Hơi thở dồn dập khi thoát ra được khỏi khu vực đầy rẫy hành lang chằng chịt, Lucas leo lên thêm vài tầng nữa và cuối cùng bước chân vào một khu vực rộng lớn hơn, ngay phía trước mặt là một cánh cửa kim loại cao tới vài mét đang đóng kín lại. Xung quanh khu vực được bố trí hàng loạt tháp súng phòng thủ, đang liên tục đưa nòng súng di chuyển qua lại nhưng không có bất kì một viên đạn nào được bắn ra, và ngay phía sau lưng cậu là xác của hàng trăm con quái vật đang nằm chất đống.
Nhìn vào thiết bị quét ở trên cánh cửa và rờ tay vào túi quần, Lucas chợt nhớ ra bản thân vẫn còn giữ tấm thẻ nhân viên ở bên người. Từ từ cầm tấm thẻ lên và nghĩ lại về việc vừa rồi phải chật vật với cánh cửa, cậu lập tức cảm thấy cực kì khó chịu và có phần bực bội, bởi đã suýt soát gặp nguy hiểm chỉ vì sự đãng trí của mình.
-Khốn nạn thật chứ! Có thế mà cũng quên cho được.
Lucas nhanh chóng tiến tới chiếc khóa điện tử, giơ tấm thẻ nhân viên lại gần vào thiết bị quét. Một tiếng tinh vang lên xác nhận và đèn báo chuyển sang xanh, sau đó tiếng các chốt khóa vang lên xoành xoạch liên hồi. Cánh cửa từ từ mở ra, nhưng hình ảnh ở ngay trước mặt cậu không phải một kho vũ khí đồ sộ, mà là những kiện hàng lớn nằm xếp chồng chéo lên nhau như thể một bức tường chắn tạm bợ.
Cậu không suy nghĩ nhiều mà lập tức bật nhảy lên cao, dễ dàng vượt qua chướng ngại vật một cách nhanh chóng. Nhưng nằm ở phía sau nó, là một đám bọ lính lên tới hàng chục con, đang nằm lúc nhúc ở khắp mọi nơi bên trong kho quân trang.
Lập tức nở một nụ cười đầy đáng sợ, Lucas lấy hàng loạt dao phóng ra rồi liên tục phóng về phía đám quái vật trong khi đang lơ lửng trên không, sau đó hét lớn theo một cách đầy thách thức.
-GAHHHHH! Lũ chúng mày giỏi thì bơi hết vào đây! Tao sẽ tiễn từng đứa xuống cửu tuyền.
Những con dao lập tức găm vào người đám quái vật, tuy không thể giết chết chúng nhưng lực ném cực mạnh đã khiến lũ bọ phải chịu chấn động mạnh hoặc bị hất văng đi ra, tạo ra phần đường an toàn để Lucas đáp có thể đáp xuống đất mà không gặp nguy hiểm. Những con quái vật khác nhanh chóng lao tới tấn công ồ ạt từ mọi phía, cậu cứ thế rút những con dao và ném liên tục như vũ bão về phía chúng, đôi mắt không rời khỏi bất kì sinh vật sống nào nằm ở trong tâm mắt của mình.
Một con bọ may mắn được đồng loạt ở phía trước hứng đòn thay, nó tranh thủ cơ hội để lao về phía trước để tấn công Lucas một cách bất ngờ, cặp nanh đã mở rộng sẵn trông như một lưỡi kéo khổng lồ. Nhưng dù có tấn công bất ngờ từ phía sau lưng, bản năng chiến đấu giúp cậu vẫn kịp thời phản ứng lại và nhảy sang một bên tránh đòn, đồng thời tiện tay ném con dao vào mắt để phá hủy hoàn toàn bộ não của nó.
Vụt! Con dao xé gió lao đi, tốc độ nhanh đến mức có thể nghe rõ được cả âm thanh không khí bị xuyên thủng, nó đâm thẳng vào mắt con bọ và lập tức phá hủy bộ não của nó. Con quái vật đang di chuyển thì đột ngột khựng lại, bắt đầu giãy giụa một cách điên cuồng rồi ngã sầm xuống đất, chất lỏng nhầy nhụa màu xanh bắt đầu phun trào ra từ vết thương như đài nước. Nhưng không có thời gian để chờ đợi hay xem xét tình trạng sống chết của con bọ, khi cậu chỉ vừa mới lơ đãng trong chưa đến hai giây, thì vài con khác đã nhanh chóng nhào tới để tấn công.
Lucas xoay người với tốc độ cực nhanh, một con dao khác đã lập tức biến mất khỏi tay của cậu. Chẳng mấy chốc, con dao bất ngờ xuất hiện ở ngay con quái vật đứng ngay đằng giữa, và chỉ có thể nhận ra được khi nó đột ngột giật nảy. Lưỡi thép xuyên qua mắt nó, một tiếng rít chói tai vang lên trước khi sinh vật đó gục xuống hoàn toàn. Với hai con quái vật ở hai bên trái phải, cậu rút cặp dao machete ra và cầm chặt ở cả hai hay, sau đó lao trực diện về phía chúng để chủ động tấn công.
XOẸT! Cậu đột ngột dừng lại sau cú bứt tốc. Cặp dao machete trên tay lúc này đang đồng thời đâm xuyên qua mắt của cả hai con bọ cùng một lúc. Khi thấy bọn chúng định dùng chút hơi tàn còn lại, cố sức dùng cặp càng trên đầu để tấn công, Lucas nhanh chóng xoay lưỡi dao thêm độ nửa vòng, khuấy đảo bên trong bộ não chúng thêm lần nữa rồi rút ra đồng thời. Hai con quái vật ngay lập tức ngã gục xuống đất, không có bất kì dấu hiệu cựa quậy gì thêm.
Nhìn thấy những đồng loại bị tiêu diệt ngày càng nhiều, đám bọ còn lại bắt đầu hành động trở nên hung hãn hơn, một số thậm chí bắt đầu bật nhảy lên rồi đáp thẳng xuống Lucas để tấn công. Cậu phát nhanh chóng phát hiện ra được thì lập tức cúi thấp xuống, bắt đầu lộn người qua một bên nhanh nhất có thể trong khả năng, tránh né những đòn chí tử liên tục giáng từ trên cao xuống.
Sau khi thoát ra được khỏi sự bao vây của đám quái vật, cậu lập tức di chuyển vào khu vực dãy kệ chứa vũ khí đang nằm lộn xộn không khác gì một mê cung. Len lỏi từng bước chân một cách chắc chắn trên nền bê tông, thứ được phủ kín bởi các vỏ đạn và những mảnh kim loại vỡ nằm rải rác, Lucas tại thời điểm này phải luôn trạng thái cảnh giác cao độ, sẵn sàng phản ứng lại tất cả những đòn tấn công bất ngờ.
RẦM! Dãy kệ chắn ở phía trước mặt cậu lập tức đổ xuống, làm hiện ra một lượng nhỏ đám quái vật đang tập trung ở đó, ngay dưới chân là hàng loạt xác người thối rữa nặng, đang bị chúng dùng chiếc càng sắc nhọn cắt lìa ra thành từng đoạn nhỏ. Ngay lập tức bốn con dao liên tiếp được cậu ném ra. Ba con trúng mục tiêu và kết liễu đối phương, một con dao chỉ sượt qua vỏ ngoài của một con bọ và găm chặt vào bức tường phía sau, sau đó con quái vật đó bắt đầu rít lên để thông báo vị trí của mình.
Lập tức nghiến răng bởi tiếng ồn do con bọ tạo ra, Lucas lao nhanh tới và phóng dao để kết liễu nó trước khi âm thanh có thể truyền được đi xa hơn, vô tình có thể kích động tới đàn quái vật với số lượng cả ngàn con mà cậu mãi mới cắt đuôi được. Nhưng đã quá muộn, lũ bọ đã định vị được vị trí của cậu và xuất hiện ngày càng nhiều xung quanh, từng con một bò ra từ những góc tối, từ sau những thùng vũ khí, từ những kệ súng cong vênh. Tuy vậy chúng không tấn công mà đứng yên tại đó để quan sát, sau đó tất cả đồng loạt rít lên để kêu gọi đồng loại từ bên ngoài hỗ trợ.
Một con bọ khổng lồ với lớp vỏ dày cộp, từ từ trườn đến gần cậu một cách chậm rãi, dùng đôi mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Lucas. Dựa vào hình dáng của nó, cậu chắc chắn đây là con thuộc dạng tinh anh trong bầy. Hiện tại cậu đã cạn kiệt số dao ném trên tay, trên người chỉ còn lại một cặp machete, khẩu súng tiểu liên cùng cơn hăng máu đang không ngừng dâng cao.
-Mày muốn chơi à con bọ láo lếu này?! Được, vậy tao sẽ chơi với mày.
Dù âm thanh phát ra từ đàn quái vật đông đảo kia có thể nghe thấy được ngày một rõ ràng hơn sau mỗi giây trôi qua, nhưng cậu không hề tỏ ra bất kì một chút do dự, sợ hãi, hay một ý nghĩ nào về việc bỏ chạy, và cứ thế mà lao thẳng tới chiến đấu ngay lập tức với con bọ khổng lồ đầy khiêu khích trước mặt. Trong lúc đang di chuyển với tốc độ vô cùng cao, Lucas tiện tay rút một con dao đang găm lên xác của một con quái vật vừa bị hạ gục, rồi nhanh chóng ném thẳng về phía nó như một cách để khiêu chiến.
Xoẹt! Lưỡi dao đâm thẳng vào chỗ nối giữa hai mảng giáp của con bọ khổng lồ, nhưng do kích thước quá nhỏ bé nên vết thương lên cơ thể nó vẫn chưa tạo ra đủ sâu. Con quái vật lập tức rít lên đầy đau đớn, dùng phần đầu cứng cáp của mình húc mạnh vào người Lucas ngay khi vừa bước chân vào phạm vi tấn công của nó. Cú đánh khiến cậu bị hất văng ra xa, xô đổ các kệ vũ khí và cuối cùng va chạm mạnh vào bức tường mới ngừng lại, và đồng thời cũng khiến nó bị lõm một vết sâu. Lucas nhanh chóng bật dậy và thủ thế, máu từ từ rỉ ra từ khóe môi cậu, nhưng cánh tay vẫn gồng toàn lực để nắm chặt vũ khí.
Dùng tay lau đi vết máu ở trên miệng, Lucas sau đó bắt đầu lẩm bẩm.
-Khỉ thật! Nhìn như mình có duyên với việc bị đối thủ đánh bay đi thì phải?!
Con quái vật gầm rít và lao tới tấn công lần nữa, nó di chuyển nhanh theo một đường dích dắc và liên tục thay đổi kích thước quỹ đạo theo một cách khó đoán. Một con quái vật khác tranh thủ Lucas đang phân tâm, nhanh chóng lao tới từ bên phải để thực hiện đòn tấn công bất ngờ, nhưng cậu đã kịp phản ứng lại và nhảy sang một bên để tránh né.
RẦM! Con bọ lính ngay khi vừa đáp xuống, vô tình bị con quái vật tinh anh khổng lồ va chạm phải do nằm trên đường tấn công của nó, đòn tấn công lập tức nghiền nát cơ thể nó ra thành một đống bầy nhầy. Đầu của con rết khổng lồ cùng một phần cơ thể nó đập mạnh xuống chỗ cậu vừa đứng, tạo ra một vết nứt lớn ở trên bức tường, đồng thời nghiền nát chiếc kệ chứa đầy thùng vũ khí như thể nó chỉ là những hộp giấy rỗng, khiến những thứ nằm bên trong văng đi vương vãi ra khắp mọi nơi. Một đống chất dịch từ miệng nó bắn tung tóe lên những khẩu súng nằm trên đất, ngay lập tức ăn mòn và biến chúng thành một đống bọt sủi trông như một bãi nôn làm bằng kim loại.
Lucas tranh thủ cơ hội con quái vật đang bị choáng váng mà lao vào tấn công, con dao cầm chắc trên tay vung lên và nhắm thẳng vào phần đầu con quái vật. Lưỡi machete sắc bén chém mạnh xuống lớp vỏ chitin, nhưng thay vì cắt xuyên qua thì nó ngay lập tức bị bật mạnh ra, chỉ để lại một vết nứt có kích cỡ chẳng mấy đáng kể.
Phản lực từ đòn tấn công truyền ngược lại vào con dao Lucas đang cầm, khiến cả cánh tay cậu run lên liên hồi.
-Khốn thật! Nó cứng vãi linh hồn!
Cậu nhanh chóng bật lùi về sau để tạo khoảng cách, nhưng con rết không để cho Lucas có bất kì cơ hội nào để thoát được. Nó bắt đầu cuộn tròn toàn bộ cơ thể lại với tốc độ cực nhanh, lợi dụng động năng lớn sinh ra từ việc cuộn người lại, dùng cả cơ thể quét ngang qua mọi thứ như một chiếc máy xay. Với sức mạnh tăng lên ngày càng khủng khiếp, đòn tấn công từ con quái vật hất văng và thậm chí là phá hủy tất cả vật thể, kể cả đồng loại nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nó.
Dù chủ động nhảy lùi trước khi đòn tấn công được hiện và cũng như tránh được cú đánh trực diện, nhưng những vật thể bị hất bay tứ tung đã khiến Lucas phải chật vật để tránh né chúng khi đang lơ lửng trên không trung. Xui xẻo thay, một thùng vũ khí lớn khiến cậu không thể tránh kịp khiến đầu gối bị đập trúng phải, làm bản thân mất thăng bằng trong chốc lát và rồi bị một thùng hàng lớn khác va thẳng vào người, hất văng bản thân đi thêm lần nữa.
Lần này không còn thứ gì đủ vững chắc để hãm lại, cả cơ thể Lucas bị quăng đi cách vị trí ban đầu một khoảng rất xa, cuối cùng đáp xuống một nơi mà xung quanh toàn là những dịch nhầy.
Nó sở hữu một màu đỏ thẫm như máu, đặc sệt và kết dính như si rô nhưng lại hôi tanh mùi xác thịt, như thể có thứ gì đó đã và đang bị phân hủy ở đây. Thậm chỉ cậu còn thấy những đoạn xương vàng ố nằm rải rác ở trong đống dịch nhầy, trong đó có cả những cái sọ người đang dần bị phân hủy thành những mảnh nhỏ hơn, và chỉ được kết dính lại một cách tạm bợ bởi chính đống dịch nhầy xung quanh.
Bẹp! Bẹp! Bẹp! Cánh tay cậu vừa chạm tới đâu, những âm thanh đầy sự nhớp nháp bẩn thỉu lại vang lên tới đó. Bất giác nhấc lên ngang tầm mắt để kiểm tra, gương mặt Lucas lập tức nhăn nhó khi thấy một miếng thịt kèm da cùng lớp vải đang dính vào.
-Đậu mợ! Tụi mày biến cái kho vũ khí này thành chỗ dự trữ đồ ăn luôn à?! Khiếp vãi linh hồn! Sao lại không chọn cái kho thực phẩm đi?! Ít ra dùng chỗ đó thì đúng chức năng hơn đấy!
Ngay khi vừa kết thúc chuỗi tấn công liên hoàn, con rết quái vật không hề dừng lại mà tận dụng cơ hội đối thủ đang bất động một chỗ, nhanh chóng lao tới một cách vồ vập về phía Lucas để ra cú đánh tiếp theo, với tốc độ và sự hung hăng tựa như cơn sóng khổng lồ màu đen.
Ngay khi vừa kịp xoay sở để di chuyển giữa đống chất nhầy tởm lợm, thì cũng là lúc con quái vật đã áp sát lại ở khoảng cách quá gần. Lucas lập tức xoay cơ thể sang một bên để tránh đòn, nhưng lần này đã hành động quá muộn. Dù không lãnh phải cú đánh trực diện vào người, cậu vẫn không thể tránh ra khỏi được phạm vi ảnh hưởng của con quái vật hoàn toàn. Lucas trượt chân và ngã xuống ở một vị trí gần đó, rồi bị một chiếc chân sắc bén của con rết dẫm mạnh lên, xuyên thủng bộ giáp cường hóa và đâm sâu vào vai cậu.
Lập tức một cơn đau buốt nhói như điện xẹt chạy khắp cơ thể Lucas, dòng máu nóng hổi trong cơ thể lập tức ứa ra và chảy dọc khắp cánh tay, và dù đau đớn nhưng cậu vẫn cố cắn răng chịu đựng. Cảm giác vết thương bị cái chân to lớn của con quái vật đâm xuyên tới tận xương lạnh lẽo, tựa như bị một thanh kim loại ghim sắc bén ghim chặt vào.
Dù vậy từng đó là không đủ để cậu bỏ cuộc, dù cánh tay trái đang rỉ máu không ngừng, nhưng bàn tay phải của Lucas vẫn giữ chặt vào chuôi dao không rời. Cậu nghiến răng chịu đựng, tay trái giữ chặt vào cái chân sắc nhọn đang găm vào vai mình rồi cố gắng đứng thẳng người lên bằng hai chân, nhấc bổng một phần cơ thể của con rết khiến nó lập tức trở nên bối rối. Con quái vật bắt đầu giãy giụa liên tục để thoát ra, cố gắng lấy lại quyền chủ động tấn công của bản thân.
Trước khi con rết khổng lồ bắt đầu giở trò cuộn người, định dùng toàn bộ cơ thể để ép chết cậu, Lucas dồn toàn bộ sức mạnh có thể của bản thân rồi xoay người lại. Cậu hành động nhanh và dứt khoát đến mức bẻ gãy khớp chân của con rết khổng lồ, vung lưỡi machete trên tay thẳng xuống điểm yếu duy nhất mà cậu có thể nhìn thấy lúc này, chính là các khớp nối giữa những đốt trên cơ thể của nó.
-Con súc vật chó chết này! Dám làm tao bị thương à!
Lập tức bổ mạnh xuống với tất cả trọng lượng và tốc độ mà cơ thể Lucas có thể dồn vào. Một tiếng “phập” trầm đục lập tức vang lên, lớp vỏ chitin mỏng manh lập tức bị nứt vỡ.
Lưỡi dao đi xuyên qua được lớp vỏ, cắt sâu vào thịt và thoát ra từ phía còn lại của cơ thể con quái vật, tạo thành một đường chém hoàn hảo không hề có điểm dừng, chưa kể sóng xung kích từ cú chém tạo ra còn khiến vết thương ăn vào sâu hơn. Dù vậy khi ở khoảng cách gần như thế này, Lucas mới biết được kích thước của con rết quá to lớn so với những gì bản thân suy nghĩ, thành ra cú chém của cậu chỉ có thể cắt qua được chưa tới phân nửa cơ thể của nó.
Bị tấn công ở ngay gần điểm yếu chí mạng, con quái vật đau đớn rít lên một tiếng chói tai, toàn bộ cơ thể của nó co giật một cách điên cuồng. Những chiếc chân thì cái đang cào loạn xạ vào không khí, cái thì di chuyển một cách mất kiểm soát trên mặt đất, cố gắng vùng vẫy để cố thoát khỏi cậu. Lucas tiếp tục vung con dao của mình lên, với lưỡi thép lúc này đã bị nhuộm hoàn toàn bởi màu máu xanh của con rết, rồi lập tức đâm tiếp một nhát khác, sâu hơn, mạnh hơn vào vết cắt vừa được tạo ra. Máu từ cơ thể bắn ra ngày càng dữ dội, con quái vật giãy giụa theo một cách điên cuồng và ngày càng mất kiểm soát hơn, đến mức cái chân gãy đang găm vào vai Lucas đã đứt lìa từ lúc nào chẳng hay.
Dù đang hăng máu và tung một loạt đòn tấn công không ngơi nghỉ, nhưng Lucas nhanh chóng nhận thấy toàn bộ chân của con quái vật đã tiếp đất, và nó đang chuẩn bị tư thế ra đòn đáp trả lại. Dựa vào cách thức cử động của con quái vật thì cậu lập tức lùi thật nhanh, cố tránh khỏi phạm vi từ cú đánh đầy điên loạn sắp sửa được thực hiện.
UỲNH! Tuy rằng Lucas đã đoán được đòn tấn công tiếp theo và hành động từ sớm, song chừng đó là vẫn chưa đủ nếu so với kích thước to lớn của con quái vật. Cậu đã đứng cách con rết khổng lồ ở một khoảng cách quá gần để có thể né tránh. Cú quật giáng trực tiếp lên người như một cây búa chiến, Lucas lập tức cảm nhận được cơn đau nhói lên từ lồng ngực và bụng. Dẫu cho từng đó không đủ để gãy xương hay hư hỏng nội tạng, nhưng chắc chắn bản thân tiếp tục bị hất văng đi là điều không thể tránh khỏi.
Nằm sõng soài trên mặt đất, sau tất cả sự mệt mỏi và đau đớn thì cả cơ thể cậu lúc này liên tục gào thét phản đối việc tiếp tục chiến đấu, thậm chí đang có dấu hiệu biến đổi cơ thể sang hình dạng quái vật như một phản xạ tự nhiên để bảo vệ an nguy của chính nó. Nhưng Lucas vẫn tiếp tục nghiến răng chịu đựng, buộc mình phải đứng dậy để tiếp tục chiến đấu như một con người, cậu sẽ không để bất cứ thứ gì kể cả chính cơ thể mình ngăn cản bản thân tiếp tục cuộc vui này.
-Lũ chúng mày! Chỉ để xử lý lũ ruồi nhặng chết tiệt chúng mày thì còn lâu tao mới chịu biến đổi.
Dù đang bị thương nặng và máu chảy từ vết thương lênh láng khắp nơi trên sàn nhà, nhưng con rết vẫn điên cuồng lao đến chỗ Lucas bằng hết tốc lực có thể một cách mất kiểm soát, như thể cố dùng toàn bộ khả năng còn lại của bản thân để có thể nhanh chóng tiêu diệt cậu.
Nhưng thực tế nó hành động như vậy là do sự điều khiển bởi con chúa từ trong phòng máy chủ. Kể từ lúc kẻ tinh anh trong bầy lãnh phải đòn chỉ mạng vào gần điểm yếu và thoát chết trong gang tấc, kẻ lãnh đạo từ xa nhận được thông tin đã chính thức coi Lucas là mối nguy hiểm lớn đối với toàn bộ giống loài, và ra lệnh cho bề tôi của nó buộc phải tiêu diệt cậu bằng mọi giá.
Lucas nhìn thấy vũ khí nằm lênh láng ở trên sàn, nhanh chóng di chuyển thật nhanh và chộp lấy thứ mạnh nhất mà bản thân nhìn thấy, một khẩu súng phóng tên lửa chống tăng MMP. Cậu nằm ở tư thế ngả người ở trên mặt đất, đặt thân súng vẫn còn cứng lạnh và nặng nề lên vai, ngón tay đợi sẵn ở cò súng chờ đợi thời cơ nó tiếp cận lại đủ gần.
Lần này, Lucas không nhắm vào lớp vỏ bất khả xâm phạm của nó, mà nhắm trực tiếp một đòn duy nhất vào miệng. Chính cậu đã tận mắt nhìn thấy được nguyên bộ hàm đầy tởm lợm, chi chít răng của con quái vật nằm ở ngay bên dưới cơ thể nó khi vừa rồi dùng hết sức lực để nâng lên. Chỉ cần một viên vào bên trong miệng của con rết khổng lồ, phá tan mọi thứ bên trong thì nó sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức.
Ngay khi con quái vật tiếp cận được vào phạm vi tấn công, Lucas dùng hết sức bình sinh mà lấy chân đá vào đầu của nó khiến một phần cơ thể con rết lập tức bị hất văng lên không trung, làm lộ ra phần miệng đầy răng lởm chởm. Nó nhanh chóng há rộng hàm để định lao vào cắn xé, cậu tranh thủ đúng vào cơ hội này để kéo cò, phóng một quả tên lửa vào miệng của nó.
Bị một vật thể bất ngờ bay vào miệng, con rết khổng lồ vô thức nuốt chửng quả tên lửa, nhưng ngay sau đó không có gì xảy ra. Lucas phải nhanh chóng xoay toàn bộ cơ thể sang bên trái để tránh khỏi việc bị con quái vật đè lên người, rồi cậu nhanh chóng chạy ra khỏi vị trí của con quái vật càng xa càng tốt.
Con rết khổng lồ sau khi nuốt trọn quả tên lửa, thì không thấy nó có bất kì động tĩnh gì tiếp theo mà chỉ đứng yên một chỗ như tượng đá, chẳng hề nhúc nhích dù chỉ là một cái chân, mặc cho con chúa đang liên tục gửi tín hiệu để nó tiếp tục thực hiện công việc cuối cùng của mình.
BÙM! Một vụ nổ lớn lập tức xảy ra, phần lớn ở giữa cơ thể con quái vật khổng lồ lập tức bị nổ tung thành từng mảnh, máu, thịt, cùng lớp vỏ chitin cứng cáp văng đi tung tóe khắp mọi nơi. Phần còn lại của cơ thể khổng lồ từ từ co rúm lại theo chiều dọc, rồi cuối cùng nó đổ sập xuống nền kho vũ khí, tuyệt nhiên ở trạng thái bất động hoàn toàn.
Không gian chìm trong im lặng vài giây sau đó. Hơi thở của Lucas bắt đầu trở nên dồn dập, cậu đang dừng chân giữa vũng máu của con quái vật vừa rồi chảy ra lênh láng. Đầu óc lúc này trống rỗng trong vài giây, rồi cơn đau từ vai trái bắt đầu nhói lên như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng hắn vẫn còn sống.
Chưa yên tĩnh được bao lâu, những con bọ lính khác từ từ xuất hiện xung quanh Lucas với số lượng ngày càng nhiều, chúng lúc này đang nhăm nhe để là kẻ tiếp theo có thể xử lý được cậu.
ẦM! ẦM! ẦM! Bỗng một loạt tiếng ồn đinh tai nhức óc phát ra từ phía cửa chính của kho vũ khí, Lucas nhanh chóng nhận ra đó chính là âm thanh tạo ra từ đàn quái vật lên tới hàng ngàn con đang truy lùng cậu vô cùng gắt gao. Trận chiến khốc liệt vừa rồi đã khiến Lucas vô tình quên mất rằng ngoài kia là cả tá quái vật không ngừng theo sau.
Tiếng lũ quái vật di chuyển thành đàn lớn trong một không gian kín, mỗi lần bản thân được nghe lại là một lần rợn cả tóc gáy. Những cặp chân cứng như thép cào cấu lên sàn nhà tạo nên những âm thanh chói tai, như hàng trăm mảnh dao sắc mài lên bề mặt kim loại. Âm thanh kêu réc réc đầy ghê rợn của chúng vang dội giữa những bức tường thép, hòa quyện cùng âm thanh bình bịch của những thân hình to lớn va đập vào nhau, tựa như một đợt sóng thần gào thét không ngừng. Không khí bắt đầu trở nên nặng nề và đặc quánh bởi sự căng thẳng, cảm giác toàn bộ không gian dường như đang run rẩy dưới áp lực của hàng trăm sinh vật khổng lồ đang tràn tới.
Nhìn một lượt những con quái vật đang bao vây ở tứ phía, Lucas lập tức bất thình lình quay người lại rồi nhanh chóng bứt tốc chạy lên tối đa, lao thẳng về phía những con quái vật đang chặn đường phía sau mình. Ngay khi chuẩn bị giáp mặt trực tiếp, cậu liền rút khẩu súng tiểu liên đeo bên hông, xả một loạt đạn như mưa khiến lũ bọ bị phân tâm, rồi tranh thủ cơ hội nhảy qua đầu chúng một cách dễ dàng. Lũ quái vật còn lại trông thấy cậu bị xổng ra khỏi vòng vây như vậy liền ngay lập tức đuổi theo.
Lucas di chuyển liên tục trên những kệ hàng lớn, cố tránh khỏi khu vực mặt đất nhiều nhất có thể. Ở ngay sát dưới chân cậu, lũ quái vật đang liên tục bám theo không rời nửa bước, chúng cứ đi đến đâu thì mọi thứ đều bị xô đổ đến đấy. Còn cách đó một khoảng không xa, Lucas nhìn thấy một cơn sóng thần quái vật đang cuộn trào lao tới, với số lượng nhiều đến nỗi không sao mà nhìn thấy được điểm kết thúc, liên tục nhấn chìm tất cả mọi thứ ở trên đường đi của mình.
Nhảy bật một cú thật mạnh lên chiếc kệ nằm ở phía đối diện, ngay khi Lucas vừa đặt chân lên thì nó đột ngột nghiêng ngả mạnh rồi đổ xuống. Nhận thấy xung quanh mình lúc này không còn chiếc kệ hay một nơi nào đủ cao ráo để nhảy lên, cậu lập tức dùng má chân đá nhẹ vào chiếc kệ khiến nó nghiên nhanh hơn, đủ nghiêng để hai bàn chân cậu có thể tiếp xúc lên hông kệ một cách đủ ổn định. Sau đó, cậu liền chạy dọc theo hông kệ tạo thành một đường chéo hướng xuống, từ từ đáp xuống đất một cách an toàn.
Nghe thấy được âm thanh đám quái vật sau lưng tiếp cận lại ngày một gần, Lucas nhanh chân tiếp tục chạy thẳng một mạch về phía trước. Nằm cách một khoảng không xa ngay trước mặt cậu, một cái kệ lớn với chiều cao và dài hàng chục mét đang chắn ngang giữa đường. Thay vì đi đường vòng khiến bản thân tốn thời gian, Lucas lập tức lao thẳng về phía nó mà không chút do dự. Khi đã tới được một khoảng cách hợp lý, cậu nhảy lên cao rồi nhanh tay bám vào sàn kệ, thu chân lại và lướt ngang qua tầng kệ bên dưới một cách dễ dàng.
Tiếp đất qua phía bên kia một cách nhẹ nhàng, nhưng chưa kịp vào tư thế để tiếp tục di chuyển, thì một con bọ khổng lồ bất thình lình từ đâu lao đến để tấn công Lucas. Lộn người sang lên phải để tránh đòn tấn công của nó, cậu liền nhanh tay chộp lấy một thùng vũ khí lớn và ném về phía con quái vật khiến nó lập tức bị choáng váng, tranh thủ lúc đó Lucas lập tức nhanh chân tiếp tục chạy đi, hạn chế giao tranh càng nhiều càng tốt để tiết kiệm quỹ thời gian quý giá.
Càng tới gần đến cuối kho vũ khí, lũ quái vật xuất hiện ở trong các ngõ ngách của kho vũ khí ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc đã có thêm hàng chục con khác đang đuổi theo cậu. Chúng cứ xuất hiện một cách bất ngờ và liên tục từ những nơi không ai ngờ tới, dẫn đến việc Lucas phải liên tục thay hướng di chuyển của mình để tránh tình trạng bị cả đám bao vây thêm lần nữa.
Cuối cùng cũng chạy đến được phía cửa phụ của kho chứa, cậu nhanh tay dùng tấm thẻ nhân viên để mở cửa. Hệ thống đã xác nhận và chuyển sang đèn xanh, nhưng cánh cửa vừa di chuyển được một đoạn nhỏ xong rồi chẳng hề có bất kì dấu hiệu nhúc nhích nào thêm. Nhận thấy sau lưng là cả đàn quái vật tiếp cận lại ngày một gần, và cánh cửa này là lối thoát duy nhất cậu có được, chẳng còn cách nào khác, Lucas chỉ đành dùng sức của bản thân để mở tung cánh cửa này ra.
UỲNH! Ngay khi vừa đặt tay lên cạnh cửa, chưa cảm giác dùng được bao nhiêu lực thì nó đã bị bật tung sang hai bên. Sức mạnh to lớn đến bất thường đó của bản thân khiến Lucas cũng phải bất ngờ, vì cậu nghĩ với thời gian sử dụng lâu và liên tục như vậy thì mức năng lượng của bộ giáp đã phải giảm xuống mức cực kì thấp, không thể nào mở một cánh cửa nặng trịch như vậy một cách dễ dàng như vậy được.
-Quái lạ thật! Sao mình lại mạnh một cách điên rồ vậy?! Ở trạng thái này mạnh hơn thì thích thật, nhưng cái này là mạnh vô lý quá mức rồi đấy. Ôi cái con mợ nó! Không lẽ?!
Mặc dù tình hình đang căng thẳng như ngồi trên đống lửa, nhưng cậu lại bình thản mở thiết bị đeo tay của mình lên rồi kiểm tra thông tin bộ đồ cũng như tình trạng cơ thể hiện tại, và thông tin cậu nhận được khiến bản thân chẳng mấy vui vẻ, sự căng thẳng ngay lập tức biến mất trên gương mặt.
-Chết tiệt! Hết vui con bà nó luôn rồi. Mình vô thức biến đổi lúc nào vậy nhỉ? Không lẽ do vết thương nặng quá nên không chịu nổi nữa chăng?!
RÉC! Một con quái vật cuối cùng đã bắt kịp được Lucas và đang lao tới tấn công từ phía sau lưng cậu. Dù nghe được âm thanh con quái vật đang tiến về phía mình, nhưng trông có vẻ là cậu không quan tâm gì tới nó lắm. Khi con bọ khổng lồ tiếp cận lại gần, cậu nhẹ nhàng lách người qua một bên chỉ trong thoáng chốc rồi lấy tay rút con dao machete ra, chém qua con quái vật chỉ bằng một đường duy nhất khiến nó ngay lập tức bị cắt đứt làm đôi.
Bước chân tới lối ra bên ngoài, Lucas quay lại nhìn ngó một lượt xung quanh kho vũ khí, chỉ đến khi thấy thêm một đám bọ nữa đang tới thì mới đóng chặt cửa lại để ngăn cho chúng đi qua.
RẦM! RẦM! RẦM! Khi Lucas vừa đi cách khỏi đó được vài bước, tiếng va đập dữ dội lập tức vang lên liên hồi như thể không hề có điểm dừng, nó cứ lặp đi lặp lại như vậy và tăng lên với một mức độ ngày càng lớn hơn theo thời gian. Cánh cửa nhanh chóng bị biến dạng nặng nề, và với tần suất như thế này thì chẳng mấy chốc sẽ bị phá hủy. Tuy vậy, lần này Lucas không cố gắng để chạy thục mạng như trước nữa, cậu cứ thế từ tốn bước đi, di chuyển đến khi khoảng cách an toàn hơn. Vô tình nhìn thấy một ngã rẽ, cậu chẳng suy nghĩ nhiều mà chuyển hướng và đi vào trong đó thêm một đoạn nữa, hít một hơi sâu rồi nhấn nút ở trên thiết bị đeo tay.
-Hôm nay làm món nướng nhé, lũ côn trùng chết tiệt!
ẦM! ẦM! ẦM! Những con dao găm trên người đám quái vật lập tức phát nổ đồng loạt, theo sau đó là một chuỗi vụ nổ khủng khiếp vang lên và kéo dài không ngớt, làm toàn bộ căn cứ phải rung chuyển không ngừng như thể vừa gặp một trận động đất. Sức ép từ sóng xung kích thổi ở trong hành lang mạnh đến mức cậu phải vịn chặt vào tường để không bị hất văng đi.
Chẳng mấy chốc sau khi vụ nổ kết thúc, cả khu vực phía sau lưng Lucas đã hoàn toàn chìm trong biển lửa cùng khói bụi mịt mù. Khi đống đổ nát cuối cùng cũng lắng xuống và không còn dấu hiệu sụp đổ thêm, cậu dừng chân và quay đầu nhìn lại để quan sát tình hình. Lối ra sau lưng lúc này đã bị bịt kín hoàn toàn, nếu còn con quái vật nào sống sót thì chúng cũng sẽ bị chôn vùi trong đống sắt thép này ít nhất vài giờ, và chừng đó là đủ để cậu rời đi một cách an toàn.
Cậu vừa đi vừa cười một cách đầy đắc chí.
-YEAH! Hòa vốn rồi đấy!
Bỗng thiết bị đầu cuối của cậu vang lên tiếng Kami ở đầu dây bên kia.
-Này, Lucas! Vừa xảy ra chuyện gì vậy?! Sao lại có vụ nổ ở tầng trên là thế nào?! Tôi tưởng cậu được giao nhiệm vụ là đánh lạc hướng thôi mà!
-Đánh lại hướng cái mông tôi này, có giỏi thì vào đây mà chạy hùng hục như ngựa đi rồi thấy cảnh! Lũ quái vật theo đuôi tôi chắc phải lên tới cả trăm, cả ngàn con chứ chẳng đùa! Tôi vừa phải thổi bay cả kho vũ khí ở đây để có thể cắt đuôi chúng đấy! Có lẽ tiêu diệt chắc cũng được kha khá, coi như xong việc rồi nhá! Tôi không rỗi hơi để chạy tiếp nữa đâu. Còn anh nữa, tên khốn đầu bạc!...Anh làm cái quái gì mà mãi không tới được phòng năng lượng vậy? Báo hại thằng này chạy muốn trối chết này, nếu anh chịu nhanh cái thây chết tiệt của mình thì có lẽ không có vụ nổ nào đâu.
-Xin lỗi cậu! Do tôi đang gặp chút khó khăn ở dưới này.
Lucas sau đó tắt chế độ ghi nhận âm thanh phía bên thiết bị đầu cuối dùng để duy trì liên lạc với Torrest.
-Chậc! Có cần thằng này xuống hỗ trợ không?
-Không cần đâu, tôi tự lo được! Cậu nhanh chóng rút về xe đi.
Gương mặt của cậu lập tức chuyển sang vẻ chán nản thấy rõ.
-Đếch cần thì thôi! Nhưng tình hình là tôi biến đổi xừ cơ thể nó rồi, không làm gì thì phí công vãi lợn! Chắc tôi sẽ trốn đâu đó chờ cơ thể ổn định lại rồi mới lẩn ra ngoài.
-Cậu muốn làm gì thì làm nhưng cố mà ra khỏi đây càng sớm càng tốt! Torrest có mang theo bom phân hạch cỡ nhỏ bên người đấy. Có lẽ ông ta đang muốn cho nổ tung con quái vật chúa cùng cái căn cứ quân sự này.
Cậu lập tức trở nên bất ngờ khi nghe được thông tin trên.
-Vãi lồng! Thật à?! Lão già này chơi khét đấy! Cảm ơn vì thông tin chết tiệt anh nên nói từ sớm, vậy là giờ tôi phải chạy trốn trước khi một lão già điên định cho bốc hơi chỗ này lên. Mà thôi, sao cũng được! Tôi cúp máy đây tìm chỗ nghỉ chân đây, hẹn gặp lại trên Pegasus.
Tắt thiết bị liên lạc phía bên Kami và mở lại chức năng thu âm của bên Torrest, Lucas tiếp tục tiến về phía lối thoát nằm ở cuối khu vực hành lang đang đứng hiện tại, vừa đi vừa nói chuyện với ông ta, để lại sau lưng những tàn tích của cuộc rượt đuổi khốc liệt.


0 Bình luận