Chiếc xe của nhóm Ronan đã đi sâu vào vùng săn để có thể trực tiếp nhìn thấy lũ quái vật. Một vài con đã chú ý đến sự xuất hiện của chiếc xe và thay đổi mục tiêu tấn công từ chiếc trailer của Houdine sang cả nhóm.
Ronan rút khẩu súng trường tấn công và lên đạn, sau đó quay qua phía Michell để dặn dò cô.
-Cô cứ tiếp tục lái xe đi, đừng để chúng áp sát lại quá gần.
Anh sau đó mở cửa ở trên nóc xe, giữ khẩu súng một cách chắc chắn và bắt đầu ngắm kĩ mục tiêu.
Ronan khai hỏa, tiêu diệt con quái vật vừa tăng tốc áp sát lại gần chiếc xe.
ĐOÀNG! Một tiếng súng vang vọng khắp vùng săn. Viên đạn bay ra từ khẩu súng của Ronan bắn trúng mục tiêu. Dù chiếc xe đang bị xóc khi đi qua mặt đường gồ ghề khiến viên đạn không trúng vào đầu của con quái vật, nhưng nó đã được gia tốc với lực mạnh đến độ xé thịt, nghiền nát xương và phá hủy các cơ quan nội tạng con quái vật, đủ để được gọi là vết thương chí mạng và giết chết con quái vật ngay lập tức.
Những con quái vật bị bắn vào chân thì bị viên đạn nghiền nát khiến tốc độ di chuyển của chúng giảm đi đáng kể , trong khi những con bị bắn vào các điểm yếu ở đầu hoặc tim lập tức ngã lăn xuống đất mà chết.
Michell nhanh chóng lái chiếc xe tiếp cận được gần chiếc trailer. Ronan lập tức ra lệnh cho Tokita khi đến đủ gần thì trả lời lại tín hiệu SOS để tránh họ trong lúc hỗn loạn mà tấn công nhầm về phía họ.
Lúc này, Houdine và Dino đã cố gắng hết sức để chống trả lại bọn quái vật. Chiếc trailer của họ đã bị bao quanh bởi đống xác chết quái vật. Máu liên tục tuôn ra từ những cái xác chỉ còn một nửa sau khi bọn quái quái vật tắm trong những viên đạn từ khẩu súng máy của Houdine và Dino. Đống xác chết nằm chồng chất lại tựa như một ngọn đồi, tạo ra các vùng máu lớn khiến khu vực xung quanh tràn ngập trong màu đỏ tươi đang dần sẫm lại.
Houdine và Dino phải kết thúc trận chiến trước khi những vũng máu thu hút thêm quái vật. Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ bị tấn công bởi cả lũ quái vật từ vùng đất hoang và vùng săn này.
Bọn họ đã giết rất nhiều quái vật, đến nỗi trong một khoảnh khắc nào đó đã hy vọng rằng lũ quái vật còn lại khi thấy đồng loại chúng chết quá nhiều mà sợ hãi chạy trốn. Thực tế lại không được như vậy, lũ quái vật khát máu thậm chí còn không thèm để ý đến đống xác của chồng chất không ngừng mà cứ thế lao về phía trước như thể đang tè thẳng vào cái hy vọng mong manh của Houdine và Dino. Chúng giẫm đạp lên đống thịt của đồng loại đã chết và những vũng máu loang trên đường, khiến mặt đất nhanh chóng phủ kín hoàn toàn bởi máu khi chúng chạy về phía họ.
Houdine liên tục sử dụng súng máy đẻ giết bất kì con quái vật nào tiếp cận lại gần chiếc xe, trong khi Dino cố gắng để bắn vào lũ quái vật để cản trở chúng di chuyển. Chỉ cần bọn quái vật chậm lại dù chỉ một chút thôi, ngay lập tức chúng sẽ trở thành một phần của đống thịt nằm vương vãi khắp mọi nơi.
Xét về hỏa lực, chắc chắn Houdine và Dino đang chiếm thế thượng phong trong trận chiến này. Điều này càng rõ ràng hơn thông qua những xác chết cứ liên tục chất đống xung quanh. Nhưng ngay cả vậy, có vẻ như vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Gương mặt của cả hai bắt đầu tái nhợt đi vì mệt mỏi.
Houdine hét lên, nguyền rủa lũ quái vật không ngừng tấn công họ.
-Chết tiệt! Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây. Dù cho ăn chúng ta thì bọn chúng cũng thấy no quái đâu. Sao chúng mày không ăn đống thịt đang nằm trên mặt đất đi. Có hàng núi thịt nằm ở đầy còn gì, đúng chứ? Thịt của bọn tao thơm ngon đến vậy cơ à? Khỉ thật, khẩu súng máy hết đạn rồi! Dino, cầm chân bọn chúng giúp tôi đến khi nạp đạn xong đi.
Dino tỏ vẻ nhăn nhó đầy khó chịu. Khẩu súng máy hiện tại là hỏa lực chính, nếu nó ngừng bắn dù chỉ một giây, lũ quái vật sẽ nhanh chóng tụ tập lại thành một đám lớn để tấn công. Nhưng cậu ta không thể nói với Houdine rằng đó là yêu cầu không thể. Cuối cùng, Dino không thể làm gì nếu thiếu đi sự hỗ trợ từ khẩu súng máy. Cậu chỉ có thể hét lên thúc giục Houdine.
-Khốn nạn, anh làm gì thì làm nhanh lên!
Khẩu súng máy vừa dừng lại một chút, lũ quái vật đang rình chiếc trailer từ một góc của dãy nhà tranh thủ cơ hội cùng với những con quái vật khác lao vào thành đàn lớn mà tấn công. Nhìn vào số lượng quái vật đang lao về phía mình, não Dino lập tức cảnh báo với cậu rằng điều đó là không thể, không có cách nào để anh một mình cùng khẩu súng trường trong tay xử lý được tất cả bọn chúng.
Dino từ bỏ mọi hi vọng và đứng yên chờ con quái vật lao tới kết liễu, mong rằng nó sẽ là một cái chết ngay lập tức, cậu không muốn chứng kiến mình bị ăn thịt trong khi bản thân còn tỉnh táo. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, con quái vật đáng lẽ phải mang tới cái chết cho cậu đột nhiên ngã lăn ra, ngừng di chuyển, một viên đạn đã xuyên qua một bên thái dương của nó. Những con quái vật khác bất ngờ khi thấy đồng loại của mình bỗng dưng chết, chúng dừng lại hành động tấn công của mình trong một khoảnh khắc vì bối rối. Nhưng chỉ trong một lần hơi ngập ngừng đó thôi, chúng đã bị tiêu diệt bởi từng phát đạn liên tiếp và ngã xuống đất.
Ngay sau đó, Dino mở mắt ra và nhìn xung quanh, trở lại thực tại, cậu ta bắt đầu cầm súng lên và tiếp tục bắn trong khi nhìn về nguồn gốc của những phát súng đang hỗ trợ cậu. Tại đó, Ronan đang liên tục bắn khi chiếc xe đậu lại một bên của con đường chính, còn Tokita cầm khẩu shotgun để xử lý những con quái vật tiến lại gần chiếc xe.
Cục diện trận chiến đã thay đổi với Houdine khi Ronan đang hỗ trợ họ. Anh đã câu đủ thời gian để cho Houdine nạp đạn xong.
Không tốn mấy thời gian để Houdine nhận thấy thông báo hồi đáp lại từ thiết bị đầu cuối trên xe của nhóm Ronan, nhưng trong tình huống nguy cấp như thế này không thể phản hồi lại được, nhưng nhận thấy sự giúp đỡ nhiệt tình của nhóm đã khiến gã cảm thấy an tâm phần nào. Houdine lẩm bẩm và nở nụ cười khi đang chuẩn bị súng máy.
-Vậy là yêu cầu SOS đã được chấp nhận. Được rồi, tình hình hiện tại khả quan hơn nhiều rồi đấy, chỉ cần cố thêm chút nữa thôi.
Với khẩu súng máy đầy đủ đạn dược, Houdine lại bắt đầu bắn, hỏa lực áp đảo của họ cũng nhanh chóng trở lại. Cộng thêm sự giúp đỡ từ nhóm Ronan, bọn họ tiếp tục loại bỏ kẻ thù. Và rồi sau năm lần khẩu súng máy nạp đạn, họ cũng đã tiêu diệt được hết lũ quái vật trong khu vực.
~ ~ ~ ~ ~
Sau khi trận chiến kết thúc, Michell lái chiếc xe tiếp cận lại gần chiếc trailer, cả hai bên bắt đầu nói chuyện và giới thiệu lẫn nhau.
Houdine mỉm cười đầy nhẹ nhõm, bắt đầu đầu cuộc trò chuyện với giọng điệu thân thiện.
-Cảm ơn vì đã chấp nhận yêu cầu SOS của chúng tôi. Nếu không nhờ có nhóm các cậu thì chúng tôi chắc xong đời lâu rồi.
-Đừng cảm ơn bọn tôi, chúng tôi cũng chỉ đang chạy trốn lũ quái vật thôi. Và gặp được yêu cầu SOS của ông nên đến để hợp sức thoát khỏi chúng.
-Vậy sao? Có vẻ như chúng ta không được ban phước bởi chúa ngày hôm nay rồi.
Houdine không nói gì về thực tế rằng bọn họ chính là những người đã dẫn lũ quái vật đó tới tận đây. Ronan cũng không quá thắc mắc về chuyện đó. Rốt cuộc, Houdine và Dino cũng thấy có chút lỗi trong việc này vì để liên lụy tới nhóm của Ronan bởi sự xui xẻo của họ.
Sau một hồi yên lặng, Houdine mỉm cười thân thiện để giải tỏa bầu không khí khó xử.
-À quên giới thiệu với mọi người. Tôi là Houdine, còn anh bạn kia là Dino. Chúng tôi đều là những Collector và chiếc trailer này đóng vai trò như điểm dịch vụ di động của chúng tôi. Thực ra chúng tôi đang trên đường trở về thành phố Paris.
-Tôi là Ronald, tên bốn mắt đang cầm khẩu shotgun kia là Tokita, còn người cầm lái là Michell, bọn tôi đều là thợ săn. Bọn tôi chỉ tình cờ đi qua khu vực này thôi.
Michell nghe xong nhoài người ra khỏi xe để vẫy tay chào Houdine và Dino.
-Ồ, Một thợ săn sao! Thế thì các cậu là khách hàng của chúng tôi rồi. Đây chắc hẳn là định mệnh.
Houdine lục lọi trong túi áo mình và đưa Ronan tấm danh thiếp của mình.
-Vì mọi người đã cứu giúp chúng tôi, nên tôi sẽ giảm giá lớn cho nhóm các cậu nếu muốn sử dụng dịch vụ, được chứ? Dịch vụ Collector bây giờ đang là xu hướng đấy, cậu sẽ thấy cái lợi của nó sau này, khi thứ hạng của cậu được tăng lên.
Houdine bỗng dứt lời và quay sang phía Dino.
-Dino! Ít ra cậu cũng phải cảm ơn những vị cứu tinh của chúng ta lấy một tiếng chứ.
Dino hiện đang bảo trì lại khẩu súng ở cách đó không xa, khi nghe vậy liền hét lên trả lời.
-Biết rồi, biết rồi! Tôi là Dean, người ta hay gọi tôi là Dino. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của nhóm các anh.
-Một khi chúng tôi bảo trì lại mấy khẩu súng xong sẽ tới Paris. Các cậu muốn đi cùng không? Vừa phải đối mặt với cuộc tấn công của đám quái vật ban nãy, chắc các cậu không định tiếp tục đi săn chứ?
Ronan nghĩ từng đấy chuyện xảy ra là quá đủ cho một ngày, trận chiến hỗn loạn vừa này ít nhiều có thể thu hút thêm đám quái vật, nên anh cũng chẳng muốn ở lại thêm chút nào nữa.
-Các cậu, hôm nay thế thôi! Chúng ta về.
Sực nhớ mình chưa nhận được tiền vì đã thực hiện yêu cầu SOS, Ronan quay qua nói chuyện với Houdine.
-Được rồi, ờ…còn vụ tiền nong.
Houdine nghe xong vội vàng đáp lại để trấn tĩnh Ronan.
-Chúng tôi sẽ trả, chúng tôi sẽ trả mà. Nên tôi vừa hỏi là nhóm các cậu muốn đi cùng không? Khi trở về thành phố tôi sẽ bán mẫu vật và trả tiền yêu cầu cho cậu, tiền tươi luôn.
-Được thôi, đừng có sủi là được. Bọn tôi báo cáo lại đấy.
Houdine nghe xong lập tức cười lớn, còn Ronan quay trở lại xe. Sau đó, Houdine tới giúp Dino hoàn thành bảo trì khẩu súng, rồi vui vẻ lái chiếc trailer. Mặc dù có nhiều xác quái vật ở phía trước, nhưng không là vấn đề gì với động cơ của chiếc xe được chế tạo đặc biệt để di chuyển trong vùng đất hoang. Nhìn vào đống xác quái vật bị chiếc trailer nghiền nát, Houdine gương mặt tỏ vẻ đầy phấn khích, như thể gã đang thưởng thức đống xác chết của quái vật bằng chiếc xe của mình.
0 Bình luận