnh để trở thành một cây gậy dài và xoay nhẹ cây gậy để nó biến thành một ngọn giáo, và dùng chính cây giáo đó để xiên chết con quái vật.

-Nhanh lên, tôi câu giờ cho cô.

Vài con quái vật bước đi xung quanh để thăm dò đối thủ, khi thấy Tokita không còn trò phép thuật để tiêu diệt chúng từ khoảng cách xa nữa, chúng lập tức lao tới để tấn công.

Nhanh chóng dùng phần đuôi gậy để đánh một cú vào đầu của một con tiếp cận từ đằng sau, cú đánh mạnh đến độ phá vỡ đầu con quái vật ngay lập tức, sau đó Tokita nhảy lên cao và phi cây thương vào con quái vật trước mặt và khiến cây thương xiên thẳng qua đầu, kết liễu và ghim con quái vật vào mặt đất. Cậu tiếp tục chuỗi tấn công của mình bằng cách cầm vào phần chuôi gậy và xoay nhẹ, rút ra một thanh kiếm lưỡi thẳng, tránh đòn tấn công của con quái vật lao tới và chém đứt đầu nó từ một bên. Sau đó cậu rút cây thương lên và tiếp cận khẩu súng shotgun để nhặt lại nó, tìm ống đạn để thay và tiếp tục tấn công.

Mất đi một khẩu súng máy chủ lực khiến lũ quái vật dâng lên ngày càng nhiều, Tokita lúc này phải cố gắng thu hút chúng tấn công mình để câu thêm thời gian cho Michell sửa khẩu súng lại.

Michell sau khi đã nối được dây đạn ở một bên và dùng hết lực để kéo dây đạn ở đầu còn lại, sau một lúc loay hoay cuối cùng đã thành công lôi viên đạn bị kẹt trong súng ra. Khẩu súng nhanh chóng lên đạn, định vị mục tiêu.

Thấy Tokita vẫn còn đang chiến đấu với đám quái vật ở khoảng cách gần, trong khi đó thì khẩu súng đang quay sang phía của cậu để tiêu diệt đám quái vật lân cận, Michell lập tức hét lên để cảnh báo.

-Tránh ra khỏi đó đi Toki! Cúi xuống!

Tokita may mắn nghe được tiếng hét “cúi xuống” của cô giữa vô số tạp âm hỗn loạn, ngay khi vừa tiêu diệt thêm được một con quái vật, cậu lập tức ngã bịch xuống theo tư thế nằm ngửa và giơ khẩu shotgun lên để phòng thủ. Khẩu súng máy xả đạn liên tục, tiêu diệt những con quái vật lao tới tấn công cậu.

Lúc này Ronan cũng chẳng thể ung dung nổi, xung quanh anh bây giờ đầy rẫy xác bọn quái vật nằm dưới chân của mình, cả bộ đồ cũng phủ đầy máu của chúng. Anh đang lấy từng viên đạn cháy và nạp vào súng phóng lựu, gương mặt vô cùng mệt mỏi xen lẫn khó chịu, chỉ riêng việc cầm viên đạn cũng tưởng chừng như nó có thể rơi ra bất kì lúc nào.

Một con quái vật nhẹ nhàng áp sát lại gần, ngay khi nó ở khoảng cách thích hợp lập tức lao tới từ đằng sau Ronan để tấn công. Anh nhanh chóng quay người lại, nhét nòng súng phóng lựu vào miệng nó và bóp cò khai hỏa. Con quái vật ngã lăn xuống đất và quằn quại đau đớn, hơi bỗng chốc bốc ra xối xả từ miệng con quái vật, tiếp đó ngực nó sáng vàng lên như ngọn đèn, cơ thể nó cũng nhanh chóng sáng rực lên như thế và liên tục bốc hơi, cuối cùng là bốc cháy dữ dội đến chết.

Dù mọi người đã dùng hết sức để chống trả, nhưng thay vào đó tình thế ngày càng trở nên tồi tệ. Những con quái vật đã áp sát lại gần để mức không thể khắc phục được hiện trạng nữa rồi.

Houdine lẩm bẩm từ ghế lái.

-Súng máy sắp hết đạn rồi…Khốn nạn!

Bỗng một loạt tiếng gầm lớn văng vẳng ở cách đó không xa, lũ quái vật khi nghe thấy tiếng gầm lập tức sững người lại một lúc. Ronan tranh thủ lúc này tiêu diệt những con quái vật ở gần, sau đó nhanh chóng gom đồ đạc và trèo xuống khỏi đống đổ nát, trở lại chỗ của mọi người. Trong quá trình di chuyển, anh nhanh chóng mở chế độ liên lạc để thông báo cho tất cả mọi người.

-Cơ hội của chúng ta tới rồi! Toki, cậu lấy cho họ bình điện dự trữ của xe chúng ta đi.

Vừa dứt lời, Ronan quay sang bắn những con quái vật vẫn đang tiếp tục lao tới tấn công anh.

Houdine nghe được vội vàng đáp lại.

-Để làm gì chứ, bình điện của xe cậu không đủ đâu. Không phải chúng ta đã quyết định cố thủ ở đây vì không thể cắt đuôi được chúng sao?

-Lũ quái vật khổng lồ ở các vùng săn lân cận đã bị ngọn lửa và tiếng súng thu hút lại gần rồi. Chúng sẽ nhanh chóng đến đây thôi.

Houdine tỏ vẻ tức giận, nhưng anh nhanh chóng nhận ra được ý đồ của Ronan.

-Cái quái! Cậu bảo đó là cơ hội sao? Khoan, đúng rồi. Lũ quái vật khổng lồ sẽ ưu tiên tấn công lũ quái vật hơn bởi số lượng của chúng. Nhưng lỡ chúng đuổi theo chúng ta thì sao?

-Chắc chắn nó sẽ đuổi theo chúng ta, và khoảng cách từ đây đến Paris đủ ngắn nên không làm nó nản đâu, nhưng anh và tôi sẽ cùng phát tín hiệu SOS! Ghi rõ thêm trong đó là bị quái vật khổng lồ tấn công. Các thợ săn sẽ nhanh chóng bị thu hút bởi yêu cầu đó, hiểu chứ? Với cả đàn quái vật lớn cùng chất lượng mẫu vật thấp cấp như lũ quái vật ta vừa đối đầu sẽ không phải thứ hấp dẫn họ đâu, trường hợp này thì ngược lại đấy. Nên cầm bình năng lượng dự trữ để nạp cho xe anh, đảm bảo nó phóng hết tốc lực trở lại đi.

Nói xong Ronan lập tức ngắt máy. Houdine nhanh chóng ra lệnh cho Dino thay mình sử dụng khẩu súng, còn anh ta sẽ lấy bình dự trữ được Tokita đưa và nạp vào chiếc trailer.

Ronan nhanh chóng tập hợp lại với mọi người, nhanh chóng hối thúc họ thu nhặt lại những gì có thể, còn Tokita sẽ cùng anh dùng súng phóng lựu để ném đạn nổ xen lẫn đạn cháy oanh tạc khu vực xung quanh. Âm thanh lớn từ vụ nổ và nhiệt độ từ ngọn lửa bao trùm lên khu vực ngày càng thu hút thêm nhiều quái vật từ các khu vực khác tới để săn mồi, do còn là buổi tối nên số lượng những cá thể quái vật khổng lồ hoạt động thậm chí nhiều hơn những gì họ tưởng tượng, khiến cả vùng săn họ đang đứng rung chuyển không ngừng bởi sức mạnh từ chúng.

Vài phút sau, giọng Houdine phát ra từ bộ đàm một cách gấp gáp.

-Mọi thứ đã xong! Rút lui nào các cậu.

Mọi người lập tức khởi động xe của mình. Michell liên tục hét lớn yêu cầu Tokita và Ronan quay trở lại xe. Ronan ra hiệu cho Tokita trở về xe trước, nhìn đôi mắt đầy quyết đoán của anh khiến cậu lập tức gật đầu và rút lui. Anh bắn thêm vài phát nữa, nhanh chóng tạo ra một tường lửa hình vòng cung, dễ dàng làm chậm bước tiến của bọn quái vật. Michell lo lắng lái xe áp sát lại gần. Ronan lùi lại, mở cửa xe và ngồi vào ghế sau.

~ ~ ~ ~ ~

Ngồi trên xe, Ronan vội vàng thay đạn cho khẩu súng phóng lựu. Khi chiếc xe của nhóm vừa rời khỏi gò đất cao, đàn quái vật nhanh chóng tiếp cận, nhưng không chỉ có mỗi đàn quái vật, theo sau bọn chúng là một con quái vật khổng lồ khác đang đuổi theo sát nút. Con quái vật khổng lồ nhanh chóng há miệng ra và táp vào một đám quái vật dưới chân nó, dùng một tay đập mạnh xuống mặt đất đang nhung nhúc lũ quái vật nhỏ hơn mình hàng chục lần, sau đó nhẹ nhàng bốc bọn chúng lên như thể đang cầm vào một đám côn trùng rồi bỏ vào miệng của nó nhai ngấu nghiến.

Một con, hai con, rồi ba con quái vật khổng lồ có hình dạng cơ thể tương tự nhau, có vẻ là cùng thuộc một loài, chúng cứ thế dần xuất hiện thêm trên đường đi. Những con quái vật gây rắc rối cho hai nhóm vừa mới vài phút trước còn nhung nhúc hàng ngàn con phủ kín trên mặt đường, giờ đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng rắc rối của họ bây giờ là chưa thấy thợ săn nào tới để xử lý ba con quái vật to tướng đang chạy ở phía sau, chúng lúc này còn khát máu hơn sau khi vừa làm thịt cả đàn quái vật lớn.

Một con quái vật vượt lên chuẩn bị tấn công. Ronan đã lên đạn, sẵn sàng để xử lý chúng. Cả hai nhóm chỉ còn cách thành phố Paris đâu đó khoảng 2 km.

BÙM! Một quả tên lửa bỗng từ đâu bay tới tấn công một trong số những con quái vật. Lũ quái vật còn lại lập tức bị thu hút bởi quả tên lửa đó. Từ đằng xa nhiều chiếc xe với nhiều hình dạng khác nhau, nhưng tất cả đều là xe thiết kế để cho thợ săn sử dụng, được gia cố vô cùng chắc chắn, nhiều trong số đó còn có cả súng máy gắn tên nóc. Đoàn xe đang chạy về phía họ, chẳng mấy chốc đã lướt qua nhau.

Thiết bị đầu cuối của Ronan bỗng nhận được một cuộc gọi, nhìn vào ID của người gọi thì đó là Darwin.

-Tôi cứu lại mấy anh một mạng rồi đấy. Giờ chúng ta huề.

-Cái gì? Đừng nói là anh đang cùng họ săn mấy con quái vật đấy nhé?

-Không! Tôi nhận được tín hiệu SOS từ cậu Tokita. Nên đã liên lạc với một vài thành viên đang hoạt động ở Paris để nhờ họ giúp đỡ.

-Thế bọn tôi phải trả phí gì cho mấy người đó không?

-Đương nhiên không rồi! Tôi cá chắc rằng nếu các anh mà gặp vấn đề thì chắc nó cũng phải tầm cỡ dân cấp A, B trở lên, nên tôi cứ bảo họ là có quái vật nguy hiểm cũng tầm đó thôi. Mà thật sự có phải không thế? Không thì tôi cũng hơi muối mặt với họ khi gặp lại đấy.

Ronan ngoái ra sau nhìn, các nhóm thợ săn hỗ trợ vẫn đang ra sức để tiêu diệt đám quái vật. Một con trong số đó đã yếu đi đáng kể và dần ngã gục xuống sau khi ăn một loạt tên lửa vào người.

-Cũng tầm đó. Thế sau hơn một tuần dưỡng bệnh thì anh với cô….ờ nói chung đỡ hơn chưa?

-Tôi đủ sức để chạy bộ lại rồi. Và Selene cũng ổn, cô ấy sinh hoạt bình thường lại được rồi. Chắc độ thêm tuần nữa là cả hai sẽ đủ điều kiện xuất viện. Bệnh viện chăm sóc rất kĩ, anh biết đấy! Nhất là đối với thợ săn hạng cao. Thế mấy anh ổn chứ?

-Ổn cả! Nhưng ừ…khá đuối.

-Vậy thôi, tôi cúp máy nhé. Nhớ trở về cẩn thận đấy, dạo này ẩu đả đường phố nhiều lắm. Buổi tối vui vẻ.

-Ừ, tạm biệt!

Houdine lái xe tới một Trung tâm trao đổi và dừng xe lại ở đó, Michell cũng đậu chiếc xe ngay gần chiếc trailer theo yêu cầu của Ronan.

Ronan và Houdine cùng ra khỏi xe, cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau. Dino sau đó ra khỏi xe từ cửa sau, đem theo hòm mẫu vật vào bên trong Trung tâm.

Houdine bắt đầu than thở.

-Không biết nói sao nữa, sau từng đấy chuyện xui xẻo thế này! Mong là mẫu vật lấy từ mấy con quái vật khổng lồ đó đủ nhiều để họ không làm phiền tới túi tiền của tôi.

-Họ sẽ không làm thế đâu. Khả năng cao là thế.

Houdine trở nên bất ngờ khi nghe vậy.

-Sao cậu biết?

-Anh cứ biết vậy là được. Nhưng trước mắt thì xử lý chuyện tiền nong với bọn tôi cái đã.

-Thôi nào anh bạn! Chúng ta đã cùng vượt qua chuyện này. Nhóm cậu đã tiêu hơn 8000 viên đạn 50 BMG với cái giá hơn 24000 Agus đấy.

-Vấn đề của anh thôi. Vấn đề với bọn chúng thì nhóm tôi đã giải quyết xong từ trước rồi, bọn tôi ở lại chỉ vì muốn giúp đỡ thêm chút thôi, nhưng không ngờ mọi chuyện gây ra tổn thất ngoài dự đoán. Anh là thương nhân, phải hiểu rõ điều đó chứ, đúng không? Chưa kể còn cả yêu cầu SOS trước đó nữa, anh quên rồi à?

-Nhưng đó là một yêu cầu SOS? Là trường hợp khẩn cấp đấy. Chúng tôi đã ở trong một tình huống nguy cấp đến nỗi không thể đủ thời gian để viết một yêu cầu chỉ tiết, cậu hiểu mà?  Không phải là tôi không có tiền trả, nhưng phải trả cho tình huống thế này là không hợp lý.

-Nói vậy tức là anh không có tiền trả? Anh có biết trận chiến vừa rồi bọn tôi đã phải dùng các bình năng lượng đắt tiền cho khẩu súng của mình không, cả đạn cháy và đạn nổ cho súng phóng lựu nữa. Chúng tôi đã hết mình để hỗ trợ các anh và các anh nói là không hợp lý à? Tôi có nên báo cáo nên Hiệp hội Thợ săn trường hợp thế này không?

Nghiêng nhẹ người để nhìn qua Houdine, Ronan quan sát bên trong chiếc Trailer để tìm những thứ có giá trị trong đó để lấy đi nếu cuộc thương lượng về tiền nong không hiệu quả. Trong khi đó Houdine đang cố vắt từng tế bào trong não để nghĩ ra điều gì đó có thể giúp anh giải quyết tình huống này.

-Được rồi, chết tiệt! Cậu nắm thóp tôi rồi đấy. Nhưng tôi sẽ không trả tiền cho cậu, thay vào đó là cậu có thể lấy một số hàng hóa tiêu dùng có ở trong xe của tôi, bù đắp lại vụ tiêu hao đạn dược và thuốc thang, và tôi sẽ cung cấp dịch vụ cho cậu để chúng ta vui vẻ làm ăn lâu dài.

Khi Houdine nhận thấy Ronan có vẻ đang quan tâm tới yêu cầu của mình, anh ta tiếp lời.

-Nghe này, tôi sẽ chỉ lấy 20% phí khi cậu sử dụng dịch vụ của tôi thôi, được chứ? Với bất kì mẫu vật nào cậu lấy được, không quan trọng giá cả. Bình thường các mẫu vật lấy từ các vùng săn gần đây chúng tôi sẽ lấy 25 đến 35% giá trị mẫu vật bao gồm vận chuyển và thẩm định tất cả, với các trung tâm trao đổi thì họ sẽ luôn lấy hơn 50% giá trị thực của nó.

Ronan nghe xong chỉ đáp lại bằng một chữ.

-Và?

Dựa vào thái độ đó thì đến cả tay mơ cũng biết từng đó chưa đủ để thuyết phục anh, Houdine đưa thêm một đề nghị nữa, một đề nghị không ai có thể bỏ qua.

-Thứ hai, cậu sẽ được mua vũ khí và vật phẩm từ chúng tôi với cái giá rẻ hơn thị trường 13 đến 15%, số lượng lớn sẽ còn rẻ hơn nữa. Đồng ý chứ? Do bọn tôi có mối quen với nhiều xưởng sản xuất vũ khí nên giá nhập từ đó vô cùng rẻ. Không chỗ nào đề xuất tốt hơn được bọn tôi đâu.

Ronan nghe vậy suy nghĩ một hồi lâu, anh giơ tay phải của mình ra ngỏ ý bắt tay, sau đó đáp lại với vẻ dứt khoát.

-Giảm thêm 5% với các dịch vụ của ông và ta sẽ hợp tác sau này. Đảm bảo không thất vọng đâu. Và làm giấy tờ đàng hoàng để cam kết có hiệu lực cả về mặt pháp lý.

Nhớ lại việc Ronan bình thản trả lời về việc những tay thợ săn đã giải cứu họ khỏi ba con quái vật lớn ban nãy, Houdine biết mình đang nói chuyện với một người có các mối quan hệ tốt. Anh ta không suy nghĩ thêm nhiều nữa và đáp lại với vẻ tự tin.

-Chết tiệt, cứng đấy! Nhưng hợp lý, tôi đồng ý. Và nhớ đấy, đừng làm tôi thất vọng.

Houdine cười lớn, sau đó đưa tay ra để nắm lấy tay của Ronan và cả hai bắt tay nhau. Sau đó là dẫn anh vào trong xe làm một tờ giấy cam kết, có kí tên xác nhận và đóng mộc đỏ bằng dấu vân tay của cả hai, thể hiện sự đồng ý của các bên trong thỏa thuận.

Khi cả hai đã kí kết xong thỏa thuận, Houdine hỏi chuyện Ronan thêm một chút nữa trước khi anh rời đi cùng đống đạn dược và vật phẩm tiêu thụ lấy được từ chiếc Trailer.

-Cậu cố tình dùng súng phóng lựu và tạo ra một ngọn lửa lớn lẫn mấy vụ nổ lớn để thu hút lũ quái vật khổng lồ tới, đúng không?

-Không! Tôi chỉ muốn kết thúc mọi thứ cho nhanh thôi, không ngờ nó lại diễn ra lâu đến thế. Dù không dùng đến chúng thì việc lũ quái vật khổng lồ bị thu hút tới bởi tiếng súng đạn vẫn là chuyện không có gì bất ngờ, trời còn đang là buổi tối nữa. Anh còn gì thắc mắc không?

Houdine lắc đầu liên tục.

-Không, không! Hết thắc mắc rồi, hẹn gặp cậu lại vào một ngày không xa. Có gì cứ liên hệ qua danh thiếp nhé. Và chà!…Chúc buổi tối còn lại vui vẻ.

-Ông cũng thế.

Ronan chào lại để lấy lệ, sau đó đẩy chiếc xe chứa hàng hóa đi. Tokita nhanh chóng ra khỏi xe và phụ anh chất đống hàng vào trong thùng xe của nhóm, khi đã xong xuôi Ronan để chiếc xe hàng trở lại vào chiếc trailer. Quay lại và nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của mọi người, Ronan kêu đổi chỗ với Michell để anh lái xe và cô dễ dàng đồng ý vì cảm thấy bản thân còn không cầm chắc nổi vô-lăng. Cả nhóm cùng nhau trở lại khu Nhà trọ Thợ săn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận